Chap 1: Tỏ tình thất bại, làm gì bây giờ?
Tỏ tình thất bại, làm gì bây giờ?
Phương án 1: Tỏ tình lại, "thua keo này ta bày keo khác". Nghe có vẻ không khả quan. Tôi không phải kiểu người mặt dày như bê tông, và việc tỏ tình lại chẳng khác gì tự chuốc thêm phiền toái, tốn công sức mà chưa chắc đạt được gì.
Loại. Tiếp theo.
Phương án 2: Bắt cóc crush. Đưa ra hai lựa chọn: "một là bán manh, hai là bán muối". Xét đến việc tôi là một công dân mẫu mực, chỉ nghĩ đến chuyện uy hiếp cũng đủ khiến tôi run rẩy, huống chi là bắt cóc. Bỏ qua.
Phương án 3: Tự chữa lành và bước tiếp. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực hiện lại khó khăn.
Hiện tại, tôi đang mặc đồng phục quán cà phê, ngồi co ro ở góc tường khóc thút thít vì bị từ chối. Mà "từ chối" cũng không hẳn đúng, vì anh ấy chưa từng đọc thư tỏ tình của tôi, ảnh ném thẳng vào sọt rác cùng đống giấy nháp. Lẽ ra tôi nên dâng tận tay cho anh thay vì lén lút kẹp thư tình vào vở ghi của anh
Hóa ra lời mẹ dặn: "Làm gì cũng phải quang minh chính đại" là có lý do. Ít nhất, tôi đã có thể tránh được tình cảnh ê chề này. Nhưng chuyện đã lỡ làng, tôi chỉ biết run run cầm điện thoại, lướt qua các bình luận trên diễn đàn hòng tìm kiếm sự an ủi. Cư dân mạng chia thành hai phe: một bên tò mò hóng hớt, bên kia lại châm biếm bằng những lời mỉa mai đội lốt lời khuyên bảo. Bỗng mắt tôi dừng lại trước dòng chữ: "Move on." Hai từ ấy như dội gáo nước lạnh vào mối tình đơn phương ròng rã hơn 5 năm của tôi.
Rõ ràng khi điều gì đó cắm rễ sâu tới trái tim, nhổ bỏ nó sẽ vô cùng đau đớn, đặc biệt gây tổn hại tới sức khoẻ tinh thần và thể chất. Tôi bấm nút tắt màn hình, màn hình điện thoại tối đen dội lại hai mắt sưng húp đỏ hoe của tôi.
Đồng nghiệp ló đầu ra từ quầy lễ tân, nhìn tôi chăm chú như thể kiểm tra xem tôi còn thở không
"Ổn hơn chưa em?"
Tôi chưa kịp trả lời thì chuông báo thức vang lên. Hết giờ bi lụy, giờ phải quay lại bán mình cho tư bản tiếp thôi. Tôi bật dậy lau nước mắt, chỉnh lại đồng phục, chuẩn bị bàn giao ca. Đồng nghiệp rời đi, trước khi đi anh đặt tay lên vai tôi, nói nghiêm túc:
"Offroad, anh tin mày move on được. Cố lên nhé"
Sau đó là một tràng diễn thuyết về sự tuyệt vời của chủ đề độc thân mà tôi nghe không nổi và chẳng còn sức để nghe. Dù sao, tôi độc thân từ lúc cha sanh mẹ đẻ rồi, có gì mà phải biết thêm chi tiết nữa?
Một phần lý do mà tôi khó move on là vì tôi tự đánh giá mình là người chung thủy tuyệt đối, 10/10, tôi có một trái tim đơn phương sâu lắng và bền bỉ. Trong suốt 5 năm, trong lòng tôi chỉ có đúng hình bóng của một người - Daou. Anh hơn tôi một tuổi, biết hát biết nhảy, cực kì tài năng, anh có nụ cười sáng ngời và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chỉ cần ở gần anh, mọi lo toan của cuộc sống dường như tan biến, như thể anh là nơi trú ẩn an toàn mà tôi có thể tìm đến trong những lúc mệt mỏi.
Suốt quãng thời gian dài ấy, tôi như chiếc bóng lặng lẽ, theo chân anh đến từng buổi diễn, dù lớn hay nhỏ, sân khấu rực rỡ hay chỉ là phòng trà đơn sơ. Mỗi lần ngồi ở hàng ghế khán giả, trái tim tôi lại đập mạnh vì hạnh phúc đơn giản—được ngắm nhìn anh từ xa, được chia sẻ những khoảnh khắc của cuộc đời anh mà anh không hề hay biết. Anh có thể không nhận ra tình cảm của tôi, nhưng tôi đã luôn ở đó, cùng với biết bao trái tim khác đang thầm lặng rung động vì anh.
Ký ức về anh thấm sâu vào từng ngóc ngách tâm hồn, từng chi tiết nhỏ bé góp phần nuôi dưỡng tôi trưởng thành. 5 năm, không ngắn cũng không dài, nhưng giai đoạn này là lúc cuộc đời tôi trắc trở nhất. Cũng trong những tháng ngày đơn phương ấy, tôi đã dần hiểu rằng, có lẽ điều tốt nhất tôi có thể làm là đứng phía sau, dõi theo anh từ xa, không đòi hỏi gì nhiều hơn thế.
Nghĩ đến đó, lòng tôi chùng xuống, nỗi buồn lặng lẽ tràn qua tâm trí. Mọi công việc trước mắt trở nên nhạt nhòa, đến nỗi việc kiểm tra hàng cũng khiến tôi mất tập trung. Tôi thở dài không biết bao nhiêu lần, đến khi một khách hàng bắt đầu giận dữ trước thái độ của tôi. Tôi cuống quýt cúi đầu xin lỗi, nhưng tiếng xin lỗi không kịp làm dịu đi đôi mày đang chau chặt của ông ta, giọng ông ấy bắt đầu to dần, lấn át cả không gian xung quanh.
"Tôi muốn gặp quản lý, cậu nhân viên này khinh thường khách hàng, tôi nói thanh toán 3 lần rồi mà còn làm ngơ. Tôi muốn gặp quản lý, quản lý đâu!"
Tôi lại thở dài, ngoài câu xin lỗi thì chẳng còn cách nào khác để tôi diễn tả sự hối hận của mình. Trong cơn thịnh nộ của vị khách và những con số tiền thưởng dần tan biến trong đầu, giọng nói quen thuộc ấy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Là anh.
Anh mặc chiếc bomber lộn da, quần jeans đơn giản, nhưng đôi giày sneaker trắng nổi bật lại làm anh trông như vừa bước ra từ một sân khấu lớn. Tóc anh được chải chuốt gọn gàng, giống như vẫn còn vương ánh đèn từ buổi biểu diễn. Chỉ với một cái nhìn từ anh, sự ầm ĩ của vị khách kia lặng dần một cách thần kỳ. Còn tôi? Tim đập mạnh đến nghẹt thở.
Sau khi ông chú ấy lẩm nhẩm thêm vài câu chửi rủa rồi rời đi, anh tiến tới quầy thu ngân, ánh mắt anh dừng lại trên người tôi. Từ đầu đến chân, anh quan sát kỹ càng trước khi cất tiếng:
"Cậu có sao không?"
Bình tĩnh nào Offroad. Ôi gần quá rồi, chưa bao giờ tôi gần anh đến vậy. Tôi cố gắng giấu đi ráng đỏ lan tới tận mang tai, đáp lại bằng một lời khẳng định chắc nịch "Em không sao ạ, cảm ơn anh đã giúp đỡ."
Anh cười, xua tay như thể việc đó chẳng đáng kể. Nhưng với tôi, chỉ một cử chỉ ấy thôi đã đủ làm trái tim tôi đập rộn ràng như trống trận. Đôi bạn anh từ xa đang vội vã gọi: "Daou, nhanh mua đồ đi! Mày còn đứng đó tán tỉnh người ta hả?"
Tim tôi như tan chảy khi nghe tên anh qua lời trêu chọc của đám bạn. Chỉ hai chữ "Daou" thôi, nhưng đã đủ để nhấn chìm tôi trong cảm xúc ngọt ngào, không tài nào thoát ra được.
Cả đêm hôm ấy tôi nằm thao thức, cứ nhớ mãi ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà của anh. Chỉ cần một nụ cười từ anh cũng đủ làm tôi cảm giác như cả thế giới này tràn ngập niềm vui. Rồi làm sao mà move on được đây!! Khi mà tôi cứ nhắm mắt lại là nhớ tới Daou
Anh hiện diện khắp nơi trên Instagram hôm nay với những tấm hình tỏa sáng trên sân khấu. Đúng như dự đoán, những lời khen ngợi dưới bài đăng chẳng ngớt, và tôi nhận ra có biết bao người cũng lặng lẽ tương tư anh, giống như tôi. Và giữa hàng trăm người ấy, tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé, mờ nhạt, chẳng đủ để anh để ý, chứ chưa nói đến việc sánh vai cùng anh.
Tôi tên là Offroad, nhỏ hơn anh một tuổi, chẳng có gì nổi bật. Cả người tôi lúc nào cũng như rề rà thiếu sức sống. Với tôi, việc rời giường đi học đã là một thành tựu lớn. Một tuần 7 ngày thì hết 6 ngày tôi mặc đồng phục thể thao, in bản tên quê mùa xấu xí, ngày còn lại tôi không có lịch học. Tôi không chải chuốc, cũng không thích đăng hình bản thân lên mạng xã hội. Tôi không tham gia câu lạc bộ nào, cũng không thích sự ồn ào, tôi muốn hưởng cuộc sống đại học yên bình. Thế mà tôi lại đâm phải anh, một con người trái ngược hoàn toàn.
Lần đầu tiên tôi khám phá ra xu hướng tính dục của bản thân là vì anh. Lần đầu tiên tôi mở tài khoản instagram cũng là vì anh. Anh dường như là tia sáng le lói giữa bậc giảng đường tẻ nhạt. Anh là tất cả những gì mới mẻ trong cuộc đời tôi. Làm sao mà tôi có thể dễ dàng từ bỏ tình cảm dành cho anh được?
Trong lúc tôi còn ngập ngừng giữa việc lưu hình ảnh của anh thì đồng nghiệp gửi tin nhắn tới, kèm theo một bức ảnh chụp màn hình app hẹn hò màu hồng nhạt, hình trái tim bay phấp phới. Tôi ấn vào vì tò mò, ai ngờ chiếc app tự động tải xuống, nằm chễm chệ giữa những ứng dụng học tập khác trông thật nhức nhối. Tôi lội ngược lại trang chủ nhà điều hành để đọc bình luận. Đúng như tôi dự đoán, đánh giá 1 sao chiếm tỷ lệ áp đảo, ngay từ khâu thiết kế hình ảnh là tôi đã thấy chiếc app này chẳng đáng tin tẹo nào rồi.
"Mấy đứa lừa đảo ở trên này nè mọi người, tải xuống là tiếp tay cho bọn lừa đảo đó!"
"Tôi vừa mới mất cả chục triệu trên này TT"
"Trên này không ai đăng ảnh thật đâu mọi người đừng tin"
"Sao bạn hẹn hò trên mạng với ngoài đời khác nhau quá zậy. Tôi cần luật sư!!"
"Bạn nào bị lừa mất tiền thì inbox cho mình. Mình biết anh này giúp lấy lại tiền"
"Nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu..."
Nói chung là đủ thể loại kêu gào của chúng sinh. Tôi đang tính nhấn xoá app cho nhẹ đầu thì tin nhắn của đồng nghiệp lại nhảy đến lần nữa
"Anh đăng kí dùm mày tài khoản luôn rồi nè. Khỏi cảm mơn nha hehe"
Tôi lắc đầu ngao ngán, thôi thì coi như số trời định đoạt đi. Bây giờ chưa move on được thì kiếm bạn tâm sự cũng chẳng thiệt thòi gì.
Tôi nhắn lại cảm ơn, rồi bắt đầu mò mẫm cách sử dụng. Trước hết, tôi đổi tên tài khoản, đăng vài ba bức ảnh chụp phong cảnh, một tấm chụp tay và một bức hình nửa mặt dưới. Tôi không muốn đăng hết mặt mình lên app này. Sau đó, tôi chọn vài sở thích, viết một dòng đơn giản "cần tìm người tâm sự," đặt chế độ match với nam, thế là xong.
Ứng dụng bắt đầu nhấp nháy, như chiếc radar tìm kiếm xung quanh, nhưng vô số hồ sơ làm tôi càng thêm chán nản. Tôi cứ quẹt trái, rồi lại quẹt trái, cả đêm miệt mài mà chẳng tìm được ai ưng ý. Kết quả là sáng hôm sau, tôi vác hai quầng thâm gấu trúc lên lớp, gật gù đến nỗi giảng viên phải gọi đứng lên phát biểu, nhắc nhở vài câu, rồi cho qua.
Tỉnh táo lên nào Offroad, tôi tự vỗ hai má mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hôm nay tôi phải chuẩn bị kĩ càng thôi vì chiều nay tôi có ca làm đặc biệt.
Gọi đặc biệt vì là cuối tuần, đặc biệt hơn vì cuối tuần Daou sẽ đến quán tôi vừa nhâm nhi cà phê vừa học bài. Đây cũng là ngày hiếm hoi tôi là phẳng đồng phục phục vụ, chải tóc tươm tất và cực kì niềm nở với bất cứ vị khách nào vào quán.
Bạn nghe câu chuyện con cáo nói với hoàng tử bé chưa
"Nếu cậu đến vào lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tôi đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Càng gần đến giờ, tôi càng cảm thấy vui. Đến bốn giờ, tôi sẽ háo hức và lo lắng; tôi sẽ phát hiện ra hạnh phúc có giá trị như thế nào. Nhưng nếu cậu đến bất cứ lúc nào, tôi sẽ không bao giờ biết khi nào cần chuẩn bị trái tim mình để đón nhận cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com