Chương 3: Bóng rổ và Piano
Daou chán nản ôm trái bóng rổ trong tay. Lại là một buổi tập nữa ở câu lạc bộ bóng rổ, nhàm chán đến mức chỉ muốn lăn ra sàn giả vờ ngất cho xong.
Khi học ở chuỗi trường nội trú Prasertsukwitthaya, dù là trường cấp hai, cấp ba hay thậm chí là tiểu học, học sinh của các khối đều có thể cùng sinh hoạt trong một số câu lạc bộ nhất định. Vì vậy mà Daou, mới chỉ là học sinh cấp một, hiện đang tập luyện cùng những "tiền bối" khối trung học.
Mà trong số đó, nổi bật nhất, quyền lực nhất... chính là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ: Thanwa. Anh ta là học sinh lớp 12, đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh. Bố là thủ tướng của Hoàng gia Thái Lan, chỉ riêng dòng dõi đã khiến người ta ngước nhìn. Nhưng Thanwa không chỉ có xuất thân lẫy lừng, anh ta còn học giỏi, chơi thể thao xuất sắc, và...không thể phủ nhận, anh ta rất đẹp trai. Đã thế còn hiền hòa, ăn nói nhỏ nhẹ, lúc nào cũng mỉm cười. Không một ai có thể ghét được người như thế.
Daou thở dài, ôm quả bóng chặt hơn. Cậu nhìn bóng rổ trong tay rồi liếc sang Thanwa- người đang nói chuyện với các học sinh lớp trên, khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ.
"Ước gì anh ta là kẻ xấu tính... thì mình đã có cớ để ghét bỏ rồi. Hoàn hảo đến mức chói mắt thật đấy..."
"Có muốn cùng tập luyện với anh không?" Giọng nói vang lên sau lưng khiến Daou giật nảy mình.
Cậu quay ngoắt lại.
"Ơ.."
Thanwa đang đứng đó, mỉm cười dịu dàng.
Daou bối rối, chột dạ như thể những suy nghĩ vừa rồi bị phát hiện.
Cậu ấp úng:
"E...em á?"
Thanwa gật đầu:
"Ừ. Anh thấy em rất có tiềm năng. Chiều cao rất lý tưởng."
"Em... vẫn còn thấp hơn anh nhiều mà..."
Thanwa bật cười:
"Thì do anh lớn hơn em thôi. Với độ tuổi của em, chiều cao thế là rất tốt rồi."
Anh ta nhẹ nhàng lấy quả bóng từ tay Daou, xoay nó trên đầu ngón tay một cách thuần thục.
"Đừng chần chừ nữa. Bắt đầu thôi."
Daou gật đầu.
Sân tập buổi chiều ngập nắng. Ánh sáng dịu nhẹ rọi xuống mặt sân bóng rổ trải dài, nhuộm vàng những đường vạch trắng và phản chiếu ánh kim lên vành rổ. Tiếng bóng nảy đều đều vang vọng giữa khoảng sân rộng, xen lẫn tiếng hò reo rời rạc của vài học sinh đang tập bên góc sân kia. Thanwa khẽ nhún người, chuyền bóng cho Daou một cách điệu nghệ.
"Đón lấy!"
Daou giơ tay bắt lấy, dù hơi loạng choạng nhưng vẫn giữ được bóng. Cậu thở gấp một chút, mồ hôi lấm tấm trên trán. Từ nãy đến giờ, Thanwa cứ nhẹ nhàng chỉ dẫn từng bước, không hề nổi giận, không quát mắng, mà ngược lại, mỗi lần Daou làm đúng, anh ta đều gật đầu và mỉm cười khích lệ.
"Tư thế tốt rồi đấy. Nhưng em phải hạ trọng tâm thấp hơn chút nữa, giữ thăng bằng tốt hơn."
Thanwa bước tới phía sau Daou, nhẹ nhàng đặt tay lên khuỷu tay và vai cậu để chỉnh lại tư thế ném bóng.
"Đây, như thế này..."
"Ừm... vậy ạ?"
Thanwa buông tay, lùi lại vài bước:
"Thử ném đi."
Daou hít một hơi sâu, dồn lực, thả bóng.
Bịch!
Quả bóng bật vào bảng rồi rơi vào rổ một cách hoàn hảo.
"Vào rồi!"
Daou kêu lên, mặt rạng rỡ như vừa lập kỳ tích.
Thanwa vỗ tay, không tiếc lời khen:
"Tốt lắm. Em có tố chất thật đấy. Chỉ cần chăm chỉ hơn một chút nữa, chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh."
Daou vui vẻ gật đầu:
"Em... sẽ cố gắng."
Sau buổi tập luyện mệt nhoài, các thành viên khác lần lượt rời khỏi sân bóng. Sắc trời đã ngả dần về phía hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng chảy dài trên mặt sân bóng rổ.
Thanwa và Daou cùng ngồi nghỉ bên lề sân, lưng tựa vào khung sắt chắn bóng. Thanwa mở túi, lấy ra một chai nước và đưa cho Daou.
"Uống đi, chắc em khát lắm rồi."
Daou nhanh tay nhận lấy, mở nắp chai và ngửa đầu tu một hơi dài. Cậu quệt tay lên mép miệng, thở phào.
"Cảm ơn anh."
Thanwa cười nhẹ, ánh mắt nhìn Daou đầy trìu mến:
"Daou, em có thật sự yêu thích bóng rổ không?"
Daou khựng lại, ánh mắt nhìn xuống sân như đang suy nghĩ điều gì đó. "Em cũng... không chắc lắm."
"Sao lại không chắc?"
"Thật ra em không thích thể thao đâu. Em tham gia câu lạc bộ bóng rổ... chỉ vì nghe lời khuyên của bạn thân. Cậu ấy nói chơi bóng rổ trông rất ngầu."
Thanwa gật đầu, chậm rãi nói:
"Người bạn đó của em là... Offroad Kantapon phải không?"
Daou ngạc nhiên, quay sang nhìn anh:
"Ơ, anh biết cậu ấy sao?"
"Biết chứ. Vì bạn thân nhất của anh hay kể về em ấy lắm."
"Bạn thân nhất của anh á? Ai vậy ạ?"
Thanwa mỉm cười, mắt ánh lên vẻ ấm áp:
"Luke Sawat."
Daou à lên một tiếng rõ to:
"À, em biết! Là hội trưởng câu lạc bộ piano của Offroad!"
"Ừ, chính là cậu ấy."
Daou tò mò nghiêng đầu:
"Thế anh ấy kể gì về Offroad ạ?"
Thanwa cười khẽ, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó dễ thương:
"Cậu ấy hay cảm thán về một cậu bé nhỏ tuổi trong câu lạc bộ piano. Rằng cậu bé đó rất có năng khiếu, rất đam mê và cực kỳ chăm chỉ."
"Thật ạ?"
"Thật. Luke chưa từng khen ai nhiều như vậy đâu."
Daou gật gù, cười méo xệch:
"Offroad cũng chưa bao giờ khen em. Cậu ấy toàn chê em ngốc thôi."
Thanwa bật cười sảng khoái:
"Những người bạn thân của chúng ta... thật giống nhau."
Một lúc sau, Daou chợt quay sang hỏi:
"Anh Thanwa, tại sao anh lại để mọi người gọi anh bằng tên thật? Không dùng biệt danh như tụi em?"
Thanwa hơi khựng lại, chớp mắt một cách đáng yêu, rồi cười nhẹ:
"À... Vì anh muốn được nghe mọi người gọi anh bằng tên thật. Chỉ thế thôi."
Daou gật đầu, mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.
"Offroad cũng hay khen hội trưởng của cậu ấy lắm đấy ạ."
"Em thật sự... rất ghen tị."
Thanwa khẽ nghiêng đầu nhìn Daou, ánh mắt anh dịu dàng như ánh chiều tà sau lưng họ:
"Mỗi khi nhìn em và Offroad, anh lại như thấy hình ảnh của anh và Luke ngày trước. Bọn anh cũng là đôi bạn thân, từ bé đến lớn, lúc nào cũng song hành bên nhau."
Daou ngẩng đầu, có chút chần chừ rồi nói nhỏ:
"Nhưng... Offroad từng nói với em rằng... tụi em không thể gắn bó cả đời được."
Thanwa im lặng một thoáng, rồi bật cười nhẹ, nụ cười mang theo một chút thấu hiểu và dịu dàng:
"Anh nghĩ... cũng có lúc như thế thật. Có những khoảng thời gian tụi anh cũng từng xa nhau, từng nghĩ rằng có thể không còn như trước nữa."
"Nhưng rồi sao ạ?"
"Chỉ cần tình cảm đủ lớn... thì sẽ ổn cả thôi."
Daou khẽ lặp lại:
"Tình cảm..."
"Ý anh là... tình bạn ý."
Daou hơi bối:
"À... vâng."
Gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hai người. Sân bóng dần vắng lặng, chỉ còn lại âm thanh rì rào của lá cây. Không gian lại rơi vào một khoảng lặng dịu dàng. Trong lòng Daou, không biết vì sao lại thấy vừa ấm áp, vừa buồn man mác. Phải chăng, lớn lên... là lúc người ta bắt đầu sợ mất đi những người thân quen nhất?
"Daou!"
Cả sân bóng vang vọng một tiếng gọi cao vút, cắt ngang khoảng lặng vừa mới kịp lắng xuống.
Daou giật mình, ngoái lại nhìn.
Là Offroad.
Offroad đi bên cạnh một người cao gầy, dáng vẻ có phần trầm lặng và thư sinh. Ánh hoàng hôn phủ một lớp cam nhẹ lên mái tóc đen mượt được cắt tỉa gọn gàng. Người đó mang theo một khí chất khác biệt, tạo cho người đối diện một cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng mỗi khi đối mặt.
Daou đang thắc mắc người đó là ai thì bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp:
"Luke."
Cậu quay sang. Thanwa nhìn về phía đó, đôi mắt không rời khỏi người kia.
Daou bật dậy khỏi bậc thềm, cầm quả bóng rổ theo bản năng.
"Anh Thanwa, đi thôi, bạn của chúng ta đến rồi."
Daou và Thanwa sóng bước đi về phía Offroad và Luke. Daou không kìm được, khóe môi bất giác cong lên. Cậu cúi đầu thật lễ phép chào đàn anh:
"Em chào anh ạ."
Rồi quay sang Offroad, giọng đầy tò mò:
"Sao cậu đến đây?"
Luke mỉm cười tươi rói:
"Chào em nhé. Bọn anh vừa kết thúc buổi tập piano. Anh muốn ghé qua sân bóng rổ đón bạn thân nên đã rủ Offroad cùng đi. Vì anh biết bạn thân của em ấy đang tập ở đây với bạn thân của anh."
Daou có chút thất vọng:
"À, ra là anh rủ cậu ấy đến. Chứ đời nào cậu ấy lại chủ động tới đây."
Luke bật cười rạng rỡ:
"Haha, nào nào, đừng có dỗi."
Rồi anh xoay người lại, đưa tay chỉ về phía Thanwa:
"Nào, để anh giới thiệu nhé. Offroad, đây là Thanwa, bạn thân của anh."
Offroad cúi đầu lễ phép:
"Em chào anh ạ."
Rồi ngẩng lên, mỉm cười nhẹ:
"Thật ra anh Luke không cần giới thiệu đâu. Em biết anh Thanwa rồi mà. Anh là hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, cũng là hội trưởng hội học sinh khối trung học. Làm sao em lại không biết được."
Thanwa mỉm cười, ánh mắt hiền hòa:
"Chào em nhé, Offroad. Anh và Daou vừa nói chuyện về em đấy."
Offroad hơi nhướn mày:
"Em á?"
Thanwa gật đầu, quay sang Daou với vẻ tinh nghịch:
"Ừ. Thằng bé này nói rất muốn được nghe em khen đấy."
Offroad quay đầu nhìn Daou, ánh mắt im lặng và sâu, không nói gì. Còn Daou thì lập tức quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn ấy, mặt đỏ bừng.
Luke cười phá lên. Ánh mắt Luke đảo qua Daou một lượt rồi tủm tỉm nói:
"Bạn của Offroad đẹp trai thật đấy."
Thanwa mỉm cười, gật đầu đồng tình:
"Vừa đẹp trai, lại còn chơi bóng giỏi nữa. Em ấy rất có năng khiếu đấy."
Daou đỏ mặt, ngại ngùng quay đi, giọng lí nhí:
"Hai người các anh đừng nói nữa... làm em ngại đấy."
Luke và Thanwa bật cười trước sự ngây ngô, đáng yêu của Daou.
Offroad nhìn sắc trời, lễ phép lên tiếng:
"Hai anh ơi, cũng không còn sớm nữa. Bọn em xin phép về ký túc xá ạ."
Luke và Thanwa đồng thanh:
"Ừ, vậy tạm biệt hai đứa nhé. Hẹn gặp lại"
Thanwa vẫy tay, nụ cười vẫn dịu dàng như thường lệ:
"Khi nào về lại nội thành thì cũng nhau đi chơi nhé hai đứa?"
Offroad gật đầu còn Daou thì khẽ "vâng" một tiếng rồi cùng nhau quay bước, rời khỏi sân bóng.
Daou liếc nhìn đống tài liệu dày cộp mà Offroad đang ôm trong tay.
"Nặng không? Để tớ cầm giúp cho."
Offroad lắc đầu, bước đều:
"Không sao đâu, tớ cầm được mà."
Hai người vừa về đến phòng thì thấy có một người đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sát cửa sổ. Một thoáng hoảng sợ chạy qua gương mặt cả hai, rõ ràng họ đều không nghĩ sẽ có người lạ xuất hiện trong phòng thế này.
Offroad đanh mặt, giọng nghiêm lại:
"Emma, em làm gì ở đây?"
Emma ngước lên, vẻ mặt vô tội:
"Em đến thăm các anh. Học khác lớp, thời khóa biểu cũng khác, em chẳng có cơ hội được gặp hai người."
Offroad khoanh tay trước ngực, ánh mắt không hề dịu lại:
"Đây là ký túc xá nam, em không nên có mặt ở đây. Nếu quản giáo bắt được thì em sẽ bị phạt đấy."
Emma chu môi nũng nịu, ngả người dựa nhẹ vào thành ghế:
"Được rồi, được rồi. Em biết rồi mà."
Offroad vội cất chồng tài liệu lên bàn, đi đến bên em gái:
"Em cũng gặp được bọn anh rồi. Giờ để anh tiễn em về."
Cánh cửa khẽ khép lại phía sau hai anh em.
Daou đứng lặng một lúc rồi bước đến cửa sổ, tựa trán vào mép kính mát lạnh. Một lát sau, cậu mới thấy bóng hai anh em thấp thoáng đang đi dưới sân, hòa trong ánh chiều sắp tắt.
Offroad theo chân Emma một đoạn đường. Gió lùa nhẹ, thổi bay vài sợi tóc mỏng manh trên trán Emma. Cô bé đột ngột dừng lại trước ngã rẽ.
"Được rồi. Đến đây thôi. Em tự đi được, anh quay về đi." Giọng cô nhẹ tênh, nở nụ cười ngọt ngào thường thấy.
Offroad gật đầu, cũng không nghĩ gì nhiều:
"Được rồi. Cẩn thận đấy."
Hai anh em tạm biệt nhau bằng ánh mắt quen thuộc. Khi tiếng bước chân Offroad dần xa, Emma mới từ từ xoay người lại, đôi mắt vừa nãy còn cong cong vui vẻ lập tức trở nên lạnh lùng và đầy toan tính.
Cô bé rút từ túi áo khoác của mình ra một phong bì màu hồng, trên bề mặt còn lưu lại mùi thơm nhè nhẹ của phấn hoa. Trên bìa ngoài, nét chữ tròn trịa hiện lên rõ ràng: "Gửi Daou thân thương."
Emma nhìn dòng chữ ấy một lúc, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhếch mép khó lường. Không chút do dự, cô đưa tay xé vụn phong bì thành nhiều mảnh nhỏ, để những mảnh giấy mỏng tang ấy rơi xuống đất như cánh hoa bị vò nát.
"Mấy con nhỏ đáng ghét. Thật phiền phức."
Gió thổi qua, cuốn theo mùi phấn hoa và những mảnh giấy nhỏ tản đi khắp hành lang. Emma đứng đó, ánh mắt vô cảm nhìn chúng bay xa, như thể vừa dọn dẹp một điều thừa thãi khỏi thế giới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com