Chương 2: Trường nội trú danh giá
Thế hệ con cháu các gia tộc giàu có, quyền lực đều được đưa vào học tập tại một ngôi trường đặc biệt, tọa lạc ở vùng ngoại ô yên tĩnh cách xa trung tâm thành phố.
Ngôi trường này không giống bất kỳ trường học thông thường nào. Đây là một trường quốc tế danh giá, nơi tập trung những đứa trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu, con cháu của các tập đoàn lớn, các dòng họ quý tộc, và những gia đình có ảnh hưởng bậc nhất trong xã hội.
Nhưng danh tiếng của trường không đến từ sự xa hoa, mà là từ sự nghiêm khắc và khắt khe đến tàn nhẫn trong tiêu chuẩn giáo dục. Ở đây, không có chỗ cho sự trì trệ hay kém cỏi.
Mọi tiết học đều được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, với cường độ cao và yêu cầu khắt khe. Các kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực được tổ chức liên tục. Chỉ cần một lần thất bại, một phút lơ là, một đứa trẻ có thể lập tức bị loại khỏi hệ thống, không có ngoại lệ, không có nhân nhượng.
Việc một học sinh bị đuổi học không chỉ là thất bại cá nhân. Đó là nỗi xấu hổ của cả gia tộc. Ở đây, việc theo học không đơn thuần là để học tập, mà là một hình thức chọn lọc trí tuệ ngầm. Là nơi sàng lọc xem gia tộc nào có năng lực thực sự, đứa trẻ nào xứng đáng đứng trên đỉnh xã hội trong tương lai. Không phải ai sinh ra ngậm thìa vàng cũng giữ được vương miện. Để ở lại ngôi trường này, những đứa trẻ phải chiến đấu, không phải với người khác, mà là với chính mình.
Với áp lực, với kỳ vọng, với gánh nặng gia tộc đè lên đôi vai bé nhỏ từ khi chưa kịp hiểu hết chữ "trách nhiệm" nghĩa là gì. Ở nơi này, chúng không chỉ cần thông minh. Còn cần bản lĩnh.
Những đứa trẻ được đào tạo tính kỷ luật, tự chủ, được dạy cách để trở thành một người lãnh đạo tương lai. Hầu hết những đứa trẻ tại đây đều mang vẻ chững chạc, người lớn hơn độ tuổi. Trong khi những người bạn đồng trang lứa ngoài kia đang chơi đùa, học tập nhẹ nhàng, sống dưới sự kèm cặp của bố mẹ. Thì tại đây, những đứa trẻ sống nội trú, phải rời xa vòng tay bố mẹ, chịu sự quản lý của nhà trường và học tập khắc nghiệt.
***
Daou vỗ nhẹ vào lưng người bạn ngồi trước.
"Offroad, cậu chọn tham gia câu lạc bộ nào thế? Bơi lội, bóng bàn hay bóng đá?"
Offroad không quay đầu lại, mắt vẫn dán vào trang sách trước mặt. Giọng cậu bình thản: "Tớ chọn Piano."
Daou sững lại.
"Cái gì cơ? Tại sao cậu lại chọn piano?"
Offroad nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn quanh lớp. May mắn thay, không ai chú ý đến hai người. Cậu quay lại, trừng mắt nhìn Daou, hạ giọng:
"Cậu nói nhỏ thôi. Đang giờ tự học đấy."
Daou chột dạ, vội cúi đầu, lí nhí:
"Ừ... ừ. Nhưng mà... cậu trả lời tớ đi."
Offroad ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp:
"Vì mẹ tớ rất thích piano."
Khi nói đến mẹ, ánh mắt Offroad dịu lại, long lanh ánh sáng. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh người phụ nữ dịu dàng ngồi bên cây đàn, ngón tay lướt nhẹ trên phím, từng nốt nhạc vang lên thật thánh thót, êm đềm.
Daou vẫn không chịu buông tha:
"Nhưng sao cậu không chọn cái cậu thực sự thích? Rõ ràng cậu thích đá bóng hơn mà."
Offroad mím môi.
"Ừ... Tớ thích đá bóng. Nhưng tớ không muốn tham gia câu lạc bộ bóng đá. Tớ muốn chơi piano, giống mẹ."
Daou chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn bạn mình, ánh mắt như đang cố nhìn thấu trái tim cậu:
"Cô Lisa chắc chắn sẽ rất vui nếu thấy cậu chơi piano đấy."
Offroad khẽ gật đầu:
"Tớ cũng chỉ mong là vậy thôi."
Với Offroad, mẹ không chỉ là người sinh thành. Mẹ là cả bầu trời, là hình mẫu, là thần tượng. Trong khi cha cậu- ông Joss- luôn bận rộn với những chuyến công tác, các cuộc họp, những hợp đồng khổng lồ... thì mẹ là người duy nhất luôn ở nhà, luôn có mặt, luôn dịu dàng.
Mẹ là người lắng nghe, là người chở che.
Và mẹ... đang mang trong mình căn bệnh tim.
Offroad biết điều đó. Cha cậu đã từng ngồi xuống, nghiêm túc nói với hai anh em rằng mẹ cần được quan tâm, cần được bảo vệ. Rằng những cảm xúc tiêu cực, căng thẳng có thể khiến bệnh mẹ trở nặng. Rằng ông hy vọng trong những lúc ông vắng nhà, hai anh em sẽ luôn là niềm vui của mẹ.
Từ giây phút ấy, trong trái tim Offroad, đã nhen lên một lời thề thầm lặng. Cậu sẽ bảo vệ mẹ bằng tất cả những gì mình có. Sẽ khiến mẹ hạnh phúc, sẽ trở thành niềm tự hào, là niềm an ủi cho trái tim mong manh ấy. Vì chỉ cần mẹ cười... là thế giới của cậu cũng yên bình.
***
Sau khi buổi học sáng kết thúc, Daou đã lập tức túm lấy tay Offroad, kéo cậu đi băng băng qua dãy hành lang, hướng thẳng về phía nhà ăn.
"Đi nhanh lên nào! Hôm nay có món sườn rim mà cậu thích đấy!"
Offroad bị kéo xềnh xệch, vừa níu tay Daou lại vừa thở hổn hển:
"Từ từ thôi. Có ai ăn mất phần đâu mà vội thế!"
Daou quay đầu lại, khuôn mặt đầy sốt ruột:
"Tớ đói rồi!"
"Cậu đói chứ tớ có đói đâu. Với lại... bước chậm cũng có chết ai đâu."
"Không được!"
Nói rồi, Daou càng nắm chặt cổ tay Offroad hơn, kéo cậu chạy vội như thể đang đuổi theo một điều gì rất quan trọng. Hai đứa là những học sinh đầu tiên đặt chân đến nhà ăn. Nhưng thay vì dừng lại ở quầy lấy thức ăn như mọi khi, Daou lại kéo Offroad rẽ vào phía sau, tiến thẳng về phía cánh cửa dẫn vào khu bếp.
Offroad cau mày:
"Ơ... Lấy đồ ăn đâu cần phải vào bếp?"
Daou quay đầu lại, nháy mắt:
"Không sao, cứ đi theo tớ."
Cậu mở khẽ cánh cửa bếp, thò đầu vào trong và gọi rất nhỏ, rất nhẹ:
"Bác ơi... Cháu đến rồi ạ."
Từ bên trong vang ra tiếng đáp quen thuộc:
"Vào đi, vào đi."
Daou quay sang Offroad:
"Cậu chờ ở đây một lát nhé." Rồi cậu biến mất sau cánh cửa.
Chỉ một lúc sau, Daou trở lại, hai tay nâng niu một khay thức ăn được chuẩn bị cẩn thận. Trên khay là một phần cơm tươm tất, với món sườn rim thơm lừng nằm nổi bật ở giữa.
Khuôn mặt Daou rạng rỡ như vừa giành được kho báu:
"Đi ra bàn ngồi thôi, Offroad."
Offroad vẫn còn ngơ ngác, ánh mắt chuyển từ khay thức ăn sang nhà bếp, rồi lại nhìn Daou.
"Cái này là..."
Daou khẽ hất cằm, gương mặt đầy tự hào nhưng vẫn cố giữ giọng nhỏ:
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Đây là phần ăn đặc biệt tớ nhờ bác bếp làm riêng cho cậu đấy. Mau tới ngồi ở góc kia đi, chỗ ít người."
Offroad suýt nữa thì vấp chân vào nhau vì bất ngờ:
"Sao cơ?!"
Daou nhăn mặt:
"Ơ, đã bảo là nói nhỏ rồi mà!"
Offroad ngồi xuống bàn, đúng chỗ mà Daou đã chỉ.
"Cậu cứ ăn trước đi nhé, tớ đi lấy phần cơm của mình."
Offroad chau mày, đưa tay kéo nhẹ tay áo Daou lại:
"Này, cậu ăn phần này đi. Cậu đói lắm mà. Để tớ đi lấy phần khác cho."
Daou lập tức lắc đầu, ánh mắt kiên quyết:
"Không. Phần này tớ muốn dành cho cậu mà."
"Chỉ cần đợi tớ một chút thôi."
Nói xong, Daou đã nhanh chân chạy biến, để lại Offroad ngồi đó một mình cùng khay cơm vẫn còn nghi ngút khói. Offroad khẽ cúi xuống, nhìn phần sườn rim bóng bẩy, thơm lừng trước mặt. Mùi vị quyến rũ lan tỏa khiến dạ dày cậu khẽ réo lên.
Dù là một đứa trẻ luôn giữ vẻ điềm đạm, cứng cỏi... nhưng cái bụng đói và thức ăn ngon lại có sức mạnh khó cưỡng. Cậu cầm đũa lên, lặng lẽ gắp một miếng sườn, khẽ cắn một miếng nhỏ. Mắt cậu lập tức sáng lên.
"Ngon thật..."
Trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Vừa là niềm vui vì món ăn yêu thích, vừa là sự ấm áp từ một hành động chân thành của Daou. Tuy cậu ta rất nghịch ngợm và đôi lúc có hơi ngốc nghếch nhưng Offroad vẫn cảm thấy rất yêu quý người bạn thân của mình, nhất là trong những lúc như thế này.
Khi Daou quay trở lại, trên tay là một phần cơm bình thường từ nhà ăn, Offroad ngước lên nhìn cậu, ánh mắt tò mò:
"Sao mà cậu nhờ được bác đầu bếp làm phần đặc biệt thế?"
Daou ngồi xuống đối diện, cười tít mắt như vừa kể một chiến tích:
"À, có một lần tớ đã giúp bác ấy tìm lại con Lucy bị lạc- con chó trắng nhỏ xíu mà bác ấy nuôi ấy. Bác cảm động lắm, hứa sẽ thưởng cho tớ vì tớ ngoan."
Offroad chống cằm, mắt ánh lên sự hứng thú:
"Ừm... rồi sao nữa?"
"Vậy là tớ không cần kẹo hay gì cả, tớ bảo bác ấy làm cho tớ một phần cơm sườn. Nhưng không phải để tớ ăn đâu nha..."
Daou nháy mắt, nghiêng người về phía Offroad:
"Tớ yêu cầu phần đó... dành riêng cho cậu."
Offroad hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười, gật gù:
"À, thì ra là vậy."
Daou chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc bất ngờ:
"Chỉ có một lần thôi đó. Nên cậu hãy ăn thật ngon vào."
Offroad gắp thêm một miếng sườn nữa, khẽ cười:
"Rồi, cảm ơn cậu."
Sau bữa trưa, hai cậu bé thong thả bước về phía ký túc xá
"Offroad! Daou!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên đầy vội vã. Emma chạy tới, váy đồng phục khẽ tung bay.
"Hai anh ăn xong rồi à?"
Offroad gật đầu
"Ừ. Bọn anh ăn rồi. Em vào ăn đi, kẻo nguội."
Emma vừa thở nhẹ vừa hỏi tiếp, đôi mắt lấp lánh tò mò:
"Thế... hai anh đăng ký câu lạc bộ nào vậy?"
Offroad chưa kịp nói gì thì Daou đã định trả lời thay. Nhưng đúng lúc đó, Offroad đã lên tiếng trước:
"Anh... chưa chọn. Đang suy nghĩ thêm."
Daou sững lại, ngạc nhiên nhìn Offroad. Hử? Lúc sáng chẳng phải cậu vừa nói sẽ tham gia câu lạc bộ piano sao? Đôi mắt Daou khẽ nheo lại, lặng lẽ đưa ánh nhìn đầy khó hiểu về phía người bạn thân.
Offroad lờ đi, quay sang hỏi Emma:
"Còn em thì sao? Định tham gia câu lạc bộ nào?"
Emma cúi đầu, xoay xoay mũi giày trên nền đất như đang phân vân:
"Em... em cũng chưa biết. Còn đang suy nghĩ."
Bất chợt, cô ngẩng lên nhìn Daou
"Anh Daou, anh nghĩ em nên tham gia câu lạc bộ nào?"
Daou suy nghĩ một chút rồi nói:
"Hay là em thử câu lạc bộ ballet xem? Hợp với em đấy."
Emma chớp mắt rồi à lên một tiếng nhỏ:
"Thì ra... anh Daou thích kiểu con gái dịu dàng, nhẹ nhàng như thiên nga đúng không?"
Daou hoảng hốt, lắc đầu lia lịa:
"Thích gì chứ! Không phải là thích! Tớ chỉ nghĩ là... hầu hết con gái đều chọn câu lạc bộ đó thôi mà. Như Lalita chẳng hạn..."
Emma khựng lại, nhíu mày nhìn Daou:
"Anh biết Lalita đăng ký câu lạc bộ ballet từ bao giờ thế?"
Daou ngượng ngập gãi đầu:
"À... lúc đi lấy cơm thì... vô tình nghe được thôi."
Emma chậc lưỡi, quay đi, gương mặt thoáng hiện vẻ không vui.
"Thôi, em đi ăn đây. Tạm biệt hai anh."
Bóng lưng Emma dần khuất xa.
Daou ngập ngừng một lát rồi lên tiếng:
"Tại sao cậu lại bảo là chưa chọn câu lạc bộ?"
Offroad thở dài, ánh mắt lướt qua hàng cây đang đổ bóng trên sân trường:
"Không muốn tiết lộ thôi."
Cậu dừng một chút rồi tiếp:
"Với cả... lần sau đừng nhắc tên Lalita trước mặt Emma nữa."
Daou ngạc nhiên:
"Tại sao? Chẳng phải hai người họ khá thân nhau sao?"
Offroad im lặng. Thân sao? Làm gì có chuyện đó.
Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đi, khẽ giục:
"Đi thôi, về ký túc nghỉ một lát."
Hai cậu bé sóng bước đi dưới nắng trưa nhẹ. Offroad vừa đi vừa thả trôi dòng suy nghĩ. Dựa vào câu chuyện vừa rồi, khả năng cao là Emma sẽ chọn câu lạc bộ ba lê. Như vậy, cậu có thể yên tâm đăng ký câu lạc bộ piano mà không phải lo nghĩ gì thêm. Một chút nhẹ nhõm len lỏi trong lòng. Thật may vì Emma không chọn piano. Cậu thầm nghĩ. Nếu hai anh em lại phải cạnh tranh trong cùng một câu lạc bộ... thì có lẽ, cậu sẽ là người chủ động rút lui.
Daou không thể hiểu hết những dòng suy nghĩ đang xoáy quanh trong đầu Offroad. Thấy cậu bạn thân bỗng dưng lặng thinh, Daou bèn lên tiếng:
"À, mình đoán được rồi! Chắc cậu đang định giấu chuyện đăng ký câu lạc bộ piano để tạo bất ngờ cho gia đình đúng không?"
Offroad khẽ nhíu mày. Cậu liếc Daou một cái, rồi quay đi.
"Ừ."
Một tiếng "ừ" đơn giản, khô khốc, không buồn giải thích. Nhưng trong đầu Offroad lại thầm buông một câu: "Đồ ngốc."
***
Ngày điền phiếu đăng ký câu lạc bộ, cả ngôi trường như bị khuấy động bởi sự náo nhiệt hiếm có. Lũ nhóc háo hức chạy qua chạy lại giữa các dãy bàn thông tin, ánh mắt sáng rực, miệng thì không ngừng tíu tít như bầy chim sẻ.
"Cậu đăng ký câu lạc bộ gì thế?"
"Tớ chưa biết! Nhưng nghe nói câu lạc bộ nhiếp ảnh có tiệc bánh ngọt mỗi tháng đó!"
"Oa! Nhìn học trưởng của câu lạc bộ bơi kìa, đẹp trai quá trời luôn!"
"Học trưởng hội bóng bàn cũng cực kỳ nghiêm túc đấy, thấy đeo kính ngầu ghê chưa?"
"Tớ nghe nói đội trưởng câu lạc bộ ballet là học tỷ xinh như tiên luôn á!"
Tiếng cười đùa vang vọng khắp sân trường, khiến không khí buổi trưa trở nên rộn rã khác thường. Những tờ phiếu đủ màu được chuyền tay nhau, có đứa còn loay hoay với cây bút mãi chưa dám viết xuống.
Offroad đứng bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát sự ồn ào náo nhiệt ấy. Cậu nắm chặt cây bút trong tay, phiếu đăng ký đã ghi sẵn câu lạc bộ mình chọn.
Offroad nhìn sang Daou, thấy cậu bạn đang vò đầu bứt tóc khổ sở với tờ phiếu trên tay.
"Khó chọn đến thế à?"
Daou nhăn nhó như thể trước mặt là đề thi đại học:
"Tớ không thích thể thao..."
Offroad cười cười, cố tình trêu:
"Vậy thì đi múa đi. Tham gia câu lạc bộ ballet chẳng hạn."
"Không được!", Daou phản đối ngay lập tức, "Cái đó chỉ dành cho con gái thôi!"
Daou chán nản nhìn tờ phiếu rồi lại ngẩng lên nhìn Offroad như thể trông mong một lời khuyên
"Offroad, cậu nghĩ tớ nên tham gia câu lạc bộ nào?"
Offroad nghiêng đầu suy nghĩ. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Daou lần trước, khi vô tình ném trúng rổ bóng trong sân trường, khuôn mặt cậu lúc ấy rạng rỡ như ánh nắng.
Cậu thành thật trả lời:
"Bóng rổ. Tớ thấy cậu chơi bóng rổ cũng khá ngầu đấy."
Daou chun mũi:
"Từ sau lần đi xem trận đấu của các anh lớp trên, cậu hình như thích bóng rổ hơn bóng đá rồi nhỉ?"
"Lại còn suốt ngày khen đội trưởng câu lạc bộ đấy nữa chứ..."
Offroad hơi ngẩn người, nhưng rồi bật cười:
"Cũng không hẳn là thích hơn... Chỉ là... thấy mấy anh ấy chơi hay thì khen thôi mà."
Offroad nghiêng đầu nhìn Daou, mỉm cười đầy ẩn ý:
"Mà tớ thấy cậu cũng có năng khiếu chơi bóng rổ thật đấy, nên mới khuyên thật lòng mà. Cậu nghĩ đi đâu vậy?"
Daou phụng phịu, phồng má ra như đứa trẻ bị oan:
"Rõ là do cậu ngưỡng mộ anh đội trưởng câu lạc bộ kia rồi còn gì..."
Offroad bật cười, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ nhún vai ra chiều "cậu nghĩ sao thì tuỳ".
Daou liếc nhìn Offroad một lúc, rồi cúi xuống tờ phiếu. Bút mực lăn lóc trên bàn, cuối cùng cũng bị cậu cầm lên. ...Và rồi, một dấu gạch chéo nhẹ nhàng nhưng dứt khoát được đánh vào ô "Bóng rổ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com