Gặp mặt nhau ( Hoàng Ưng và Lam Ngọc )
" Cô xinh đẹp chúng ta đến phòng luyện súng của chú Hoàng Ưng xem đi ở đó có rất nhiều súng đó."
Lam Ngọc nghe đến súng liền sáng mắt ra, cô rất thích súng mà.
" Được vậy chúng ta đi nhanh đi"
Đến phòng tập súng :
Pằng , pằng tiếng súng vang lên các mục tiêu trước mặt đều trúng hết không trật phát nào cả. Hoàng Ưng nhếch mép hạ khẩu súng xuống bàn vươn vai .
" Chú Hoàng Ưng chú cho cháu chơi với có cả cô xinh đẹp cũng muốn chơi nữa ."
Hoàng Ưng nghe thấy tiếng ông tổ rắc rối của Tề gia liền ngoảnh mặt ra phía cửa thì thấy cậu nhóc lôi theo 1 cô gái rất xinh đẹp chạy vào :
Khi đến trước mặt Hoàng Ưng cậu liền nói :
" Chú ơi cho Tiểu Vũ chơi với ."
Hoàng Ưng nghe thế liền nhăn mặt lại : " Tiểu Vũ đây là bắn súng không phải trò chơi của cháu . Mà đây là ai ? " Hoàng Ưng quay sang bên cạnh thấy Lam Ngọc liền hỏi .
Lam Ngọc thấy Hoàng Ưng hỏi mình liền nói :
" Chào anh em là Lam Ngọc anh bắn súng giỏi quá có thể dạy em không ạ ? " Lam Ngọc khi chứng kiến tài năng bắn súng của HOàng Ưng thì rất kinh ngac . Ngoài anh trai ra đây là lần đầu tiên cô gặp 1 người bắn súng giỏi đến thế ,cô quyết tâm phải nhờ anh chỉ mới được chứ anh cô chẳng chịu dạy cho cô tí nào cả .
Hoàng Ưng nghe Lam Ngọc giới thiệu xong và còn trực tiếp nhờ mình dạy nữa thì kinh ngạc vài giây liền nói :
" Thì ra là em gái của Lam lão đại chẳng lẽ ở đại bản doanh Lam bang không ai dạy cho cô ư ? Sao lại nhờ tôi dạy chứ chẳng lẽ Lam bang thiếu người đến mức không có người dạy cho cô sao? " Hoàng Ưng nghi ngờ hỏi .
Lam Ngọc liền đáp ngay :
" Không phải ạ ! Ở Lam bang có rất nhiều người có thể dạy cho em nhưng họ lại không giỏi lắm lại càng không bằng anh nên em mới muốn anh dạy cho em . "
Hoàng Ưng nghe thấy thế liền hỏi :
" Cô thích tôi dạy cũng không phải khó nhưng quan trọng là cô có quyết tâm theo tôi học bắn súng không . Cô nên biết tôi dạy rất nghiêm khắc chứ không nhẹ nhàng như bất kì người nào cả."
Lam Ngọc thấy Hoàng Ưng đồng ý dạy mình liền kích động ôm lấy anh mà nói :
" Oa ! Em cảm ơn anh nhiều lắm em sẽ học thật chăm chỉ "
Hoàng Ưng bị " cưỡng ôm " liền đơ người ra khoảng mấy giây rồi nói :
" Khụ ! Cô thả tôi ra trước được không , không cần kích động thế đâu "
Lam Ngọc nghe thế liền đỏ mặt buôn Hoàng Ưng ra :
" Em...em xin lỗi anh tại...tại em vui quá anh đừng giận em nha ."
" Được rồi giờ cô chơi với Tiểu Vũ đi lần sau tôi sẽ dạy cô , khi nào có thời gian cứ đến đây tìm tôi. Tôi sẽ dạy cho .
" Em cảm ơn anh , giờ anh có thể đem em đi tham quan không , tiện thể chơi với Tiểu Vũ luôn"
Hoàng Ưng định từ chối nhưng khi thấy ánh mắt đe dọa của Tề Thiên Vũ thì nói :
" Được rồi dù sao tôi cũng rảnh rỗi đưa cô đi chơi Tề gia vậy. "
" Dạ em cảm ơn anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com