Chương 5. Giao Người Không Giao Tâm.
Không thể không nói, nhà Nhạn Không Sơn thoải mái hơn nhà của ông nội nhiều. Có máy lạnh, có game, còn có cả đống sách mới mẻ nhiều tới đếm không hết.
Lúc vào sân tôi đã chú ý thấy dưới mái hiên trống rỗng, không thấy tăm hơi chiếc chuông gió kia đâu cả. Không biết có phải tối hôm qua bị chị gái quần trắng kia lấy xuống còn chưa kịp treo lên hay không.
Sau khi trở về nhà mình Nhạn Vãn Thu tự tại hơn nhiều, đi đến tủ lạnh lấy hai hủ sữa chua ra, tôi một hủ em ấy một hủ, sau đó đặt mông xuống trước TV, cởi chân giả của mình ra.
Theo lịch sự tối thiểu, tôi không nhìn chằm chằm vào chi giả của em ấy, cũng không hỏi vì sao em ấy phải mang chân giả.
Suy bụng ta ra bụng người, nếu như có một người mới quen được không bao lâu lại đến hỏi tôi về chuyện năm mười tuổi té hư đầu đó, cho dù hiện tại tôi đã khỏi rồi cũng sẽ cảm thấy không vui.
Huống hồ tôi có ý đồ không an phận với ba của em ấy, như thế nào đi nữa cũng phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với con gái người ta. Vạn nhất được thì sao, đúng không?
Mario là một game có thể giết thời gian mà không biết chán, bọn tôi phối hợp lẫn nhau, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bất tri bất giác đã qua được ba bốn màn, một buổi chiều đã trôi qua.
"Ai da, không thắng được, em tránh không thoát." Nhạn Vãn Thu tức muốn nổ phổi, vành mắt đều đỏ cả lên.
Game chơi được hơn một nửa, đã sắp qua màn mới, thao tác của Nhạn Vãn Thu lại sai liên tục, cắm chết chúng tôi ở vòng boss này.
Tôi vừa định nói nghỉ đi mai chơi tiếp, tôi ấn đến muốn gãy cả ngón tay luôn rồi, ngoài cửa lại vang lên tiếng vặn nắm cửa, vào giây tiếp theo, Nhạn Không Sơn đẩy cửa đi vào, lúc nhìn thấy tôi thì hơi ngơ ngác.
Bé chim sẻ trong lòng tôi lại bắt đầu bay nhảy rồi, tôi cố gắng đè nó xuống đất, nói cho nó biết: "Yên tĩnh xíu đi! Nếu không anh ấy sẽ cho rằng tao là tên biến thái bây giờ, dù sao vẫn là hàng xóm của nhau, như vậy là không được."
"Đang chơi game sao?" Nhạn Không Sơn tiện tay đặt chìa khóa ở huyền quan, đi đến bên cạnh bọn tôi.
Tôi nắm chặt lấy điều khiển, không dám nhìn anh ấy, nhỏ giọng nói: "Làm phiền rồi."
Nhạn Vãn Thu cầu cứu anh ấy: "A Sơn, con đánh không thắng được, ba đánh giùm con với!"
"Sao con chỉ nghĩ tới chơi game không vậy?" Mặc dù miệng là nói như vậy, vẫn là ngồi xuống nhận lấy điều khiển của em ấy.
Nhạn Vãn Thu dựa vào người anh ấy, thẳng thắn nói: "Bởi vì con là con nít nha, con nít đều là như vậy cả mà, rất dễ nghiện chơi game đó."
Nhạn Không Sơn nhếch nhếch môi, điều khiển nhân vật đi đến bên tôi: "Ba còn đang suy nghĩ sao hôm nay con lại không muốn đi vào thành phố thu sách với ba, thì ra là muốn lừa tiểu ca ca sang chơi game với con."
Tôi theo bản năng mà muốn sửa xưng hô của anh ấy, lại không biết ngoại trừ "ca ca" "anh" thì Nhạn Vãn Thu có thể gọi mình là cái gì nữa.
Chú?
Hình như không thích hợp cho lắm.
"Ai bảo ba không chịu chơi với con." Nhạn Vãn Thu hào phóng thừa nhận âm mưu của mình, "Hai người cùng chơi mới vui chứ."
Máy lạnh nhà bọn họ rõ ràng đã mở rất mát, so với cây quạt điện cùi bắp trong phòng tôi không biết mát hơn bao nhiêu lần, vậy mà chỉ đánh một trận boss thôi lưng tôi lại đã đổ mồ hôi lạnh.
Có người trong lòng ngồi bên cạnh, đứng ngồi không yên, chơi game cũng phải lựa tướng ngồi đẹp nhất để không lưu lại ấn tượng xấu với đối phương, tình huống này... Thật sự quá kích thích mà.
Cả trận tôi đều không nói một lời, Nhạn Vãn Thu thì ở bên cạnh líu ra líu rít, Nhạn Không Sơn thỉnh thoảng sẽ trả lời hai ba câu, mà phần lớn thời gian cũng chỉ trầm mặc nghe em ấy nói.
Lòng bàn tay không ngừng tiết ra mồ hôi, ấn lên phím nút còn hơi trượt. Vào lúc con boss kia cuối cùng cũng ngã xuống, tôi cũng thả tay cầm ra, dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán, thở ra một hơi dài.
Trong tiếng hoan hô của Nhạn Vãn Thu, Nhạn Không Sơn cũng đặt tay cầm xuống.
"Rốt cuộc cũng có thể đi vệ sinh rồi, con nhịn lâu lắm rồi đó." Nhạn Vãn Thu mang chân giả vào, nhanh chóng vọt vào nhà vệ sinh.
Nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại hai người tôi và Nhạn Không Sơn, tuy rằng cảm giác yên lặng ngồi bên nhau cũng rất tốt, nhưng thời gian lâu thì không khỏi cảm thấy lúng túng, tôi bắt đầu suy nghĩ nát óc để tìm đề tài nói chuyện.
"Nghe nói, hôm nay anh đến thành phố thu sách?"
Nhạn Không Sơn có hơi không chú ý, nghe thấy câu hỏi của tôi, đại khái cách hai ba giây sau mới phản ứng được.
"Hả? À, trong thành phố có một văn miếu, bán rất nhiều sách second-hand, tôi thường đến đó để thu mua sách."
Tôi khua khua đầu móng tay, lại bắt đầu cảm thấy nóng: "Cảm giác hình như rất thú vị."
Từ lúc bước vào cửa, trị số tâm trạng của anh ấy vẫn không được cao cho lắm, chơi game xong rồi mới tốt hơn một chút. Lúc này lại nhắc đến việc trong thành phố, chỉ số tâm trạng trên đầu anh ấy lại tụt xuống, tôi hợp lí hoài nghi hôm nay anh ấy đã gặp chuyện không vui.
"Hình như cậu rất sợ nóng." Tầm mắt của Nhạn Không Sơn rơi vào thái dương của tôi, cơ hồ là đồng thời, một giọt mồ hôi từ chân tóc tôi lăn xuống.
Tôi lau mồ hôi đi, ngượng ngùng cười với anh ấy: "Có thể do gần đây cơ thể bị nhiệt thôi."
Không, mới không phải là bị nhiệt. Đây là biểu hiện của một thiếu niên đang trong thời kỳ tinh lực dồi dào.
Không cần soi gương tôi cũng biết, hiện tại trên đỉnh đầu của tôi nhất định là vàng đến chói mắt.
Nhạn Không Sơn đứng dậy, lấy một chai Coca đưa cho tôi.
"Cám ơn." Tôi nhận lấy, muốn mở nắp, nhưng bởi vì lòng bàn tay trơn trượt nên như thế nào cũng không mở được.
Đang do dự không biết có nên dùng áo để mở hay không, một bàn tay lớn ở bên cạnh đưa qua, yên lặng mà lấy đi chai Coca trong tay tôi, không tốn chút sức lực nào đã mở xong nắp rồi trả lại cho tôi.
Tôi ngơ ngác mà nắm chặt chai Coca, quả thực đã bị năng lực bạn trai* mà Nhạn Không Sơn có thể show ra bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu làm cho đầu óc choáng váng. Anh ấy cũng quá giỏi rồi.
*: 男友力, dùng để hình dung khí chất của một người đàn ông tỉ mỉ, ấm áp, bá đáo, cho thấy người đàn ông đó cực kì gentleman, khiến người ta động tâm.
Lại cám ơn anh ấy thêm lần nữa, tôi ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Trong khoảng thời gian uống một hớp nước này, não tôi lại nhanh chóng vận chuyển, tìm một đề tài khác.
"Sách trong nhà anh thật nhiều..." Liếc đống núi sách bên cạnh, tôi chợt nghĩ ra, "Có thể cho em đọc không?"
Nhạn Không Sơn nhìn gian nhà ngổn ngang của mình, không để ý lắm mà nói: "Muốn đọc thì có thể cho cậu mượn."
"Thật sao?" Tôi vui vẻ hẳn lên, lập tức sinh ra lòng tham, "Em có thể... Tới nhà anh đọc không? Nhà em không có máy lạnh, quá nóng."
Đôi lúc tình yêu lại mang tính chất như đánh cược, căn cứ vào phương hướng, lựa chọn tiến hay lùi đều có kết quả không giống nhau.
Tôi cũng không biết sự chủ động của hiện tại đối với sau này của chúng tôi có ích lợi gì hay không, nhưng bây giờ ít nhất tôi phải tranh thủ được càng nhiều cơ hội ở bên anh ấy càng tốt.
Tôi rũ mắt nói: "Không được thì thôi..."
"Tôi chỉ ở nhà buổi tối, sau tám giờ có được không?"
Dân cờ bạc kém cỏi mỗi người đều có mặt yếu của mình, dân cờ bạc ưu tú, ít nhất lá gan sẽ không nhỏ.
Tôi phấn chấn trở lại, trong lòng rõ ràng đã vui đến nỗi có thể ngay lúc này mà ca múa nhảy nhót, nhưng phải khống chế tâm tình, không được biểu hiện quá tích cực.
"Đương nhiên là được rồi!" Tôi ngẩng đầu lên, kích động qua đi, lại có chút chần chừ, "Vậy, có làm phiền anh lắm không?"
Bình Coca lạnh lẽo trong tay, hơi nước bên ngoài chai tụ lại thành giọt, xuyên qua kẽ hở của những ngón tay mà chảy xuống, nhỏ lên trên bắp chân tôi, tôi không tự chủ được mà cuộn ngón chân lại.
"Hm?" Một âm tiết trầm thấp tiết ra tè xoang mũi của anh ấy.
"Chính là..." Tôi ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nhỏ giọng mà phun ra hai chữ, "Chuông gió."
Nói xong tôi đã có chút hối hận, tôi không nên nói ra vấn đề này. Chuyện này quá riêng tư, tôi với anh ấy đến người quen cũng không phải, tùy tiện nhắc đến thật sự có chút thất lễ.
Quả nhiên, cọ số trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn lập tức giảm xuống, màu sắc cũng từ trắng chậm rãi chuyển thành đỏ, đại biểu anh ấy cảm thấy đã bị mạo phạm, hoặc là không thích.
Bên môi nhếch lên nụ cười như có như không: "Yên tâm, gần đây tôi không có tâm tình để làm chuyện kia, sẽ không treo lên nữa." Anh ấy dừng một chút, "Cậu biết cũng không ít."
Tôi ngày càng cuộn ngón chân của mình chặt hơn, chân cũng sắp chuột rút luôn rồi. Ai nha, mình giẫm phải bom rồi, còn giẫm đến đúng chính xác không lệch phân nào.
Tại sao con người lại không có khả năng quay trở về quá khứ làm lại từ đầu cơ chứ?
Như vậy tôi đã có thể đánh ngất người đàn ông trước mặt này, ăn no căng diều rồi quay trở về quá khứ coi như chưa có cái gì xảy rồi rồi, cũng coi như đạt được thành tựu "đại cát đại lợi, tối nay được ăn gà"* đầu tiên trong cuộc đời rồi.
*: thật ra "lợi" và "gà" cùng âm "i" trong tiếng Hoa, nên sẽ có vần. Được nói khi chơi game được hạng nhất, được dịch từ câu "winner winner, chicken diner" trong bộ phim 21 năm 2008, bây giờ thì còn được hiểu là chơi game pubg á.
Tầm mắt đảo qua cánh tay bắp thịt rắn rỏi của Nhạn Không Sơn.
Hầy, thôi đi, cơ thể này của anh ấy là để trưng thôi sao? Móng vuốt của tôi vừa đụng đến mông anh ấy, giây tiếp theo đã có thể đá tôi về lại savepoint* rồi.
*: khi chơi game sẽ có những trạm dừng lại để lưu lại địa điểm này, gọi là savepoint, sau khi chết rồi sẽ hồi sinh ở savepoint mới nhất.
Người đàn ông này nhìn thì rất dễ gần, cứ luôn không tự giác mà tỏa ra mị lực của chính mình. Kỳ thực sớm đã phân biệt ranh giới với người khác, giao người không giao tâm, cực kì khó ở chung.
Khách khí lễ độ cũng chỉ là mặt nạ mà một người phải chuẩn bị để sống trong xã hội, khuôn mặt tươi cười cũng không có nghĩa là thật sự yêu thích bạn. Tôi đã sớm am hiểu các phương thức hoạt động trong đó rồi, nhưng vẫn cứ bị ngụy trang của Nhạn Không Sơn làm loạn, không cẩn thận đã dẫm trúng bẫy của anh ấy.
Tôi đang cực kì quẫn bách, đúng lúc nhìn thấy Nhạn Vãn Thu bước ra khỏi nhà về sinh liền vội vàng đứng lên tạm biệt.
"Ông nội chắc là đã về tới rồi, em về trước đây."
Nhạn Vãn Thu nghe vậy có chút mất mát: "Ơ? Bây giờ anh phải về rồi sao?"
Tôi nắm chai Coca trong tay, mím môi cười: "Anh cũng phải về nhà ăn cơm nha."
Ăn cơm là chuyện lớn, bé con đành phải thỏa hiệp, hẹn với tôi lần sau tái chiến.
Nhạn Không Sơn tiễn tôi đến cổng, một đường gì cũng chẳng nói. Tôi cúi đầu, bé chim sẻ trong lòng thì đang vùi cái đầu nhỏ vào bên dưới cánh, khóc bù lu bù loa.
Theo đuổi anh khó quá đi. Mình có nên đi theo hỏi Tôn Nhụy để lấy kinh nghiệm không nhỉ? Tuy rằng bả rất nhanh đã chia tay, nhưng tìm người mới cũng rất nhanh nha.
"Tạm biệt."
Tôi nhỏ giọng nói với Nhạn Không Sơn, ủ rũ cúi đầu bước ra ngoài, đi chưa được vài bước, đằng sau đột nhiên vang lên giọng nói của Nhạn Không Sơn.
"Tối nay gặp."
Tôi sững sờ, dừng bước lại, nghiền ngẫm một lát, hiểu ra rồi.
Tối nay?
Anh ấy vẫn cho mình đến sao?!
Tôi quay đầu lại nhìn, nhìn thấy chữ số trên đầu anh ấy đã không còn là màu đỏ nữa rồi, trở về lại là màu trắng, cực kì sạch sẽ.
Anh ấy chỉ giận có chút xíu là tha thứ cho mình rồi sao?
Người này... Người này cũng không khó ở chung đến vậy ha.
Tôi xoay người vẫy tay với anh ấy, bé chim sẻ trong lòng đã sống dậy rồi.
"Vâng, tối gặp!"
Về đến nhà, ông nội đã trở về, biết là hồi chiều tôi đã sang nhà bên cạnh chơi game cũng không nói gì, chỉ nhìn chai Coca trong tay tôi, vô cùng ngưng trọng mà bước lại gần.
"Miên Miên, con trai uống những thứ này không tốt đâu."
Tôi không hiểu. Chỗ nào không tốt? Sẽ mập á hả?
Nhìn thấy ánh mắt né tránh của ông nội, tôi đột nhiên nhớ đến hình như có một tin đồn nói uống nhiều Coca sẽ có hại đối với chuyện kia của con trai, quả thật là lời vô căn cứ.
"Ông nội ơi, không có sao đâu..."
Ông nội nói tiếp: "Ông nội lớn tuổi rồi thì khác, không quan tâm đến những chuyện đó nên không sao. Phần còn lại ông uống cho con nha, được không? Con đừng uống nữa."
Tôi: "..."
Ông nội, sao ông có thể đem sự tham ăn của ông biến thành một việc thanh tân thoát tục như vậy được nhỉ?
Tôi dở khóc dở cười mà đưa chai Coca cho ông nội: "Uống ít chút nha ông, no rồi ăn không được cơm tối đó."
Ông nội căn bản không nghe thấy tôi nói cái gì cả, nhận lấy chai Coca đã vội vã vặn nắp bình ra uống ừng ực, thoải mái đến híp mắt lại.
"Đệ nhất mỹ vị a~"
Ông nội, một chai Coca mà thôi, không cần phải khuếch đại như vậy đâu.
Tôi gần như là gió cuốn mây trôi mà ăn xong bữa tối, sau đó thì đi tắm rửa sạch sẽ, còn phải đánh răng súc miệng. Hoàn mỹ đến không thể chê vào đâu được mới đi gõ cửa nhà Nhạn Không Sơn.
Mấy tiếng đã trôi qua, trị số tâm trạng trên đỉnh đầu của anh ấy đã khôi phục lại rồi, ổn định ở con số 76, không tồi.
Trước tiên tôi chơi mấy ván game với Nhạn Vãn Thu, trong lúc đó Nhạn Không Sơn ngồi ở đằng sau chơi điện thoại. Chờ đến lúc Nhạn Vãn Thu phải đi ngủ, Nhạn Không Sơn không thèm để ý đến kiến nghị muốn chơi thêm một chút nữa của em ấy, ôm em ấy về phòng ngủ.
Tôi đào bới trong đống sách bên cạnh ghế sofa, muốn tìm một cuốn mà tôi cảm thấy hứng thú trong đó thì tìm được quyển "The World of Unsolved Secrets" (Thế giới của những điều bí ẩn chưa được giải thích), ngồi trên ghế sofa dành cho ba người đọc đến say sưa.
Nhạn Không Sơn dỗ con gái ngủ xong, rất nhanh đã quay về phòng khách.
Tôi cho rằng anh ấy sẽ ngồi bên cạnh xem TV, hoặc là tự đi làm việc của mình, nhưng anh ấy lại chỉ thuận tay mà cầm lên một cuốn sách trong đó, ngồi lên chiếc sofa một người cách tôi không xa lắm bắt đầu lật sách.
Tôi liếc mắt nhìn sang, là một quyển tiểu thuyết tiếng Anh.
Độ sáng thích hợp, nhiệt độ cũng thích hợp, là một buổi tối rất thích hợp cho việc đọc sách, nhưng tôi căn bản không có chút tâm tư nào mà quan tâm đến nội dung cuốn sách.
Những điều bí ẩn chưa được giải thích của thế giới vốn chẳng hấp dẫn tôi bằng người đàn ông trước mắt này, những câu chuyện thần bí của Bermuda khi đặt trước anh ấy cũng phải kém một bậc.
Tôi vẫn luôn lén lút quan sát anh ấy, lúc này lại cảm thấy có chút đói bụng.
Tôi liếm liếm môi, lựa chọn một chủ đề tương đối an toàn: "Chuyện kia... Anh ơi, anh nhân viên trong cửa tiệm của nhà anh á, thích dạng con gái gì vậy?"
Tôi cũng không phải thật sự qua đây để đọc sách, cũng không thể cả buổi tối đều ngồi đây nhìn lén anh ấy mà một lời cũng chẳng nói được.
Nhạn Không Sơn ngẩng đầu ra khỏi quyển sách, có chút không hiểu: "Nhân viên trong tiệm?"
Tôi bổ sung nói: "Em hỏi giùm bạn thôi à."
Nghe tôi nhắc đến bạn, anh ấy giống như mới nhớ ra đoạn đối thoại lần trước trong tiệm sách: "À, Văn Ứng. Cậu ấy thích loại con gái gì... Tôi thật sự không biết, hay ngày mai tôi đi hỏi giùm cậu."
Đối thoại kết thúc, anh ấy lại cúi đầu đọc sách.
Tôi nhìn không rời mắt khỏi con số 76 trên đỉnh đầu anh ấy, cảm thấy phải nghĩ ra một chút biện pháp.
"Anh ơi, tiệm sách của anh có thiếu người làm không? Em có thể đến giúp được không?" Tôi thấp thỏm tìm mảnh vá cho đề nghị của mình, "Anh cho em đọc sách miễn phí, em cũng làm nhân viên miễn phí cho anh. Dù sao em ở nhà không có gì để làm, ông nội còn luôn chê em lười biếng suốt ngày nằm ở nhà không chịu bước ra đường. Nhất cử lưỡng tiện."
Động tác lật sách của Nhạn Không Sơn dừng lại, lúc này đã triệt để ngẩng đầu lên, hơi nhìu mày: "... Cậu muốn đến phụ việc trong tiệm sách của tôi?"
Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt*, giúp đỡ là giả, cua anh mới là thật.
*: là một câu thành ngữ, dịch nghĩa là: tòa lầu nào gần mặt nước nhất sẽ đoạt được ánh trăng trước nhất; nghĩa là việc tiếp cận ai đó hoặc một việc gì đó sẽ có thể trở thành người trước tiên đạt được mục đích hoặc lợi ích nào đó.
"Được không?" Tôi cố gắng mà để cho bản thân trông vừa vô tội lại đáng thương, nếu như tôi lấy gương mặt này để đi làm nũng, những người khác nhất định sẽ buông kiếm đầu hàng.
Nhạn Không Sơn nhìn tôi nửa ngày, giống như cảm thấy bộ dáng hiện tại của tôi rất thú vị, trị số tâm trạng trên đỉnh đầu tăng lên thêm hai điểm, miệng lại nói: "Mỗi ngày tám giờ là phải ra khỏi cửa, cậu có thể làm được không?"
Tôi dùng sức gật đầu: "Có thể!"
"Phải chỉnh lý giá hàng, tiếp đón khách hàng, những việc này cậu biết làm không?"
"Em có thể học!"
"Sẽ không có lương, mệt mỏi cũng không được xin nghỉ phép, đều chấp nhận được?"
"Chấp nhận!"
Nhạn Không Sơn gật gật đầu: "Vậy ngày mai cậu đến giúp tôi đi."
Trong lúc cao hứng, tôi cũng hơi kinh ngạc. Bất ngờ nha, hơi quá thuận lợi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com