Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Từ bên Phích Lịch bay về Ma Đạo một chút, chương này là để chúc mừng những 2k1 thi tốt (đã siêu thoát khỏi thi cử).

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

ABO sinh tử báo động trước, chủ CP Dao Trừng/Tiện Trừng, có khuynh hướng allTrừng, không thể chấp nhận xin chớ đọc, Vong Tiện phấn xin chớ đọc. Nếu như có KY bình luận, xóa hết thảy bình luận xấu, không đáng khôi phục.

Thuần túy mạc danh kỳ diệu não động mà viết, nội dung vở kịch không hề ăn khớp đáng nói.

Đặt ra: Khai Dương = Alpha, Ngọc Hành = Beta, Thiên Tuyền = Omega. Đặt tên phế cho nên mượn tên thất tinh bắc đẩu.

--------------------

Lửa như thế này, chắc là được rồi.

Kim Quang Dao mở ra cái nắp bằng gạch ở phía trên, ngửi thấy mùi canh gà đậm đà thơm phức, liền dập tắt củi ở trong bếp, sau đó lấy chiếc thìa sứ múc một chén canh gà táo đỏ.

Y cẩn thận vớt ra váng dầu nổi trên bề mặt chén canh, rồi thử nhiệt độ qua bát sứ trắng, cảm thấy vừa phải, liền bưng canh gà đi đến phòng ngủ của Giang Trừng.

"Cốc cốc cốc."

Y gập lên đốt ngón tay, nhẹ nhàng và chậm rãi mà ở trên cửa phòng gõ ba cái, phát hiện người trong nhà không có lên tiếng trả lời, liền trực tiếp đẩy ra cửa phòng rồi đi vào.

Giang Trừng nằm ở trên án ngủ say, ở giữa ngón tay còn hư hư mà nắm một cây bút lông cừu chấm mực tùng yên. Ánh nến dao động chiếu vào trên mái tóc dài rối tung của hắn, thấp thoáng lóe ra ánh sáng lộng lẫy như nước.

"Cạch."

Kim Quang Dao lặng lẽ đặt chén canh xuống, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh người Giang Trừng, như là khắc chế một loại nào đó bắt nguồn từ bản tính kích động --

Cho dù là ngụy trang đến ôn hòa vô hại, từ trong xương của y vẫn là khát vọng chiếm đoạt cùng giữ lấy của Khai Dương. Liên tục hai tháng cùng với tên Thiên Tuyền Giang Trừng này chưa từng bị người đánh dấu sớm chiều ở chung, y kiềm chế từ lâu sớm gần đến cực hạn.

"Xin lỗi, Giang Trừng... Ta có lẽ không về được."

Ở trong bóng tối, Giang Trừng nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Ngụy Anh vang lên ở bên tai mình, mang theo thất vọng bất lực cùng không cam lòng.

"Bất luận ta có thể ở bên cạnh ngươi hay không, ngươi sau này cũng nhất định phải sống tốt."

"Kẻ kia cùng Lam Trạm ở cùng nhau là Mạc Huyền Vũ, không phải ta chân chính. Bất kể hắn nói cái gì, làm cái gì, ngươi cũng không cần để ý tới, không cần để ý."

Giang Trừng ở trong một mảnh đen tối nhìn quanh bốn phía, chưa từng tìm thấy hình bóng của Ngụy Anh, lớn tiếng gọi: "Ngụy Anh! Ngươi ở đâu?"

Hắn dùng hết sức lực chạy nhanh về phía trước, phá vỡ từng tầng từng tầng sương mù mông lung, trước mắt hiện lên cảnh tượng kỳ lạ. Hắn không thể tìm được người khiến cho lòng mình lo lắng, chỉ kịp nghe thấy đối phương nói một câu từ biệt --

"Giang Trừng, ta đi rồi... Hãy quên ta đi."

Đây là lần thứ hai Kim Quang Dao nhìn thấy Giang Trừng rơi lệ.

Hắn mím chặt môi, ở trong giấc mơ lặng yên không một tiếng động mà khóc, ngay cả khi rơi lệ trên mặt nhưng vẫn là giữ thói quen diện vô biểu tình, e sợ tại trước mặt người khác để lộ ra một chút yếu đuối cùng khó chịu.

"Giang Tông Chủ, Giang Tông Chủ."

Kim Quang Dao nhẹ nhàng gọi hai câu, vẫn chưa nhận được Giang Trừng đáp lại. Y chậm rãi cúi người xuống, động tác cực kỳ nhẹ nhàng mà ôm lấy người đang nằm ngủ say ở trên án, trên người từ từ tỏa ra tin tức tố mùi đàn hương nhàn nhạt.

Mùi vị trên người y không giống như những Khai Dương tầm thường sắc bén mà giàu tính chiếm đoạt như vậy, ngửi thấy vô cùng thoải mái, cho người một loại cảm giác nhẹ nhàng thư thái.

Thân thể Giang Trừng rốt cuộc cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, ngọn bút nắm trong tay cũng thuận theo rơi xuống trên bàn, phát ra một tiếng vang rất nhỏ. Hắn ngủ rất say, cũng không bởi vì tiếng vang đột ngột này mà tỉnh lại, chỉ là hơi giật giật ngón tay.

"Chim yến bay lượn, mùa xuân ngắm hoa đào, Xung quanh ngọn núi xanh, những ngọn cây ngừng lại..." (*)

Kim Quang Dao chăm chú vì Giang Trừng mà sửa sang lại tóc đen tán loạn trên vai, nhẹ giọng ngâm nga một khúc đồng dao Vân Mộng. Trải qua năm tháng mài giũa, hình ảnh khi còn bé mẫu thân hát đồng dao dỗ dành y ngủ đã mơ hồ không rõ, nhưng tiếng hát du dương dịu dàng kia lại đặc biệt rõ nét.

Trong lúc ngâm nga, ánh đao bóng kiếm đếm không hết từ trước mắt Kim Quang Dao xẹt qua, cuối cùng đan dệt thành hình bóng Giang Trừng tay cầm Tử Điện. Hắn ngạo nghễ đứng giữa đất trời, trải qua gian khổ đè nén, trước sau chưa từng khuất phục trước bất kỳ ai.

Một khúc kết thúc, y buông xuống mi mắt, thoáng siết chặt cánh tay ôm Giang Trừng, giống như hai người bị thương rúc vào nhau sưởi ấm.

"Giang Tông Chủ..."

Giang Trừng khôi phục lại tỉnh táo thì, phát hiện trên vai chính mình hơi có chút trầm. Ngay khi hắn ngồi thẳng lại, chiếc áo khoác phủ ở trên người hắn "xoạt" một tiếng mà rơi xuống đất, bên trên vẫn còn sót lại một chút mùi vị đàn hương.

... Là Kim Quang Dao?

Hắn cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra đêm qua, những mảnh vỡ trong tâm trí vẫn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ láng máng nhớ tới, sau khi Ngụy Anh rời đi, có người ở bên tai hắn hát một đoạn đồng dao Vân Mộng quen thuộc.

"Giang Tông Chủ, đêm qua ngủ có ngon giấc không?"

Kim Quang Dao thong thả bước đi vào trong phòng, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười như mọi khi. Dưới viền mắt rõ ràng là màu xanh đen, chứng minh là y tối hôm qua trông coi Giang Trừng một đêm không ngủ.

Giang Trừng nhìn chằm chằm hai mắt của y một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng: "Kim Quang Dao, ta muốn ra ngoài một chuyến."

"Giang Tông Chủ muốn đi nơi nào?"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Kim Quang Dao nhớ tới cảnh tượng lần trước Giang Trừng cùng Lam Trạm, Ngụy Anh gây chiến, châm chước hỏi: "Không bằng... Để tại hạ cùng Giang Tông Chủ đi đến?"

Giang Trừng không tỏ rõ ý kiến, chỉ là sai người đi gọi khách khanh lại đây, đơn giản bàn giao công việc mấy ngày vừa qua, dặn dò đối phương ở lại Liên Hoa Ổ xử lý tất cả công việc, không được rời đi.

Cô Tô hôm nay cuối thu không khí dễ chịu, vạn dặm không mây.

Mấy con thỏ trắng Lam Trạm chăm nuôi đang ở trên cỏ Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi đùa, từ xa nhìn lại, như là ở giữa biển cỏ tô điểm từng đóa từng đóa hoa.

Ngụy Anh đang ngồi ở trên cỏ cùng Lam Trạm trêu đùa, bỗng nhiên biết được Giang Trừng cùng "Mạnh Ngọc" đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, không khỏi sửng sốt một chút.

"Giang Trừng? Khách ít đến."

Đợi hắn cùng Lam Trạm đi tới tiền thính, Giang Trừng cùng Kim Quang Dao đã ở trên ghế chờ đợi chốc lát.

Lúc này, môn sinh châm nước chè xanh nhiệt độ vừa vặn thích hợp vào cổ, trong chén kia mảnh xanh biếc trong suốt bập bềnh, phản chiếu ra khuôn mặt của Giang Trừng, làm cho đường nét lạnh lẽo cứng rắn trên mặt hắn có vẻ mềm mại hơn mấy phần.

"Không biết Giang Tông Chủ cùng Mạnh công tử tới đây, không có từ xa tiếp đón." Lam Trạm tiến lên, nhàn nhạt đối với hai người nói.

Giang Trừng hướng Lam Trạm hơi hơi gật đầu, sau đó nói thẳng: "Khách sáo liền không cần, ta chỉ đến trả một thứ."

"Thứ gì vậy?"

Ngụy Anh nghe thấy lời ấy, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú.

Giang Trừng không có trả lời, chỉ là động tác gọn gàng mà từ trong tay áo lấy ra một vật, trực tiếp đưa tới trước mặt Ngụy Anh --

Ống sáo trúc có nước sơn màu đen bóng kia, rõ ràng là di vật năm đó Ngụy Anh để lại.

"Đây là... Trần Tình?"

Ngụy Anh trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng mà lắc lắc đầu: "Ta... Ta còn tưởng rằng đã làm mất nó rồi."

"Từ sau khi ngươi chết, ta liền thẳng mang nó thu ở trong Liên Hoa Ổ. Bây giờ ngươi và ta ân oán đã xong, cũng là lúc đem Trần Tình trả lại ngươi."

Khi Giang Trừng nói chuyện, trên khuôn mặt không còn mang theo nham hiểm tàn nhẫn lúc trước gặp lại Ngụy Anh nữa, thậm chí mang theo môt loại cảm giác vui mừng như trút được gánh nặng.

Sau khi bình tĩnh buông xuống tất cả mọi thứ, hắn cuối cùng có thể giải thoát rồi.

"Ân oán đã xong..."

Ngụy Anh tiếp nhận Trần Tình, ngơ ngác mà lặp lại bốn chữ này của Giang Trừng, giống như bị sét đánh cương ở tại chỗ.

Giang Trừng hắn... Lại thật sự muốn từ đây cùng hắn phân rõ ranh giới, tất cả không thiếu nợ nhau?

"Ngụy Anh, ta biết ngươi không muốn nợ ta, cũng không hy vọng ta hận ngươi. Ta mấy ngày trước đây đã nghĩ thông suốt -- nếu ngươi đã thừa nhận chính mình nuốt lời, ngươi nợ Giang gia cũng không có thể trả lại đến sạch, như vậy tất cả như ngươi mong muốn."

Giang Trừng ánh mắt nhàn nhạt từ trên người Ngụy Anh đảo qua, dư quang thoáng nhìn Kim Quang Dao đứng ở một bên, trong lòng nhưng lại không có chua xót thống khổ giống như ban đầu hắn tưởng tượng như vậy, khó có thể dứt bỏ.

"Quên đi với giang hồ, là kết cục tốt nhất của chúng ta... Tạm biệt. Mạnh Ngọc, chúng ta đi thôi."

Kim Quang Dao nghe lời gật đầu, sau khi đi về phía trước vài bước, lại quay đầu lại nhìn Ngụy Anh bất động nắm sáo trúc màu đen trong tay một chút.

"Ngụy công tử, thế nhân đều biết Hàm Quang Quân vấn linh mười ba năm, chỉ vì chờ đợi người về, thâm tình trong đó nhật nguyệt chứng giám. Nhưng ngươi có biết, Giang Tông Chủ cũng lặng lẽ chờ đợi ngươi mười ba năm?"

"Câm miệng."

Giang Trừng nghe vậy, nhẹ giọng khiển trách một câu, bước chân lập tức nhanh hơn, cũng không quay đầu lại rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Ngụy Anh, Ngụy Anh?"

Lam Trạm gọi liên tiếp vài tiếng, Ngụy Anh mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, bỗng nhiên hồi phục lại tinh thần.

Hắn ngẩng đầu lên, vừa định biện bạch gì đó cho chính mình, lại phát hiện Giang Trừng cùng Kim Quang Dao đã đi xa từ lâu, ngay cả bóng người đều nhìn không thấy.

"Bọn họ đã đi rồi? Họ đi khi nào?"

Ngụy Anh hồn bay phách lạc mà nhìn về hướng cửa lớn, cố gắng muốn ở trong đêm đen nhận ra hình bóng hai người kia, nhưng là không tìm thấy gì.

"Mới vừa đi không lâu." Giọng nói của Lam Trạm lạnh giống như là được ngâm từ trong nước đá vậy, "Nếu như bây giờ ngươi muốn đuổi theo, có lẽ còn kịp."

Ngụy Anh sau khi nghe xong, thân thể theo bản năng hướng nghiêng về phía trước mấy phần, tiếp đó lại thu lại bước chân của chính mình, cười khổ lắc lắc đầu.

"Không... Quên đi."

~*~*~*~*~*~*~*~

(*) Gốc hán : Yến nhi phi, hí xuân đào. Nhiễu thanh sơn, đình thụ sao..."

Ngu văn, ngu tiếng Trung, không biết có hiểu đúng cái câu này không hay là chém lệch lạc nữa. Ai hiểu rõ xin góp ý...

Một phần tuyến Tiện Trừng.

===========

"Ngụy công tử?"

Kim Quang Dao bưng một chén canh gà táo đỏ cầu kỳ đi vào trong phòng, không ngờ nhìn thấy Ngụy Anh đứng ở bên cạnh Giang Trừng, không khỏi khẽ hô một tiếng, suýt chút nữa đánh đổ bát sứ trong tay.

Nếu như nhìn thấy Ngụy Anh xác ngoài là Mạc Huyền Vũ đứng ở chỗ này, y cũng không kinh ngạc như thế -- nhưng Ngụy Anh ở trước mắt này, hiển nhiên là Di Lăng Lão Tổ đã chết ở mười ba năm trước, liền ngay cả khuôn mặt cùng thân hình chưa từng thay đổi nửa phần.

"Xuỵt."

Ngụy Anh dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở trước môi, đang muốn ra hiệu Kim Quang Dao chớ có lên tiếng, liền phát hiện Giang Trừng nằm ở trên bàn chậm rãi mở ra đôi mắt.

Giang Trừng ngủ luôn luôn nông, mới vừa rồi nghe được tiếng "Ngụy công tử" kia của Kim Quang Dao, đầu óc liền lập tức tỉnh táo hơn nửa. Hắn còn tưởng lần này đến đây chính là Ngụy Anh lòng tràn đầy chỉ có Lam Trạm, không ngờ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh sợ sững sờ tại chỗ.

Hắn xoa xoa mắt, khó có thể tin hỏi: "Ngụy Anh, đúng là ngươi? Ta sẽ không lại đang nằm mơ chứ?"

"Giang Trừng..."

Ngụy Anh nghe tiếng nói khàn khàn của Giang Trừng, không hiểu sao chóp mũi cảm thấy chua xót, giang ra cánh tay ôm lấy người trước mắt, đem gò má chôn ở trước ngực hắn.

"Ngươi gầy đi nhiều quá, không phải là con của chúng ta lại làm khổ ngươi? Ta thấy ngươi gần đây ăn không ngon, không ngủ ngon, nhưng làm ta khó chịu chết rồi."

"... Ngươi đều biết?"

.
.
.

Ngụy Anh nhìn một chút bóng đêm trầm ngưng ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, vội vàng nói: "Giang Trừng, ta không biết khi nào mình lại sẽ biến mất, vì vậy sẽ nói ngắn gọn nhất."

"Người ở cùng Lam Trạm kia không phải ta, cho dù hắn nói cái gì, làm cái gì, ngươi cũng không cần để ý đến, không cần để ý."

Ngụy Anh hơi nheo lại đôi mắt, gần như là nghiến răng nói ra câu này. Khi Giang Trừng nhìn thẳng hắn, thậm chí ở trong mắt hắn bắt được một tia khí tức âm lệ đáng lẽ ra chỉ thuộc về chính mình.

"Những thương tổn kia mà hắn gây ra cho ngươi... Một ngày nào đó ta sẽ khiến cho hắn trả về tất cả."

Ngụy Anh ở dưới ánh nến cùng với Giang Trừng một đêm. Thân ảnh của hắn theo mặt trời mọc mà dần dần mờ nhạt, cuối cùng tiêu tan ở trong làn gió sáng sớm dịu dàng.

.
.
.

"Lam Trạm, ngươi nói Giang Trừng làm sao ngay cả một chút phản ứng cũng không có chứ?"

"Ngụy Anh" trong miệng ngậm một cọng cỏ, ỉu xìu mà nằm dưới tàng cây, lòng tràn đầy đều là Giang Trừng ngày đó lúc rời đi ánh mắt không hề gợn sóng.

Hắn cho dù làm sao cũng nghĩ không thông, Giang Trừng trước kia rõ ràng vẫn là rất quan tâm hắn, sẽ vì hắn nghiến răng nghiến lợi, vì hắn nghẹn ngào rơi lệ, cho dù luôn miệng nói hận hắn, vẫn sẽ không chút do dự mà vì hắn đỡ Cầm Huyền của Kim Quang Dao.

"Hắn làm sao bỗng nhiên liền trở nên lạnh nhạt như vậy? Ta nhớ tới hắn trước đây đều là rất dễ dàng sẽ bị chúng ta kích động đến, lần này sẽ không phải là giả chứ?"

Lam Trạm vẫn chưa trả lời, chỉ là lẳng lặng mà ngồi vuốt ve một con thỏ trắng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt bình tĩnh như cũ.

"Ngụy Anh" trở mình, tiếp tục thầm nói: "Sau một thời gian, Lan Lăng Kim Thị lại muốn tổ chức Thanh Đàm Hội. Đến lúc đó không tránh khỏi gặp mặt Giang Trừng, ta..."

Mỗi lần nhìn thấy Giang Trừng, hắn cũng có cảm thấy vô cùng khó xử, bởi vì hắn nợ đối phương thực sự khó có thể trả lại, hơn nữa hắn cũng không muốn lại đi nhớ lại loại đau đớn phẫu ra kim đan này.

Bây giờ Giang Trừng không hận hắn, trong lòng hắn trái lại vắng vẻ, luôn cảm thấy dường như thiếu chút cái gì.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

P/s: Tuyến này Ngụy Anh vẫn chưa thật sự trở về, chỉ là hồn phách chơi trốn tìm lúc ẩn lúc hiện... Lười nên là chỉ tóm lấy ý chính tóm tắt...

P/s 2: Nghĩ vẫn là giải thích chút phần cuối của tuyến Tiện Trừng. Giang Trừng ở Kim Lân Đài gặp Lam Trạm cùng "Ngụy Anh", hai người kia show ân ái trước mặt mọi người, nhưng là Giang Trừng không quan tâm, cũng không liếc mắt một chút khiến "Ngụy Anh" khó chịu.

Xong chương lại về Phích Lịch tiếp, chưa có ngày quay lại cụ thể, khi nào hứng thú sẽ quay về update trên wp, còn fb vẫn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com