Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Emma, em ghét anh sao?

(Câu trong [...] là câu thoại tiếng Anh)

Giọng cô giáo chủ nhiệm vang vọng khắp lớp học, truyền đến tai từng học sinh một cách rõ ràng:

[Chỉ còn nửa tháng nữa là cuộc thi tài năng sẽ được tổ chức. Câu lạc bộ nghệ thuật của trường ta, bao gồm Piano, Ballet, Ca kịch và Cello sẽ cùng biểu diễn trong một buổi tối, tại bốn khu vực khác nhau.]

[Các học sinh lớp 12 sẽ không tham gia vì khối lượng học tập nặng. Sau các vòng tuyển chọn, thầy cô đã chọn được mỗi câu lạc bộ 7 gương mặt sáng giá nhất trong số những người đăng ký.]

[Hy vọng rằng, dưới sự dẫn dắt của các thầy cô bộ môn và các anh chị trưởng câu lạc bộ, các em sẽ hoàn thành bài thi thật xuất sắc.]

Tiếng cô vừa dứt, lớp học lập tức nhao nhao tiếng cười nói, hứng khởi tràn ngập khắp căn phòng.

Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười, tiếp tục:

[Lớp ta có bạn Offroad tham gia thi Piano, bạn June tham gia thi Cello. Vì lịch thi diễn ra cùng lúc nên mong các bạn còn lại chia nhau ra để đến xem ủng hộ hai bạn nhé.]

[Vâng ạ!], cả lớp đồng thanh, khí thế đầy nhiệt tình.

Offroad khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi.

Mấy ngày gần đây, sau khi kết thúc giờ học, cậu đều ở lại câu lạc bộ luyện tập đến tận khuya mới chịu trở về.

Cảm giác mệt mỏi dần tích tụ, nhưng Offroad không cho phép bản thân buông lỏng.

Cậu biết rõ, dù là buổi biểu diễn nội bộ, nhưng đối với cậu, đây là một cơ hội quan trọng.

Việc tham gia các cuộc thi và giành giải sẽ khiến độ nhận diện của bản thân được nâng cao hơn. Không những bản thân học sinh ấy được đánh giá cao mà cả gia đình, dòng học cũng được nở mày nở mặt.

Vừa có tri thức, vừa có năng lực nghệ thuật, như vậy mới được cho là toàn năng, tài giỏi.

Mỗi học sinh của ngôi trường này đều là những cá thể đặc biệt, không chỉ thông minh, trưởng thành mà còn sở hữu những nét tính cách cá biệt đầy thú vị.

Offroad nghiêng đầu, liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Một ý nghĩ lướt qua tâm trí cậu: "Không biết những người bạn đồng trang lứa ở các ngôi trường bình thường khác có phải học tập vất vả và cạnh tranh sôi nổi như ở đây không nhỉ?"

Dù mẹ luôn nói "Các con không cần quá áp lực!", nhưng Offroad chưa một giây phút nào dám lơ là. Kết quả học tập của cậu chính là tấm gương phản chiếu cách giáo dục của cha mẹ. Cậu luôn muốn làm họ hài lòng và tự hào.

***

Buổi chiều hôm đó, không có tiết học.

Offroad vội vàng thu dọn sách vở, quay sang nói với Daou:

"Chiều nay tớ phải đến câu lạc bộ tập đàn."

Daou chớp mắt, lập tức đề nghị:

"Cho tớ đi theo nhé?"

Offroad lắc đầu:

"Không được đâu. Câu lạc bộ cấm người ngoài vào làm phiền."

Daou nghe vậy, vẻ mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

Hắn vốn định đi theo vì tò mò, cũng là muốn xem bạn mình hằng ngày vất vả tập luyện như thế nào.

Mấy ngày gần đây, trong lúc ngủ, Daou vô tình nghe thấy Offroad nói mớ: nào là nốt Đô, nốt Pha, nào là phải thả lỏng cổ tay...

Lần đầu tiên trong đời Daou thấy Offroad, một người luôn ngủ rất ngoan và yên tĩnh, lại có thể thao thức tới mức nói mớ như vậy.

Hắn thật sự không tưởng tượng nổi, bạn mình đã tập luyện đến cỡ nào mới có thể thành ra thế này.

Mỗi ngày, Offroad trở về tận khuya, lúc gặp được cũng chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi ở trên lớp hoặc khi cả hai đã leo lên giường đi ngủ.

Daou ngồi lặng thinh một hồi lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa khó tả.

Daou hỏi, giọng có chút lo lắng:

"Cậu ăn cơm tối ở câu lạc bộ luôn à?"

Offroad gật đầu:

"Ừ, để tiết kiệm thời gian. Anh Luke mua cơm giúp bọn tớ đấy."

Daou chớp mắt, tiếp tục tò mò:

"Các cậu có mỗi người một phòng tập riêng à?"

Offroad gật đầu lần nữa, kiên nhẫn giải thích:

"Bình thường lúc học chung thì bọn tớ hợp xướng, học tập thể trong một phòng lớn. Còn khi cần luyện tập riêng thì mỗi người sẽ vào một phòng nhỏ. Có khoảng hai mươi phòng tất cả, tuy diện tích không lớn nhưng cách âm cực kỳ tốt."

Daou ậm ừ, suy nghĩ một lát, rồi bất chợt ngẩng lên:

"Ừmmm... thế buổi tối, tớ đến đón cậu nhé?"

Offroad hơi ngạc nhiên, không khỏi bật ra câu hỏi:

"Sao cậu phải đón tớ?"

Daou cười hì hì nói:

"Có tớ đi cùng, chẳng phải cậu sẽ bớt cô đơn hơn sao?"

Offroad ban đầu định đáp: "Tớ đâu thấy cô đơn.", nhưng ánh mắt long lanh đầy mong đợi của Daou khiến cậu chùn lại.

Cuối cùng, Offroad mỉm cười khẽ, gật đầu:

"Được. Vậy cảm ơn cậu nhé."

Daou lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ tiễn Offroad ra tận cửa, ánh mắt lấp lánh như thể vừa giành được phần thưởng quý giá nhất thế gian.

Offroad quay đầu hỏi nhẹ nhàng:

"Buổi chiều cậu định làm gì?"

Daou đáp nhanh:

"Tớ sẽ đến thư viện học bài."

Offroad gật đầu hài lòng rồi quay người bước đi. Xem ra lần này Daou đã thật sự quyết tâm học hành rồi, khóe môi khẽ cong lên trong một nụ cười nhẹ.

Cậu đi đến ngã rẽ dẫn về phía câu lạc bộ, bỗng khựng lại.

Ở đằng xa, dưới ánh chiều dịu nhẹ, Emma và Lalita đang tung tăng bước đi. Hai cô bé ríu rít chuyện trò, tiếng cười lanh lảnh vang tới tận nơi Offroad đứng.

Offroad mím môi, suy tư trong chốc lát. Cậu nhìn theo bóng dáng rộn ràng ấy, rồi bất chợt bước lùi lại một bước.

Xoay người, cậu rẽ hướng, bước nhanh về phía Emma và Lalita, quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu.

Emma nhìn thấy Offroad thì reo lên, giọng trong trẻo vang xa:

"Anh!"

Cô bé lon ton chạy lại gần, đôi mắt sáng bừng niềm vui.

"Anh đang đi đâu vậy ạ?"

Offroad mỉm cười, khẽ gật đầu chào Lalita rồi dịu dàng trả lời Emma:

"Anh định tới câu lạc bộ tập luyện, nhưng thấy em nên rẽ sang đây. Dạo này bận quá, hai anh em mình chẳng có thời gian gặp nhau còn gì."

Emma gật đầu, mái tóc buộc cao đung đưa nhẹ:

"Đúng rồi nhỉ! Anh tập luyện có vất vả lắm không?"

Offroad lắc đầu, môi khẽ cong thành nụ cười dịu dàng:

"Không đâu. Còn em, dạo này tập ballet có bị đau chân không?"

Emma bật cười:

"Không ạ! Em vẫn khỏe!"

Sau câu trả lời đó, một bầu không khí có phần gượng gạo chợt phủ xuống giữa hai người. Offroad cư xử khá lạ, không nói không rằng cứ nhìn xuống mặt đất, Emma thì cứ nhìn chằm chằm vào Offroad mãi. Lalita đứng bên cạnh ngập ngừng một chút rồi lịch sự lên tiếng:

"Hai người các cậu cứ nói chuyện đi nhé, tớ đi trước đây."

Khi chỉ còn lại hai người, Emma ngẩng đầu nhìn Offroad, cảm thấy lạ lẫm.

"Anh... hôm nay sao thế? Không khỏe ở đâu à? Hay anh có chuyện gì muốn nói với em? Trông anh chẳng giống mọi ngày chút nào..."

Offroad do dự một chút rồi nói, giọng trầm trầm:

"Emma, em có muốn ăn kem không?"

Emma sững lại một giây, rồi nhanh chóng bật cười, nụ cười rạng rỡ như nắng:

"Em cũng không thèm ăn lắm đâu, nhưng nếu anh muốn thì em đi cùng!"

Thế là hai anh em bước về phía căn tin.

Dọc đường, Offroad cứ cúi đầu, mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt đất. Emma đi bên cạnh, cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, nhưng cô bé vẫn không hỏi gì.

Khi đi ngang qua đài phun nước, Offroad bất chợt thả chậm bước chân.

Nhìn làn nước tung bọt trắng xóa dưới ánh chiều, vẻ băn khoăn hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Emma cũng dừng lại, nhìn Offroad đầy lo lắng.

Cô bé khẽ gọi:

"Anh..."

Nhưng cùng lúc đó, Offroad cũng buông ra một câu hỏi, giọng nghèn nghẹn:

"Emma... em giận anh sao? Em... em ghét anh rồi à?"

Emma ngơ ngác mở to mắt, trong thoáng chốc cô bé như quên cả thở.

"Anh... sao anh lại hỏi vậy?"

Offroad lắc đầu, ánh mắt buồn buồn:

"Không sao đâu. Anh xin lỗi. Mình đi tiếp thôi."

Offroad quay người định bước đi, nhưng Emma vội níu lấy tay áo anh trai.

Giọng cô bé run run nhưng kiên quyết, cô không thể hiểu nổi ly do vì sao Offroad lại nói vậy:

"Không! Em chưa từng ghét anh bao giờ!"

Offroad dừng bước, khẽ cúi xuống nhìn cô em gái nhỏ bé đang siết chặt tay mình.

Ánh nắng chiều rót lên vai hai anh em một tầng sáng dịu nhẹ, như ôm lấy hai tâm hồn trẻ thơ đang lặng lẽ.

"Vậy...tại sao...tại sao khi đó em lại chỉ đứng nhìn."

Emma mím môi, cô bé hoàn toàn sững sờ, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt:

"Anh...ý anh là sao?"

Tim Offroad khẽ run lên.

Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu Emma, giọng dịu dàng như gió:

"Anh xin lỗi, Emma. Anh... anh rất thương em. Nhưng anh không thể hiểu được...Tại sao khi anh bị chuột rút, em đã thấy nhưng không kêu cứu ngay lập tức."

Emma nhìn Offroad, một cảm giác nghẹn lại trong cổ họng khiến cô bé khó khăn khi mở miệng. Emma mím môi, nước mắt bắt đầu rơi:

"Lúc đó...lúc đó em đã rất hoảng sợ, trong giây lát em đã không biết phải làm sao. Em chỉ đứng đó, nhìn anh...và không thể nào di chuyển được. Cảm giác lạ lắm, em như bị liệt vậy. Anh...em xin lỗi."

"Em cũng rất thương anh mà!"

Offroad không nói gì, chỉ im lặng nhìn Emma.

Có phải là như thế không nhỉ?

Ánh mắt Emma lúc đó...Cậu không chắc chắn nữa...Có thể là do cậu đã quá hoảng loạn.

Emma nhìn thấy sự im lặng của anh, vội vàng nói tiếp, giọng hơi nghẹn:

"Em thật sự rất sợ mà. Anh không tin em sao? Anh là anh trai em, không có lý do gì khiến em phải hại anh cả."

Dứt lời, Emma khóc lên nức nở.

Offroad nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt cậu giãn ra, không còn nặng nề như lúc nãy.

"Anh xin lỗi, Emma. Anh đã quá nhạy cảm rồi"

Offroad lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em gái.

"Đi thôi, đã nói là cùng nhau ăn kem mà!"

"Vâng ạ!"

Emma thút thít bước đi bên cạnh Offroad.

Offroad mỉm cười nhẹ với Emma, giọng nói mang chút tiếc nuối:

"Bởi vì cuộc thi của chúng ta trùng ngày nên anh không thể đến xem em biểu diễn được. Anh thấy rất tiếc."

Emma gật đầu, ánh mắt có chút buồn:

"Em cũng tiếc lắm... Em đã không thể đến xem anh biểu diễn. Em xin lỗi."

Offroad nhẹ nhàng đáp, ánh mắt dịu dàng:

"Không sao đâu. Chỉ cần em làm tốt phần của mình là anh vui rồi."

Hai anh em cùng nhau đứng trước quầy ăn vặt trong căn tin. Offroad gọi to với người bán hàng:

"Cho cháu một kem dâu và một kem việt quất ạ!"

Người bán mỉm cười đưa cho hai cây kem nhỏ. Hai anh em đồng thanh nói lời cảm ơn: "Cháu cảm ơn ạ!"

Emma vừa ăn kem vừa liếc nhìn Offroad. Cô bé mím môi, ngập ngừng mãi rồi mới lấy hết dũng khí hỏi:

"Offroad... anh có giận em không?"

Offroad khựng lại một chút, sau đó lắc đầu, giọng trầm ấm:

"Không. Anh không hề giận em. Anh chỉ lo lắng thôi

Offroad khẽ thở dài, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Anh chỉ... lo lắng. Không biết có phải anh đã làm gì khiến em không vui không?"

Emma giật mình, vội vàng lắc đầu:

"Anh... anh ơi, không phải thế đâu ạ!"

Offroad bật cười dịu dàng, xoa đầu em gái:

"Ừ, anh biết rồi mà. Thôi, ăn kem đi, chảy hết rồi kìa!"

Emma giật mình cúi xuống nhìn que kem đang chảy dính cả tay:

"Ôi, dính hết vào rồi! Tại anh đấy!"

Offroad bật cười khúc khích:

"Anh ăn xong rồi. Anh về câu lạc bộ trước nhé."

Nói xong, cậu quay người bước đi, để lại Emma đang cuống cuồng ăn nốt chỗ kem còn lại. Cô bé vừa ăn vừa nhìn theo bóng lưng Offroad đang khuất dần:

"Ơ cái anh này..."

Cô bé mím môi đầy hờn dỗi, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng quen thuộc. Cho đến khi bóng dáng Offroad khuất hẳn nơi hành lang xa xa, Emma mới chậm rãi liếm nốt mép kem còn dính quanh miệng, rồi khẽ thở dài một tiếng dài.

"Ngốc nghếch..."

***

Âm thanh trong trẻo từ phím đàn ngân lên trong căn phòng cách âm. Offroad đang chơi một bản nhạc chậm, giai điệu trầm lắng như phản chiếu tâm trạng cậu lúc này. Ở góc phòng, Luke đứng tựa vào tường, lặng lẽ lắng nghe. Lông mày Luke khẽ nhíu lại, ánh mắt mang theo chút trầm tư.

Khi Offroad đánh xong nốt cuối cùng, âm thanh rơi vào khoảng lặng. Luke lên tiếng:

"Hôm nay em sao thế? Anh thấy em không tập trung lắm."

Offroad cúi đầu, hai tay đan vào nhau, đầu ngón tay mân mê khe khẽ.

"Vâng ạ... Em xin lỗi."

Luke bước đến gần, đưa tay xoa đầu Offroad. Giọng dịu lại:

"Không sao đâu. Gần đây em cũng đã rất cố gắng rồi. Hôm nay nghỉ sớm một chút đi. Nếu mai vẫn thấy không khỏe thì cứ xin nghỉ buổi tập cũng được."

Offroad vội lắc đầu:

"Không đâu ạ. Em vẫn tập được."

Luke đặt tay lên vai Offroad, ngắt lời:

"Nghe anh đi. Sức khỏe là quan trọng nhất. Em có kỹ thuật tốt, có tinh thần học hỏi. Nhưng nếu không giữ gìn thể lực, thì dù có luyện đến đâu, tiếng đàn cũng chẳng thể chạm được đến người nghe."

Offroad lí nhí: "Em biết rồi ạ. Nhưng... thật sự em không thấy mệt đâu ạ."

Luke khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống, suy tư một chút rồi hỏi: "Vậy là... em đang có chuyện gì trong lòng à?"

Offroad khẽ lắc đầu, không nói gì thêm.

Luke gật nhẹ, không ép: "Ừm... Dù sao thì hôm nay cũng nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai rồi quay lại tập luyện tiếp."

Luke mỉm cười, vỗ vai cậu: "Ngay cả khi em nghỉ vài buổi cũng không sao cả. Với năng lực hiện giờ của em, anh tin em hoàn toàn có thể dễ dàng giành chiến thắng."

Offroad ngẩng đầu, đôi mắt mở to ngạc nhiên: "Em..."

Luke ngắt lời, giọng chắc chắn: "Tin anh đi, anh không bao giờ nói điều không có căn cứ. Giờ thì, về nghỉ đi."

Không để Offroad kịp phản ứng, Luke cúi xuống bắt đầu giúp cậu thu dọn đàn, sách vở và mấy món đồ lặt vặt.

Dọn xong, Luke nhanh nhẹn túm lấy cổ áo cậu rồi lôi tuột ra khỏi phòng như thể đó là chuyện quá quen thuộc. Sức một cậu bé mười tuổi làm sao đọ lại một thanh niên mười bảy, mười tám.

Offroad vùng vằng nhưng hoàn toàn bất lực, bị Luke đẩy thẳng ra đến tận hành lang.

"Anh ơi... em về mà! Em tự đi được!", Offroad cuống quýt la lên.

Luke bật cười, thả tay khỏi cổ áo cậu: "Ừ, biết rồi. Về cẩn thận nhé."

Offroad chỉnh lại áo, lễ phép cúi chào: "Vâng, em chào anh ạ."

Rồi cậu xoay người, bước đi, bóng lưng nhỏ dần khuất sau hành lang dài, để lại Luke đứng lặng nhìn theo, môi vẫn vương nụ cười.

Vừa bước ra đến sân, Offroad ngẩng đầu hít một hơi gió đêm mát lạnh. Sân trường đã vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng nhàn nhạt rải xuống từng khoảng gạch lát đường. Bỗng cậu khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi co chân trên chiếc ghế đá giữa khuôn viên.

Dưới ánh đèn, bóng người ấy kéo dài một vệt đậm dưới nền sân. Dáng ngồi lặng thinh, đôi vai khẽ rũ xuống khiến Offroad thoáng bất ngờ. Người đó không hề để ý đến sự xuất hiện của cậu, vẫn bất động, trông như đang chìm trong dòng suy nghĩ nào đó.

"Daou...", Offroad khẽ gọi.

Daou giật mình ngẩng phắt lên, đôi mắt tròn xoe:

"Ơ... hôm nay cậu về sớm thế?"

Offroad bước lại gần, khẽ gật đầu:

"Ừ. Hôm nay được nghỉ sớm. Mà sao cậu lại ngồi ở đây?

Daou thoải mái dựa lưng vào ghế, tay khoanh lại:

"Thì đợi cậu chứ sao nữa. Đã nói sẽ tới đón mà."

Offroad nhíu mày:

"Nhưng mà... đến sớm thế làm gì? Ngồi một mình không sợ muỗi à?"

Daou nhún vai, nở nụ cười:

"Dù gì cũng chẳng có gì làm. Buồn chán quá nên ra hóng gió, tiện thể đợi luôn."

Offroad nhìn lại dáng ngồi ban nãy, bèn hỏi:

"Thế lúc nãy cậu đang nghĩ gì mà trầm tư thế?"

Daou vội cười xòa, gãi đầu:

"À không có gì. Tớ đang nhẩm lại vài công thức thôi mà."

Offroad ngạc nhiên nhìn cậu, mắt tròn như mắt cá:

"Cậu... học bài á? Chăm học quá, nhìn không quen chút nào."

Daou bật cười:

"Haha, làm cậu sợ rồi à? Tớ còn muốn chăm hơn như thế này nữa cơ."

Câu nói ấy khiến Offroad cũng bật cười theo. Cậu kéo nhẹ tay Daou, giọng trêu:

"Về ngủ thôi, top 1 tương lai."

Nghe thế, Daou lại cười toe toét, trong lòng thầm nghĩ "Được thế thì càng tốt... top 1 rồi thì khỏi phải học thêm nữa."

Hai người trò chuyện rôm rả, mỗi người một câu, lắc lư theo nhịp bước. Khi cả hai vừa tới gần khu ký túc xá thì...

"Bịch... bịch... bịch..."

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau.

Cả hai đồng loạt quay lại.

"Emma?"

Cô bé đang chạy về phía họ, vẻ mặt có phần bực bội:

"Hai anh thấy em mà cứ như thấy ma vậy? Là sao thế?"

Offroad luống cuống:

"Không phải... chỉ là, sao em lại tới đây giờ này?"

Daou nghiêng đầu, ngờ ngợ:

"Em đang... tập thể dục à?"

Emma khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Daou, như thể đang cố nhịn không trừng mắt. Ai mà mặc váy, cầm hộp chạy bộ ban đêm bao giờ chứ...

Không nói nhiều, cô bé giơ chiếc hộp nhỏ đang cầm ra phía trước, chìa thẳng về phía Offroad:

"Anh cầm lấy cái này đi."

Offroad đưa tay đón lấy chiếc hộp nhỏ.

"Cái này là gì thế?"

Emma hơi nghển cổ, tươi cười: "Là trà bạch quả đó. Tốt cho sức đề kháng với khả năng tập trung."

Offroad nhướn mày, nhìn hộp trà rồi lại nhìn Emma.

"Em lấy ở đâu ra vậy?"

Emma xua tay, gương mặt thoáng đỏ lên: "Ái dà, anh đừng hỏi lắm nữa! Cứ nhận lấy đi. Em giúp bạn cùng lớp làm bài tập, nên bạn ấy tặng thôi."

Offroad nhíu mày: "Thế sao em không giữ lại dùng? Đồ tốt như thế..."

Emma bĩu môi: "Em không cần. Không uống thứ này thì em cũng thừa sức đề kháng và tập trung rồi."

Cô bé nói xong, quay sang Daou, mắt sáng lên đôi chút:

"À, anh Daou... Hôm em thi, anh sẽ tới xem em biểu diễn chứ?"

Daou hơi khựng lại.

"Ơ... anh..."

Hắn muốn đến xem Offroad chơi đàn cơ. Còn Emma... Chẳng biết nói sao cho không mất lòng.

Emma bắt được tia lưỡng lự đó trong ánh mắt hắn, sự mong chờ trong cô bé lặng lẽ tan đi.

"À... phải rồi. Hôm đó anh Offroad cũng thi mà. Hai anh thân nhau vậy, đương nhiên là..."

Emma cười nhạt, rồi thở dài.

"Thôi... không có gì nữa thì em về đây. Muộn rồi. Tạm biệt các anh."

Dứt lời, Emma quay người đi thẳng. Chiếc bóng nhỏ nhắn dần khuất sau vòm cây, để lại hai chàng trai vẫn đứng lặng dưới ánh đèn.

Daou nhìn theo, rồi chậm rãi lên tiếng: "Offroad..."

Offroad quay sang, giọng nhẹ như gió đêm: "Cậu đến xem Emma biểu diễn đi. Em ấy hình như rất mong điều đó."

Daou mím môi: "Thế còn cậu? Cậu không mong tớ đến xem à?"

Offroad sững người, nghẹn họng.

Một lúc sau cậu mới cất giọng, cố tỏ ra bình thản: "Chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi mà. Có gì to tát đâu. Lần này cậu đến cổ vũ Emma, lần khác thì đến cổ vũ tớ cũng được mà."

Offroad mỉm cười, ánh mắt ánh lên tia cứng cỏi: "Mà tớ sẽ cố gắng giành hạng nhất. Đến hôm tổ chức lễ kỷ niệm, cậu sẽ được xem tớ biểu diễn thật hoành tráng."

Daou không cười. Gương mặt hắn giãn ra, rồi hơi cau lại. "Vậy đâu có giống nhau."

"Cậu lúc nào cũng nhường em gái hết vậy. Đúng là người anh tốt."

"Ơ... này, Daou..."

Chưa kịp hiểu vì sao bạn mình giận, Offroad đã thấy Daou xoay lưng bỏ đi, bước chân dứt khoát kéo theo cả một mảng không khí ngượng ngùng và khó xử.

Offroad đứng chết lặng tại chỗ. Cậu thở ra một hơi dài, lòng rối như tơ vò.

"Mình đã nói sai gì ư?"

Không biết phải làm sao cho đúng... chỉ thấy lòng nặng trĩu một điều gì đó rất mơ hồ...

Tối hôm đó, Daou tự giác dọn về giường mình, nằm quay mặt vào tường, trùm chăn kín mít. Offroad ngồi bên giường, thi thoảng liếc nhìn bạn, nhiều lần mấp máy môi định lên tiếng nhưng rồi lại thôi.

Cậu nằm xuống, mắt hướng lên trần nhà, tâm trí vẫn quanh quẩn câu hỏi "Rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào mà Daou giận thế?"

Im lặng kéo dài giữa hai người, cho đến khi một câu nói bất ngờ vang lên từ phía bên kia phòng: "Cậu không thể một lần ích kỷ một chút sao?"

Offroad quay đầu, giọng khẽ khàng: "Là sao cơ?"

Daou đột ngột lật tung chăn, ôm theo cả chăn gối, bước nhanh sang giường của Offroad. "Phịch" một tiếng, hắn nằm xuống ngay cạnh cậu, quay sang nhìn chằm chằm với ánh mắt uất ức. "Tớ cũng đã rất mong chờ được xem cậu biểu diễn piano lần đầu tiên đấy."

Giọng Daou mang theo chút giận dỗi, vừa như trách móc vừa như tủi thân.

"Thế mà cậu lại bảo tớ đi xem người khác. Làm sao mà tớ chịu nổi?"

Offroad ngập ngừng: "Tớ..."

Daou không để cậu nói hết: "Cậu có thể ích kỷ một lần được không? Đừng lúc nào cũng nhường nhịn theo ý của Emma."

Offroad chớp mắt, rồi cười khổ: "Nhưng Emma là em gái duy nhất của tớ mà."

Daou phản pháo ngay: "Nhưng tớ cũng là người bạn thân duy nhất của cậu đấy."

Nói đến đây, hắn đột ngột hô lên như vừa phát hiện điều gì to tát: "A! Hay là ngoài tớ ra, cậu còn có bạn thân nào khác mà tớ không biết hả?"

"Không có." Offroad đáp ngay, không cần suy nghĩ.

Daou nhướng mày đắc thắng: "Thì đó! Tớ chỉ muốn được ngồi dưới khán đài, nhìn người bạn thân nhất của mình chơi đàn thôi. Lần đầu tiên của cậu mà, làm sao tớ có thể không có mặt được?"

Offroad nghe vậy, lồng ngực chợt mềm đi. Cậu thực sự rất muốn Daou đến xem mình biểu diễn. Nhưng còn Emma... cô bé ấy cũng mong chờ như vậy.

Bị giằng co giữa hai phía, Offroad chỉ còn biết thở dài, rồi chuyển đề tài: "Mà này... Sao tự dưng cậu lại sang đây nằm?"

Daou xoay người, kéo chăn lên sát cằm: "Ờ thì... lúc nãy giận cậu nên mới về giường mình nằm. Nhưng càng nằm càng thấy sợ nên lại sang."

Offroad nhíu mày: "Sợ? Cậu lại sợ cái gì chứ?"

Daou nói tỉnh rụi: "Sợ cậu cô đơn."

Offroad khựng lại một chút rồi bật cười: "Có mà cậu sợ thì có. Tớ đâu có sợ."

Daou gật đầu như thật, giọng nhỏ dần: "Ừ. Là tớ sợ đấy... Dù sao hôm nay cậu cũng về sớm hơn. Tranh thủ ngủ sớm đi."

Offroad khẽ gật đầu: "Ừm... Chúc ngủ ngon, Daou."

"Ngủ ngon, Offroad."

Ánh đèn ngủ mờ hắt bóng hai người nằm cạnh nhau. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí dần chìm vào tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com