Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63: Ăn cơm trước kẻng

  "Thư mời rõ ràng, cửa chính lộng lẫy, tráp quả đồ sộ, vàng ngọc lấp lánh và kể cả những thứ quý giá nhất trên đời này, Daou cung chủ liền mang đi làm hồi môn cho tiểu thiếu niên"

..................................


    ...1 tháng sau...

     Hôm nay Pittaya phủ bận rộn tấp nập, cung nhân ai nấy đều hăm hăm hở hở lau cái này, dán cái nọ cốt là chuẩn bị cho một buổi lễ long trọng. Mọi người đừng có nghĩ là cái lễ chiêu mộ anh hùng hay họp bàn chính sự gì như hồi bữa nhé.

     Cái lễ này quan trọng gấp vạn lần cái lễ của những vị cung chủ tứ phái nọ. Đó là là buổi lễ đưa rước thê tử chính gốc của Daou cung chủ. Sau bao nhiêu lần đứt gánh giữ đường, sau bao nhiêu lần mai mối bất thành vô vị thì cuối cùng cung chủ của chúng ta đã bước vào ngưỡng cửa trọng đại của cuộc đời.

     Càng phải nói thêm, kể từ cuộc chiến định mệnh ấy thì tàn dư của đám hồ ly vẫn tồn đọng lại khá nhiều. Nhất là đối với một gia tộc yêu thú, chúng nó cần một người cai trị thực thụ và đáng tin cậy.

     Đó cũng là lí do mà tại sao cách đây ít hôm, Daou đã phải dẫn Offroad quay trở vào rừng Phu Ket để giải quyết cho xong mớ còn lại. Ngay khi nhìn thấy cậu, chúng nó háo hứng quỳ rạp xuống quy phục.

     -" Chào chủ nhân"- Đám hồ ly đồng thanh.

     -" Ta không phải chủ nhân của bọn ngươi.

     Chủ nhân của gia tộc yêu hồ từ trước đến nay chỉ có duy nhất một người, đó là...cha. Tiểu thiếu niên nén lại chút lựng khựng của bản thân mà bình thản cất lời.

     -" Ta không thể sống ở trong cốc như lúc trước, ta cũng không muốn tranh giành vị trí chiếc ghế quyền lực hay gì đó. Ta chỉ đến đây để báo cho các ngươi biết, kể từ bây giờ các ngươi phải chung sống cùng với nhau. Không có ai tối thượng nhất, cũng chẳng có ai trịch thượng nhất, tất cả là ngang nhau".

     -" Nhưng còn..."- Đám hồ ly e ngại nhìn nhau, nếu tự sinh tự diệc thế này bọn chúng không có quen.

     -" Và còn nữa, các ngươi...tuyệt đối không được ra khỏi rừng Phu Ket"- Tiếu thiếu niên đăm chiêu.

     Vốn dĩ ban đầu cậu cũng chẳng tính đến đây làm gì, nhưng để mặc mọi người chật vật chờ đợi thế này cũng không phải đúng lắm. Dù gì đi nữa, họ vẫn là đồng loại của cậu, chi ít đây đã là thứ tốt nhất mà hiện tại cậu có thể làm được cho tộc nhân của mình.

     Xử lí xong chuyện, Daou cùng Offroad liền rời đi tức khắc, trước khi hoàn toàn dứt khỏi cái cây cuối cùng của rừng Phu Ket, tiểu thiếu niên còn phất tạo tạo một kết giới bảo vệ hồ ly. Nội bất xâm, ngoại bất nhập. Từ nay, không ai dính líu đến ai, cũng chẳng can hệ đến ai.

     Trở về với ngày vui trọng đại, chỉ cách nhau mười mấy tiếng nữa thôi thì hôn lễ sẽ được tiến hành, cụ thể là vào ngày mai. Nhưng hình như vị cung chủ nào đó thì gấp gáp muốn mối hôn sự diễn ra ngay bây giờ luôn thì phải.

     Bằng chứng là cứ cách khoảng một phút, cung chủ lại hỏi Pum tổng quản mấy giờ rồi. Chỉ tội cho Pum tổng quản, nãy giờ trả lời trên dưới năm chục lần mà vẫn bị cái miệng của hắn hành hạ tinh thần. Cứ cái đà này, chưa kịp đến ngày mai thì ông đã lên tăng xông rồi.

     -" Cung chủ à, ngài bình tĩnh"- Pum tổng quản thờ dài.

     -" Ta muốn gặp tiểu mềm mại, ta chịu không nổi nữa"- Hắn thật sự hận những người đã đặt ra cái luật lệ quái ác này.

     Như mọi người đã biết thì vào thời xa xưa, con người thường đặt ra một chút quy tắc trước khi buổi lễ nối gắn dây tơ hồng được diễn ra. Đó là phu quân không được phép gặp mặt thê tử của mình cách hôn sự ba ngày.

     Daou cung chủ đã dày vò, day dứt, cắn rứt lương tâm, bồm chồm bộp chộp suốt hai ngày nay khiến hắn muốn nhảy vào chùa tu tập tinh tấn để thâm tâm an lạc. Chứ suốt ngày qua qua lại lại nơi Pittaya phủ chỉ càng làm cho hắn nảy sinh những ý tưởng xấu xa.

     Cả như trưa hôm qua, cung chủ liếc ngang liếc dọc, ngó tới ngó lui cẩn thận không có ai liền trèo qua cửa sổ nhảy xuống, nào có ngờ Pahm hộ vệ đứng ngay ở dưới. Bàn tọa của hắn không hẹn mà đè lên đầu của thống lĩnh thị vệ đáng thương.

     Kết quả là người còn chưa kịp gặp, cung chủ đã bị "bắt lại" khóa trong phòng.

     Lần khác nữa, cung chủ bịa chuyện là đi bàn chính sự nhưng thực chất lại nhảy lên mái nhà hòng bứng nóc phòng tiểu thiếu niên, có điều mái còn chưa kịp dở. Lei quốc sư đã đã nhéo tai lôi về. Tội nghiệp!

     -" Cung chủ à, ngài chịu khó một chút đi, tiểu thiếu gia cũng nhớ ngài như ngài nhớ cậu ấy. Chỉ mười hai tiếng nữa thôi, hai người sẽ được hội ngộ, đến lúc đó có sập giường cũng không ai cản ngài lại đâu"- Pum tổng quản nhớ lại một kỉ niệm xưa cũ lúc còn ở trong rừng.

     -" Haiz, được thôi".

     Chữ được mà cung chủ nói là lời ứng nghiệm vào ban sáng, chứ ban tối hắn có hứa đâu. Thế là đợi đến khi cung nhân trang trí xong xuôi, nhiệm vụ chuẩn bị cho hôn sự được hoàn thành, hắn liền thành thục biến thành kẻ trộm vọt đi.

     Quả là phu quân tốt, nhớ nhung thê tử đến độ tự nguyện biến mình thành kẻ trộm ướp. Không nói còn tưởng là hái hoa tặc muốn lẻn vào đập chậu cướp hoa đó nha!

     Ngược lại với sự sốt sắng vằng vọt của cung chủ, là sự điềm tĩnh lạ thường của tiểu thiếu niên Không phải cậu không mong nhớ gì hắn, mà là cậu biết cách kiên nhẫn chờ đợi những điều tốt đẹp.

     Không lẽ mọi khó khăn gian khổ, cậu đã cùng hắn vượt qua được mà chút ba ngày thì giờ này lại chấp nhận đầu hàng. Nghĩ bụng như vậy, tiểu thiếu niên ngồi yên trong phòng mỉm cười ngọt ngào.

     Tuy nhiên, tình thế có vẻ không khả quan cho mấy khi mà cửa phòng Offroad đột nhiên vang lên tiếng gõ cồm cộp. Khỏi phải nghĩ cũng biết là ai canh me giờ này đến, chỉ có thể là đại tốt bụng của cậu mà thôi.

     Mặc dù sự thật rằng tiểu thiếu niên đã biết người nọ là ai, nhưng cậu vẫn một mực ngồi im ru ru. Không gặp là không gặp, người xưa đã dặn dò kĩ càng, lỡ mà có điềm xấu gì xảy ra thì sao?

     Điềm xấu xảy ra thì kệ điềm xấu, dù trời có sập Daou cung chủ cũng tình nguyện gánh thay cho cậu. Thế là hắn không nói không rằng đạp thẳng cửa bước vào, phong thái một chín một mười với Lei quốc sư đanh đá.

     -" Tiểu mềm mại không thương ta nữa, tiểu mềm mại không mở cửa cho ta"- Vừa xông vào, Daou liền chạy đến dụi đầu vào cổ của cậu, sống mũi cao thẳng cọ qua cọ lại làn da mềm mại thơm thơm.

     -" Đại tốt bụng à, như vậy là không ổn đâu, đại hoa đào dặn ta không nên để ngươi lọt vào phòng"- Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc có chút xù lên của người lớn.

     -" Nhưng ta không thể chịu được nữa, mai thành thân hay bây giờ thành thân thì có ý nghĩa gì đâu, chúng ta đã thành phu thê từ trước rồi mà".

     Lời Daou nói quả thực không sai, lúc ở trong rừng Phu Ket hắn và câu đã kết dây nối duyên rồi mà. Chẳng qua bây giờ cung chủ muốn làm rùm làm beng, khao trương khoe khoang với mọi người rằng tiểu thiếu niên là thê tử của hắn.

     Thư mời rõ ràng, cửa chính lộng lẫy, tráp quả đồ sộ, vàng ngọc lấp lánh và kể cả những thứ quý giá nhất trên đời này, Daou cung chủ liền mang đi làm hồi môn cho tiểu thiếu niên, bởi vì cậu là thê tử xứng đáng nhất của hắn!

     Nhìn người lớn nhõng nhẽo nũng nịu, Offroad chỉ biết cười xòa sủng nịnh:" Đại tốt bụng ngang ngược ơi là ngang ngược, ngoan. Về phòng ngủ một giấc là ngày mai liền đến".

     Đối với lời dỗ dành mang tính cho qua của tiểu thiếu niên, Daou chỉ liếm liếm cánh môi, rồi dùng lực đè người nhỏ xuống nệm giường êm ái:" Ta không thích ngày mai động phòng, hay chúng ta động phòng bây giờ đi?".

     Vỗ tay cho cung chủ anh đĩnh tuấn lãng, chính chính trực trực của chúng ta, mở lời hỏi người ta nhưng lại chẳng đợi người ta đồng ý hay không mà đã vồ vập hôn lấy hôn để xuống phiến thịt ẩm ướt.

     Lưỡi mềm đỏ hồng mút lấy mút để khoang miệng nhỏ nhắn của tiểu mềm mại, gắng sức hút hết mật dịch tươi ngọt. Tiếng chùn chụt e ngại tới tấp phóng ra giữa nơi khẩu ăn, bàn tay hư hỏng vuốt ve vạt y phục thẳng tắp.

     Hắn chẳng chút chần chừ mà vén cả lớp áo trước ngực, se se hai thạch nhũ cương cứng vì khí lạnh tràn vào. Hành động mạnh mẽ kích thích của Daou trực diện đánh vào đại nào của Offroad, cơ thể nhạy cảm run run lên vì chút khoái cảm mãnh liệt.

     Bờ môi mỏng khít lấy con rắn phía trước mà hé hờ mời gọi, nước bọt nhễu nhão tràn xuống cần cổ tinh xảo. Càng ngày buồng phổi tiểu thiếu niên càng có xu hướng thắt lại, hơi thở bòn rút theo tiếng ưm ửm cùng mút mát trong thanh quản.

     Cầm chừng được bảy phút, cậu đã chẳng thể chịu thêm được nữa, hai tay đấm thùm thụp vào lưng của người lớn báo hiệu. Tưởng chừng như bản thân sẽ được nghỉ ngơi thêm chút nào, nhưng không. Daou gấp gáp lột sạch y phục thân dưới của cậu như chuẩn bị đi đòi nợ.

     Mà con nợ đáng thương lúc bây giờ chỉ biết bất lực nhìn lớp ngụy trang thân thể yên vị dưới đất, huyệt động co gập thống thiết đòi hỏi cái gì đó tiến vào. Hay thay, chủ nợ như biết được khẩn cầu nhỏ bé của người dưới thân mà một đường chẳng nói chẳng rằng luồn thẳng vào trong.

     -" A...đau...đại tốt bụng...rút ra"- Offroad rơi nước mắt đau đớn.

     -" Ngươi kẹp ta chặt quá, thả lỏng ra tiểu mềm mại"- Nói xong, hắn còn lưu manh vỗ cái chát vào mông thịt núng nính.

     Lần nào làm tình với nhau, tiểu thiếu niên cũng ca đi ca lại cái câu "rút ra", nhưng đó là lời thỉnh cầu của tiếu thiếu niên. Cậu muốn nói bao nhiêu cũng được, còn cho phép hay không lại là quyền của hắn.

     Khóe miệng thỏa mãn chồm xuống phá hoại phần cổ thon mảnh của người nhỏ, răng trên răng dưới cọ xát vào da thịt mà cắn cắn liếm liếm tạo nên những vết hôn đỏ rực phô trương. Con mẹ nó, Daou nhận ra bản thân càng lúc càng mất kiểm soát đối với thân thể của cậu.

     Lí trí thì kêu gào hãy nới lỏng cho Offroad, nhưng tiểu huynh đệ bên dưới lại không cho phép. Côn thịt căng trướng đến phát đau, gân xanh nổi dọc đường dài thúc giục hắn cho vào đại phương ấm áp khít chặt.

     Nơi giao hợp tíu tít ôm lấy nhau vỗ về, thành trì trướng đung đến điểm sâu nhất bên trong, như có như không xẹt qua tia phấn khích bay bổng trong lòng của tiểu thiếu niên. Khiến cho miệng nhỏ dần dần rụt lại, bao quanh cây gậy nóng bỏng của Daou.

     Nhục thịt non mềm mút lấy mút để con quái vật thô to, khát cầu niềm yêu thương an ủi từ chút động đậy nhỏ nhoi của người lớn. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chờ đợi cái giây phút hòa hợp được với nhau là quá đủ để cung chủ tiết ra một tâng mồ hôi nhễ nhại.

     Không để Offroad trú trớ thêm lời nào, hắn liền hóa thành cỗ máy đem giã nhuyễn cơ thể thuần thục của người nọ. Đem phân thân trừu sáp mãnh liệt vào động thịt mê người.

     -" Không...a...chậm...chậm...một chút"- Tiểu thiếu niên đáng thương hai tay nắm chặt lấy ga giường, cánh mông chổng lên áp sắt vào bụng dưới của "chủ nợ", đáng thương cầu xin lẩy bẩy nhưng kẻ lòng lan dạ thú nào có nghe.

     -" Hà...con mẹ nó"- Kẻ lòng lan dạ thú nào đó thở hắt ra một hơi, sung sướng đến độ ngửa cổ ra đằng sau vi diệu.

     Mỗi lần cung chủ đỉnh lộng thấu vào tâm đỉnh là mỗi lần mị thịt co rút bám rít vào từng đường gân thớ thịt, xúc cảm trần trụi thô bạo gia tăng thêm hưng phấn đến tốt đỉnh. Cứ như thế, ánh mắt của Offroad như dại ra, mơ hồ nhìn về phái trước, cực khoái liên tục bị dồn lên cao trào, đem toàn bộ cơ thể như muốn chết đi.

     -" Dừ...ng...hức...a...chịu...chịu...khôn"- Tiểu thiếu niên nức nở, ngón chân co quắp đến cực đại.

     -" Đừng...ha...tới...ha...".

     Tốc độ đâm rút của cung chủ ngày một như tiêng sét đánh xuống vào cơ thể mềm mại, huyệt thịt chín rục ma sát đến nóng bức kèm theo côn thịt ngày một mở to giật giật. Cánh mông liên tục dập vào nơi giao hợp nhóp nhép đến đỏ hỏn.

     Cuối cùng hết thảy đứa con của Daou cung chủ nhồi vào khe nhỏ run rẩy đáng thương, cơ thể Offroad đạt đến cực khoái, nhịn không được mà hưởng trọn xúc khái dục tiên dục tử.

     -" Ưm...hức...đại tốt bụng"- Tiểu thiếu niên xoay mình lại nũng nịu câu lấy cổ của người lớn mà ôm xuống.

     -" Một lần nữa nhé".

     Người nói phấn khích chừng nào thì người nghe hoảng sợ trừng mắt chừng đó, có bao giờ Daou giữ lời hứa với cậu đâu, lúc nào cũng một lần nữa nhé, tí nữa thôi. Sau đó moi chuyện lại đâu vào đấy, năm giờ sáng vẫn là năm giờ sáng, không hề có chút biến chuyển tình hình.

     Do đó, để kiếm cách thoát thân, Offroad phỉa tự trở mình vừng lên bỏ chạy, ai mà có ngờ vừa lọt ra được xuống giường, cung chủ liền nắm lấy cổ chân xương xẩu kéo ngược trở lại. Đem hậu huyệt lần nữa tiến nhập.

     Quá trình tiền vào bất chợt làm cho thân mình vừa mơi đạt đỉnh cực mới đây giật giật, khó khăn tiếp nhận sự nhấp lộng quá tốc độ cho phép này.

     -" Cầu...cầu...cầu...dừng...đừng...ha"- Tiếng ngắt quang ngày một khàn đi rõ rệt.

     -" Lần này nữa thôi".

     Tội nghiệp tiểu thiếu niên, không biết bao nhiêu lần nữa của Daou cung chủ. Chỉ biết rằng lúc gà gáy báo hiệu tinh mơ, một số tiếng bước chân của cung nhân dậy sớm vang lên thì hắn mới chịu dừng lại động tác thao lộng ác nhân.

     Daou thống khoái ôm người vào lòng mặc kệ sư đời giờ giấc, hắn sướng rồi, sống chết mặc bay!


--------------------

Toi xin lỗi mọi người vì đã cup ngang một tuần. Wattpat t bị sao ấy, k đăng nhập vào được.

Bây giờ may mắn mới vào lại được này, nhưng mà cũng bất ngờ quá luôn, 2k bình chọnnnnn

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của toyyyyy!!!!!!!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com