Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đường cấm

Offroad đã ngồi trong thư viện suốt cả buổi chiều, cổ tay thì mỏi nhừ vì ghi chép liên tục, còn tâm trạng thì bắt đầu cáu kỉnh. Cái tên Daou chết tiệt kia chẳng biết trốn đâu mất. Rõ ràng đã hẹn với nhau là sẽ cùng đến thư viện ôn bài, thế mà đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Offroad liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, khẽ nghiến răng. Nếu tên đó dám xuất hiện và mở miệng xin mượn bài tập để chép, cậu thề sẽ không cho. Nhất định không cho!

Cuối cùng, Offroad giận dỗi cất sách vở vào balo, đứng dậy rời khỏi thư viện.

Về đến ký túc xá, Offroad đẩy cửa phòng ra, hy vọng sẽ thấy Daou đang nằm vắt vẻo trên giường như thường lệ. Nhưng không. Phòng trống trơn.

"Đi đâu không biết nữa..."

Cậu lẩm bẩm, cau mày. Trong lòng bực thì có chút bực, nhưng đâu đó lại thoáng chút lo lắng không nói thành lời.

Offroad tắm rửa xong, tóc còn ướt lòa xòa trên trán, nhưng trong phòng vẫn vắng lặng như cũ. Daou vẫn chưa trở về.

Thỉnh thoảng Daou cũng hay ham chơi thật, nhưng lần nào cũng sẽ nói trước với Offroad một câu. Việc Daou bỗng dưng "mất tích" như hôm nay, không để lại một lời nhắn nào, khiến Offroad không khỏi suy nghĩ lung tung.

Cậu ngồi xuống giường, lau tóc bằng khăn và thở dài.

"Hay là ở câu lạc bộ bóng rổ hôm nay có buổi tập?" Offroad tự hỏi, nhưng trong lòng lại không chắc chắn. Nếu có tập, thì cũng phải báo một tiếng chứ...

Offroad một mình đi đến sân bóng rổ, hy vọng sẽ thấy ai đó quen thuộc, nhưng nơi này vắng lặng đến kỳ lạ. Không một bóng người.

"Rốt cuộc đi đâu rồi chứ?" Cậu lẩm bẩm, nhíu mày, mắt đảo quanh sân.

Không cam lòng, Offroad quyết định đi một vòng tìm thử. Từ phòng học, nhà thể chất, dãy hành lang phía sau khu sinh hoạt chung, tất cả đều không có dấu hiệu gì của Daou.

"Không biết lại đi đâu gây chuyện nữa rồi..." Cậu làu bàu, chân mỗi lúc một nặng hơn. Đi mãi, đôi chân bắt đầu mỏi nhừ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm.

Offroad chỉ còn có thể loanh quanh khu trường tiểu học. Những khu vực khác như khối trung học hay khu cơ sở thì cậu không có quyền vào. Trường nội trú chia khu rất rõ ràng, học sinh cấp nào chỉ được phép ở trong khu vực của mình. Chỉ khi tham gia các câu lạc bộ, hoạt động chung, cậu mới có cơ hội học cùng và tiếp xúc với các anh chị lớn hơn.

Offroad cũng không thể hỏi thầy cô hay bạn bè xem Daou đang ở đâu được. Nếu để mọi người biết Daou "mất tích" thì chắc chắn sẽ gây chú ý, mà cậu chẳng muốn chút nào. Lỡ như Daou thực sự đang gây chuyện ở đâu đó thì tình hình sẽ càng khó xử hơn nữa.

Offroad cắn môi, chau mày bước đi giữa khoảng sân vắng, cảm giác bất an lặng lẽ len vào trong lòng.

"Chết tiệt..." Cậu rít khẽ qua kẽ răng, nắm tay siết chặt.

Không tìm thấy Daou ở đâu, Offroad đành chán nản quay về ký túc xá. Buổi tối đã đến, tiếng ồn ào từ nhà ăn vọng lại cũng không khiến cậu thấy đói.

"Cái tên này... lúc nào cũng khiến người ta lo lắng."

Cậu lẩm bẩm, bước chậm rãi trên lối về, đôi vai trĩu xuống vì mệt mỏi pha lẫn bực dọc.

Nhưng vừa mở cửa...

"Offroad!" Giọng Daou vang lên khiến cậu khựng lại.

Daou đang ở trong phòng, mái tóc vẫn còn ướt, rõ ràng là vừa tắm xong. Hắn ngồi bệt dưới sàn, ngẩng đầu lên gọi tên cậu bằng giọng quen thuộc. Offroad thở phào nhẹ nhõm, như thể cả tảng đá trong lòng vừa được dỡ bỏ.

Nhưng trái với cảm xúc trong tim, nét mặt của Offroad lại hiện rõ vẻ lạnh lùng. Cậu bước nhanh tới, đứng trước mặt Daou, ánh mắt không giấu được sự giận dữ xen lẫn mệt mỏi.

"Cậu đã đi đâu?" Giọng cậu trầm xuống.

Daou khựng lại một chút, ánh mắt đảo đi chỗ khác như thể đang cố tránh cái nhìn của Offroad. Cậu gãi gãi đầu, cười gượng.

"Cậu... ăn tối chưa?" Daou đánh trống lảng, giọng cố tỏ ra tự nhiên.

Offroad khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh đi thấy rõ. Cậu nhấn mạnh từng chữ, không hề lung lay trước câu hỏi vòng vo kia.

"Tớ hỏi... cậu đã đi đâu?"

Căn phòng rơi vào khoảng im lặng ngắn ngủi. Daou nuốt khan, biết lần này mình không thể dễ dàng thoát được.

"Tớ... đi mua đồ ăn cho cậu." Daou đáp nhỏ, rồi khẽ chỉ tay về phía chiếc túi đặt trên bàn.

Lúc đó, Offroad mới nhận ra căn phòng đang ngập tràn mùi hương quen thuộc, mùi gà rán nóng hổi, thơm lừng lan khắp không gian. Chiếc túi giấy còn vương hơi ấm, bên trong là hai phần ăn đầy đủ.

"Gà?" Offroad nghi ngờ, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn trên bàn.

"Gà ở đâu ra? Ở nhà bếp của trường làm gì có thứ này."

Daou cười gượng, xoa gáy như thể đã đoán trước phản ứng đó.

"Ờ thì... tớ nhờ người mua hộ." Cậu đáp, mắt tránh né ánh nhìn đang bắt đầu sắc như dao của Offroad.

Offroad nheo mắt, khoanh tay lại, giọng đều đều:

"Cậu trốn ra ngoài?"

Daou không nói gì, chỉ cười trừ, nhưng cái kiểu im lặng ấy lại chính là lời thú nhận rõ ràng nhất.

"Tớ... đi với tụi Est, William, Joong, Dunk." Dưới ánh nhìn lạnh lùng của Offroad, Daou cuối cùng cũng thú nhận, giọng có chút ngập ngừng.

Offroad trừng mắt nhìn Daou, không thể tin được vào những gì mình vừa nghe.

"Các cậu đã đi ra ngoài... và các cậu không thể trèo qua bức tường cao kia được. Vậy là cậu đã đi vào đường cấm à?"

Càng suy luận, cảm giác lo lắng trong lòng Offroad càng dâng lên mạnh mẽ. Trường học có một con đường cấm, không ai được phép đi ra đó. Đó là con đường rừng, nơi có thú dữ và vô số nguy hiểm rình rập.

Offroad cúi xuống, kiểm tra Daou từ đầu đến chân, nhưng không tìm thấy vết thương nào. Cậu nhíu mày, vẻ cau có không hề giảm bớt.

Daou vội vàng túm lấy tay Offroad, gương mặt trở nên căng thẳng.

"Cậu bình tĩnh đi. Tớ không bị thương đâu." Daou nói, giọng nhẹ, cố gắng xoa dịu tình hình.

Rồi, Daou nhìn vào mắt Offroad, thì thầm một câu khiến cậu giật mình.

"Cậu biết gì không? Tất cả những lời đe dọa về con đường cấm đều là nói dối đấy."

Offroad nhìn chằm chằm vào Daou, không thể tin vào tai mình.

"Ở đó không hề có thú dữ gì cả. Đường mòn hơi khó đi, nhưng không hề nguy hiểm."

"Thế ở đó có gì?" Offroad vẫn không giấu được vẻ nghi ngờ, giọng trầm xuống.

Daou hơi mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh như đang nhớ lại điều gì đó tuyệt đẹp.

"Đi qua cánh rừng là đến vách núi rồi, bên dưới là bờ biển."

Offroad giật thót, tròn mắt: "Vực á?!"

Daou bật cười khẽ, đưa tay ra như muốn trấn an.

"Cậu bình tĩnh đi. Đúng là bờ vực thật, nhưng khung cảnh tuyệt đẹp nhé. Ước gì cậu có mặt ở đó, cậu sẽ thấy choáng ngợp giống như tớ vậy."

Cậu hào hứng kể tiếp, ánh mắt long lanh:

"Đi men theo bờ vực sẽ thấy một con dốc nhỏ dẫn xuống đường lớn. Từ đó đi bộ đến trạm xe buýt cũng không xa lắm."

Offroad nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Daou khi kể về nơi ấy, một Daou với đôi mắt sáng, nụ cười như ánh mặt trời vậy.

Offroad vẫn chưa nguôi lo, cậu khoanh tay trước ngực, mắt nhìn xoáy vào Daou như muốn tìm ra một kẽ hở nào đó trong câu chuyện.

"Nhưng mà... sao các cậu lại biết về con đường đó? Và tại sao lại mạo hiểm như thế? Bất chấp cả lời đe dọa lẫn hình phạt nếu bị bắt gặp."

"Est biết. Tớ cũng không rõ vì sao cậu ấy lại biết, cậu ấy không nói."

Daou đưa tay cào cào mái tóc.

"Tớ vì tò mò nên mới đồng ý tham gia. Cũng không biết lấy động lực ở đâu ra nữa..." Daou cười ngốc nghếch khiến Offroad chỉ biết câm nín.

Cậu thở dài, khẽ lắc đầu.

"Đó là bờ vực nên rất nguy hiểm. Chắc chắn nhà trường cấm học sinh đi vào con đường đó là có lý do."

Offroad nhìn Daou đầy nghiêm túc, không còn giận dữ nhưng cũng chẳng buông lơi:

"Dù lần này cậu đi không sao, nhưng lần sau thì rất khó nói. Vì thế... từ giờ trở đi, cậu đừng làm như thế nữa."

"Tớ đã rất lo lắng đấy." Lời cuối Offroad thủ thỉ trong miệng, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi nhưng Daou vẫn có thể nghe được.

Daou nhìn vào Offroad, ánh mắt chân thành:

"Tớ không nghĩ sẽ làm cậu lo đến vậy. Xin lỗi nhé."

Offroad lặng lẽ nhìn Daou một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng gật đầu, thở hắt ra.

"Được rồi." Cậu nói, giọng dịu lại nhưng vẫn đầy cứng rắn. "Cậu nghe tớ nói đây."

Daou ngẩng lên, chăm chú lắng nghe.

"Từ giờ trở đi, nếu cậu định đi đâu, dù là trong hay ngoài trường, nhất định phải báo trước cho tớ biết. Đừng bao giờ làm mấy trò nguy hiểm như thế nữa."

Offroad ngừng một nhịp, ánh mắt nghiêm nghị hơn.

"Và...", cậu nhấn mạnh, "Tránh xa mấy đứa Est, William, Joong, Dunk ra. Tớ không tin chúng nó."

Daou mở miệng định phản bác, nhưng bắt gặp ánh mắt của Offroad—một ánh nhìn không chỉ là tức giận, mà còn là sự lo lắng sâu sắc thì liền im bật.

Daou gật đầu, ngoan ngoãn chấp nhận lời dặn của Offroad. Rồi như để xua tan không khí căng thẳng, cậu nở một nụ cười tươi rói.

"Tớ nói hết rồi. Giờ thì hai chúng ta cùng ăn gà nhé, nguội hết rồi đó."

Không đợi Offroad phản ứng, Daou đứng dậy, kéo tay cậu về phía bàn. Trên bàn không chỉ có gà rán thơm phức, mà còn có cả pizza và hamburger, mỗi món đều được gói ghém kỹ càng.

Hai người ngồi quây quần bên nhau, khoảng cách lúc này dường như không còn tồn tại. Daou chủ động gỡ thịt, cẩn thận nhường cho Offroad những miếng ngon nhất. Động tác vừa tự nhiên, vừa quan tâm.

Offroad nhìn đống đồ ăn trước mặt, khẽ chau mày. "Cậu mua nhiều như vậy làm gì chứ?"

Daou nháy mắt: "Cậu phải ăn hết đấy nhé. Tớ đã trèo đèo lội suối để mang về, không ăn thì phí công tớ."

Offroad liếc Daou một cái thật sắc, lườm như muốn "xử" luôn. Nhưng rồi vẫn lặng lẽ cầm đũa lên. Daou thì chỉ cười hì hì, chẳng chút ngại ngùng, như thể vừa làm được một việc vô cùng vĩ đại.

Khi bữa ăn gần xong, Daou chớp chớp mắt, giọng nhẹ như gió:
"Lát nữa cho tớ mượn sách bài tập nhé?"

Offroad không thèm ngẩng lên, đáp gọn lỏn:
"Không đời nào."

Daou nhăn nhó, ôm tay Offroad van nài:
"Ôi, tớ cầu xin mà..."

Offroad vẫn kiên quyết, thậm chí còn nhướng mày dằn mặt:
"Không bao giờ. Cậu tự làm đi. Vì cậu không đến thư viện với tớ, nên cậu không có quyền mượn đâu."

Daou rên rỉ như thể bị phản bội bởi người bạn thân chí cốt nhất thế giới, rồi bất thình lình đổi giọng, làm nũng không chút kiềm chế:
"Offroad~ bạn thân yêu quý của tớ~ cầu xin cậu đấy~", giọng kéo dài, nhão như kẹo dẻo.

Offroad nhìn hắn, lặng thinh vài giây... rồi khẽ quay đi, nhún vai nhưng không giấu được nụ cười phảng phất. Trong lòng cậu thầm nghĩ: "Đồ ngốc!"

***

Soạt, soạt, soạt!

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, Offroad nghiêng người, nhìn sang chiếc giường đối diện.

Tiếng soạt, soạt vang lên lần nữa khiến cậu nhíu mày:

"Nếu cậu còn loạt soạt một lần nữa thì sang kỳ sau tớ sẽ đổi phòng đấy."

Từ giường bên kia, Daou đáp lại bằng một tiếng "ừ" nhỏ nhẹ.

Offroad nhắm mắt, kéo chăn lên, tưởng rằng có thể yên giấc. Nhưng chưa đến vài phút sau, lại một tiếng soạt nữa vang lên, khiến cậu bật dậy đầy cáu kỉnh:

"Rốt cuộc cậu làm sao? Nãy giờ cứ lộn xộn không chịu ngủ?"

Không có tiếng đáp lại. Trong bóng tối mờ mờ ánh trăng, Offroad thấy Daou đang nằm sát vào góc tường, chăn trùm kín đầu. Một cảm giác lạ len lỏi khiến cậu bước xuống giường, chậm rãi đi về phía cậu bạn cùng phòng.

"Daou?"

Từ dưới lớp chăn, giọng Daou run rẩy vang lên, nghèn nghẹn:

"Tớ sợ quá..."

Offroad ngạc nhiên, cau mày:

"Cậu sợ cái gì? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Tớ sợ ma."

"Ma á?"

Offroad trợn mắt.

"Ma ở đâu? Cậu thật vớ vẩn!"

Cậu bật đèn ngủ, ánh sáng dịu hắt lên gương mặt tái nhợt của Daou.

Offroad ngồi xuống mép giường, giọng bớt gay gắt:

"Có chuyện gì thì kể cho tớ nghe đi."

Sau một hồi vừa dỗ vừa nịnh thì Offroad cũng đã hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành.

Hóa ra lúc chiều, khi đi qua khu đường cấm, Daou đã được nghe William kể lại một câu chuyện truyền thuyết về một hồn ma nữ lang thang nơi rừng cây phía sau trường.

Lúc đó trời còn sáng, Daou không thấy sợ. Nhưng đến đêm khuya, không gian yên tĩnh cùng ánh trăng lặng lẽ lại khiến mọi chi tiết ám ảnh ùa về.

"Cậu dễ bị ám ảnh quá. Chắc chắn là không có ma đâu, đấy chỉ là lời đồn thổi thôi", Offroad thở dài.

"Nhưng mỗi khi tớ nhắm mắt lại thì cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tớ..."

Daou run rẩy, tay vô thức nắm lấy tay Offroad. Bàn tay ấy lạnh và ướt mồ hôi.

Offroad định gạt ra nhưng lại thấy đôi mắt ướt của bạn.

Daou ngước nhìn cậu, rụt rè:

"Cho tớ ngủ chung với cậu được không?"

Offroad nhíu mày: "Cậu đâu phải trẻ con..."

Cậu liếc về chiếc giường của mình. Dù đủ rộng cho hai người nhưng... cậu không quen chia giường với ai.

"Đi mà... chỉ hôm nay thôi."

Offroad đắn do suy nghĩ, sau đó hít một hơi thật sâu, cuối cùng gật đầu. Cậu không tắt đèn ngủ, đưa Daou lên giường mình, để hắn nằm bên trong còn mình nằm ngoài.

"Được rồi, cậu ngủ đi. Không có gì phải sợ cả."

"Cảm ơn cậu..." Daou thì thào.

Chỉ vài phút sau, Daou thực sự chìm vào giấc ngủ. Offroad quay sang nhìn hắn, bên má phải vẫn còn dấu vệt nước mắt chưa khô.

Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng khó chịu:

"Est... William... Các cậu ăn no rửng mỡ à?"

Chẳng biết bao lâu sau, khi Offroad đang mơ màng thiếp đi, thì tiếng nấc khẽ vang lên bên cạnh làm cậu choàng tỉnh.

"Mẹ... mẹ ơi... cứu con..." Daou đang mơ, tiếng khóc nỉ non vang lên trong bóng đêm.

Hắn níu chặt lấy áo của Offroad, ôm chặt lấy cậu. Lực ôm bất ngờ khiến Offroad giật mình, định đẩy ra nhưng không tài nào đẩy nổi.

Tiếng khóc ấy cứ đè nặng trong lòng, khiến cậu không thể làm ngơ. Offroad đưa tay, khẽ vỗ nhẹ vào lưng Daou, giọng thì thầm:

"Không sao đâu mà... không có gì phải sợ cả. Tớ ở đây."

Dần dần, vòng tay của Daou bắt đầu nới lỏng. Hơi thở của cậu cũng đều đặn trở lại, tiếng nấc im bặt.

Offroad khẽ thở phào, như thể vừa trút được gánh nặng. Trong ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn ngủ, Offroad nhìn gương mặt Daou đang nép trong lòng mình.

Lúc này, trông Daou không còn giống một cậu trai cao lớn, luôn hoạt bát, hiếu động nữa, chỉ là một đứa trẻ dễ tổn thương, mỏng manh và cần được chở che.

Cậu ghét bỏ vuốt nhẹ sợi tóc rối trên trán Daou:

"Sợ như thế cũng tốt... Cho cậu khỏi đi lung tung nữa."

Cậu kéo chăn cao hơn, để Daou không bị lạnh, rồi nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ, trăng vẫn treo cao, dịu dàng ban phát ánh sáng xuống mặt đất.

Offroad nhắm mắt lại, cố ép bản thân vào giấc ngủ, nhưng thật sự không thể. Cảm giác có một người nằm sát bên cạnh khiến cậu bồn chồn không yên. Cậu không quen với sự gần gũi này.

Cậu mở mắt, dán ánh nhìn lên trần nhà. Căn phòng im ắng, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên trần, loang lổ như những vệt sáng mơ hồ trong tâm trí. Cạnh bên, tiếng thở đều đặn của Daou vang lên rất khẽ, đủ để nghe nhưng không đủ để gây ồn. Nhịp thở ấy như kéo căng mọi giác quan của Offroad. Cậu quay sang nhìn Daou một lần nữa. Dù mắt đã nhắm, môi khẽ mím lại, nhưng trông hắn vẫn có vẻ gì đó mong manh hơn thường ngày, khác xa hình ảnh nghịch ngợm hay bướng bỉnh mọi khi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com