Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trực nhật.


vương nhất bác đang vùi đầu vào đống sách vở luôn trong trạng thái hỗn độn, hắn chợp mắt chẳng được bao lâu. âm thanh của lớp học quá ồn ào, khiến hàng lông mày của hắn lúc nào cũng nhíu chặt lại.

- ê họ vương kia.

lớp trưởng ngồi bàn đầu, xoay người gọi kẻ đang ngủ gà ngủ gật ngay trong lớp học, thật may hiện tại là giờ tự quản. hắn ngẩng đầu nhướng mày, vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán, hắn tùy tiện vuốt ra đằng sau.

- hôm nay đến phiên cậu với tiêu chiến trực nhật đấy, liệu hồn mà dọn dẹp cho cẩn thận.

dặn dò xong, mặc kệ hắn có để ý hay không, lớp trưởng lại tiếp tục cằm đầu cắm cổ vào đống bài tập cùng sổ sách bày trên bàn.

vương nhất bác tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn người ngồi cách hắn hai dãy bàn. tần mắt vừa vặn đặt trên người thiếu niên đang chống cằm đọc sách, dáng vẻ sạch sẽ ngăn nắp ấy làm lòng hắn nổi lên một trận ngứa ngáy. tiêu chiến mới chuyển đến lớp không lâu, học lực giỏi, hòa đồng, gương mặt cũng rất ưa nhìn, được cả nam cả nữ yêu thích. nhưng mà cậu ta ngồi cách xa hắn, hôm nay bỗng nhiên lại trực nhật cùng nhau, đây là kiểu xếp lịch quái quỷ gì vậy.

tiếng chuông reo lên, báo rằng tiết học tiếp theo đã đến, là môn thể dục. đám nam sinh bọn hắn thích nhất giờ này, chưa kịp chờ tiếng chuông kết thúc đã kéo nhau chạy ào xuống sân bóng.

đội bóng rổ vương nhất bác cũng tham gia, hắn đối với mấy môn thể thao rất nhiệt tình. thời gian gần đây rất hay tập ván trượt, kĩ năng cũng không tồi.

.

vì hôm nay là ngày trực nhật của hắn, vương nhất bác cùng tiêu chiến đến phòng dụng cụ lấy bóng rổ cho mọi người. bọn họ cái gì cũng không nói với nhau, đơn giản hợp sức đẩy xe đầy ắp bóng rổ ra ngoài sân.

đám nam sinh đang khởi động ở trên sân, thấy vương nhất bác liền vẫy vẫy tay gọi hắn mau nhanh đến thi bóng rổ.
chẳng mấy chốc, một đám học sinh đã cùng hòa vào đội bóng, mang một lòng nhiệt huyết chơi mấy trận bóng nảy lửa. nữ sinh ngồi trên khán đài, tươi cười rực rỡ, chăm chú xem bọn hắn chơi. bóng đến tay vương nhất bác, hắn vào thế tấn công đập đập xuống đất chuẩn bị nhảy lên ném bóng, đột nhiên lại có chút suy nghĩ, không biết tiêu chiến lúc này đang ở đâu, hắn chơi mấy ván rồi vẫn không thấy cậu ta.

chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thôi, cũng làm cho hắn mất tập trung. bóng rổ bị đội bạn đoạt mất, bên đó lập tức nhảy lên ném bóng trúng vào rổ. tiếng reo hò nổ lên vang dội cả một góc sân trường. đồng đội của vương nhất bác chán nản chạy đến vỗ vai an ủi hắn. vương nhất bác nhíu mày, thầm nghĩ.

chết tiệt.

một nữ sinh bước đến đưa cho hắn chai nước khoáng, vương nhất bác nói cảm ơn, nhưng hắn không uống mà lại ném cho đám bạn đứng đằng sau. cô nữ sinh như bị vương nhất bác dội cho một gáo nước lạnh, không dám nán lại quá lâu. đám bạn đằng sau thầm mắng vương nhất bác "tra nam", liền bị ánh mắt thâm trầm của hắn lườm cho chết lạnh.

vương nhất bác vừa ngẩng đầu lên, đã phát hiện tiêu chiến đang ngồi một mình một góc trên khán đài, chống cằm nhìn hắn. vương nhất bác cầm khăn ướt lau mồ hôi, chậm rãi bước từng bậc lên khán đài cao nhất, đám nữ sinh thấy hắn đang đến gần thì vừa run vừa vui vẻ, ai cũng mong chờ một hành động gì đó từ hắn. nhưng vương nhất bác ngang nhiên lướt qua bọn họ, đi đến chỗ tiêu chiến.

đám nữ sinh làm ra vẻ mặt không nói thành lời. tiêu chiến hơi cúi đầu nhìn mũi giày, vờ như không thấy hắn, chai nước trong tay cũng mơ hồ bị nắm chặt lại.

- sao lúc nãy cậu không chơi bóng rổ cùng bọn tôi ?

vương nhất bác ngồi xuống bên cạnh anh, bộ dạng từ tốn hỏi. tiêu chiến theo bản năng hơi xê dịch người, cố gắng bảo trì khoảng cách với hắn.

- tôi không biết chơi thể thao.

- vậy chai nước kia ở đâu ra ? mua cho tôi à ?

đúng như những gì hắn nghĩ, tiêu chiến mân mê vỏ chai, lại đặt sang bên cạnh.

- mua cho cậu đấy, nhưng cô gái kia đưa nước trước rồi.

vương nhất bác giật lấy chai nước, uống mấy ngụm rồi đặt xuống. tiêu chiến ngẩn người nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn. vương nhất bác bỗng nhiên lại nghiêm túc, gọi anh.

- tiêu chiến.

- hả ?

lập tức được một âm thanh nhu nhu thuận thuận đáp lại. hắn chớt mắt nói ra một câu xanh rờn.

- nước của cậu ngọt hơn.

vương nhất bác thấy hai vệt hồng hồng ở vành tai của người kia thì lấy làm lạ. cậu mua nước đào cho hắn thì đương nhiên phải ngọt hơn rồi mà, còn ngại ngùng cái gì.

tiêu chiến cảm thấy gương mặt mình đang dần nóng nên, anh vỗ vỗ mặt, lắp bắp nói với hắn.

- cậu...cậu cứ uống đi, tôi đi thu dọn bóng.

vương nhất bác nhướng mày, nằm nhoài trên bục đá bên khán đài nhìn bóng dáng của tiêu chiến chạy xuống sân, bắt đầu nhặt từng quả bóng cất vào xe đẩy.

tiêu chiến cất bóng xong, sau lưng cũng là một tầng mồ hôi mỏng, cậu lại cực ghét việc ra mồ hôi, bị vương nhất bác rủ rê liền đồng ý cùng hắn đi thay đồng phục.

_

từng tầng cúc áo được tiêu chiến cởi ra, da thịt trắng nõn dần dần lộ ra không khí. tủ đồ của vương nhất bác bị ngăn cách với tủ đồ của tiêu chiến bởi một cái cột tường. hắn thay đồ nhanh, lúc khóa tủ lại mới quay sang để ý tiêu chiến. người kia khung xương vai nhỏ hơn hắn, eo cũng nhỏ, da lại trắng, là một cơ thể cân đối.

vương nhất bác thấy biểu cảm của tiêu chiến có chút biến sắc. hắn lại gần, hỏi.

- sao đấy ?

tiêu chiến thở dài ôm mặt, định đập đầu vào tủ đồ, nhưng vương nhất bác đã nhanh vươn tay ra chặn lại, trán anh vừa vặn lấy lòng bàn tay hắn làm điểm tựa. tiêu chiến rầu rĩ đáp.

- tôi không còn cái áo đồng phục nào cả.

_

tiết cuối là giờ văn, cô giáo đang dùng chất giọng truyền cảm để giảng bài, ánh mắt ôn hòa đối với các học sinh. cô liếc mắt nhìn tiêu chiến, định gọi anh trả lời câu hỏi, bỗng nhiên một phát hiện gì đó đã khiến giọng cô lệch hẳn đi, tạo ra một âm thanh kì quái. cả lớp im bặt chăm chú nhìn cô, để giải thoát cho tình huống, cô nở một nụ cười tự tin rồi hắng giọng, tiếp tục trở lại bài giảng.

vương nhất bác nằm ườn trên bàn, bản thân hắn khá thích môn văn. nhưng hiện tại việc hắn làm không phải chăm chú nghe giảng mà là âm thầm nhếch mép nhìn người ngồi cách mình hai dãy bàn đang chật vật. tiêu chiến cũng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang dán chặt vào mình, anh hơi mất tự chủ, cúi đầu nhìn xuống bảng tên được khâu trên áo đồng phục, một dòng tên ba chữ.

vương nhất bác.

_

các học sinh trong lớp đều đồng loạt, đứa này đứa nấy cứ vài giây là lại ngoái đầu nhìn đồng hồ treo tường, lẩm bẩm đếm 3 2 1 hết giờ.

tiếng chuông réo rắt vang lên, tan học rồi.

đám học sinh cá biệt là những đứa hô hào đầu tiên, chưa chờ cô ra khỏi lớp đã xách cặp lên, chạy biến.

vương nhất bác cùng đám bạn hẹn nhau ra tiệm net đánh mấy ván game, hắn lâu lắm rồi không chơi, có chút chờ mong. lại nhớ rằng trưa nay bản thân cùng tiêu chiến phải trực nhật.

cả lớp đã rời đi hết, tiêu chiến đang chăm chỉ lau bảng trên bục giảng. vương nhất bác nghĩ nghĩ, ma xui quỷ khiến lại gần anh.

- chiến, chơi kéo búa bao đi, đứa nào thua thì trực nhật.

anh bị lời hắn nói làm cho nhíu mày, nhăn mặt khó hiểu nhìn hắn, nhưng bàn tay vẫn vươn ra, ý là cùng hắn chơi. vương nhất bác trước khi chơi còn hỏi một câu như này.

- cậu thích tôi à ?

sau đó lập tức hô lên.

- kéo, búa, bao !

đúng như suy luận của vương nhất bác, tiêu chiến bị hắn làm cho bối rối. anh ra búa, hắn ra bao, thế là hắn thắng. chẳng thèm để ý sắc mặt người kia lúc đỏ lúc trắng, hắn vỗ vỗ vai anh khẽ nói hai từ "cố lên" rồi bóng dáng lập tức biến mất sau cánh cửa lớp.

tiêu chiến đứng đực ra trên bục giảng, ngẩn người nhìn bàn tay mình vẫn nắm chặt. trong không khí phảng phất mùi thơm đặc trưng từ áo của vương nhất bác, lại len lỏi một chút gì đó cay đắng của thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com