Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơ thể thí nghiệm


"Chúng tôi muốn tới tinh cầu số 6." Dunk đáp, "Nhưng trước đó có cách nào cứu đoàn tàu không?"

"Đó là việc của quân đội." "Khảm hợp thể" lấy một bộ quần áo ra mặc vào, "Anh thấy rồi đấy, xuyên không khí này của tôi khá nhỏ, chỉ chứa nhiều nhất được 3 người, giờ tôi còn không có chỗ ngồi đây."

Offroad vội nói: "Em, em có thể ngồi trên đùi tôi."

Đối phương không khách sáo mà ngồi xuống đùi cậu, ngẩng lên cười, "Tôi tên Tata."

Offroad cũng cười, "Tata, cảm ơn em đã cứu bọn anh."

Dunk và ba cậu cũng cảm ơn nó, ba cậu hỏi: "Vì sao cháu cũng ở trên tàu? Vẫn luôn ở đó ư? Bọn bác mới bò qua thông đạo gì? Hiện tại đang ngồi đâu?"

Chẳng trách ông nhiều vấn đề, sự tình quả thực quá huyền diệu, giống như đang nằm mơ vậy. Tata lấy ra một vật thể để lái thiết bị này từ vách xuống, "Tôi giữa đường lên tàu, dùng thông đạo vừa rồi ấy, nó kỳ thật là cửa thoát hiểm nhưng nhiều người không biết. Thứ chúng ta đang ngồi là một xuyên qua khí do bạn tôi phát minh, có thể chịu được áp lực của không gian gập, cũng có thể thao tác máy móc trong không gian gập."

Dunk hỏi: "Ý em là, chúng ta vẫn đang ở trong không gian gập?"

"Đúng vậy."

Offroad sắp hôn mê rồi, nhịn không được chen vào, "Anh không hiểu... Không gian gập rốt cuộc có mấy cái? Không phải kỹ thuật này khó lắm à? Đâu có nhiều đâu cơ chứ."
Dunk đáp: "Theo công bố là có 4 đường, đều từ tinh cầu Fedamancy xuất phát, phía đông đi tinh cầu Mậu Dịch, phía tây đi tinh cầu số 9, phía nam đi tinh cầu 45, phía bắc đi tinh cầu 12. Mà hôm nay chúng ta đi là cái hướng đông." Anh dự định sẽ xuống ở tinh cầu Mậu Dịch rồi đi vòng về hướng nam, tới tinh cầu số 6.

"Hình như là vậy đấy, nhưng thực tế theo tôi tự sờ soạng thì còn 2 lối không gian bị che lấp." Tata nói, "Trong đó có một cái chính là nơi các người sắp phải đến, không biết nó có tên chính xác không, nhưng tụi tôi gọi nó là tinh cầu Thí Nghiệm."

Nghe tên thôi đã thấy sợ, sắc mặt Offroad hơi trắng bệch, "Đó là nơi Indira làm thí nghiệm trên cơ thể người ư?"

"Không sai, còn một cái chính là chúng ta đang đi đây, nơi tới là tinh cầu Địa Ngục, nghe nói chỗ đó toàn là tội phạm." Tata nhìn họ, "Cho nên nếu các vị muốn đi nơi khác chỉ có thể đi đường vòng. Mà tôi mới tra kiếm thì đến tinh cầu số 6 xa lắm, giờ tàu hẳn khó mà thông hành, ước chừng 1 tháng mới tới nơi."

Offroad ngẩn người, "Vậy thật xa quá..."

Tata không để ý lắm, "Đổi chỗ du lịch đi. Mà các người đi du lịch hả? Hay là tính định cư?"

Dunk đáp: "Định cư, hơn nữa yêu cầu phải là nơi chữa bệnh tiên tiến một chút, nếu có thể, tôi hy vọng con người cũng đơn giản một chút."

Tata đương nhiên không quá quen thuộc, Offroad càng không biết gì về thế giới bên ngoài. Đang bối rối thì ba cậu đột nhiên nói: "Vậy đi tinh cầu 29 đi."

Hai anh em Jinda gia đều bất ngờ, trăm miệng cùng hỏi: "Tinh cầu 29?"

Ba cậu đáp: "Ừ, nơi đó cách tinh cầu Địa Ngục rất gần, người cũng ít, chúng ta hẳn có thể sẽ được phân nhà ở luôn, muốn sống cũng đơn giản, hơn nữa phương tiện thông tin hay giao thông đều không quá tiện lợi, không lo bị... quấy rầy." Định nói "không lo bị tìm thấy", nhưng nhìn con trai út ông lại đổi cách nói.

Offroad còn tưởng cha đang nghĩ cho mình mà lòng thấy ấm áp, Dunk lại nhíu mày, "Nhưng điều kiện chữa bệnh nơi ấy nhất định không tốt."
Ba cậu lại nói: "Ba làm phẫu thuật 2 lần rồi, bình thường chỉ cần thuốc thôi. Hơn nữa bác sĩ cũng nói bệnh tim chú ý tâm tình, ở nơi đó, tâm tình của ba khẳng định sẽ tốt."

Dunk nghi ngờ, "Vì sao ạ?"

Ba cậu nhẹ nhàng cười, "Đó là quê hương của mẹ con."

Đi đâu đã được quyết định, Offroad lại tò mò chuyện của Tata, cậu nhìn đứa trẻ trong lòng mà tưởng xoa cái bụng sữa của nó, hỏi: "Tata, chuyện em và Indira là thế nào? Khi nào thì em, em hoàn thành dung hợp gene?"

Bị hỏi vậy, Tata cũng không thấy bị tổn thương, hỏi ngược lại: "Anh biết đường không gian gập được sử dụng từ khi nào không?"

Offroad vội đáp: "Anh biết! 120 năm trước!" Cảm thấy mình cũng không ngốc lắm, cậu hơi vui vui, nhưng nghĩ tới điều này là Daou nói cho mình lại thấy buồn buồn.

"Ừ, 120 năm trước, nhưng 110 năm trước có một sự cố, anh có biết không?"

Offroad lại nhanh chóng gật đầu, "Biết, ông x... Daou nói, sự cố đó khiến toàn bộ đoàn tàu biến mất, không lưu lại dấu vết gì." Chuyện này cậu có ấn tượng mạnh vì nó quá đáng sợ.

Tata lại nghiêm túc nhìn cậu, "Tôi chính là một trong những hành khách trên tàu."

Offroad ngẩn ra, nhìn đứa trẻ 7-8 tuổi này chỉ cảm thấy tê dại đến nổi gai gà. Ngược lại cha và anh cậu đã có suy đoán trước, tuy vẫn kinh ngạc nhưng không khiếp sợ.

Ngây ra một lúc lâu Offroad mới hỏi tiếp, "Sao, sao có thể... Đó là chuyện 110 năm trước, vậy hiện tại em, ông bảo nhiêu tuổi?"

"Đồ ngốc, không phải đã nói với anh tôi không lớn được rồi à?" Tata duỗi tay chọc trán cậu, "Tuổi thật tôi đã 117 rồi nha!"

Offroad vẫn không thể tin được. Dunk lại nói: "Tôi cũng đã thấy tin tức về sự cố đó, người bị nạn xác thật đều là học sinh tiểu học tầm 7-8 tuổi, tổng cộng 2000 em."

"2000?" Offroad lại nghi ngờ, "Nhưng tàu đâu nhiều chỗ vậy? Hiện tại chỉ 500 chỗ mà thôi nhỉ?"

"Sau khi sự cố phát sinh, họ thiết kế lại đoàn tàu, vì an toàn mà điều chỉnh số lượng hành khách, thậm chí còn giảm tốc độ tàu." Dunk giải thích.

Offroad nói: "2000 hành khách, tất cả đều là học sinh tiểu học? Sao lại khéo như vậy?"
Tata đáp: "Chắc là cố ý đó. Tôi nhớ khi ấy trường tổ chức đi tinh cầu Fedamancy tham quan du lịch." Nó là một đứa trẻ ngoại tinh cầu, khi đó được tới tinh cầu Fedamancy không khác gì như được tới thánh địa, tuyệt đối là chuyện người người hại"Chắc là cố ý đó. Tôi nhớ khi ấy trường tổ chức đi tinh cầu Fedamancy tham quan du lịch.". "Không chỉ trường tôi, còn nhiều trường khác tổ chức hoạt động này, mà trước khi đi, chúng tôi còn bị chọn lọc nghiêm khắc."

Khi đó nói là để ngừa bệnh tật mang tới gia viên trong mơ của nhân loại, cho nên trẻ em mắc bệnh tật đều không được tham gia, họ còn tuyển chọn thể năng, kiểm tra chỉ số IQ, và quan trọng nhất là đo lường gene.

Không ai hoài nghi động cơ, cả người lớn và trẻ em đều rất mong chờ chuyến đi ấy. Những đứa trẻ được chọn vui mừng như trúng giải độc đắc. Đến bây giờ Tata vẫn nhớ khi mình có tên trong danh sách, cha mẹ nó đã vui đến lệ nóng quanh tròng thế nào, còn tỉ mỉ vì nó chuẩn bị hành lý.

"Sau này chúng tôi mới biết, những cuộc kiểm tra ấy chỉ là để chọn cơ thể người thích hợp làm thực nghiệm thôi." Tata kể đến đây cũng không có gì phẫn hận, ngữ điệu vẫn rất bình tĩnh, "Tới ngày xuất phát, chúng tôi vô cùng vui vẻ ngồi lên tàu, kết giao rồi trò chuyện với những bạn bè xung quanh, cùng chia sẻ đồ ăn vặt, thậm chí còn cùng ca hát. Chúng tôi rời đi quê hương, thấy nhưng phong cảnh trước nay chưa bao giờ thấy, sau đó đi vào không gian gập."

"Thế rồi không như những gì được cha mẹ nói trước, chúng tôi ở trong không gian gập 10 phút, 20 phút, 30 phút..." Tata nói tới đây, như cố chấp mà liệt kê thời gian, đến "100 phút", mới nói tiếp: "Chúng tôi tới tinh cầu Thí Nghiệm, gặp một kẻ mặc áo blouse trắng, còn vài kẻ quân nhân hung dữ cầm súng."

Nghe đến đó, Offroad đã biết số phận của họ tiếp theo thế nào, không khỏi thấy thương, "Vậy kẻ đứng đầu... Chính là Indira?"

"Là cha hắn, lão Indira." Tata lè lưỡi với cậu, "Anh có ngốc không vậy? Indira bây giờ còn nhỏ tuổi hơn tôi."
Bị nó trêu, Offroad lại cười không nổi, rất buồn hỏi: "Sau đó... các em gặp phải chuyện gì?"

"Tiêm." Giọng của Tata rất nhẹ, "Không ngừng bị tiêm, có khi một ngày tiêm rất nhiều lần, có khi thì mấy tháng mới tiêm một lần. Chúng tôi bị tách ra, 10 người một tổ, ăn uống ngủ nghỉ đều 10 người với nhau, rất ít khi thấy người khác. Sau đó, chúng tôi biến thành 9 người."

Đáy lòng Offroad phát lạnh, "Một người... qua đời?"

"Bằng không?" Tata như lại đang trêu cậu nhưng đôi mắt không có ý cười, "Một năm sau, còn lại 8 người; hai năm sau, còn 5 người; đến 3 năm sau cũng chỉ còn lại một mình tôi."

Trái tim Offroad run rẩy, nhịn không được ôm nó, Tata cũng không tránh né, "Sau đó tôi lại được phân tổ với người khác, nhưng nhân số cũng càng ngày càng ít, mà tôi cũng phát hiện mình không lớn lên. Sau đó tôi thấy bạn bè đều trở nên kỳ kỳ quái quái, cơ thể mọc ra những thứ không nên có, da còn biến sắc, còn bắt đầu khiến người khác bị thương... Sau đó tôi cũng thay đổi, đầu tiên là nước da, rồi dần dần mông nứt ra, mọc một cái đuôi. Tôi thấy sợ hãi, nhưng bác sĩ tiêm cho tôi lại nói, tôi thành công, tôi đã trở thành khảm hợp thể, là khảm hợp thể giữa nhân loại và tắc kè hoa."

Offroad cắn răng, phẫn nộ còn chưa thốt nên lời, ba cậu đã không nhịn được mắng trước, "Lũ khốn nạn!"
Tata kể tiếp, "Dù sao cũng đã biến thành thứ kỳ kỳ quái quái rồi, chúng tôi chấp nhận bị họ quan sát và giam cầm, cho đến một ngày tôi phát hiện mình có thể hoàn toàn dung hoà vào hoàn cảnh, cho nên mới muốn chạy trốn." Nói tới đây, biểu tình của nó lộ ra vẻ khổ sở, "Tôi nhớ ba mẹ."

Nhưng khi đi theo những người đó chạy ra ngoài, nó mới phát hiện thế giới đã thay đổi, trở thành một thế giới khác với nhận thức của mình. Nó không tìm thấy cha mẹ, nhưng lại nhìn đến hình ảnh của kẻ làm hại mình đang ngậm cười rất ôn hoà, còn được nhiều người sùng bái. Điều này khiến nó tức giận.

Tinh cầu Thí Nghiệm không giống thế giới bình thường, làm một " cơ thể thí nghiệm", tuổi tuy lớn nhưng cơ thể lại không biến hoá, tâm trí cũng không trưởng thành giống một người bình thường. Nhưng nó và những người bạn còn sống sót đều có ý muốn thoát đi.

"Phanh Phanh nói, chỉ cần khiến mọi chuyện được hấp thụ ánh sáng mới có thể giải cứu tất cả chúng tôi. Mà họ không có năng lực của tôi, chạy không thoát, cho nên phải dựa vào tôi thôi." Tata vỗ vỗ thiết bị, "Bạn tôi ngầu lắm, trộm chế tạo ra xuyên qua khí này, tôi chạy ra rồi lẻn vào đoàn tàu, lần đầu tiên là ám sát Indira."

Offroad hơi tiếc nói: "Nhưng mà không thành công, người xấu xa như vậy nên chết đi!"

Tata lại "hì hì" cười, "Cố ý thất bại đó. Họ không biết năng lực của tôi, lúc ấy muốn giết hắn quá dễ." Nó lại nói: "Chỉ có bị thương nghiêm trọng mới không thể không đưa vào bệnh viện Quân Bộ, đúng không?"

Offroad không hiểu nhưng Dunk đã hiểu, "Em biết hành chính tổng hợp đại thần kỳ thật rất kỵ cao tầng quân bộ, cho nên làm hắn nhập viện tại bệnh viện Quân Bộ lại tiến hành ám sát lần hai?" Tuy không biết Tata là hung thủ ám sát Indira, nhưng qua đối thoại vừa rồi anh đã phân tích ra.

"Đúng, sau đó cố ý để lại manh mối." Tata nhe răng cười, "Manh mối về khảm hợp thể tôi đã sớm tuồn ra rồi." Nó lại nhìn Offroad, "Chúng cố ý tìm anh làm con tin, tuy hơi xin lỗi anh, nhưng bây giờ tôi cứu anh, coi như có qua có lại. Hiện tại chờ quân đội phái người tới tinh cầu Thực Nghiệm, tôi và các bạn sẽ tự do." Nó hơi ngừng một chút, lại lộ vẻ lo lắng, "Nếu hết thảy thuận lợi."
________
by 52hz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com