Chapter 8: Crush của cậu? Là ai?
Sau một hồi tản bộ, Ruby thần bí nói với tôi vấn đề này cần nghiên cứu thêm. Tôi chỉ gật gù, không hỏi kỹ.
Lúc về đến kí túc xá đã ngấp nghé giờ giới nghiêm, tôi cởi giày, đi được mấy bước đã thấy trời đất nghiêng lệch, mệt chết đi được, lúc này điện thoại trong túi tôi reo lên
O Ro: "Hôm nay cậu khá khó chịu đấy, có chuyện gì à?"
Tin nhắn đã gửi từ 2 tiếng trước
To O: "Không có gì đâu, lúc nãy tôi ngồi ở quán cà phê, tự dưng wifi bị cúp"
Tôi vừa cởi áo vừa xem O Ro có nhắn lại gì không, quả nhiên, cậu ta im lặng thật. Tôi bĩu môi, sao mà giống Offroad vậy
Nhắc Offroad mới nhớ, tôi bật diễn đàn trên app hẹn hò lên. Diễn đàn này tôi tìm thấy cũng là nhờ một lần rảnh rỗi đến phát chán. Ban đầu, tôi không mong đợi gì nhiều, chỉ nghĩ đây là nơi để giết thời gian, mà càng không hay ho thì càng tốt. Ít người đáng tin ghé qua đồng nghĩa với việc xác suất gặp người quen gần như bằng không.
Khi mở lên, hơn 99+ thông báo từ lượt thích từ tấm hình tôi đăng trên topic. Tôi ngáp một hơi dài, bắt đầu lướt xuống đọc.
Đột nhiên, mắt tôi dừng lại ở một bình luận. Tài khoản ấy... sao trông quen thuộc vậy ta? Tôi chớp mắt vài lần, tự nhủ chắc mình nhìn nhầm. Nhưng không. Càng dụi mắt, dòng chữ ấy càng hiện rõ, như một tia sét xé toạc bầu trời u ám.
O Ro: "Ảnh này trông hệt ảnh mạng."
Tôi cap lại màn hình, đùng đùng gửi ảnh qua cho O Ro
"Cậu có biết người trong ảnh là ai không?"
Không đầy ba giây, thông báo "O Ro đang nhập..." hiện lên.
O Ro: "Không biết. Không lẽ là cậu?"
To O: "Ừm"
O Ro: "Thật đấy à?"
Hừ, dám nghi ngờ tôi ư? Tôi không bao giờ để người khác có dù chỉ một tia hoài nghi về mình.
Tôi bước tới trước gương, ánh mắt lướt qua hình ảnh phản chiếu của mình. Chiếc áo phông bị kéo lên, để lộ phần cơ bụng mà tôi đã đổ biết bao mồ hôi ở phòng gym. Cẩn thận canh góc độ ánh sáng, tôi chụp một bức ảnh không lộ mặt nhưng vẫn đầy sức hút, sau đó gửi đi.
O Ro: "Tôi không tin, ảnh cũng photoshop được mà"
Lần này, sự hoài nghi của cậu ta khiến tôi hơi bực mình. Tôi bấm nút quay video, tập trung căn chỉnh lại góc máy. Trong khung hình, tôi cố ý để lộ nửa mặt dưới, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ thách thức.
"Giờ thì tin chưa?"
Tôi kết thúc video và gửi đi ngay.
Bên kia im lặng thật lâu như thể bị sốc trước sự đường đột này. Tôi bèn nhắn tin sang
To O: "Tôi gửi ảnh rồi, cậu cũng gửi ảnh sang đi"
Ban đầu tôi chỉ muốn chơi đùa một chút, thế nhưng tin nhắn tiếp theo của cậu ta khiến tôi không cười nổi nữa
O Ro: "Cậu trông giống một người mà tôi quen biết ấy"
To O: "?"
O Ro: "Nhìn giống crush của tôi"
Cảm giác như cả người bị kéo giật ra khỏi cơn buồn ngủ, tôi ngồi bật dậy, tay còn cầm chặt điện thoại, mắt mở to đọc lại dòng tin nhắn một lần nữa. "Nhìn giống crush của tôi." Tim tôi đập thình thịch, cả người bất giác nóng bừng, như thể vừa bị ném vào giữa một trận cuồng phong.
Crush của cậu ta? Chẳng lẽ... là tôi? Hay chỉ là một người nào đó trông giống tôi?
Tôi gõ nhanh:
"Crush của cậu? Là ai?"
Một lát sau, "O Ro đang nhập..." lại hiện lên. Tôi nín thở chờ đợi, cảm giác như từng giây trôi qua dài đằng đẵng. Cuối cùng, tin nhắn cũng xuất hiện:
"Không nói được. Bí mật mà."
Tôi lăn ra giường, đập nhẹ điện thoại vào trán, lòng vừa bực bội vừa rối bời. "Bí mật?" Vậy cậu ta nhắn như thế để làm gì? Đùa giỡn sao? Hay muốn thăm dò tôi? Tôi không hiểu nổi.
Tôi nhắn lại:
"Không nói thì thôi, nhưng sao tôi lại giống người đó?"
O Ro:
"À thì... nửa mặt dưới cậu giống anh ấy. Nhưng mà chắc chắn cậu không thể nào là ảnh, cách cậu nói chuyện không giống ảnh"
Hừm, cũng đúng. Tôi quyết định không tiếp tục truy hỏi, nhưng trong đầu vẫn không ngừng quay cuồng với suy nghĩ: Nếu thực sự tôi là crush của cậu ta thì sao? Liệu tôi có nên nói gì đó? Nhưng nói gì đây? Thẳng thắn thừa nhận? Hay giả vờ như không biết gì cả? Nếu như cậu ta thực sự đã từng gặp tôi ở ngoài đời rồi thì hẳn cậu ta gần như nắm toàn bộ bí mật của tôi rồi.
Không, từ giờ tôi phải cẩn thận hơn. Hạn chế nói chuyện với cậu ta đi thôi. May mắn là tôi chưa để lộ mặt quá nhiều. Nhưng ký ức về vết sẹo nhàn nhạt kéo dài từ lưng đến hạ sườn bên phải bỗng lóe lên trong đầu. Khi chụp ảnh tôi thường khéo léo né nó ra, nhưng lúc nãy quay video gửi cho cậu ta thì... nếu để ý kỹ, chắc chắn có thể nhận thấy.
Tôi đưa tay day thái dương, cảm giác như vừa dẫm phải một vũng lầy. Trong lòng sửng sốt. Mình phải làm rõ chuyện này. Không thể cứ để nó kéo dài thế này mãi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy chỉ có một cách – hẹn gặp cậu ấy. Chỉ khi đối diện trực tiếp, mọi thứ mới sáng tỏ.
Nhớ lại những ngày đầu nhắn tin, những buổi tối cùng nhau chơi game, lòng tôi bỗng chùng xuống. Tôi không phủ nhận có chút lưu luyến. Nhưng tôi cũng rất rõ ràng: O Ro không phải Offroad. Dù cậu ấy có thực sự thích tôi, tôi cũng không thể nào đáp lại. Tôi ghét việc giẫm đạp lên tình cảm của cậu ấy, càng ghét hơn nếu mình vô tình biến cậu ấy thành một kẻ thay thế.
Tôi liếc mắt nhìn chiếc điện thoại, suy nghĩ một lát, rồi bấm gửi tin nhắn.
To O: "Này, cậu nói tui giống crush đến vậy thì thử gặp nhau ngoài đời đi. Biết đâu lại thay đổi suy nghĩ."
Tôi giả vờ hờ hững, nhưng sự hồi hộp trong lòng như sóng đánh dồn dập. Đây không phải là lời đề nghị thông thường, tôi đang đánh cược. Cách O Ro phản ứng sẽ quyết định tất cả.
Phía bên kia im lặng một lúc lâu khiến tôi không khỏi bứt rứt. Cuối cùng, cậu ta cũng trả lời
O Ro: "Gặp à? Nhưng tôi nghĩ... không cần thiết đâu."
Tôi nhíu mày. Tại sao cậu ta lại từ chối? Càng làm tôi cảm thấy nghi ngờ.
To O: "Sao lại không? Cậu không tò mò chút nào sao? Tôi cũng muốn xem thử cậu ngoài đời trông thế nào."
O Ro: "Ừ thì... hơi ngại."
Tôi cười khẩy. Ngại? Hay là cậu ta đang cố giấu điều gì? Lúc này, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục khơi gợi.
To O: "Thôi nào, cậu làm như tôi bắt cóc cậu không bằng. Đi chơi game một lúc"
Lần này, O Ro mất gần năm phút mới trả lời.
O Ro: "Được thôi"
Tôi nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên. Vậy là cậu đã đồng ý rồi.
To O: "Hẹn cuối tuần này nhé. Tui sẽ nhắn địa điểm sau :>"
O Ro gửi lại một biểu tượng cảm xúc đơn giản, nhưng tôi biết rõ – từ giờ đến cuối tuần, tôi nhất định sẽ giải quyết triệt để vụ này. O Ro, tốt nhất cậu không phải là sinh viên trường tôi, tốt nhất cậu nên là một người nào đó mà tôi không biết tên.
------------------
Dạo này trời hay trở mưa trái mùa. Sáng đi học trời nắng đẹp bao nhiêu, đến lúc hết tiết thì mưa đổ ào ạt bấy nhiêu
Tôi ngồi trong lớp học khoa Quản trị kinh doanh, nhìn Offroad đang gật gù kế bên. Hay thật, tôi không mang ô, Offroad cũng thế
Haha, chúng tôi đúng là một đôi trời sinh mà
Tôi nhìn mặt em đăm chiêu mà không khỏi phì cười.
Offroad quay sang nhìn tôi đầy hoang mang. Dòng sinh viên vội vàng ùa ra khỏi lớp, đương lúc tôi đang nghĩ hai chúng tôi trú tạm mưa trong lớp học vắng tanh cũng có chút lãng mạn thì một bóng người tiến đến, trong tay cầm theo cây dù trong suốt.
Ruby vén tóc, dịu dàng mỉm cười "Anh không mang ô đúng không? Dùng cái này đi. Em nhờ bạn qua đón rồi"
Tôi kín đáo lườm cô nàng một cái, Offroad thì nhỏ giọng cảm ơn
Lúc nhận lấy tôi rơi vào trầm tư, cây dù bé tẹo như này thì che kiểu nào mà chẳng ướt, thế mà khi chạm mắt với Ruby, cô nàng ẩn ý nháy mắt một cái. Tôi lập tức hiểu ngay
Cơn mưa chiều bao phủ cả khuôn viên bằng một màn sương xám nặng nề. Những hạt mưa đập tí tách xuống đất, tạo thành vô số vòng nước lan rộng, gió thì len qua những tán cây, làm lay động những chiếc lá úa màu cuối mùa. Chúng tôi luồn lách qua đám sinh viên chen chúc dưới mái hiên, tiếng than phiền hòa lẫn trong âm thanh ầm ầm của cơn mưa.
Một tay tôi bung ô, tay kia choàng qua vai Offroad, giữ cho em khỏi bị mưa làm ướt. Đột nhiên, em lùi lại, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự xen lẫn ngại ngùng:
"Hay anh cứ đi trước đi, lát nữa em nhờ bạn đến đón cũng được."
Tôi cười, không định từ bỏ dễ dàng như vậy.
"Bạn nào mà nhờ được? Không phải lúc nãy em bảo qua học nhóm sao? Đi quán cà phê gần đây, làm cho xong rồi về luôn."
Offroad lắc đầu, nhìn lên chiếc ô bé xíu của tôi, lí nhí nói:
"Nhưng mà... ô này chỉ đủ cho một người thôi."
Tôi khẽ nhướn mày, nhịn cười. Ừ thì đúng là cái ô này nhỏ bé đến mức gần như vô dụng, nhưng mà đó chẳng phải là điều tôi muốn hay sao? Tôi vẫn kiên nhẫn tươi cười giải thích
"Em nhìn mưa này xem, chắc đến tối mới tạnh mà đứng chờ thì phí thời gian lắm. Nhanh qua quán làm bài, xong sớm nghỉ sớm. Đi nào."
Offroad không trả lời, chỉ lặng lẽ nhích lại gần tôi, hai tai đỏ lựng lên. Tôi cười thầm, con cáo nhỏ này đáng yêu thật. Bàn tay tôi khẽ siết nhẹ vai em, cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ người em truyền sang.
Nước mưa rơi lộp bộp trên ô, lấm tấm bám vào mái tóc của Offroad. Tôi nghiêng ô thêm một chút, cố che chắn cho em không bị ướt. Nhưng dù che thế nào, những sợi tóc mềm kia vẫn loang loáng nước. Một chiếc lá vàng bất ngờ rơi từ trên cao, đáp nhẹ lên gò má của em. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đưa tay gạt đi. Đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da mềm mịn. Tôi không nói gì, nhưng cái cảm giác ấy đã chạy đến tận tim, làm cả người tôi nóng rực lên, dù gió lạnh vẫn thổi ào ào.
Em quay sang nhìn tôi, ánh mắt bối rối như thể nhìn thấu được tâm tư quay cuồng của tôi. Nhưng chỉ trong vài giây, em đã quay đi, còn tôi thì lặng lẽ hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
Chúng tôi tiếp tục bước đi dưới màn mưa, may mắn, tiếng mưa lớn đến mức át đi nhịp tim rối loạn, nhưng không may mắn là tôi chẳng nghe được người bên cạnh đang nói gì, dù em đã dựa hẳn vào lòng tôi. Chết tiệt, tôi không dám quay sang nhìn Offroad nữa, chỉ chăm chú vào việc giữ chiếc ô nghiêng đủ để mái tóc lấm tấm nước của em không bị ướt thêm.
Tôi không nhận ra mình tập trung đến mức nào cho đến khi một lực kéo nhẹ trên vai áo làm tôi giật mình. Em đứng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt lưỡng lự rồi nói nhỏ:
"Anh... người anh ướt hết rồi."
Tôi sửng sốt, lúc này mới nhận ra cái lạnh âm ẩm lan dần từ vai trái xuống lưng áo. Phần vai áo bên kia của tôi đã hoàn toàn ướt sũng từ lúc nào, nước mưa thấm vào lạnh buốt.
"À... không sao," tôi cười gượng, cố gắng che giấu sự lúng túng. Nhưng Offroad vẫn nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy lo lắng
"Anh đợi chút nhé" em chỉ tay về phía trước "Trong quán có đồ thay dự phòng, em lấy cho anh."
Tôi ngẩng lên. Quán cà phê quen thuộc đã hiện ra ngay trước mắt từ bao giờ, mờ ảo trong màn mưa dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com