Chap 50: Biến hóa
"Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ tiểu thiếu niên không ai chăm sóc"
............................................
-" Ta sẽ cho ngươi biết, thế nào mới thực sự là danh xưng Daou cung chủ".
Dứt câu, hắn liền vận khí nơi nội gân mạch bàn tay, không khí xung quanh gần như rung chuyển trước nội lực tồn tại nơi con người nọ. Mệnh môn phập phồng từng đợt gằn lên từng mảnh khí phách. Đây chính là kẻ mang theo Đơn Bội trong lời đồn!
Bước chân nặng nề xoay chuyển vẽ nên trận đại bát quái nửa đen nửa trắng vần vũ hiện lên ngay dưới đất. Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà cả Lei quốc sư và Daou cung chủ đều nhắm mắt hồi thần.
Cơ miệng liến thoắn liên hồi nhẩm nhẩm chú chú, hai tay đan lại uyển chuyển hòa theo nhịp thở nơi buồn phổi cẳng thẳng. Đạo pháp hô hoán này là gia truyền tổ tiên để lại cho dòng họ Pittaya, tương truyền rằng cung chủ chỉ cần nhớ kĩ đường đi dẫn vào mê lộ thì hắn muốn thứ gì, thứ đó đều lập tức biến hư thành thực.
Cụ thể hơn là ngay ở thời điểm hiện tại, dưới sự hợp lực của cả hắn và y. Mê lộ tỏa ra ánh sáng ngút trời chiếu thẳng vào mắt Hắc Ngưu, đem từng đợt khí nóng khó chịu nhập sâu vào âm khí, cuốn lấy hai lỗ mũi to tướng.
Đúng lúc này, Daou cung chủ mở ra cặp mắt diều hâu, đem mũi kiếm Đơn Bội cắm xuống giữa trận địa. Luồng bát quái tương phản xộc lên cỗ lực mạnh mẽ như sóng cuộn dâng trào, ấp thẳng vào tử mạch Hắc Ngưu, đem nó nhấn chìm vào mê lộ bất thoát.
-" Một chút nữa thôi"- Chang Lei áp hai tay về phía trước, ra sức nén hết mười thành công lực vào. Chỉ cần chốc nữa, cuộc chiến mất cân xứng này sẽ kết thúc.
-" Tập trung!"- Không chỉ mình y cố gắng, hắn cũng đang hết mình dồn toàn bộ sức mạnh của bản thân để hủy diệt trò chơi hao tốn bản thân này.
Khoảnh khắc chiếc đầu Hắc Ngưu lặn ngụp xuống trận địa, hai người bọn họ bấm bụng có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng cuộc đời chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện như ý đến thế. Tưởng chừng như góc sừng cuối cùng mất tăm mất tích đi thì mê lộ bát quái bỗng dưng vỡ ra.
Đem cung chủ cùng quốc sư ngã bình bịch ra đất, máu me liên tục tuông ra từ trong khuông miệng, mặt mũi người nào người nấy bầm bầm tím tím, tay chân gần như không có khả năng phản kháng thêm một hành động nào.
Trận địa bát quái diễn ra đòi hỏi năng lực cao kiệt cùng tập trung cao độ, nhưng bản thân nó cũng mang nửa phần rủi ro cố định. Một là chiến thắng áp đảo, một là bị phản phệ đến chết đi. Nước đi này của Daou, e rằng đã trật khỏi đường rây mất rồi.
-" Danh xưng của ngươi, chỉ là thứ tròn tròn này?"- Hắc Ngư cười ha hả dội vào không trung, thứ mà cái bọn ngu ngốc này cho rằng sẽ giết được nó họa chăng chỉ là gãi ngứa kéo thêm thời gian vui chơi cho nó mà thôi.
-" Danh xưng của ngươi, chỉ có thế này thôi sao?"- Hai kẻ này, mạnh thì có mạnh nhưng để nói là đối thủ của nó...thì còn lâu!
Yêu thú cuồng bạo mắt chuyển đỏ tức giận, mỗi bước chân là một đòn giáng vào từng huyệt khẩu trên người hắn. Chẳng những thế, nó còn tiện tay siết cổ Lei quốc sư ném thẳng vào tảng đá bên cạnh.
Con mẹ nó! Ông đây là búp bê à, mà đứa nào cũng đem quăng đi thế!
-" Ngươi biết viên ngọc thô thiển này là cái gì không cung chủ?"- Hắc Ngưu giật lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ dơ ra trước mặt Daou.
-"..."
-" Đừng nhìn ta bằng ánh mắt khinh khi đó, người ngươi nên khinh khi đầu tiên chính là sự bất tài vô dụng của bản thân. Còn bây giờ, chết đi".
Một câu chết đi của Hắc Ngưu liền đem hồn xác Daou cung chủ thu vào miếng ngọc, thân thể nhòe mờ đau đớn gào lên thảm thiết. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ tiểu thiếu niên không ai chăm sóc.
Trong giây phút cận kề với cái chết, Daou mới nhận ra bản thân tham vọng đến nhường nào. Hắn tham vọng được bên cạnh tiểu thiếu niên đến suốt đời.
Hắn tham vọng được chăm sóc tiểu thiếu niên mãi về sau.
Hắn tham vọng được quấn quýt lấy tiểu thiếu niên vạn giây vạn giờ.
Và nỗi sợ lớn nhất của Daou chính là bỏ tiểu thiếu niên bơ vơ côi cút không có ai nương tựa!
Nước mắt hắn tự bao giờ chảy ròng ròng như thác lũ trên gương mặt tuấn tú bất phàm, miệng còn không ngừng lẩm nhẩm:" Xin lỗi, Offroad, xin lỗi, Offroad, xin...".
Huỵch!!!!!
Tích tắc trước khi hoàn toàn quy phục mất đi hồn phách, tiểu thiếu niên cầm lấy Đơn Bội kiếm quyện lấy ánh sáng màu xanh lục nơi con người cậu. Đem mọi hận thù nơi bản thân trút hết lên cánh tay, một phát đâm thẳng vào tim của Hắc Ngưu trước ánh mắt chết sững của nó.
-" Không thể nào"- Con ngươi co rút dữ dội, cảm giác hủy diệt tứ chi cuộn lên trong ruột gan nơi thân trâu, ngọc đoạt hồn của Hắc Ngưu chưa ai có khả năng phản đòn lại được. Rốt cuộc, đứa nhóc này ẩn chứa cái gì trong người?
-" Ngươi dám đả thương đại tốt bụng"- Offroad phát điên lên mà hét một tiếng, bản tay run rẩy nắm lấy Đơn Bội mà lúc nãy đại hoa đào dùng hết sức bình sinh bò đến cuỗm đi hất về phía cậu.
Đôi mắt hồ li quét qua từng thủ đoạn tàn bạo của trâu nước, trái tim bị bóp nghẹt lại bừng lên ngọn lửa giận dữ ngút trời. Từng huyết mạch sôi sục rót vào kiếm pháp, hai thể như một mà hòa vào nhau. Ánh sáng xanh chói lên toàn bộ rừng Phu Ket, đem cây cối nội kính xung quanh dạt ra xang hai bên.
Cành lá úp xuống như đầu hàng trước kẻ thống trị oai vệ, chim chóc thú vật bị uy áp bức đến cổ mạch mà quỳ rạp xuống hết thảy, run rẩy thốt lên một câu:" Nữ vương".
Nữ vương của bọn chúng, đã thực sự trở lại rồi!
-"Nin!!!?"- Chết rồi, địch nhân của chủ nhân hồi phục sức mạnh, ngày tàn của nó cũng đã ghé đến.
-" Ngươi đáng chết"- Offroad nghiền lấy thanh đoản đao trong tay, bên còn lại nắm lầy chiếc cổ lông lá của Hắc Ngưu mà bóp lại. Từ từ đem thân vật yêu quái nhấc bổng lên không trung.
Đuôi mắt đỏ huyết bén nhọn khẽ liếc lên, ngọn lửa nhỏ trên trán hiện lên rực cháy thiêu đốt lấy máu độc chảy trong cơ thể con mồi. Môi mỏng nhếch lên khinh bỉ, cục diện thay đổi qua nhanh diễn ra trước mắt cung chủ và quốc sư.
Tiểu thiếu niên trước mắt họ dường như là một người khác, bộ dáng dữ tợn muốn giết người này của cậu là lần đầu tiên bọn họ được chiêm ngưỡng. Có cho tiền bọn họ cũng không ngờ được sự tàn độc ẩn sâu bên trong tiểu thiếu niên lại đột nhiên bộc phát ra ngoài vì Daou rơi vào lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
Hay nói cách khác, chỉ cần cái hất tay của Offroad thì dù là diêm vương cũng không thể níu kéo thêm bất cứ mạng sống một người nào.
Hắc Ngưu giãy dụa điên cuồng mong níu lấy một tia sống hiếm hoi ít ỏi, yêu thú thành tinh mấy trăm năm như nó đang bị khống chế tàn tạ, lực tay răng rắc cố định lấy xương cổ ấn gãy từng đốt. Cảm giác đau đớn thống khổ này khiến trâu nước chỉ muốn chết đi.
Nhưng chết đi thì công sức trăm năm tu luyện của nó xem như đổ sông đổ bẻ, do đó Hắc Ngưu trong giây phút cuối cùng đã cố gắng cầu cứu vị chủ nhân bí ẩn nọ:" Nhị...hộc...Nhị...Nhị gia...".
Hự! Hắc Ngưu chết không nhắm mắt.
* * *
Gương mặt già nua của Pum tổng quản hằn lên những vết nhăn của người đã qua sáu mươi. Đôi mắt nheo lại tỏ ra bi thương thống thiết, bàn tay run rẩy miết nhẹ lấy chiếc khăn ẩm ấm. Vẻ ngoài bất di bất dịch của người đàn ông nọ tưởng chừng như bình chân như vại.
Nhưng đó lại là vỏ bọc cho ruột gan quặn thắt dữ dội bên trong. Nhìn Daou cung chủ mặt mày xây xước, tay chân bầm dập nặng nề, mê mê sản sản rên rỉ đau đớn, thử hỏi "người cha" nào có thể nhắm mắt làm ngơ.
Đừng có ai hỏi ông tại sao lại vô phép vô lễ như thế, quãng thời gian chung sống chăm sóc co vị cung chủ ấy đã tôi luyện ra một "người cha" bất đắc dĩ như vậy. Pum tổng quản vừa như phụ thân, vừa như mẫu thân của Daou.
Cả cuộc đời ông không có thê tử, cũng chẳng có hài tử, đơn đơn độc độc tồn tại trên đời mấy chục năm. Đó là lí do mà tại sao Pum tổng quản luôn tận tụy hết mình vì dòng họ Pittaya, là lí do mà tại sao đến từng tuổi này ông vẫn còn chạy theo cung chủ mà quan tâm, hỏi han mặc kệ người nọ khuyên can ông nên nghỉ ngơi.
Khoảnh khắc bị Hắc Ngưu vồ đi, Pum tổng quản ngỡ rằng cả đời sẽ chẳng bao giờ được hầu hạ Daou cung chủ được nữa thì bất ngờ bị trả về. Còn là loại trả về tàn nhẫn nhất, để ông tận mắt nhìn cung chủ cùng tiểu thiếu gia nằm ngã rạ ra đất, không lấy một câu sai khiến.
Lúc đó chỉ có quốc sư thoi thóp thở hồng hộc bảo hai người bọn họ vẫn chưa chết, nếu không e rằng trái tim của tổng quản cũng treo lên chín tầng mây.
-" Cung chủ, ngài nhanh nhanh tỉnh lại nhé, chúng ta gần đến nhà của tiểu thiếu gia rồi"- Ông Pum nhẹ nhàng dở ra vạt áo ngoài của hắn đặt xuống mép giường. Trời cao rủ lòng thương, để bọn họ phát hiện ra căn nhà hoang này để mọi người có nơi trú ngụ qua đêm.
-" Ưm..."- Hắn nhăn mặt, khó khăn cựa quậy thân thể thương tích đầy mình.
Nhìn thấy ngón tay khẽ động của Daou, Pum tổng quản như vớ được vàng mà bừng tỉnh cả người, đem chậu thau dẹp sang một bên mà đỡ người nọ dựa vào tường mà sốt sắng:" Cung chủ, ngài có thấy làm sao không?".
Tuy nhiên, lời hỏi thăm hết mực yêu thương này của Pum tổng quản dường như không mấy lay động được Daou. Bởi vì tâm trí hắn bây giờ hoàn toàn hồi lại khoảng thời gian nguy hiểm lúc ban trưa.
Trước khi mọi thứ dần chìm vào bóng tối, Daou duy nhất đọng lại thân ảnh kiên cường của tiểu thiếu niên đang bóp chết yêu thú. Trước khi đôi mắt hắn nặng trĩu không thể chịu được nữa, hắn nghe thấy tiếng ngã khụy của một cái gì đó.
Khoan, ngã khụy xuống!
-" Ông Pum, Offroad...Offroad...Offroad của ta đâu rồi?"- Cung chủ như phát điên lên mà quẫy đạp một hai đòi đi tìm tiểu mềm mại. Sao hắn có thể bình thản nằm đây trong khi tiểu mềm mại sống chết còn không rõ.
-" Cung chủ, ngài bình tĩnh lại đã, thần xin ngài"- Tổng quản nước mắt giàn dụa, hai tay cố gắng kìm chế lại cơn kích động của hắn, giọng nói run rẩy đập thẳng vào tai Daou như một điềm báo chẳng mấy tốt đẹp.
-" Ta bảo tiểu mềm mại đâu rồi, ta muốn gặp tiểu mềm mại"- Hắn gào lên, đôi mắt lòng sọc đỏ lên gân máu.
-" Tiểu...thiếu...tiểu thiếu gia...đi rồi cung chủ à".
------------------------
Các con vợ của sốp có người yêu đi chơi noel chưa?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com