Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Về nhà (2)

Vừa đến bệnh viện, Daou theo chân ông quản gia chạy thật nhanh vào trong. Bên ngoài cửa cấp cứu, một người giúp việc đang đứng đợi sẵn, vừa thấy họ liền dẫn đường. Đôi chân Daou gần như bay khỏi mặt đất, từng bước chạy gấp gáp khiến tim hắn đập thình thịch, lo lắng đến nghẹt thở.

Ông Sakda vừa đi vừa hỏi dồn: "Bà chủ đâu rồi?"

Người giúp việc ngoái đầu trả lời, giọng run nhẹ: "Vừa đến viện thì bà chủ lên cơn đau tim, đã được chuyển vào phòng cấp cứu. Cô chủ Emma và hai người khác đang ở đó rồi ạ."

Câu nói vừa dứt, cả đoàn người khựng lại. Không khí như bị rút cạn khỏi hành lang trắng toát của bệnh viện. Daou mở to mắt, lồng ngực thắt lại. Cảm giác nghẹt thở như bị ai bóp chặt cổ họng, trong lòng chợt dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, lan ra toàn thân. Không chỉ Offroad, mà giờ đây đến cả mẹ cậu ấy cũng đang nguy kịch...

Ông Sakda nghiêm giọng, cố nén cảm xúc: "Thế cậu chủ thì sao? Chuyện là thế nào?"

Người giúp việc cúi đầu, giọng khẽ run:
"Cậu chủ và cô Emma đi bơi ở hồ trong khu nghỉ dưỡng. Lúc ấy không có người lớn đi cùng. Cô Emma kể là đang bơi thì không thấy cậu chủ đâu nữa. Cô chủ hoảng sợ, kêu cứu. May mà bảo vệ gần đó phát hiện kịp thời, nhảy xuống vớt cậu chủ lên... nhưng lúc ấy cậu chủ đã bất tỉnh rồi. Chúng tôi lập tức đưa cậu ấy vào viện."

Daou nắm chặt bàn tay, móng tay bấu vào lòng bàn, từng khớp ngón trắng bệch. Hắn không thể tin được chuyện đang nghe. Hắn lắp bắp, mắt đỏ hoe:
"Không có ai ở đó sao..."

Người giúp việc lí nhí, như đang tự trách:

"Là lỗi của chúng tôi... vì nghĩ cả cô chủ và cậu chủ đều biết bơi và hồ không sâu lắm nên sơ suất không theo sát...Thật không may cậu chủ đột nhiên bị chuột rút. Tôi..."

Ông Sakda trầm giọng:
"Được rồi. Bất kỳ ai liên quan để xảy ra chuyện hôm nay đều phải chịu trách nhiệm. Ông bà chủ sẽ phân xử sau"

Người giúp việc cúi đầu vâng dạ, lặng lẽ rút lui.

Daou không nói gì thêm. Hắn đi chậm lại, rồi ngồi phịch xuống băng ghế ngoài hành lang. Hai tay đan vào nhau siết chặt, ánh mắt vô định dán vào khoảng không trước mặt. Mỗi giây trôi qua đều dài như một thế kỷ. Hắn thấy lòng mình trống rỗng và thấp thỏm, vừa sợ hãi, vừa day dứt.

"Nếu mình ở bên cạnh Offroad lúc đấy thì tốt rồi."

"Mình bơi giỏi hơn cậu ấy mà."

Ông Sakda khẽ gật đầu với người giúp việc, ghé tai dặn dò vài câu về việc liên hệ bác sĩ, chuẩn bị phòng hồi sức và sắp xếp người túc trực ở cả hai bên, một bên cho bà chủ, một bên cho cậu chủ Offroad. Sau khi dặn xong, ông quay lại, bước đến chỗ Daou đang ngồi, ánh mắt lặng lẽ đầy trấn an.

Ông đặt tay nhẹ lên vai Daou, giọng nói ôn hòa nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi:
"Cậu Daou, cậu cứ ở lại đây nhé. Đừng lo quá, cậu chủ Offroad nhất định sẽ không sao đâu. Cậu ấy là người rất kiên cường."

Daou ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ khẽ gật đầu.

Ông Sakda tiếp lời, tay siết nhẹ vai cậu như muốn truyền thêm chút sức mạnh:
"Tôi sang phía bà chủ một lát. Còn phải gọi điện báo lại cho ông chủ nữa. Nếu có chuyện gì cần, cứ gọi người giúp việc hoặc y tá quanh đây, họ sẽ hỗ trợ cậu ngay."

Nói rồi, ông Sakda vội vã rảo bước về phía phòng cấp cứu dành cho bà Lisa, dáng người cao gầy nhưng uy nghiêm khuất dần sau dãy hành lang trắng sáng lạnh lẽo.

Daou lại quay về với khoảng không im ắng và cảm giác chờ đợi mỏi mòn. Tay hắn nắm chặt vạt áo, tim vẫn chưa ngừng đập dồn dập trong lồng ngực.

Cạch!

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, tiếng bản lề vang lên giữa hành lang vắng khiến tim người chờ thắt lại.

Daou và người giúp việc gần như lao tới cùng lúc.
"Bác sĩ! Cậu chủ sao rồi ạ?"
"Cậu ấy không sao chứ?", cả hai người hỏi dồn, giọng ngắt quãng vì lo lắng.

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra, tháo khẩu trang xuống, trông hơi mỏi mệt nhưng nét mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh của một người đã quen đối mặt với những tình huống khẩn cấp.

"Bình tĩnh nào", bác sĩ giơ tay ra hiệu, giọng nói ôn hòa nhưng rõ ràng, "Bạn nhỏ không sao rồi. Chúng tôi đã xử lý kịp thời. Bệnh nhân tạm thời bị ngất do uống phải quá nhiều nước và hoảng loạn trong thời gian ngắn. Không có tổn thương nghiêm trọng nào cả."

Cả Daou và người giúp việc đồng loạt thở phào.

"Giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức để theo dõi thêm" bác sĩ tiếp tục, ánh mắt nhìn thẳng vào Daou. "Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi, đừng quá lo lắng."

Daou khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời nào. Trong lòng chỉ còn lại một câu vang lên liên hồi: "Offroad không sao rồi... may quá..."

Daou theo bước các y tá, mắt không rời khỏi Offroad đang nằm trên giường bệnh. Mặc dù cậu không tỉnh táo, nhưng khuôn mặt vẫn giữ được vẻ bình thản như khi ngủ, chỉ là hơi thở có phần gấp gáp, và máy thở vẫn đang giúp cậu duy trì hô hấp.

Cảm giác căng thẳng lấn át tất cả những suy nghĩ khác trong đầu Daou. Hắn không thể làm gì ngoài việc đứng im, lo lắng theo từng chuyển động của các y tá và sự thay đổi nhịp thở của Offroad. Một vài phút sau, khi các y tá đã sắp xếp chỗ nằm ổn thỏa, phòng bệnh trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng máy thở hoạt động đều đặn.

Người giúp việc nhìn Daou rồi khẽ lên tiếng:

"Cậu Daou, cậu ở lại đây với cậu chủ Offroad nhé. Tôi đi báo tình hình cho ông Sakda, để mọi người bên đó đỡ lo lắng. Cậu yên tâm, cậu chủ sẽ không sao đâu."

Daou chỉ kịp gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Offroad, tay siết chặt mép giường bệnh như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng, hắn sẽ mất đi người quan trọng nhất.

Khi người giúp việc rời đi, Daou bước lại gần giường bệnh, ngồi xuống, và không ngừng quan sát Offroad, đôi mắt hắn đầy lo lắng. Cảm giác bất lực này khiến tim Daou như thắt lại, nhưng hắn không thể rời đi, không thể làm gì ngoài việc ở lại và chờ đợi cho đến khi Offroad tỉnh lại.

Daou siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Offroad, đôi vai run nhẹ. Giọng y tá vẫn văng vẳng bên tai:
"Dù đã hút hết dịch trong phổi và bệnh nhân có thể tự thở trở lại, nhưng vẫn không tránh khỏi nguy cơ xuất hiện các biến chứng như viêm phổi, phù phổi, hoặc tổn thương não xuất hiện muộn."

Từng chữ như những nhát dao cắt vào tim Daou. Hắn cúi đầu, để mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe. Tay vẫn không buông tay Offroad, ngón tay khẽ run rẩy chạm vào mu bàn tay cậu bạn thân duy nhất của mình.

"Cậu biết bơi mà... Tại sao lại như thế này chứ..." Daou nghẹn ngào, tiếng nói khàn đi vì nước mắt.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống tay Offroad, lạnh buốt... rồi thêm một giọt nữa, nhỏ lên mu bàn tay không đáp lại.

"Hức..."

Daou gục đầu bên cạnh, trái tim như bị bóp nghẹt, nỗi sợ hãi lớn dần từng giây trong lòng hắn.

Bàn tay mà Daou đang nắm khẽ cử động. Như bị một dòng điện chạy qua, hắn ngừng khóc lập tức, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.

Mí mắt Offroad khẽ lay động... rồi chầm chậm mở ra.

"Offroad..."

Daou lắp bắp, tim hắn đập thình thịch, bàn tay nắm lấy tay bạn càng siết chặt hơn.

"Offroad... cậu... tỉnh rồi sao?"

Offroad nhíu mày rất nhẹ, ánh mắt còn mơ màng, nhưng rõ ràng cậu đã nhận ra có người ở bên.

Daou như sực tỉnh, chợt nhớ đến lời dặn của y tá khi nãy. Hắn tay chân luống cuống, vội vã đưa tay ấn nút báo ở đầu giường. Một lúc sau, bác sĩ và hai y tá bước nhanh vào phòng.

Một cô y tá dịu dàng nói:
"Bạn nhỏ, cho cô nhờ một chút nhé, để bọn cô kiểm tra tình trạng của bạn con."

Daou rối rít gật đầu, vội tránh ra một bên, mắt vẫn không rời khỏi Offroad lấy một giây.

Hắn thấy ánh mắt Offroad lơ đãng nhìn quanh rồi dừng lại nơi hắn, mơ màng như thể chưa nhận thức được rõ ràng... nhưng lại rất nhanh, ánh mắt ấy trôi đi, lạc vào khoảng trống nào đó.

Daou đứng yên, âm thầm sốt ruột, nước mắt không kìm được lại tuôn rơi.

Cho đến khi bác sĩ hoàn tất việc kiểm tra và quay ra, ông nhìn quanh rồi hỏi:

"Giờ chỉ còn cháu ở đây thôi sao?"

Daou gật đầu, đáp nhỏ: "Vâng ạ."

Bác sĩ mỉm cười hiền lành, ánh mắt mang theo sự trấn an:

"Bạn của cháu không sao rồi. Yên tâm nhé."

Một y tá bên cạnh cũng dịu dàng nói thêm:

"Bạn cháu không sao đâu, đừng khóc nữa."

Daou chớp mắt, ngại ngùng đưa tay lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi. Hắn lí nhí cảm ơn rồi bước đến gần giường bệnh, ánh mắt dõi theo từng hơi thở đều đặn của Offroad.

"Offroad..." Daou nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Lúc này, Offroad đã tỉnh táo hơn một chút. Hàng mi run lên rồi đôi mắt khẽ mở, có chút mệt mỏi nhưng rõ ràng đã có ý thức. Cậu chầm chậm đưa tay ra, bàn tay ấy như đang tìm kiếm một thứ gì đó giữa không gian mông lung này.

Daou lập tức đưa tay mình nắm lấy. Hắn nắm thật chặt...

Hắn nghe thấy giọng Offroad yếu ớt gọi tên mình:

"Daou..."

Daou nghẹn lại, cúi đầu thật gần:

"Tớ đây. Tớ ở đây, Offroad."

Offroad chớp mắt, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi chỉ nhìn Daou, không rời.

Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô rát, cả thể lực lẫn tinh thần đều đang bị kéo căng... chỉ có một cảm giác duy nhất khiến cậu yên tâm là vì sự có mặt của Daou.

Bác sĩ gật đầu ra hiệu, sau đó để lại một cô y tá trong phòng rồi cùng cô y tá khác rời đi.

Cô y tá nhẹ nhàng điều chỉnh giường, đỡ lưng Offroad để cậu hơi ngồi dậy, kê thêm gối sau lưng cho thoải mái hơn. Máy thở đã được rút ra từ trước, nhưng trên mặt cậu vẫn còn dấu vết của chiếc mặt nạ oxy, khuôn mặt xanh xao, mỏi mệt, nhưng ánh mắt đã bắt đầu có hồn trở lại.

Daou ngồi sát bên, nắm tay cậu không rời, giọng run run:

"Offroad, cậu... cậu nghe thấy tớ nói không?"

Offroad chậm rãi chớp mắt, đôi môi khẽ nhúc nhích, phát ra tiếng đáp yếu ớt: "Ừ..."

Chỉ một từ thôi mà như thể kéo Daou ra khỏi vực thẳm. Hắn bật thốt, giọng gần như vỡ:

"Cảm ơn trời phật..."

Cô y tá mỉm cười, lặng lẽ thu dọn lại góc giường rồi nói nhỏ:

"Cô ở ngay ngoài cửa, có gì thì gọi cô nhé."

Nói rồi cô khẽ khàng rời đi, khép cửa lại, để lại không gian riêng tư cho hai đứa trẻ.

Offroad quay đầu sang, nhìn Daou vẫn còn đỏ hoe mắt. Cậu khẽ cử động các ngón tay, siết nhẹ lấy tay Daou.

"Tại sao lại khóc?"

Daou tủi thân nhìn cậu, đôi môi mím lại như muốn nhịn nhưng cuối cùng vẫn bật ra:

"Cậu còn hỏi tại sao nữa à?"

Nước mắt chưa kịp khô đã như muốn trào ra thêm lần nữa.

"Tại cậu chứ còn ai! Tớ lo lắng phát điên lên được!"

Những cảm xúc bị đè nén suốt từ lúc nghe tin đến giờ cuối cùng cũng được thả ra. Daou nói một tràng, vừa trách vừa thương, giọng run lên từng chút:
"Rốt cuộc cậu làm sao lại bị chuột rút chứ? Cậu có khởi động trước khi bơi không? Hay lại chạy nhảy quá nhiều trước khi xuống nước hả? Cậu biết tớ đã..."

Daou còn chưa nói hết thì Offroad đã nhíu mày, gương mặt vẫn còn mệt mỏi nhưng ánh mắt như đang cố gắng ghép lại những mảnh ký ức rời rạc.

Cậu im lặng, khiến Daou càng lo lắng hơn. Nhìn thấy dáng vẻ rối bời của Offroad, lòng Daou lại mềm ra. Hắn thở dài, cúi đầu xuống, bàn tay siết chặt tay Offroad hơn chút nữa:
"Thôi... cậu không sao là tốt rồi. Lần sau hãy cẩn thận hơn khi xuống nước nhé. Nếu lại xảy ra chuyện như này... tớ... tớ không biết phải làm sao nữa đâu."

Offroad lẩm nhẩm nhắc lại lời Daou vừa nói, đôi mắt mơ màng dần trở nên rõ ràng hơn:
"Chạy nhảy quá nhiều... trước khi xuống nước?"

Cậu nhắm mắt, cố gắng gợi nhớ lại mọi thứ đã xảy ra vào buổi chiều. Những mảnh ký ức chắp vá dần hiện lên: nắng chói chang, tiếng cười của Emma vang vọng quanh hồ, hai anh em chạy đua quanh bãi cỏ cho đến khi thở hổn hển... rồi cậu nhảy xuống nước ngay khi còn chưa kịp nghỉ ngơi.

Quả thật là như thế...

Cơ bắp chưa kịp thả lỏng, lại bị nước lạnh kích thích đột ngột khiến đôi chân bị chuột rút. Cảm giác nặng nề kéo cậu xuống đáy hồ... mọi thứ mờ đi trong tiếng nước ù ù vang bên tai... Và sau đó, cậu chẳng nhớ gì nữa.

Vì hôm nay Emma đặc biệt hiếu động hơn thường ngày nên cậu đã bị cuốn và chiều theo những trò chơi của cô bé.

Offroad nhìn sang Daou đang lo lắng đến phát khóc, cảm giác áy náy dâng lên trong lòng.

"Xin lỗi..." Cậu khẽ nói, giọng yếu ớt nhưng chân thành.

Daou cúi đầu, giọng vẫn khẽ khàng nhưng đầy day dứt:
"Cậu không cần phải xin lỗi... Đáng lẽ hôm nay mình nên đi cùng cậu mới phải..."

Offroad khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười nhẹ để trấn an hắn. Nhưng khi ánh mắt lơ đãng đảo một vòng quanh căn phòng trắng toát, cậu lại chợt nhận ra điều gì đó:

"Mọi người đâu cả rồi? Mẹ tớ... và Emma đâu?"

Daou hơi chần chừ, ngập ngừng không biết nên nói sao.

"Ờ... chuyện là..."

Hắn chưa kịp nói hết thì cửa phòng bỗng bật mở. Người giúp việc ban nãy vội vã bước vào trước, theo sau là một bóng nhỏ chạy như bay. Là Emma.

"Anh ơi!!", cô bé thét lên một tiếng, rồi lao đến cạnh giường bệnh như tên bắn.
"Anh tỉnh rồi à?! Anh ơi... huhu..."

Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Emma nhào vào nắm lấy tay anh trai, khóc nấc lên từng tiếng như thể mọi nỗi sợ hãi bị kìm nén từ chiều đến giờ giờ mới có dịp vỡ oà.

"Em sợ lắm... anh đừng làm em sợ như thế nữa... huhu..."

Offroad hơi sửng sốt, bàn tay vẫn còn yếu ớt nhưng cố nâng lên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô bé.
"Anh xin lỗi... Emma đừng khóc..."

Người giúp việc đứng bên cạnh nhìn khung cảnh cảm động mà mắt cũng rưng rưng. Daou lặng lẽ lùi ra một chút, đứng nhìn hai anh em.

Emma vừa nắm tay anh vừa nức nở:

"Mẹ đã lên cơn đau tim đấy anh... Nhưng hiện tại không sao rồi ạ."

Offroad sững người, hai mắt mở lớn như không thể tin nổi.

"Cái gì cơ?!"

Cậu bật dậy theo phản xạ, gạt nhẹ tay Emma rồi định lao khỏi giường.

Nhưng ngay lập tức, Daou và người giúp việc đã kịp thời ngăn lại.

"Offroad! Cậu làm gì vậy?!"

Người giúp việc vội giữ lấy vai cậu, lo lắng nói:

"Cậu chủ, cậu bình tĩnh lại đi... Bà chủ không sao đâu ạ. Bác sĩ đã kiểm tra và bà đã tỉnh lại rồi. Hiện tại bà cũng đang được chăm sóc ở phòng hồi sức."

Offroad thở dốc, bàn tay siết chặt tấm chăn như muốn bóp nát. Gương mặt cậu vừa hốt hoảng, vừa đầy lo âu.

Người giúp việc tiếp lời, giọng nhẹ nhàng mà kiên quyết:

"Cậu hãy ở yên đây nghỉ ngơi trước đã. Chờ đến khi bà chủ ổn định hơn, chúng ta sẽ cùng qua đó."

Daou đặt tay lên cánh tay Offroad, ánh mắt chân thành:

"Nghe lời đi... mẹ cậu cũng cần thời gian hồi sức mà. Tớ sẽ ở đây với cậu."

Offroad nhìn hai người, môi mím lại, cuối cùng đành lặng lẽ gật đầu, ngả người về lại gối, hai mắt khép hờ, nhưng trong lòng vẫn còn trĩu nặng.

Không ai nói gì thêm. Căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng.

Offroad nằm đó, mắt khẽ mở, nhìn lên trần nhà. Trong đôi mắt ánh lên một nỗi buồn khó tả. Cậu không nói ra, nhưng Daou ngồi cạnh cũng cảm nhận được cảm xúc ấy. Đó là sự dằn vặt.

Cậu đang tự trách mình.

"Nếu mình không rủ Emma đi bơi..."
"Nếu mình không chạy quá đà trước khi xuống nước..."
"Nếu mình cẩn thận hơn..."

Từng chữ từng câu như dội thẳng vào tâm trí cậu. Mẹ, người luôn yêu thương và lo lắng cho cậu, lại phải lên cơn đau tim vì mình. Còn Emma, cô bé đã hoảng sợ, khóc nức nở bên cạnh. Và Daou, người bạn thân duy nhất, lại phải ngồi canh bên giường bệnh với đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng.

Offroad quay mặt sang phía bên kia, tránh ánh nhìn của mọi người, tay siết nhẹ lấy tấm chăn, khẽ cắn môi.

Cậu không nói lời nào. Nhưng trong lòng, nỗi ăn năn cứ lặng lẽ trào dâng như sóng vỗ, chẳng thể xoa dịu dễ dàng...

***

Dưới ánh đèn bệnh viện dịu nhẹ, bà Lisa đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường bệnh, vẻ mệt mỏi vẫn hiện rõ trên gương mặt nhưng nhịp thở đã ổn định. Tiếng bước chân khẽ vang lên ngoài hành lang, rồi cánh cửa mở ra. Offroad và Emma nhẹ nhàng bước vào.

Offroad cất tiếng gọi khẽ:
"Mẹ ơi..."

Emma cũng lên tiếng theo:
"Mẹ..."

Bà Lisa mở mắt, ánh nhìn dịu dàng đổ dồn về hai đứa con. Một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy yêu thương nở trên môi bà. Bà giang rộng hai cánh tay yếu ớt:

"Lại đây nào, các con của mẹ..."

Offroad và Emma cùng lao vào vòng tay mẹ. Bà Lisa ôm chặt lấy cả hai, giọng khàn nhưng vẫn ấm áp:

"Mẹ xin lỗi... Mẹ đã quá lơ là, không để ý đến hai đứa... Offroad, tại mẹ...Mẹ chỉ đi lấy đồ một chút thôi. Mẹ..."

Offroad lắc đầu, vùi mặt vào vai mẹ:

"Không phải đâu ạ... Là tại con mới đúng. Tại con mà mẹ mới lo đến mức lên cơn đau tim... Con xin lỗi mẹ. Từ giờ con sẽ không bao giờ đi bơi nữa..."

Nghe vậy, bà Lisa thốt lên đầy xót xa:

"Ôi, con yêu... con không có lỗi gì cả... Đừng tự trách mình như thế... Tai nạn là điều không ai muốn... Chỉ cần con vẫn an toàn, vẫn còn ở đây, là mẹ đã cảm thấy biết ơn lắm rồi..."

Emma ôm chặt lấy mẹ hơn, nước mắt lưng tròng:

"Con sợ lắm mẹ ơi..."

Bà Lisa vỗ nhẹ lưng hai đứa, giọng bà dịu dàng như gió xuân:

"Mẹ biết... Nhưng giờ mọi chuyện đã qua rồi. Cảm ơn ông trời... Cảm ơn vì vẫn để mẹ còn được ôm hai con vào lòng..."

Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc nghẹn ngào đều được hòa tan trong vòng tay gia đình. Ngoài cửa phòng, Daou đứng lặng nhìn, viền mắt vẫn còn hoe đỏ nhưng lòng lại dịu đi. Và một cảm giác ghe tị len lỏi trong lòng hắn. Nếu là hắn suýt bị chết đuối thì sao...Có khi cha mẹ hắn còn không có thời gian để bận tâm đến...

Bà Lisa nhẹ nhàng dỗ dành hai đứa trẻ đang bám chặt lấy mình, vỗ về từng chút một, rồi ánh mắt bà lướt qua cánh cửa và dừng lại ở người đứng yên lặng nơi đó. Nhận ra dáng người quen thuộc, bà Lisa mỉm cười đầy bất ngờ:

"Ơ... Daou, con cũng ở đây à? Con đến từ khi nào thế? Cô xin lỗi nhé, cô không để ý, sơ ý quá..."

Daou vội bước vào thêm một chút, cúi đầu lễ phép:

"Cháu chào cô. Không sao đâu ạ, thưa cô. Cháu mới là người thất lễ khi bước vào mà không chào cô ngay. Cháu đi theo ông Sakda đến đây ạ. Thật may mắn... vì không ai bị gì nghiêm trọng."

Bà Lisa nhìn cậu bằng ánh mắt cảm kích, rồi gật đầu thật nhẹ:

"Ừ, cảm ơn con, Daou. Nhìn thấy Offroad được bạn quan tâm như vậy... cô rất vui và yên tâm hơn nhiều."

Offroad nghiêng đầu nhìn Daou, ánh mắt dịu đi, đôi môi cong cong thành một nụ cười rất nhỏ. Emma vẫn còn sụt sịt nhưng cũng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Daou. Một cảm xúc mông lung thoáng qua gương mặt của cô bé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com