Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cuộc thi nghệ thuật (1)

Sắp tới, trường sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học tập các cấp. Không khí trong toàn trường trở nên căng thẳng và hối hả hơn bao giờ hết. Offroad thì như sắp nổ tung. Cậu vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi học thuật, vừa không thể lơ là tập luyện cho phần biểu diễn piano trong lễ kỷ niệm.

Cậu gần như không có lấy một giây nghỉ ngơi. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng vì lịch học dày đặc, các buổi tập đàn kéo dài đến tối muộn, và việc phải tạm gác lại chuyện về nhà cũng khiến tâm trạng thêm nặng nề. Cậu, Daou và cả Emma đều quyết định ở lại trường nội trú cho đến khi lễ kỷ niệm kết thúc.

Trong bối cảnh căng thẳng đó, Daou bất ngờ trở thành chỗ dựa vững chắc cho Offroad. Hắn không chỉ động viên tinh thần mà còn sốt sắng giúp cậu tổng hợp kiến thức, làm đề ôn luyện mỗi tối. Từ một học sinh từng có xu hướng lười học ham chơi, Daou bỗng chốc trở thành "trợ giảng quốc dân" khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

Thậm chí, kết quả kiểm tra gần đây của Daou tăng vọt rõ rệt. Thầy cô thì khen ngợi hết lời, bạn bè trong lớp không ngớt xuýt xoa thán phục. Nhiều người còn đùa rằng Daou chính là "bình oxy" tiếp sức cho Offroad giữa giai đoạn khủng hoảng.

Daou cũng luôn quan tâm đến cả vấn đề sức khỏe, sinh hoạt của Offroad. Hắn luôn miệng dặn dò, quản lý Offroad ăn uống đủ bữa, tranh thủ nghỉ ngơi khi có thể. Có khi còn mang cả đồ ăn, bên trong là vài món bánh nhẹ hoặc một chai sữa nóng đến câu lạc bộ cho cậu.

Daou mau mồm mau miệng, điệu bộ lại dễ gần, hiền lành nên nhanh chóng làm thân với một vài người ở câu lạc bộ của Offroad. Đặc biệt là mấy anh chị lớn và trong đó có cả đội trưởng Luke. Hắn được đặc cách thỉnh thoảng được ra vào câu lạc bộ để đưa đồ cho Offroad, tuy nhiên chỉ có thể đi nhanh về nhanh mà thôi, tuyệt đối không thể nán lại lâu.

Ai ai cũng thấy rõ rằng Daou để tâm đến Offroad hơn bất kỳ ai. Những câu hỏi vụn vặt, những câu than thở giận dỗi, như "Hôm nay cậu có mệt không?", hay "Có đau đầu không?", "Hôm nay tớ đợi cậu nhiều hơn 5 phút đấy."... lại trở thành những điều quen thuộc mỗi ngày.

Nhờ có Daou mà kỳ thi của Offroad trôi qua dễ dàng hơn. Điểm số, thứ hạng đều được giữ vững. Offroad cảm thấy dạo gần đây Daou đã thay đổi rồi, thay đổi khá nhiều đấy.

Ngoài việc học hành tiến bộ chóng mặt, thì dù không phải là người có hứng thú với nghệ thuật, Daou vẫn cố gắng đọc sách, xem video, tìm hiểu về các khái niệm cơ bản trong nhạc lý: nốt nhạc, hợp âm, tiết tấu... Hắn còn mua cả sách giới thiệu về các nhà soạn nhạc nổi tiếng và phong cách của từng thời kỳ, chỉ để khi Offroad nhắc đến "Chopin" hay "Debussy", hắn không còn ngơ ngác nữa.

Mỗi khi ngồi học cùng nhau, Offroad vẫn thường chia sẻ về những bản nhạc cậu đang luyện, hay cảm xúc khi chơi một đoạn nào đó. Và dù không hiểu hết, Daou vẫn luôn lắng nghe bằng ánh mắt tập trung.

Có lần Offroad từng hỏi:
"Cậu học mấy cái này làm gì cho cực?"
Daou chỉ đáp:
"Vì tớ muốn hiểu cậu."

Có một hôm, Daou ngồi học ở thư viện. Nhìn đống công thức nhàm chán, hắn chợt thấy mệt mỏi, uể oải. Hắn gập sách lại, nhìn sang vị trí trống bên cạnh rồi thầm nghĩ: "Giá mà có Offroad ở đây thì tốt rồi."

Rồi bỗng nhiên Daou lại ngồi chống cằm, ngẫm nghĩ về tình bạn giữa hắn và Offroad. Từ khi có nhận thức, thì hắn và Offroad đã ở bên cạnh nhau rồi.

So với Daou thì Offroad có phần điềm đạm, chững chạc hơn. Cậu không bao giờ hùa theo những trò nghịch ngợm vô tri của Daou. Nhưng cậu luôn luôn đứng ra bao che, nói đỡ mỗi khi hắn bị mẹ trách phạt.

Hồi 5 tuổi, mỗi khi bị ăn đòn đau, Daou sẽ trốn trong tủ quần áo, khóc lóc, tủi thân một mình. Offroad là người tìm ra hắn, dỗ dành, đồng thời cũng khinh bỉ hắn một phen: "Con trai mà suốt ngày mít ướt!"

Ngẫm nghĩ lại thì, Daou chưa thấy Offroad khóc to bao giờ. Đôi lần hắn bắt gặp cậu rơm rớm nước mắt vì bị ngã, bị đau, bị mệt mỏi thôi. Chứ chưa từng thấy cậu khóc vì bị đánh mắng bao giờ.

À mà cũng phải thôi, vì Offroad luôn chăm ngoan, không nghịch ngợm nên chưa từng bị cha mẹ phạt bao giờ. Offroad đích thị là "con nhà người ta" trong mắt nhiều bậc phụ huynh.

Daou nhận ra, từ trước đến giờ toàn là Offroad lo lắng, chăm sóc cho hắn thật nhiều. Còn hắn thì vẫn còn vô tư, vô tâm lắm. Rõ là bằng tuổi nhau, mà sao Offroad cứ như anh trai của Daou vậy.

Từ giờ trở đi, hắn cần phải trưởng thành hơn thôi. Hắn cũng cần phải chăm lo cho người bạn thân của mình hơn chứ.

Sau một hồi tự nhìn nhận lại bản thân. Daou lại nhận ra thêm một điều nữa, đã một thời gian rồi không thấy nhóm Est, William, Joong và Dunk rủ đi hắn chơi nữa. Lạ hơn là mỗi lần tình cờ chạm mặt, cả bọn đều tỏ ra ngập ngừng, chỉ chào hỏi lấy lệ rồi vội vã tránh đi như thể sợ hắn hỏi điều gì.

Thật khó hiểu.

Nhưng Daou cũng chẳng để tâm nhiều. Dù sao thì... Offroad dường như không thích đám bạn đó của hắn cho lắm. Và hắn, không biết từ bao giờ, cũng thấy như vậy là ổn. Không cần thiết phải có quá nhiều người xung quanh. Chỉ cần một người luôn ở cạnh, như Offroad, là đủ rồi.

***

"Mẹ!"

"Ừ, mẹ đây.", giọng bà Karina dịu dàng vang lên qua điện thoại.

"Cha mẹ dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Vì bận ôn thi nên con lâu lắm mới gọi cho hai người được..."

"Cha mẹ đều khỏe. Mẹ vừa xem điểm thi của con xong. Cả cha và mẹ đều rất tự hào về con đấy!"

Nghe vậy, Daou khẽ mỉm cười. Hắn ngập ngừng một chút rồi lấy hết dũng khí hỏi:

"Mẹ ơi... Con có thể không cần học thêm nữa được không ạ? Con nghĩ con đủ khả năng tự học rồi, không cần gia sư kèm nữa."

Bà Karina im lặng vài giây, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bà đáp bằng giọng đầy tin tưởng:

"Được. Cứ theo ý con đi."

Daou nghe vậy mà mừng rỡ không nói nên lời, vội vàng rối rít cảm ơn mẹ.

"Mà tối nay ở trường con có cuộc thi nghệ thuật giữa các câu lạc bộ, đúng không?", bà Karina liếc nhìn đồng hồ, "Giờ này còn gọi điện về nữa à? Sắp đến giờ biểu diễn rồi còn gì!"

Daou cũng nhìn theo đồng hồ rồi giật mình:

"Vâng, con biết rồi! Vậy cha mẹ giữ gìn sức khỏe nhé! Con sẽ cố gắng giữ vững thành tích. Mẹ cứ yên tâm ạ!"

Bà Karina bật cười dịu dàng:

"Ừ. Con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Cần gì thì cứ gọi cho mẹ, hoặc gọi về nhà cho quản gia. Tạm biệt con."

"Vâng, con chào mẹ!"

Cúp máy, Daou khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vụ học thêm cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Hắn nhìn lại đồng hồ, còn đúng 5 phút nữa đến giờ bắt đầu. Không chần chừ thêm, Daou đi về phía hội trường.

Khi hắn bước vào khán phòng, các hàng ghế đã gần kín người. Mọi người đang trò chuyện râm ran, không khí tràn đầy hồi hộp. Đảo mắt một vòng, Daou nhanh chóng nhận ra một người bạn đang vẫy tay gọi mình.

"Daou, ở đây này!", người bạn ấy đã giữ sẵn một chỗ trống bên cạnh.

Daou gật đầu cảm ơn, nhanh chóng ngồi xuống. Vừa kịp lúc đó, đèn trong hội trường chợt tắt. Cả không gian lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn lại một ánh sáng duy nhất từ đèn sân khấu, soi rõ từng bước chân của người dẫn chương trình khi anh ta tiến ra trung tâm.

Không khí trở nên im ắng đến nghẹt thở. Tất cả ánh nhìn đều dồn về sân khấu.

Người dẫn chương trình mỉm cười, giọng nói vang rõ qua micro:

[Xin chào quý thầy cô và các bạn học sinh! Chào mừng đến với đêm biểu diễn của câu lạc bộ ballet. Đây không chỉ là dịp để mỗi người thể hiện tài năng, mà còn là nơi để chúng ta cùng cảm nhận tinh thần cống hiến và gắn bó trong học tập lẫn hoạt động ngoại khóa.]

Hội trường vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt.

Daou cũng rệu rã vỗ tay theo mọi người, những tràng pháo tay vang rền như không thực sự chạm đến tâm trạng của hắn. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên sân khấu, không rõ là đang tập trung hay đang cố gắng trấn an điều gì đó trong lòng.

Người bạn học ngồi bên cạnh khẽ nghiêng đầu, kéo nhẹ tay áo hắn, giọng thì thào trong tiếng vỗ tay rộn ràng:

"Daou, tớ cứ tưởng cậu sẽ đến cổ vũ Offroad cơ mà?"

Daou không quay sang, chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừ" nhàn nhạt, gần như không mang theo cảm xúc.

Ngày hôm đó...

Daou vẫn đứng đợi trước cửa câu lạc bộ như mọi khi. Mọi người đã lũ lượt ra về, dãy hành lang trở nên vắng lặng. Vậy mà hắn vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc đâu.

Hắn sốt ruột đi quanh tòa nhà, vừa đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm, kìm lại ham muốn tiến vào bên trong. Mãi một lúc sau, Daou mới thấy Offroad từ bên trong chạy vội ra.

"Daou!", Offroad túm lấy cổ tay hắn, thở gấp, "Đi theo tớ một lát!"

Daou giật mình, vội níu tay lại:

"Gì thế? Có chuyện gì à?"

Offroad hấp tấp:

"Ừ, có chút đồ cần bê ra ngoài. Vào giúp tớ một tay nhé."

Không kịp để Daou hỏi thêm, cậu đã kéo hắn đi thẳng vào trong. Cánh cửa câu lạc bộ khép lại phía sau lưng họ. Khi vừa vào đến sảnh, Daou bắt gặp Luke đang đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay như đang chờ sẵn.

"Em chào anh ạ!", Daou lễ phép cúi đầu.

Luke chỉ gật đầu, mỉm cười nhẹ, không nói gì, nhưng ánh mắt dõi theo hai đứa nhỏ đầy vui vẻ.

Daou vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đã bị Offroad kéo tuột vào một phòng tập riêng. Căn phòng được cách âm, ánh đèn vàng dịu hắt xuống sàn gỗ sáng bóng.

Offroad kéo một chiếc ghế ra, đặt ngay giữa phòng rồi đẩy Daou ngồi xuống.

"Cậu ngồi đây đi." , giọng Offroad nhỏ nhưng nghiêm túc lạ thường.

Daou nhíu mày, nhìn quanh, vẫn chưa hiểu đầu đuôi:

"Chờ đã... Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao tự dưng lại...?"

Offroad không trả lời ngay. Cậu bước đến bên cây đàn piano đặt sát tường, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chỉnh lại tư thế, hít sâu một hơi.

Rồi... những phím đàn đầu tiên vang lên, trong trẻo, mềm mại và đầy cảm xúc.

Daou chớp mắt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra:

Offroad đang biểu diễn, chỉ dành riêng cho hắn.

Hắn yên lặng lắng nghe, yên lặng ngắm nhìn.

Offroad ngồi thẳng lưng trước cây đàn, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến những đường nét càng thêm rõ ràng và tĩnh lặng. Ngón tay Offroad lướt nhẹ trên phím đàn, từng nốt nhạc tuôn chảy êm đềm, dồn dập rồi lại dịu dàng, tựa như tiếng lòng cậu đang cất lên bằng âm thanh thay cho lời nói.

Daou nhìn bạn mình, đôi mắt hắn bất giác dịu lại.

Khi Offroad chơi xong, âm thanh cuối cùng vừa dứt, căn phòng lặng đi vài giây.

Daou vẫn ngồi yên, ánh mắt vẫn hướng về phía Offroad, trầm ngâm lên tiếng:

"Cậu..."

Offroad quay lại, ánh nhìn dịu đi, khóe môi khẽ cong:

"Cậu chính là người đầu tiên nghe bài dự thi của tớ đấy."

Thay vì mỉm cười vui mừng thì Daou lại khẽ cau mày, định nói gì đó, nhưng Offroad đã nói tiếp, giọng thấp hơn:

"Vậy... vậy nên cậu không cần đến cổ vũ tớ ở hội trường cũng được..."

Lời vừa dứt, không gian như chùng xuống. Một nỗi hụt hẫng mơ hồ thoáng qua mắt Daou.

Offroad nhìn bạn, cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một chút gượng gạo và nuối tiếc.

Offroad biết, làm như thế này có lẽ sẽ khiến Daou không vui. Nhưng cậu vẫn nghĩ... đây là cách tốt nhất rồi.

Offroad hít một hơi, rồi nhẹ giọng nói:

"Cậu hãy đến xem Emma biểu diễn nhé."

Daou định mở miệng phản bác, nhưng Offroad đã nói tiếp, giọng nghẹn lại nơi cổ họng:

"Làm ơn... hãy làm như thế vì tớ..."

Cậu cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Daou. Dù rất không đành lòng, nhưng Offroad vẫn chọn cách đặt mong muốn của em gái lên trước.

Phía sau sự im lặng của Daou là một luồng cảm xúc nặng nề chưa thể gọi tên...

Daou nhìn Offroad, ánh mắt tối lại. Một lúc sau mới khẽ hỏi:

"Nếu tớ nói là... tớ không thích làm thế thì sao?"

Offroad ngẩng lên, mắt hơi dao động, nhưng vẫn gật đầu chậm rãi:

"Thì... tớ đang xin cậu giúp tớ mà."

"Giúp?", hắn lặp lại.

Offroad nhìn thẳng vào Daou, chậm rãi nói:

"Vì tớ không muốn Emma cảm thấy cô đơn. Em ấy đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi biểu diễn này... Cậu giúp tớ đi mà."

"Daou... Giúp tớ lần này đi. Thay tớ tới cổ vũ con bé chút đi mà..."

"Tớ với Emma thứ tự biểu diễn giống nhau, cho nên..."

Lần đầu tiên, Daou thấy Offroad dùng giọng điệu như thế để nói với mình, khẩn thiết, nhỏ nhẹ, chẳng giống với sự điềm tĩnh thường ngày của cậu ấy chút nào.

Daou không nói gì, thầm nghĩ: "Mấy cặp sinh đôi có nhiều sự trùng hợp thật đấy.".

Hắn nhìn Offroad thật lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Nhưng rồi... nhìn thấy dáng vẻ Offroad cúi đầu, khẽ nắm chặt tay áo như đang cố kìm nén điều gì đó, Daou chỉ lặng lẽ thở dài.

"...Được rồi. Tớ sẽ đi."

Dù chẳng cam tâm chút nào.

Vì vậy mà hiện tại, Daou đang ngồi ở đây, giữa hội trường đông nghìn nghịt người, giữa những tràng pháo tay rộn ràng vang lên sau mỗi tiết mục.

Daou không hề tập trung vào bất kỳ tiết mục nào. Hắn ngồi đó, ánh mắt lơ đãng, đầu óc trôi dạt tận đâu đâu. Chán nản, hắn ngả nhẹ người ra sau, nhắm mắt lại, mơ màng thả mình vào một giấc ngủ ngắn chớp nhoáng. Vèo một cái, tiếng nhạc của tiết mục thứ hai đã kết thúc.

Loáng một cái đã đến tiết mục số ba.

[Mời quý thầy cô và các bạn học sinh hướng mắt lên sân khấu. Chúng ta sẽ đến với màn trình diễn tiếp theo, của thí sinh Lalita Ranee Campen...]

Giọng người dẫn chương trình vang lên, dõng dạc và đầy nhiệt huyết.

Ngay sau đó là tiếng hò reo như sóng trào. Sự phấn khích lan nhanh khắp hội trường, rõ ràng vượt xa tất cả những tiết mục trước.

Daou giật mình mở mắt. Không khí xung quanh thay đổi hẳn, sôi động, náo nhiệt, thậm chí còn có chút náo loạn.

Hắn liếc quanh, bắt gặp vài nhóm đàn anh đàn chị đang xì xào:

"Em này là con nhà ai đấy?"

"Xinh thật sự..."

"Đáng yêu quá đi mất!"

"Ê, nhìn kìa, nhìn kìa!"

Daou nhìn lên sân khấu. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Lalita xuất hiện với dáng vẻ dịu dàng, thanh thoát như một cánh hoa vừa hé nở. Không thể phủ nhận , Lalita thực sự rất xinh. Một nét đẹp nhẹ nhàng, trong sáng, lại mang theo chút gì đó ngây thơ, dễ khiến người khác muốn bảo vệ.

Hắn thầm gật đầu, công nhận rằng những lời bàn tán xung quanh cũng không quá lời.

Daou từng tiếp xúc với Lalita vài lần. Cậu ấy luôn giữ thái độ lễ phép, nhỏ nhẹ, chưa bao giờ lớn tiếng hay làm điều gì khiến người khác khó chịu. Cậu ấy xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng, và đặc biệt là rất dễ mến.

Daou khẽ điều chỉnh tư thế, ngồi thẳng dậy. Ánh mắt dán chặt lên sân khấu, nơi Lalita đang đứng trong bộ váy múa trắng tinh, nhẹ nhàng như một cánh tuyết vừa rơi xuống.

Âm nhạc bắt đầu vang lên, một giai điệu dịu dàng, bay bổng như tiếng thì thầm của gió. Lalita nhón chân, xoay người trong tiếng piano êm ái. Từng động tác uyển chuyển như nước, mềm mại mà dứt khoát, chiếc váy tung nhẹ theo từng nhịp xoay khiến Lalita trông như đang lơ lửng giữa không trung.

Daou vốn định chỉ xem cho có lệ, lại vô thức bị cuốn vào từng chuyển động của Lalita.

Mỗi bước chân của Lalita như vẽ nên một câu chuyện trên nền sân khấu, nhẹ nhàng, thanh thoát , đúng như hình ảnh một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Khi Lalita bất ngờ bật nhảy, váy múa tung bay như cánh hoa nở rộ. Lalita xoay một vòng trên không trung với độ chính xác gần như hoàn hảo, cả khán đài đồng loạt vang lên một tiếng "Ồ" đầy kinh ngạc.

Tiếng vỗ tay vang dội ngay sau đó, nhiều người thậm chí bật dậy khỏi ghế trong cơn phấn khích.

Daou cũng tròn mắt nhìn theo.

"Wow, đỉnh thật!"

Lalita kết thúc phần trình diễn trong tiếng reo hò vang dội khắp khán phòng. Lalita cúi chào khán giả với nụ cười rạng rỡ, ánh đèn sân khấu rọi xuống mái tóc óng ánh như được phủ vàng.

Daou cũng không tiếc mà vỗ một tràng pháo tay thật lớn dành cho cô bạn. Dạo gần đây, do thường xuyên theo dõi Offroad luyện tập và tìm hiểu về nghệ thuật biểu diễn, hắn cũng đã dần thấm nhuần tinh thần nghệ thuật.

Theo dõi phần trình diễn của Lalita, hắn không chỉ thấy đẹp mắt, mà còn cảm nhận được điều gì đó len lỏi sâu trong những bước nhảy, trong cách Lalita di chuyển cùng nhạc.

Daou ngồi im thêm một lúc lâu sau khi Lalita đã rời khỏi sân khấu. Trong đầu vẫn còn lặp lại giai điệu đó. Và bất giác, hắn lại nghĩ đến Offroad... Không hiểu sao, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bứt rứt kỳ lạ.

Người dẫn chương trình bước ra lại giữa sân khấu, giọng nói rộn ràng vang lên qua micro:

[Xin cảm ơn Lalita rất nhiều. Còn nhỏ mà tài năng của em ấy thật sự đáng nể phải không mọi người?]

Hội trường vang lên những tràng vỗ tay tán thưởng đồng tình.

[Tiếp theo đây, xin mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng hướng mắt lên sân khấu để đến với một tiết mục cũng đặc sắc không kém , đến từ thí sinh Emma Kanchana Jindataweephol!]

Lại một lần nữa, ánh đèn sân khấu đổi màu, tiếng nhạc nền bắt đầu vang lên, khán phòng chợt lặng đi.

Emma bước ra sân khấu với dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt sáng long lanh lướt nhìn khán giả phía dưới một vòng. Mái tóc được búi cao gọn gàng, bộ váy trắng tinh khôi làm nổi bật dáng hình nhỏ nhắn nhưng đầy sức sống. Ánh đèn vàng dịu dàng bao phủ lấy cô bé như một ánh trăng nhẹ rơi giữa đêm yên tĩnh.

Một tràng pháo tay vang dội lại vang lên. Những câu cảm thán xuýt xoa của mọi người lại vang vọng, không kém gì Lalita.

Daou vẫn ngồi im, nhưng lòng thì rối bời.

Ngồi phía trước hắn là một chị gái quen mặt, cùng câu lạc bộ với Offroad. Phần trình diễn của Lalita vừa kết thúc thì chị gái liền đứng dậy. Người bạn bên cạnh níu tay chị ấy lại: "Mày đi đâu?"

Chị gái nói: "Đi sang hội trường thi piano."

Người bạn kia: "Sao mày không ngồi bên đó ngay từ đầu đi?"

Chị gái: "Tao chỉ muốn xem em Offroad diễn thôi, những người khác tao không quan tâm. Đi đây, kẻo muộn mất, em ấy sắp diễn rồi."

Nói rồi, chị gái đó bỏ lại người bạn của mình và đi ra ngoài.

Câu nói vừa rồi của chị gái trong câu lạc bộ piano cứ lặp lại trong đầu Daou.

"Offroad sắp diễn rồi."

Daou khẽ cắn môi, mắt chớp nhẹ. Bây giờ, khi Emma đang đứng trên sân khấu, chuẩn bị bắt đầu phần thi mà lẽ ra hắn nên tập trung xem, nhưng đầu óc hắn không thể tập trung nổi nữa.

"Đi hay ở..."

Cả hội trường tối mờ mờ, tất cả ánh đèn đều hắt về phía sân khấu. Nếu bây giờ Daou rời khỏi thì Emma có lẽ sẽ không thể biết được đâu.

Daou nhìn Emma một lúc, rồi bất chợt đứng dậy. Ghế kêu lên một tiếng nhỏ khiến vài người bên cạnh quay sang nhìn. Nhưng hắn không để tâm nữa. Chỉ nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, rồi bước vội ra khỏi hàng ghế.

"Xin lỗi, Emma... Xin lỗi..."

Hắn lẩm bẩm như một lời thú tội. Hắn biết điều mình làm có thể khiến Emma buồn. Nhưng...hy vọng là Emma không phát hiện ra. Lý nào Emma lại có thể dễ dàng nhìn thấy hắn giữa cả đống người như thế này.

Hắn bước thật khẽ, cố gắng không phát ra tiếng động nào quá lớn. Hội trường gần như tối om, chỉ có sân khấu là rực sáng dưới ánh đèn tập trung. Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Emm, và chỉ mình Emma mà thôi.

"Tốt rồi...", Daou thầm nghĩ, len lỏi ra khỏi hàng ghế. Không ai chú ý. Không ai gọi hắn lại. Dù lòng có chút áy náy, nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Cửa thoát hiểm bên hông hội trường đang ở ngay trước mắt, hắn không quay đầu lại lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com