Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đào ngốc.


hôm sau tiêu chiến đến lớp, vừa bước chân qua cửa đã bị hàng loạt những ánh mắt của đám bạn cùng lớp dán lên người mình, lại thêm tên họ vương kia đang hiên ngang ngồi gác chân lên bàn, dáng vẻ lão đại mà cười nửa miệng.

lớp phó văn thể mĩ bay ra khoác tay anh, nói bằng giọng phấn khích.

- tiêu mỹ nhân, mời ngồi mời ngồi.

- ai cho mày khoác tay tiêu chiến của tao ? xê ra kia chơi một mình đi.

vương nhất bác từ đằng sau bước tới, thâm trầm nhìn một nam một nữ trước mặt, dùng tay kéo hai người cách xa nhau một khoảng, nghĩ nghĩ, lại kéo tiêu chiến đến gần mình. lớp phó văn thể mĩ là kiểu người biết thức thời, nhẹ giọng "vâng vâng vâng" rồi chuồn lẹ, tránh gây phiền cho hai người ân ân ái ái.

_

trong giờ học, là môn phụ đạo nên vương nhất bác bắt đầu thỏa sức làm càn, đổi chỗ với tên ngồi cạnh tiêu chiến để được ở gần anh. tiêu chiến mắt nhắm mắt mở cho qua, âm thầm gọi hắn là "cún con dính người".

lớp của hai người họ cũng không tính là quậy phá, lúc giáo viên vào lớp sẽ rất ngoan ngoãn. trong không gian chỉ nghe thấy tiếng lật sách, tiếng bút bi viết lên trang giấy và tiếng thầy giáo giảng bài.

tiêu chiến chống cằm, ngẩng đầu nhìn bảng đen chi chít chữ, chống lát lại cúi đầu ghi bài. vương nhất bác vẫn bộ dáng cà lơ cà phất nghịch cây bút chì, cầm nó xoay vòng vòng trên tay. nhưng ai mà biết được, tay phải của vương nhất bác đang nắm chặt lấy tay trái của tiêu chiến dưới ngăn bàn.

_

vương nhất bác để ý má của tiêu chiến đã được thay một chiếc băng gạc khác. không phải loại bình thường màu nhạt, là kiểu in hình con bọt biển vàng khè. tiêu chiến nói nó dễ thương, còn tự giả giọng nó cho hắn nghe. vương nhất bác vẫn là dáng vẻ cà lơ cà phất, vừa xoa má anh vừa nói.

- trông nó ngu chết đi được, vẫn là cậu đáng yêu hơn.

tiêu chiến trừng mắt với hắn, giơ tay thành nắm đấm, hăm dọa triệt sản thằng em của hắn. vương nhất bác nghe vậy, bật cười haha khiến cả lớp đang im lặng, bỗng nhiên một phen hoang mang nhìn hắn. cô giáo dạy âm nhạc đang chỉnh lại các bàn phím trên chiếc organ mà cô trân quý nhất, nghe thấy học sinh bắt đầu lục đục nói chuyện, từ bục giảng dùng ánh mắt sắc sảo liếc cả lớp. như nhận ra rằng trong lớp có gì đó sai sai, cô cúi đầu xem lại sơ đồ lớp.

vương nhất bác bị bắt đứng ngoài cửa lớp cả tiết vì tội chuyển chỗ tự do. hắn thật ra cũng không ngờ tới việc này, nhưng cũng cam chịu tự giác rời khỏi chỗ. cô giáo chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trên bục giảng, dùng thước kẻ gõ ra âm thanh đinh tai nhức óc.

- tiêu chiến ! cô không cấm cản em kết bạn, xã giao. nhưng em không được học thói xấu như vương nhất bác, hiểu chưa ?

tiêu chiến giật giật môi nghe tên mình bị réo lên, dạ dạ vâng vâng đáp lời cô. chờ đến lúc cô không để ý nữa, lập tức hướng sang chỗ vương nhất bác đang đứng ở cửa lớp, dùng ánh mắt đáng thương vô tội nhìn hắn.

_

hai người yêu nhau gần ba năm, bước qua kì thi cấp ba một các trọn vẹn, tuy nhập khác trường đại học, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu của họ.

yêu là yêu, chẳng liên quan gì đến con đường hai người họ đi mỗi ngày.

vương nhất bác - một kẻ thực tế đã nghĩ như vậy đấy. còn tiêu chiến là một người có khuynh hướng nghệ thuật bộc lộ rõ nét, đôi khi vương nhất bác mở cửa nhà chung của bọn họ, nhìn thấy mấy bức tranh sầu thảm toàn kiểu màu tối được dựng ở một góc nhà. hắn thầm đỡ trán, vội tháo túi đeo chéo nike, vứt xuống sàn. đào ngốc của hắn có vẻ vẽ tranh đến mệt, cuộn người ngủ ngon lành trên ghế sofa, trong tay vẫn ôm khư khư gói snack khoai tây.

tiêu chiến bị vương nhất bác ôm, cũng không giãy giụa, có vẻ anh vẫn còn ngái ngủ, mơ màng dụi mắt. đoạn, anh hừ hừ như một chú mèo con, vờn nhẹ vào lòng hắn.

- nhất bác...xem mắt cũng là việc tốt...

vương nhất bác không cho anh nói hết, hai ba liền hôn lên đôi môi còn đang mấp máy. thì ra là do hôm trước tiêu chiến bất chợt nhìn thấy tin nhắn mẹ hắn nhắn với hắn, bảo hắn sớm tìm người yêu, nếu không sẽ bắt hắn xem mắt. vương nhất bác sau đó đã nhập một hàng văn bản với ba từ "con không đi" để từ chối, còn bảo mẹ rằng kì nghỉ sắp tới sẽ mang tình yêu của hắn về ra mắt ba mẹ. nhưng tiêu chiến thì vẫn cứ nghĩ ngợi mãi, đôi khi lại cứ bâng quơ hỏi hắn có để ý đến cô gái nào chưa. những lần đó, vương nhất bác đều tỏ ra dỗi anh, làm một bộ ủy khuất chờ anh dỗ dành. nhưng cuối cùng luôn biến thành anh ngồi trong lòng hắn, bị hắn ép nói "tiêu chiến yêu lão công", sau đó mới hài lòng in lên trán anh một nụ hôn, còn kèm theo câu "ừ lão công cũng yêu chiến chiến", rồi đồng ý trả lại anh đống đồ ăn vặt và con hải miên bảo bảo to đùng mà một lần đi hội chợ đêm chơi hắn mua tặng anh.

_

ngày nghỉ mà vương nhất bác nói là quốc khánh, hắn mới sớm đã kéo tiêu chiến dậy. anh mặc kệ, để hắn đánh răng rửa mặt thay quần áo cho mình.

đến lúc bị kéo ra khỏi nhà, anh dựa vào tường nhìn hắn thuần thục khóa cửa nhà rồi kéo anh vào thang máy, tiêu chiến mới từ từ tỉnh táo. anh hỏi hắn.

- mới sáng sớm mà, đi đâu vậy.

vương nhất bác kiểm tra lại hành lý, nói đúng ra là chỉ có mỗi chiếc vali đựng đầy mấy thứ đồ cá nhân. hắn ôn nhu đáp.

- mang cậu về ra mắt bố mẹ.

tiêu chiến "ờ ờ" cho có, nhưng sau đó anh bỗng nhiên trố mắt nhìn hắn.

- cái gì cơ ?! cái gì mà ra mắt bố mẹ ?!

tiêu hóa được trọng điểm xong, đầu tiêu chiến như xuất hiện thêm một cột khói, điên cuồng đánh lên lưng vương nhất bác. hắn chả biết làm gì ngoài cười, mặc anh thỏa sức làm loạn trên người hắn. tiêu chiến không phải kiểu người dễ tức giận, đánh vương nhất bác đến thỏa mãn mới nhận ra tay mình hơi nhức mỏi. trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận đau lòng cùng hối hận, bắt hắn ngồi vào xe cởi áo ra cho anh kiểm tra. đúng là lưng vương nhất bác đã bị anh đánh đến đỏ ửng, da hắn trắng, có cả một mảng màu đỏ xuất hiện trông đến là đáng thương.

nhưng vương nhất bác không quan tâm lắm, hồi trước hắn tập tành lái motor, ngã từ trên thứ phân khối lớn ấy xuống, việc bị tiêu chiến đánh so với lần chấn thương ấy còn chưa là gì. lâu lâu bị đánh, vương nhất bác còn thấy thụ sủng nhược kinh, hắn đôi khi còn tưởng tiêu chiến đã quên mất giận dữ là cái khái niệm gì.

vương nhất bác dỗ dành tiêu chiến một hồi, cuối cùng hai người cũng an ổn ngồi trên ô tô, đi về quê của hắn. bóng dáng của chiếc ô tô đen khuất sau ánh bình minh, rạng rỡ cả một góc trời.

_

vương nhất bác tối qua đã gọi điện với mẹ hắn, báo với bà một tiếng rằng hai người họ sẽ về quê vào sáng mai.

mẹ vương đang đứng ở trong bếp, nghe thấy tiếng ô tô liền hớt hả chạy ra hiên nhà, tạp dề cũng chưa tháo ra, trên tay còn cầm đôi đũa dài chuyên dùng để nấu ăn. điều bà để ý đầu tiên là tiêu chiến, còn thằng con trai của bà thì ra chuồng gà. bà âu yếm gọi một tiếng.

- a chiến.

tiêu chiến ngại ngùng "dạ" một tiếng. vương nhất bác một bên đứng nhìn cảnh này, không biết nên nói gì cho hợp. hình như hắn nhầm đường, đây là trùng khánh chứ đâu phải lạc dương nhỉ ? còn người phụ nữ đang đứng đây là mẹ tiêu, hắn là con rể, chắc vậy mới đúng.

mẹ vương sau khi cùng tiêu chiến ôm ấp một trận, mới vui vẻ thả anh ra, quay sang nạt nộ con trai cưng của bà.

- trông a chiến nó ngoan như thế. nào, nói xem, cậu làm cách nào mà lừa con người ta về ?

vương nhất bác ra vẻ bất mãn.

- mẹ, là chiến chiến thích con trước mà. con mẹ cool ngầu như vậy, khiến ai kia mê như điếu đổ chứ đùa.

hắn còn chưa ba hoa chích chòe xong, đã bị cắt ngang bởi một chất giọng ồm ồm.

- này bà kia, chạy đi buôn dưa lại còn không biết tắt bếp, bà muốn thiêu cháy cả cái nhà này đấy à.

là ba vương, ông đứng trong nhà bếp mắng, tay vẫn cầm tờ báo sáng. mẹ vương chạy vào nhà, bắt đầu một cuộc cãi tay đôi mới với ba vương. tiêu chiến kéo tay áo vương nhất bác, thỏ thẻ với hắn.

- này, hai người họ như vậy có sao không đấy ?

vương nhất bác cười, đánh ô tô vào chỗ đậu xe rồi lấy hành lý, cùng tiêu chiến vào nhà.

- yêu nhiều thì cãi nhau nhiều, sau đó lại ông ông bà bà ngay ấy mà.

tiêu chiến khẽ "à" lên, nét cười trong ánh mắt lại càng đậm hơn. anh đi đằng sau vương nhất bác, để hắn nắm tay mình, vừa ngó đông ngó tây vừa hỏi.

- mẹ vương sao mà biết tôi hay vậy ?

vương nhất bác kéo vali, che dấu khóe miệng đang dần nhếch lên.

- thì, lão công của cậu vẫn thường xuyên gửi ảnh cậu cho mẹ vương ngắm mà.

tiêu chiến bĩu môi, thầm trách hắn chỉ biết chụp trộm là giỏi. nhưng một phần cũng thấy may mắn, vì gia đình cả hai bên đều không ngăn cấm gì chuyện yêu đương của họ.

nhắc đến lại là cả một câu chuyện dài nữa, vì vương nhất bác đến nhà tiêu chiến còn trước cả khi tiêu chiến đến nhà hắn.

.

quay ngược thời gian, trở về thời điểm mùa đông năm ngoái. tối của ngày nọ, tiêu chiến từ nhà sách đi ra, phát hiện vương nhất bác chở cô gái nào đó trên motor của hắn. anh không ghen tuông cay nghiệt như phụ nữ, nên quyết định quên đi kí ức ấy. nhưng, tại sao trong đầu anh cứ vang lên câu nói của vương nhất bác, hắn lúc đó đã dõng dạc tuyên bố "yên sau của chiếc motor này, chỉ dành cho đào ngốc như cậu ngồi thôi".

tiêu chiến trở về nhà sớm hơn, ngồi ở sopha đợi hắn. vương nhất bác về liền đi ngay vào phòng tắm, một hồi mới trở ra. tiêu chiến hỏi hắn đi đâu, hắn lại bảo anh "hỏi làm gì". tiêu chiến cố gắng không để bụng, vì nghĩ hắn đang bực tức. nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn. anh hay kiểm tra lại quần áo trước khi bỏ vào máy giặt, vì thói quen của vương nhất bác không bắt hắn phải để ý việc này, tiêu chiến sẽ làm thay hắn. mọi chuyện đều ổn cả, cho đến khi anh nhìn thấy tờ giấy gấp thành bốn mảnh được nhét ở trong túi áo của vương nhất bác, còn nồng mùi nước hoa. anh mở ra, một hàng số điện thoại, bên dưới còn ký tên, là con gái. anh rũ mắt, giữ lấy mảnh giấy rồi đem đồ bỏ vào giặt.

ra ngoài phòng khách, thấy vương nhất bác đang ngồi chống cằm trên sopha xem tivi. anh đặt tờ giấy lên mặt bàn, hít một hơi thật sâu rồi nói với hắn.

- đây là của ai ?

vương nhất bác liếc một cái, lại trở về nhìn tivi.

- đừng nghĩ nhiều, bạn thôi.

tiêu chiến ngẩng đầu nhìn mắt thẳng vào mắt hắn.

- nhất bác, cậu còn yêu tôi không ?

sau đó, bọn họ đã nói với nhau những điều gì, không ai dám nhắc lại nữa. bởi vì tất cả những cuộc cãi vã của các cặp đôi trẻ, đa phần đều là từ ghen tuông ẩn dấu mà ra.

vương nhất bác nhớ, hắn đã không mảy may đập hình chụp chung của hai người, khung ảnh cùng những mảnh kính vỡ tan tành, nằm im lìm trên mặt sàn. hắn cũng nhớ rất rõ, tiêu chiến khi ấy đã đau khổ nhiều đến thế nào. nhưng cuối cùng, anh vẫn nhượng bộ trước.

- thôi được rồi, cậu đi ngủ trước đi.

hắn khi ấy còn hừ lạnh, một mạch trở về phòng ngủ. con người mà, ngẫm lại rồi mới thấy bản thân mình sai. nhưng vương nhất bác kiêu ngạo như vậy, đến khi phát hiện ra đã quá muộn rồi. căn nhà trống rỗng, tiêu chiến đi mất rồi, anh chỉ mang những đồ thuộc về cá nhân mình, những thứ hắn mua cho thì để lại hết. con bọt biển màu vàng tiêu chiến hay âu yếm để ở đầu giường giờ lại nằm trên sopha. vương nhất bác chưa bao giờ thấy nó lại xấu xí thậm tệ như bây giờ, cầm nó ném thẳng xuống đất. nhưng nghĩ tiêu chiến yêu thích nó như thế, hắn lại vội vã ôm nó lên, phủi phủi bụi rồi đem nó đặt trở về đầu giường. hắn đi ra khỏi phòng, lại ngẩn người, run rẩy cầm lấy thứ ở trên bàn, là khung ảnh chụp chung của hai người, đã được tiêu chiến gắn lại, không thiếu một mảnh.

đêm đến, vương nhất bác chạy xuống gara vội lấy xe ô tô, hướng trùng khánh - quê nhà của tiêu chiến thẳng tiến. nhưng trùng khánh là đâu cơ chứ, địa hình đường xá quanh co, nhiều đồi núi. vương nhất bác không phải dân ở đấy, mất gần một ngày mới tìm ra nhà tiêu chiến, nhờ khi nãy hắn nhắn tin hỏi bạn bè đồng hương của anh.

ông trời trùng hợp lại đổ cơn mưa, hắn không mang ô, trực tiếp rời khỏi xe đứng trước cửa nhà nhấn chuông. cửa từ từ mở ra, là tiêu chiến. anh nhìn thấy cậu, không nói gì đã đóng cửa lại. vương nhất bác vẫn kiên trì đứng ở cửa, mưa không lớn, nhưng thể trạng của hắn là kiểu dễ bị cảm mạo, mới đứng một lúc đã thấy không ổn. lúc hắn đang gật gù muốn ngất đi trước hiên nhà tiêu chiến, cửa nhà một lần nữa được mở ra.

vương nhất bác mở mắt tỉnh dậy liền thấy tiêu chiến ngồi bên cạnh, hắn lập tức nhổm người dậy ôm lấy tiêu chiến.

- chiến, tôi xin lỗi, trở về đi, được không ?

hắn vừa ốm dậy, giọng càng khàn hơn, phát ra tiếng có chút khó nghe. tiêu chiến mặc cho hắn ôm, anh nói.

- cậu đã sốt ba ngày.

vương nhất bác sợ hắn đang làm phiền anh, vội vã muốn rời khỏi giường, bỗng nhiên, bị cái ôm đột ngột của anh ngăn lại. tiêu chiến vùi đầu vào hõm cổ hắn, vương nhất bác phát hiện người anh đang run lên từng đợt, kéo theo đó là âm thanh nghẹn ngào.

- ba ngày đấy đồ ngốc này, cậu là đồ ngốc, mưa như vậy còn đến đây làm gì. cậu biết trong ba ngày đấy tôi lo đến mức nào không ? cậu không nghĩ bản thân sẽ chết à ?

tiêu chiến vừa nức nở vừa mắng hắn. vương nhất bác nghe anh nói, cuống đến độ chỉ biết dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má người yêu. sụt sịt mãi tiêu chiến mới nín, nhưng vương nhất bác vẫn ôm anh, hắn cảm thấy rằng hai người lâu lắm rồi chưa ôm nhau thì phải, khiến hắn nhớ nhung mùi hương ấm áp trên người anh quá.

vương nhất bác sau khi tỉnh táo, đính thân đi cúi đầu xin lỗi ba tiêu và mẹ tiêu, còn nói cái gì mà nếu phụ tình của tiêu chiến thì sẽ chết không toàn thây. hai vị phụ huynh của tiêu chiến luôn đặt hạnh phúc của con trai mình lên hằng đầu, chỉ nói rằng "chuyện yêu đương của các cậu thì các cậu tự giải quyết, người già chúng tôi không liên quan".

vài ngày sau, hai người sắp xếp cùng nhau, lại trở về căn hộ cũ ấy. vẫn là hải miên bảo bảo, vẫn là khung ảnh để trên tủ gỗ. cuối cùng, cuộc sống của họ vẫn không thể thiếu nhau được.

.

thời gian hồi tưởng của vương nhất bác, đủ khiến tiêu chiến ghi được rất nhiều điểm mạnh trong lòng mẹ vương và ba vương. tỉ như tiêu chiến biết nấu nhiều món ăn, vừa ý mẹ vương; tiêu chiến biết chơi cờ tướng, vừa ý ba vương. trong mắt hai người, tiêu chiến vừa thanh tú, vừa giỏi giang, lại nhu hòa dễ mến, hơi khổ vì vớ phải thằng con hách dịch của họ.

tối hôm ấy, vương nhất bác với tiêu chiến sau khi ăn xong, lại kéo nhau ra ngoài đi dạo để cho xuôi cơm. ba vương với mẹ vương biết ý, bảo họ đi chơi vui vẻ, hai ông bà già đây đi ngủ sớm.

ở công viên nọ, vương nhất bác không biết từ đâu mua cho tiêu chiến được một cây kem ốc quế, anh thích đồ ăn vặt, ăn đến là vui vẻ.

- sao nhất bác lại không ăn ?

tiêu chiến nghiêng đầu vừa ăn kem vừa hỏi. vương nhất bác cảm thấy máu nóng lại xông lên não, hai ba liền nắm lấy cố tay người kia cùng anh hôn môi. hắn tham lam liếm hết tư vị ngọt ngào từ môi anh, tiêu chiến tựa như đã quen, híp mắt hưởng thụ.

- ưm...đừng, chúng ta đi thôi.

tiêu chiến nhăn mặt giãy giụa, vương nhất bác hỏi.

- đi đâu cơ ?

tiêu chiến mặt đỏ tai hồng trả lời.

- lão công, em đặt phòng trước rồi.

vương nhất bác suýt chút nữa điên lên, kéo tiêu chiến lên chiếc taxi gần đấy nhất.

đêm nay sẽ thật náo nhiệt đây.

_

thanh xuân là quãng thời gian hạnh phúc nhất, vì trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt chúng ta từ khi nào đã chan chứa hình bóng của nhau. cả một đời người có bao nhiêu biến cố, nhưng sau mưa trời vẫn sẽ sáng, cầu vồng bảy sắc sẽ xuất hiện. cho đến khi tôi nhắm mắt, tôi chỉ cần cậu là người xuất hiện trong tất cả những bức tranh cuộc đời tôi, được không ?

bởi vì, người có tình, ắt sẽ về bên nhau.










hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com