Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Anh không muốn em bị thương


Offroad's POV

Thứ Sáu đến nhanh hơn tôi nghĩ.

Tôi đứng trước gương, đắn đo giữa hai chiếc hoodie: một trắng, một đen. Màu trắng làm tôi nổi bật hơn, nhưng tôi chẳng muốn bị chú ý. Cuối cùng, tôi chọn chiếc màu đen, kéo mũ trùm lên đầu, bước ra khỏi nhà lúc 6 giờ tối hơn.

Không khí mang mùi hăng hắc của lá khô. Bầu trời cao thăm thẳm, lấm tấm sao, thật khó để thấy điều đó ngay giữa trung tâm thành phố này. Tôi dừng lại, ngước nhìn biển hiệu LED của club nhập nhòe bốn chữ "Chào Mừng Khai Trương".

Vừa bước vào tiếng nhạc điện tử đã nổ đùng đoàng bên tai tôi. Tôi hơi nhăn mặt. Mọi thứ mờ ảo và dập dìu, con người không nhìn thấy nhau, lẫn lộn va chạm nhau trên nền nhạc nền ồn ào. Một thế giới hoàn toàn khác biệt phơi bày trước mắt, khiến tôi không khỏi liên tưởng đến cuốn truyện Alice in Wonderland gối đầu giường ngày bé. Tôi loay hoay mãi mới tìm được một góc khuất để ngồi. Bất chợt, một giọng hát trầm ấm vang lên.

Tôi ngẩng đầu, trái tim lập tức lâm vào từng trận khủng hoảng. Xuyên qua hàng chục bóng đen đang nhún nhảy, tôi nhìn thấy Daou, người mà tôi chờ đợi đang say mê cầm mic trong chiếc áo thun trắng. Âm thanh xung quanh nén lại, nhỏ dần rồi chìm xuống – hoặc có lẽ chỉ mình tôi cảm nhận thế. Tôi không rõ nữa, chỉ biết trong đầu tôi lặp đi lặp lại một ý nghĩ

"Đẹp trai quá..."

Tôi biết mình nói câu này cả ngàn lần rồi, và mỗi lần nói thì hẳn mặt tôi sẽ ngơ ngác một cách đần độn. Nhưng ánh sáng tím phủ lên người đó đã khắc sâu vào lòng tôi một dấu ấn không cách nào xóa nhòa.

Hai cô gái ngồi cạnh tôi có vẻ bị thu hút bởi Daou, họ không ngừng thì thầm với nhau, thi thoảng lại bật cười khe khẽ. Tôi tự hỏi liệu sau này anh có ý định debut không? Nếu anh nổi tiếng, mối tình đơn phương của tôi chắc cũng sẽ trở thành một huyền thoại nhỏ. Tôi đã tìm ra viên ngọc quý này trước mọi người mà, đã yêu quý và nâng niu nó bằng tất cả trái tim mình.

Nhưng hôm nay Daou không tập trung. Tôi có thể khẳng định điều đó với cương vị là fan hâm mộ đã theo chân anh ròng rã 5 năm. Điều gì khiến anh bận tâm vậy Daou? Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt nghi vấn. Anh...anh đang tìm kiếm ai thế?

Rồi bất ngờ ánh mắt anh dừng lại ngay chỗ tôi. Chỉ trong ba giây ngắn ngủi mà khiến tim tôi lao đi vun vút. Đôi tay tôi vô thức bấu vào mép áo, vội cúi đầu xuống nhưng chẳng kịp nữa. Daou chắc chắn đã thấy tôi. Anh khựng lại đúng một nhịp rồi nhanh chóng lấy lại phong độ như chẳng có gì xảy ra

Tôi đứng dậy lao về phía lối thoát hiểm, không dám ngoái đầu lại. Đột nhiên chạy trốn ư? Bản năng rồi! Thứ bản năng khốn khiếp này vừa kiềm chế cơn hoảng loạn đang trỗi dậy, vừa làm ra những chuyện kì quặc khiến tôi phải tự rủa chính mình. Daou không thấy tôi, Daou không thấy tôi, Daou không thấy tôi, điều gì quan trọng phải manifest 3 lần. Bằng không Daou sẽ nghĩ tôi là tên quái gở mất huhu.

Cuối cùng, tôi cũng hít được một hơi dài không khí ngoài trời. Gió đêm lạnh buốt lướt qua khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Phù, thoát rồi. Tôi bước chậm lại, kéo mũ sụp xuống. Đi được vài bước, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ, thế là tôi dừng lại lắng tai nghe trước một con hẻm nhỏ. Từ sâu trong lối đi tối tăm đó vọng ra tiếng...mèo con?

Tôi tò mò bước lại gần, rút điện thoại ra rọi về phía trước. Trước mắt tôi hiện ra 2 cục lông nhỏ xíu đang co ro dưới chân một con mèo lớn. Bộ lông vàng của nó phản chiếu ánh đèn, mượt mà và ấm áp

"Choco?" Tôi thốt lên khe khẽ, cảm giác như vừa gặp lại người quen cũ giữa chốn đông người.

Đúng rồi, là Choco, con mèo tôi từng bắt gặp quanh các quán club trong khu này. Hồi đó nó chỉ là một con mèo nhỏ tinh nghịch, giờ đã thành mèo mẹ. Tôi cúi xuống nhìn nó chăm chú. Ký ức về những năm tháng theo chân Daou chợt ùa về, thi thoảng bắt gặp nó tôi sẽ mua đồ ăn và nán lại vuốt ve đôi chút. Chắc vì nó cô đơn, nhưng giờ thì nó không còn cô đơn nữa rồi. Tôi lùi lại một bước, trong đầu lóe lên ý nghĩ. Phải rồi, đi mua chút đồ ăn cho Choco và lũ mèo con thôi. Vậy là tôi chạy đến cửa hàng tạp hóa gần đó, vội vàng hốt hai cây xúc xích và chai nước.

Thế nhưng lúc trở lại con hẻm tôi không thấy Choco đâu nữa. Thay vào đó tôi thấy hai người đang hôn nhau đắm đuối. Tôi gần như quên mất mình đang đứng gần club, nơi mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Một cảm giác bối rối và ngượng ngùng xâm chiếm. Tôi định mở miệng xin lỗi, hoặc cứ lặng lẽ quay lưng bỏ đi để tránh làm phiền họ, nhưng đúng lúc đó, cả hai đột ngột tách ra.

Người đàn ông quay đầu nhìn tôi "À, thì ra là cậu" anh ta chậm rãi nói rồi bật cười khoái trá khi thấy tôi bất động.

Hẳn là người này đã làm Choco hoảng sợ bỏ chạy, tôi siết chặt hai thanh xúc xích trong tay, cố nhớ xem đã gặp anh ta ở đâu. Cảm giác bất an len lỏi trong đầu khi anh ta ngừng cười và lên tiếng "Tôi là Silver," anh ta nói, tiến thêm một bước "Cậu có hứng thú tham gia câu lạc bộ bóng đá không?"

Hóa ra là gã xuồng xã hôm trước ở quán cà phê. Tên Silver à? Nghe chẳng quen, tức là tôi chẳng nợ nần gì anh ta. Mẹ tôi thường hay xem tướng, và có lẽ khả năng này cũng đã di truyền cho tôi. Vì vậy khi ánh mắt hắn lộ ra vẻ nguy hiểm như một con thú chực chờ tấn công con mồi, tôi đã muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Đáng tiếc, hắn đã nhận ra ý định của tôi. Silver tiến từng bước ép tôi phải lùi lại cho đến khi lưng tôi nặng nề đập vào bức tường. Dù tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt thèm khát và toan tính của gã cao lớn trước mặt vẫn không khỏi khiến tôi run sợ "Thỏ khôn ba hang," tôi tự nhủ, da đầu tê rần

"Anh muốn gì?" - Dù gì thì cũng đánh không lại hắn ta, chi bằng lựa chọn phương án sứ giả hòa bình đi.

"Chưa từng gặp ai bị tôi ép sát mà vẫn bình tĩnh như cậu," hắn cười, tiếng cười đầy quái dị khiến tôi không khỏi nghi ngờ tên này vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần

Tôi đáp lại: "Vậy tôi phải khóc sao?"

Hắn chăm chú nhìn tôi như thể đánh giá một món hàng. Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng: "Đáng lẽ ra giờ này tôi phải ở khách sạn mây mưa với cô nàng vừa rồi. Nhưng cậu tự dưng làm tôi mất hứng. Để xem, liệu cậu có thể đền bù tổn thất này nổi không?"

Tôi tức thời ngậm miệng. Hắn có khuôn mặt với xương lông mày cao, đôi mắt hẹp dài đầy vẻ tự mãn, mũi chim ưng, môi mỏng và hơi tái, tất cả đều thể hiện rõ bản chất của một kẻ sốc nổi và ảo tưởng quyền lực. Tôi biết giờ phút này chỉ cần mình thở ra một hơi cũng đẩy cục diện vào bế tắc, và lúc đó là tôi tàn đời. Mẹ ơi, đáng lẽ tôi nên chăm chỉ đến phòng tập gym hơn.

Tôi nhắm mắt chờ đợi cú giáng thấu trời ập xuống, nhưng thay vì cảm nhận cơn đau, cả người tôi bị một bàn tay nắm siết kéo lại. Mùi hương thoang thoảng như ngày mưa trong phòng kho ùa về. Tôi hoang mang mở mắt ra và thấy mình đang bị hai người giằng co. Không khí vừa căng thẳng vừa kì quặc.

"Thả cậu ấy ra, Silver"- Daou lạnh nhạt gằn giọng khiến tôi vô thức giật mình. Tôi chưa từng thấy anh như thế này trước đây.

Silver hất cằm thách thức "Cậu không thấy sao Daou? Tôi chỉ đang chiêu mộ thành viên mới cho câu lạc bộ bóng đá thôi mà. Không có gì phải lo."

Daou không thèm để ý đến lời nói của Silver, ánh mắt anh lạnh lẽo và tràn ngập khinh thường, như thể nhìn đám sâu bọ rúc rỉa dưới chân mình. "Đây không phải là trò đùa. Cậu nên dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa."

Silver vẫn tiếp tục cười khẩy "Cậu luôn can thiệp vào chuyện của người khác như thế sao Daou? Cậu nghĩ mình là ai?"

Mặc kệ gã đối diện bày đủ trò khiêu khích, Daou vẫn giữ nguyên vẻ mặt trống rỗng. Tôi không thể ngờ rằng khi anh không cười lại trông đáng sợ đến vậy. Tôi nuốt nước miếng một cách khó khăn, cổ tay nhói lên nhưng lại không dám nhúc nhích trong không khí đầy mùi thuốc súng chết chóc. Cuối cùng, Daou lên tiếng phá vỡ cục diện, cũng là lúc sợi dây lí trí trong tôi đứt phụt: "Tôi là người sẽ khiến cậu phải hối hận nếu còn tiếp tục cái trò này."

Vẻ mặt của gã đối diện lập tức biến sắc. "Tôi cảnh cáo cậu. Đừng có dây vào chuyện của tôi."

Tôi chết lặng, đầu óc quay cuồng. Nếu như xảy ra ẩu đả tại đây, tôi nên làm gì? Đấu tay đôi với hắn hay chạy đi báo cảnh sát? Khoan đã, nếu có Daou ở đây thì hai chọi một, chẳng lẽ không thắng nổi? Lúc này tôi nhận ra tên kia đang run rẩy. Tôi liền nhân cơ hội thoát khỏi cái siết tay của hắn rồi vội vàng rúc về phía Daou. Anh phối hợp chắn trước mặt tôi y hệt gà mẹ bảo vệ con.

Silver hừ một tiếng, nhưng cuối cùng hắn cũng quay người bỏ đi. Trước khi rời đi, hắn không quên ném về phía chúng tôi một ánh nhìn đầy đe dọa.

Daou thở hắt ra, quay lại nhìn tôi đầy lo lắng. "Em không sao chứ?"

Tôi gật đầu "Vâng ạ, em không sao. Lúc nãy cảm ơn anh nhiều lắm."

Chưa kịp dứt lời, Daou đã nhíu mày, nét mặt anh thoáng vẻ không hài lòng. Lúc anh xoa nhẹ lên vết đỏ hằn trên cổ tay tôi, tôi cảm nhận được sự dịu dàng đến mức khiến tôi hoa mắt. Daou hôm nay rõ ràng không bình thường chút nào

"Xin lỗi" Daou lẩm nhẩm từng chữ, anh giống như đang độc thoại với chính mình hơn là nói với tôi "Anh không muốn em bị thương."

"Không sao đâu, thật ra..."

"Để bù đắp thì anh đưa em về nhé?" Daou mỉm cười, đang độ giữa thu mà lòng tôi ý xuân dạt dào

Tôi không thể từ chối, ánh mắt của anh khiến tôi không thể từ chối. Một lúc sau tôi đã ngồi ngoan ngoãn bên ghế phó lái. Không gian bên trong xe khá thoải mái, và chúng tôi ăn ý không nhắc lại chuyện đã xảy ra ở quán cà phê hôm trước. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng mỗi khi nghĩ về khoảng cách gần gũi của cả hai, cũng như..bây giờ vậy.

Bất chợt Daou lên tiếng: "Trên xe nóng lắm hả?"

Tôi lắc đầu. "Không ạ."

Thế nhưng Daou vẫn chu đáo hạ thấp điều hòa xuống, anh tiếp tục tập trung lái xe. Đèn đường vàng nhạt đổ bóng lên nửa sườn mặt Daou. Tôi lén nhìn anh, nghiêng đầu tựa vào cửa kính lạnh buốt, trái tim thì nóng hổi đập điên cuồng. Chắc anh cũng cảm nhận được điều đó, Daou bất ngờ nhếch môi, lên tiếng

"Mặt anh dính gì à?"

"Không ạ, chỉ là em đang nghĩ.."

Anh nhướn mày chờ đợi. Tôi bèn tìm đại lý do để cứu vớt lòng tự trọng của mình

"Xe này là của riêng anh ạ?"

"Ừm, này là quà sinh nhật bố anh tặng năm 18 tuổi"

"Chắc mắc lắm đúng không ạ?"

Khi lên xe, tôi đã chú ý đến logo hình tròn trên vô lăng với ba sọc đặc trưng – rõ ràng là Mercedes Benz. Giá lăn bánh sương sương bằng tiền tôi tiết kiệm cả đời.

Có vẻ như Daou hiểu được suy nghĩ của tôi, anh bật cười, ánh mắt đầy thích thú: "Cũng không đắt lắm đâu."

Sau đó, anh lại hỏi: "Sao em lại ở club? Đêm khuya thế này, không sợ nguy hiểm sao?"

Tôi lúng túng nhớ lại khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau lúc nãy. Phải giải thích thế nào đây? Hay nói đúng hơn là Daou đang trông chờ câu trả lời thế nào? Học bài trong club? Không hề khả thi, ánh sáng ở đó còn chẳng đủ để đọc nổi một chữ. Đi dạo, tình cờ ghé vào? Hay nói thật là tôi đã theo dõi Instagram của anh lâu lắc lâu lơ rồi? Tôi lén nhìn phản ứng của Daou qua tấm gương trên bảng điều khiển trung tâm. 

Liệu anh có nghĩ tôi là kẻ đeo bám biến thái. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ mới tốt lên một chút thôi mà.

"Thấy bài đăng trên IG của anh à?"- Daou vừa đánh lái vừa nhàn nhạt lên tiếng, giống như đang nói hôm nay trời đẹp ghê.

Tôi sửng sốt. Ước gì lúc này có một cái hố xuất hiện dưới chân để tôi có thể chui vào và trốn đi mất! Không thể nói thật, lại càng không thể nói dối, tôi chỉ biết khóa chặt miệng.

Chờ một lúc, không thấy tôi trả lời, Daou lại cất tiếng, lần này giọng anh nghiêm túc hơn: "Tối lắm rồi, đừng ra ngoài chơi như thế này nữa. Cẩn thận một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com