Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thú nhận và trốn chạy

Đã một tuần trôi qua và Offroad cảm thấy khoẻ hơn nhiều rồi. Bảy ngày này thật khủng khiếp. Không phải vì bị bệnh mà vì Offroad đã bị chia cách với Daou trong một tuần. Cậu cảm thấy cô đơn quá. Cậu không thể đợi nổi tới thời khắc được gặp lại Daou.

Ở bên này thì Daou đang tràn ngập lo lắng. Không phải vì Offroad sẽ trở lại mà vì anh sẽ thú nhận tình cảm của mình vào hôm nay.

Pluem nghĩ rằng cậu sẽ đến đón Pentor từ bệnh viện. Cậu sẽ để đồ Pentor ở phòng mình rồi sau đó cùng nhau đi ăn.

Khi Pentor đang sắp xếp đồ trong phòng bệnh, cậu nghe thấy tiếng có ai đó tiến đến. Cậu nghĩ có lẽ là y tá muốn kiểm tra lần cuối cùng. Nhưng khi quay lại, Pentor ngạc nhiên vô cùng vì thấy Pluem đứng đó.

"Sao rồi, Pentor? Bất ngờ khi thấy mình à?" Pluem lém lỉnh hỏi .

"À ưmm, mình không ngờ sẽ thấy cậu ở đây thế này. Mình nghĩ chắc mọi người sẽ ở lại ký túc xá cơ." Pentor trả lời, vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên trong lời nói.

"Vậy hy vọng đây là bất ngờ tốt đẹp nhé. Mình tính sẽ đến đón cậu để đi ăn cùng nhau nè." Pluem đề nghị ngay.

"Auuu, cậu tốt thật đó vì mình chắc chắn đang cần đồ ăn ngon. Đồ ăn ở bệnh viện không hợp khẩu vị chút nào hết." Pentor chuyển sang trạng thái háo hức.


Tại ký túc xá-

Offroad bước vào phòng mình và cậu nhận ra một khuôn mặt quen thuộc ngay lập tức. Daou đang đợi cậu.

Ngay khi Daou nhìn thấy Offroad, anh bắt đầu mỉm cười. Thật tuyệt khi em ấy đã trở lại đây. Daou chạy ngay đến gần Offroad và kéo cậu vào một cái ôm chặt.

"Anh đã nhớ em nhiều lắm. Rất vui khi em trở lại rồi." Daou thì thầm.

"Em cũng nhớ anh." Offroad kìm nén tiếng nức nở.

Cả hai giữ tư thế này trong một thời gian dài, chẳng ai muốn buông người còn lại ra cả.

"Để anh giúp em xếp gọn lại đồ nhé!" Daou là người dứt ra khỏi cái ôm, anh không muốn Offroad bị mệt, dù sao thì em ấy cũng chỉ vừa mới ra viện thôi.


Tại nhà hàng-

"Cứ gọi thật nhiều món mà cậu muốn nhé Pentor." Pluem hào hứng đưa menu cho người còn lại.

Pentor nhìn vào menu và lướt qua tất cả các món ngon trên đó.

"Thôi, mình sao thể ăn hết được. Dạ dày mình không đủ lớn để chứa hết đâu." Pentor nói cùng tiếng cười.

"Ừ nhưng mà mình cũng ở đây nên cậu có thể gọi bất cứ thứ gì nhé, mình ăn cùng luôn." Pluem trả lời.

Pentor nhìn Pleum và gọi những món mình muốn.

"Cậu có nhiều triệu chứng không?" Pluem đổi chủ đề.

"Không nha, may mắn lắm luôn là chỉ sốt và vầy thôi. Mà mình cứ phải nằm suốt, chẳng gì làm ngoài việc xem tivi hoặc lướt điện thoại" Pentor rùng mình khi nhớ lại.

"Nghe vầy cũng đỡ mà mình cũng thấy bức bối giùm cậu nếu nằm hoài. Nhưng giờ thì khoẻ rồi nè, cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn nha, nhất là chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện lại".

Và đây cũng chính là điều duy nhất mà Pentor thực sự nhớ khi ở bệnh viện: Trò chuyện với Pluem. Cậu cảm thấy khá cô đơn và... đơn độc. Cảm giác này càng tăng lên khi Pentor bỗng nhiên có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình đối với Pluem. Chết tiệt, sao cậu phải thích một thi sinh khác trong cuộc thi như thế này chứ? Nếu một trong chúng ta thành công lập nhóm nhưng người kia không được rồi sao nữa? Liệu chúng ta còn có thời gian để gặp nhau không?

Chẳng thể ngờ, những giọt nước mắt của Pentor bắt đầu tuôn rơi.

"Ớ, Pentor sao vậy? Có chuyện gì à? Cậu trông buồn quá và lại còn khóc nữa." Pluem luống cuống vô cùng.

Pentor giật mình tỉnh lại từ suy nghĩ của bản thân. Cậu nhìn lên thì thấy Pluem đang chăm chăm dồn sự chú ý vào mình. Và ngay lúc Pluem giơ tay để giúp lau đi nước mắt của Pentor, cậu không thể chịu nổi nữa.

"Xin lỗi, Pluem. Mình phải đi trước đây. Mình không chịu nổi nữa rồi. Thật lòng xin lỗi cậu".

Vừa dứt lời, Pentor đứng ngay dậy, nắm lấy đồ cá nhân và bỏ chạy.

"PENTOR. CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ? ĐỪNG CHẠY MÀ!" Pluem gọi với theo rất to.

Nhưng đã quá muộn. Pentor biến mất như tốc độ ánh sáng.

Pluem sau đó bỗng chìm vào suy tư về chiếc vòng tay "đôi" mà cậu đã chuẩn bị được như một món quà chúc mừng xuất viện.


Ở phòng của Daou-

Daou đã giúp Offroad sắp xếp lại đồ đạc trong phòng cậu, còn giờ họ đang ở trong phòng của Daou. Vừa nãy anh cũng đã gọi đồ ăn giao tận nơi để cả hai có thể ăn trong phòng.

"Nhân tiện, Offroad ơi, anh đã chuẩn bị một món quà cho em." Daou không giấu nổi hồi hộp.

"Một món quà á? Cho em ạ?" Offroad phấn khích reo lên.

Offroad tự hỏi Daou đã mua gì cho mình. Cậu nhìn thấy Daou lấy ra một chú khủng long bằng bông khổng lồ. Offroad không thể tin được vào mắt mình và nụ cười rạng nỡ nở trên khuôn mặt cậu.

Daou hồi hộp tới mức chỉ có thể lén nhìn Offroad đang cười thật tươi và điều này khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Anh tặng em chú bé khủng long bự này à?" Offroad nhìn Daou trêu chọc.

"Ừ, đúng đó, để luôn có ai đó ở bên cạnh em khi em cần." Daou ngượng ngùng đáp.

Offroad dang rộng đôi tay để nhận quà.

"Nhưng mà, Offroad... đừng yêu nó quá nhiều nha vì vẫn luôn có anh ở đây".

"Đừng lo mà. Không có gì có thể thay thế anh cả ạ."

Và đây có lẽ là dấu hiệu cho Daou để có thể thổ lộ cho Offroad biết về tình cảm của mình... hay là mình nên hát một bài nhỉ?!? Đầu óc Daou bỗng nhiên rối như tơ vò nhưng anh quyết định sẽ dẫn Offroad ra ngoài.

"Offroad, hay chúng ta ra ngoài kia ngắm sao đi." Daou vừa đỡ Offroad đứng dậy vừa đề nghị.

"Những ngôi sao luôn luôn rất đẹp anh ạ" Offroad nói nhỏ.

Vậy nên họ tiến về phía ban công và rồi Offroad nhìn thấy cây đàn guitar được dựng cạnh đó.

"Ôi, chúng ta sẽ có thêm âm nhạc ạ?" Offroad hào hứng hỏi khi nhìn vào mắt Daou

"À không, thực ra anh có một món quà khác cho em. Đó là một bài hát anh viết và có tên là Đếm Sao" Daou nói rất nhỏ rồi với lấy cây đàn, bắt đầu hát.

-Anh muốn thử... Đêm nay, hãy để em ở lại bên anh cả những vì sao trên bầu trời. Anh chỉ muốn có em và anh mà thôi. Hãy cùng ở bên nhau. Chỉ có em và anh. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao, chỉ có hai ta. Có em và anh, không còn ai xung quanh trong những đêm mình bên nhau. Và anh đã cầu nguyện rằng mọi thứ bên cạnh chúng ta có thể mãi mãi như thế này...-

Offroad không thể tin vào những gì mình đang nghe. Lời bài hát này là ý gì? Đó có phải là lời thổ lộ tình yêu không? Daou đang nói đến tình yêu với cậu à?

Tiếng đàn dừng lại và Daou đặt guitar xuống. Sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn ngắm những ngôi sao.

"Offroad đã đếm được bao nhiêu ngôi sao vậy?"

Daou nắm tay Offroad và luồn ngón tay anh đan vào ngón tay cậu, họ siết chặt tay nhau.

Offroad cảm thấy mình hiểu rồi. Đó là một lời thổ lộ tình cảm. Daou có cảm giác giống như cậu đối với anh. Offroad mỉm cười rồi tựa đầu vào vai anh.

Hai người cứ như vậy trong một thời thời gian dài. Không cần từ ngữ gì nhiều hơn nữa. Không gian lúc này chỉ còn nhịp đập con tim họ hoà vào nhau

Offroad bỗng nhiên đứng dậy và vòng ra phía sau Daou.

Lòng của Daou bất ngờ loạn nhịp vì anh không biết rằng Offroad đang muốn làm gì.

Nhưng Offroad chỉ đơn giản đi ra phía sau Daou và ôm lấy anh. Cậu muốn cảm nhận nhịp tim của Daou. Cậu rúc đầu vào cổ Daou và đặt lên đó một nụ hôn.

Daou run lên một chút. Điều này không hề nằm trong những gì anh mong đợi. Nhưng giờ đây anh cảm thấy ham muốn trong mình đang bùng cháy. Bùng cháy đủ để anh mạnh mẽ quay lại và ôm Offroad thật chặt rồi đưa họ vào một nụ hôn thực thụ.

"Trời đang lạnh trở lạnh rồi. Chúng ta nên vào trong thôi." Offroad thầm thì.

Vào trong hả? Ý em là nơi mà không ai có thể nhìn thấy họ ư? Nơi mà Daou có thể cho Offroad thấy mình muốn em đến mức nào sao? Đầu óc Daou rối tung, mạch suy nghĩ trở nên đứt quãng.

Daou thực sự phải men theo sự dẫn dắt của Offroad để vào trong. Ngay khi lọt qua cánh cửa thì, "Offroad..." Daou buột miệng kêu lên.

Offroad sau đó quay người lại. Cậu thấy Daou nhìn chằm chằm vào mắt mình. Offroad bây giờ không chắc chắn phải đáp trả như thế nào nữa.

Daou cảm nhận được ai sẽ phải là người dẫn dắt bây giờ. Vì vậy anh tiến tới gần với Offroad hơn. Trái tim anh giờ đây đập như thể muốn nhào ra khỏi lồng ngực.

Offroad biết điều gì sắp xảy ra. Thế nên cậu đã nhắm mắt sẵn và chờ đợi.

Daou bắt đầu bằng việc đặt ngón tay lên môi trên của Offroad. Sau đó anh lướt xuống môi dưới và bất ngờ đặt một nụ hôn lên nơi ngón tay anh vừa khám phá. Đó là một nụ hôn đầy đam mê, bung hết những kìm nén trong đáy tim. Một nụ hôn mà Daou đã muốn đặt lên môi Offroad từ lâu. Bàn tay của Daou bây giờ trườn quanh eo Offroad kéo cậu lại gần hơn nữa.

Offroad đáp trả, đáp trả một cách cách cuồng nhiệt, sự cuồng nhiệt cho Daou thấy cậu cũng khao khát anh y như anh khát khao cậu vậy.

Và nụ hôn không kéo dài quá lâu vì thực chất lúc này đây, nụ hôn là chẳng đủ thể hiện cho tình cảm của họ.

Khi môi rời môi, hai người chỉ nhìn nhau. Không muốn buông nhau ra.

"Ừm, em không biết môi anh lại ngon như thế" Offroad bật cười.

"Vậy liệu đó có nghĩa là em muốn ăn thêm đúng không?" Daou vừa trả lời vừa nhìn cậu một cách gợi tình.

Offroad bỗng trở nên ngại ngùng từ câu hỏi đó. Nhưng cậu cũng chẳng có thời gian để trả lời vì Daou đã hôn cậu lần nữa rồi.

Daou có thể hôn Offroad mãi mãi. Nhưng anh biết rằng anh đang không kiềm chế được bản thân và muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế này nữa. Nhưng lần đầu tiên của họ phải thật đặc biệt mới được.

Daou rời khỏi nụ hôn và thầm thì, "Hay là mình lên giường ôm nhau nhé."

"Em muốn được ở trong vòng tay anh ngay lúc này...," Offroad đáp lại.


Chạy trốn...

Pentor ước mình chạy đi càng nhanh càng tốt. Cậu còn không nhìn ngó xung quanh. May mắn thay, nhà hàng này ở trên một con đường tấp nập với taxi qua lại, thế nên cậu đã có thể nhanh chóng bắt một chiếc để về ký túc xá của mình.

Pluem rất lo lắng. Cậu đã gọi điện thoại cho Pentor 3 lần nhưng không ai nhấc máy. Pluem cũng nhanh chóng bắt lấy một chiếc taxi về ký túc xá, đoán rằng Pentor đã về phòng của mình.

Pentor khóa chặt cửa phòng lại. Mình sẽ phải làm gì bây giờ? Làm sao mình đối diện với Pluem từ giờ trở đi? Tất cả là quá xấu hổ rồi. Đầu Pentor ngổn ngang đầy suy nghĩ.

Pluem nhảy ra khỏi taxi càng nhanh càng tốt rồi chạy thẳng về ký túc xá và phóng lên cầu thang. Cậu biết chính xác phòng của Pentor ở đâu. Khi đứng trước cửa phòng, Pleum bắt đầu gõ cửa.

"Pentor, cậu có thể nghe mình chút không? Cậu có ở trong không vậy? Xin nói gì đi!".

Điều này Pentor không ngờ, Pluem đang đứng ngoài cửa phòng mình.

"Pentor, xin cậu. Mở cửa cho mình vào".

Pentor chẳng suy nghĩ một cách đúng đắn nổi vào hiện tại. Đầu óc cậu quay cuồng.

Pluem không thể chịu đựng cảm giác này được nữa. Phải là bây giờ hoặc không bao giờ.

"Pentor, mình thích cậu."

Ở bên trong, Pentor có thể nghe rõ ràng những lời đó. Ai đó ngoài kia cảm giác giống như cậu. Điều này gần như trong một giấc mơ mơ vậy, một giấc mơ rất nông và có thể bị gọi tỉnh bất cứ lúc nào. Nhưng... đây là sự thật, chỉ là giác lâng lâng như thể một giấc mơ.

Pentor đứng dậy và quyết định bước tới cửa. Cậu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu mình mở cửa bây giờ.

Khi Pentor kéo cánh cửa ra, Pluem không chần chừ một giây nào, tiến đến đặt khuôn mặt mình vào cần cổ Pentor và vòng tay siết lấy vòng eo người trước mặt.

"Đừng bao giờ làm thế nữa nha Pentor" Pluem thầm thì.

Pentor rút lại mình khỏi Pluem để có thể nhìn rõ đối phương. Cậu cảm nhận Pluem đã lo lắng rất nhiều và bây giờ cậu cảm thấy thật tệ.

"Xin lỗi, Pluem" Pentor nói trong khi vuốt nhẹ tóc người đang thổn thức. Pluem nắm lấy bàn tay đó và đặt lên tim mình. Pentor có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Pluem nảy mạnh trong lồng ngực.

Pleum dụi đầu mình trên cần cổ người thương con Pentor đứng đó mặc cho Pleum làm gì tuỳ thích. Thực sự thì cả hai lúc đó không chắc chắn về việc phải làm gì tiếp theo.

Nhưng rồi Pentor quyết định không ngần ngại nữa, lần này cậu sẽ chủ động một lần. Quyết tâm này kết thúc bằng một nụ hôn chậm rãi và nhẹ nhàng, một nụ hôn chứng tỏ nhiều điều hơn cả ngàn lời. Khi dứt khỏi nụ hôn, Pentor thì thầm, "Mình cũng thích cậu."

Pluem không thể nào hạnh phúc hơn, Pentor cũng có tình cảm đó với mình.

"Mình có một món quà cho cậu, Pentor. Để mình lấy ra".

"Một món quà? Cho mình hả?" Pentor phản ứng một cách cứng nhắc.

Pluem mở chiếc hộp nhỏ và đưa nó cho Pentor. Pentor liền mở ra và thấy hai chiếc vòng giống nhau.

"Mình đã mua vòng cặp cho chúng ta đó, Pentor".

Pentor mỉm cười hạnh phúc. Đó là một món quà thật tuyệt vời.

"Mình rất thích nó. Cảm ơn cậu, Pluem". Và cùng với lời nói đó là một nụ hôn lên môi Pleum.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com