Chương 15
Báo động trước ABO sinh tử văn, chủ CP Dao Trừng/Tiện Trừng, có khuynh hướng all Trừng, không thể chấp nhận xin đừng đọc, fans Vong Tiện xin đừng đọc. Nếu như có KY bình luận, xóa tất cả bình luận xấu, không đáng khôi phục.
Thuần túy mạc danh kỳ diệu não động mà viết, nội dung vở kịch không hề ăn khớp đáng nói.
Đặt ra: Khai Dương = Alpha, Ngọc Hành = Beta, Thiên Tuyền = Omega. Đặt tên phế cho nên mượn tên thất tinh bắc đẩu.
--------------------
"Chẳng qua là mấy tên binh hèn tướng nhát không có thành tựu, không cần làm phiền Giang tông chủ tự mình động thủ?"
Kim Quang Dao bước vào trong phòng, thắp nến đặt ở trên bàn. Y nhàn nhạt liếc nhìn quanh phòng một vòng, chỉ thấy Giang Trừng cầm Tử Điện đứng ở bên cửa sổ, có ba tên thích khách mặc áo xám quỳ ở trên mặt đất, liền đoán được đầu đuôi sự việc.
"Giang tông chủ, cần ta dẫn bọn chúng đi thẩm vấn không?"
"Không cần. Nhìn kiếm thế của bọn chúng liền biết là võ học của Vũ Lăng Phàn thị."
Giang Trừng đưa tay ngăn lại hành động của Kim Quang Dao, lạnh lùng nói: "Một vùng Giang Nam, Vân Mộng, Cô Tô, Tầm Dương, Vũ Lăng, Lâm An, tổng cộng có sáu nhà mười tám luồng, ta vẫn là rõ ràng."
Kim Quang Dao hơi ngạc nhiên nhướng mày, không ngờ tới Giang Trừng đối với võ học của các gia tộc xung quanh lại hiểu rõ như vậy, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần kính nể.
Khi y đảm nhận gia chủ Kim Lân Đài, vì củng cố địa vị, cũng là hao hết tâm tư lôi kéo gia tộc phụ cận, đưa danh hiệu của bọn họ, hỉ ác từng cái ghi vào trong lòng.
Chỉ là, y tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, am hiểu lôi kéo lòng người, nhưng lại đối với trường phái võ học của chúng gia lại không chú ý lắm, cùng với Giang Trừng không thích xã giao ngược lại trở thành hai thái cực.
"Đã không cần thẩm vấn, vậy mạng của bọn chúng cũng không cần thiết giữ lại."
Hận Sinh ra khỏi vỏ, ở giữa không trung vạch ra mấy vòng cung bạc tàn khốc, trong nháy mắt kết liễu tính mạng của ba tên thích khách.
Giang Trừng gọi vài người môn sinh, ra hiệu bọn họ mang thi thể thích khách xuống xử lý sạch sẽ, sau đó thu hồi roi tím sáng chói mắt ở trong tay.
"A Trừng, thân thể ngươi khôi phục chưa được bao lâu, vẫn là không nên tùy tiện động võ thì tốt hơn."
Kim Quang Dao nhìn mạt tử quang lăng lệ kia dần dần biến mất ở giữa ngón tay Giang Trừng, không yên tâm cầm bàn tay hơi lạnh của đối phương.
"Lo lắng vớ vẩn cái gì, ta không phải bây giờ muốn tới Phàn gia liều mạng với bọn họ."
Giang Trừng liếc nhìn những thanh trường kiếm rơi ở dưới đất kia một chút, khinh thường cười nhạo một tiếng.
"Một tháng sau Kim Lân Đài sẽ mở Thanh Đàm Hội sao? Đến lúc đó, gia chủ Phàn thị chắc hẳn cũng sẽ trình diện. Đợi sau khi kết thúc Thanh Đàm Hội, chúng ta lại tìm một chỗ yên tĩnh thần không biết quỷ không hay mà xử lý bọn họ, liền có thể trừ hậu hoạn vĩnh viễn."
Kim Quang Dao khẽ gật đầu, trong mắt lướt qua ý cười lạnh buốt, như thanh sương lúc sáng sớm, khoảnh khắc tan biến.
"Ừ, ta đi cùng với ngươi."
Ở Lan Lăng mùa xuân luôn đến muộn.
Khi hoa đào ở Vân Mộng đã nở rực rỡ đầy cành, trên ngọn cây ở Lan Lăng mới vừa nhú ra mầm non đầu tiên màu xanh nhạt.
"Ta còn tưởng rằng, sẽ không về được nữa."
Kim Quang Dao nhìn con đường quen thuộc ở trước mắt, bỗng nhiên có loại cảm giác dường như đã có mấy đời —— không nghĩ tới mình sinh thời còn có thể đặt chân lên mảnh đất này một lần nữa.
"Ta cũng đã rất lâu không tới Lan Lăng."
Giang Trừng cùng Kim Quang Dao đi qua dưới tàng cây, trông thấy phiên chợ rộn ràng cách đó không xa, nhớ tới Kim Lăng đã từng nói bánh rán ở Lan Lăng cực kỳ ngon, liền dự định đi mua một chút, đến lúc đó mang cho Kim Lăng.
"Đúng rồi, ngươi biết chỗ nào bán bánh rán không?"
Kim Quang Dao sững người một lúc, sau đó cười nói: "Tất nhiên là biết. Sao vậy, ngươi thích ăn bánh rán Lan Lăng sao?"
Giang Trừng tránh đi ánh mắt đùa giỡn của Kim Quang Dao, không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng.
"Không phải, ta chỉ là muốn mua một chút mang tới Kim Lân Đài... A Lăng thích ăn cái này."
Những món ăn rẻ và ngon luôn được yêu thích.
Kim Quang Dao dẫn Giang Trừng ở trong phiên chợ tìm được sạp hàng bán bánh rán, phát hiện đã có rất nhiều bách tích hâm mộ tiếng tăm mà đã tụ tập ở trước chảo bánh rán thơm mùi dầu mỡ.
Y nhìn ngời bên cạnh đang nhíu chặt hàng lông mày một chút, biết là Giang Trừng nhất định không thích nơi ồn ào náo động chen chúc như thế này, bèn mở miệng nói: "A Trừng, không bằng ta đi xếp hàng, sau khi mua được bánh rán lại tới tìm ngươi."
"Là chính ta muốn mua bánh rán, vì sao ngươi phải đi xếp hàng?"
Giang Trừng tuyệt không đồng ý, thẳng thắn lôi kéo Kim Quang Dao đi tới cuối hàng, quy củ đứng xếp hàng. Ở lúc hắn muốn buông tay ra, lại phát hiện Kim Quang Dao đã dùng sức nắm lấy bàn tay của hắn, bất kể như thế nào cũng không tránh thoát.
"Kim... Mạnh Ngọc, buông tay! Nhiều người ở bên cạnh nhìn đấy."
Kim Quang Dao hớn hở cười, càng nắm chặt tay của Giang Trừng hơn. Tay áo rộng thùng thình che giấu ngón tay hai người đan xen, làm cho chuyển động của bọn hắn trông giống như những người khác.
"Không sao, bọn họ không nhìn thấy."
So với Kim Quang Dao mà nói, Giang Trừng ở Lan Lăng không tính nổi danh, bởi vậy bách tính nhận ra hắn cũng không nhiều.
Nhưng mà, nhưng mà áo tím quý báu ở trên người hắn cùng với khí độ phi phàm, vẫn là hấp dẫn sự chú ý của nhiều người. Ngay cả Kim Quang Dao dịch dung đứng ở bên cạnh hắn, cũng cảm nhận được ánh mắt của bọn họ.
Giang Trừng không thích bị người lạ nhìn vào, nếu là ai quăng ánh mắt tò mò về phía hắn, hắn liền lạnh lùng trừng ngược lại, dọa những người kia không còn dám nhìn hắn chằm chằm.
"Đến lượt chúng ta."
Kim Quang Dao hơi nghiêng người, thay Giang Trừng ngăn trở ánh mắt phía sau, thấp giọng nhắc nhở.
Giang Trừng lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn bánh rán bày ở trước mặt cùng với chu sạp với khuôn mặt hiền lành, do dự mở miệng: "Cho ta một phần bánh rán thêm trứng gà, lại muốn một phần... không, tất cả mùi vị đều lấy một phần đi."
Hắn suy nghĩ thật lâu, thực sự không nghĩ ra Kim Lăng thích mùi vị nào, dứt khoát mua đủ loại mùi vị bánh rán, dù sao trong đó chắc chắc sẽ có một vị Kim Lăng thích ăn.
"Chuyện này... Có hơi nhiều quá không?"
Kim Quang Dao nhìn bảy, tám phần bánh rán kia một chút, ở bên tai Giang Trừng nói: "A Lăng hẳn là không ăn hết."
"Nếu nó ăn không hết, ta ăn giúp nó."
Giang Trừng nghiêng đầu nhìn Kim Quang Dao một chút, có chút bá đạo ra lệnh: "Ngươi cũng cùng ăn."
"Được."
Kim Quang Dao không nhịn được cười, cảm thấy Giang Trừng tính tình trẻ con như thế này rất là đáng yêu, để người hoàn toàn không đành lòng từ chối.
"Giang tông chủ, mời tới bên này."
Môn sinh Kim Lân Đài nghênh đón Giang Trừng cùng Kim Quang Dao vào cửa, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Kim Quang Dao mặc bạch y một chút, cảm giác y dường như là rất quen.
"Không biết vị này là..."
Không đợi Kim Quang Dao trả lời, Giang Trừng liền thay y giải thích nói: "Y là Mạnh Ngọc khách khanh Giang gia, nhận được lời mời của Kim tông chủ đến đây tham dự Thanh Đàm Hội."
"Thì ra là Mạnh công tử, thất kính thất kính."
Kim Quang Dao theo Giang Trừng bước lên thềm đá Kim Lân Đài, đi lên từng bước một. Ở lúc y bước đến bậc cuối cùng, không kìm lòng được mà quay đầu nhìn khung cảnh ở phía sau ——
Kim tinh tuyết lãng trắng muốt như ngọc ở dưới đài đong đưa theo gió, tựa như vũ cơ nghê thường tuyết trắng, nhanh nhẹn tung bay.
"Cảm giác trở về thế nào?"
Giang Trừng đứng ở bên cạnh y, nghĩ tới sự sỉ nhục cùng vinh quang mà Kim Quang Dao đã trải qua ở Kim Lân Đài trong quá khứ, trong lòng cũng là ngập tràn cảm xúc.
Kim Quang Dao chuyển ánh mắt về trên người Giang Trừng, hướng hắn mỉm cười, nhẹ như mây gió mà phun ra ba chữ.
"Cũng không tệ."
"Cậu, tiểu thúc! Hai người đến sớm vậy!"
Kim Lăng thấy Giang Trừng cùng Kim Quang Dao cùng đi tới đây, mừng rỡ tiến lên nghênh đón. Cậu ngửi thấy một cỗ mùi thơm ngào ngạt, không nhịn được hít mũi một cái, tò mò hỏi: "Đây là gì vậy? Thơm quá."
"Chỉ có biết ăn."
Giang Trừng vẻ mặt không tình nguyện mà cầm giấy dầu trong tay kín đáo đưa cho Kim Lăng, ra vẻ ghét bỏ nói: "Vừa rồi đi ngang qua phiên chợ, tiện đường mua cho ngươi... Không cẩn thận, mua hơi nhiều."
Tiện đường?
Kim Lăng nghi ngờ nhìn túi giấy dầu đổ đầy các loại bánh rán, nhất thời không biết có phải Giang Trừng nói thật hay không.
Cậu nhớ rõ sạp hàng bánh rán này vô cùng bán chạy, luôn có người xếp hàng dài ở trước sạp đếm không hết. Nếu là thật sự tiện đường, có thể vừa vặn gặp lúc không có ai tới mua sao?
Kim Quang Dao khẽ gật đầu, không có ý muốn vạch trần Giang Trừng, ngược lại thuận lời của hắn mà nói tiếp.
"Ừ, đúng là tiện đường mua."
Kim Lăng nghe như vậy, cùng Kim Quang Dao bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt có thể thấy rõ thâm ý tiểu thúc giấu ở trong mắt ——
Ài, cậu thật là một người nói một đằng làm một nẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com