Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Về nhà (1)

Daou ngồi trong chiếc ô tô sang trọng đang lăn bánh trở về thành phố. Khung cảnh ngoài ô cửa sổ liên tục thay đổi: từ những con đường rợp bóng cây của vùng ngoại ô, qua những thị trấn yên ả, rồi dần tiến vào trung tâm đô thị tấp nập. Những tòa nhà cao tầng san sát nhau, biển hiệu rực rỡ nối đuôi chạy dài.

Xe rẽ vào một con phố lớn, khu vực đắt đỏ bậc nhất thành phố, nơi tập trung những biệt thự kín cổng cao tường của giới thượng lưu. Đây là nơi Daou lớn lên.

Xe dừng lại trước cánh cổng sắt đen tuyền, khắc họa tinh xảo hình phù điêu của gia tộc. Khi cửa vừa mở, Daou đã nhanh chóng bước xuống và chạy vào trong.

"Mẹ ơi... Cha ơi... Con về rồi!"

Giọng gọi vang vọng khắp tiền sảnh rộng lớn, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Một lúc sau, người quản gia trung niên với mái tóc hoa râm bước ra, cúi đầu chào:

"Cậu chủ đã về rồi ạ. Nhưng... ông bà chủ không có ở nhà."

Daou thoáng khựng lại.

"Cha mẹ cháu lại đi công tác sao?"

"Vâng," người quản gia gật đầu. "Cả hai người đều đi công tác rồi ạ. Xin cậu hãy hiểu cho... Tất cả..."

Daou khẽ bật cười, tiếng cười không giấu nổi vị chua xót. Hắn ngắt lời người quản gia.

"Rồi rồi. Cháu biết rồi. Tất cả là vì tương lai của cháu và dòng họ."

Những lời này, Daou đã nghe đến mức thuộc lòng, đến mức phát chán. Và mỗi lần trở về nhà, khung cảnh cũng chẳng khác đi là bao, căn biệt thự lộng lẫy, hoàn hảo... chỉ thiếu hơi người.

Người quản gia nhìn vẻ mặt chán nản của Daou từ khi về cho đến khi ngồi vào bàn ăn, nhẹ giọng:

"Ông bà chủ dặn dò rất kỹ, phải chăm sóc cậu thật chu đáo. Nếu cậu không ăn uống đầy đủ, họ sẽ rất lo lắng."

Daou vẫn giữ ánh mắt trống rỗng, gẩy gẩy miếng thịt trong bát:

"Vậy sao...?"

Không khí trên bàn ăn càng trở nên nặng nề. Trong không gian rộng lớn ấy, tiếng đồng hồ tích tắc như nhấn mạnh sự cô đơn đang bủa vây lấy cậu thiếu niên.

Sau một lúc im lặng, Daou đứng dậy, đẩy ghế ra sau:

"Cháu no rồi. Cháu lên phòng trước."

Người quản gia khẽ cúi đầu:

"Vâng, cậu chủ."

Bóng lưng Daou khuất dần sau cầu thang uốn lượn, để lại một khoảng lặng trống trải giữa căn biệt thự lộng lẫy.

Daou lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn, ánh mắt dán vào trần nhà trắng xóa. Hắn thở dài, vùi mặt vào gối, giọng nói lẩm bẩm vang vọng trong không gian vắng vẻ:

"Buồn chán chết mất... Nếu như có Offroad ở đây thì tốt."

Một thoáng hình ảnh Offroad hiện ra trong đầu hắn, cái con người lạnh lùng, cứng ngắc ấy.

"Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ?"

"Có nên gọi điện rủ cậu ấy sang nhà chơi không nhỉ?"

"Hay là mình sẽ sang đấy..."

...

Reng reng reng.

Chiếc điện thoại riêng trong phòng chợt reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Daou. Hắn cầm ống nghe, giọng còn mơ màng:

"Alo ạ?"

"Daou à, mẹ đây."

Tiếng nói từ đầu dây bên kia khiến hắn như bừng tỉnh.

"Mẹ!". Daou hân hoan bật dậy, gương mặt ánh lên vẻ rạng rỡ.

"Nghe quản gia nói con bỏ cơm. Sao thế con?"

Daou siết nhẹ ống nghe, giọng trở nên ỉu xìu: "Con... không cảm thấy đói thôi ạ."

Giọng bà Karina trở nên nghiêm khắc nhưng không nặng nề:

"Mẹ vừa gọi cho cô giáo chủ nhiệm của con. Mấy bài kiểm tra gần đây điểm số của con bị thấp đi rồi. Mẹ sẽ thuê gia sư dạy kèm cho con vào các ngày nghỉ, khi con về nhà."

Daou nghệt mặt ra, như thể sắp mếu đến nơi:

"Mẹ ơi..."

"Daou, năm nay con đã mười tuổi rồi", bà Karina tiếp lời, chậm rãi nhưng kiên quyết "Con phải cố gắng từ bây giờ. Gia đình mình không phải dòng dõi quý tộc hay giàu có nhiều đời như các gia đình khác. Mẹ và cha con bây giờ vẫn còn đang bôn ba bên ngoài để gồng gánh. Mẹ hy vọng con cũng sẽ cố gắng. Con hiểu chứ?"

Daou cắn môi, nắm chặt ống nghe hơn nữa. Một lát sau mới khe khẽ đáp: "Vâng... con biết rồi ạ."

Có một khoảng lặng ngắn. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của mẹ hắn lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Đừng quên ăn uống đầy đủ. Mẹ không thể ở bên cạnh con, nhưng mẹ luôn nghĩ về con. Mẹ cúp máy đây, chào con nhé."

"Dạ... con chào mẹ."

Tút... tút... Âm thanh dứt cuộc gọi vang lên.

Daou vẫn còn cầm ống nghe trên tay rất lâu sau đó. Hắn đặt nó xuống thật khẽ như sợ làm vỡ sự ấm áp còn sót lại. Hắn nằm xuống giường, kéo chăn lên tận mũi, mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia trời vẫn chói chang nhưng sao trong lòng lại một mảng lạnh lẽo. Một cảm giác cô đơn nhè nhẹ len vào giữa lồng ngực, khiến tim hắn nhói lên từng nhịp.

Điện thoại lại vang lên lần nữa, âm thanh réo rắt khiến Daou chẳng còn chút hào hứng nào.

Hắn rướn người, lười nhác nhấc ống nghe áp lên tai, giọng uể oải: "Mẹ có gì thế ạ?"

Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng quen thuộc:

"Ai là mẹ anh chứ?"

Daou giật mình, ngồi bật dậy:

"Ơ!"

"Emma?"

"Anh, chiều nay anh có rảnh không? Có muốn đi bơi với bọn em không?", giọng cô bé ríu rít qua ống nghe.

"À... chiều nay anh bận học rồi.", Daou gãi đầu, đáp bằng giọng tiếc nuối, "Mẹ mời gia sư đến dạy kèm."

Emma có chút thất vọng: "Vậy à? Sao cô Karina lại bắt anh học thêm nữa? Cả tháng mới được về nhà một lần mà..."

"Điểm số của anh dạo này không được tốt, nên là...", Daou ậm ừ, không nói hết câu.

Emma im lặng vài giây, rồi thở dài: "Mẹ anh khắt khe thật."

Daou mím môi, không đáp lời. Bầu không khí qua điện thoại bỗng trầm xuống. Một lúc sau, hắn vội vàng hỏi:
"Thế... Offroad đâu rồi? Cậu ấy đang làm gì?"

Emma nhíu mày, giọng bỗng trở nên là lạ:
"Hai anh học cùng lớp, ở cùng phòng ký túc, chưa chán à? Lúc nào anh cũng Offroad Offroad ..."

Nói xong, cô bé cúp máy cái rụp chẳng để Daou kịp nói thêm lời nào.

Hắn ngồi đực ra nhìn màn hình đã tối đen, mặt đần thối.
"...Ơ?"

Daou nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây.

"Gì kỳ vậy trời... Mình có nói gì sai đâu..."

Hắn lăn qua lăn lại trên giường, lẩm bẩm như tự biện hộ:

"Thì tại Offroad cứ hay xuất hiện trong đầu mình... đâu phải lỗi của mình..."

***

Ở đầu dây bên kia, Emma dỗi dằn ngồi phịch xuống giường. Cô bé thở hắt ra, đôi môi chu lên đầy tức tối:

"Daou lúc nào cũng nhắc đến anh Offroad... Thật bực mình quá đi!"

Cô bé dậm chân thình thịch xuống tấm thảm trong phòng, hai tay khoanh trước ngực. Nhưng rồi, cơn giận ấy nhanh chóng bị một thứ khác cuốn đi.
"Ơ...", Emma nhíu mày, nghiêng đầu lắng nghe.
Tiếng đàn piano vang vọng từ đâu đó trong nhà, êm dịu và ngọt ngào.

"Là mẹ đang chơi đàn sao?"

Không chần chừ, Emma nhảy khỏi giường, chân trần chạy theo tiếng nhạc. Cô bé bước xuống cầu thang, men theo hành lang dẫn về phòng khách, nơi đặt cây đàn piano mà mẹ cô vẫn thường chơi.

Nhưng người đang ngồi trước cây đàn ấy... không phải mẹ.

Mẹ đang đứng bên cạnh, còn người đang đặt tay trên phím đàn lại là... Offroad.

Cậu đang chăm chú chơi đàn, vẻ mặt tập trung và bình thản. Ánh nắng rọi vào nửa khuôn mặt khiến cậu trông vừa trưởng thành lại vừa xa xăm. Bà Lisa đứng bên, hai tay đặt nhẹ trên lưng ghế, ánh mắt đầy dịu dàng và ánh lên sự tự hào không giấu nổi.

Emma đứng nấp sau cánh cửa một lúc lâu. Lòng cô bé chùng xuống. Không hiểu sao, có một cảm giác nặng nề len lỏi trong ngực – thứ cảm giác kỳ lạ mà một cô bé 10 tuổi chưa thể gọi tên.

Ghen tị.

Cô bé không muốn nghĩ thế, nhưng... Daou thì suốt ngày nhắc Offroad. Còn mẹ... mẹ giờ cũng đang cười rạng rỡ nhìn anh trai như thể quên mất Emma đang ở đâu đó trong căn nhà này.

Cô bé bước chân thật khẽ, đi về phía mẹ và anh trai, nhưng không ai nhận ra sự xuất hiện của cô cả. Cho đến khi Offroad chơi đến nốt nhạc cuối cùng, khẽ buông tay khỏi phím đàn, bà Lisa vỗ tay:

"Con giỏi lắm, Offroad. Tay trái của con tiến bộ hơn nhiều rồi đấy."

Chỉ lúc đó, bà mới nhìn thấy Emma đang đứng cách đó không xa.

"Ôi, Emma. Con xuống đây từ khi nào thế? Lại đây với mẹ nào."

Bà Lisa bước lại, cúi xuống và nhẹ nhàng bế Emma lên. Cô bé lập tức vùi mặt vào cổ mẹ, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy bờ vai quen thuộc. Mùi hương của mẹ, dịu nhẹ, ấm áp khiến lòng Emma dịu lại đôi chút.

"Mẹ...", cô bé thì thầm.

"Sao thế con yêu?", Bà Lisa vuốt tóc con gái.

Emma lí nhí nói: "Mẹ cũng dạy con múa ballet đi..."

Bà Lisa thoáng sững người. Rồi bà nở nụ cười dịu dàng nhưng buồn buồn:

"Mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ không biết múa ballet... nên mẹ không thể dạy con được. Nhưng mẹ sẽ mời giáo viên giỏi nhất đến dạy cho con nhé? Con đồng ý không?"

Emma mím môi. Dù trong lòng vẫn thấy chạnh buồn nhưng cô bé cố gắng mỉm cười:

"Vâng ạ... Con cảm ơn mẹ."

Rồi cô bé nhẹ dụi đầu vào cổ mẹ, nũng nịu:

"Mẹ... mẹ ôm con một lát đi..."

Bà Lisa bật cười: "Con bé này, hôm nay lại làm nũng thế..."

Bà hơi ngượng ngùng nhìn về phía Offroad như chờ xem cậu có phản ứng gì. Nhưng Offroad chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng:

"Con cảm ơn mẹ đã chỉ đàn cho con. Con hiểu bài rồi ạ. Lâu lắm rồi Emma mới được làm nũng với mẹ... mẹ hãy ở với em đi ạ."

Bà Lisa khẽ cười, ánh mắt ánh lên vẻ yêu thương lẫn tự hào vì con trai hiểu chuyện.

Offroad cúi nhẹ đầu chào mẹ và em gái rồi xoay người bước lên lầu. Khi bóng dáng cậu khuất hẳn ở bậc thang, bà Lisa khẽ thì thầm với Emma:

"Con có muốn uống một ít sữa đậu không? Mẹ lấy cho con nhé."

"Vâng ạ."

Emma ôm chặt mẹ hơn một chút, trong tim, cảm giác ấm áp dường như đã trở lại.

***

Gia sư mà mẹ Daou, bà Karina, mời đến có mặt rất đúng giờ. Đó là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài hiền lành, giọng nói trầm ấm và ánh mắt sáng, cho thấy ông là người có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy.

Daou đứng dậy lễ phép cúi chào:

"Em chào thầy ạ."

Thầy giáo mỉm cười, đưa tay ra bắt một cách thân thiện:
"Chào em, thầy tên là Kavin. Từ hôm nay, vào những ngày em về nhà, thầy sẽ phụ trách giúp em củng cố kiến thức, đặc biệt là các môn tự nhiên."

Sau vài lời chào hỏi xã giao cho đúng mực, hai thầy trò bắt đầu buổi học. Thầy Kavin giảng giải rất dễ hiểu, từng bước chậm rãi, tận tình. Nhưng dù giọng thầy có nhẹ nhàng đến đâu, dù nội dung có được sắp xếp khoa học đến thế nào... Daou vẫn không thể tập trung nổi.

Thầy Kavin dừng lại, đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn học trò:
"Nhìn em có vẻ không tập trung. Em muốn chuyển buổi học sang hôm khác không?"

Daou vội lắc đầu:
"Không ạ... Em xin lỗi thầy. Em chỉ hơi mất tập trung một chút thôi."

Thầy mỉm cười hiền hậu:
"Không sao cả. Với năng lực hiện tại của em thì thầy thấy không có lỗ hổng lớn nào đâu. Chỉ có một số kiến thức nâng cao là em chưa thật chắc. Điều đó hoàn toàn bình thường ở độ tuổi của em."

Daou cúi đầu, giọng buồn bã:
"Nhưng... em vẫn chưa bao giờ đạt được kỳ vọng của bố mẹ..."

Thầy Kavin nhìn cậu một lát, rồi nhẹ nhàng nói:
"Em đừng tự ép mình quá. Bà Karina mời thầy đến không chỉ vì muốn em học giỏi hơn, mà còn vì muốn thầy trở thành một người bạn để em có thể tâm sự. Bà ấy tuy rất bận rộn, nhưng vẫn luôn yêu thương và quan tâm đến em."

Daou mím môi, lặng lẽ gật đầu, không đáp lại.

Trong lòng hắn muốn phản bác, rằng hắn không cần thêm một người bạn nào cả, vì hắn đã có Offroad rồi. Hắn chỉ muốn làm bạn với Offroad thôi.

Nhưng Daou cũng hiểu, nếu nói ra điều đó lúc này sẽ là vô lễ. Mẹ mà biết được chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Vì vậy, hắn chỉ có thể nuốt lại cảm xúc trong lòng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh như một học sinh ngoan.

Bố của Daou vốn là người gốc Hoa, xuất thân từ một gia đình làm nghề buôn bán nhỏ ở Quảng Châu. Ông sang Thái Lan từ khi còn rất trẻ, mang theo chỉ một ít vốn liếng và khát vọng đổi đời. Gặp thời gặp vận, công việc kinh doanh của ông dần phất lên, từ một cửa hàng nhỏ, rồi mở rộng ra nhiều chi nhánh, cho đến khi xây dựng được một xưởng sản xuất lớn. Khi gặp mẹ Daou, một phụ nữ Thái sắc sảo, giỏi giang tên là Karina, ông quyết định dừng chân nơi đây, cùng bà tạo dựng gia đình và tiếp tục mở rộng sản nghiệp.

Dù hiện tại nhà Daou đã có địa vị nhất định trong giới công nghiệp, nhưng so với những gia tộc giàu có lâu đời như nhà Offroad, những người sở hữu cổ phần trong nhiều tập đoàn lớn, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới chính trị lẫn thương trường, thì vẫn còn một khoảng cách không nhỏ.

Nếu nhà Daou là "đại gia", thì nhà Offroad chính là "tỷ phú".

Daou và Offroad quen nhau từ rất nhỏ, do mối quan hệ làm ăn giữa hai gia đình. Từ lúc còn lon ton biết chạy, cả hai đã thường xuyên chơi cùng nhau, khi thì ở biệt thự nhà Daou, khi thì tại khu vườn rộng như công viên của nhà Offroad.

***

Buổi học thêm cuối cùng cũng kết thúc sau những tiếng đồng hồ dài như một thế kỷ. Tiễn thầy Kavin ra tận cổng, Daou quay vào nhà, vừa đi vừa than thở:

"Học nhiều khiến mình đau đầu chết đi được..."

Vừa nói hắn vừa úp mặt xuống bàn, mặt dính đầy vẻ chán chường.

Một lát sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng chiều nhạt nhòa phủ đầy sân vườn, không còn quá nắng nhưng cũng chưa hẳn là mát mẻ.

"Không biết Offroad và Emma đi bơi về chưa nhỉ..." Hắn thì thầm một mình. Trong lòng bỗng dâng lên chút ghen tị, chút tiếc nuối, giá như hắn cũng được đi cùng thì tốt biết bao.

Nghĩ đến đó, Daou lập tức đứng dậy, bước nhanh ra hành lang và chạy đi gọi tài xế:

"Làm ơn chở tôi đến nhà Offroad được không?"
"Dạ, vâng thưa cậu."

Hai nhà cách nhau chỉ vỏn vẹn hai con phố, đi xe chỉ mất vài phút là tới nơi. Xe vừa dừng lại trước cổng lớn, Daou hạ kính xuống xác nhận với bảo vệ, cánh cổng lập tức mở ra. Xe chạy thẳng vào trong sân.

Vừa đến nơi, Daou đã nhìn thấy một chiếc xe hơi khác đang đỗ trước sảnh lớn, một chiếc xe lạ mà hắn chưa từng thấy bao giờ.

"Chắc là khách của nhà Offroad", hắn nghĩ vậy, rồi mở cửa xe bước xuống với vẻ háo hức, tay đút túi, bước chân nhanh nhẹn như thể đang đi về nhà mình.

Cánh cửa chính bật mở khi hắn vừa đến gần. Người quản gia lớn tuổi, ông Sakda đang đi rất nhanh qua sảnh với vẻ mặt lo lắng. Nhưng khi thấy Daou, ông lập tức dừng lại, vội mỉm cười:

"Cậu Daou đấy à? Sao cậu lại đến đây?"

Daou cười nhẹ, vẫy tay chào như thường lệ:

"Cháu đến tìm Offroad. Cậu ấy chưa về phải không ạ?"

Vừa nhắc đến, Daou lập tức để ý thấy vẻ mặt của ông Sakda hơi thay đổi, thoáng qua chút bối rối, một sự lưỡng lự không giấu được.

Daou nhíu mày, linh cảm bất an trỗi dậy trong lòng: "Chú... sao vậy ạ? Cậu ấy chưa về ạ?"

Ông Sakda nhìn Daou, rồi thở dài, giọng chậm rãi: "Cậu chủ đang ở bệnh viện..."

"Sao cơ ạ?" Daou sửng sốt, tim như bị ai bóp nghẹt.

"Cậu Offroad đi bơi cùng tiểu thư Emma... rồi bất cẩn bị chuột rút dưới nước... Suýt chết đuối. May mà có người phát hiện kịp, nhưng hiện tại vẫn đang cấp cứu..."

Daou đứng chết lặng. Lồng ngực hắn như bị khoét rỗng, một khoảng trống lạnh lẽo lan ra khắp cơ thể. Hắn lắp bắp: "Cháu... cháu muốn đến bệnh viện. Bây giờ luôn ạ."

Ông Sakda gật đầu, vội vàng đi về phía chiếc xe đỗ ở sân mà Daou đã nhìn thấy ban nãy.

Daou cũng nhanh chóng lên xe của mình, hắn gần như không thể ngồi yên. Bàn tay hắn siết chặt, mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay dù trời không hề quá nóng.

"Không thể nào... Offroad...Nếu hôm nay mình cũng đi bơi cùng cậu ấy thì tốt rồi. Mình ghét học hành!"

Chân hắn lúc thì run nhẹ, lúc lại dậm nhịp nhỏ xuống sàn xe, hết nhấc lên lại hạ xuống, như thể tâm trí không chịu nổi cảnh bị giam hãm trong sự chờ đợi. Daou không dám tưởng tượng nếu... chỉ cần một chút nữa thôi, Offroad không được cứu kịp thì...Hắn lắc mạnh đầu, như thể muốn xua đuổi cả ý nghĩ đó ra khỏi não. Hắn muốn được nhìn thấy cậu ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com