Con đường thứ 6
"Em không chấp nhận!" Trong một văn phòng ở quân bộ, đột nhiên phát ra một tiếng rống. Người rống vốn có ngũ quan anh tuấn giờ lộ vẻ dữ tợn, mắt đầy tơ máu, môi vì thiếu nước mà bong vẩy, bộ tây trang sang trọng định chế vì mặc một thời gian dài liên tục mà nhăn nhúm, thậm chí còn có chỗ rách.
Anh hắn nhìn em út, bình tĩnh nói: "Camera theo dõi cho thấy ba cha con Jinda gia đã lên đoàn tàu đó, cũng có nhân chứng cùng toa xác nhận sự tồn tại của họ, cho đến khi quân đội lẻn lên tàu bị phát hiện, thuộc hạ của Indira bắt đầu lợi dụng con tin trốn chạy, một bộ phận người thiệt mạng, còn một bộ phận bị cuốn vào không gian gập mất tích. Trên tàu không phát hiện ra di thể của 3 cha con họ, cho nên khả năng duy nhất chính là họ đã bị cuốn vào không gian gập, biến mất không còn tung tích."
Đôi môi Joong run rẩy, đôi mắt vì sợ hãi mà tròng mắt hơi lồi lên, gã lớn tiếng gào: "Em không chấp nhận kết quả này! Yêu cầu anh phái người tìm được anh ấy cho em! Em không tin anh ấy đã chết!"
"Camera trên tàu bị bọn Indira làm hỏng toàn bộ rồi, không thể hồi phục như cũ, hơn nữa chúng muốn chạy thoát sẽ tàn sát con tin. Đây là suy đoán duy nhất có khả năng chính xác, bằng không, mày nói anh nghe, họ tồn tại thế nào trong không gian gập?" Anh hắn dừng một chút rồi lạnh lùng nói: "Không ai có thể tìm người đã biến mất trong không gian gập, anh sẽ không hạ lệnh cho cấp dưới làm vậy."
"Không thể! 110 năm trước 2000 người, lúc ấy cũng nói biến mất, nhưng kết quả thì sao?! Chẳng phải đang sống đấy à? Cho nên anh ấy nhất định chưa chết!" Joong rít gào. Lúc không nói nữa thì khớp hàm siết chặt khiến răng cũng phải chảy máu, trào ra khỏi khoé miệng, quả thực giống hệt như vì tức giận mà hộc máu.
"Kết luận của mày không có căn cứ, anh không nghĩ ra nguyên nhân khiến họ tồn tại là gì."
"3 chiếc máy truyền tin kia!" Joong lại gào lên, "Nếu họ bị cuốn vào không gian gập, không lý do gì lại tháo máy truyền tin xuống! Hơn nữa dù có bất cẩn làm rơi, cũng không có lý do cả 3 chiếc đều rơi! Cho nên khẳng định họ đã tự tháo máy xuống, tránh né sự theo dõi của bọn Indira rồi bỏ trốn!"
Anh hắn nói: "Qua phân tích của quân đội, hành vi của họ xác thật phù hợp với mong muốn trốn thoát, nhưng họ có thể trốn đi đâu? Cho nên giải thích hợp lý nhất là, họ xác thật bỏ trốn, hay phải nói là muốn trốn đi nhưng không thành công và bị cuốn vào không gian gập rồi biến mất." Anh dừng lại, giọng điệu nghiêm khắc hơn, "Tiểu Joong, anh hy vọng mày đừng nổi điên nữa, nếu làm cha biết chuyện, biết mày mê luyến si mê một nam giới, ông sẽ không bao giờ cho phép."
"Em không cần ai cho phép! Mẹ kiếp em thích yêu ai thì yêu, đừng hòng quản lý em!" Joong siết chặt nắm tay, "Nếu anh không giúp em, em sẽ tìm tổ chức ngoài, dù có phải dùng vũ lực để mở lối vào không gian gập đang phong toả kia em cũng phải đi tìm anh ấy!"
"Mày dám! Mày vừa nói dứt mồm mấy câu này là tao đã có quyền bắt mày rồi!" Anh hắn vỗ bàn đứng lên.
"Tôi sợ anh?" Joong cười lạnh, xoay người muốn ra ngoài.
Anh hắn tức giận vô cùng, nhưng lại lo em trai sẽ thật sự bốc đồng làm vậy, vội gọi: "Quay lại đây!" Joong dừng bước chân, quay đầu nhìn anh. Anh hắn cắn răng, "Hiện tại tao xin thượng cấp, cấm mày chạy lung tung! Nhưng anh nói cho mày biết, tìm người trong không gian gập là chuyện không có khả năng, có kiếm ai cũng không tác dụng, cùng lắm anh giúp mày lên chuyến tàu kia một lần nữa thôi."
Gương mặt Joong cứng đờ, cắn chặt răng, chỉ có thể nói "Được".
Xin phép của anh hắn rất nhanh được phê chuẩn, ngoài sức tưởng tượng. Anh cứ nghĩ chuyện này phải mất mấy ngày, dù sao hiện tại Indira còn đang bị thẩm phán, hết thảy chứng cứ phạm tội trên tinh cầu Thí Nghiệm tạm thời bị phong toả, toàn tuyến không gian gập đang bị cưỡng chế ngừng sử dụng. Cho đến lúc xuất phát, khi nhìn thấy Daou, anh hắn mới hiểu lý do.
Xem ra người xin phép không chỉ có anh mà còn Daou, khả năng đối phương còn xin trước rồi.
Anh hắn và Daou không tính quá quen biết, dù sao cùng kém nhau vài tuổi, anh thăng chức theo đúng thời hạn quy định, không thiếu gia tộc trợ lực; còn Daou hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân và tư chất, do vậy hai người bản chất khác nhau. Nhưng họ cũng không qua xa lạ, bình thường nhìn thấy nhau cũng sẽ chào hỏi.
Có điều giờ phút này khi gặp thượng tướng Daou, anh hắn ít nhiều kinh ngạc.
Anh hắn cho rằng thằng em mình đã đủ chật vật, Joong hiện tại không giống một thiếu gia nhà giàu mà như một kẻ lang thang, râu ria xồm xoàm. Mà Daou càng khiến người ta thấy khó tin hơn. Không phải ngoại hình thay đổi, anh vẫn một bộ quân trang ngay ngắn như cũ, mặt mũi sạch sẽ, chỉ là đôi mắt đỏ kia mới làm người ta phát hiện anh đã thức bao nhiêu ngày đêm, thêm sắc mặt tái nhợt không huyết sắc cũng làm người ta biết vết thương của anh chưa hồi phục.
Cũng phải thôi, vết thương ấy trí mạng mà, bụng bị tinh nhuệ bên đối phương bắn xuyên thành một cái động, còn chưa kịp thời trị liệu, Daou đã kiên trì chế phục toàn bộ thuộc hạ của Indira, sau đó mới vào bệnh viện Quân Bộ. Nhờ bác sĩ hàng đầu phẫu thuật, lại có thuốc thang tốt nhất, mới cứu được tính mạng của anh về. Không thể chỉ ngắn ngủi mấy ngày cơ thể đã hồi phục bình thường được.
Điều anh hắn kinh ngạc hơn là tin đồn về cuộc hôn nhân của Daou, anh cứ nghĩ là thật, nhưng không ngờ Daou lại để ý bạn đời như thế.
Dù sao nếu chỉ đơn thuần vì hoàn thành nhiệm vụ, đến mức độ này cũng quá liều mạng rồi.
Hai người chào nhau, bàn xong phương án, Daou chợt nói: "Aydin thượng tướng, cảm ơn anh hỗ trợ."
"Tôi cũng hết cách." Anh hắn giật giật khoé miệng, liếc em trai, "Nếu tôi không chịu, thằng em tôi khả năng sẽ vi phạm luật pháp mà bị lưu đày đi tinh cầu Địa Ngục."
Daou không tỏ vẻ thắc mắc hay tò mò, anh chỉ nghiêm túc nhìn lộ tuyến trước mặt, "Khi không gian gập được kiến tạo, tổng cộng có 4 con đường, toàn bộ đều nối liền với tinh cấu Fedamancy, nhưng hiện tại chúng ta có con đường thứ 5. Tiến vào không gian gập, chúng ta không nhìn thấy không gian bên ngoài, không phải bời vì tàu bị phong bế, mà vốn dĩ nơi đó là hư vô, cho nên muốn tìm được... họ, là chuyện không có khả năng."
Joong giận dữ, "Anh làm sao vậy? Còn chưa bắt đầu đã giội nước lã? Thế anh tới đây làm gì?"
Anh hắn trừng mắt nhìn em trai, đang định hoà giải thì Daou đã nhìn thẳng vào Joong, bình tĩnh đáp, "Tôi muốn tìm con đường có khả năng là con đường thứ 6."
"Thứ 6?" Joong ngẩn người, mau chóng hỏi: "Cho dù có con đường thứ 6, nhưng lúc ấy họ không có phương tiện thì rời đi thế nào?"
Daou mím môi, đột nhiên hỏi ngược: "Nếu họ có thì sao?"
Lần này đến anh hắn cũng sửng sốt, nhíu mày nói: "Sao có thể..."
Loại trừ chuyến tàu "biến mất" vào 110 năm trước, có thể đi vào không gian gập chỉ có 4 đoàn tàu, đều là sản phẩm của khoa học kỹ thuật cao cấp nhất, phí tổn rất lớn, cho nên rất khó sản xuất đại trà. Mà tàu bình thường nếu đi vào, khả năng sẽ bị nguyên tố không biết tên cắn nuốt.
"Nhất định có!" Daou kiên định, "Khảm hợp thể tắc kè hoa từng có ý đồ công khai tinh cầu Thí Nghiệm với thế giới, nó dùng máy móc quay chụp lại hết thảy, sau đó tiếp nối với internet bên ngoài, chỉ là ban đầu công bố video, còn chưa khiến truyền thông chú ý đã bị Indira phát hiện và xử lý. Chúng ta đều biết trên tinh cầu Thí Nghiệm bị che chắn tín hiệu, nơi đó không thể tiếp nối internet với bên ngoài, cho nên, khảm hợp thể kia nhất định đã ra ngoài."
Anh hắn nói: "Khả năng nó lặng lẽ theo đoàn tàu của Indira ra ngoài? Nó có năng lực hoá thân vào hoàn cảnh, muốn lẻn vào đâu quả thực đơn giản."
"Lúc ấy khi chúng tôi truy tìm con tin, nó đã đột nhiên xuất hiện trên tàu." Daou rất nghiêm túc, "Chúng tôi lâm thời mới quyết định sử dụng con đường gập nào, là ngẫu nhiên chọn, chỉ trong vòng 3 phút. Nếu ngay từ đầu nó lẻn vào, nhất định không thể nhanh như thế. Cho nên chỉ có thể là chen ngang."
Trên tàu ngoại trừ hệ thống an toàn tự động còn một chiếc cửa rất ẩn nấp, dùng để di dời người ra khỏi không gian gập, nhưng vì ít sử dụng nên hiếm người biết.
"Nếu giữa đường gia nhập, vậy nó nhất định có thiết bị riêng." Daou kết luận.
Anh hắn vẫn đang suy đoán khả năng này có bao nhiêu % xảy ra, đôi mắt Ngạn Thất đã sáng lên, gã nói: "Rất có thể như vậy! Khảm hợp thể kia chẳng phải từng tiếp xúc với Offroad? Cho nên khả năng nó đã cứu họ! Chúng ta còn ở đây làm gì nữa? Đi hỏi thẳng tên khảm hợp thể kia!"
"Hiện tại nó đã là nhân chứng được quân đội bảo vệ, rất khó gặp." Daou nói, "Tôi đã xin gặp nó một lần, nhưng không được đến đáp án."
Joong như bị hất một chậu nước lạnh, "Nó phủ nhận?"
"Nó nói- 'Không biết'." Daou kể tới đây không có bất kỳ thất vọng nào, ánh mắt vẫn rất kiên định, "Nhưng tôi chắc chắn, khẳng định nó biết!"
Cho nên chỉ cần tìm ra con đường thứ 6, có lẽ sẽ biết họ đã đi nơi nào.
"Tóm lại là 72 tinh cầu phải không?" Joong đột nhiên siết chặt nắm tay, "Tôi dán thông cáo tìm người, nếu họ còn sống, không lý do gì không ai thấy, bất kể ở đâu, tôi phải tìm ra anh ta!" Gã cắn răng, nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Tìm ra rồi, sẽ không ngu ngốc buông tay nữa."
Nghĩ đến quyết định lúc trước gã lại hận không thể đánh bản thân một trận. Không phải Joong không cảm nhận được Dunk muốn rời đi, gã thậm chí còn biết ngày anh đặt vé, cũng biết ngày anh đi ngân hàng đổi tiền, thậm chí còn biết anh sẽ đi đâu.
Nhưng gã giả vờ không biết.
Cho anh ấy chút hy vọng, làm anh ấy nghĩ rằng có thể thoát khỏi mình, sau đó vào thời điểm anh ấy thở phào một hơi sẽ xuất hiện trước mặt anh ấy, dẫm nát toàn bộ hy vọng, làm anh biết rằng vĩnh viễn chạy không thoát. Như thế, chẳng phải vui hơn à?
Joong đã tưởng tượng ra Dunk sẽ ở một nơi bày đầy con mắt của mình, chờ anh từng bước từng bước rơi vào bẫy.
Nhưng gã không ngờ, bước đầu tiên đã sai lầm.
Khiến gã hối hận khôn nguôi.
________
by 52hz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com