Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6:TÌNH NHÂN TÌM ĐẾN TẬN CỬA

  Bất chợt điện thoại bàn reo.Dung tẩu lên nghe điện thoại:
-A lô ! Dạ...cô chủ đang đứng trước cửa ạ!
Dung tẩu quay ra phía Diệp Điền Điền nói:
-Cô chủ ! Phu nhân gọi cô.
-Được rồi ! Tôi ra liền đây.
Diệp Điền Điền nhanh chóng nhận lấy cuộc điện thoại,trong lòng cảm thấy lo lắng:
-A lô ! Thưa mẹ...
Bên kia giọng nói của Tống phu nhân vang lên:
-Điền Điền...sao giọng con run vậy?
-Dạ...không có...
-Hôm qua con ngủ có ngon không?
-Dạ,con ngủ rất ngon thưa mẹ.
-Hôm nay con không ra ngoài sao?Chẳng phải nay là một ngày đẹp trời mà.Con nên ra ngoài đi dạo hay mua sắm.Ở trong tủ đó ta mới cho người để mấy bộ.
-Dạ ! Thưa mẹ,con mặc vậy đủ rồi ạ.Với lại con còn vali để ở nhà cũ.Chút nữa con sẽ qua lấy về.
-Không được ! Bây giờ con là con dâu của nhà họ Tống ta con phải thay đổi.Vali đó con có thể lấy về nhưng hạn chế sử dụng những bộ quần áo đó.Con nên đi mua thêm.Nếu e ngại có thể đưa Dung tẩu đi cùng.
-Dạ ! Con biết rồi thưa mẹ.
Vừa cúp máy Diệp Điền Điền thở phào nhẹ nhõm.Cô lên phòng lấy đôi dép rồi đi xuống tiện nói với Dung tẩu:
-Dung tẩu ! Bà đi mua sắm với tôi nhé !
Dung tẩu đang dở tay nhưng cũng theo Diệp Điền Điền ra ngoài.Bỗng nhiên Dung tẩu kêu lên:
-Cô chủ !
Diệp Điền Điền đang bước thấy Dung tẩu gọi thì ngoảnh lại.
-Há ! Bà gọi tôi gì vậy?
-Giày của cô đâu?
-Tôi không có giày.Mà cần gì phải đi giày chứ?Đi dép cho tiện,tôi đi giày cao không quen.
Dung tẩu chán nản đưa tay lên đầu nói:
-Trời ơi ! Cô có biết cô là con dâu nhà họ Tống,là vợ của đại thiếu gia Tống Hiểu Phong không?Làm sao cô có thể ra ngoài trong bộ dạng này cơ chứ.
Vừa nói Dung tẩu vừa kéo tay Diệp Điền Điền vào.
-Giày cưới của cô đâu,cô chủ?
-Đêm hôm đó,tên Tống Hiểu Phong đó đã....
Vừa nói Dung tẩu đã lấy tay bưng miệng cô lại.
-Trời ! Cô chủ.Cô không được nói là "tên" Tống Hiểu Phong.Nếu phu nhân bên nhà lớn mà nghe thấy thì cô chết chắc.
-Há ! Nghiêm trọng vậy sao?
-Đúng vậy.
Sau đó Dung tẩu và Diệp Điền Điền ra ngoài.Nhìn Dung tẩu chọn quần áo cho mình mà choáng váng.Cô thầm nghĩ :"Dung tẩu này cũng có thể coi là có mắt nhìn quần áo.Bà ta tuy lớn tuổi nhưng sức khoẻ và trí thông minh vẫn rất tốt.".Gạt vọi những chiếc đầm ra Diệp Điền Điền nhăn nhó:
-Dung tẩu ! Tôi mặc làm sao được nhiều như vậy.Với lại tôi không quen mặc đầm.
-Cô chủ ! Cô cứ để tôi.
Về đến nhà cũng vừa cơm tối,Diệp Điền Điền vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tống Hiểu Phong ngồi xem ti vi ở sofa và bên cạnh là một cô gái xinh đẹp,nước da tuy không trắng lắm nhưng lại có khuôn mặt và cơ thể đầy đặn.Biết đây chắc chắn là tình nhân của Tống Hiểu Phong nên Diệp Điền Điền không thèm để ý mà đi thẳng lên lầu.Thấy vậy Tống Hiểu Phong nói:
-Điền Điền ! Cô đi đâu từ chiều tới giờ?
-Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh.
-Vậy sao tôi gọi mà cô không nghe máy?
-Điện thoại hết pin.
Tống Hiểu Phong vẻ mặt tức giận khi thấy Diệp Điền Điền phản ứng như vậy.Nhưng vì tình nhân đang ngồi đó nên Tống Hiểu Phong không tiện lên lầu xử lý Diệp Điền Điền.
Đến giờ cơm tối,mọi người đều đầy đủ và tất nhiên là cả cô tình nhân kia nữa.Ngồi đối diện Tống Hiểu Phong là cô gái đó và kế bên anh ta là Diệp Điền Điền.Cô gái kia lên tiếng:
-Chào cô ! Tôi là Cao Kì Lan.Tôi 22 tuổi là bạn của Hiểu Phong.
Diệp Điền Điền nghĩ thầm :"Bạn sao?Bạn thân quá ha ! Thân đến mức đến nhà riêng của người ta lại còn ăn mặc hở hang theo kiểu mùa đông.".Diệp Điền Điền mỉm cười đáp:
-Chào cô,Cao Kì Lan ! Tôi là Diệp Điền Điền.Tôi là vợ của Hiểu Phong.Tôi 19 tuổi.
"Cái gì mà vợ của Hiểu Phong chứ?Tôi mới là vợ đây này cô bé."-Cao Kì Lan thầm nghĩ.
Trong lúc ăn,Diệp Điền Điền đang say mê thưởng thức các loại cao lương mĩ vị thì chạm ngay phải cảnh hai con người kia đang liếc mắt đưa tình.Bất chợt trong đầu Diệp Điền Điền loé lên một ý nghĩ quỷ dị.Cô cười nhăn nhở với Tống Hiểu Phong tay gắp thức ăn lia lịa cho anh,dịu dàng nói:
-Hiểu Phong ! Anh ăn nhiều vào.Dạo này em thấy sắc mặt anh không tốt.
Cô dịu dàng khiến Tống Hiểu Phong kinh ngạc.Nhưng lúc sau lại đáp trả cô là nụ cười ma mị.Diệp Điền Điền nhìn nụ cười đó mà dựng tóc gáy.Cao Kì Lan ngồi đó chỉ biết hậm hực.
Gần khuya,Cao Kì Lan nuối tiếc nói lời chào ra về nhưng Diệp Điền Điền lại nói:
-Giờ này muộn rồi.Hiều Phong anh đưa cô ấy về đi.
Tống Hiểu Phong đã sớm biết được mục đích của Diệp Điền Điền nên đáp:
-Em không cần lo ! Kì Lan trước giờ luôn lái xe rất tốt.
-Nhưng dù sao con gái đi một mình khuya thế này thật không tốt chút nào.Vả lại cô ấy cũng không đi xe.
-Không sao ! Cô ấy có thể lấy xe về.
-Vậy mai chúng ta lấy xe đâu về nhà lớn.
-Thiếu gì,chẳng phải anh là đại thiếu gia Tống Hiểu Phong sao?
Diệp Điền Điền không còn gì bào chữa nên im bặt.Tống Hiểu Phong cho người đem chìa khoá xe cho Cao Kì Lan,cô hậm hực nhận lấy rồi đi thẳng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: