Biển và trời
Tóm tắt tập trước :
Trong trận chiến trên đảo Quỷ, Zoro đã bị thương nặng, ngấp nghé bên bờ vực của cái chết và rơi vào địa ngục. Sanji dùng huyết thống đã thức tỉnh của mình mạnh mẽ cứu được mạng Zoro, nhưng bản thân lại mất quá nhiều máu khiến anh rơi xuống biển ngay khi đảo Quỷ bị hủy diệt. Zoro vượt qua rất nhiều thử thách để có thể trở về từ địa ngục, nhưng khi tỉnh dậy chỉ thấy biển lửa và dung nham đầy trời...
Lược một đoạn, Luffy chuẩn bị rời Wano để đi cứu Sabo. Cả băng đang trên đường tới thánh địa Mary Geoise.
------------------
Bọt khí mềm mại lượn lờ bên người, tựa như mục đích tồn tại là để biến mất, chầm chậm nổi lên phía mặt biển đỏ rực. Nơi đảo Quỷ xa xa lửa cháy hừng hực, ồn ào hỗn loạn, dưới nước lại yên tĩnh đến không ngờ, ngoại trừ tiếng máu chảy và tiếng tim đập, Zoro không còn nghe được bất cứ âm thanh nào.
Hắn mở mắt ra, nước biển mặn chát nóng bỏng đâm vào võng mạc đau nhói. Cho dù cố gắng nhìn thế nào đi chăng nữa, trước mắt chỉ có một màu đen ngòm vô vọng. Ngay cả ánh mặt trời cũng bị biển sâu nuốt chửng, huống hồ là những tàn lửa chợt tắt chợt hiện. Zoro không dám chớp mắt, trước khi hết thảy mọi thứ hoàn toàn chìm dưới làn nước đen, hắn nhất định phải tìm thấy - và hắn cũng đã tìm thấy được, dù chỉ trong thoáng qua - sắc vàng sắp bị bóng tối chôn vùi.
Rầm một tiếng thật lớn. Cục tạ sắt đập mạnh xuống đất. Chopper, người đang đi ngang qua bị dọa đến thót cả tim.
Lồng ngực Zoro kịch liệt phập phồng, mồ hôi lướt qua đầu ngón tay thấm vào những vết nứt lởm chởm trên sàn gỗ. Hắn im lặng đứng đó, nhìn những mảnh gỗ vỡ nát, phớt lờ giọng nói giận dữ của Franky từ chiếc loa phóng thanh trong phòng.
Hơi thở hắn hỗn loạn, thật hiếm thấy.
Zoro để thanh sắt đã gãy trong tay sang một bên, nằm dài ra sàn. Mặt gỗ cũng chẳng mang lại cảm giác mát mẻ, trái lại còn khiến hắn cảm thấy nhớp nháp, ngột ngạt hơn.
Trên boong tàu có tiếng hò hét ầm ĩ. Đoán chừng lại là mấy chuyện giành giật thức ăn nhàm chán mà hôm nào cũng vậy, rồi ghen tị vì bị phân biệt đối xử. Ngay cả khi hắn không muốn nghe, giọng nói ngọt ngào nịnh nọt cùng thanh âm mắng chửi vẫn chui vào tai, quanh quẩn trong đầu mãi chẳng đi.
"Im miệng..." Hắn siết nắm đấm, gằn giọng nghiến răng chửi một câu mà chỉ hắn nghe được, thuận tay ném cục phế liệu đang nằm bên cạnh ra ngoài cửa sổ.
Bên dưới đột ngột im ắng lại. Zoro có được sự yên bình như ý nguyện trong giây lát.
Mà cũng chỉ trong giây lát.
Một cái khay màu trắng bạc đầy sát khí xuyên qua cửa sổ, ghim sâu vào cột nhà, cuốn theo những mảnh kính vỡ rơi khắp nơi.
"Thằng khốn kiếp, mày muốn chết đúng không !!!?" Âm lượng của giọng nói khiến lòng người bực bội to thêm gấp ba lần, đập mạnh vào màng nhĩ, mở đầu một cuộc chiến mới. Zoro nhếch khóe miệng, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Chính Zoro cũng chẳng biết từ khi nào, cái cách mà bọn họ ở chung lại trở thành như thế này. Như thể hai người họ là vậy ngay từ lúc bắt đầu, giống như dải Mobius không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, rõ ràng nhìn như cùng một hướng, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ giao nhau.
Zoro cảm thấy không có vấn đề gì. Mặc dù hắn chẳng ưa người nọ chút nào, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ can thiệp vào cuộc sống của tên đầu bếp đần độn đó. Họ đều là những người đàn ông đủ mạnh mẽ để lựa chọn con đường của riêng mình - một điều mà hắn chắc chắn. Chỉ cần không cản đường hắn và có thể làm tốt vai trò của một kẻ bảo vệ trong cuộc hành trình này, tên đấy muốn làm gì thì làm, Zoro chẳng quan tâm. Hắn biết giữa bản thân hắn và người đầu bếp đều ngầm hiểu được điều này.
Cho nên chuyện đảo Bánh khi trước, vào lúc Zoro nghe tin đầu bếp tự tiện bỏ đi, hắn thật sự rất tức giận - tên đầu bếp đáng lẽ ra không nên phản bội và bỏ bê trách nhiệm của mình như vậy.
Nhưng sau khi biết rõ vì sao người ấy lại hy sinh bản thân mình, Zoro không giận nữa. Nếu gặp phải tình cảnh tương tự, có lẽ hắn cũng sẽ lựa chọn như thế. Zoro chỉ cần làm thật tốt những việc hắn nên làm. Đừng xen vào. Đừng hỏi. Người nọ không muốn bị thương hại, nhất là khi cảm xúc đó tới từ hắn.
Vốn dĩ, bọn họ sẽ giữ mãi trạng thái này cho tới tận cuối hành trình. Đáng lẽ phải là như thế.
Cho đến khi hắn nghe được lời thỉnh cầu của người đầu bếp từ đầu dây điện thoại phía bên kia.
Khoảnh khắc đó, trong nháy mắt hắn liền hiểu được ý muốn của người ấy, cùng với tất cả những nghĩ suy nơi tâm tư đầu bếp. Trên con tàu này, nếu như đầu bếp có thể chọn một ai đó để phó thác tất cả, vậy chỉ có thể là hắn, kẻ ngang bằng địa vị với bản thân. Họ đều là những kẻ bảo vệ, và những người còn lại được bảo vệ không nên mang trên mình gánh nặng giết chết đồng đội quá sức nặng nề ấy. Một khi người đầu bếp mất đi kiểm soát, hắn phải là người vung nhát kiếm đó xuống.
Hắn đã đáp lại. Đây là một lời thề. Zoro tự nhủ.
Nhưng khi hắn ôm thân thể tái nhợt chồng chất vết thương từ trong đại dương sâu thẳm bên dưới đảo Quỷ lên, Zoro mới nhận ra một điều.
Cho dù trong hoàn cảnh bắt buộc phải hy sinh chính bản thân mình, giữa bọn họ vẫn có một điểm khác biệt rất lớn. Nếu là hắn, bất kể dù thế nào cũng sẽ giữ vững niềm tin sống sót đến cùng, mà tên ngốc kia thì trái lại, dường như ý chí muốn được sống của người nọ yếu ớt đến không ngờ.
Nếu như dự đoán của đầu bếp trở thành sự thực, đó sẽ là tử cục. Hắn sẽ mất đi người kia, người mà lúc nào hắn cũng nhìn không vừa mắt, là người sóng vai hắn đánh bại kẻ thù, là người sẽ bên hắn đứng cạnh Luffy, cũng là người sẽ vĩnh viễn đứng ở phía đối diện cùng hắn đi tới cuối con đường.
Không sao cả. Hình ảnh nhát chém cuối cùng mà hắn vung xuống khi còn ở địa ngục vẫn còn chưa phai mờ. Zoro mơ hồ cảm thấy mình đã biết được câu trả lời, nhưng hắn không muốn nghĩ sâu hơn nữa. Đưa ra quyết định như này, chứng tỏ người nọ đã không còn lối thoát.
Mà sau lưng hắn cũng chẳng có đường lui.
"Đó là lựa chọn của đầu bếp." Hắn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu. Đừng xen vào. Đừng hỏi. Đừng do dự. Cũng đừng đau đớn.
Mái tóc vàng của người trước mặt ướt đẫm rủ xuống bên tai, từng giọt nước nhỏ xuống nền cát mỗi khi Zoro lay động. Lực tay của hắn chẳng biết đã làm gãy mấy chiếc xương sườn, vậy mà gương mặt người nọ vẫn chẳng mảy may tức giận.
Nhưng không phải bây giờ. Đầu bếp. Không phải bây giờ.
Hắn nắm lấy cằm người đàn ông, đôi môi lạnh băng hé ra, cúi người xuống.
----------------
Sau khi bắt được củ khoai tây mà mình vô tình làm rơi lần thứ ba, Sanji rốt cuộc không nhịn được nữa, đâm một dao ghim luôn củ khoai đáng thương dính chặt vào trên thớt.
Kể từ khi rời Wano quốc, Sanji luôn bực bội vô cớ. Càng đến gần Mary Geoise, cảm giác này càng thêm rõ ràng. Yêu cầu của anh vốn chẳng cao xa gì, chỉ hi vọng rằng mọi thứ sẽ như bình thường, mà hết lần này tới lần khác dường như khó lòng được toại nguyện.
Thực vật thủy sinh đầu toàn cơ bắp ở đằng xa dựa lan can ôm kiếm ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Sanji hít một hơi thuốc lá thật sâu, cảm nhận mùi vị cay nồng trong lá phổi.
Trong vài trận chiến gần đây, anh luôn mơ hồ cảm thấy có tầm mắt đang nhìn mình, nhưng khi tập trung nhìn lại, dường như hết thảy đều là ảo giác do thần kinh quá nhạy cảm gây ra. Tên tảo xanh kia từ lúc anh tỉnh lại ở Wano quốc đến giờ, tựa hồ như có một chút khác thường rất nhỏ chẳng thể nào giải thích nổi.
Hút thuốc quá nhanh khiến Sanji bị sặc khói, ho nhẹ mấy cái. Kiếm sĩ hơi cau mày. Anh ngoảnh mặt đi.
Nóng lòng muốn chứng minh điều gì từ cuộc sống bình thường này chứ. Rõ ràng thứ bất thường nhất chính là bản thân mà.
...
Bình yên trước cơn bão chẳng kéo dài lâu. Thánh địa Mary Geoise gần như là cái bẫy mà Chính phủ thế giới giăng ra, nhưng đối với Luffy mà nói, đó hoàn toàn chẳng phải lí do để cậu không nhảy vào.
Chiến tranh thảm thiết rốt cuộc cũng kéo màn.
Những cuộc chiến liên tục khiến người ta điên cuồng, tất cả mọi người cơ hồ không được nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Trong trận chiến này, họ phải đối mặt với gần như tất cả những kẻ thù mạnh không thể tưởng tượng được. CP0, Green Bull, Fujitora, Kizaru, Akainu, Pacifista... hầu hết toàn bộ hải quân.
Luffy như một hòn đá ném xuống biển, tạo ra những gợn sóng rung chuyển dữ dội. Tựa như có hiệu lệnh, tất cả đều tiến tới trung tâm của làn sóng ấy. Aokiji, Mihawk, băng hải tặc Kuja, Đại Hạm Đội Mũ Rơm...
Sau rất nhiều trận chiến, song phương đều thiệt hại nặng nề, không thể nói rõ bên nào chiếm được lợi thế nhiều hơn. Cho đến khi quân cách mạng như một thanh gươm sắc bén bất ngờ tấn công xuyên thủng chiến cuộc, đâm vào giữa thánh địa, biến cả cuộc chiến thành một âm mưu khổng lồ. Tới lúc này, chiến tranh đã trở thành hỗn chiến.
"Đi tìm tên tóc đỏ, sau đó tới Laugh Tale." Vị lãnh đạo quân cách mạng đã không chút do dự lợi dụng phó tướng và con trai ruột của mình chỉ để lại những lời này.
Băng Mũ Rơm không cần ở lại lâu hơn nữa, tất cả những gì họ phải làm là phá vỡ vòng vây kẻ thù rồi mang vị thuyền trưởng đang thương tích đầy người ra ngoài biển khơi.
Đó là khi điều khác thường xuất hiện.
Một trận chiến nhỏ để thoát khỏi vòng vây, kết quả chẳng có gì bất ngờ. Người đầu bếp tóc vàng với đôi chân quấn trong ngọn lửa xanh quét qua bên trái, kiếm sĩ cùng ba thanh kiếm sắc bén lướt qua mạn phải. Lực lượng hải quân vốn không còn sức chống trả đã bị đánh gục trong tích tắc. Nhưng dường như bọn chúng biết được nguyên tắc ngầm của băng Mũ Rơm là không được hạ thủ giết người, cứ kẻ trước ngã kẻ sau lên, bám dai như đỉa đói.
Kéo dài thời gian mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa đạn pháo số lượng có hạn, còn rất trân quý, không thể tùy tiện sử dụng. Hiển nhiên đối phương cũng nghĩ vậy, biển người càng mạnh mẽ tiến lên. Trong lúc tất cả đang hỗn loạn, một kẻ đột nhiên nhảy ra, tay cầm thanh đao lớn chạy về phía cột buồm chính của Sunny.
Không ổn. Đầu bếp tóc vàng từ giữa không trung xoay người nhìn thấy.
Không kịp rồi.
Trong chớp mắt, trước khi Sanji kịp phản ứng, cơ thể anh đã ở dưới cột buồm chính, bên người máu thịt tung tóe. Diable Jambe đá xuống, keng một tiếng, bị lưỡi kiếm đen kịt chặn lại.
Không ai có thể nhìn thấy kiếm sĩ từ phía bên kia của chiến trường băng tới như thế nào, dường như cũng chẳng có ai chú ý đến tình huống nho nhỏ bên này. Lưỡi kiếm đè mạnh lên mắt cá chân người đầu bếp, ngay trước mặt anh, một hạ sĩ đã mất khả năng chiến đấu hốt hoảng nhìn Sanji với ánh mắt sợ hãi, đầu gối mềm nhũn, kẻ đó ngồi trượt xuống, đó là một nữ hải quân...
Zoro không nhìn đầu bếp, tựa như vừa rồi hắn chỉ tiện tay chém bay lũ tạp binh. Sự thật là thế, bọn họ tiếp tục chìm vào cuộc chiến của riêng mình, như thể không có gì xảy ra. Chỉ ngoại trừ cơ thể đang run đến mức không dừng lại được và những tiếng ù ù vang lên không dứt bên tai Sanji.
Đêm đó, Zoro ngồi trong tháp canh tối mịt, từ xa nhìn ánh đèn bếp lờ mờ vẫn còn sáng suốt đêm.
Ngày hôm sau, người đầu bếp vẫn xoắn xuýt vây quanh nàng hoa tiêu với đôi mắt hình trái tim như mọi ngày - dĩ nhiên là thế.
Nhưng Zoro không nhìn nhầm, có một vệt màu mực rất nhỏ nơi đáy mắt xanh biếc của người kia.
Đã chẳng còn đếm được lần thứ bao nhiêu Sanji xông lên chiến trường như thể không cần mạng sống, Zoro không nhịn được nữa, ngay lúc khi người tóc vàng định hạ gục kẻ thù liền ra tay trước. Ánh mắt đầu bếp nhìn về phía kiếm sĩ lạnh lẽo giống như muốn xẻo một miếng thịt trên người hắn, kiếm sĩ nhướng mày đáp trả, hiển nhiên là tưới thêm dầu vào lửa.
" OHHHH ! Sao nay Zoro với Sanji hăng hái quá vậy !" Nhìn kẻ địch bay vèo vèo chất thành đống, Luffy vui không kể xiết.
Usopp nhăn nhó liếc thuyền trưởng nhà mình. Chắc chỉ có mình Luffy mới có tâm trạng lạc quan mà bình phẩm trong cái bầu không khí kinh khủng này. Chắp tay thành kính cầu nguyện, Usopp khẩn cầu trời phật mong sao mình không bị dính vào gió tanh mưa máu trước mắt.
Nhưng Usopp đã tính sai. Gió bão không đến, hoặc nó không đến ngay lập tức. Sau đó, giữa hai người dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ có sự ganh đua trong âm thầm càng lúc càng nghiêm trọng. Ngay khi tay súng bắn tỉa bắt đầu tự hỏi liệu họ có còn đánh nhau nữa hay không, chẳng hề báo trước, ngọn núi lửa vẫn cháy âm ỉ cuối cùng cũng phun trào theo cái cách mà chẳng ai có thể ngờ tới.
Không lâu sau một trận chiến mới, khi tất cả mọi người đều đang bận rộn thu xếp trang bị, đầu bếp tóc vàng đột nhiên một cước đá bay kiếm sĩ ra ngoài, người sau đâm sầm vào mạn tàu rầm một tiếng.
"... Ngươi nổi điên cái gì." Vẻ mặt của Zoro u ám một cách đáng sợ.
Người đầu bếp đứng đó châm thuốc, giương mắt nhìn kiếm sĩ.
"Ta có điên hay không cũng chẳng liên quan gì tới ngươi." Giọng nói trầm thấp lạnh lùng như có hàm ý ám chỉ.
Lửa giận cuồn cuộn bốc lên trong lồng ngực, Zoro nhắm mắt lại, cố kìm nén ham muốn phá hủy thứ gì đó.
"...Muốn điên thì điên mình đi." Hắn chậm chạp đứng dậy." Đừng có cản đường ta." Ánh mắt tối tăm tàn bạo như loài dã thú.
"... Ngươi nói gì ?" Sanji cụp mắt.
"Ta nói là, ngươi đang cản đường ta." Zoro gằn từng chữ. "...Đầu bếp thì nên ngoan ngoãn ở trong bếp đi..."
"... Này, Zoro." Thuyền trưởng cách đó không xa vẫn luôn im lặng đột ngột lên tiếng, nghiêm túc nhìn về phía kiếm sĩ.
Zoro phớt lờ Luffy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của đầu bếp." Nhìn lại vị trí của ngươi đi. Nếu không, đừng ở trên con tàu này nữa."
"Zoro !!" Luffy gần như hét lên, khiến mọi người giật mình.
"Ngươi đang nằm mơ à !..." Sanji ngẩng đầu lên, ánh mắt dữ tợn. "Trừ khi ngươi có bản lĩnh chặt đứt tay chân ta...Bằng không, trước khi Luffy trở thành Vua Hải Tặc, ta sẽ không đi đâu hết !!"
Chopper chưa bao giờ thấy ba người căng thẳng với nhau như vậy, điều này khiến nhóc có chút sợ hãi. Đừng, đừng cãi nhau mà...Ngay khi nhóc chuẩn bị tiến tới, một bàn tay đã đặt lên vai. Jinpei cao lớn khẽ lắc đầu nhìn chú tuần lộc đang sợ hãi.
Zoro không nói gì. Đây là một ngõ cụt. Hắn nghĩ.
Vẻ mặt Luffy giấu dưới vành mũ. Zoro nhìn cậu thật sâu, nhấc chân rời đi, bước về phía đuôi tàu.
"Nè, Sanji." Thiếu niên đưa lưng về phía đầu bếp hạ giọng nói. "Tớ sẽ trở thành Vua Hải Tặc...Nhưng những lời như vậy, tớ không muốn nói lần thứ hai."
Đầu bếp tóc vàng sững sờ một lúc, siết chặt bàn tay, móng tay đâm vào da thịt cơ hồ rỉ máu. Chết tiệt, chết tiệt! ...Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì thế!
"Tôi biết." Sanji nói, bước thẳng vào phòng bếp, chẳng hề quay đầu lại.
...
Bầu không khí khi nãy nặng nề đến mức khiến Usopp nghẹt thở, mãi cho tới khi bọn họ đã rời đi một lúc lâu, Usopp mới dám yếu ớt hỏi một câu từ tận đáy lòng mình.
"Bọn...bọn họ đang nói gì vậy...?"
Nami đấm cho Usopp một cái.
----------------
Nếu như có ai vẫn còn mơ mộng viển vông về một đại dương xanh thẳm, dịu dàng và rực rỡ, vậy nhất định người đó chưa từng trải qua một đêm trên biển.
Ngoài tiếng rì rầm xa xăm không rõ cùng sự im lặng như đáy vực sâu có thể nuốt chửng tất cả, chỉ có sự tuyệt vọng và mờ mịt của hòn đảo cô đơn.
Chẳng có gì ở đó.
Zoro nhìn mặt biển đen kịt chẳng thể phân biệt nổi đâu là biển, đâu là trời. Hắn chưa bao giờ mong đợi biển sẽ đem lại cái gì cho hắn. Mọi thứ mà hắn muốn, chỉ cần dựa vào thanh kiếm của chính mình là đủ rồi.
Nhưng biển sẽ lấy đi của hắn những gì.
Tiếng bật lửa vang lên sau lưng , gió biển mặn chát cuốn theo mùi thuốc lá đắng ngắt quanh quẩn bên người. Zoro ngửa đầu rót nốt thứ chất lỏng cay xè còn sót lại vào trong miệng, đặt cái chai rỗng sang một bên.
"...Này, đầu tảo." Thanh âm đầu bếp bình thản mà lạnh lẽo, anh dừng lại một chút, thở ra một ngụm khói. "Giao ước hủy bỏ."
Zoro không bất ngờ, hay nói đúng hơn, hắn đang chờ ở đây để nghe câu nói này.
"Sao ?" Hắn không quay đầu lại, "Lại muốn chạy trốn à ?"
Người đầu bếp bước đến bên kiếm sĩ, nhả ra một làn sương trắng vào màn đêm.
"...Làm sao có thể, ông nội ngươi từ trước tới nay vẫn luôn tự giải quyết vấn đề của mình."
"Ờ. Giải quyết bằng cách tự hy sinh chính bản thân mình." Zoro cười một tiếng. "Không phải là chạy trốn, vậy thì là cái gì... Ngươi tự phá hủy chính ngươi, ta không can thiệp...Nhưng tới tận bây giờ, ngươi vẫn không hiểu được điều này. Ngươi nghĩ ta là ai ?"
"...Ta vốn cho rằng, ngươi sẽ không bận tâm tới những thứ ngu ngốc này." Sanji búng tro tàn. "Thì ra là ta sai."
"Ngươi muốn nghĩ gì thì nghĩ, ta không quan tâm." Zoro bình thản. "...Dù sao, ta cũng đâu có yếu ớt như ngươi."
"...Ngươi có gan thì nói lại đi."
"Ngươi rất yếu ớt."Kiếm sĩ quay đầu lại đối mặt với đầu bếp. "Ta đã muốn nói điều này từ rất lâu rồi."
"Khi mọi thứ sai lệch một chút so với nguyên tắc của ngươi, ngươi chỉ muốn từ bỏ. Ngươi bảo đôi tay của đầu bếp chỉ được dùng để nấu ăn, không được dùng để chiến đấu, ngươi bảo thà chết cũng sẽ không ra tay với phụ nữ, tốt thôi. Vậy rốt cuộc ngươi đang sợ hãi điều gì ?" Hắn nhìn chằm chằm người đối diện. "...Hay nói cách khác, con người ngươi giống như thủy tinh vậy, đụng nhẹ một cái thôi là vỡ tan tành."
Sanji nhìn Zoro, bàn tay trong túi siết chặt rồi lại buông ra.
"...Ta không tới để gây chuyện với tên khốn nhà ngươi." Anh cố gắng trấn tĩnh."...Hơn nữa, ngươi chưa có cửa để lên mặt giảng đạo với ta. Năm đó, là thằng nhãi nào suýt chút nữa mất mạng chỉ vì không muốn có sẹo sau lưng... Ngoại trừ lựa chọn con đường bất đồng ra, hai ta có gì khác biệt đâu !!"
"Rất khác." Zoro nhìn thẳng vào người trước mặt." Thà chết cũng không để lại sẹo sau lưng, cùng với chết vì vết sẹo sau lưng là hai chuyện khác hoàn toàn. Dù cho tứ chi có gãy rời đi chăng nữa, ta cũng sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất."
Sanji sửng sốt, dường như bị sặc, liền ho khan hai tiếng. Anh lắc đầu, đối diện với ngọn lửa cháy hừng hực trong đôi mắt người phía trước.
"Đừng có lấy thước đo của bản thân ra phán xét ông nội nhà ngươi !!..." Đối với ta, trở nên giống với những kẻ đó không khác gì cái chết cả !" Sanji lạnh lùng nói." Ta vẫn sẽ chiến đấu tới cùng, ta không muốn phải hối hận vì đã không cố gắng hết sức !!"
"...Nói nhiều như vậy, ý định ban đầu của ta cũng chẳng phải muốn ép buộc ngươi. Nếu như quả thực không làm được..." Sanji gẩy tàn thuốc đã cháy hết. "...Đừng nên miễn cưỡng làm gì. Xin lỗi."
Lửa giận ban ngày bị đè nén giờ lại bùng cháy trong lồng ngực.
"Rốt cuộc...Vì sao ngươi vẫn còn sống..." Thanh âm Zoro tăm tối. "Trong mắt ta, ngươi như vậy...chẳng khác gì đã chết."
Người đầu bếp tóc vàng trợn tròn hai mắt, lan can dưới tay gần như bị bóp gãy.
"...!! Chẳng lẽ...Con người cứ nhất định phải sống rồi trở nên mạnh mẽ vì một lí do nhàm chán nào đó hay sao !!!" Sanji không kìm được mà gầm lên.
Tiếng máu dữ dội đập thình thịch bên tai khiến đầu Sanji ù đi. Anh ép bản thân hít thật sâu.
"...Nói ngươi cũng không hiểu...Tóm lại...Kết thúc rồi." Sanji xua tay, bình ổn lại nhịp thở. "Bây giờ, hai ta không liên quan gì tới nhau hết...Ngươi không cần phải chướng mắt vì mấy thứ phiền phức này nữa. Chuyện của ta, ngươi cũng đừng nhúng tay vào...Còn nếu ngươi vẫn cảm thấy khó chịu, muốn đánh một trận...Ta sẵn lòng đánh tới cùng."
Zoro nhìn người tóc vàng, im lặng thật lâu. Trong thoáng chốc, hắn đã nghĩ đến việc buông bỏ tất cả, cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy mỏi mệt. Lửa giận trong lồng ngực đã sớm tắt, chỉ còn lại cay đắng.
"Bất kể có bao nhiêu lí do để không thể chết đi chăng nữa, " Hắn nói, " Con người cũng là loài sinh vật mỏng manh tới mức có thể tùy tiện mất mạng vì một việc cỏn con như là ngã cầu thang."
Kiếm sĩ quay người lại, nhìn về mặt biển đen tối mờ mịt.
"Có bao giờ ngươi nghĩ rằng, ngươi coi thường mạng sống của chính mình đến vậy. Thế mọi kẻ sẵn sàng chết vì ngươi... Lão già ở Baratie, Luffy... Tất cả đều chẳng phải là trò đùa hay sao."
"...Ngươi thì biết gì về ta chứ...Đã bảo rồi, đừng nhúng tay vào chuyện của ta, ngươi không có tư cách đó." Sanji lờ đi cảm giác buồn bực vô hình đang đè nặng lên ngực, bình tĩnh nói những gì anh nên nói.
"Đúng là ta không đủ tư cách, cũng chẳng muốn nhiều lời." Zoro nhìn đầu bếp lần cuối. "Ta cũng nói rồi, chờ đến khi ngươi thực sự trở thành một người khác, ta sẽ tới lấy mạng ngươi. Còn trước đó, ngươi muốn làm gì, đều không phải chuyện của ta."
-----------------
Vào thời khắc lịch sử bước sang trang mới, có giãy giụa vùng vẫy thế nào đi nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cho dù đổ xuống bao nhiêu máu tươi, bao nhiêu đau đớn cũng không để lại một chút dấu vết. Huống chi, tất cả những người đã trải qua đều hi vọng có thể chôn vùi những bí mật đắng cay đó xuống mặt biển càng sâu càng tốt.
Quân Cách mạng chính thức tuyên chiến với chính phủ thế giới ở mọi hải vực. Đại Hải Trình vốn dĩ chưa bao giờ êm đềm càng thêm trắc trở.
Nhưng luôn có một số người có thể tạo ra những rung động trên mặt nước.
Bộ ba thuyền trưởng Siêu tân tinh rốt cuộc lại tụ họp trên cùng một boong tàu, mặt mày u ám.
"Cơm nắm. Không được cho mơ muối."
"Nếu là cà ri udon, ta sẽ đánh chìm cái thuyền này ngay lập tức."
"Thịt."
"Tốt lắm." Đầu bếp tóc vàng nghiến răng thở ra một làn khói mờ. "Tất cả khách hàng đều bày tỏ yêu cầu rất rõ ràng..." Anh ra hiệu cho người sắt tóc xanh. "Franky, phục vụ."
"Ooh! Hãy thưởng thức Suuuuuper!"
"...Đầu bếp của mấy người vẫn luôn thế này à ?" Kid nhìn mọi người đang luống cuống kéo Luffy từ dưới biển lên, hỏi tay súng bắn tỉa vẫn luôn cúi đầu.
"A...cái đó." Usopp lúng túng sờ mũi."Cậu ấy vẫn vậy mà, chẳng qua hôm nay mới gặp được mấy người thôi. Đừng để ý, quen là tốt liền."
Kid nhíu mày, gã không biết nên hiểu câu trả lời có phần khập khiễng này kiểu gì, thật ra đó không phải điều mà gã muốn hỏi, nhưng cũng chả sao. Bắt gặp ánh mắt có phần không thân thiện mấy của kiếm sĩ tóc xanh đang dựa vào lan can phía xa, gã gật đầu một cái coi như chào hỏi. Kiếm sĩ cũng gật nhẹ với gã, rồi quay đầu bước vào trong phòng.
Một câu hỏi tương tự nữa, lần này là Law chặn Zoro ở cầu thang lên tầng hai. Hắn không trả lời dù chỉ một chữ. Người đứng đầu băng hải tặc Heart bèn từ bỏ ý định truy hỏi.
Cùng Luffy đứng cạnh cột buồm chính chờ cơm, Kid xoa xoa mũi. Dù sao thì mùi máu tanh này cũng nồng thật đấy.
...
Mục tiêu là một trong bốn tứ hoàng, mặc dù Luffy tin tưởng Shanks sẽ không làm khó mình, nhưng hiển nhiên là hai vị thuyền trường còn lại chưa ngây thơ đến độ cho rằng mình cũng được đối xử tử tế như tên kia. Hơn nữa, Law đứng về phe Luffy để tránh khỏi tranh đấu vô ích rồi mau mau tới Laugh Tale, nên Eustass Kid đã phải suy nghĩ rất nhiều. Xem xét về nhân tố không ổn định nhất là Râu Đen, cho dù cái tổ hợp này có cưỡng ép tới đâu thì đi nhiều người vẫn tốt hơn là tách lẻ.
Nhưng thực tế còn tuyệt vọng hơn cả tưởng tượng.
Kế hoạch tấn công Râu Đen bất ngờ, bọn họ chẳng đợi được. Sau khi đến hòn đảo nơi Shanks ở, tất cả những gì đập vào mắt chỉ có máu và máu, núi sông đổ nát và một đống hỗn độn.
Marshall D. Teach, đã tạo ra một bóng ma lớn không thể xóa nhòa, trong nháy mắt liền cướp đi toàn bộ lí trí của thiếu niên tóc đen. Dẫu sao, chẳng ai là không biết Ace và Shanks có ý nghĩa đặc biệt tới nhường nào với cuộc đời Luffy.
Một thất bại thảm hại.
Tới tận ngày hôm nay, băng Mũ Rơm cuối cùng cũng hiểu được thế nào là kẻ thù thực sự đáng sợ. Cho dù không sử dụng năng lực, chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy của cơ bắp cũng đã là khổ chiến. Huống hồ hắn ta còn có tới hai loại trái ác quỷ mạnh mẽ. Không giống bất cứ kẻ thù nào mà họ từng gặp trong quá khứ, mặc dù những vết thương mà Shanks để lại trên người hắn ta không hề nhẹ, Râu Đen vẫn không lộ ra bất cứ sơ hở nào để bọn họ tấn công. Đối diện với năng lực của trái bóng tối, sức mạnh của ba vị thuyền trưởng dường như trở nên vô nghĩa.
"Ze ha ha ha ha ha ha!" Râu Đen cười điên cuồng nhìn đám người đang nằm trong vũng máu. "Tao đã nói rồi, thằng nhóc Mũ Rơm ! Giấc mơ của con người là không bao giờ kết thúc !! Cảm ơn mày vì tự tay mang mảnh ghép cuối cùng dâng cho tao nhé !"
"Không có năng lực trái ác quỷ của mày thì không thể tới Laugh Tale được." Hắn nhấc Luffy cả người toàn là máu lên, liếc mắt nhìn Zoro và Sanji đang chật vật đứng dậy, nhẹ nhàng nắm tay lại, bóng tối trong vũng bùn dưới chân Sanji bóp vỡ mắt cá chân anh ngay lập tức. Người tóc vàng lảo đảo, nhưng không gục ngã. Sanji tựa như không cảm thấy đau đớn, chỉ loạng choạng hai bước rồi nhảy lên, lao về phía thuyền trưởng của bọn họ với ngọn lửa xanh quấn quanh hai chân mình.
"... Thực sự rất ấn tượng." Râu Đen còn chẳng thèm nhấc tay, lá chắn vô hình mà hắn tạo ra đánh bay cả đầu bếp lẫn kiếm khí của kiếm sĩ. "Tên nhóc nhà Vinsmoke ?" Hắn ta kéo khóe miệng ra thành một nụ cười. "Nhắc mới nhớ, tao cũng phải cảm ơn mày...gọi là gì nhỉ... Vinsmoke Sora hử ?"
"...Ngươi...nói...cái...gì..." Sanji ho ra một ngụm máu đen, cố gắng đứng dậy rồi lại ngã xuống.
"Ze ha ha ha ha ha ! Vinsmoke Sora, tao nhớ ra rồi ! May mà nhờ cô ta, tao mới được như ngày hôm nay..." Hắn ta bỗng ngừng cười, như thể biến thành một kẻ khác. " Mà nói cho mày cũng chả sao, dù gì cũng nhờ có Vinsmoke mà tao có thể dùng được không chỉ một trái ác quỷ."
"Để tao nghĩ xem nào, ngươi có mấy anh em nhỉ ? Bốn người ?..." Râu Đen đột ngột buông Luffy ra, ngồi xuống trước mặt Sanji. "Có lẽ tao biết nguyên nhân cô ta chết đấy..."Hắn ta gật đầu hài lòng khi thấy ánh mắt tàn bạo của Sanji. "Chẳng lẽ mày không tò mò à ? Vì sao cô ta lại chết ngay sau khi sinh anh em chúng mày ấy ?"
" Ze ha ha ha ha ha ha ha ! Là nhân tính ! Không hổ là nữ hoàng Germa ! Lại dám liều mạng cấy nhân tính vào bào thai của chính mình!! Cô ta muốn đè lên đoạn gen đã được chỉnh sửa của anh em chúng mày những cảm xúc của con người...Nhìn mày bây giờ...có lẽ cũng dùng được một tẹo rồi chăng ? Còn anh em mày..." Râu Đen vỗ đùi, "...A, đúng rồi ! Là sức mạnh ! Không lẽ mày không cảm thấy cơ thể mình có thay đổi gì hay sao ? Hắn chỉ chỉ vào đầu mình, nhếch miệng. "Nhìn thử đi, dù sao cũng thành công rồi mà ? Ze ha ha ha ha ha ha ha !!"
"Mặc dù nghĩ cũng tội cho Judge..." Râu đen bỉu môi. "Không có cách nào, tao cũng chỉ là giúp tên bác sĩ đã cung cấp thuốc cho Sora chạy trốn mà thôi...Tin tao đi, chỉ là trùng hợp thôi, tao chỉ muốn thử một chút, ai mà dè cô ta lại chết chứ."
"Ồ, ánh mắt đẹp đấy." Râu Đen nhìn Sanji, cười nhe mấy cái răng bị thiếu."Đừng hận tao, tao chỉ nói cho mày biết những tín ngưỡng mà mày cố chấp tin vào chẳng qua là thứ đã được thiết kế ngay từ đầu thôi mà ! Ze ha ha ha ha ha ha ha !!"
"...Được rồi." Hắn ta đứng lên. "Chuyên mục kể chuyện bé nghe đã kết thúc. Tiếp tục việc đang dang dở nào..."
"ROOM !!"
"Punk Rotten !!"
"Mang cậu ta đi!! Đến Laugh Tale!! Shanks chưa chết!!" Law ho ra máu, hét lớn, "Nơi này cứ giao cho bọn ta."
Trong nháy mắt, một quả cầu trong suốt khổng lồ bao phủ cả hòn đảo và vùng biển ngoài khơi, cùng lúc ấy, từ trường màu đen cũng bao trùm lên nó. Nhưng chỉ một khắc sau, sương mù dày đặc đen kịt đã điên cuồng cắn vỡ màn sáng, chấn động cả một vùng biển, thuyền bè nơi rung chấn đi qua đều vỡ tan nát, không một cái nào may mắn thoát khỏi số phận.
Ngoại trừ Sunny, đã bay lên bầu trời.
-------------
Điểm cuối cùng. LAUGH TALE. Một câu chuyện hài hước.
Nếu như mốc thời gian đẩy về hai mươi năm sau, tất cả mọi người đều sẽ vui vẻ mà bàn tán, đây là một cuộc chiến giải phóng vĩ đại và ý nghĩa đến nhường nào.
Nhưng khi gột rửa đi hết thảy những hoa lệ và khoa trương bên ngoài, người ta sẽ chẳng muốn biết nó thực sự tàn khốc và nặng nề tới mức nào.
Không có cuộc chiến nào là vĩ đại, chỉ có lịch sử được viết lên bởi kẻ thắng.
Gạt đi mọi câu chuyện cổ tích mà người đời thêu dệt, những người được gọi là "anh hùng", chẳng qua cũng chỉ là một nhóm cướp biển nho nhỏ bằng xương bằng thịt. Mọi người sẽ không thích điều này, cũng không muốn biết bọn họ đã mất đi những gì trong trận chiến nghe có vẻ hào hùng đó.
Đây chẳng phải một câu chuyện cười.
Sanji không muốn khóc. Anh chỉ cảm thấy thật mỉa mai. Hơn nữa, trong thời điểm mọi người đều đang thương nặng như vậy mà rơi nước mắt thì thật không đúng lúc.
Sanji châm một điếu thuốc, thành thạo rạch một đường trên cánh tay, nhìn sắc đỏ tươi chậm chạp chảy xuống khe nước trong bóng tối. Anh cảm thấy hơi tốn thời gian, liền xả mạnh nước vào màu đỏ đang loang ra trên lớp sẹo dày đặc.
Một chút thôi. Anh nghĩ. Một chút thôi là tốt rồi. Chỉ cần đợi thêm một lát nữa, tất cả sẽ biến mất, giống như vết thương này, không một dấu vết. Sau đó Sanji có thể đẩy cửa ra, tiếp tục chuẩn bị thức ăn cho đám người ngu ngốc ngoài kia, nhất định bọn họ đang vừa đói vừa mệt, đứa nào đứa nấy cũng như quỷ chết đói mười kiếp đầu thai thành.
Sanji phát hiện mình không cầm được điếu thuốc. Tại sao không dừng lại được. Bả vai run rẩy kịch liệt, Sanji vùi mặt vào lòng bàn tay trái, đầu ngón tay cào thật sâu vào tóc. Tại sao không dừng được. Anh ép bản thân không được phép gây bất cứ tiếng ồn nào. Nhưng cho đến khi máu nơi cổ tay đã đông lại rất lâu, nước mắt vẫn không ngừng chảy được, giống như muốn chảy hết lượng nước trong cơ thể ấy.
Mẹ à. Rốt cuộc tất cả mọi thứ này để làm gì vậy ?
Chú tuần lộc nhỏ nhăn mũi, quay lưng lau thật nhanh nước mắt rồi tiếp tục chăm sóc Luffy vẫn còn đang bất tỉnh. Zoro nhìn chằm chằm lên trần nhà, cơ thể căng cứng khiến lớp băng vải lại nhiễm màu đỏ thắm, nhưng chẳng là gì so với mùi máu tanh nồng trong không khí, thấm vào đầu lưỡi hắn, như thể đang ngậm một miếng thịt sống trong miệng.
Shanks đã mang tới mảnh Poneglyph cuối cùng và dẫn Luffy đi. Khiến cho không khí trên thuyền vốn đã nặng nề lại càng u ám hơn.
Robin và Nami tự nhốt mình trong phòng cả ngày lẫn đêm để tìm ra tọa độ cuối cùng. Vì muốn che giấu Sunny và tránh đến quá gần những dòng hải lưu khó lường trên Đại Hải Trình, Jinpei và Franky hầu như không rời khỏi bánh lái và xưởng đóng tàu. Ngoại trừ giờ ăn cơm ra, thời gian Sanji xuất hiện trước mặt mọi người càng lúc càng ngắn, phần lớn cả ngày anh chỉ bận bịu một mình bên xoong nồi. Về phần kiếm sĩ, sau khi hồi phục, hắn gần như không bao giờ xuống tháp canh.
Ngồi bên cạnh hộp dụng cụ của mình, Usopp đã thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày. Từ một lúc nào đó, kiếm sĩ và đầu bếp trên tàu dường như đã chẳng còn tranh cãi nhiều về những điều nhỏ nhặt nữa. Usopp rất nhớ cuộc sống ồn ào hò hét ầm ĩ khi trước, thậm chí có chút buồn...Nhưng cậu cảm thấy có lẽ vấn đề không phải ở mình.
"...Tôi nói này, Brook...Ông có thể..."Usopp ra dấu, "...Đổi một bài nào đó vui tươi hơn một chút không ?"
"... A! Xin lỗi, xin lỗi..." Nhạc nền buồn bã đột ngột dừng lại. "Này, không hiểu sao tôi có linh cảm rất xấu...Cậu nói xem liệu chúng ta có..."
"Không đâu!" Usopp đeo kính bảo hộ nghịch những món đồ nhỏ lòe loẹt trên tay, hít mũi một cái. "Chờ Luffy trở lại, chúng ta sẽ tới Laugh Tale và đánh bại Râu Đen ngay lập tức! Sau đó ở nơi tận cùng thế giới mở một bữa tiệc thật hoành tráng! Chỉ là Râu Đen thôi mà, ông đã thấy chúng ta thua ai bao giờ chưa ? Vậy nên nhất định không sao cả! Không có chuyện gì hết!"
"...Cậu nói phải." Linh hồn nhạc công cúi đầu. Nhất định sẽ ổn thôi.
Sanji sắp hết thời gian.
Phương pháp rút máu lúc đầu còn có tác dụng, nhưng gần đây nó không còn có ích nữa. Số lần rơi vào hoảng hốt và tự hỏi tại sao mình lại cầm trong tay một dụng cụ nhà bếp càng lúc càng tăng. Sanji phải dùng nhiều thời gian hơn để có thể hồi phục từ cơn run rẩy mãnh liệt và những trận ù tai không dứt. Điều này khiến anh gần như phải dành toàn bộ cả ngày của mình trong phòng bếp mới có thể đảm bảo đủ ba bữa bình thường cho mọi người.
Sanji không định nói dối mọi người. Nhưng cho đến bây giờ, dù có một số đồng đội nhạy bén nhận ra những gì anh đang làm, cũng chẳng có ai biết được những dị biến xảy ra trên cơ thể anh. Mọi người đều rất dịu dàng, sau khi xảy ra sự kiện với Râu Đen ấy, họ đã để lại cho Sanji một không gian riêng tư và không làm phiền anh nhiều nữa. Nó làm anh thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có tên đầu tảo là người duy nhất biết tất cả. Sanji cười khổ. Hắn đã làm đúng như những gì hắn nói, không bao giờ can thiệp vào chuyện của anh. Sanji cảm thấy hơi có lỗi với tên khốn đó...Nhưng hắn sẽ quên nhanh thôi. Dù sao thì đối với một kiếm sĩ trên lưng đã gánh trên lưng vô số mạng người mà nói, chuyện này chẳng có chút khó khăn gì. Huống chi trong mắt người đó chỉ có một mục tiêu duy nhất, giống như nhà sư vậy...
Những ngón tay của Sanji run lên...tốt hơn hết là không nên nhớ làm gì.
Đầu bếp tóc vàng đóng sổ tay trước mặt, đứng dậy đi vòng ra phòng y tế ở phía sau.
Tới lúc này, anh phải bắt đầu lên kế hoạch.
............
Khi Luffy trở lại, băng Mũ Rơm cuối cùng cũng tìm lại được linh hồn của mình.
"Thịt !!! Tớ đói !!! Sanji, chúng ta mở tiệc thôi !!!"
Đầu bếp phì phèo điếu thuốc trong miệng, mặt đầy chán ghét.
"Nhóc con, biết thứ đang chờ cậu ngày mai là gì chưa ?"
"Ah oh, đương nhiên."
"Có thắng được không ?"
"Không biết."
Brook lồm cồm nhặt cái cằm rơi trên sàn.
"Nhưng mà Vua Hải Tặc..." Đôi mắt thiếu niên sáng ngời. "Tớ chắc chắn."
Sanji thở ra một làn sương trắng, khóe miệng cong lên, mỉm cười.
"Vậy chuẩn bị sẵn sàng để ăn đến mức ói ra đi !!!"
Đó là một bữa tiệc thịnh soạn chưa từng có. Trước đấy, cho dù là bữa tiệc cao cấp nhất, băng Mũ Rơm cũng chưa bao giờ được nếm nhiều món ăn ngon tới vậy. Mỗi lần họ nghĩ rằng đây có lẽ là tất cả những gì đầu bếp có thể nấu, Sanji lại mang thêm món mới ra, cứ như thể muốn nấu hết toàn bộ thức ăn trong cuộc đời anh vậy.
Không ai nói lời kết thúc, cũng chẳng ai nhắc đến tương lai mịt mù. Thuyền trưởng cuối cùng cũng thuyết phục được vị cựu Thất Vũ Hải gia nhập vào điệu múa đáng xấu hổ của cậu ấy. Đầu bếp và kiếm sĩ thì dùng đũa chí chóe nhau. Robin vẫn luôn lạnh nhạt và người sắt tóc xanh đã nhảy cùng nhau một giai điệu lãng mạn. Sau khi ăn món tráng miệng ngọt ngào đặc biệt, nàng hoa tiêu đã phá lệ tặng cho đầu bếp một cái hôn gió thật kêu, khiến người sau mất 300cc máu ngay tại chỗ, dọa chú tuần lộc nhỏ sợ suýt ngất. Mọi người cười rồi khóc, khóc rồi lại cười. Cùng nhau tiệc tùng cả ngày lẫn đêm, mãi cho đến khi bình minh ló rạng.
Nơi biển và trời giao nhau, nở rộ một mảnh màu trắng bạch mờ ảo. Đây là khoảnh khắc yên bình mà Zoro thích nhất. Những kẻ náo loạn đã sớm nằm ngổn ngang khắp nơi trên sàn. Hắn bình thản nhìn dải tơ vàng cắt ngang trời và biển chậm rãi mọc lên, rồi lan rộng ra bốn phương tám hướng.
Ngón tay kẹp điếu thuốc đặt chai rượu bên cạnh hắn.
"Uống tiết kiệm chút." Sanji nói. "Đắt lắm."
Zoro liếc mắt một cái, không nhúc nhích.
"Thế nào ? Lông mày xoắn đúng hướng rồi à ?" Hắn nói.
"Không phiền ngài bận tâm." Đầu bếp tóc vàng đáp.
Những tia sáng mờ dần dần nhuộm lên tầng mây, mặt trời ngày càng cách xa làn nước, sóng lớn xô nhau rì rào. Bọn họ chỉ lẳng lặng ngắm nhìn, không ai lên tiếng.
"Sora, là tên mẹ ta." Dường như đã qua rất lâu, Sanji nói.
Ánh vàng rực rắc lên mái tóc cùng màu của người đầu bếp, bị gió thổi cho xù lên. Dưới những vạt nắng mặt trời đầu tiên nhảy múa ngoài biển khơi, người nọ trong suốt như thể sắp tan biến.
Kiếm sĩ quay đầu lại, nhìn vào mắt đầu bếp. Bên tai hắn, ba giọt nắng chói mắt va vào nhau nghe leng keng.
"Đầu bếp, ngươi là chính ngươi."Hắn nói.
Ngực đột nhiên đau nhói vì một cảm xúc không tên. Sanji sững sờ, nghe tiếng tim mình đập mạnh, hốc mắt chua xót.
Đừng như vậy. Anh nghĩ. Không phải tại thời điểm này.
Zoro nhìn người trước mặt một hồi lâu, bình tĩnh dời đi ánh mắt, cầm chai rượu xoay người bước về phía sau.
"Hôm nay đừng có làm cục tạ ngáng đường ta nghe chưa, lông mày xoắn."
"...Câu đó ta nói mới phải, đầu tảo ngu ngốc."
...
Laugh Tale, một câu đố mà chỉ có duy nhất một trái ác quỷ giải được, đã chờ đợi chủ nhân của nó suốt 800 năm nay.
Mặc dù những người trong băng Mũ Rơm không tin vào điều ấy, nhưng ngay khi đặt chân lên hòn đảo kia, họ vẫn cảm nhận được nó.
Số mệnh của bọn họ.
Giữa lồng ngực như có ngọn lửa bùng cháy. Luffy tách ra khỏi đồng đội của mình, cả người bao phủ sắc trắng, một lần nữa đứng trước mặt Râu Đen.
Thoáng chốc, màu trắng mãnh liệt ngập trời đập vào màn sương mù đen dày đặc có thể nuốt chửng mọi thứ, bầu trời tách ra làm hai nửa.
Nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt của tất cả, lúc này đây, họ chỉ muốn đánh một trận cho thỏa thích.
Một trận chiến vô tiền khoáng hậu, đó là lời mà người đời sau kể lại. Thậm chí thay đổi cả bản đồ và dòng chảy của hải lưu, vĩ đại làm sao. Nhưng chỉ những ai đã thực sự trải nghiệm mới có thể biết được nó tuyệt đến mức nào.
Thật sự...thật sự vô cùng thú vị.
Huyết sắc bay tứ tung, bọn họ tự do chiến đấu hết sức mình. Không cần bất kì ngôn ngữ nào, Thợ săn hải tặc cùng Hắc Cước sóng vai nhau tựa như đôi cánh của vị vua, chạy băng băng bên cạnh Luffy. Ba người đàn ông mạnh mẽ giống như ác quỷ, mỗi người đều đối mặt với kẻ thù của riêng mình.
Ngã xuống, rồi lại đứng lên. Bất kể có khó khăn đến đâu, dù cho có tan xương nát thịt, bọn họ cũng không lùi bước. Dẫu sao, hết thảy đều chỉ chờ thời khắc này.
Người có thể chiến đấu càng lúc càng ít, kẻ thù và đồng đội không ngừng ngã xuống, cho đến cuối cùng, kẻ duy nhất còn lại, sẽ là người viết lên huyền thoại mới.
Thắng - là chuyện đương nhiên.
Tin tức trong nháy mắt truyền đi khắp các xó xỉnh, toàn bộ vùng biển đều huyên náo sôi sục, chỉ trừ Laugh Tale.
Bác sĩ thuyền nhỏ bé đã hết sức kiên cường, nhìn người vừa mới thương nặng đến mức nguy kịch bây giờ hoàn hảo như lúc ban đầu sắp xếp lại bội kiếm, Chopper tự nhủ, là đàn ông thì không được rơi lệ.
Bàn tay to lớn của kiếm sĩ vỗ nhẹ lên đầu tuần lộc nhỏ, sau đó bước về phía bên kia của hòn đảo.
Không được khóc. Chopper kéo vành mũ xuống.
...
Người đầu bếp tóc vàng nằm trong đống đổ nát, nhìn chằm chằm vào những đám khói mà mình thở ra đang biến mất dần.
"Tên nhóc đó, thành Vua Hải Tặc rồi à ?" Đôi mắt trống rỗng nhìn trời.
"Ừ. Ngươi có thể tự đi mà xem." Kiếm sĩ giẫm lên sỏi, đi tới bên cạnh đầu bếp.
Sanji lắc đầu. "Phiền phức quá. Hay là thôi đi."
Anh nghiêng mặt sang bên, nhìn về kiếm sĩ.
"Ta khó đối phó lắm đấy...ngươi đừng thua."
"Ngươi còn phải tu thêm trăm năm nữa mới thắng được ta."
Đầu bếp chỉ cười, không lên tiếng. Khi anh mở mắt ra, đã trở thành kẻ khác.
Trận chiến cuối cùng yên lặng đến mức gần như không ai phát hiện. Một nửa của hòn đảo Laugh Tale vỡ vụn, chìm xuống đáy đại dương vĩnh viễn.
Zoro chưa bao giờ biết rằng kiếm thuật của người đầu bếp lại mạnh mẽ đến vậy. Không chỉ kiếm, người đối diện cơ hồ có thể sử dụng hầu hết mọi loại vũ khí có được trong tay, như thể vì chiến tranh mà sinh ra.
Zoro cảm thấy dường như hắn chưa từng một lần hiểu rõ Sanji. Người rõ ràng đang ở trước mặt hắn, nhưng hắn lại mãi mãi mất đi cơ hội được hiểu anh. Linh hồn của người đầu bếp tóc vàng đã chẳng còn tồn tại.
Vết thương không tự lành nữa. Đôi chân bị xuyên thủng không biết bao nhiêu lần chẳng còn đủ sức đưa người ấy lên trời cao.
Bụi đất mờ mịt lắng xuống, kiếm sĩ cầm ngược thanh đao, mũi kiếm hướng vào trái tim yếu ớt của người đàn ông đang bị đè dưới hố.
Zoro nhìn đôi mắt đó.
Đừng do dự. Hắn nghĩ.
Lưỡi kiếm trắng tuyết chìm sâu vào thân thể người kia, thanh sắt lạnh thấu xương nhiễm lên chút ấm áp.
Cũng đừng đau đớn.
Kết thúc rồi.
Cơ thể dưới lưỡi đao run rẩy kịch liệt. Người đàn ông tóc vàng ho ra máu đen, áo quần bị nhuộm chẳng còn nhìn ra được màu sắc ban đầu.
Ngoại trừ tiếng ầm ầm trong đầu, cùng hơi thở gấp gáp đau như thể có mảnh dao mắc trong phổi, Zoro không còn cảm nhận được gì khác. Cho đến khi lồng ngực dưới tay lạnh ngắt.
Sanji đã không còn run nữa, giơ ngón tay đầy những vết thương chồng chất vuốt nhẹ lên vết sẹo thuở ban đầu chạy dọc trên cơ thể kiếm sĩ. Sanji nhìn vào đôi mắt người trước mặt, há miệng, nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào. Máu đen trào ra, trượt dài xuống cổ. Sắc xanh thẳm trong con ngươi tối dần, chất lỏng trong suốt đọng lại nơi mi mắt vàng óng còn chưa kịp chảy xuống. Cánh tay buông thõng, rơi vào vũng máu bên người.
Âm thanh, nhiệt độ, không khí. Tất cả đều không hiện hữu nữa, chỉ còn lại xúc cảm trên ngực. Zoro cúi đầu, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi.
Số một thế giới. Người đầu bếp nói. Zoro nghe thấy.
Hắn chậm chạp rút thanh kiếm trắng ra, dịu dàng ôm thi thể người kia từ trong bể máu, tựa như vớt người nọ từ dưới đáy biển sâu lên. Zoro chầm chậm ôm siết lại, từng chút, từng chút một đè thân thể ấy vào lồng ngực, thu lại tất cả những kí ức mà hắn đã từng muốn quên. Bắt đầu ở Wano quốc, thời gian hai năm kéo lùi dần, cho tới khi hắn nhìn thấy thiếu niên năm 19 tuổi dựa vào lan can Baratie một lần nữa.
Người nọ đã chẳng còn thấy được. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng có thể khóc.
Những đầu ngón tay run rẩy khảm thật sâu vào đôi vai gầy, giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt kiếm sĩ, rơi xuống bên cổ của người đầu bếp. Nỗi đau tột cùng như muốn xé rách lồng ngực từ phía bên trong. Hắn ho ra một ngụm máu đen ngọt đến gai cổ, xen những mảnh thịt vụn, trộn lẫn vào chất lỏng mặn đắng sau lưng người trong lòng. Hắn ôm thật chặt, cho đến khi ý thức chìm vào bóng tối.
Giống như khúc nhạc ngân đến nốt cao nhất liền ngừng.
Mọi thứ dừng lại ở đây.
...
Zoro mở mắt ra. Trần nhà phòng y tế.
Hắn ngồi dậy, rút kiếm, cứa một đường lên cánh tay mình.
Một lúc sau, vết thương chậm rãi khép miệng, ngay cả vệt đỏ cũng không thấy. Zoro vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn.
Máu. Phải rồi.
Tại sao ngày cuối cùng đó người ấy lại trở về như bình thường, tại sao vào lúc mặt trời mọc, lại tái nhợt như thể sắp biến mất...
Người nọ đã lên kế hoạch cho tất cả.
Zoro vô cùng bình tĩnh. Hắn không còn nước mắt để rơi.
Có rất nhiều người trên boong tàu của Sunny. Băng Mũ Rơm, Law, Kid, Shanks. Và Luffy, mặc đồ đen, đứng ở phía trước nhất.
Mọi người nhìn kiếm sĩ bước ra khỏi khoang tàu.
Zoro không định đi xa hơn, hắn gật đầu với Luffy.
Thuyền trưởng cúi người, ôm nhẹ người đàn ông tóc vàng mảnh mai lên. Người kia khoác lên mình bộ tây trang màu đen ngày thường vẫn mặc, lông mày hướng vào trong, như thể chỉ vừa chợp mắt.
Luffy đứng trên mũi tàu, hướng về phía biển cả bao la vô ngần, nhẹ nhàng đặt đầu bếp vào trong chiếc thuyền dài. Nami và Robin sửa lại quần áo cho anh, gieo bên người những đóa hoa tươi.
"Đi thôi, Sanji."
Thuyền trưởng giơ tay cắt đứt dây thừng. Sợi dây tuột xuống. Con thuyền nhỏ trôi ra biển, rồi chậm rãi chìm xuống.
Nước biển từ từ tràn vào trong thuyền, những cánh hoa trắng nổi lên, thấm ướt mái tóc vàng và áo quần của người ấy, rồi đến hai bên thái dương, gò má, sống mũi, dần dần kéo người ấy xuống đáy biển.
"Hãy mang cho Binks rượu sake." Luffy hát câu đầu tiên, nàng hoa tiêu che mặt khóc không thành tiếng.
"Gió thênh thang dẫn đường ta kìa
Biển sâu mặn dìu bàn chân ta lướt sóng tới muôn trùng khơi
Nắng trên cao mặt trời hân hoan
Vẽ lên mây những vòng tươi hồng
...
Sóng nhấp nhô bạc vàng lung linh
Bắn tung lên những giọt muối mặn
Thuyền giương buồm thẳng đường ta đi đến chốn biển khơi tận cùng" *
Đã đến lúc phải rời đi. Nhưng ai cũng muốn nán lại lâu hơn chút nữa.
Trong làn sóng, thân ảnh đầu bếp dần dần bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại hư ảnh mông lung mà hoảng hốt.
Biển đã lấy đi của hắn những gì.
Zoro không muốn nghĩ thêm nữa. Hắn bước lên mạn thuyền, rồi tung người nhảy xuống.
Giữa tiếng hô hoán kinh ngạc của đám đông, chàng trai tóc đen chỉ đứng đó mà không nói một lời.
Một lúc lâu sau, Luffy kéo vành mũ xuống, xoay người rời đi.
"...Lái thuyền."
"...Nhưng...Nhưng mà..." Usopp khóc đến nỗi không nói được một câu trọn vẹn.
"Zoro sẽ không trở lại." Luffy không quay đầu.
Giữa khoảng xanh thẳm mênh mang, kiếm sĩ xuyên qua những cánh hoa trắng ngần, chúng dẫn lối cho hắn xuống dưới đáy biển sâu, nơi mà ánh nắng rực rỡ cũng chẳng thể nào chiếu tới được.
Nơi đó, có bầu trời mang sắc vàng của kiếm sĩ.
--------------------
Vào ngày Monkey D.Luffy trở thành Vua Hải Tặc, băng Mũ Rơm cùng lúc mất đi kiếm sĩ và đầu bếp.
Suốt một thời gian dài sau đó, Roronoa Zoro, được biết đến là kẻ đã giết chết đồng đội của mình, cũng là kiếm sĩ số một thế giới.
Và nếu như bạn đủ may mắn để có thể gặp được một thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm, hỏi họ về người đầu bếp tóc vàng đã biến mất, họ nhất định sẽ luôn trả lời bạn bằng một nụ cười.
Đại dương xanh. Người đó ở ALL BLUE.
-----END-----
Ghi chú :
* Bản dịch tiếng Việt của ca sĩ Lê Xuân Khoa
- Sora ( (そ ら) có nghĩa là bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com