Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lễ kỷ niệm (1)


Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung cửa sổ chiếu nhẹ vào phòng. Trường học trở nên náo nhiệt một cách khác lạ. Từng tờ thông báo được dán ở khắp nơi: bảng tin, hành lang, thậm chí cả trên cửa phòng sinh hoạt chung.

"Danh sách các thí sinh đoạt giải trong cuộc thi nghệ thuật toàn trường đã được công bố."

Một số người chủ động đến chúc mừng Offroad, bắt tay, cười vui vẻ. Nhưng cũng không thiếu những ánh nhìn âm thầm đầy ganh tị hoặc hoài nghi lướt ngang cậu trong hành lang.

Offroad vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh như mọi khi, chỉ khẽ gật đầu với những ai đến gần. Cậu biết những lời thì thầm sau lưng ấy, điều ấy là không thể tránh khỏi, nhưng cậu không để tâm.

Khi trở về phòng, trên bàn học của cậu có một chiếc phong bì nhỏ màu kem. Là thư từ nhà gửi đến. Cậu nhẹ nhàng mở thư ra, mùi giấy thơm dìu dịu. Những dòng chữ tràn đầy tình cảm hiện lên:

"Offroad yêu quý của mẹ,

Chúc mừng con đã giành được giải nhất!

Mẹ biết con đã nỗ lực rất nhiều, đôi khi là âm thầm, lặng lẽ. Nhưng kết quả hôm nay là minh chứng cho tất cả những điều đó.

Khi con về nhà, mẹ sẽ có một món quà nhỏ dành cho con nhé. Không phải vì phần thưởng, mà là để kỷ niệm cho sự cố gắng của chính con.

Tự hào về con nhiều lắm. Hãy tiếp tục sống với đam mê, dù là với âm nhạc hay bất cứ điều gì khác.

Thương con."

Offroad khép lá thư lại, ánh mắt dịu xuống.

Một khoảng ấm áp nhỏ len lỏi trong lòng, xua đi những ồn ào đang bủa vây bên ngoài. Lá thư ấy, như một cái ôm thật chặt từ xa, như lời thì thầm đầy yêu thương.

Cậu đặt phong bì vào ngăn kéo, khẽ mỉm cười.

Giờ thì... chỉ còn một việc nữa phải làm.

Gặp Emma.

Offroad cất gọn lá thư vào ngăn nhỏ trong balo, động tác nhẹ nhàng như thể đang giữ gìn một báu vật. Khi quay lại, nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi.

Daou chống tay vào bàn, nghiêng đầu nhìn cậu, nhướn mày trêu chọc:

"Nhìn mặt cậu kìa. Vui tới vậy luôn hả?"

Offroad chẳng buồn chối:

"Tất nhiên là phải vui rồi."

Daou bật cười:

"Trông còn phấn khởi hơn cả lúc bước lên sân khấu nhận giải luôn đấy. Đừng tưởng tớ không để ý nhé."

Offroad không đáp lại ngay, chỉ cười. Cái kiểu cười nhẹ tênh mà đầy sức sống, như thể trong lòng vừa được tưới nước sau một mùa hanh khô. Daou nhìn một chút, rồi cũng cười theo, chẳng rõ là vì bị lây niềm vui hay vì... thấy nhẹ lòng.

"Là thư của mẹ à?", Daou hỏi, giọng thấp hơn, có chút tò mò.

Offroad gật đầu:

"Ừ. Bà ấy bảo khi tớ về sẽ có quà."

"Chúc mừng cậu!"

***

Giờ giải lao, hành lang trường học rộn ràng tiếng bước chân, tiếng trò chuyện của học sinh. Trong khi mọi người đổ xô ra sân trường, Daou và Offroad lại lách qua đám đông, đi ngược về phía lớp học của Emma.

Daou nhìn quanh, rồi gõ nhẹ lên cửa kính lớp:

"Emma?"

Không có ai trả lời.

Offroad đẩy nhẹ cửa bước vào. Trống trơn.

Một nhóm bạn đang đứng gần đó trò chuyện, Daou tiến lại hỏi:

"Mấy cậu có thấy Emma không?"

Một cô bạn trả lời:

"À, Emma và Lalita vừa đi ra ngoài rồi. Tớ thấy hai người cười nói vui vẻ lắm."

Offroad và Daou đưa mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp.

"Hai người đó mà đi chung hả... liệu ổn không?", Daou lẩm bẩm.

Cả hai cùng đi vòng quanh sân trường, dọc theo khu vườn phía sau khu phòng học. Gió nhè nhẹ thổi, tiếng chim kêu ríu rít giữa những tán cây.

Đến góc sân phía sau, nơi ít người qua lại hơn, họ nghe thấy tiếng cười giòn tan.

Daou và Offroad rẽ qua khóm hoa thì thấy Emma và Lalita đang ngồi xổm trên nền cỏ. Trước mặt hai cô bé là một con mèo lông dài xám trắng, chính là mèo của Lalita, đang nằm lười nhác phơi nắng. Bên cạnh đó là chú chó nhỏ béo trắng muốt, của bác đầu bếp trong trường, đang đưa lưỡi liếm tay Emma.

Emma cười ngặt nghẽo, trong khi Lalita cố gắng giữ con mèo không trèo lên lưng chú chó.

Offroad khựng lại một chút, rồi thở ra nhẹ nhõm. Nụ cười từ từ nở trên môi.

"Ra là hai người trốn ở đây.", Daou lên tiếng.

Emma quay phắt lại, hơi ngạc nhiên, rồi nhoẻn miệng cười.

"Anh! Còn có cả anh Daou nữa!"

Lalita lễ phép gật đầu chào hai người. Offroad bước lại gần, ngồi xuống cạnh em gái mình:

"Sao em lại ra đây?"

Emma chun mũi:

"Em muốn ra đây để chơi với chúng.", Emma chỉ tay về phía hai con vật nhỏ.

"Thế tại sao hai anh lại đến đây? Hai anh tìm em à?"

Offroad nghĩ nghĩ rồi nói:

"Ừ, bọn anh đến tìm em. Muốn xem em có ổn không?"

Emma ngạc nhiên: "Em á?"

"Tất nhiên là em ổn rồi."

Emma nghiêng đầu: "À, anh nghĩ em sẽ buồn về kết quả cuộc thi à?"

Emma nhìn về phía Lalita rồi nói tiếp: "Em cũng có hơi tiếc một chút, nhưng em không sao đâu ạ. Anh đừng lo. Em nhận được thư của mẹ rồi. Em chỉ cần như vậy thôi."

Offroad nhìn Emma, thấy trong mắt cô bé là sự trong trẻo và bình yên. Dường như nỗi buồn sau cuộc thi hôm qua đã được xoa dịu phần nào. Cậu cảm thấy nhẹ lòng, hóa ra, có những điều đơn giản như vậy thôi, là đủ để chữa lành.

"Lát nữa vào lớp nhớ rửa tay kỹ nhé. Mùi chó mèo bám đầy người rồi kia.", Offroad nhắc khẽ, tay cốc nhẹ vào trán em gái mình.

Emma lè lưỡi trêu lại:

"Biết rồi mà~"

Lalita cũng nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói:

"Emma có hai người anh trai... Thật hạnh phúc."

Emma nghe vậy liền quay sang, ánh mắt rạng rỡ như nắng sớm:

"Cậu có mình rồi mà! Mình sẽ là chị gái của cậu, được không? Cậu thấy sao?"

Lalita bật cười khẽ, tay vuốt nhẹ bộ lông mượt của chú mèo nhỏ:

"Vậy thì cậu hơi có lợi quá rồi nhỉ?"

Emma cười tinh nghịch, nghiêng người tựa sát vào vai bạn mình, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Offroad và Daou đứng ở đó, cả hai cùng nhìn cảnh tượng trước mắt, hai cô bé ngồi sát bên nhau, một người bế chó, một người ôm mèo, trò chuyện ríu rít.

Không ai nói gì, nhưng cảm giác trong lòng cả hai đều giống nhau, một sự nhẹ nhõm âm thầm.

Offroad khẽ thở ra, môi cong nhẹ thành một nụ cười.

Daou đút tay vào túi quần, nhìn lên trời nắng nhẹ xuyên qua tán lá, rồi quay sang Offroad thủ thỉ:

"Xem ra vẫn ổn nhỉ?"

Offroad gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi nụ cười của em gái mình.

Dạo này, Offroad nhận ra Emma trở nên dịu dàng và vui vẻ hơn trước rất nhiều. Cô bé không còn giận dỗi hay trách móc dai dẳng như ngày nào. Điều đó khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng và vui hơn cả khi giành được giải thưởng.

Sau khi chào tạm biệt Emma và Lalita, Offroad và Daou cùng nhau quay về lớp học.

Trên đường đi, Daou vừa bước vừa hỏi:

" Hình như Emma đã thay đổi rồi!"

Offroad gật đầu, ánh mắt vẫn còn đọng lại sự ấm áp:

"Ừm. Tớ cũng thấy vậy."

Daou thở ra một hơi, cười nhẹ:

"May mắn thật đấy. Emma không mắng hay lườm tớ cháy mặt luôn."

Offroad quay sang nhìn hắn, nheo mắt trêu:

"Cậu sợ tới vậy sao?"

Daou gãi đầu, cười gượng:

"Cũng... một chút."

Cả hai im lặng trong giây lát, rồi cùng phá lên cười, tiếng cười vang nhẹ dưới hành lang ngập nắng.

***

Sân trường hôm nay rực rỡ sắc màu, không khí náo nhiệt tràn ngập khắp nơi. Cờ hoa tung bay, từng chuỗi đèn lấp lánh được giăng khéo léo giữa các hàng cây. Trên nền nhạc sôi động vang lên từ dàn loa sân khấu chính, tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp các dãy hành lang.

Hôm nay là lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Daou và Offroad sóng bước bên nhau, hòa mình vào dòng người đông đúc đang tham quan khu hội chợ nằm ở sân phía Đông.

"Hôm nay, cha mẹ cậu có đến không, Daou?"

Daou khẽ lắc đầu, ánh mắt hơi cụp xuống:
"Không... Cha tớ đi công tác nước ngoài, mẹ thì bận tiếp khách ở nhà máy."

Offroad nhìn sang, thấy rõ nét hụt hẫng trong đáy mắt Daou. Cậu im lặng một lúc rồi nói nhỏ:
"Thế thì hôm nay... đi với tớ. Coi như tớ là gia đình của cậu."

Daou bất ngờ ngẩng đầu nhìn Offroad, ngơ ngác mấy giây rồi bật cười nhẹ:
"Cậu tính làm cha hay làm mẹ của tớ?"

Offroad nhún vai, khinh thường nhìn Daou một cái:

"Tớ sẽ là anh trai cậu."

Daou bĩu môi không đáp, nhưng bên trong lòng hắn âm thầm xao động, âm thầm vui vẻ.

Rồi hắn nghiêng đầu nhìn Offroad, cười nhẹ:
"Còn mẹ cậu thì sao? Chắc chắn sẽ đến nhỉ?"

Offroad gật đầu:
"Ừ. Mẹ nói sẽ tới, nhưng chắc là buổi tối... để kịp xem tiết mục biểu diễn."

Nói dứt câu, như thể nghĩ ra điều gì đó thú vị, Offroad lập tức kéo tay Daou:
"Này! Chúng mình đi mua nước rồi đến cổ vũ mấy đội đang chơi thể thao đi!"

Daou bị kéo đi bất ngờ, lảo đảo một bước nhưng cũng nhanh chóng cười theo. Hai người len qua đám đông, dừng lại ở một quầy nước ngọt do học sinh lớp trên bán. Offroad nhanh nhẹn gọi hai lon soda vị chanh yêu thích của cả hai. Sau đó, cả hai tiếp tục đi đến sân thể thao, nơi tiếng cổ vũ đang dâng cao không ngớt.

Trên sân, cuộc thi chạy tiếp sức giữa các khối lớp đang diễn ra. Mỗi khi có một cú vượt mặt hay một màn giao gậy thành công, tiếng reo hò lại bùng lên như sóng.

Trong tiếng nhạc rộn ràng, tiếng hò reo phấn khích, và cái nắng ban sáng nhè nhẹ phủ lên vai áo, cả hai thiếu niên như được cuốn vào một khoảnh khắc đặc biệt, sôi nổi nhưng ấm áp. Không cần lời giải thích, không cần lý do, chỉ cần cùng nhau đi qua những khoảnh khắc giản dị thế này... cũng đã đủ quý giá rồi.

Offroad và Daou đang đứng bên đường chạy, mỗi người cầm trên tay một lon soda, thì từ phía sau, một giọng nói quen thuộc lanh lảnh vang lên giữa tiếng ồn ào của hội chợ:

"Hai anh ơi! Em tìm mãi mới thấy hai người!"

Cả hai đồng loạt quay lại. Cách đó không xa, Emma đang chạy tới với một vẻ mặt rạng rỡ, mái tóc được tết gọn gàng hai bên đung đưa theo từng bước chân. Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy liền màu tím nhạt, tay áo xòe rộng, phần váy xếp tầng tung bay theo gió. Trang phục khiến cô bé trông dịu dàng và nổi bật hẳn lên giữa đám đông đầy sắc màu của lễ hội.

Offroad nheo mắt nhìn em gái, giơ lon soda ra vẫy:
"Sao lại đi loanh quanh một mình thế hả?"

Emma thở hồng hộc khi chạy tới gần, nói:
"Em đi tìm hai anh nãy giờ."

Daou mỉm cười:
"Tìm bọn anh có việc gì không?"

Emma mặt mày rạng rỡ như vừa phát hiện được kho báu:

"Ở đằng kia đang có trò chơi bốc thăm trúng thưởng kìa. Mọi người tập trung đông lắm. Mình tới chơi đi."

Offroad nghiêng đầu: "Bốc thăm á? Phần thưởng là gì thế?"

Emma đưa tay ra đếm từng món, miệng nói nhanh như sợ người ta cướp mất cơ hội: "Nhiều lắm luôn! Có sách nè, đồ dùng học tập, rồi... cả tiền mặt nữa!"

Daou đứng kế bên khoanh tay, nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú: "Nghe cũng ổn đấy. Nhưng điều kiện tham gia là gì?"

Emma quay lại, búng tay một cái đầy tự tin: "Giải đố! Trả lời đúng thì được bốc thăm."

Daou bật cười, vỗ nhẹ vai Offroad: "Thế thì còn chờ gì nữa? Đi thôi!"

Không cần ai trả lời, cả ba người lập tức rảo bước về phía khu trò chơi. Tiếng nhạc vang lên từ loa phát thanh, những dãy bàn được trang trí bằng giấy màu sặc sỡ, phía trước là một nhóm học sinh đang hào hứng giơ tay trả lời câu đố.

Emma nắm lấy tay áo Offroad, kéo nhẹ, giọng thấp hơn nhưng không giấu nổi háo hức: "Em cảm giác tụi mình sẽ trúng cái gì đó to to cho xem..."

Offroad chỉ cười nhẹ, trong khi Daou đã bắt đầu lướt mắt tìm xem chỗ nào có câu đố khó nhất.

Daou kéo Offroad và Emma lại gần bàn, nơi bày sẵn những tờ giấy ghi câu hỏi. Mỗi người chọn một câu, rồi cùng nhau tiến về phía người điều phối – một giáo viên trẻ với nụ cười điềm đạm. Cả ba lần lượt nộp lại câu trả lời.

Thầy giáo liếc nhanh qua ba tờ giấy, rồi nở một nụ cười hài lòng.

"Chúc mừng ba em, tất cả đều trả lời đúng. Mời các em sang khu vực bốc thăm phần thưởng. Chúc may mắn nhé."

Ba người reo lên thích thú. Không khí căng thẳng vừa nãy như tan biến, thay vào đó là niềm háo hức trẻ con.

Emma nhìn sang Daou, mắt lấp lánh:

"Anh Daou, anh bốc trước đi!"

Không do dự, Daou tiến lại chiếc thùng gỗ vuông với lỗ tròn lớn ở mặt trên. Hắn thò tay vào, rút ra một mẩu giấy được gấp làm tư. Khi mở ra, hắn bật cười khổ.

"Trái bóng rổ... và một cuốn sách – 'Thinking Basketball' của Ben Taylor.". Hắn là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, còn cần những thứ này làm gì nữa chứ.

Emma và Offroad cười phá lên khi thấy vẻ mặt nửa dở khóc dở cười của Daou.

Offroad quay sang Emma:

"Em bốc đi, Emma."

Emma vui vẻ gật đầu, tay thò vào thùng. Khi mở mẩu giấy, mắt cô bé mở to vì bất ngờ:

"Em được... 5000 baht!"

Daou và Offroad không khỏi tròn mắt. Offroad phá lên cười khi thấy em gái nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Tới lượt cậu rồi?", Daou nhắc.

Offroad tiến tới. Cậu đưa tay phải vào chiếc thùng gỗ, và ngay lập tức rụt mạnh lại.

"A!"

Một tiếng rên đau thoát ra. Ngón tay cậu bắt đầu rướm máu.

Emma la lên: "Anh ơi!"

Mọi người quanh đó bắt đầu xôn xao. Daou lao đến:

"Offroad! Có chuyện gì vậy?"

Offroad cố gắng nén cơn đau buốt, nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Emma, mau đưa cậu ấy đến phòng y tế!", Daou nói nhanh.

Cô bé rơm rớm nước mắt, dìu anh trai đi. Các giáo viên xung quanh nhanh chóng đến trấn an học sinh và yêu cầu mọi người lùi lại. Không khí trở nên hỗn loạn.

Một thầy giáo quay sang Daou, yêu cầu kể lại toàn bộ sự việc. Sau khi nghe xong, thầy đi thẳng đến chiếc thùng, nhấc nó lên và úp ngược trước sự chứng kiến của tất cả.

Từ trong thùng, những mảnh thủy tinh sắc bén rơi lộp bộp xuống sàn, lẫn trong những mảnh giấy còn lại.

Không khí lập tức trùng xuống. Mặt các giáo viên và ban tổ chức tái mét. Không ai hiểu tại sao lại có thủy tinh trong chiếc thùng, trong khi hàng chục học sinh trước đó đã bốc thăm mà chẳng có vấn đề gì xảy ra.

Daou chau mày, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi những mảnh thủy tinh vương vãi dưới đất.

"Thầy ơi... sao lại có chuyện như thế ạ?"

Thầy giáo thở dài, sắc mặt căng thẳng. Ông quay sang một cô giáo đứng gần đó.

"Cô Anna, xin cô lập tức báo cáo sự việc này cho hiệu trưởng. Và nhớ thông báo triệu tập toàn bộ những người liên quan đến trò chơi này về văn phòng trường ngay."

Cô Anna gật đầu, rảo bước rời khỏi sân.

Thầy giáo quay lại, đặt tay nhẹ lên vai Daou:

"Thầy rất tiếc vì sự cố này. Em hãy đến với bạn mình đi. Offroad chắc đang cần em lúc này. Còn lại, các thầy cô sẽ điều tra rõ ràng. Em đừng lo."

Daou khẽ gật đầu, giọng trầm xuống:

"Vâng ạ..."

Rồi không nói thêm lời nào, Daou lập tức quay lưng, rảo bước về phía phòng y tế.

Tâm trí hắn rối bời. Trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ: Offroad... màn trình diễn tối nay...

Tối nay, Offroad sẽ biểu diễn piano, một sự kiện đáng tự hào biết bao. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều cho cuộc thi, giờ là lúc được hưởng trái ngọt.

Nếu vì chấn thương tay mà Offroad không thể biểu diễn thì...

Daou lắc mạnh đầu, xua đi ý nghĩ đó.

Không, không thể nào. Nhất định không sao...

Bước chân hắn càng lúc càng nhanh hơn, băng qua hành lang đông đúc trong tiếng xôn xao chưa dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com