Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Chỉ có anh là rõ ràng nhất




Daou dẫn tôi đến một nhà hàng Trung hoa nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Chỗ này khá nổi tiếng trên mấy kênh review ẩm thực, nhưng vì đông khách quá, chúng tôi phải chen chúc hơn một tiếng mới vào được bàn

Nhìn nồi lẩu sôi ùng ục trước mặt mà tôi chẳng cảm thấy ngon lành gì. Daou ngồi đối diện, vừa gắp thịt bò vào chén tôi vừa dịu dàng hỏi:

"Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

Tôi lắc đầu cười gượng trong khi tay ở dưới gầm bàn đang điên cuồng nhắn tin cho To O

O Ro: "Online gấp! Tui được ở riêng với crush rồi"

O Ro: "Làm gì giờ??!!!!!"

Xui xẻo thay, To O không ở đó. Đoạn tin nhắn cầu cứu của tôi trông như con thuyền nhỏ trôi dạt giữa lòng đại dương mênh mông...

Tôi cảm nhận được Daou đang nhìn tôi chằm chằm nên đành phải giả vờ lướt điện thoại để né tránh. Đang định bấm bừa vài cái thì bỗng thông báo từ app hẹn hò hiện lên: "Diễn đàn bạn đăng ký vừa có cập nhật mới."

Tôi đăng ký lúc nào vậy nhỉ? Ngón tay tôi trượt qua, ngay lập tức, một topic trên mục Top tìm kiếm đập vào mắt

Câu hỏi: Tôi phát hiện đàn em cùng khoa chính là crush hồi nhỏ của mình, nhưng em ấy không nhận ra tôi. Làm sao đây?

Người đăng chia sẻ:
"Hồi nhỏ, tôi từng thích một người khi chuyển từ thành phố về quê sống một thời gian. Khi ấy tôi rất xấu xí nên chắc em ấy chẳng ấn tượng gì. Sau này lên đại học, tôi gặp lại em cùng khoa nhưng có vẻ em ấy không nhận ra tôi. Tôi nên làm gì đây?"

Diễn đàn lập tức rộn ràng như một phiên chợ sớm. Bình luận ùn ùn xuất hiện bên dưới bài viết, nhưng câu hỏi được quan tâm nhất lại chẳng liên quan gì đến chuyện tư vấn tình cảm

"Xấu cỡ nào mà người ta không nhận ra?"

"Còn giữ ảnh hồi nhỏ không? Post lên cho tụi này coi!"

Người tham gia ẩn danh liền tung ảnh cơ bụng sáu múi kèm câu: "Còn ảnh bây giờ thôi".

Sáu múi rõ nét, ánh sáng hắt vào đúng góc, cơ bắp thì như tượng tạc. Bình luận bên dưới bỗng chốc bùng nổ.

"Trời đất, sao crush của anh còn không húp vội chứ?"

"Không lẽ đàn em của anh mù à?"

"Top hay bot?" - Chắc chắn cái này là của mấy tên gay quỷ kế đa đoan

Người tham gia ẩn danh: "Tôi là top"

Các bé gay nằm dưới bắt đầu thẹn thùng chào mời bản thân. Dĩ nhiên, cũng có vài người cực kì nghiêm túc tập trung vào câu hỏi chính

"Nếu người đó không biết tình cảm của bạn thì chẳng sao cả. Cứ giữ khoảng cách đàn anh đàn em bình thường là được."

Người tham gia ẩn danh: "Nhưng tôi còn thích em ấy rất nhiều. Tôi muốn tỏ tình vì hồi đó không có cơ hội, bây giờ thì bởi vì em ấy lạnh lùng quá"

"Crush của bạn là gay hay trai thẳng?"

Người tham gia ẩn danh: "Tôi không biết"

Đọc tới đây tôi không nhịn được mà cảm thán trong lòng, thằng cha này xui thật.... xui y chang mình vậy. Tôi lén nhìn Daou qua làn khói lẩu nghi ngút, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi xu hướng tính dục của Daou là gì. Nhưng càng nghĩ thì tôi càng ngộ ra sự thật đau lòng là giữa chúng tôi cách biệt quá lớn, như bầu trời và vực thẳm, như thiên nga và chim sáo, như hoa lan và nấm gan rùa.

Tóm lại là tui hỏng có cửa.

"Có chuyện gì à? Sao tự dưng nhìn em buồn vậy" Daou lên tiếng.

"Không có đâu anh" tôi lúng túng tắt màn hình điện thoại.

Nước lẩu bốc khói, hơi chua. Tôi nhấm nháp một chút, vị nóng lan dần qua đầu lưỡi, nhưng không đủ để xua tan cảm giác ngột ngạt đang bao trùm. Bàn ăn yên lặng lạ thường, như thể tất cả những tiếng ồn ào xung quanh bị chặn lại bởi một bức tường vô hình.

Cuối cùng Daou là người lên tiếng trước:

"Em ghét anh hả?"

Câu hỏi của anh làm tôi suýt đánh rơi đôi đũa. Ghét anh? Tôi thích anh còn không hết! Ngót nghét sáu năm rồi! Nhưng tất nhiên tôi không thể nói ra điều đó.

Tôi giải thích bằng giọng lắp ba lắp bắp "E-em em thấy ngại thôi!!"

"Ngại?" Anh nhướng mày, ánh mắt chờ đợi.

Tôi vội vàng tìm một lý do thuyết phục:
"Em chưa thích nghi được. Tính em hơi nhát người lạ, em cũng không có nhiều bạn bè nên không biết cư xử sao mới đúng"

Một tiếng cười khe khẽ vang lên. "Anh còn tưởng mình làm gì sai chứ"

Tui mới là người sai được chưa, mau mau dời ánh mắt gợi tình của anh ra chỗ khác đi

"Chỉ có mỗi lý do đó thôi à?"

Tôi gật đầu

"Thế thì tụi mình làm quen lại từ đầu nha?"

Daou thực sự biết cách khiến tôi không thể từ chối. Vừa trao đổi ánh mắt với anh tôi liền cảm thấy toàn thân như bị giật điện, vội vàng thu ánh mắt về. Nhưng mà, tuy tôi giả vờ như không thèm để ý, tim vẫn đập thình thịch mất khống chế

Đúng lúc đó, khóe mắt tôi chợt bắt gặp một nhóm người bước vào cửa quán. Dẫn đầu là một chàng trai cao ráo với cây guitar khoác trên lưng. Dù chỉ thoáng qua, tôi cũng nhận ra ngay những gương mặt quen thuộc từ câu lạc bộ âm nhạc từng xuất hiện trong các bức ảnh trên Instagram của Daou vài lần. Nổi bật nhất phải kể đến cô nàng bạn gái tin đồn của anh.

Chưa đầy một phút, họ đã tiến thẳng đến bàn chúng tôi, không chút do dự mà vây chặt lấy Daou 
"Sao anh bảo tối nay bận làm bài?"

Daou đi từ bất ngờ đến bối rối, tôi cũng bối rối. Trong khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, ánh mắt cô bạn gái tin đồn của anh lướt qua tôi rồi nở nụ cười nhẹ nhàng:

"Anh là Offroad, đúng không ạ?"

Tôi cúi đầu chào lại, cố giữ thái độ bình thường. Nhưng đôi mắt của cô nàng, cái cách cô ấy nhìn tôi đầy ẩn ý, khiến tôi chẳng biết làm gì ngoài việc gượng gạo đáp lại bằng một nụ cười méo mó.

"Em biết anh nè, anh..." cô nàng chưa kịp nói hết câu Daou đã vội chen ngang: "Tụi mày làm gì ở đây?"

Giọng anh có chút gấp gáp, như thể muốn dừng cuộc hội thoại ngay lập tức.

Một người trong số họ lên tiếng, "Tụi em tập dượt cho buổi diễn Giáng sinh tới, xong tiện ghé qua ăn luôn"

Tôi lén liếc nhìn cô nàng Ruby — phải, tôi nhớ tên cô ấy. Ruby, một cái tên vừa kiêu sa, vừa lấp lánh, vừa đủ để lột tả ngoại hình nổi bật của cô ấy. Dù chỉ diện áo thun quần thể thao, Ruby vẫn toát lên khí chất của một hoa khôi. Buổi diễn Giáng sinh sắp tới... Tôi có thể tưởng tượng được cảnh Ruby bước lên sân khấu, dưới ánh đèn lung linh, cùng với Daou. Họ sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý. Và tôi? Tôi sẽ là khán giả trung thành nhất đứng từ xa nhìn mọi thứ diễn ra. Ừm, đó chính là khoảng cách giữa Daou và tôi, giống như anh luôn tỏa sáng trong một bức tranh rực rỡ, và ánh sáng đó sẽ chẳng bao giờ rọi đến tôi.

Tôi không tiện nghe kế hoạch nội bộ cho buổi lễ bèn quay sang Daou, cắn nhẹ môi rồi lí nhí "Em... đi vệ sinh một chút nhé."

Daou nhìn tôi, mỉm cười gật đầu, không nghĩ ngợi gì nhiều. Trong nhà vệ sinh, tôi vốc nước lên mặt, cảm giác mát lạnh giúp tôi tĩnh tâm đôi chút. Nhìn mình trong gương, tôi chỉ muốn bật cười. Dù có thay bao nhiêu bộ quần áo, đeo bao nhiêu cặp kính mới, tôi vẫn là tôi, không bao giờ xứng đáng đứng cạnh Daou.

Tôi định chuồn về trước, nhưng vừa bước ra đã thấy chị Mang đứng đó, đang nhai dở miếng sườn, nhìn tôi đầy ý tứ.

"Daou kêu em đợi nó một chút"

Thường ngày, tôi sẽ hỏi Daou đi đâu rồi. Nhìn sang chiếc bàn vừa nãy còn kín người giờ chỉ còn mỗi chiếc balo tôi trơ trọi, tôi chợt hiểu ra mọi chuyện

Tôi cúi mặt xuống "Em có việc phải đi trước rồi ạ. Hẹn chị hôm khác nha."

"Ủa? Hai đứa mày sao vậy?" Chị Mang ngạc nhiên hỏi

Tôi không muốn nấn ná lại thêm, vội vã chộp lấy balo rồi lao ra khỏi quán. Gió đêm thổi mạnh vào mặt, mát rượi. Tôi mệt đến nỗi chỉ muốn về nhà, chui vào giường và đánh một giấc dài đến sáng. Thì, có chuyện gì mà một giấc ngủ ngon không giải quyết được đâu

Mới mở cửa vào nhà, điện thoại tôi reo lên hai tiếng

To O: "Cậu còn ổn không?"

Tôi không trả lời ngay mà lảng sang chuyện khác.

O Ro: "Giờ cậu rảnh không?"

O Ro: "Chơi game với tui hai tiếng được không? Tui trả tiền, xem như thuê cậu"

Không hiểu sao tôi lại nói mấy lời đó, To O hay chơi mấy trò chiến thuật bạo lực, mà tôi thì không giỏi mấy trò này, nhưng mà, cứ như vậy đi ngủ thì thật nhàm chán.

Như tôi đã nói từ trước, cái tên Offroad từ thời cha sanh mẹ đẻ đã nhàm chán rồi. Với tôi, việc rời giường đi học đã là một thành tựu lớn. Một tuần 7 ngày thì hết 6 ngày tôi mặc đồng phục thể thao, in bản tên quê mùa xấu xí, ngày còn lại tôi không có lịch học, giờ thì có rồi. Chưa một lần tôi dám "Offroad", vì ngay cả khi tôi chọn những con đường "Onroad" trong đời, những con đường mòn ấy cũng dễ dàng đẩy tôi vô thế xoay sở khó khăn. Từ chọn sống một mình, làm những công việc phục vụ lặp đi lặp lại, lo những khoản phí sinh hoạt ....

To O đồng ý ngay lập tức, còn bảo sẽ kéo tôi lên rank cao thủ, chỉ cần tôi nấp sau lưng cậu ta thôi.

Tôi bật máy tính lên, nhắn lại: "Không cần đâu, cậu chỉ cần dạy cho tôi chiến thuật để chiến thắng thôi"

To O dùng app chuyển giọng như mọi khi, nhưng lần này tôi lờ mờ nghe ra chút bực bội từ giọng cậu ta, câu nói ngắn gọn, không vòng vo, chỉ dẫn tôi từng bước. Tôi làm theo lời cậu ta răm rắp, thế mà cũng.. hiệu quả. Trò giỏi nhờ thầy. Chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi, tôi đã thấm thía câu nói này khi leo từ hạng đồng thẳng lên hạng kim cương. Trong khoảng thời gian này, tôi bắt đầu hiểu lý do tại sao người ta lại nghiện game đến thế, thậm chí cảm giác dopamine cứ tuôn trào đến mức tôi đã mua cho To O một vật phẩm cực kỳ giá trị. Cái này có lẽ là tiền học bổng của mình, nhưng thôi, không quan trọng.

To O nhận vật phẩm xong, trả lời một cách lạnh lùng: "Áo giáp này coi như tiền công"

"Sao vậy?" - Tôi cắn răng hỏi lại

"Hôm nay cậu khá khó chịu đấy, có chuyện gì à?"

To O đã Offline 1 phút trước

Tôi nhìn vào màn hình, ngớ người một lúc. Cả buổi tối chơi game với To O, tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng cậu ấy. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng tôi lại thấy nó rõ mồn một, chẳng thể nào bỏ qua được. Có lẽ hôm nay là một ngày không may mắn, khiến mọi thứ đều trở nên khó chịu, kể cả tôi. Cảm giác vui vẻ khi chơi game cũng dần biến mất. Tôi ngồi dựa vào ghế, cảm thấy mệt mỏi trở lại, rồi bất chợt điện thoại rung lên.

Mang_123 đã gửi cho bạn một bức ảnh.

Trai Hatyai: "???"

Mang_123: "Vô xem crush mày nè"

Bức ảnh mờ mờ, như thể được chụp lén lút trong một khoảnh khắc. Ánh đèn vàng ấm áp từ trần quán cà phê chiếu xuống, tạo ra một lớp ánh sáng mờ nhạt hắt lên nửa khuôn mặt bị cổ áo che kín của người trong ảnh. Daou ngồi dựa vào cửa sổ, lộ ra sóng mũi và đôi mày nhíu chặt, mắt chăm chú vào điện thoại, rõ ràng là đang không vui.

Mang_123: "Lúc mày tự dưng bỏ đi là mặt nó bí xị cả một đống này nè"

Tôi nhìn mãi vào bức ảnh, thuận tay bấm lưu lại. Có phải thật sự là do tôi không? Hay là Daou cũng bị cái ngày xui rủi này đeo bám, hay là do tôi ám vận khí của mình lên anh? Cơ mà, nhìn Daou giận dỗi, tôi không thể phủ nhận được rằng anh vẫn đẹp trai thật. Cái vẻ bất mãn, cái ánh mắt nghiêng nghiêng ấy, lại làm cho mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ có anh là rõ ràng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com