Chap 15: Hôn
"Tiểu thiếu niên mà hắn không nỡ lớn tiếng sao có thể để người khác dè bỉu?"
..........................................
Thiên a! Ai đó cứu chúng tôi đi. Cung chủ bị cái gì vậy?
Chuyện là sáng nay, San công tử đột ngột xuống bếp làm thức ăn mang lên cho hắn. Đến tẩm phòng còn cực kì trang nhã gõ gõ cửa hai cái xin phép mới được vào. Phép lịch sự tối thiểu không cho phép hắn từ chối, huống hồ gì người ta tự tay làm đồ ăn cho hắn. Phủ nhận công sức của người khác là điều Daou chưa bao giờ nghĩ tới.
Thế là hai người cùng ngồi xuống vừa dùng bữa vừa nói chuyện. Tưởng chừng như cuộc trò chuyện của bọn họ sẽ diễn ra trong không khí yên hòa thì đột nhiên San công tử chuyển chủ đề.
-" Cung chủ không tính an bài một nơi cho Offroad sao. Không thể để người lạ trong phủ được".
-" Người lạ? Đó là khách của ta, San công tử không cần quá lo lắng"- Daou khó chịu.
-" Cuộc đời mấy người đào được nhân sâm? Hay chỉ tổ rước thêm vài bụi rễ tre về nhà"- nhẹ nhàng diễn giải.
Một câu này của San công tử thành công chọc giận vị cung chủ nọ. Hắn lúc bấy giờ tức đến độ muốn lật tung cả bàn ăn.
Thứ nhất, Offroad là người mà anh có thể bình phẩm hay sao, đó là người mà hắn thu nhận vào phủ. Lạ hay không cũng là do hắn quyết định, không đến lượt anh nhận định giúp.
Thứ hai, câu nói của San công tử tưởng chừng là khuyên nhủ Daou nhưng lại âm thầm ám chỉ Offroad xuất thân không rõ, là một thứ rẻ tiền không ai muốn rước. Hắn cứ thích rước về đấy, ai làm gì được hắn?
Tiểu thiếu niên mà hắn không nỡ lớn tiếng sao có thể để người khác dè bỉu? Cho dù cậu là rễ tre thì hắn cũng đem rễ tre đi mạ vàng để trở nên sáng bóng nhất thế gian! Do không ai được phép nói ra nói vào tiểu thiếu niên "của hắn".
Kìm nén cơn cuồng nộ trong lòng, hắn nho nhã mời San công tử ra về vì hắn phải xử lí công vụ mật. Đợi người rời đi, hắn liền đem "công vụ mật" trút lên người làm trong phủ. Vậy mới có chuyện cung chủ "tới tháng" sáng hôm nay đấy.
Nhìn tình cảnh éo le này, Pum tổng quản chẳng biết làm gì, chỉ đành cầu cứu quốc sư. Ông ba chân bốn cẳng chạy đến tìm vị cứu tinh. Nào ngờ vị cứu tinh chẳng thèm bận tâm, còn lạnh lùng đóng cửa cái rầm cùng câu nói không thể nào vô tình hơn:" Hắn tức giận thì ông dỗ đi".
Nếu dỗ được thần đi tìm ngài là gì hả quốc sư. Đừng đối xử với tổng quản như thế chứ. Nhưng có điều ông không biết, bây giờ có cho tiền Chang Lei cũng không dám rời xa khỏi Offroad một bước. Ai mà biết cậu sẽ làm ra cái gì dị hợm hơn chứ?
Mặc kệ Pittaya phủ loạn lạc ra sao, y cùng tiểu ăn xin vẫn vui vẻ dùng buổi sáng sau đó còn cần cần cù cù học chữ. Hiện tại cậu đã có thể ghi được tên của tất cả mọi người, đọc được một số trang sách truyền thống cơ bản rồi đó nha. Nếu hắn biết hắn nhất định sẽ khen thưởng cho người "thầy" vô cùng "có trách nhiệm này".
- " Chiều nay ta sẽ đi gặp đại tốt bụng. Chỉ gặp có năm phút thôi, đại hoa đào ca ca cho phép ta đi nhé"- Offroad nhớ hắn rồi, cực kì cực kì nhớ hắn.
-" Đắp lá trà ba ngày ta sẽ cho ngươi gặp"- Y khiếp đảm không thôi, đi gặp giờ cho Daou đấm y hay gì.
-" Ta khỏe lại rồi. Lúc sáng ngươi ép ta ăn tận ba bát mì, ta chỉ muốn nôn ra thôi"- Nói xong còn chân thật dơ tay lên muốn ọe ra.
Chang Lei nhanh tay bịt miệng tiểu ăn xin lại. Bằng mọi giá y phải bù đủ kí cho tiểu ăn xin, cậu mà mất lạng nào thì y sẽ phải lấy thịt bản thân bù vào chừng đó. Không thể để điều đó xảy ra được.
* * *
Một ngày căng thẳng cứ thế trôi qua cho đến tối, trong khoảng thời gian kể từ lúc San công tử ra về, Daou cũng hạ lệnh không ai được phép vào thư phòng hắn. Cứ như vậy, hắn ở trong thư phòng một mình đến bây giờ.
Như thường lệ Daou đang nghe Pahm hộ vệ thuật lại mọi chuyện trong ngày của Offroad cho hắn nghe. Có điều lạ là sau khi Pahm hộ vệ lui xuống, cung chủ liền thay một bộ y phục màu đen từ trên xuống dưới, lén lút nhìn xung quanh rồi chạy đi. Cung chủ đi đâu vậy?
Bên phía Offroad học hành mệt mỏi, cậu cũng buồn ngủ hết chịu nổi rồi nên không cần đợi Chang Lei dỗ dành, cậu cũng tự leo lên giường nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Không biết mộng có đẹp hay không mà nghỉ ngơi chưa được mười lăm phút, Offroad đã nghe tiếng gió xé toạt qua mang tai.
Nhìn cửa sổ tự dựng mở toang ra mà tiểu thiếu niên nhảy dựng lên sợ hãi. Cổ họng ứ nghẹn không thể thốt lên lời kêu cứu đại hoa đào. Nhưng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má yếu mềm của tiểu thiếu niên cho đến khi nghe được một tông giọng trầm ấm quen thuộc:" Đừng sợ, là ta".
Vỗ tay cho vị cung chủ đáng kính của chúng ta. Đêm khuya thanh vắng, thị vệ trong phủ chia ra tuần tra khắp ngõ vậy mà hắn vẫn có thể an toàn lọt vào phòng của Offroad. Còn xuất sắc phá cửa lộn một vòng đến bên giường cậu. Rất có năng khiếu để trở thành đệ nhất cướp trong trấn.
Khổ nỗi có phải Daou muốn như vậy đâu. Nếu mọi người biết Daou Pittaya nửa đêm hóa trang thành hắc y lẻn vào phòng của người khác. Cái chức cung chủ này hắn tình nguyện từ bỏ, không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa.
Tuy nhiên, loại mặt mũi này Daou chọn vứt bỏ sang một bên, hắn không thể chịu đựng thêm nữa, hắn muốn gặp tiểu thiếu niên. Đường đường chính chính không thể gặp, thì hắn trèo cửa sổ vào. Với công phu xuất sắc này của bản thân, hắn không tin là mình không vượt qua được con mắt của thị vệ.
Có công mài sắc có ngày nên kim. Không uổng công hắn thập thỏ nãy giờ, tiểu thiên niên phấn khích đến độ ôm chặt lấy hắn không buông. Miệng còn không ngừng nói nhớ hắn. Kết quả này mười phần khiên hắn hài lòng a.
-" Mấy ngày qua có ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ không?"- Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu.
Gật gật.
-" Có ngủ đủ giấc không?"
Gật gật.
-" Chang Lei có túc trực bên ngươi không?"
Gật gật. Mà túc trực là gì vậy?
Nhận thấy cái gật đầu chắc nụi của cậu Daou mới yên tâm phần nào. Chỉ là hắn không biết, tiểu thiếu niên hiền lành này bị Lei quốc sư ranh mãnh ép buộc không được khai ra sự thật xấu xa mà y gây ra.
Sáng nay y dặn cậu hắn hỏi cậu cái gì cũng gật đầu nên bây giờ cậu chỉ làm theo thôi! Nhìn sắc mặt đại tốt bụng rất hài lòng nên nội tâm tiểu thiếu niên ra sức cảm ơn đại hoa đào. Y dạy cậu đúng thế này nên cậu không thể phụ lòng y, nhất định phải gật đầu nhiều hơn nữa!
Hai người cứ thế một lớn một nhỏ ôm nhau mà không để ý đến tư thế hiện tại. Bằng một cách kì lạ nào đó Offroad đang ngồi trong lòng của Daou, còn hắn thì đỡ lấy mông của tiểu thiếu niên. Chỉnh lại tư thế ngồi làm sao cho cậu thoải mái nhất.
Ánh trăng phản chiếu chiếu khe cửa sổ, lách qua đầu giường mà rọi xuống gương mặt non nớt của tiểu thiếu niên. Trong bóng tối dày đặc, Daou thấy ánh mắt lấp lánh còn ươn ướt vì khóc của tiểu thiếu niên, thấy được mái tóc đen tuyền suông mượt của cậu. Và hắn thấy đôi môi hồng nhuận đang mấp máy giận dỗi hắn.
-" Ta...ta ghét đại tốt bụng"- Offroad đẩy vòng tay đang ôm lấy mình ra.
-" Vì sao?"- Daou hoang mang cực kì, hắn đã làm gì sai sao. Hay là Chang Lei lại nói bậy nói bạ cái gì rồi.
-" Vì đại tốt bụng bỏ rơi ta những hai ngày. Một ngày gặp một lần không được sao?"- Môi hồng dẩu ra, phụng phụng phịu phịu trông đáng yêu vô cùng.
Nhìn một màn trách cứ này, hắn thề là hắn chỉ muốn cắn một cái vào má của tiểu thiếu niên cho đã. Sao trên đời lại có người đến giận dỗi cũng dễ thương như thế này nhỉ? Nở nụ cười yêu chiều mà bản thân không hay, Daou nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của tiểu thiếu niên.
-" Cố gắng một tí, sắp xong rồi. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi ra chợ mua những thứ ngươi thích. Chịu không?".
-" Chịu a, đại tốt bụng là tốt bụng nhất"- Đôi mắt của Offroad lại cong cong lên chứng tỏ cậu đang hạnh phúc vô cùng.
Khung cảnh trong sáng này duy trì trong sự hiền hòa, yên bình. Đó là đối với cậu, còn trong lòng vị cung chủ nào đó đang khó chịu vô cùng. Nhìn tiểu mỹ nhân mềm mại trong lòng, hắn không nhịn được mà miệng lưỡi khô khốc. Trái tim rộn ràng muốn thử mùi vị của tiểu thiếu niên. Ngẩn ngơ được một lúc thì sợi dây lí trí cũng đứt toạc ra, đêm khuya thanh vắng cần gì quy củ.
Tự cho mình cái lí do hợp lí như thế, cung chủ bạo dạn hỏi người nhỏ đang dụi dụi đầu vào vai một câu:" Ta muốn hôn ngươi". Quả nhiên, cách hành xử của cung chủ cũng thật khác người. Hỏi không ra hỏi, xin phép không ra xin phép. Mười phần giống ra lệnh cho người khác hơn.
Có điều, lần này cung chủ gặp may rồi. Tiểu thiếu niên lơ ngơ vì muốn hắn vui lòng mà ra sức gật đầu, không những thế còn phấn phích quá độ. Bộ dạng này rơi vài mắt của Daou đánh sập thành trì kiên cố trong hắn. Nam nhi đại trượng phu nói lời giữ lấy lời!
Sau đó, hắn vội vàng đưa tay nắm lấy cổ của tiểu thiếu niên mà áp môi mình vào. Bốn cánh môi dán vào nhau mềm mại ấm nóng không thể tả. Cơn sóng tình trong lòng không ngừng gợn lên, cảm giác thèm muốn hơi ẩm từ đôi môi hồng hào kia khiến Daou như mất hết lí trí không ngừng mút lấy phiến thịt thơm ngon.
Đã vậy, bàn tay to lớn của hắn còn không yên thò tay vào vạt áo của tiểu thiếu xoa nắn eo thon mịn màng. Xúc cảm từ da thịt mang lại thiêu đốt mọi giác quan của vị cung chủ. Mút mát như thế thôi là chưa đủ nên hắn luồn cả chiếc lưỡi tinh ranh của bản thân vào khoang miệng của tiểu thiếu niên.
Người nhỏ này là tiểu hài tử ngây ngô. Từ đầu đến cuối cũng chỉ duy trì một tư thế nắm lấy góc cổ y phục của hắn. Miệng còn he hé ra mời gọi. Có biết như thế lại hại chính bản thân mình không Offroad?
Con sói kia không ngừng cuốn lấy chiếc lưỡi của thỏ con trắng trẻo. Ra sức dày vò bỡn cợt đến mức cả phòng vang lên tiếng nước chùn chụt ngài ngại. Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, nặng nề nhưng lại không thấy chút dấu hiệu của sự dừng lại. Bầu không khí khô nóng bao trùm lên hai thân thể lúc bấy giờ.
Một bên vạt áo của cậu bị Daou tuột xuống để lộ bờ vai thon thả cùng xương quai xanh tinh xảo. Cung chủ lạnh lùng của chúng ta đã thực sự hóa thân thành kẻ săn mồi. Môi lưỡi dây dưa không ngừng cuốn lấy hơi thở đứt quãng của tiểu thiếu niên, buồng phổi bị rút cạn không khí phập phồng đến đáng thương.
Cho đến lúc không thể hít thở được nữa, Offroad giãy dụa đánh thùm thụp vào lưng của người lớn. Cứ nghĩ hắn buông ra rồi sẽ thôi, ai mà có ngờ vừa dứt môi cậu ra hắn lại di xuống cần cổ gầy mịn mà ra sức hôn lấy hôn để. Chiếc lưỡi trơn ướt liếm tạo ra cảm giác nhột vô cùng.
Chỉ tội cho con thỏ ngốc nghếch nào đó, vừa được thả ra đã bị móng vuốt của sói già bắt lại nhắm đến cổ mà liếm mút nhộn nhạo để lại những dấu đỏ chói mắt trên làn da trắng tuyết. Cứ thế một người thể hiện dục vọng, một người hít lấy hít để không khí cho đến khi tiếng nấc nghẹn ngào vang lên phá vỡ tình trạng ám muội này.
Cậu sợ, sợ sự vồ vập cuồng nhiệt cắn này của hắn. Cảm giác kì lạ dâng lên trong cơ thể không thể nào chế ngự được khiến Offroad nước mắt ngắn dài.
-" Đừng khóc, ta sai rồi. Ngươi đừng khóc, ta không làm nữa"- Con mẹ nó, là hắn dọa tiểu thiếu niên. Hắn ngàn lần không ngờ bạn thân lại có thể phóng túng như vậy.
-" Hức...hức".
Ôm lấy tiểu thiếu niên vào lòng an ủi, vừa nhẹ nhàng dỗ dành vừa kéo y phục chỉnh tề lại cho cậu. Từ trước đến nay, Daou chưa bao giờ rơi vào trạng thái mất kiểm soát như thế vậy mà hồi nãy người nhỏ này lại châm ngòi cho cơn lửa tình trong hắn. Khiến hắn nổi lên ham muốn sai trái với tiểu thiếu niên.
-" Ta...là ta không nên hôn ngươi. Ngươi cứ giận ta đi"- Cung chủ ấp úng tìm biện pháp giải quyết. Chỉ là hắn không ngờ.
-" Hức...đại tốt bụng ghét ta nên mới cắn ta đau như thế"- Offroad nhỏ giọng mắng người kia một tiếng.
Kiềm nén cơn xúc động trong lòng. Người này không phải khóc vì bị hắn hôn, mà là khóc vì bị cắn đau? Nỗi lo lắng trong lòng chợt tan biến, trong lòng Daou nổi lên tia vui mừng hiếm có. Tiểu thiếu niên không bài xích hành động nãy giờ của hắn nghĩa là hắn có thể cư xử như thế lại đúng không? Chưa kịp hỏi lại đã bị người nhỏ chỉ giáo:
-" Ta muốn cắn ngươi".
-------------------------------------
2632 từ nha mấy cô
T sắp tăng độ cận vì cái fic này rồi, ngày nào cũng chúi mũi vào viết bản thảo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com