Chương 44. Tài Chính Đạo Tặc - Nhạn Vãn Thu.
Sáng nay lúc rời giường, thái độ của Nhạn Không Sơn cũng như bình thường, không quở trách tôi, cũng không trốn tránh tôi. Tuy tôi biết rằng đôi lúc tên đã lên cung rất khó dừng lại, nhưng biểu hiện của anh ấy lại cho tôi một sự tự tin rất lớn.
Cả ngày sau đó tôi đều chú ý đến nhất cử nhất động của Nhạn Không Sơn, cố gắng hết sức tìm thời gian để ở riêng với anh ấy. Rõ ràng vẫn chưa được tính là đã mở tem, nhiều nhất cũng chỉ là được bổ mắt mà thôi, tôi lại giống như là bị nghiện rồi ấy, hận không thể thời thời khắc khắc dán lên người anh ấy.
Sắp đến bốn giờ rồi mà trời vẫn còn sáng, trong tiệm chỉ có mỗi tôi và Nhạn Không Sơn, Tiêu Thiên ba người. Tiêu Thiên đứng trong quầy thu ngân, tay lật một quyển sách cũ, đọc rất chăm chú.
Nhạn Không Sơn cởi tạp dề ra đi vào phòng nghỉ, tôi lén lút đi theo sau, thấy anh ấy đi thẳng vào nhà vệ sinh, bước nhanh đến trước lúc anh ấy đóng cửa lại thì dùng lực đẩy ra, nhanh chóng chen vào trong, còn chặn luôn cửa lại.
Nhạn Không Sơn kinh ngạc nhìn tôi, giống như không hiểu lắm tại sao tôi lại phải chen vào nhà vệ sinh chung với anh ấy.
Tôi khóa cửa lại, mở hai cánh tay ra ôm lấy eo anh ấy, cả người đều dán lên người anh ấy.
"Em muốn ôm anh một chút." Quanh mũi đều là mùi cơ thể của anh ấy, là mùi thuốc lá và bột giặt, đặc biệt khiến người yên tâm.
Trên đầu truyền đến một tiếng cười nhẹ.
"Vậy ít nhất cũng phải đợi anh đi vệ sinh xong đã chứ anh bạn nhỏ."
Tôi không nỡ buông tay, tách ra một chút, nhường đường cho anh ấy đến bồn cầu, hấc hấc cằm: "Anh tiểu đi."
Nhạn Không Sơn nhăn mày lại, không nhúc nhích.
"Anh không có loại sở thích này."
Tôi và anh ấy cứng đầu nhìn nhau, ai cũng không nhường ai.
Thật ra tôi cũng không tin anh ấy có thể kiên trì hơn tôi, dù sao anh ấy thì gấp tôi lại không, nhưng tôi lại sợ anh ấy xấu hổ ngược lại tức giận cảm thấy tôi không hiểu chuyện, lại bị trừ điểm nữa. Đánh giá một hồi cuối cùng cũng chỉ có thể nhượng bộ.
"Cũng đâu phải là chưa nhìn thấy..." Tôi nói thầm, không lập tức đi ra, mà thừa dịp anh ấy vẫn chưa tiến lên giật áo sơ mi đang bỏ vào quần của anh ấy ra, không cần quan tâm gì hết mà sờ khối cơ bụng của anh ấy rồi chạy mất.
Bởi vì tối nay là Nhạn Vãn Thu về nhà rồi, hôm nay Nhạn Không Sơn đóng cửa tiệm xong còn đặc biệt mua thêm vài món mà Nhạn Vãn Thu thích ăn, vừa về đến nhà là tiến vào trong bếp, giống như dự định sẽ dùng một bàn tiệc lớn để níu kéo trái tim con bé vậy.
Tôi không biết làm gì, chạy qua nhà ông nội nhìn ngó. Cũng gần như hoàn thành rồi, đợi qua một hai ngày nữa là có thể nghiệm thu.
Thật ra tôi cái gì cũng không hiểu, chú Trịnh nói gì tôi cũng ừ ừ à à, nhìn quanh một vòng rồi về liền.
Vừa mới đi đến cổng đã nhìn thấy bên kia đường có một chiếc xe hơi màu đen dừng ở đó, Đinh Bạch Chu bước ra khỏi ghế lái, đi ra sau mở cửa cho Nhạn Vãn Thu nhảy xuống xe. Đồng thời cánh cửa bên ghế phó lái cũng mở ra, dì Hứa bước xuống xe.
"Thu Thu!" Tôi kêu em ấy từ xa.
Nhạn Vãn Thu nghe thấy tiếng thì nhìn về phía tôi, nhìn thấy tôi, vui mừng chạy đến trước mặt tôi, ngược đầu lên nhìn tôi.
"Miên Miên, em về rồi nè! Anh có nhớ em không đó?" Con bé mặc một chiếc váy hoa nhỏ, lúc cười lộ ra hai hạt gạo, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.
Tôi ôm em ấy lên, nói: "Một chút thôi à, A Sơn nhớ em nhiều hơn."
Đinh Bạch Chu gặp tôi thì có chút khó xử, có lẽ là nhớ đến việc ngộ thương tôi lần trước, đỉnh đầu một màu xanh lá.
"Cậu ngồi trong xe đợi tôi một lát, tôi đưa Thu Thu về nhà rồi ra ngay." Dì Hứa nói với Đinh Bạch Chu, cùng tôi bước vào sân.
Cuối cùng dì Hứa cũng không về vào nhà, chỉ đưa hai đứa tôi đến trước cửa.
"Mấy đứa vào đi, dì không vào đâu, lúc này thằng Sơn chắc vẫn còn đang giận dì nữa."
Tôi cảm thấy phải nói giúp Nhạn Không Sơn mấy câu.
"Không có đâu ạ."
Vốn dĩ dì Hứa đã quay người lại muốn rời đi, nghe vậy thì dừng chân lại, khó hiểu.
Tôi cắn môi nói: "A Sơn không có giận dì đâu."
Dì ấy hiểu ra, trong đôi mắt hiện ra ý cười nhẹ nhàng.
"Có phải dì rất kì lạ hay không, tại sao dì phải giúp Đinh Bạch Chu chứ?" Dì ấy bước chân về lại, không đi nữa.
Quả thật tôi rất tò mò, dì ấy là bà dì của Nhạn Không Sơn, cũng là bà dì của Nhạn Vãn Thu, không hận Đinh Bạch Chu đã là tốt lắm rồi, tại sao còn phải nói giúp con tên tra nam đó nữa? Cho dù là vì nghĩ cho đứa nhỏ đi nữa, tên Đinh Bạch Chu kia căn bản là không dám nhận con gái, giúp họ gặp mặt nhau thì có ích lợi gì chứ?
"Nó bỏ Tân Vũ đi kết hôn với người khác, chưa từng mang trách nhiệm của người cha dù chỉ một ngày. Hai đứa cháu của dì, một đứa thì sinh con gái cho nó, một đứa thì nuôi con gái cho nó, phải chịu bao nhiêu cực khổ. Nếu như nó cả đời đều không biết rằng mình có một đứa con gái, vậy thì quá tiện cho nó rồi." Bầu không khí ôn hòa xung quanh dì Hứa dần lạnh đi, nghiêng đầu nhìn về phía chiếc xe hơi màu đen đậu trước cổng, "Cho nên dù A Sơn trách dì, dì cũng phải nói thật cho tên đó biết."
Phải cho Đinh Bạch Chu biết rằng hắn ta vẫn còn một đứa con gái, cố gắng khiến cho hắn sản sinh cảm giác hổ thẹn, khiến cho hắn cảm thấy khó chịu? Dì ấy nghĩ, là một người cha thì bắt buộc phải chịu trách nhiệm của một người làm cha?
Nói thật tôi cũng không mấy lí giải được cách nghĩ của dì ấy, nhưng nhìn chỉ số tâm trạng của dì ấy hiện tại đang đỏ rực, cũng hiểu được những gì dì nói đều là thật-- dì ấy không phải là thật lòng muốn giúp Đinh Bạch Chu.
"Hắn ta còn trở về đây không?" Tôi cũng nhìn ra chiếc xe hơi đen kia.
"Sẽ không, vài năm sau cũng sẽ không. Trong nước nó cũng chẳng còn thân thích nào nữa, nếu như cứ quay về đây, người vợ kia của nó sẽ nghi ngờ."
Vậy là tốt rồi, Nhạn Không Sơn không cần phải lo lắng sợ rằng Nhạn Vãn Thu sẽ chạy đi với ba ruột của bé.
"Dì đi đây, tụi con vào nhà đi." Dì Hứa bước xuống bậc thềm, vẫy tay với tôi và Nhạn Vãn Thu.
Tôi cũng không biết tại sao đột nhiên dì ấy lại nói những chuyện sâu sắc này với tôi. Tôi chỉ là một tiểu bối, còn là một tiểu bối chỉ mới gặp qua dì ấy có một lần.
Là do nhìn mặt mình lương thiện sao?
Nhạn Không Sơn thấy Nhạn Vãn Thu đi theo tôi trở lại, vui đến không lời nào diễn tả, trực tiếp ôm Nhạn Vãn Thu lên, hỏi con bé mấy hôm nay như thế nào.
"Cũng khá tốt ạ." Nhạn Vãn Thu cười khanh khách, quàng lấy cổ Nhạn Không Sơn, "Nhưng không tốt bằng nhà mình, con vẫn thích A Sơn làm ba con hơn."
Nhạn Không Sơn nghe vậy bật cười, môi không kéo khép lại được. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày nay tôi nhìn thấy Nhạn Không Sơn cười vui vẻ như vậy, trong nháy mắt mây mù tan đi, người đàn ông trước đây từng ôm lấy tôi nói tâm trạng mình không tốt dường như chỉ là ảo giác vậy.
Nhạn Không Sơn mới chỉ nấu ăn được một nửa, rất nhanh đã chạy lại vào bếp. Nhạn Vãn Thu đã hai ngày không được chơi game, hai tay ngứa ngáy, trực tiếp ngồi xuống trước TV, gọi tôi ra chơi đua xe với em ấy.
"Mấy món đồ chơi của em đâu rồi?" Rõ ràng hôm đó Đinh Bạch Chu đã mua rất nhiều đồ chơi cho con bé mà, hôm nay lại một cái cũng không thấy
"Để lại ở nhà dì rồi." Nhạn Vãn Thu đưa cho tôi một cái tay cầm, trên mặt lại không có chút lưu luyến nào, "Em nói dù sao em cũng phải đến chơi nhà dì thường xuyên, để đó sau này đến cũng có thể chơi được."
"Thế em có nhận hắn ta chưa?" Tôi ngồi xếp bằng.
"Anh là nói chuyện kêu ổng là ba sao? Không có, sao em có thể gọi ổng là 'ba' cơ chứ." Nhạn Vãn Thu tỏ ra sự khinh thường nhàn nhạt, "Em nói với ổng mình sống rất tốt, không muốn đi với ổng, muốn được như lúc trước, ai sống cuộc đời người nấy là được. Ổng nói ổng không phải là muốn làm phiền đến cuộc sống của em, thấy em sống vui vẻ là an tâm rồi, sẽ tôn trọng quyết định của em. Thật ra em cũng biết, ổng không phải là tôn trọng em, ổng chỉ là sợ vợ mà thôi."
Tôi có hơi buồn cười.
Trước đó tôi còn lo rằng Nhạn Vãn Thu sẽ bị những món đồ chơi kia của Đinh Bạch Chu dụ dỗ, bây giờ nhìn lại, là tôi lo xa rồi. Mặc dù Nhạn Vãn Thu không có chứng đồng cảm, nhưng năng lực nhìn thấu lòng người của con bé cũng không hề thấp hơn tôi chút nào.
"Em hỏi ổng tại sao đến bây giờ mới xuất hiện. Ổng nói lúc trước ổng không biết đến sự tồn tại của em. Em hỏi ổng tại sao không biết, ổng trả lời vì đã chia tay với mẹ em rồi. Em lại hỏi tại sao ổng chia tay mẹ, ổng lại không trả lời."
"Bởi vì hắn ta muốn kết hôn với một người phụ nữ khác." Tôi nói.
"Em biết chứ, em cố ý hỏi ổng mà." Nhạn Vãn Thu nói, "Sau đó ông ấy trông rất đau khổ, nói tuy rằng không thể ở bên em cùng em lớn lên, nhưng mỗi tháng đều sẽ cho em tiền tiêu vặt. Em thấy ổng muốn đưa như vậy nên bảo ổng gửi vào tài khoản của dì đi, rồi lại nhờ dì sau này có cơ hội thì làm tiền lì xì hoặc tiền tiêu vặt đưa cho A Sơn."
Tôi sững sờ quay đầu nhìn bé gái bên cạnh mình, cơ thể nhỏ bé nghiêng trái nghiêng phải theo khúc cua trong game.
"Em đã tính toán xong từ lúc bắt đầu rồi phải không?"
Đợi chút, cái này... Không phải là rửa tiền hay sao?!
Hơn nữa những gì em ấy làm lại khá hợp lí, vừa giúp Đinh Bạch Chu có chỗ phát tiết tình thương của cha, hết mình với nghĩa vụ nuôi nấng, bên cạnh đó Nhạn Không Sơn còn có tiền tiêu mà không phải cảm thấy buồn nôn.
Đinh Bạch Chu trông cũng không phải rất thông minh, chị của Nhạn Không Sơn rốt cuộc IQ phải cao bao nhiêu mới có thể sinh ra đứa con gái kinh thế hãi tục như vậy?
Làm sao bây giờ, đột nhiên cảm thấy tương lai con bé thật sự sẽ trở thành đạo tặc tài chính mất...
"Dì cũng có đưa ra ý kiến nha."
Xe của Nhạn Vãn Thu thuận lợi đến đích đầu tiên, con bé hoan hô một tiếng, đứng dậy bắt đầu lắc mông.
Ảo giác về một Nhạn Vãn Thu đạo tặc chính là nhờ cái lắc mông nhà của con bé lắc đến mờ dần đi.
"Sao anh cứ thua hoài vậy, yếu quá đi nha." Con bé nhảy múa một hồi lại ngồi xuống, "Mình chơi thêm một bàn nữa, anh phải chơi cho tốt nhe."
Ăn cơm tối xong, tôi lại chơi đua xe với Nhạn Vãn Thu thêm mấy tiếng nữa. Tới lúc phải đi lên lầu ngủ, mắt cũng hoa luôn rồi, lúc đứng dậy con đường cũng cong cong như đường đua xe vậy.
"Ngủ ngon." Nhạn Vãn Thu đắp tắm chăn nhỏ màu hồng, âm cuối còn chưa kịp phát ra hết, hai mắt con bé đã mở không lên nữa rồi, bản lĩnh nói ngủ là ngủ cũng khá cao siêu.
Tôi và Nhạn Không Sơn nhẹ tay nhẹ chân, một trước một sau ra khỏi phòng.
"Em nói đúng."
Nhạn Không Sơn nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngước đầu lên nhìn tôi chăm chú, lặp lại lần nữa: "Kiến nghị lúc trước của em là đúng, con bé có thể đối phó được, anh nên tin tưởng vào con bé nhiều hơn."
Tôi hơi suy nghĩ đã hiểu ra, anh ấy là đang nói tới kiến nghị của tôi lúc ở bệnh viện.
Thật ra hiện tại tôi lại cảm thấy kiến nghị này không cao minh chút nào, còn rất nhiều thứ không hề suy nghĩ đến, hơn nữa còn cảm thấy mình mượn chuyện để nói thật chẳng ra làm sao.
Nhưng thấy anh ấy có thể chấp nhận quan điểm của mình thì tôi vẫn rất vui vẻ, cho thấy anh ấy vẫn luôn để nó trong lòng.
"Anh cũng có thể tin tưởng vào em nhiều một chút nha." Tôi đưa tay lên xoa mặt anh ấy, nhón chân hôn lên môi anh ấy một cái, "Muốn tắm chung hông?"
Yết hầu của Nhạn Không Sơn động đậy, mở miệng nhưng lại không phát ra âm thanh, giống như bản thân anh ấy cũng không biết nên đồng ý hay từ chối vậy.
Tôi cười, nắm lấy tay anh ấy, dẫn đầu, từng bước một kéo anh ấy vào phòng tắm.
Tôi biết bây giờ mình có nói gì cũng không có tác dụng. Một đứa nhỏ mới mười tám tuổi, nói muốn cùng anh ấy qua một đời, bất kì một "người trưởng thành" nào cũng không thể dễ dàng tin tưởng như vậy.
Nhưng không sao cả, tôi có thể dùng hành động chứng minh với anh ấy. Một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm, sẽ có một ngày anh ấy sẽ tin cho dù tôi đi bao xa, cuối cùng cũng sẽ quay về bên cạnh anh ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com