Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Thích không?

"Bảo vệ tiểu thiếu niên chính là bảo vệ trái tim vốn không lành lặn của cung chủ"

................................................


Một cảnh này rơi vào mắt của Pahm hộ vệ khiếp sợ không thôi, sao hai người này cứ sơ hở là đem nhau ra đùa cợt chuyện tính mạng vậy!

Pahm hộ vệ nhanh tay lẹ chân chạy đến ôm Lei quốc sư đang bốc lửa ngùn ngụt. Một kiếm này mà thả ra sẽ khiến Cung môn diệt vong.

-" Mụ nội ngươi, sao ngươi dám đối xử với ta như vậy"- Y cố thoát khỏi gọng kìm của Pahm hộ vệ, miệng thì thét lên thấu trời.

-" Ta làm gì ngươi?"- Quả là cung chủ khí chất ngời ngợi, thời điểm này còn có thể bình chân như vại.

-" Sao chiều nay ngươi không đi dạo cùng San công tử?".

Quay về hai mươi phút trước, người thuộc hạ kia đến bẩm báo với y:" Thưa quốc sư, thần nghe có người truyền tin là cung chủ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi nên xin phép San công tử dời buổi "hẹn hò" sang ngày mai".

Vị thuộc hạ tội nghiệp vừa mới nói xong đã thấy quốc sư đạp ghế, chộp lấy bội kiếm bên hông thị vệ mà xông thẳng đến chỗ của Daou cung chủ. Cho hỏi thần đã làm gì sai sao quốc sư?

Trở về với khung cảnh hiện tại, trong khi quốc sư đang điên cuồng tay đấm chân đạp vào không khí thì cung chủ chỉ thờ ơ thả lại câu:" Về phòng". Sau đó hai người họ phóng như bay về địa điểm thân thuộc vừa được nhắc đến kia, phía sau là cái chân chạy theo trối chết của Pahm hộ vệ.

Tới nơi, y liền quen chân mà đạp thẳng cánh cửa đi vào. Còn ra vẻ ta đây đang rất giận bằng một cú đấm thẳng xuống chiếc bàn gỗ nằm ở giữa căn phòng. Tuy nhiên, sự mạnh mẽ này chưa duy trì được bao lâu đã nghe tiếng la oái oái vì đau của vị quốc sự nọ.

-" Sao ngươi không cùng San công tử đi dạo?"- Y lặp lại câu hỏi lần thứ hai.

-" Ta mệt".

Loại lí do vô trách nhiệm này lần đầu tiên hắn sử dụng đó nha. Hồi nãy Pum tổng quản đến báo San công tử đang chờ ở vườn hoa, hắn cũng tính nói chờ một xíu rồi nhưng thế quái nào cổ họng ứ nghẹn không nói được câu nào. Đến lúc nói lại được thì miệng tự động đổi thành câu mệt mỏi muốn dời qua ngày khác.

Hắn thề hắn không phải là loại người hay thất hứa nhưng mỗi lần nhớ đến vẻ mặt khóc lóc đáng thương của Offroad, hắn cảm thấy trong lòng mười phần tội lỗi . Hắn bảo cậu hắn bận việc, nhưng loại việc này có chút không giống với việc mà mọi người thường nghĩ. Là hắn lừa gạt con nít.

Lei quốc sư đang dặn lòng phải bình tĩnh vừa nghe câu nói thoái thác kia liền hóa thành thú dữ, xông tới muốn bọp cổ vị bằng hữu Daou.

-" Loại lời thoại kia ngươi cũng nói được sao? Chính ngươi bày ra chuyện này, chính ngươi gật đầu đồng ý. Bây giờ xem hành động của ngươi đi? Cho con người ta leo cây ngay từ buổi đầu hẹn hò. Chưa kể đến, ngươi bắt ta chăm sóc tiểu ăn xin, ngươi không biết ta khổ như thế nào đi?"- Y kêu trời không thấu mà.

-" Ta bị nhức đầu, không thể đi được".

-" Hết mệt rồi nhức đầu, sao lúc nãy ôm tiểu ăn xin ngươi không nhức đầu? Sao lúc bóc tôm ngươi không thấy mệt? Cơ thể ngươi đau ốm cũng quá đúng lúc đi. Ngươi ngày ngày được vui đùa bên mỹ nam nhân không phải sướng sao? Nếu ngươi cứ dời thời gian lại mãi, ta không chắc ta sẽ chịu được tiểu ăn xin thêm nữa".

-" Ta không vui...Ta không làm được"- Hắn thành thật mà thú một câu.

Biết ngay mà! Y biết thế nào cũng xuất hiện kết cục như hiện tại, bây giờ đánh không được, mắng không xong, chỉ còn cách khuyên nhủ mà thôi.

-" Ta biết ngươi thương tiểu ăn xin, nhưng chính ngươi đưa ra quyết định. Ngươi phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Ngươi muốn tiểu ăn xin phải sống trong dè bỉu của mọi người sao?"- Tên đầu xỏ của mọi chuyện chưa gì đã dơ tay đầu hàng, kế hoạch này ngay từ đầu y đã bảo không khả thi mà.

-" Ta... không có thiện cảm với San công tử. Sao ngươi bảo San công tử là cung chủ phu nhân của ta?"- Chi ít hắn cũng nhận thức được rằng, nếu đã nên duyên phu thê ắt hẳn hắn sẽ cảm nhận được chút ý tứ với người này. Nhưng đến cảm tình còn không có lấy gì mà bồi dưỡng đây?

Hay lắm cung chủ! Bây giờ ngươi quay sang đổ lỗi cho quốc sư ta đây. Ta là tạo phải tội nghiệt gì mà bây giờ lại bị hành hạ như thế này. Nghĩ thì nghĩ như thế chứ sao y dám thành thật khai báo với hắn là y không chắc bọn họ có phải thành phu thê không. Y cũng có nỗi khổ tâm riêng của bản thân!

Đợi lúc rãnh rỗi y sẽ đào lại chiếc gương, đến lúc đó khẳng định lại với Daou cũng không muộn. Ngươi chịu khó chờ ta nhé cung chủ!

Dẹp qua bí mất thầm kín, y lại tiếp tục nhiệm vụ đào tạo tư tưởng cho tên cứng đầu này:"Thì ngươi cứ thử xem sao, xem như tiếp xúc cùng San công tử một tháng rồi sau đó thích hay không là quyền của ngươi. Có câu trước lạ sau quen mà".

-" Một tháng?"- Không phải chứ, còn Offroad của hắn thì sao?

-" Vậy ngươi muốn sau hai ba tuần liền tổ chức hôn sự?".

-" Không muốn".

-" Không muốn thì nghe theo ta. Cứ thử làm quen cùng cậu ta, đến lúc đó hẳn tính tiếp. Ta sẽ cố gắng chăm sóc tiểu ăn xin thật tốt".

-" Đa tạ"- Người này vẫn luôn là niềm tin tưởng tuyệt đối của hắn.

-" Ta hỏi ngươi một câu. Ngươi...ngươi động tâm với tiểu ăn xin"- Y lo lắng.

Lại im lặng, đây đã là lần thứ hai hắn im lặng khi y hỏi chuyện liên quan đến tiểu ăn xin. Trạng thái mập mâp mờ mờ này bức y đến phát điên. Không phải hắn không được rung động với tiểu ăn xin. Nhưng nếu làm trái sự sắp đặt của thiên, vạn vật đều không có kết cục tốt đẹp! Chỉ có thể thuận theo ý trời, cuộc sống của Daou mới có thể trọn vẹn.

Đó là suy nghĩ phiến diện của y ở thời điểm hiện tại còn sau này có thay đổi hay không thì còn phải chờ xem!

Hai người im lặng một hồi liền nghe thấy Pahm hộ vệ chạy đến bẩm báo:" Quốc sư, thần nghe có người nói thiếu niên nọ ngủ dậy không thấy người đâu nên đang khóc lóc thê thảm ở trong phòng, quốc sư nên mau chóng quay về."- Pahm hộ vệ vội đến mức trực tiếp bỏ mặc Daou cung chủ.

Lei quốc sư vừa nghe đã vọt chạy như ma rượt. Y đã nói mà, trong chuyện này y là người khổ sở nhất. Y thực sự muốn chạy đên chỗ thái y hỏi xin một liều thuốc đông cứng nước mắt cho tiểu ăn xin uống. Cứu y, cứu y!

Trong gian phòng lúc này chỉ còn cung chủ cùng Pahm hộ vệ. Hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt cùng nhau, loại trò chơi đấu mắt này không nên để cho chủ tớ này chơi nếu không đợi từ ngày này qua ngày khác cũng không phân định được thắng thua.

-" Thứ cho hạ thần hỏi một câu"- Pahm hộ vệ phá lệ muốn nhiều lời một lần.

-" Hỏi đi".

- " Cung chủ để tâm đến thiếu niên kia phải không?"

Daou dở khóc dở cười chẳng đáp trả như thế nào. Sao ai cũng hỏi hắn câu này hết vậy? Bộ dạng của hắn giống người đang yêu lắm hay sao?

-" Ngươi cảm thấy thế nào? "- Hắn muốn biết Pahm hộ vệ bình phẩm gì về chuyện này.

-" Thần không dám nói thẳng"- Pahm hộ vệ đương nhiên chứng kiến hết tất thảy mọi chuyện xảy ra trong thời gian này. Nhưng ngược lại với Pum tổng quản yêu ghét rạch ròi, Pahm hộ vệ chỉ đơn giản làm việc như bình thường. Xem như không có gì.

Không phải Pahm hộ vệ không thắc mắc về hành động kì lạ của cung chủ, chỉ là tình cảm của bề trên không tiện xen vào. Nhưng bây giờ cơ hội được hỏi, Pahm hộ vệ sẽ đánh liều một phen.

-" Cứ nói"- Hắn có chút hứng thú nghe lời trình bày của thống lĩnh thị vệ trong phủ.

-" Vậy thần xin phép. Cung chủ đối với cậu nhóc Offroad kia bảy phần là tình yêu. Cung chủ thử nghĩ xem, cung chủ đời nào chịu cho người khác vào tẩm phòng, đời nào chịu lựa chọn hoa gieo trồng, đời nào lo cho miếng ăn giấc ngủ của người khác. Quan trọng nhất, bên cạnh cung chủ bao lâu, thần thực sự không hiểu cung chủ sẽ hạ mình dỗ dành người khác sao, còn là loại dỗ dành dùng tất cả kiên nhẫn. Cung chủ mà thần biết, sẽ vì người khác mà chiều chuộng như vậy sao?".

Nghe Pahm hộ vệ nói một tràng dài đến hết hơi, Daou có chút trầm mặc trong lòng. Lời nói của người này đánh sâu vào nỗi niềm tận xương tủy của hắn, một chữ cũng không sai. Nhưng về cụm từ tình yêu mà Pahm hộ vệ nói hắn chỉ có thể phát biểu bằng câu:" Ta không biết".

"Vâng" một tiếng xem như đã rõ, Pahm hộ vệ lui ra trở về nơi huấn luyện. Không cần cung chủ phải hiểu, Pahm hộ vệ đã hiểu rồi. Người ta thường bảo người trong cuộc làm sao tường tận bằng người ngoài cuộc. Bây giờ Pahm hộ vệ đã thực sự tin lời nói này!

Thái độ lưỡng lự cùng ánh mắt lo lắng của cung chủ là minh chứng rõ ràng nhất cho thắc mắc của Pahm hộ vệ. Kể từ bây giờ dù là bằng cách gì, Pahm hộ vệ sẽ bảo vệ tiểu thiếu niên bằng mọi giá.

Bởi vì Pahm hộ vệ biết, bảo vệ tiểu thiếu niên chính là bảo vệ trái tim vốn không lành lặn của cung chủ. Chỉ có như thế, vết sẹo trong tim của cung chủ mới có thể phai mờ!

Mặt khác, ở một tẩm phòng nọ có người đang quỳ lạy một người đừng khóc nữa. Đúng rồi, là y đó. Y đang quỳ trên sàn để cầu xin người nhỏ đừng chảy nước mắt nữa.

-" Mới hứa ngoãn ngoãn mà tiểu ăn xin, sao bây giờ lại thành ra thế này? Nếu ngươi còn khóc nữa, người tiếp theo khóc sẽ là ta đó"- Y hết mực nài nỉ Offroad, gì chứ lời đe dọa của Daou có tác dụng với y lắm.

-" Ta ngủ dậy không thấy ai, ta sợ"- Tỉnh dậy mà không có một người xung quanh. Cậu tưởng bản thân đã bị bỏ rơi nên mới ré lên như thế.

Lei quốc sư thực sự muốn khóc theo, đã mít ướt còn gặp cái gì cũng sợ. Tiểu tổ tông này được phái xuống để trị tội chọc ghẹo nữ nhân nhà người ta của y sao. Kiếp nạn này biết bao lâu mới xong đây?

Nhìn lên khuôn mặt lấm lem như mèo của tiểu ăn xin, y thở dài thườn thượt. Tiểu ăn xin này quả thực là một mỹ nhân, khóc mà cũng xinh đẹp động lòng người thế này. Thảo nào Daou vừa gặp đã chết đứ chết đừ. Tự dặn lòng mình cố lên, Lei quốc sư nhẹ giọng:

-" Bữa nay, ngươi cứ xem ta là huynh trưởng, có chuyện gì uất ức cứ nói với ta. Ta làm chủ cho ngươi"- Ôm lấy người nhỏ mềm mại mà dỗ dành. Y liền thấy vui vẻ trong lòng, Daou ngươi đến đay mà xem, tiểu ăn xin của ngươi đang được ta ôm đây nè. Sướng lắm đó! Hahah...

-" Ta có thể làm đệ đệ của đại hoa đào sao"- Cậu không ngốc nghếch đến nỗi không hiểu mối quan hệ này. Phụ thân của cậu chính là huynh của thúc phụ. Dù hai người bọn họ đã làm những chuyện không tốt với cậu, nhưng tình yêu thương mà phụ thân dành cho thúc phụ là điều không thể bàn cãi. Do đó, Offroad thực sự rất rất muốn có một vị huynh trưởng như vậy.

-" Đương nhiên rồi, ca ca sẽ bảo vệ tiểu ăn xin đệ đệ"- Y làm động tác của một con sư tử hùng mãnh đang bảo vệ con cái của mình khiến cậu cười vui vẻ trở lại.

-" Ta thích đại hoa đào ca ca lắm"- Cực kì vui vẻ mà dụi dùi đầu vào vai của Lei quốc sư.

-" Vậy ca ca hỏi ngươi, ngươi có thích đại tốt bụng như thích ca ca không?- Ý tứ của y cực kì rõ ràng, câu hỏi này hệt như câu hỏi mà y đã hỏi Daou vậy.

Thấy cậu có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, Chang Lei lại bấm bụng bảo thôi. Tiểu hài tử này thì biết cái gì chứ, vừa mới nghĩ xong lại nghe thấy câu nói chấn động của vị đệ đệ kia:

-" Ta thích đại tốt bụng như phụ thân thích kế mẫu vậy".


-----------------------------------------------

Phúc lợi thứ sáu đến đây! Bật mí một bí mật với các cô, t viết truyện đến chap 42 rồi mà t giấu...

Các em mún anh làm shao, để anh chiều theo ý các em???












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com