Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Gặp Phải Người Quen.

Lúc Tôn Nhụy đẩy xe ba bánh nhìn thấy tôi mang tạp dề xuất hiện trước cửa tiệm sách Thiên Khí, biểu tình trên mặt cô nàng có thể dùng "ban ngày gặp ma" để hình dung.

Tôi đặt chiếc bản đen nhỏ viết đủ loại thông tin xuống dưới đất, hỏi cô ở đây làm gì.

Tôn Nhụy: "Câu này phải là tui hỏi ông mới đúng đó! Ông ở đây làm gì vậy?"

Tôi bỏ tay vào trong hai bên túi của chiếc tạp dề, nói: "Đang đi làm công nè."

"Làm công?" Tôn Nhụy nghe thấy vậy, nhón chân nhìn vào trong tiệm, trông bộ dáng giống như còn muốn bước vào trong nữa kìa, "Loại tiểu thiếu gia không bao giờ đụng tay vào cái gì như ông cũng có thể đi làm công á? Ông chủ còn cần người phụ không? Tui cũng muốn đi làm công ở đây nữa."

Tôn Nhụy vẫn luôn cho rằng người trong thành phố toàn là thiếu gia tiểu thư, ở trong những ngôi nhà cao chót vót có thể chạm đến mây, mỗi ngày đều được quản gia phục vụ.

Tôi ấn lên vai cô nàng, chặn lại đường đi, nói: "Không phải bà còn phải đi trông coi vườn trái cây của ba bà sao? Làm công cái gì."

Nhà Tôn Nhụy có đến mấy mảnh vườn trái cây ở trên núi, được chia ra trồng táo và trồng thanh mai. Mỗi khi đến kì nghỉ hè, Tôn Nhụy phải gia nhập vào đội ngũ trông coi vườn trái cây, đến mùa gặt hái còn bị an bài vào ban tuần tra trực ca tối nữa.

Khi còn nhỏ, vào một kì nghỉ hè, bởi vì hiếu kì nên tôi đã đi theo Tôn Nhụy đến thăm vườn trái cây nhà cô nàng, mỗi người đều phải đeo chiếc đèn pin lên trên đầu, chạy chậm lên đỉnh núi với ba Tôn, còn phải hô khẩu hiệu-- chưa hỏi đã lấy, vào tù ngồi đấy.

Vừa chạy vừa hô, vang vọng cả núi rừng, nhiều năm như vậy tôi vẫn còn nhớ như in.

"Người ta cũng muốn làm đồng nghiệp của Văn Ứng mà." Tôn Nhụy chu chu môi, rất không cam lòng, "Sau đó sẽ ở trong phòng kho nhỏ hẹp, trong phòng chứa đồ chất đầy đồ vật, trong nhà vệ sinh hôi thối, thỏa thích làm cái này cái kia..."

Tôi cũng không cần phải hỏi, nhìn màu vàng trên đầu cô nàng là có thể đoán ra được cái này cái kia nghĩa là gì rồi.

"Đừng nói bậy nữa, bà lo bán hết trái vây của mình đi rồi hãy suy nghĩ đến chuyện khác." Nhìn chiếc xe ba bánh chất đầy táo, đầu xe còn đang treo bịch nilong và chiếc loa điện tử, tôi đã biết chắc chắn cô nàng lại bị ba mình đá đi bán trái cây rồi.

Lúc này gương mặt của Tôn Nhụy có chút dữ tợn.

"Năm nay táo có hơi bị bội thu, cái danh Tây Thi Hoa Quả của tui cũng không dùng được nữa, reo bán cả buổi sáng cũng không bán được mấy trái." Cô nàng dùng khuỷu tay khều khều tôi, "Dư Miên, là chị em thì bao hết đi."

Ai chị em với bà.

"Không mua, nhà tui lại không nuôi heo, ăn không hết sẽ rất phí." Nhưng mà dựa vào tình bạn của hai đứa, có thể giúp cũng phải giúp một chút, "Cho tui sáu trái đi."

"Được nè!" Tôn Nhụy vui vẻ đi lựa sáu trái táo thật lớn, bỏ vào trong tui nilong rồi đem đi cân xong mới đưa cho tôi.

"Ông đừng quên nói nhiều thêm mấy câu tốt về tui trước mặt Văn Ứng nha, đặc biệt là phải khen tui thiện lương thuần phát đó nha."

"Biết rồi." Tôi trả tiền, vẫy vẫy tay tạm biệt với cô nàng, quay người trở về trong tiệm sách.

"Táo đây! Táo vừa tươi vừa to vừa ngọt đây!" Tôn Nhụy đẩy xe ba bánh từ từ đi xa, "Táo do Tây Thi Hoa Quả tự tay hái đây! Bao ngọt không ngọt trả lại tiền!"

Nhà sách Thiên Khí sáng chín giờ mở cửa, chiều năm giờ đóng cửa, Nhạn Không Sơn giống như đã trúng độc đắc năm trăm vạn rồi ấy, căn bản không quan tâm đến chuyện kinh doanh vào buổi tối.

Sau khi ông nội biết cuối cùng tôi cũng đã có chuyện để làm rồi thì giơ hai tay hai chân tán thành, còn kêu tôi đem một tô trứng lá trà cho người ta xem như quà tạ lễ, cám ơn Nhạn Không Sơn đã giải thoát cho một người sa đọa như tôi khỏi căn phòng của mình, được bước ra ngoài tắm nắng rồi.

"Sao ra ngoài có chút xíu đã ôm một bịch táo về rồi?"

Do tiệm sách cũng vừa mới mở cửa, trong tiệm vẫn chưa có người khách nào. Đã làm việc được hai ngày trong tiệm sách, mặc dù không thể nói là vừa gặp đã quen, nhưng tôi với Văn Ứng vẫn đang chậm rãi làm quen, trong lúc nghỉ ngơi còn có thể tán gẫu hai ba câu.

"Muốn ăn không? Để tôi đi rửa nó đã." Tôi đưa bịch táo cho Văn Ứng nhìn, "Nhà Tôn Nhụy trồng đó, đặc biệt ngọt nha."

"Cô ấy mới đi ngang qua đây sao?" Văn Ứng liếc nhìn ra bên ngoài, "Sách mà cô ấy muốn đã tìm được rồi, tôi còn đang nghĩ không biết chừng nào cô ấy lại đến đây."

"Đã đi rồi, phải đi bán táo." Tôi có chút ngạc nhiên, "Cậu ấy nhờ anh tìm sách gì vậy?"

Văn Ứng mở ngăn kéo ra, lấy ra một quyển sách với vỏ bìa cũ kĩ, viền sách buộc bằng dây, trên tấm bìa màu xanh lam là ba chữ "KIM BÌNH MAI" to chình ình.

Tôi: "..."

Tôn Nhụy, từ lúc bắt đầu bà đã hiện nguyên hình rồi.

Đằng sau nhà sách có một căn phòng lớn, bình thường chồng chất một đống đồ ngổn ngang, dùng làm nhà kho, còn cố ý ngăn ra để làm phòng nghỉ cùng nơi chứa đồ dùng cùng ăn cơm cho nhân viên.

Sau khi rửa sạch táo, xếp vào trong tô rồi đặt lên bàn, tôi chùi chùi tay lên tạp dề, bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Nhạn Không Sơn.

Quét một vòng trong cửa hàng cũng không tìm thấy, tôi đoán anh ấy hẳn là đang ở trong nhà kho cách vách, đi qua đó nhìn, quả nhiên ở đây.

Nhạn Không Sơn đang ở trong nhà kho kiểm kê hàng tồn, tuy rằng tôi cũng không biết cái đống sách lung ta lung tung này làm sao kiểm kê, nhưng về tình về lý, tôi vẫn phải đến hỏi một câu có cần giúp đỡ hay không.

"Quản lý, có cần em giúp không?"

Nhạn Không Sơn còn đang bưng một thùng giấy đặt lên giá, nghe thấy tiếng thì liếc nhìn tôi một cái, không có từ chối, hất hất cằm, ý bảo tôi đến kiểm tra một hàng sách khác.

Tất cả đều là sách second-hand cả, vốn đã có tuổi hết rồi, đặt lâu trong kho sẽ hơi có mùi mốc. Từ tầng cao nhất, lần lượt ghi chú lại từng cuốn từng cuốn trên giá sách, còn hắt hơi liên tục mấy cái, đột nhiên đuôi mắt quét tới một thứ gì đó nho nhỏ, xám xám đang từ từ lại gần.

Tôi ôm lấy quyển sách kinh hách mà nhìn sang bên đó, cùng con chuột bự bằng bàn tay bốn mắt nhìn nhau.

Trong nhà kho âm u, kín bưng như vậy có chuột cũng là chuyện bình thường thôi. Mà đối với một người từ nhỏ đến lớn đều sống trong thành phố, đến hamster cũng chưa từng nuôi qua, con chuột duy nhất đã nhìn thấy cũng chỉ là con Mickey trong công viên giải trí như tôi mà nói, này không phải là một con chuột bình thường, mà là một con Godzilla với khuôn mặt của Sadako. Nếu như tôi có thể nhìn thấy chỉ số tâm trạng trên đầu mình, chắc chắn là âm xuống lõi trái đất luôn rồi. 

Tôi phản xạ có điều kiện mà cầm vũ khí duy nhất trong tay-- quyển sổ, ném tới chỗ con chuột, cố gắng đuổi nó đi.

Nhưng lại không nghĩ tới, quăng vậy mà trúng, chỉ là quyển sổ tách ra ở giữa, lúc rơi xuống thì tạo thành một hình tam giác hoàn mỹ đậy lên con chuột, hoàn toàn không tạo thành bất cứ tổn thương gì với nó.

Nó lắc lắc cái đầu, bò ra khỏi quyển sổ, ngước lên nhìn tôi.

Tôi: "..."

Mặc dù tôi không thể nhìn thấy chỉ số tâm trạng của động vật, nhưng thông qua đôi mắt đỏ rực của nó, tôi cảm nhận được nó đang rất tức giận.

Tôi: "... Xin lỗi mà. Anh hai, em sai rồi."

Nó không hề có chút thông cảm nào, bắt đầu cúi thấp người xuống, bày ra tư thế có chút nguy hiểm.

"Quản lý ơi?" Tôi cũng không dám lớn tiếng quá, chỉ có thể dùng âm lượng gần như không có chút khí lực gọi Nhạn Không Sơn.

May mà anh ấy nghe thấy rồi.

"Hm?"

"Ở đây..." Lời tôi muốn nói ra khỏi miệng còn chưa được một nửa, con chuột kia đã phóng nhanh đến chỗ tôi, dọa tôi đến sắp tè ra quần luôn rồi, lập tức xoay người trốn đến chỗ của Nhạn Không Sơn, "Cứu mạng!!!"

Vào lúc này, con người đã không còn chút lý trí nào nữa rồi. Tôi chỉ nhớ rõ lúc Nhạn Không Sơn quay sang nhìn tôi trong mắt có chút kinh ngạc, đợi đến lúc lấy lại tinh thần, cả người tôi đã nhảy lên người anh ấy.

Hai tay ôm lấy cổ anh ấy, hai chân vòng lấy eo anh ấy, tư thế giống như con gấu koala mà... Treo trên người anh ấy.

Bởi vì lực tác động của tôi, anh ấy không tự chủ được ra sau mấy bước, vì ổn định cơ thể, không thể làm gì khác hơn là dùng một tay nâng lấy đùi tôi.

"Dư Miên?"

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng anh ấy gần đến như vậy, phủ lên tai, từng sợi lông nhỏ bé giống như đang đung đưa trong vui sướng, một đoạn ASMR làm lòng người hạnh phúc.

Tôi ôm lấy cổ Nhạn Không Sơn càng chặt hơn, yếu ớt nói: "Có chuột."

Tim đập kịch liệt, nhưng lại không còn là vì sợ hãi nữa.

"Chuột?" Nhạn Không Sơn giống như đã quét mắt kiểm tra xung quanh, "Trốn mất rồi."

Tôi khịt khịt mũi, gật gật đầu : "Ừm."

An nhàn mà treo trên người Nhạn Không Sơn một lúc, anh ấy giống như vẫn luôn chờ tôi tự mình đứng xuống, nhưng chắc do đợi mãi không thấy, thật sự là không nhịn được nữa đành phải nhắc nhở tôi: "Dư Miên, cậu có thể đứng xuống không?"

Hầy, còn muốn chiếm thêm chút tiện nghi mà lại.

"Ò." Tôi thả đôi chân đang kẹp lấy vòng eo của anh ấy ra, buông xuống đất, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi mặt, "Thật xin lỗi, em hơi sợ mấy thứ này."

Nhạn Không Sơn khom lưng nhặt quyển sổ mới bị tôi vứt xuống đất, nói: "Cậu có thể ra ngoài, ở đây có tôi là được rồi."

Mặc dù có chút thất lạc, nhưng tôi vẫn nghe lời mà đi ra ngoài.

Như những gì Tôn Nhụy từng nói, tỉ lệ khách nữ đến nhà sách cao hơn rất nhiều so với khách nam, không ít người là du khách nghe danh mà tới, đa số là không lớn tuổi hơn tôi bao nhiêu, vừa tiến vào đã nhìn ngó xung quanh, chụm đầu vào nói chuyện.

"Tiểu soái ca, quản lý tiệm anh đâu rồi?" Một vị khách nữ kéo tay tôi lại, nhỏ tiếng hỏi.

Bởi vì ông chủ quá đẹp trai mà trở thành một trong những địa điểm du lịch trên đảo, nhà sách này cũng là có một không hai rồi.

Tôi ôm lấy quyển sách, thành thật trả lời: "Trong nhà kho ạ."

Vị khách nữ đó giống như có chút thất vọng: "Khó khăn lắm mới đến được đây vậy mà..." Nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, giống như đột nhiên phát hiện ra đại lục mới, "Tiểu soái ca, cậu có bạn gái chưa? Tôi có đứa em gái, rất xứng với cậu đó nha."

"Tôi không định có bạn gái..."

"Cậu mấy tuổi rồi? Em gái tôi năm nay sẽ lên năm nhất, có thể lớn hơn cậu một chút, nhưng cũng chẳng sao đâu nè, nữ lớn hơn nam ba tuổi nhà ôm bao vàng nha..."

Tôi: "..."

Vị nữ sĩ này, chị nghe tôi nói đi chứ.

Trong lòng tôi đang kìm nén một cỗ tức giận, trả lời dứt khoát: "Tôi không thích nữ ạ."

Vị khách nữ đó ngừng nói, miệng hơi mở to, chỉ số tâm trạng trên đầu ngay lập tức chuyển sang màu xanh lá lúng túng, gương mặt ngơ ngác: "Ồ... Ồ ồ... Là vậy sao."

Tôi thấy chắc là cô ấy đã chẳng còn gì để hỏi tôi nữa, để lại câu cần gì cứ đến tìm tôi liền quay lưng lại đi đến một giá sách khác.

Trong lúc sắp xếp những quyển sách do khách đọc xong rồi đặt ngay lên bàn về lại giá sách thì có một nhóm người bước vào cửa, nghe động tĩnh thì người cũng khá nhiều, nói cười cũng không thèm khống chế âm lượng, khiến cho những vị khách đang đọc sách trong tiệm cau mày khó chịu nhìn sang.

Đặt xong quyển cuối cùng vào giá sách, tôi đi về hướng âm thanh phát ra, định nhẹ nhàng nhắc nhở bọn họ chú ý âm lượng.

"Phó Duy, không có việc gì sao cậu lại muốn đến đây vậy, trên đảo này có cái gì đâu cơ chứ, vừa dở hơi vừa cổ lỗ sĩ..."

"Đúng đó, đến cái khu vui chơi cũng không có, không thì về lại thành phố đi? Chúng ta đi game center chơi."

"Tán thành! Tán thành!"

"Các cậu muốn về thì cứ về trước đi, tớ còn muốn đi dạo thêm chút nữa."

Nghe đến giọng nói quen thuộc này, tôi ngừng lại bước chân, ký ức không vui lập tức ào về, da đầu ngứa lên từng cơn.

Là đám người của Phó Duy, tại sao bọn họ lại có mặt trên đảo Thanh Mai này vậy?

Âm thanh ngày càng đến gần, tôi không muốn gặp mặt bọn họ, không thể làm gì khác hơn là trở thành một đào binh vô dụng, quay người bước nhanh về phía nhà kho.

Tôi còn chưa vươn tay ra đẩy thì cửa đã tự động mở ra, Nhạn Không Sơn xuất hiện ngay sau cửa, hẳn là đã kiểm tra xong hàng tồn kho nên chuẩn bị đi ra ngoài. 

Âm thanh sau lưng lại ngày càng gần, tôi không kịp giải thích, đẩy Nhạn Không Sơn vào lại trong kho, xoay người đóng cửa lại.

Ngăn chặn khả năng gặp lại bạn học cũ, tôi đứng đối diện cánh cửa rồi thở ra một hơi dài, thần kinh căng thẳng đến bây giờ mới có thể thả lỏng.

"Gặp người quen sao?"

Nghe thấy giọng nói của Nhạn Không Sơn tôi mới nhớ đến sự tốn tại của anh ấy.

Lúng túng quay người lại, tôi đứng trong nhà kho, nhất thời không biết phải giải thích với anh ấy về tình huống hiện tại như thế nào.

"Là bạn cùng lớp hồi cấp ba." Tôi cúi đầu trả lời.

Nhạn Không Sơn không kêu tôi mở cửa ra ngược lại là lùi đi vài bước, dựa lưng lên giá sách đằng sau.

"Không thích họ sao?"

Tôi bĩu môi: "Là họ không thích em mới đúng. Hồi cấp ba em không được người ta thích cho lắm..."

"Chỗ nào không làm người ta thích?"

Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, so với việc sau này mới bị anh ấy chán ghét, không bằng bây giờ thẳng thắn nói ra. Nếu như anh ấy không tiếp thu được, tôi cũng có thể dừng lại đúng lúc, không cần phải chịu thêm tổn hại không cần thiết, cũng không cần phải tiếp tục hãm sâu vào.

Mím mím môi, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, hai tay căng thẳng mà nắm chặt lấy nhau ở sau lưng.

"Em... Thích nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com