Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tên ngốc làm người ta lo lắng

Khi Daou tỉnh giấc, bên cạnh trống không. Hắn ngồi bật dậy, nhìn quanh một lượt nhưng chẳng thấy Offroad đâu cả.

Daou lê bước vào nhà tắm. Vừa lướt qua gương, hắn giật nảy người, hét toáng lên:

"Aaaa! Cái quái gì thế này?!"

Đôi mắt hắn sưng húp, đỏ au. Trông đến tội.

Từ ngoài phòng vang lên giọng nói đều đều của Offroad:

"Cậu hét cái gì đấy? Mau ra ăn sáng đi."

Daou thò đầu ra khỏi cửa phòng tắm, vẻ mặt mếu máo:

"Offroad, cậu... cậu nhìn mặt tớ này!"

Offroad không ngẩng đầu, vẫn dọn bữa sáng trên bàn:

"Tớ biết rồi. Cậu mau vệ sinh cá nhân đi, tớ có cách giúp cậu."

"Thật á?", Daou sáng mắt, vội vàng rửa mặt, đánh răng nhanh như chớp rồi chạy ra ngoài, ngồi ngay ngắn như học sinh chờ điểm danh.

Offroad rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ, bên trong là một chiếc thìa kim loại đã được làm lạnh.

"Đây, áp cái này lên mắt. Vài phút là hết sưng."

Daou nhận lấy, khẽ ấn lên một bên mắt. Cảm giác mát lạnh khiến cậu rùng mình nhưng dễ chịu đến lạ.

"Sao cậu biết làm thế này sẽ có tác dụng?", Daou lí nhí hỏi, ngạc nhiên lộ rõ trong giọng nói.

Offroad vẫn giữ giọng điệu bình thản, vừa mở hộp cơm vừa đáp:

"Thì hỏi người lớn thôi. Cậu mà bước ra khỏi phòng với bộ mặt đấy, người ta lại tưởng tớ bắt nạt cậu.

"Cái gì cơ? Thế là cậu đã kể với ai về chuyện tớ khóc rồi?"

Offroad nghe vậy thì bật cười:

"Sao thế? Không dám nhận mình nhát gan à?"

Daou phụng phịu:

"Tớ không nhát gan. Bụi bay vào mắt thôi!"

"Bụi? Bụi nhiều cỡ nào mới khiến cậu khóc cả đêm thế?", Offroad nghĩ vậy, nhưng cậu không nói gì. Cậu ngồi xuống, tự ăn phần ăn sáng của mình, quyết định không để ý tới Daou nữa.

Daou nghiêng đầu, tay vẫn giữ chiếc thìa áp sát mắt. Thấy Offroad lặng thinh, hắn cũng không dám nhiều lời nữa. Nhìn sắc mặt Offroad không được tốt lắm, chắc là đêm qua ngủ không ngon. Vì cậu vốn rất khó ngủ mà...

***

Kết thúc buổi tập ở câu lạc bộ, Offroad không về ký túc xá ngay như thường lệ. Cậu đi thẳng đến thư viện, bước chân có phần vội vã, như bị thôi thúc bởi một ý nghĩ không buông tha.

Cậu vào khu sách địa lý, lướt qua các kệ sách cũ kỹ, rồi dừng lại trước giá sách ghi "Bản đồ khu vực." Sau một hồi lật giở, cuối cùng cũng tìm được tấm bản đồ tổng thể của trường.

Offroad đặt bản đồ lên bàn, trải ra, mắt chăm chú dõi theo từng đường nét. Đúng như Daou nói, sau khu trường học là biển, một bờ vực dựng đứng nhìn thẳng xuống mặt nước xanh thẳm. Ngôi trường của cậu tọa lạc trên đỉnh đồi, tách biệt với bên ngoài bởi rừng cây rậm rạp và độ cao nguy hiểm.

Theo bản đồ, chỉ có duy nhất một con đường chính thông ra ngoài là lối cổng lớn mà tất cả học sinh đều phải đi qua khi có phép. Còn "con đường bí mật" mà Daou kể? Trên bản đồ không hề xuất hiện dù chỉ là một vệt nhỏ.

Offroad cau mày.

Đúng là cái gì càng bị cấm... lại càng khơi gợi trí tò mò của những đứa trẻ.

Cậu chống cằm nhìn bản đồ thêm một lúc lâu, trong đầu đã bắt đầu nhen nhóm một ý nghĩ...

***

Emma đang bế một chú mèo nhỏ trong tay, tung tăng bước đi trên con đường lát đá giữa khuôn viên trường. Chú mèo lười nằm ngoan trong vòng tay cô bé, lim dim như thể cũng đang tận hưởng.

Bất chợt, Emma thấy một bóng người quen đang đi ngược lại phía mình. Cô bé reo lên:

"Anh! Sao anh lại ở đây vậy?"

Offroad hơi khựng lại, chưa kịp trả lời, Emma đã tinh mắt nhìn từ đầu đến chân, rồi nheo mắt:
"Câu lạc bộ của anh đâu phải ở hướng này."

Offroad mỉm cười nhẹ, nụ cười trông có chút gượng gạo.
"Ừ, anh đi dạo loanh quanh thôi mà."

Emma lắc đầu, tỏ vẻ không tin:
"Đi dạo á? Em thấy anh nên ở thư viện thì hợp hơn. Đi dạo không giống anh chút nào luôn."

Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô bé thốt lên:
"Mà anh Daou đến chỗ em tìm anh đó. Anh đi dạo mà không nói với anh ấy à?"

Offroad thoáng ngập ngừng, rồi đáp đơn giản:
"Ừ, anh chỉ muốn ở một mình một chút thôi."

Emma nhìn Offroad chăm chú, nét mặt chợt nghiêm lại:
"Anh sao thế? Nhìn anh lạ quá... Có chuyện gì à?"

Offroad lắc đầu, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng:
"Không sao đâu. Anh đang định đi gọi điện về nhà. Em có muốn đi cùng không?"

"Được ạ!", Emma gật đầu ngay tắp lự, nụ cười lại bừng sáng. "Em đi cùng anh!"

Chú mèo trong tay cô bé kêu khẽ một tiếng, như thể cũng hưởng ứng.

"Mèo ở đâu ra thế?", Offroad hỏi, ánh mắt đổ dồn vào sinh vật lông xù đang nằm ngoan ngoãn trong tay Emma.

Emma vui vẻ đáp:
"Mèo của Lalita đấy. Cô giáo gọi cậu ấy lên văn phòng rồi, nên nhờ em bế giúp."

"Mèo của Lalita á?", Offroad vừa lẩm bẩm vừa đưa tay ra định vuốt ve.

Chưa kịp chạm vào thì..."Grừ!"
Con mèo gầm lên một tiếng khẽ nhưng đầy cảnh báo rồi vung vuốt cào thẳng vào tay Offroad một đường thật sâu.

"Ôi!!"
"Á!"
Offroad thét lên, giật tay lại theo phản xạ. Emma hoảng hốt, vội vàng thả con mèo xuống đất rồi kéo tay anh trai lên xem xét.

"Anh không sao chứ?", Emma lo lắng nói, đôi mắt tròn xoe như sắp rơi nước mắt.

"Em xin lỗi! Em chưa kịp nói là con mèo này không thích người lạ đâu. Nó rất hung dữ... sẽ tấn công bất kỳ ai chạm vào nó."

Vết cào bắt đầu rỉ máu, dài và đỏ ửng. Offroad cau mày vì cơn rát, nhưng vẫn cố gượng cười:
"Không sao đâu... Anh ổn."

Rồi cậu nhìn Emma một cái thật sâu, lặng lẽ hỏi:
"Em nói thế... nghĩa là em đã thân với con mèo này rồi à?"

Emma chớp mắt, hơi bất ngờ vì câu hỏi:
"À... em và con mèo nhỏ này, với cả Lalita nữa. Bọn em khá thân thiết đấy."

Offroad im lặng trong chốc lát, rồi cười nhẹ, giọng trầm xuống:
"Nếu em thích mèo, anh sẽ bảo cha mẹ mua cho em một con."

Cậu không thể giấu được nét băn khoăn trong lòng. Trong khoảng thời gian không dài, tại sao Emma lại có thể thân thiết với Lalita đến vậy, người mà trước đây con bé chẳng ưa nổi? Còn biết bế mèo giúp bạn học nữa?

Nếu thời gian thực sự khiến tính cách Emma thay đổi, thì Offroad thấy vui.
Chỉ là... hy vọng điều đó thật sự bắt nguồn từ sự trưởng thành. Không phải vì điều gì khác.

Emma mỉm cười, lắc đầu nhẹ:
"Không cần đâu ạ. Chơi với nó một lúc là được rồi. Em không thích phải chăm cả ngày đâu. Thỉnh thoảng em cho nó ăn, vuốt ve nó một chút thôi."

Rồi ánh mắt cô bé trở nên nghiêm túc khi nhìn vết thương trên tay anh trai:
"Mà... tay anh đang chảy máu rồi đấy. Đi đến phòng y tế đi!"

Offroad khẽ lắc đầu, nhẹ giọng:
"Không cần đâu. Cho anh mượn khăn tay của em được rồi. Quấn lại là ổn,lát nữa về ký túc anh sẽ xử lý sau. Giờ mình còn phải đi gọi về nhà nữa, kẻo muộn mất."

Emma hơi do dự, nhưng rồi vẫn rút khăn tay trong túi ra, cẩn thận quấn lấy vết thương cho anh trai. Cô bé cúi thấp đầu, tay nhỏ nhắn mà siết chặt đầy cẩn trọng.
"Anh chắc không sao thật chứ? Đau quá thì nói với em nhé..."
Offroad mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm.

Hai anh em rảo bước đến phòng hành chính. Emma gõ cửa thật lễ phép.
Một giọng nói vang lên sau cánh cửa:

"Mời vào."

Offroad bước vào trước, Emma đi sát phía sau. Cả hai cúi đầu chào.

"Chúng cháu muốn gọi điện về nhà ạ."

Người quản lý ngước lên, nở nụ cười thân thiện:

"À, hai anh em cùng đến à. Nhớ số điện thoại không? Có cần bác quay số giúp không?"

Offroad đáp nhanh:

"Dạ không ạ, cháu nhớ số. Cháu tự quay được."

Cậu cầm lấy ống nghe, tay kia lần lượt quay số. Mỗi lần xoay núm điện thoại, vết cào trên tay lại nhói lên, nhưng Offroad không để lộ nét mặt.

Tút... Tút... Tút...

Tín hiệu kết nối.

"Xin chào. Tôi là Lisa Thanita."

Offroad lập tức nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói như nhẹ hẳn đi:
"Mẹ..."

"Offroad à, các con ở trường học hành có vất vả không? Ăn uống đầy đủ không? Có cần gì thì nói với mẹ, mẹ sẽ gửi đến."

Giọng bà Lisa vang lên nhẹ nhàng, ấm áp qua ống nghe.

Offroad nghiêng điện thoại ra, để Emma cũng có thể ghé tai vào cùng nghe.

"Mẹ ơi, bọn con ổn ạ. Cha mẹ có khỏe không ạ?"

"Cha mẹ đều khỏe con à." mẹ đáp, giọng nhẹ hẳn đi.

Emma ríu rít chen vào:

"Mẹ ơi, con đã tham gia câu lạc bộ ballet rồi đấy! Còn anh Offroad thì vào câu lạc bộ piano ạ!"

Bà Lisa vui mừng bật cười:

"Ồ vậy sao? Hai con thật sự yêu thích nó chứ? Mẹ sẽ mua tặng Emma một đôi giày ballet, còn Offroad thì mẹ sẽ gửi cho một chiếc đàn piano nho nhỏ nhé."

"Vâng ạ!", Emma hào hứng. "Mẹ ơi, vài tháng nữa trường con sẽ tổ chức cuộc thi tài năng dành cho các câu lạc bộ nghệ thuật đó ạ."

Bà Lisa như vừa nhớ ra điều gì, giọng trở nên hứng khởi:

"Mẹ cũng có nghe nói rồi. Ai xuất sắc nhất sẽ được chọn biểu diễn trong đêm văn nghệ kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Ban ngày sẽ có hội trại, các cuộc thi đồng đội... rất vui. Các phụ huynh cũng sẽ được mời đến tham dự nữa."

Emma nôn nóng hỏi ngay:

"Vậy cha mẹ có đến không ạ?"

Bà Lisa hơi ngập ngừng, giọng trầm xuống:

"Cha con... có lẽ sẽ không đến được. Nhưng mẹ nhất định sẽ đến với hai con."

Offroad và Emma cùng quay sang nhìn nhau, ánh mắt sáng bừng niềm vui.

"Bọn con rất mong chờ ngày hôm đó ạ," cả hai cùng đồng thanh.

"Mẹ cũng thế. Hai anh em nhớ chăm ngoan, chịu khó học tập và giữ gìn sức khỏe nhé."

Hai anh em hứa hẹn với mẹ rồi lưu luyến cúp máy, vì thời lượng gọi điện chỉ có hạn. Dù chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng cả hai đều thấy ấm lòng hơn bao giờ hết.

Emma xoay xoay khăn tay đã vương vết máu của anh, rồi nhìn lên, ánh mắt long lanh đầy quyết tâm:

"Em nhất định sẽ giành giải nhất cuộc thi ballet!"

Rồi cô bé mỉm cười rạng rỡ, quay sang anh trai:

"Cả anh cũng vậy. Phải giành giải nhất cuộc thi piano nhé."

Offroad thở nhẹ, thoáng lắc đầu:

"Ở câu lạc bộ của anh có nhiều người giỏi hơn anh nhiều..."

Emma ngắt lời ngay, không chút do dự:

"Chính vì vậy anh càng phải cố gắng lên nữa."

Cô bé vừa đi vừa ríu rít nói về những điều thú vị của cuộc thi sắp tới, như thể mọi thứ đều có thể đạt được nếu hai anh em cùng nhau cố gắng.

Khi đến ngã rẽ dẫn về khu ký túc xá, Emma dừng bước, quay lại vẫy tay:

"Em về đây nhé! Anh về phòng nhớ rửa vết thương cẩn thận đấy."

Offroad gật đầu, mỉm cười tạm biệt em gái. Cậu đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Emma dần khuất sau lối rẽ, lòng khẽ ấm lại sau một ngày dài đầy rối ren. Để mẹ có thể tự hào vì mình, cậu sẽ cố gắng hết mình. Nhất định là thế!

Offroad bước từng bậc lên cầu thang, đôi chân vững chãi nhưng ánh mắt đanh lại. Cậu đi qua dãy hành lang dài, nhưng không phải để về phòng mình. Cậu dừng lại trước một cánh cửa lạ, hít một hơi.

Cốc, cốc, cốc.

Cửa bật mở.
"Ơ, Offroad?", Est ngỡ ngàng nhìn người vừa xuất hiện.
Offroad không đáp, ánh mắt không cảm xúc. Cậu lặng lẽ mở balo, lấy ra một chiếc bảng tên bằng thép rồi ném thẳng về phía trước.
Est theo phản xạ đưa tay bắt lấy. Cậu ta liếc nhìn món đồ trong tay, rồi như bị điện giật, sắc mặt lập tức tái đi.
"Sao... sao cậu có cái này?"

Giọng Offroad lạnh tanh:

"Tôi nhặt được đấy. Cậu cũng bất cẩn quá. Đi mua thuốc lá mà làm rơi cả bảng tên."

Est ấp úng: "Không phải... không phải thế..."

Offroad khoanh tay, ánh nhìn lạnh lùng:

"Tôi thấy rồi. Cậu ra ngoài bằng đường cấm để mua thuốc lá cho mấy anh lớp trên. Cũng gan đấy. Hay là cậu nghiện cảm giác mạo hiểm đến vậy?"

Est cau mày, giọng gắt lên:
"Cậu thì biết cái quái gì chứ."

Offroad đáp gọn, từng chữ rắn như búa nện:
"Tôi sẽ chẳng biết cái quái gì nếu như cậu không lôi kéo Daou vào những trò điên rồ của cậu."
"Gì cơ?", Est sững người.
"Rõ ràng là cậu ta cũng thích nên mới đòi đi theo!", Est vội phản pháo.

"Tôi không quan tâm.Cậu và bạn cậu tránh xa Daou ra.", Offroad cắt ngang. "Tôi nói xong rồi. Đi đây."

Offroad quay gót, sải bước rời đi, bỏ lại Est đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa.

Cậu biết rõ nguồn gốc của Est, con nhà quân nhân đặc nhiệm, sinh ra với máu liều trong huyết quản. Nhưng máu liều mà đi kèm với sự thiếu suy nghĩ thì chẳng khác nào một quả bom nổ chậm.
Offroad đã nghe đủ chuyện nghịch ngợm của Est: từ lần phóng hỏa chính nhà mình vì tò mò, đến những trò mạo hiểm ngu ngốc chẳng ai dám thử.
Có lẽ lần này Est đang thử nghiệm "cảm giác vượt ngục", hay tập làm "tay buôn ngầm" chăng? Hay cậu ta đang tự diễn vai lính đánh thuê giữa đời thực?
Offroad khẽ nhếch mép đầy mỉa mai.

Thật sự, nếu là cậu, thì cậu không đời nào dám liều lĩnh như vậy. Và cậu càng không để Daou tiếp tục bước vào những chuyện đó.

Offroad vừa bước vào phòng, chưa kịp đặt balo xuống, Daou đã lao đến trước mặt như một cơn gió.
"Cậu đi đâu thế? Cậu đã nói là đi đâu phải báo cho nhau biết rồi cơ mà!"

Offroad hơi ngẩn người trước sự hốt hoảng của Daou, rồi đáp đơn giản:
"Tớ đi gọi điện về nhà."

Daou vẫn cau mày, rõ ràng chưa chịu nguôi:
"À... Dù vậy cậu cũng phải nói một tiếng chứ. Tớ đã đến câu lạc bộ piano nhưng không thấy cậu đâu cả, làm tớ lo muốn chết."

"Ơ..." Offroad chưa kịp giải thích thêm thì Daou đã lườm cậu.

"Ơ cái gì mà ơ... Mà tay cậu bị sao thế kia?", Daou chợt phát hiện vết thương trên tay cậu bạn.

Offroad giơ tay lên, giọng dửng dưng:

"Không sao. Mèo cào thôi."

"Mèo á? Mèo nào mới được chứ? Để tớ xem nào.", Daou nắm lấy cổ tay Offroad kéo lại gần.

Offroad hơi giật nhẹ:
"Mèo hoang thôi... Mà cậu từ từ thôi. Tớ đau đấy."

Nghe vậy, Daou lập tức dịu lại. Đôi mắt liếc nhìn vết xước đỏ rớm máu, rồi nhăn mặt:
"Mèo hoang nào mà dữ như thế chứ?"

"Đã bảo là mèo hoang rồi mà.", Offroad nói, cố giữ bình thản.

"Đợi chút, tớ lấy hộp y tế ra khử trùng cho cậu.", Daou nói rồi vội vã đi lấy đồ.

Một lúc sau, Daou ngồi xuống cạnh Offroad, tay cẩn thận cầm miếng bông gòn tẩm cồn.
"Đau thì bảo tớ nhé... tớ sẽ làm thật nhẹ thôi.", hắn khẽ nói, ánh mắt tập trung như đang làm một việc gì đó quan trọng lắm.

Miếng bông vừa chạm vào vết thương, Offroad khẽ rụt lại. Daou dừng tay ngay lập tức, lo lắng hỏi:
"Đau lắm à?"

Offroad lắc đầu:
"Không... đau chút thôi."

Daou thở nhẹ, rồi tiếp tục chấm cồn thật chậm, từng chút một như sợ Offroad sẽ đau thêm.
"Nhẹ thôi... từ từ nhé...", hắn thì thầm, giọng mềm hẳn đi.

Không khí trong phòng như lắng lại, chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ và sự quan tâm dịu dàng tỏa ra từ từng động tác của Daou.
Offroad nghiêng đầu nhìn Daou. Đôi mắt hắn đầy lo lắng, nhưng cũng đầy kiên nhẫn. Trong khi đây chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà.

"Xong rồi đó.", Daou thổi nhẹ lên chỗ bôi thuốc, như để xoa dịu thêm chút đau rát còn lại.

Offroad khẽ cười, "Cảm ơn cậu nhé!"

Daou cũng cười theo "Hì hì, không có gì."

Daou cất dọn đồ y tế vào hộp. Tay thì làm, mắt thỉnh thoảng lại lén liếc Offroad.

"Cậu có vấn đề gì?", Offroad khó hiểu hỏi.

Daou úp úng, gãi đầu, bứt tóc:

"Ừm...Ờ thì..."

"Tối nay...Tối nay cậu cho tớ ngủ cùng tiếp nhé."

Offroad vừa nghe Daou nói xong đã lập tức phản ứng:
"Không được!"

Daou giả vờ sốc, trợn mắt ngạc nhiên rồi chun mũi nũng nịu:
"Đi mà ~"
Cậu kéo dài giọng, tay bấu nhẹ vào tay áo của Offroad, ánh mắt long lanh như thể đang sắp khóc đến nơi.

Offroad cố giữ gương mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lơ đãng lại không dám nhìn thẳng vào Daou.
"Nằm hai người khó ngủ lắm."

Daou lập tức thuyết phục:

"Tớ vẫn còn sợ lắm. Cứ không thể ngủ ngon được đâu."

Offroad nghẹn lời:
"Sợ thế là đủ rồi đó."

"Nốt hôm nay thôi...", Daou cúi mặt, tay ôm lấy ngực mình đầy kịch tính, "Chỉ có hơi ấm từ Offroad mới có thể cứu lấy sự sợ hãi này thôi."

Offroad nhìn biểu cảm "diễn sâu" của Daou thì quay mặt đi.

Daou nhất quyết không buông tha mà giở đủ trò. Từ nịnh nọt, tới van xin. Thao thao bất tuyệt vô vàn lý do để Offroad đồng ý.

Từ lúc cả hai còn ở trong phòng, đến khi đi ăn về, và rồi cho tới khi tắt đèn đi ngủ, Daou cũng đã thành công ôm chăn gối sang giường bên cạnh.

"Offroad. Cậu là tốt nhất."

Offroad buồn bực quay lưng lại với Daou.

"Ơ...", Daou sáp lại gần, kéo góc áo của Offroad, "Bạn yêu ơi~~~"

"Nếu cậu không ngủ ngay mà còn nói vớ vẩn thì tớ sẽ đuổi cậu về giường đấy.", Offroad gằn giọng đe dọa.

Daou nghe xong thì thật sự không dám hó hé gì nữa. Hắn cũng rất biết thức thời.

Cho đến khi phía sau lưng không còn phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa, Offroad mới nhẹ nhàng xoay người lại. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn ngủ, cậu lặng lẽ quan sát người bạn thân đang say ngủ bên cạnh, hơi thở đều đặn, hàng mi khẽ rung theo nhịp mơ màng.

"Cậu ấy ngủ rồi..."

Offroad thở nhẹ, khẽ nhíu mày.

"Cái tên này... lúc nào cũng khiến người khác phải bận tâm..."

Cậu trách móc Daou trong lòng, không thành tiếng. Mắng mỏ cho đến khi tâm trạng dịu xuống, Offroad mới nhắm mắt lại. Hôm nay, ít nhất cậu đã có thể chợp mắt, tuy không sâu, nhưng thoải mái hơn hôm qua rất nhiều.

Và thật thần kỳ...

Hôm qua, hôm nay... và kéo dài đến cả tuần sau đó, Offroad dần đã có thể ngủ ngon, dù luôn có một người nằm bên cạnh. Thậm chí có đôi lần, Daou ôm cả gối lăn sang chỗ của cậu như một thói quen, cậu cũng chẳng buồn đẩy ra nữa.

Tất cả là tại cái tên Daou lẻo mép, dẻo mỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com