Chương 48. Thư.
"Báo cáo thầy, em có chút không khỏe ạ!"
Vào lúc có một bạn học nào đó ngất xỉu, giáo quan nghiêm khắc cuối cùng cũng cho mọi người nghỉ ngơi năm phút.
Áo quân sự vừa nóng vừa hầm, giống như một lồng hấp kín bưng, một khi Mặt Trời chiếu đến, cái nóng lấy đi nước trong cơ thể, tích thành từng hạt châu lớn lăn xuống dưới.
Nóng quá đi.
Cả đời này tôi chưa từng ra nhiều mồ hôi đến vậy.
Nhạn Không Sơn quả nhiên không có lừa tôi, đợi tới khi kết thúc quân huấn tôi chắc là sẽ mất một tầng da.
"Báo cáo thầy, em cũng không khỏe!"
Tôi cảm thấy giọng nói này rất quen tai, nhìn qua hướng nó phát ra, quả nhiên là Phó Duy.
Được sự đồng ý của giáo quan, một mình cậu ta chầm chậm đi từ khu bên cạnh đến bên sân, ngồi dưới bóng cây.
Ngày đầu tiên lúc đến trường đăng kí nhập học đã gặp nhau rồi, tôi còn cho rằng cậu ta đã biến thái đến độ tôi lên đại học rồi cũng đuổi theo, xém chút nữa là đã đành lộn với cậu ta rồi.
Sau đó cậu ta nỗ lực chứng minh bản thân, nói rằng mình cũng là thi Hồng Đại, không hề tồn tại việc theo dõi tôi, còn cho tôi coi giấy báo trúng tuyển mới tránh khỏi một trận đại chiến.
Tôi học ngành luật, cậu ta học kinh tế, bình thường lên lớp sẽ không gặp nhau, kí túc xá cũng cách nhau khá xa, chỉ có quân huấn là không có cách nào khác, mọi người đều bị kéo lại một chỗ.
Người ta là dựa vào năng lực đậu vào trường này, tao cũng không nói được gì, chỉ hi vọng nửa tháng sau chúng tôi có thể ai đi đường nấy, sau này không gặp lại nữa.
Kết thúc một ngày quân huấn, học sinh năm nhất lê lết cơ thể mệt mỏi quay về kí túc xá, tắm rửa thì tắm rửa, nằm bẹp trên bàn thì nằm bẹp trên bàn.
Từ ngày đầu tiên giáo quan đã tịch thu điện thoại của mọi người rồi, đến tối mọi người không có gì để làm nên bắt đầu tổ chức chơi trò chơi, đánh bài, chơi ma sói, ngược lại trở thành cơ hội để gắn kết tình bạn.
Nhưng mà bình thường thì tôi lại không tham gia, đánh bài thì không giỏi, ma dói đối với tôi lại quá đơn giản, ai nói dối ai không nói dối nhìn một cái là biết, từ đêm đầu tiên đã nhìn ra ai là bạn ai là thù, không có chút ý nghĩa nào. Tôi thà nằm trên giường đọc sách, như vậy còn mới mẻ thú vị hơn.
[Thiên đường là một hòn đảo, địa ngục cũng vậy.]
Đây là câu mà tác giả "Sách Đảo" viết trên bìa, cũng là câu bình luận đúng nhất về quyển sách này.
Năm mươi hòn đảo, năm mươi tấm bản đồ bằng tay. Những hòn đảo nhỏ trong sách cách xa trần tục, hoặc là có lịch sử lâu đời, hoặc là có tập tục tàn nhẫn.
Đây là quyển sách Nhạn Không Sơn đưa tôi lúc trước. Chỉ là tôi xưa nay không hề có hứng thú với địa lý, cứ để đó không đụng đến. Bây giờ quân huấn có thể nói là dư thời gian rồi, có thể chuyên tâm đọc nó.
Đọc một cái là không thể bỏ nó xuống. Khác với những gì tôi nghĩ, tác giả không hề nghiêm túc phổ cập kiến thức về địa lý, ngược lại dùng những câu chuyện nhỏ hấp dẫn để mỗi hòn đảo có thể xuất hiện một cách tươi mới rõ ràng trước mặt đọc giả.
Nếu như tác giả đến đảo Thanh Mai thì sẽ giới thiệu về nó như thế nào nhỉ?
Thiên Nữ đã từng đến nơi này, vì hòn đảo nhỏ này mà xua đuổi thiên tai. Nó khoan dung lại thân thiện, tiếp nhận tất cả, bao dung tất cả. Tập tục lâu đời cùng thương nghiệp hiện đại hoàn mỹ kết hợp với nhau, tạo nên phong cách độc nhất vô nhị của nó...
"Không ai quan tâm người phụ nữ lúc kết hôn có còn trinh hay không... Trời vừa tối, những thanh niên trong ba ngôi làng sẽ tập hợp lại trên bãi biển... Tình dục là một trò chơi, ở đây không có ai tranh giành ghen tuông... Mọi người đều đồng loạt chấp nhận. Đây là thiên đường cmnr, muốn đến quá đi."
Tôi: "..."
Tôi yên lặng quay đầu lại nhìn thấy bạn cùng phòng đang đứng sau lưng mình, hai mắt đang dừng lại trên trang sách của tôi.
Thị lực của cậu ấy phải tốt tới cỡ nào, chữ nhỏ như vậy cũng có thể nhìn thấy được.
"A, xin, xin lỗi!" Cậu ấy hồi thần lại, gương mặt tròn xoe bắt đầu đỏ lên, xin lỗi tôi, "Tớ chỉ là muốn hỏi cậu có ăn snack nữa không thôi, xin lỗi nha, tớ không có coi sách cấm của cậu đâu, xin lỗi nha xin lỗi nha."
Cái này đâu phải là sách cấm.
Tôi thấy cậu ấy gấp đến chỉ số tinh thần giảm xuống nhanh chóng, vẫy vẫy tay nói: "Không sao, nếu như cậu hứng thú với cuốn sách này thì đợi tớ đọc xong rồi cho cậu mượn."
Đối phương ngay lập tức vui lên: "Thật sao?"
"Thật chứ."
Cậu ấy cười hi hi, đưa bịch snack khoai tây cho tôi, hỏi: "Cậu ăn không? Vị cheese á."
Tôi cám ơn rồi lấy một lát ra ăn.
Phòng kí túc xá bốn người, một người đã sang phòng bên cạnh đánh bài rồi, một người đang tắm, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn tôi.
Cậu ấy tên là Vấn Hữu Nhiên, giường của cậu ấy ở đằng trước giường tôi, cũng không thích giao lưu như tôi vậy. Tôi đọc sách, cậu ấy đọc truyện tranh, còn thích vừa đọc vừa ăn snack, xí muội, snack khoai tây, kẹo nougat*,... Ngày nào cũng không lập lại, ngày nào cũng sẽ chia cho tôi một ít.
*kẹo nougta hay kẹo hạnh phúc, gồm mật ong, mạch nha và các loại hạt.
"Nhà cậu trên đảo Thanh Mai hả?" Cậu ấy giống như con sóc chuột không ngừng gặm lát khoai tây, hỏi: "Ngày đậu tiên lúc cậu tự giới thiệu bản thân tớ đã rất ấn tượng, cậu vừa nói là tớ ồ tao trong lòng đã woa một tiếng, tại vì cậu thật sự rất có cảm giác của đảo Thanh Mai."
Vấn Hữu Nhiên là người Hồng thị. Người Hồng thị rất kì lạ, luôn có một loại tình cảm rất đặc biệt đối với đảo Thanh Mai, không phải ai cũng hiểu biết nó, nhưng ai cũng sẽ tự nhận rằng mình là chuyên gia về hòn đảo này. Nhưng mà nhận thức của họ lại cực kì phiến diện, cho rằng người dân trên đảo rất thuần hậu, thích mặt những bộ quần áo dân tộc màu sắc sặc sỡ, vừa nói vừa nhảy, còn đầy rẫy những tập tục cổ hủ.
"Tớ có cảm giác gì?" Tôi lau sạch ngón tay, lại lật sách sang trang mới.
"Là loại thanh niên sống trên đảo ấy. Mùa hè sẽ chạy xe đạp cùng người mình yêu đến bên bãi biển reo hò, mặc áo sơ mi trắng sẽ hoàn toàn không chảy mồ hôi, cả người bao quanh bởi mùi bột giặt." Cậu ấy còn nghiêng người qua ngửi ngửi người tôi.
"Cái áo tớ đang mặc đã ba ngày rồi chưa giặt." Tôi cũng không phải muốn đả kích cậu ấy, nhưng tôi cảm thấy làm người thì nên thực tế một chút.
Cậu ấy gấp gáp ngồi thẳng người dậy, trên mặt là biểu hiện thất vọng đối với tôi.
Vào ngày kết thúc quân huấn, giáo quan phát điện thoại về lại cho mọi người. Khoảnh khắc điện thoại được mở nguồn, tin nhắn như tuyến rơi ào ạt đổ đến, đa số đều là những tin nhắn quảng cáo vô dụng, còn lại là tin nhắn hỏi han đến từ mẹ tôi, ba tôi, Nhạn Không Sơn và ông nội.
Trước đó tôi đã nói trước với họ rằng điện thoại của mình sẽ bị tịch thu, cho nên khi họ không nhận được trả lời của tôi cũng không gấp gáp.
Đọc từng tin nhắn một, phát hiện Nhạn Không Sơn vậy mà lại gửi thư cho tôi.
Nhớ ra trước đó Nhạn Vãn Thu từng nói sẽ nhờ Nhạn Không Sơn viết thư giùm, chẳng lẽ con bé năng nổ đến như vậy, tôi còn chưa nhập học đã viết thư cho tôi rồi?
Đến phòng bảo vệ nhận thư, quả nhiên trên đó viết người gửi Nhạn Vãn Thu, nhưng nhìn chữ viết, chắc chắn là của Nhạn Không Sơn.
Tôi không đợi được về kí túc xá nói đọc, đi được nửa đường đã mở thư ra xem, vừa mới muốn bắt đầu đọc đằng trước đột nhiên có người chặn tôi lại.
Ngước đầu lên nhìn, nhịn không được nhăn mày lại, là Phó Duy.
Nếu như sau khi tốt nghiệp lần đầu gặp lại nhau tôi có lẽ còn có thể để lại chút mặt mũi bạn học cũ, nói một hai câu với cậu ta. Nhưng trải qua một kì nghỉ hè rồi, tôi thật sự đã phiền chết rồi, đặc biệt là Nhạn Không Sơn lại thường xuyên nhắc tới cậu ta, khiến cho thái độ của tôi từ "vô cảm" chuyển thành "cậu có phải thiếu đánh không".
"Tớ chỉ muốn nói hai câu thôi." Phó Duy nhìn ra được thái độ của tôi, bảo trì khoảng cách an toàn, không đến quá gần.
Tôi không muốn đứng giữa sân trường gây lộn, đứng tại chỗ không lên tiếng, xem coi cậu ta muốn nói gì.
Cậu ta liếc qua phong thư trên tay tôi, hầu kết hơi nhúc nhích, hỏi tôi: "Cậu đang hẹn hò với ông chủ tiệm sách rồi có phải không?"
Tôi gập lại bức thư.
"Không liên quan đến cậu."
Chỉ số trên đầu Phó Duy từ 76 nhạn chóng rớt xuống, biến thành màu xanh lam.
"Tớ đang hẹn hò với Trần An Na." Cậu ta nói.
Cái này thì tôi có chút ngạc nhiên rồi, lúc gặp nhau lần trước, Phó Duy đối với Trần An Na rõ ràng không hề biến thành màu hồng mà, sao chỉ mới qua hai ba ngày hai người này đã ở bên nhau rồi?
"Chúc mừng." Nhưng như vậy cũng tốt, thực ra tôi cảm thấy họ cũng khá xứng đôi, từ tướng mạo đến tính cách đều xứng.
Hai câu đã nói xong rồi, đầu tôi cũng không quay lại mà bước về phía trước, đến tiếng "hẹn gặp lại"* cũng không nói, cũng căn bản là không muốn gặp lại.
*bên tiếng Trung thì không có tạm biệt, tạm biệt được dùng bằng "再见" nghĩa là hẹn gặp lại.
Lúc về đến kí túc xá, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh an tâm đọc thư rồi. Tôi còn đi rửa tay, dùng khăn giấy lau khô, cuối cùng mới lấy lá thư ra khỏi phong bìa, mới biết là có tận hai tấm.
Tấm đầu tiên được viết trên giấy màu hồng, góc giấy còn in những hình động vật đáng yêu, dùng mực màu tím trung tính viết, chữ viết rõ ràng phân bố hợp lý, sự mâu thuẫn này ngược lại có chút dễ thương.
Bức thư dùng cách biểu đạt của Nhạn Vãn Thu để nói nhớ tôi như thế nào, hỏi tôi có nhớ con bé không, trong trường dạy những gì, có ai kết bạn với tôi không, cuối bức thư còn nói là game Mario của con bé bị dậm chân tại chỗ rồi, cần tôi về gấp giúp con bé, hi vọng tôi có thể chỉ cách để thắng.
Tôi cười cười đọc đến bức thư thứ hai, cứ tưởng cũng là của con bé, kết quả lại không phải, tên người viết là Nhạn Không Sơn.
Tờ giấy màu trắng không hề có chút hoa văn dư thừa nào, thậm chí còn không có đường kẻ, nét chữ có lực, xuống đoạn mới có chừa ra một khoảng trống, dùng mực màu đen, trông rất tinh tế.
[Đảo Thanh Mai rất tốt, ông nội em rất tốt, Thu Thu rất tốt, hai bé mèo con cũng rất tốt.
Thời tiết đã mát hơn một chút rồi, hoa nguyệt lý trong vườn đã rụng hết rồi. Tối hôm qua không biết tại sao đèn đường trước cửa nhà lại bị hư, khi bị bóng đêm bao quanh mới phát hiện trên trời có rất nhiều ngôi sao.
Mỗi ngày ra cửa, về nhà, đều sẽ đi ngang qua cửa sổ phòng em, nhịn không được phải nhìn một cái. Biết rõ là em không có ở nhà, nhưng vẫn cứ nhìn sang.
Cuộc sống trên đảo trước đây là yên tĩnh, là thoải mái, bây giờ lại có chút vô vị. Em không ở đây, tất cả mọi thứ đều rất vô vị.
Đảo Thanh Mai rất tốt, ông nội em rất tốt, Thu Thu rất tốt, hai bé mèo con cũng rất tốt. Chỉ có anh là không tốt.
Anh nhớ em quá rồi.
Khi em đọc lá thư này, anh cũng đang nhớ em.]
Trên bức thư ngoại trừ hương mực nhàn nhạt, còn có hương thuốc lá rõ ràng. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trạng thái của Nhạn Không Sơn lúc viết bức thư này-- vì thông gió nên phải mở cửa sổ, khuỷu tay chống trên bàn, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, khi viết đến phiền lòng rồi sẽ hút một hơi.
Tôi nhẹ nhàng ôm bức thư của anh ấy vào lòng, nghĩ lát nữa sẽ đến tiệm văn phòng phẩm gần đây dạo một vòng, xem có giấy và bút nào hợp ý mình không.
Nghe nói chim nhạn là một trong những loài động vật cực kỳ chung thủy, do ngụ ý tốt đẹp này, người xưa sẽ phủ một tấm vải thêu hình đôi chim ngạn lên sính lễ, gọi là "sính nhạn".
Con "nhạn" Nhạn Không Sơn này có chung thủy hay không khoan hãy nói, làm nũng là thật sự điêu luyện, tôi căn bản không thể chống cự.
Ài, làm sao bây giờ, nghỉ hè vừa mới kết thúc tôi đã mong đến nghỉ đông rồi.
Lấy điện thoại ra gọi cho ông nội trước, báo với ông rằng mình rất tốt. Sau khi tắt máy, nhìn thời gian, mặc dù bây giờ đang là thời gian làm việc của tiệm sách, có khả năng lớn là Nhạn Không Sơn sẽ không thể nhận cuộc gọi của tôi, nhưng tôi vẫn quyết định thử gọi cho anh ấy.
Nhạc chuông vừa vang lên gần như là lập tức được nhận, nhanh đến tôi có chút kinh ngạc.
"Alo?" Giọng nói của Nhạn Không Sơn từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, lúc bắt đầu rất nhỏ, giống như đang an tĩnh ngồi trong phòng, nhưng rất nhanh đã vang lên tiếng đóng mở của cửa sắt, âm thanh xung quanh cũng bắt đầu trở nên phức tạp, tôi đoán có lẽ là anh ấy đã đi ra ngoài rồi.
Tôi áp sát điện thoại vào tai, nhỏ tiếng nói: "Em cũng nhớ anh rồi."
Anh ấy bật cười, vui sướng thấm vào xương cốt.
"Ừm, anh biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com