Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep. 1


Daou đến giảng đường với một cơ thể mệt mỏi.

Anh đã trải qua một buổi sáng không sảng khoái là mấy sau khi dành cả đêm ở buổi tiệc rượu của Pentor.

Pentor luôn có những buổi tiệc rượu chiêu đãi bạn bè tại hộp đêm riêng vào tối thứ 6. Những bữa tiệc rượu sa hoa của các thiếu gia trẻ tuổi mà không phải ai cũng được mời.

Daou không phải là người thích tiệc tùng nhưng trách làm sao được khi những người bạn của anh lại yêu điều đó tới chết.

Đặt lưng xuống ghế và cố gắng lắng nghe những lời giáo sư đang truyền đạt, mọi nỗ lực gần như thất bại khi đôi mắt của anh chỉ còn mở được một nửa.

Diamond nhìn thấy rõ sự mệt mỏi của anh, cậu ta hừ lạnh và cố gắng thu hút sự chú ý bằng cách huých vào tay Daou.

- Cậu ổn đấy chứ - Diamond hỏi với vẻ cũng không quan tâm gì mấy.

- Sao vậy nếu tôi thực sự không ổn cậu sẽ làm cho lớp học chán ngắt chết tiệt này chấm dứt được sao ? – Daou khinh bỉ, Diamond trông ổn định một cách thần kì sau khi bay lắc cả đêm cùng với Pentor, đôi lúc anh thấy ghen tị với sức lực của con người này.

- Wow wow tâm trạng không tốt hả - Diamond bắt đầu chột dạ, cậu ta sợ phạm phải sai lầm với con người này , tuy đã làm bạn rất lâu rồi nhưng không ai có thể chịu đựng được khi Daou tức giận, cậu ta dường như có thể phá huỷ tất cả mọi thứ một cách rất dễ dàng.

Daou lười phải đáp lại, anh nằm xuống bàn và quay mặt về phía khác, không biết vô tình hay cố ý ánh mắt anh rơi xuống một người con trai ngồi ở góc lớp.

Đập vào mắt anh là một gương mặt tinh xảo, sóng mũi cao cùng cặp mắt một mí sắc lẹm, khoé miệng hơi nhếch lên trông vừa thật hờ hững vừa có thể là một chút gợi tình.

Daou xin thề anh không phải gay, anh thậm trí còn chưa bao giờ quen con trai, anh không hiểu bản thân tại sao lại có thể đánh giá đôi mắt của một người đàn ông là gợi tình nữa. 

Lúc bản thân đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, ánh mắt không tự nhận thức được, nhìn người con trai kia vô cùng vô cùng chăm chú, thậm trí còn có chút săm soi.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu con trai kia cũng đưa mắt nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau có phần bối rối,  cậu nhanh chóng bỏ qua Daou rồi trở lại với sự ghi chép trước mặt.

Daou nhấc người dậy, anh lúng túng nhìn về phía trước. Diamond khó hiểu nhìn sang

- Sao vậy, có chuyện gì à?

Daou không trả lời, anh đang tự hỏi tại sao bản thân lại bối rối. Anh thậm trí còn không dám nhìn lại hướng đó, cầm cây bút trên tay và bắt đầu đặt bút ghi chép vờ như bận rộn, cố gắng làm bản thân không tản mác nữa.

Thời gian tiết học nhanh chóng trôi qua và Daou cũng quên luôn chuyện vừa xảy ra, có thể vì cơ thể mệt mỏi hoặc có thể là vì anh không thể lí giải cho sự lúng túng của bản thân mình, anh cố gắng để cho bản thân lơ đi.

Bên cạnh Diamond đang rục rịch nhờ vả ai đó làm một chuyện gì đó rất thần bí. Daou hướng mắt nhìn sang khi họ đang giao dịch. Diamond đưa cho người đó một tờ giấy và ít tiền mặt. Cậu trai nhanh chóng nhận lấy rồi rời khỏi lớp.

Daou ghé sang Diamond hỏi

- Cậu lại vừa làm chuyện mờ ám gì đấy

- Trở lại bình thường rồi hả, haha tôi chỉ nhờ đàn em khoá dưới chút việc vặt sao lại gọi là mờ ám chứ - Diamond vừa nháy mắt vừa trả lời

Thái độ không thể gợi đòn hơn, Daou tự nhủ.

- Cậu thì làm chuyện gì đàng hoàng được chứ, đã dùng đến tiền để nhờ vả rồi còn chối, cậu lại tìm kiếm đối tượng mới phải không, tính qua mắt tôi hả?.

- Haha, cậu hiểu tôi quá nhỉ, chuyện của tôi cậu đừng có tọc mạch – Diamond nghiêm túc trả lời.

Hiếm khi cậu ta nghiêm túc như vậy nên Daou cũng không hỏi gì thêm, thông thường đối tượng của Diamond luôn thay đổi như cậu ta thay áo, một tuần, thậm trí 2-3 ngày thay đổi một đối tượng đối với cậu ta quá là thường xuyên.

Nhưng lần này có vẻ khác, ít khi thấy cậu ta ra mặt thể hiện như vậy, thường khi cậu ta muốn ai thì người đó cũng phải quỳ rạp xuống chân cậu ta.

Daou không phán xét, nhưng đôi lúc anh thấy mệt mỏi vì những đối tượng của cậu ta đến làm phiền anh khi họ không liên lạc được với Diamond. Cậu ta giống như bóng ma Anh Quốc vậy.

Một thằng đểu cáng chính hiệu nhưng với bạn bè thì lại là chính nhân quân tử. Đôi lúc chính bản thân anh cũng phải nghi ngờ đâu mới là bộ mặt thật của Diamond.

Diamond thu dọn đồ đạc và vội chạy đi đâu đó.

Daou cũng nhanh chóng  đứng dậy, anh còn không quên khẽ liếc mắt về phía người con trai lúc nãy, cậu ấy đã rời đi. 

Anh đang cố lục lại mọi kí ức về cậu ấy nhưng trả lại anh là một số 0 tròn trĩnh. Anh dường như chưa từng thấy cậu ở lớp trước đây, hoặc là anh chưa từng thực sự để ý.

Cũng phải thôi một người luôn ở vị trí trung tâm như Daou, người khác phải chú ý đến anh chứ tại sao anh phải chú ý đến bất kì một ai cơ chứ, chuyện anh không có kí ức gì về cậu ta hẳn là chuyện hết sức bình thường ở huyện. Đầu óc thì tự nhủ như vậy nhưng chân thì lại không tự chủ được bước đến bàn của cậu ta. 

Chỗ ngồi sạch sẽ, mặt bàn cũng không có nét bút gạch khắc nào ở trên đó, phía trên cùng có một nhãn tên được dán ngay ngắn , nét bút rõ ràng đều đặn "Bàn của Offroad Kantapon Jindataweephol" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com