Chương 36. Kích Thích Quá Đi.
Tôi theo bản năng mà giơ tay lên đặt ở trước ngực Nhạn Không Sơn, có lẽ anh ấy cho rằng tôi muốn đẩy anh ấy ra, bàn tay to lớn nắm chặt lấy đầu ngón tay tôi, cùng với độ sâu của nụ hôn mà không ngừng nắm chặt.
Sáng nay tôi vừa mới nói rất hài lòng với anh ấy, bảo anh ấy hôn sao cũng được, dùng lực bao nhiêu cũng không thành vấn đề, bây giờ nếu như đẩy anh ấy ra sẽ khiến tôi trở thành người nói không giữ lời, có loại cảm giác xấu hổ giống như đánh sưng mặt để giả bộ người mập vậy.
Với lại nụ hôn ngày càng kéo dài tôi lại càng không hô hấp nổi thì lại càng khó chịu, nhưng tôi vẫn rất thích được anh ấy hôn nha. Theo sự gia tăng hormone adrenaline, cơ thể trở nên nóng hổi, tê dại, cả người lâng lâng như đang ở trên mây vậy, rất thoải mái.
Tôi cho rằng hôm nay sẽ giống như hôm qua vậy, đợi đến khi tôi không thể hô hấp được nữa, đến khi tôi hóa thành một vũng nước không thể suy nghĩ gì nữa, thì nụ hôn này cũng theo đó mà kết thúc. Nhưng tôi không nghĩ tới hôm nay Nhạn Không Sơn lại có chiêu mới. Anh ấy thả môi tôi ra rồi lại hôn xuống cần cổ tôi.
Nụ hôn triền miên không dứt trải dài từ sau tai đến hõm cổ, giống như mang theo dòng điện vậy, anh ấy hôn một cái, tôi sẽ run rẩy một trận.
Xuống nữa thì bị áo thun chặn lại rồi, anh ấy hình như không được hài lòng cho lắm, không nặng cũng không nhẹ mà cắn lên vai tôi một cái cho hả giận. Tôi lại run rẩy một trận, rên lên một tiếng, như thế nào cũng không thể tưởng tượng được cho dù đôi môi không bị vật khác chặn lại cũng có thể xuất hiện cảm giác thiếu dưỡng khí, hô hấp kịch liệt, hồi hộp choáng váng này.
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi đã được đặt lên trên tấm thảm lông mềm mại.
Trong những lúc thế này, cơ thể của Nhạn Không Sơn sẽ càng kinh người, anh ấy vừa áp lên, giống y như một ngọn núi nhỏ, che kín bầu trời, hoàn toàn giam cầm lấy tôi.
Sau đó tôi lại biến thành một chú linh dương đang thoi thóp.
Tôi bị bắt nằm dưới móng vuốt của thú săn mồi, lại không hề gấp muốn thưởng dụng, chỗ này cắn một cái chỗ kia cắn một cái, thưởng thức sự giãy dụa trước khi chết của tôi.
So với ngày hôm qua càng khủng bố hơn rồi...
Vừa nghĩ đến đây, Nhạn Không Sơn lại cắn một cái lên hầu kết của tôi, giống như đã quyết định từ nơi này bắt đầu ăn vậy.
Quả nhiên lại không nhìn thấy chỉ số tâm trạng rồi, nếu như ngày mai lại xuất hiện vào giờ này thì căn bản là có thể xác nhận hôn môi có thể tạm thời khiến chỉ số tâm trạng biến mất rồi.
Thần kì quá đi, hôn môi thì 24 tiếng, vậy nếu như là những hành vi càng thân mật hơn thì sẽ càng lâu sao?
Có cách có thể khiến nó hoàn toàn biến mất không?
Vào lúc này, môi dưới đột nhiên bị một ngón tay khô ráo xoa nắn, tôi điều chỉnh lại tầm mắt, nhìn thấy Nhạn Không Sơn đã hơi ngồi dậy, có chút không vui nhìn tôi chằm chằm.
"Em đang nhìn gì đấy?"
Tôi giống như học sinh bị giám thị bắt được khi chơi điện thoại trong lớp vậy, co rúm lại, hơi sợ nói: "Không, không có gì đâu..."
Lúc nói chuyện, hơi thở ẩm ướt không thể tránh mà chạm vào ngón tay Nhạn Không Sơn. Anh ấy nhăn mày lại, có lẽ không thích loại cảm giác này lắm, đôi mắt trầm lại, lấy tay ra chống lên mặt đất.
"Sợ rồi?"
Tôi không lên tiếng, lắc lắc đầu.
Anh ấy nhấc tay lên, mu bàn tay từ từ di chuyển trên cổ tôi đến đầu vai. Lúc móng tay sượt qua, nơi đó sẽ có cảm giác hơi đau nhức, tôi không nhớ có phải mới nãy đã bị anh ấy cắn ở đó hay không, nếu là có, chắc đã lưu lại dấu vết rồi.
"Em đang run lẩy bẩy này." Nhạn Không Sơn giống như là một nhà thám tử, không hề bỏ qua bất kì một manh mối nhỏ nhặt nào, chỉ vì muốn vạch trần lời nói dối của tôi, "Không sợ thế em run cái gì?"
"Đây không phải là sợ..." Tôi giữ lấy tay anh ấy, đầu ngón cái xoa xoa trên mu bàn tay anh, "Là nhột."
Có lẽ cũng có một chút sợ hãi chăng. Tôi sợ anh ấy sẽ ăn luôn mình. Ánh mắt của anh ấy giống như là muốn bức từng cây xương của tôi ra, muốn ăn tôi từ đầu đến chân vậy.
Nếu như không phải là Nhạn Không Sơn, tôi nhất định sẽ sợ đến muốn bỏ chạy, nhưng anh ấy là Nhạn Không Sơn, tôi biết anh ấy sẽ không tổn thương tôi, cho nên cũng sẽ không chạy trốn.
Nhạn Không Sơn im lặng nhìn tôi, đột nhiên ngồi thẳng người lại, hoàn toàn tránh khỏi người tôi.
"Không còn sớm nữa, về ngủ đi."
Kết thúc rồi sao?
Không nói rõ được tâm trạng hiện tại của tôi là thất lạc hay là được giải thoát, tôi bò dậy, cảm nhận được nơi khó nói nào đó đang cực kì có tinh thần, sắp đâm thủng cả quần rồi, chỉ là bị chiếc áo thun quá khổ che đi mà thôi.
Trong nháy mắt cả người trên của tôi nóng đến bốc cháy, đến cánh tay cũng đỏ chót.
Hồi nãy... Hồi nãy Nhạn Không Sơn dựa vào mình gần như vậy, có phải anh ấy đã phát hiện rồi không?
Vậy anh ấy có không?
Tôi lén lút liếc mắt đến nơi quan trọng của anh ấy, phát hiện anh ấy cũng chẳng tốt hơn tôi bao nhiêu.
Mắt nhìn đàn ông của Tôn Nhụy có lúc không được chuẩn cho lắm, nhưng mắt nhìn lão nhị thì chính xác đến không còn gì để nói.
Thiệt sự rất lớn...
"Đừng nhìn bậy."
Tôi giật mình một cái, ngẩng đầu lên nhìn Nhạn Không Sơn, anh ấy trông như chẳng có ý muốn che dấu nhu cầu sinh lý của mình, trực tiếp ngồi giang chân đợi nó tự nhiên tiêu tán, ngược lại làm cho tôi cảm thấy mình có chút quá câu nệ.
Tôi xoa xoa mũi, nhìn sang nơi khác: "Ừm... Có chuyện này em muốn với anh, chuông, chuông gió bị em làm vỡ rồi. Xin lỗi, em sẽ mua một cái mới đền cho anh."
"Không cần đâu."
Tôi ngơ ngác, tầm mắt lại nhìn trở về: "Hả?"
Anh ấy nhặt remote TV trên mặt đất lên, giống như chỉ có một mình anh ấy ở đây mà mở TV lên, rất nhanh tiếng nhạc của một chương trình giải trí nào đó truyền ra.
"Tôi nói, không cần đâu." Toàn bộ sự chú ý của anh ấy đều tập trung trên TV, giống như chỉ là nhân có chút thời gian rảnh mà trả lời tôi một câu mà thôi, không hề để tâm đến chuyện chiếc chuông gió kia.
Tôi quan sát kỹ lưỡng biểu tình trên gương mặt anh ấy, xác định anh ấy là thật sự không để tâm mới nói tạm biệt rồi rời đi.
Tôi vừa đi về nhà vừa hát ngâm nga, ông nội mới coi phim xong, trong tay cầm một ca trà chuẩn bị lên lầu ngủ.
Ông nhìn thấy tôi, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên cổ tôi, "ai yo" một tiếng nho nhỏ.
"Miên Miên à, cổ của con bị gì vậy? Bị con gì đó cắn rồi phải không, sao lại đỏ như vậy?"
Tay tôi lập tức chụp cổ lại, căng thẳng đến lông cũng dựng đứng.
"Cũng không biết nữa, có, có lẽ là bị muỗi độc chích rồi."
Ông nội không hề nghi ngờ: "Vậy thì con muỗi độc này thật sự là rất độc đó, trên bàn trà có chai dầu đó, con tự sức đi nha."
Tôi ấn lấy cổ gật đầu lia lịa: "Con biết rồi, ông nội đi ngủ sớm đi."
Ông nội vừa lẩm nhẩm ngày mai phải ra ngoài vườn xịt thuốc diệt muỗi mới được vừa chậm rãi bước lên lầu.
Tôi thấy ông đã lên lầu rồi mới dám bỏ ra tay, xông vào trong nhà vệ sinh kiểm tra.
Nơi ở giữa cổ và bả vai có một vết hôn màu đỏ sẫm, hình như còn có thể nhìn thấy dấu răng, có lẽ mai hay mốt cũng chưa mờ đi được.
Cũng may ông nội đã lớn tuổi rồi, thị lực không tốt, người cũng đơn thuần, không nhìn ra đây là dấu gì, nếu không một bộ phim tình yêu kiều diễm sẽ trở thành thể loại luân lý gia đình mất.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi lại đi kiểm tra vết hôn đó, phát hiện dấu răng đã hoàn toàn biến mất rồi, chỉ là vẫn còn đỏ. Tôi đặc biệt đi tìm một miếng băng keo cá nhân dán lên nó, chỉ cần không kéo cổ áo xuống có lẽ sẽ không ai chú ý đến nơi đó đâu.
Lúc ngồi vào xe, Nhạn Không Sơn hình như cũng không hề biết đến sự tồn tại của miếng băng keo đó, anh ấy giống như là có hai bộ mặt vậy, tối thì nhiệt tình như lửa, đến sáng thì lại khách khí, lúc trước thì còn nói chuyện hay mỉm cười với tôi, bây giờ một lời cũng không nói.
Ài, hôn rồi thì sẽ không nhìn thấy được chỉ số tâm trạng của anh ấy, không hôn thì lại muốn hôn, sao con người lại khó làm dữ vậy không biết?
Trong lễ tế Chỉ Vũ trước đây có rất rất nhiều đoàn người nước ngoài đến quay phim tài liệu, lúc rời đi thợ chụp hình có nói chuyện với Nhạn Không Sơn, nói được vài lời đã làm thân với nhau, còn hứa sẽ gửi quà cho anh ấy.
Vốn chỉ nghĩ là nói giỡn mà thôi, không ngờ hôm nay nhận được thật.
Nhạn Không Sơn lấy bức ảnh được đóng trong khung gỗ ra khỏi hộp, hơi ngơ ngác.
Khung được làm từ gỗ hồ đào, còn đang trang trí bởi đường vẽ màu vàng kim, rất tinh tế lại đẹp đẽ.
Tôi tò mò đi theo qua, muốn xem bức hình đó ra sao, vừa nhìn cũng ngơ ngác theo.
Đó là bức ảnh chụp chung của tôi và Nhạn Không Sơn, hôm Chỉ Vũ tế đó, tôi và anh ấy ngồi trên thiên kiệu, một người dùng quạt che mặt, một người đeo mặt nạ tay dựng dù.
Camera dừng trên bọn tôi, đoàn người hai bên đều được làm mờ.
Tôi và Nhạn Không Sơn ở đúng ngay chính giữa bức ảnh, khung cảnh "chính" tới như vậy, cũng chỉ có nhiếp ảnh gia mới chụp được ra.
"Giống hình đám cưới quá vậy."
Tôi xém xíu còn nghĩ là do mình lỡ miệng nói ra lời trong lòng nữa, giật mình hoảng sợ, qua một lúc mới nhận ra câu này là do Tiêu Thiên nói.
"Đây là ông chủ sao?" Anh ngay lập tức nhận ra Nhạn Không Sơn, chỉ vào tôi ở bên cạnh, "Đây là ai vậy? Cô bé nhà nào mà đẹp thế? Ông chủ có bị người ta làm cho rung động không đó"
Tiêu Thiên còn chưa biết chuyện của Chỉ Vũ tế, không biết rằng "cô bé" cũng không phải thật sự là cô bé.
"Người này là em." Tôi chỉ vào người mình nói.
Tiêu Thiên kinh ngạc không thôi, gương mặt ghi rõ "thế giới này làm sao vậy, giữa người với người còn có thể giữ chút niềm tin hay không".
"Thầy Tiêu, kiến thức này vẫn là để em kể cho thầy nghe nhé." Tôi bắt đầu phổ cập kiến thức về Chỉ Vũ tế, thuận tiện còn tám luôn cả tình trường của người đảm nhận Thiên Nữ trước đây.
Cuối cùng bức ảnh đó được Nhạn Không Sơn treo lên một bức tường không mấy bắt mắt trong nhà sách, bên cạnh nó là hàng sách "Văn hóa dân gian". Những khách hàng có hứng thú va văn hóa dân gian có lẽ cũng có hứng thú với bức ảnh này, bước đến gần quan sát một cách chi tiết.
Nếu như trong tiệm ít khách thì bọn tôi sẽ cùng nhau ăn cơm trưa, nhưng nếu như khách nhiều thì sẽ chia ra.
Hôm nay người đến có hơi nhiều, Tiêu Thiên canh ở bên ngoài, tôi và Nhạn Không Sơn vào phòng nghỉ ăn cơm trước.
Lúc sắp ăn xong thì tôi nhận được một cuộc gọi, không hiển thị tên người gọi, là số điện thoại lạ.
"Alo?"
"Dư Miên, là anh nè."
Như thế nào cũng không nghĩ tới, Lạc Phi Lãng trầm mặc suốt mấy ngày bây giờ lại gọi điện thoại cho tôi.
Tôi liếc mắt nhìn Nhạn Không Sơn ngồi bên cạnh, đổi thành ngồi đưa lưng về phía anh ấy, nhỏ tiếng nói: "Có chuyện gì không?"
Lạc Phi Lãng vui vẻ trả lời: "Chủ nhật tuần này bọn anh có một bữa tiệc âm nhạc bên bờ biển, em muốn đến chơi không?"
"Tôi không có hứng thú với âm nhạc, không đi đâu." Tôi nghĩ cũng không thèm nghĩ mà từ chối.
"Một tia hi vọng cũng không cho anh sao?" Ngữ khí của anh ta hạ thấp một cách cực kỳ khoa trương, "Anh rất thích em nha."
"Không đi đâu. Chủ nhật này ba tôi đến thăm, tôi không có thời gian rảnh."
Có lẽ anh ta nghĩ rằng tôi cũng chỉ là đang tìm đại một cái cớ nào đó để từ chối mà thôi, rõ ràng là không tin: "Ba em? Thế thì thôi đi, hẹn em lần sau vậy." Lúc tôi nghĩ cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc tại đây, anh ta đột nhiên sử dụng một ngữ khí như là nịnh nọt để hỏi tôi, "Đúng rồi, em có số điện thoại của Nhạn Không Sơn không..."
Tôi không cho anh ta có cơ hội nói tiếp, bình tĩnh ấn nút "tắt máy", sau đó thì kéo số điện thoại của anh ta vào danh sách đen.
"Lạc Phi Lãng sao?" Giọng nói của Nhạn Không Sơn truyền đến từ phía sau, tôi ngay lập tức nổi hết da gà, "Em vẫn còn liên lạc với cậu ta sao?"
Tôi cũng chẳng biết tại sao lại cảm thấy chột dạ, nhưng tôi thật sự rất chột dạ, giống như một ông chồng tra nam bị vợ bắt được khi đang gọi điện thoại với tiểu tam vậy.
Loại cảm giác sợ hãi cực điểm cùng sống lưng phát lạnh này... Kích thích quá đi.
"Không phải, là Tôn Nhụy."
Nhạn Không Sơn đứng dậy, dọn dẹp hộp cơm trên bàn, giống như không hề để ý: "Nghe tiếng có vẻ là con trai nhỉ."
"Cô ấy..." Tôi nhanh chóng đi tìm một cái cớ nào đó, "Cảm mạo rồi."
Nhạn Không Sơn cau mày lại, buồn cười nhìn tôi: "Cảm mạo? Với thời tiết này?"
Tôi cười hì hì: "Có lẽ do nằm máy lạnh nhiều ấy mà."
Tầm mắt của anh ấy quét xuống, dừng lại trên cổ tôi: "Em bị thương rồi sao?"
Tôi sờ sờ cổ, sờ đến miếng keo dán cá nhân đã bị lật lên, ngại ngùng nói: "Không phải, nhưng mà..."
"Không có gì sao phải dán băng keo?" Anh ấy nhấc tay lên, mục tiêu rõ ràng, sát qua gò má tôi, nhẹ nhàng xé miếng băng keo ra.
Băng keo cá nhân kéo da đi cùng, tạo ra cảm giác đau nhè nhẹ. Tôi lúc này giống như bị người khác xé đi lớp màn che cuối cùng, nhất thời quẫn bách, tay chân cũng không biết phải để ở đâu.
"Ồ, thì ra là nó." Anh ấy giống như bây giờ mới ý thức được, bên dưới miếng băng keo là dấu vết do mình để lại vào tối qua, "Xin lỗi, hôm qua chưa giữ đúng mực. Em muốn che nó đi sao? Tôi có thể đi tìm thử trong tiệm xem còn miếng nào không."
Không biết tại sao, luôn cảm thấy nếu như tôi mà gật đầu thì sẽ có chuyện không tốt xảy ra...
Mặc dù không nhìn thấy được chỉ số tâm trạng của Nhạn Không Sơn nữa, nhưng những cảm giác bản năng liên quan đến nó thế mà vẫn còn tồn tại trong cơ thể tôi, hoặc cũng có thể gọi là "giác quan thứ sáu".
"Không cần đâu." Tôi cười khan, "Cứ như vậy đi, để vậy là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com