Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Xin lỗi

Xông thật nhanh vào nhà trong khi cái thứ bên ngực trái vẫn không ngừng loạn nhịp. Trái tim Offroad lúc ở trên xe của Daou đã nhảy ra ngoài chạy được vài vòng luôn rồi.

Thời điểm ấy, cậu chỉ định khép mắt cho đỡ mỏi chứ không có ý định sẽ ngủ, vậy mà khi xe lăn bánh được một đoạn, lại có bàn tay ai đó chạm vào, cậu biết là anh, nhưng không biết vì sao cậu không hề bài xích cái đụng chạm đó. Cậu giả vờ ngủ cư nhiên để cho anh tùy ý.
Nhưng điều cậu chẳng ngờ tới là anh đã.. hôn cậu!

Offroad cố trấn tĩnh bản thân trước những điều vừa xảy ra, cậu không ghét điều ấy, ngược lại còn có chút... tận hưởng?

Vẫn đang rối trí với mớ bòng bong thì Daou đột nhiên ly khai và gọi cậu dậy. Bối rối cộng với cái cảm xúc kỳ quặc từ đâu bay đến của bản thân, cậu cần tránh mặt anh để ngẫm nghĩ lại một chút.

Vào trong phòng, cậu từ từ trượt xuống khi đang dựa lưng vào mặt sau cánh cửa, hai tay cậu nắm chặt ngực trái của mình.
"Có chuyện gì vậy? Sao anh ấy lại làm thế? Sao phản ứng của mình lại kì cục như vậy?" - Hàng ngàn câu hỏi cậu tự đặt ra bản thân nhưng không thể có câu trả lời.

Suốt cả một đêm, Offroad nằm trên giường trằn trọc mãi về người anh thân thiết này. Đến nỗi gần sáng cậu mới có thể chợp mắt.

....

Bắt đầu ngày mới với sự mệt mỏi, cả đêm qua Offroad thao thức mãi không ngủ được.
Tay cậu cầm điện thoại tính đặt xe như hôm qua thì không may Daou lại nhanh hơn một bước.
- Road, em đi làm đúng không, ra ngoài đi, anh chở. - Tiếng nói của chàng trai kia oang oang trong điện thoại.
Cảm giác đó lại đến nữa. Tim cậu lại đập nhanh bất thường khi nghe giọng của anh.

- Road? Offroad? - Không nhận được bất cứ âm thanh nào, Daou liên tục kêu tên cậu.
- Anh Ou, anh đi trước đi, em tự đi được. Anh không cần phải đón em đâu.
Nói xong, cậu liền nhanh chóng cúp máy, không để cho đối phương kịp nói gì.

....

Daou sau khi bị ngắt máy đột ngột cũng dâng lên sự bất an. "Road... Thế này là đang tránh mặt anh sao?"
Có quá nhiều điều khác lạ từ đêm hôm qua, nhưng anh vẫn nghĩ thoáng rằng do cậu muốn có không gian riêng thôi.
Bảo anh đi nhưng anh vẫn nán lại hồi lâu nhưng trong nhà vẫn không một động tĩnh, Daou liền nuối tiếc mà bỏ đi.

Qua khung cửa sổ, cuối cũng Ou cũng đi rồi. Chưa kịp thở phào trong lòng.
- Thôi xong, trễ giờ mất tiêu luôn!
Kết quả là ngày thứ hai đi làm, cậu đi trễ. Cậu bị cái tên quản lý kia giáo huấn cho một trận về mấy cái đạo lý đủ thứ trên đời.

Và đương nhiên rồi, khỏi phải nói, ngày hôm nay với hôm qua không khác nhau là mấy, có khác thì là cậu bị mắng tơi tả.

Đêm nay sau khi tiếp tục tăng ca xong, không ngoài dự định, cậu vừa ra khỏi công ty, chiếc xe quen thuộc đã đậu sẵn. Trông thấy người trong xe, cậu vội vàng xem như không thấy mà bước đi thật nhanh.

- Offroad, để anh đưa em về. - Daou đã xuống xe bước tới cầm tay cậu.
- Em không cần, em có thể tự đặt xe được, anh đợi em làm gì? Anh rảnh lắm hay sao vậy? Phiền thật đấy! - Offroad gằn giọng.

Chính vì nói chuyện với anh trong trạng thái mất đi tỉnh táo nên không may cậu đã nói ra những lời có phần quá đáng.

Khi nhận ra điều đó, lo lắng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt người đối diện, cậu thấy anh chợt khựng người lại, ánh mắt dần xuất hiện tia né tránh đối với cậu. Daou cất tiếng, giọng hơi run:
- Anh.. Anh xin lỗi, Road. Anh không biết điều đó khiến em khó chịu... - Ngừng một chút, anh nói tiếp:
- Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không tự ý như thế nữa.

- Không,... không phải vậy. Anh Ou, ý em không phải thế.. - Nhận thấy anh đã hiểu lầm, cậu vội vàng giải thích.

Điều đó không phải những gì cậu nghĩ đâu, chỉ là cậu không thể bình tĩnh được khi đối mặt với anh mà thôi. Offroad nói phiền nhưng không phải là Daou, phiền của Offroad là cái suy nghĩ khó ưa cứ quanh quẩn trong cậu kìa.
- Ý của em là...
- Anh không biết sự tự tiện của anh làm em phiền lòng, anh xin lỗi nhé Road.

Dứt lời, anh nở nụ cười gượng gạo, buông tay cậu ra, đi thật nhanh về phía xe mình, bỏ lại Offroad chưa kịp giải thích một lời nào mà vặn ga đi mất.
.....

Nỗi sợ hãi tột độ dâng lên từ bên trong Road, anh Ou hình như bị cậu làm cho tổn thương mất rồi.

Cậu đứng trơ ra tại chỗ nhìn theo chiếc xe đang xa dần, cầm điện thoại, tay cậu bấm loạn xạ cả lên. Nhấn gọi cho Daou, anh không nghe máy cậu nữa. Phương án duy nhất lúc này là phải về nhà rồi giải thích cho anh thôi.

Ra khỏi taxi, cậu nhanh chạy tới căn hộ của Daou mà đập cửa kêu lên:
- Anh Ou, anh Ou, anh có trong đó không? Mình nói chuyện đi anh, nói chuyện cho rõ ràng trước đã được không? Anh Ou.

Cậu cứ thế gọi anh nhưng một lời hồi âm cũng không có.

Thất vọng.
Cậu lê tấm thân mệt nhừ, chậm rãi mở cửa đi vào nhà.
Chìm trong nỗi hối hận về lời nói vừa rồi, cậu nhắn tin, gọi cho Daou liên hồi. Trước đây, anh chưa từng nhỡ cuộc gọi nào của cậu, vậy mà nay mấy chục cuộc rồi nhưng vẫn thuê bao.
Thế là hôm nay Offroad lại phải mất ngủ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com