Chương 14
Báo động trước ABO sinh tử văn, chủ CP Dao Trừng/Tiện Trừng, có khuynh hướng all Trừng, không thể chấp nhận xin đừng đọc, fans Vong Tiện xin đừng đọc. Nếu như có KY bình luận, xóa tất cả bình luận xấu, không đáng khôi phục.
Thuần túy mạc danh kỳ diệu não động mà viết, nội dung vở kịch không hề ăn khớp đáng nói.
Đặt ra: Khai Dương = Alpha, Ngọc Hành = Beta, Thiên Tuyền = Omega. Đặt tên phế cho nên mượn tên thất tinh bắc đẩu.
--------------------
Giang Trừng cũng không biết chính mình đến tột cùng là hôn mê bao lâu, ở lúc hắn mở mắt ra thì hoàng hôn mây trôi đã nhuộm căn phòng thành một mảnh màu đỏ vàng chói lọi.
"Tỉnh rồi? Ta mới vừa nấu một chén canh bổ huyết, vây giờ vừa vặn thích hợp uống."
Kim Quang Dao đỡ Giang Trừng dậy, đem bát canh trứng táo đỏ đưa tới trước mắt hắn, khẽ cười nói: "A Trừng, ngươi là muốn chính mình uống, vẫn là để ta cho ngươi ăn?"
Giang Trừng không trả lời, chỉ là có chút lãnh đạm liếc y một chút, hiển nhiên còn đang nhỡ kỹ Kim Quang Dao giấu diếm chuyện thích khách lẻn vào Liên Hoa Ổ.
Kim Quang Dao đối với chuyện này cũng có dự đoán từ trước, vẫn duy trì nụ cười ôn hòa như cũ, thả mềm giọng nói: "Việc này là ta cân nhắc không chu toàn. A Lăng cũng là lo lắng cho thân thể ngươi, cũng không phải là cố ý giấu diếm."
Giang Trừng đánh giá tư thái của Kim Quang Dao không mang một chút hoang mang, cười lạnh một tiếng, trên mặt hắn hiện lên vẻ châm chọc mà đã lâu không thấy, ba phần cay nghiệt, bảy phần oán hận.
"Ta chẳng qua ngủ hai ngày, Liễm Phương Tôn bản lĩnh vượt làm thay việc của người khác ngược lại là tăng trưởng."
-- Ngay cả xưng hô "Liễm Phương Tôn" như thế này đều dùng tới, xem ra thật sự là tức giận cực kỳ.
"Là tại hạ sai, xin Giang tông chủ bớt giận."
Kim Quang Dao thuận theo mà hạ thấp tư thái, thấy sắc mặt Giang Trừng hòa hoãn mấy phần, ngữ điệu mềm mại dụ dỗ nói: "A Trừng, thân thể quan trọng, cũng từng cùng ta tức giận... Vẫn là uống một chút đi? Ta nấu rất lâu đấy."
"... Hừ."
Giang Trừng ban đầu không muốn tiếp nhận chén kia, nhưng nhìn đến Kim Quang Dao vẫn luôn duy trì tư thế bưng bát, lại không khỏi hơi mềm lòng, do dự một chút, vẫn là nhận lấy cái bát kia.
Hắn chậm rãi uống xong chén canh trứng táo đỏ kia ổn định tâm thần, ngẩng đầu nhìn Kim Quang Dao một chút, khóe miệng vẫn mím chặt như cũ, không chịu buông lỏng nửa phần.
"Lần sau lại có chuyện như vậy không được giấu diếm ta."
Kim Quang Dao nhìn Giang Trừng uống xong canh cuối cùng cũng yên lòng, y mặt mày giãn ra, ý cười trong mắt như xuân thủy trong suốt, trong trẻo trong sáng.
"Được, tất cả theo ngươi."
Giang Tuyết rất ngoan, không giống như những đứa nhỏ khác thường thường khóc rống. Cô bé nằm ở trong tã lót mềm mại, một đôi mắt to tròn xoay chuyển, dùng ánh mắt tò mò quan sát thế giới xa lạ này.
"Vũ Lăng Phàn thị?"
Giang Trừng một bên ôm con gái vào trong ngực, một bên nghe Kim Quang Dao nói về chuyện thích khách, hàn quang nơi đáy mắt tựa như hóa thành lưỡi đao sương giá, phảng phất sau một khắc liền muốn xông phá mảnh đầm sâu u lãnh kia, lấy máu tế đao.
"Xem ra là bọng chúng chán sống... Có điều, ngươi làm sao có thể xác định là Vũ Lăng Phàn thị mời thích khách Thất Sát Các tới đây? Ngộ nhỡ phía sau màn là một người khác hoàn toàn chứ?"
Kim Quang Dao đoán được Giang Trừng sẽ hỏi như vậy, khóe môi hơi giương lên, trong mắt chớp động tinh quang như ẩn như hiện.
"Mấy ngày nữa, ta sẽ đích thân đi Thất Sát Các một chuyến, cùng bọn họ đối chất."
Y ung dung cười, như là mưu sĩ trước đây bày mưu tính kế ngàn dặm, trong lòng đã có dự tính.
"Nếu như việc này là thật, liền có thể đối ngoại thả ra tin tức 'Giang tông chủ gặp chuyện trọng thương', thuận thế dẫn xà xuất động."
Cái thời tiết mắc toi này... Bao giờ mới có thể ấm áp một chút a.
Bên ngoài Thất Sát Các, nam tử một thân mang trang phục cứng cáp buồn bực ngán ngẩm canh giữ ở trước cửa, chợt thấy một vị công tử áo trắng đi tới trước mặt, ánh mắt theo đó sáng lên --
Người này quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm, nhất định là một vị khách hàng lớn. Ở phía sau y còn đi theo một nam tử khoác áo choàng đeo mặt nạ, nghĩ tới hẳn là thị vệ của y.
Nam tử niềm nở đi ra đón, mang theo nụ cười lấy lòng hỏi: "Không biết vị công tử này..."
"Ta muốn gặp Các chủ của các ngươi."
Kim Quang Dao không chút nào khách khí đánh gãy nam tử, chậm rãi giơ lên ngân phiếu trong tay.
Tên nam tử kia tập trung nhìn, chỉ thấy phía trên viết mấy cái chữ lớn tự nhiên rõ ràng --
"Ba ngàn lượng bạc trắng".
Có tiền mua tiên cũng được, đây là quy củ xưa nay ở trên giang hồ.
Mượn tấm ngân phiếu ba ngàn lượng bạc kia giúp Kim Quang Dao thuận lợi gặp Các chủ Thất Sát Các, cũng đạt được đối phương tiếp đãi kính cẩn lễ phép.
"Không biết vị công tử này cần Thất Sát Các làm cái gì?"
Các chủ Thất Sát mặc áo bào màu đen, khuôn mặt giấu ở phía sau một chiếc mặt nạ màu trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt đen thần bí khó lường.
"Ta muốn hướng Thất Sát Các nghe ngóng một việc."
Kim Quang Dao tuyệt đối không uống ly trà xanh mà đối phương đưa tới, chỉ là nâng chén trà ở trong tay, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm: "Trước đây vài ngày, có phải là Thất Sát Các đã từng phái người đến Liên Hoa Ổ ám sát Giang tông chủ?"
"..."
Các chủ Thất Sát hơi ngẩn ra, tiếp theo cười nói: "Tệ nhân không rõ công tử đang nói cái gì."
Bọn họ đã thu tiền của người thuê, liền không thể để lộ một chút tin tức, đây là đạo nghĩa ngành nghề sát thủ.
"Thế nào, nghe không rõ?"
Kim Quang Dao thấy gã không muốn trả lời, cũng không nóng giận, chỉ là nhẹ nhàng giật giật xích sắt ở trong tay mình.
Các chủ Thất Sát còn đang nghi hoặc, liền thấy tên nam tử đi theo sau lưng Kim Quang Dao kia tiến lên phía trước, run rẩy quỳ trên mặt đất, mặc cho Kim Quang Dao lấy mặt nạ của mình xuống.
"Ngươi..."
-- Khuôn mặt giấu ở sau tấm mặt nạ kia, rõ ràng thuộc về một trong bảy đại sát thủ của Thất Sát Các, Đoạt Hồn!
Kim Quang Dao lành lạnh cười một tiếng, ngay sau đó lưu loát xốc lên áo choàng che đậy trên người nam tử, lộ ra cánh tay phải chỉ còn xương trắng, Các chủ Thất Sát cả kinh đột nhiên đứng lên, lảo đảo lùi lại mấy bước.
Xích sắt nặng nề xuyên thấu qua da thịt trên vai nam tử, một đầu vững vàng giam giữ xương quai xanh của gã, một đầu bị Kim Quang Dao nắm ở trong tay. Chỉ cần y dùng sức kéo một cái, liền có thể để cho nam tử đau đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
"Đừng để ta hỏi lại lần thứ hai."
Kim Quang Dao lần nữa lên tiếng, tiếng nói bình tĩnh đến có chút đáng sợ, tựa như sự yên tĩnh vô cùng đè nén trước mưa gió rít gào.
"Người này, có phải là sát thủ của các ngươi hay không? Đến tột cùng ai là người ra lệnh?"
"Không phải nói Tam Độc Thánh Thủ gần đây bởi vì bệnh mà nằm trên giường sao? Muốn ám sát một người bệnh còn không dễ dàng?"
Một thích khách áo xám bịt mặt cùng đồng bạn cùng nhau cưỡi ngựa đi đường, oán hận nói: "Người Thất Sát Các thật vô dụng, ngay cả một chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, trả lại toàn bộ tiền cho ta."
"Giang Vãn Ngâm kia thủ đoạn cực kỳ độc ác, ta xem bọn họ tám phần là ám sát thất bại, bị tóm được, sau đó bắt Thất Sát Các khai ra."
Đồng bạn của hắn lắc đầu, nói tiếp: "Cũng không biết Vân Mộng Giang thị rốt cuộc là giở trò gì, bây giờ tất cả sát thủ trên đường đều không muốn nhận đơn của chúng ta, đâu cần phải mọi người tự thân xuất mã."
"Thất Sát Các mặc dù không thể thành công, chí ít cũng không phải đánh trọng thương hắn sao? Chúng ta muốn mạng của hắn, chẳng qua cũng chính là chuyện động một ngón tay."
Lời nói chuyện rơi vào thích khách trẻ tuổi đi phía sau hai người, do dự hỏi: "Chúng ta... Vì sao phải đi ám sát Tam Độc Thánh Thủ? Là bởi vì gia chủ đã từng cùng hắt kết thù sao?"
Hai người nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, bên trong lời nói mang theo vài phần đắc ý, mấy phần xem thường.
"Vân Mộng cùng Vũ Lăng cách gần như vậy, chúng ta có bao nhiêu lợi ích đều bị Giang gia vớt đi?"
"Tiểu tử ngốc. Nếu là không đẩy đổ Vân Mộng Giang thị, chúng ta từ đâu tới ngày nổi danh? Chẳng lẽ ngươi muốn vĩnh viễn bị bọn hắn đè ở trên đầu?"
"Nhìn ngươi tuổi quá trẻ, suy nghĩ vì sao không linh quang như vậy, vẫn là đi theo mấy anh một một ít thật tốt đi."
Gác đêm thế mà cũng có thể ngủ, môn sinh Giang gia này không khỏi cũng quá vô dụng.
Thích khách áo xám tìm kiếm đi vào vùng phụ cận phòng ngủ Giang Trừng, thấy thị vị canh giữ ở trước cửa đã ngủ mơ mơ màng màng, trong lòng cười thầm, yên lặng làm một thủ thế, kêu gọi các đồng bạn tới.
Trong phòng ngủ cũng không đốt đèn, một mảnh đen kịt. Những thích khách này quanh năm ám sát, đã sớm quen thuộc ban đêm thấy vật, không tốn công sức tìm đúng hướng đi tới giường, vung kiếm đâm về phía trước, lại vồ hụt --
Chuyện gì xảy ra? Trên giường không có ai?
"Vũ Lăng Phàn thị lưu tinh cản nguyệt kiếm."
Một giọng nói lạnh buốt tuyền tới từ sau lưng mấy người, lộ ra giận giữ cùng âm lệ không che giấu chút nào, sát ý lạnh thấu xương.
Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng sét tử quang quét ngang mà đến, đùng đùng vang vọng, làm cho phòng ngủ đen như mực bị phản chiếu sáng như tuyết. Chiếc roi màu tím kia hung hăng quét tới toàn thân bọn họ run rẩy, liên tục kêu thảm, ngay cảm kiếm trong tay cũng không cầm được, liên tiếp rơi xuống trên mặt đất.
Giang Trừng đứng ở phía trước cửa sổ, tay cầm Tử Điện, dung nhan tuấn mỹ một nửa ở dưới ánh trăng, một nửa lồng ở trong bóng tối, giống như Ngọc Diện Tu La ở trong truyền thuyết, trong trẻo mà hung ác.
"Nói đi. Các ngươi là muốn cùng chết, hay là đến từng người từng người một?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com