Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cặp sinh đôi nhà Jindataweephol

Buổi tối hôm nay, biệt thự nhà Jindataweephol rộn ràng ánh đèn và tiếng cười nói – một bữa tiệc sinh nhật tưng bừng đang được tổ chức để chúc mừng hai anh em song sinh tròn 10  tuổi.

Offroad Kantapon Jindataweephol, cậu anh trai, nổi bật giữa đám đông trong bộ suit nhỏ màu xám tro lịch lãm. Dù chỉ mới 10 tuổi, Offroad đã toát lên vẻ thông minh, điềm đạm hiếm thấy. Đôi mắt sáng và sắc, và mỗi bước đi của cậu đều thể hiện sự chững chạc hơn tuổi.

Bên cạnh Offroad là cô em gái sinh đôi – Emma Kanchana Jindataweephol. Emma dịu dàng như một làn gió, xinh xắn trong chiếc váy trắng bồng bềnh như mây. Đôi mắt to tròn của cô bé long lanh như hai viên kẹo đường, ánh lên vẻ hồn nhiên và ngọt ngào, khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười

Hai nhân vật chính của buổi tiệc tay trong tay bước lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay vang dội. Offroad nhẹ nhàng nắm tay Emma như một quý ông nhỏ, còn Emma thì khẽ nghiêng đầu cười duyên, mái tóc xoăn nhẹ khẽ đung đưa theo từng bước chân.

Chiếc bánh kem sinh nhật ba tầng rực rỡ ánh nến đang chờ sẵn ở giữa sân khấu. Khi cả hai cùng đặt tay lên dao, cắt lát bánh đầu tiên, cả hội trường như vỡ òa trong tiếng chúc mừng. Người lớn thì cười nói vui vẻ, trẻ nhỏ thì hào hứng nhảy cẫng lên, ai nấy đều dành cho cặp sinh đôi những lời chúc tốt đẹp nhất.

Đứng ở hàng ghế đầu, cha mẹ của hai đứa trẻ không giấu được niềm tự hào trong ánh mắt.

Ông Joss Thanapon Jindataweephol- người đứng đầu gia tộc Jindataweephol- là một doanh nhân thành đạt, nổi tiếng với chuỗi cửa hàng buôn bán xe ô tô trải dài khắp đất nước.

Trong bộ vest cắt may chỉnh chu, ông toát lên thần thái của một người đàn ông quyền lực, từng trải và giàu bản lĩnh. Bên cạnh ông là vợ – bà Lisa Thanita Jindataweephol, tiểu thư xuất thân từ dòng tộc Shinawatra danh giá.

Vẻ đẹp của bà thanh tao, quý phái, đúng chất một người phụ nữ bước ra từ giới thượng lưu, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự dịu dàng của một người mẹ đang nhìn con bằng tất cả tình yêu.

Cả hai cùng nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn Offroad và Emma cắt bánh- khoảnh khắc ấy như minh chứng cho sự viên mãn của một gia đình không chỉ giàu có mà còn ngập tràn hạnh phúc.

"Em thấy rất vui."

Bà Lisa bộc bạch trong vô thức. Ông Joss không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay vợ như thể đồng tình.

Không khí buổi tiệc trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Những người lớn, phần lớn đều là doanh nhân, chính trị gia, nghệ sĩ nổi tiếng hay các nhân vật có tiếng trong giới tài phiệt, chậm rãi nâng ly rượu vang sóng sánh dưới ánh đèn vàng dịu. Họ tay bắt mặt mừng, trao nhau những cái bắt tay dứt khoát, những câu chào hỏi kiểu cách nhưng không kém phần thân tình.

Tiếng cười vang lên khắp nơi, nhạc nhẹ nhàng ngân vang dưới nền tiếng ly chạm vào nhau, tạo thành một bản hòa âm sang trọng, đậm chất thượng lưu.

Ở một góc khác của sân vườn, lũ trẻ con ăn vận chỉn chu như những quý tử và tiểu thư nhí, đang cùng nhau chơi đùa, cười nói.

Tất cả bọn trẻ ở đây đều là con cháu của những gia đình danh giá, hậu duệ của các tập đoàn, dòng tộc quyền lực bậc nhất trong xã hội. Nhìn chúng nô đùa hồn nhiên, người lớn nào cũng thầm nghĩ: "Đây chính là thế hệ tương lai, những người thừa kế sáng giá sẽ tiếp nối di sản của gia tộc mình, và biết đâu... có những mối liên kết đang âm thầm bắt đầu từ ngay khoảnh khắc thơ ngây này."

Ở một góc sân vườn ngập ánh đèn vàng dịu, Emma đang vui vẻ chia kẹo cho vài cô bé cùng trang lứa. Mấy đứa trẻ ríu rít như chim non, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian sang trọng. Tay cầm giỏ kẹo đầy màu sắc, Emma như một nàng công chúa nhỏ giữa đám đông tíu tít.

Bỗng một cô bé trong nhóm ngẩng đầu lên, tròn mắt nói:

"Này Emma, cậu có váy giống của Lalita quá."

Emma thoáng khựng lại, quay phắt đầu sang hướng được chỉ. Đôi mắt cô bé lập tức chạm vào một dáng hình quen thuộc- Lalita, con gái của một gia đình danh giá trong giới chính trị, đang tươi cười đi giữa đám trẻ. Chiếc váy trắng bồng bềnh viền ren, giống hệt chiếc Emma đang mặc.

Emma chớp mắt, rồi nở nụ cười ngọt ngào như kẹo bông:

"Ừ, đúng vậy nhỉ. Nhưng... hình như Lalita mặc đẹp hơn mình thì phải?"

Một cô bé khác phụ họa:

"Cậu ấy xinh thật đấy..."

Một lúc sau, Emma chủ động tiến lại phía Lalita với nụ cười rạng rỡ:

"Lalita, cậu có muốn đến chơi cùng bọn mình không?"

Lalita gật đầu vui vẻ, rồi không lâu sau cả nhóm nhỏ cùng nhau chạy theo một con đom đóm đang bay lượn quanh vườn hoa. Tiếng cười, tiếng gọi nhau vang khắp nơi, mang theo hương thơm của cỏ cây và niềm vui ngây thơ.

Nhưng rồi, khi Lalita đang mải miết đuổi theo con vật phát sáng, Emma khẽ liếc nhìn. Một cái dậm chân thật khẽ, như thể vô tình, vạt váy của Lalita bị giẫm lên. Trong chớp mắt, cô bé ngã nhào xuống bãi cỏ. Chiếc váy trắng tinh lập tức nhuốm đầy bụi đất và cỏ khô. Đuôi váy rách một mảng.

Emma chạy đến ngay tức khắc, vẻ mặt hốt hoảng, nước mắt bắt đầu trào ra nơi khóe mắt:

"Ôi không! Mình... mình xin lỗi! Mình mải chơi quá... không để ý... mình không cố ý đâu..."

Lalita bị đau tay và đầu gối, cô bé cũng cảm thấy tủi thân khi chiếc váy của mình bị rách và bị bẩn, nhưng khi thấy Emma mếu máo khóc, cô bé lại dịu lòng. Cắn môi nén đau, Lalita đưa tay chạm nhẹ vào vai bạn:

"Tớ không sao... cậu đừng khóc mà..."

Người lớn và quản gia hốt hoảng chạy đến. Cha mẹ Lalita vội bế cô bé lên, vừa lo lắng vừa dỗ dành. Emma cúi đầu thật thấp, giọng lí nhí nhưng chân thành:

"Cháu xin lỗi... cháu thật sự không cố ý... nếu được, cháu xin phép được đưa Lalita lên phòng cháu thay váy mới. Cháu còn rất nhiều váy đẹp chưa mặc, Lalita có thể chọn bất kỳ cái nào ạ."

Cha mẹ Lalita gật đầu đồng ý. Lalita cũng mỉm cười, rồi vui vẻ đi theo Emma và người quản gia bước vào trong nhà. Những người lớn phía sau khẽ mỉm cười với nhau, vừa hài lòng, vừa cảm động.

"Emma thật hiểu chuyện..."

"Lalita cũng rất mạnh mẽ... Hai cô bé ấy, đúng là đáng yêu và biết điều."

"Trẻ con va chạm là chuyện bình thường thôi Joss à."

"Chúng ta trở vào trong thôi. Không có gì đâu."

Khi Emma và Lalita khuất dần sau cánh cửa lớn dẫn vào trong nhà, đám đông quanh sân cũng bắt đầu tản ra. Tiếng cười nói thưa dần, chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt phủ lên khu vườn đã bớt náo nhiệt.

Từ một góc xa, Offroad đứng lặng lẽ. Ánh mắt cậu bé dõi theo em gái suốt từ lúc Lalita ngã cho đến khi mọi thứ kết thúc bằng những lời khen ngợi dành cho Emma.

Không ai để ý, nhưng cậu đã nhìn thấy tất cả, từ bước chân nhẹ nhàng nhưng có chủ đích, đến giọt nước mắt nhanh chóng tuôn ra sau cú ngã "vô tình".

Offroad khẽ thở dài, rồi quay người bước vào nhà, đôi mắt mang theo vẻ trầm tư hiếm thấy ở một cậu bé mới chỉ 10  tuổi.

Emma... em gái sinh đôi của cậu, luôn rạng rỡ trước mặt mọi người, luôn ngọt ngào và được yêu quý. Nhưng chỉ có Offroad mới biết, phía sau lớp vỏ ấy là những lần Emma lặng lẽ thì thầm với cậu trong phòng: "Em ghét việc ai cũng khen Lalita..."

"Cậu ấy lúc nào cũng giỏi hơn em. Lúc nào cũng được gọi là công chúa..."

"Offroad, anh thấy em thua kém cậu ấy thật à?"

Những lời thì thầm ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu. Dù còn nhỏ, Offroad vẫn hiểu rõ: Emma ghen tị, không phải theo cách hồn nhiên của một đứa trẻ, mà là thứ ghen tị âm thầm, len lỏi và đầy tính toán.

Cậu bước đi, đôi tay nhét sâu vào túi quần chiếc quần tây, ánh mắt lạnh lùng hơn tuổi rất nhiều. Không ai biết Offroad đang nghĩ gì. Nhưng có một điều chắc chắn, cậu hiểu em gái mình hơn bất kỳ ai, và sự hiểu đó khiến cậu... im lặng.

Dù tận mắt chứng kiến mọi chuyện, Offroad vẫn bước đi, không nói một lời. Không phải vì cậu không phân biệt được đúng sai, càng không phải vì cậu không nhận ra sự cố tình trong hành động của Emma.

Ngược lại, cậu hiểu rất rõ. Emma, đứa em gái sinh đôi, là người luôn gọi tên cậu đầu tiên mỗi sáng thức dậy, người luôn tìm đến cậu khi bị mắng, và cũng là người duy nhất có thể khiến Offroad mềm lòng bất lực. Đối với Offroad, Emma không chỉ là em gái, mà còn là cô công chúa nhỏ mà cả gia đình đều yêu thương, cưng chiều hết mực và cậu cũng không ngoại lệ.

Offroad từng thấy Emma khóc khi bị so sánh với Lalita, từng nghe giọng cô bé nghèn nghẹn vì cảm giác thua kém, từng nắm tay em thật chặt khi cô bé nói: "Anh ơi, anh phải đứng về phía em nhé."

Vì thế, với những trò nghịch ngợm vụn vặt như hôm nay, cậu chọn cách im lặng. Cậu bao che, không phải vì đồng tình, mà vì không muốn nhìn thấy em gái mình tổn thương.

Cậu tự nhủ: "Emma vẫn chỉ là một đứa trẻ... rồi em sẽ lớn, sẽ hiểu ra." Offroad dừng lại trước khung cửa lớn dẫn vào sảnh chính. Cậu ngoái đầu nhìn về phía hành lang nơi Emma và Lalita đã đi khuất, ánh mắt không còn lạnh như trước, mà trĩu nặng một thứ tình cảm vừa dịu dàng, vừa bất lực. Cậu sẽ luôn ở bên Emma. Dù đúng hay sai, Offroad luôn sẵn sàng yêu thương và bao dung cho Emma.

***

"Offroad, cậu đi đâu thế?"- một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.

Offroad quay lại thì thấy một cậu bé đang chạy tới, mặt mũi lấm tấm mồ hôi, tay giơ cao một chiếc mô hình robot bóng loáng.

"Tớ tìm cậu khắp nơi. Cậu đã ở đâu vậy? Tớ có cái này cho cậu!"

Offroad nhìn cậu bạn trước mặt, tóc rối tung, áo sơ mi bung nút, tay chân bám đầy bụi thì không khỏi bật cười: "Cậu đi đánh trận ở đâu về à?"

Cậu bé kia cười toe: "Haha, không phải đâu. Tớ đá bóng mạnh quá, bay luôn lên cành cây. Phải trèo lên lấy xuống trước khi người lớn phát hiện. Mệt muốn xỉu!"

Offroad bước lại gần, ánh mắt dừng lại ở một vết trầy đỏ rớm máu nơi lòng bàn tay bạn.

"Cậu bị thương rồi. Đi theo tớ."

Không chờ cậu bé kia kịp phản ứng, Offroad đã nắm tay kéo đi về phòng ngủ của mình.

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, và chỉ vài giây sau, cậu chui xuống gầm giường, lôi ra một chiếc hộp y tế nhỏ được sắp xếp gọn gàng.

"Xòe tay ra."

Cậu bé kia vội làm theo không chút do dự. Offroad cẩn thận rửa vết trầy bằng nước sát khuẩn, rồi dán miếng băng cá nhân hình siêu nhân lên. Từng động tác dứt khoát, cẩn thận, không nhanh, không chậm, giống như cậu đã quen làm điều này từ lâu.

"Xong rồi. Cậu lần sau bớt nghịch lại chút đi. Không phải lúc nào tớ cũng kịp dán lại đâu."

"Hehe... cảm ơn cậu."

Offroad cất đồ, ngẩng đầu nhìn cậu bạn nhỏ vẫn đang lấm tấm mồ hôi, tay ôm chặt mô hình robot.

"Thế... cậu có gì cho mình?"

Cậu bạn kia liền giơ cao món đồ trong tay, mặt rạng rỡ như đang khoe một kho báu.

"Cậu có thích cái này không? Mô hình robot mới nhất đấy. Nếu cậu thích, mình sẽ cho cậu!"

Offroad nghiêng đầu, nhíu mày: "Chẳng phải cậu đã tặng tớ quà sinh nhật rồi sao? Còn mang mô hình đến làm gì nữa?"

Thật ra Offroad muốn nói rằng: "Lớn từng này rồi, ai còn chơi mô hình nữa", nhưng khi nhìn khuôn mặt hớn hở của Daou thì cậu lại không dám nói ra.

"Tất cả mọi thứ cậu thích thì tớ đều muốn cho cậu mà!"

Offroad khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp pha chút trêu chọc: "Cậu bị ngốc sao, Daou?"

Cậu bé tên Daou chun mũi: "Sao lúc nào cậu cũng bảo tớ ngốc thế?"

"Tại cậu ngốc thật."

Thế là hai cậu bé bắt đầu tranh cãi, chẳng ai chịu nhường ai. Giọng nói trẻ con vang lên rộn ràng, như phá tan mọi khoảng lặng ban nãy. Chí chóe được vài phút, cả hai bỗng khựng lại khi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, rồi tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc. Cốc. Cốc.

"Cậu chủ, cậu có đó không ạ? Ông bà chủ đang tìm cậu."

Offroad đáp vọng ra, giọng bình tĩnh: "Vâng ạ, cháu biết rồi."

Cậu quay sang Daou, ánh mắt nghiêm túc lại. Không nói thêm lời nào, Offroad kéo Daou đi vào phòng tắm, cẩn thận lấy khăn ướt lau mặt cho cậu bạn, rồi cúi xuống chỉnh lại cà vạt, phủi sạch vài vệt cỏ còn dính trên tay áo Daou.

"Cậu đừng nghịch ngợm nữa. Cô mà biết sẽ lại mắng cậu đấy."

Daou nhăn mặt: "Chẳng phải cậu sẽ bao che giúp tớ sao?"

Offroad lắc đầu, tay vẫn không ngừng chỉnh lại vạt áo cho bạn: "Bây giờ thôi. Không thể giúp cậu cả đời được."

Daou nhìn Offroad, hơi cau mày: "Tại sao? Tớ muốn chơi với cậu cả đời cơ. Vì chúng ta là bạn thân mà..."

Offroad khựng lại một chút, rồi chỉ khe khẽ thở dài: "Thôi, xuống nhanh. Kẻo cha mẹ lại sốt ruột."

Hai cậu bé sánh bước ra khỏi phòng, một cao một thấp, một điềm đạm, một lí lắc. Bóng lưng chúng đổ dài trên nền hành lang đá hoa cương, đan xen vào nhau.

Offroad và Daou vừa bước tới đầu cầu thang thì đúng lúc chạm mặt Emma và Lalita. Hai cô bé đang nắm tay nhau, đi từ phòng thay đồ phía đối diện.

Trên người Lalita là một chiếc váy hồng nhẹ nhàng, đáng yêu. Dù vẫn rất xinh, nhưng rõ ràng không thể sánh bằng chiếc váy trắng tinh khôi mà cô bé đã mặc ban nãy. Emma, vừa thấy Daou, đôi mắt lập tức sáng rỡ như thể cả bầu trời pháo hoa vụt nổ trong lòng: "Daou! Anh đi đâu mà bây giờ em mới thấy?"

Daou cau mày, tỏ vẻ không hài lòng: "Cậu đừng gọi tớ là anh. Chúng ta bằng tuổi mà!"

Emma bĩu môi, vẫn giữ nguyên vẻ hồn nhiên: "Ơ... vì em muốn có thêm một người anh trai mà."

Daou còn đang lúng túng tìm lời phản bác thì Offroad lên tiếng trước, giọng cậu trầm và bình thản: "Để Emma gọi cậu là anh đi."

Daou quay sang, ngạc nhiên: "Tại sao?"

Offroad khẽ nhún vai: "Ừm... thì cứ để em ấy gọi. Cậu sẽ có một người em gái còn gì."

Daou mím môi suy nghĩ, rồi cười toe: "Vậy tớ muốn làm anh trai của cậu cơ."

Offroad ngay lập tức đáp, không chút do dự: "Không đời nào."

Câu trả lời khiến Emma phì cười, còn Lalita che miệng khúc khích. Emma nhích lại gần Daou, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn cậu bé: "Anh Daou... Anh ơi, em gọi như thế có được không?"

Daou quay sang nhìn Offroad như cầu cứu. Nhưng Offroad chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh đi, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, trong ánh mắt ấy... có điều gì đó rất rõ ràng. Một cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng đủ sức nặng.

Daou thở dài đầu hàng, gật đầu bất lực: "Ừ... được thôi..."

Trong lòng cậu bé, một giọng nói vang lên khe khẽ: "Không đồng ý thì Offroad sẽ giận mình mất." Và một suy nghĩ khác len vào... nhỏ xíu, vụng về, non nớt: "Mình thích Offroad hơn Emma mà..."

Bà Lisa nhấp một ngụm rượu vang, đôi mắt nhìn về phía bốn đứa trẻ, bà mỉm cười nói với người phụ nữ bên cạnh: "Bọn trẻ lớn nhanh thật."

Người phụ nữ nọ cũng theo dõi theo ánh nhìn của bà: "Đúng vậy. Nhìn Offroad nhà cô thật chững chạc làm sao. Daou nhà tôi thì..."

Người phụ nữ thở dài mỗi khi nghĩ đến đứa con trai nghịch ngợm của mình.

"Karina, tụi nó mới chỉ 10 tuổi thôi. Đừng vội."

"Ừ, tôi biết"

"Daou là đứa cháu trai duy nhất của gia tộc Saechua. Là tất cả kỳ vọng của chúng tôi."

Hai người phụ nữ nhìn nhau mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ mơ màng, dường như đang suy nghĩ về tương lai xa xôi của bọn trẻ.

***
Lịch đăng truyện vào tối thứ 7 hàng tuần nhé.
Vì tối nay mình bận nên mình đăng trước.
Ai đọc truyện hãy cho mình thấy cánh tay của các bạn. Cảm ơn mn🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com