Chương 1: Một tai nạn, một kiếp nhân sinh
Thành phố Sầm Hải, 11 giờ 47 phút đêm.
"Cạch".
Chiếc bật lửa rít lên một tiếng, một đốm lửa bập bùng lóe lên trong đêm đen. Hạo Thiên rít một hơi thuốc dài, mắt mờ mịt nhìn ra con phố đang chìm trong cơn giông bão.
"Đúng là một ngày chết tiệt...".
Hắn ta lẩm bẩm, nước mưa hòa cùng máu trên khóe mắt có chút bầm dập trượt dài trên má, nhỏ xuống cổ áo.
Hôm nay, hắn bị công ty đuổi việc vì cãi nhau và xô sát với cấp trên chỉ vì một thứ gọi là nhân tính. Hắn ta đã phản bác việc công ty lừa dối người dân, đem các thực phẩm bẩn để bán ra thị trường, thế nhưng đổi lại là sự thờ ơ một cách đáng sợ của tất cả mọi người. Mọi thứ như một cú đấm thẳng vào mặt hắn – đau, tê rần, và vô cùng cay đắng.
Và đỉnh điểm là... hôm nay hắn quên mang dù.
"Kiếp này đúng là không còn gì để mất."
Hắn thở dài, băng qua con đường nhựa đang mưa xói xả, sấm chớp dật đùng đùng, tay cầm điếu thuốc, chân đá tung mấy vũng nước như một đứa trẻ vừa bị đòn oan. Một chiếc xe tải lao qua, tiếng còi rú lên, rồi...
RẦMMMM!!!
Một tiếng động lớn vang lên, âm thanh của kim loại va chạm vang vọng trong đêm tối. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Hạo Thiên chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn pha chói lòa lao thẳng về phía mình. Thời gian như ngừng trôi.
Thế giới vụt tắt.
"A a a a!!! Mẹ kiếp, đầu ta... đau như muốn nổ tung!"
"Thằng cha nào lái xe không thấy đèn đỏ à?"
"Tổ sư nhà ngươi, bị mù à?"
Giữa màn đêm tĩnh mịch, một tiếng than trời trách đất không hề hợp hoàn cảnh vang vọng trong một ngôi miếu hoang đổ nát.
Nếu có ai đó nghe thấy, hẳn sẽ nghĩ đây là tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng nếu ở đây nhìn kỹ lại sẽ thấy được một biểu cảm nhăn nhó, khó chịu và cái ánh mắt đang đảo quanh như muốn "chửi cả thế giới" kia lại hoàn toàn không giống bất cứ đứa bé bình thường nào.
"Chuyện... chuyện quái gì xảy ra vậy?"
Hạo Thiên cố ngọ nguậy, nhưng toàn thân lại mềm nhũn như cọng rơm.
Đến khi hắn ta cố cúi đầu xuống, thì suýt nữa lại hét toáng lên.
"Chân... chân tay mình đâu rồi? Sao bé tí tẹo thế này!"
"Khoan... khoan đã... Đậu xanh! Sao mình lại biến thành trẻ sơ sinh rồi!"
Đầu óc xoay chuyển dữ dội, ký ức về chiếc xe vượt đèn đỏ, ánh sáng loá mắt, rồi bóng tối... và giờ là đây - một thân thể non nớt, một chiếc nôi ọp ẹp, và một miếu hoang rách nát.
"A a a... Ông trời ơi, con còn chưa có vợ, còn chưa kịp uống Coca mix rượu lần nào mà... lại xuyên không cái kiểu này sao!"
Một khoảng không mờ mịt hiện ra trước mắt hắn, không ánh sáng, không âm thanh – chỉ có một màn đêm vô tận cùng với nỗi lòng tràn đầy hoang man và hoảng sợ thì...
...
Cách đó vài dặm, hai bóng người đang lướt nhẹ trên tán cây. Một lớn một nhỏ, đều mang khăn che mặt. Người lớn thân vận y phục trắng, dung mạo chỉ cần liếc qua thôi cũng khiến người ta cảm thấy hít thở không thông, không chân thực, như thể tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. Cô bé đi theo sau, tầm bảy tám tuổi, đáng yêu như búp bê, y phục màu hồng phấn, tóc tết hai bên.
"Sư phụ, chúng ta dừng lại làm gì thế ạ? Con nhớ tiểu Soái ở nhà lắm rồi, chắc giờ nó đói muốn xỉu ra rồi đó!" Tiểu cô nương nũng nịu kéo tay người phụ nữ.
"Suỵt... đừng ồn. Vi sư vừa nghe thấy... tiếng trẻ con khóc."
"Hả! Giữa cái khu rừng toàn thú dữ này mà có trẻ con sao? Lỡ không phải trẻ con mà là quỷ nhi thì sao?"
Người phụ nữ khẽ nhíu mày. Một lát sau, nàng đáp: "Có thể là do ta nghe nhầm, nhưng cẩn tắc vô ưu, qua xem thử."
Nói đoạn, hai người liền thi triển pháp thuật bay vút về hướng âm thanh phát ra.
...
Trong miếu.
"Lẽ nào đây là địa ngục? Nhưng mà... sao lại có mùi ẩm mốc thế này? Không phải địa ngục phải đầy lửa cháy với quỷ đầu trâu mặt ngựa sao? Đây trông giống cái ổ chuột hơn ấy!"
Trong khi Hạo Thiên còn đánh giá đây có phải là... địa ngục hay không thì ánh sáng yếu ớt bỗng chiếu rọi vào miếu. Một bóng người tuyệt mỹ từ cửa bước vào, mang theo luồng linh khí nhẹ nhàng như làn sương.
Ánh mắt nàng chạm phải Hạo Thiên đang nằm trong nôi, đôi mắt kia đang mở to ngơ ngác, miệng thì chảy sệ ra như bị... sét đánh trúng.
"Ồ? Một một đứa trẻ sơ sinh?" Nữ nhân nhíu mày.
Đằng sau nàng, Tiểu Nguyệt đã ló đầu vào:
"Sư phụ, bảo bảo này đáng yêu quá! Ai lại bỏ rơi nó ở đây cơ chứ? Con ôm nó một tí nhé?"
"Nguyệt nhi, không được! Vi sư chưa xác định an ... toàn..."
Nhưng quá muộn.
Tiểu Nguyệt như con thỏ nhỏ phóng vọt vào, bế Hạo Thiên lên rồi cười rạng rỡ:
"Hi hi! Nó nhìn con như thể đang... đang si mê ấy! A... bảo bảo ơi, ngươi thích tỷ tỷ rồi phải không?"
Trong khi Tiểu Nguyệt ríu rít, người phụ nữ nhẹ thở dài, gõ nhẹ lên đầu tiểu đồ đệ nghịch ngợm này của mình.
"Đây là lần cuối cùng. Nếu con dám tuỳ tiện hành động lần nữa, vi sư sẽ gửi con về chỗ mẫu thân con!"
Tiểu Nguyệt liền bĩu môi giả vờ rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn ôm Hạo Thiên không buông.
Hạo Thiên trong lòng bé gái, dẫu không hiểu nổi họ đang nói gì, nhưng tâm trạng thì hoàn toàn... không ổn định.
"Trời ạ, đừng nói ta xuyên vào thế giới cổ đại tu tiên gì đó? Người ta nói xuyên xong sẽ có hệ thống, có kim thủ chỉ, có mỹ nữ quỳ gối xin dạy đạo lý... Còn ta? Nằm trong tay một bé gái!? Chẳng lẽ số ta đã định là... làm thú cưng?"
"Sư phụ, hay là mình mang tiểu bảo bảo này về Lạc Tuyết Môn luôn đi ạ! Con nuôi nó cũng được!"
Nữ nhân xinh đẹp thoáng ngập ngừng. Lạc Tuyết Môn xưa nay chỉ thu nữ đệ tử, nam nhân chưa từng có ai đặt chân tới cửa. Nhưng nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh to tròn đầy khả ái này, thật ra nàng cũng hơi do dự.
Sau một hồi cân nhắc, nàng nhìn đứa trẻ lại nhìn xuống chiếc nôi đang có một ngọc bài khắc chữ "Hạo" tinh xảo kia, cuối cùng nàng cũng gật đầu: "Thôi được rồi, tạm thời mang về vậy."
Tiểu Nguyệt hoan hỉ cười toe: "Vâng ạ! A Bảo bảo, từ nay ngươi là đệ đệ của tỷ rồi nhé!"
...
Một lúc sau
Trên bầu trời cao, hai bóng người lướt đi trên một thanh phi kiếm trắng như tuyết. Trong lòng người phụ nữ, Hạo Thiên được ôm nhẹ, hơi lạnh từ linh khí bao bọc khiến hắn run lên. Nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào khuôn mặt của nàng. Làn da trắng như tuyết, mái tóc như suối đen, ánh mắt sâu như biển trời đêm... Hạo Thiên trong đầu đã suy diễn nguyên một bộ phim tình cảm Trung Quốc 1001 tập đầy kịch tính với nữ chính là nàng
"Tiên nữ thật rồi... Chết một lần cũng đáng lắm!" Hắn ta cười ngu ngơ không dứt.
Thiên Tuyết nhìn đứa bé cười hề hề thì thoáng ngỡ ngàng: "Trẻ con mà biết... cười kiểu này sao?"
Tiểu Nguyệt nghe vậy kéo kéo ống tay áo sư phụ mình nói: "Sư phụ, bảo bảo này không giống người thường đâu... Hay là yêu linh biến hình nhỉ?"
Thiên Tuyết nhìn hắn kỹ hơn. Trong lòng thoáng có nghi hoặc nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói gì.
...
Dãy núi Vạn Tuyết sơn vô cùng rộng lớn. Lạc Tuyết môn tọa lạc ở vị trí khá sâu trong Vạn Tuyết sơn. Sau thời gian dài phi hành rút cuộc cũng tới chân sơn môn, cả ba đáp xuống sơn môn.
Hạo Thiên từ trong lòng nàng mở mắt nhìn lên. Trước mặt là một cổng đá khổng lồ, trên khắc ba chữ Lạc Tuyết Môn, từng nét như rồng bay phượng múa, khí thế bức nhân.
Hai bên là hai dãy thạch trụ cao chọc trời, có khắc đủ loại hình linh thú, trận pháp phảng phất quanh thân.
Hạo Thiên ngẩng đầu hết cỡ, miệng nhỏ xuýt xoa liên hồi.
"Trời ạ... đỉnh cao như này... đúng là tiên môn. Mình... mình bắt đầu cuộc đời mới thật rồi..."
Một luồng gió thổi qua. Trong miệng Hạo Thiên bỗng vang lên tiếng ú ớ:
"U... bà... bà... bà xã..."
"Hở!?" Cả hai sư đồ giật mình.
Tiểu Nguyệt ngẩn người: "Bảo bảo biết nói rồi? Không thể nào! Mà nó nói gì con nghe không hiểu vậy sư phụ".
Thiên Tuyết thì sắc mặt thoáng ngạc nhiên...
Thế là, một bước rẽ định mệnh bắt đầu từ đây.
Đứa trẻ sơ sinh ấy, Hạo Thiên, không ai biết rằng... sau này sẽ là người khiến cả tu chân giới long trời lở đất. Còn bây giờ, hắn ta chỉ mới là một trẻ sơ sinh tay trói gà không chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com