Chương 10: Hoàng gia phủ
Thanh Vân Thành về đêm lấp lánh ánh đèn như ngàn vì sao sáng, phố phường nhộn nhịp, hương rượu và phấn hương phản phất theo gió. Trên đại lộ lát đá dẫn về phía Đông Nam thành, hai bóng người cưỡi ngựa sóng đôi. Một kẻ vóc dáng cao gầy, lưng thẳng như tùng, khuôn mặt thư sinh thanh tú nhưng mang một nét gì đó rất tà mị; kẻ còn lại thì béo tốt tròn trịa, mặt đỏ như gấc, miệng cười nói không ngớt.
"Khà khà... Hạo huynh, hôm nay vui thật, mỹ nữ Hồng Lâu Mộng đúng là thiên hạ vô song! Đôi mắt nàng ấy như suối nguồn giữa tuyết sơn... quá là mê người, huynh nói có đúng không?"
Hạo Thiên không trả lời, chỉ lặng lẽ chỉnh dây cương, né tránh cho Hoàng Phong Lưu khỏi va vào các quán xá và người đi đường.
Dẫu biết tửu lượng của mình kém, nhưng sau lần thoát khỏi hiểm cảnh ở khe Hàn Vân, gã cứ nhất định kéo Hạo Thiên nhập hội uống một trận ra trò cái gọi là huynh đệ kết nghĩa chung hoan.
Ánh đèn phủ Hoàng Gia dần hiện lên, một tòa phủ đệ nguy nga, rộng lớn. Cổng lớn đen tuyền khảm hoa văn kim tuyến, hai bên là cặp sư tử đồng nhìn sống động như thật trấn giữ như sư tử rình mồi. Hạo Thiên khẽ cau mày, khí thế như thế này không giống một gia tộc thương nhân đơn thuần. Trong lòng hắn loé lên một tia suy nghĩ chớp nhoáng.
Hai người được hộ vệ dẫn vào, vừa bước vào tiền viện thì một bóng người từ hành lang bước ra, thân hình hắn ta cao gầy, áo gấm thêu mây, khí chất cao ngạo. Ánh mắt hắn đảo qua Hạo Thiên như nhìn một tên gia nô thấp hèn rồi chẳng thèm quan tâm quay sang nhìn Hoàng mập nói với giọng lạnh nhạt mang theo sự khinh thường.
"A! Ta tưởng là ai, thì ra là Phong Lưu đệ đệ."
" Ài, ta biết nỗi khổ tâm của đệ, với phế linh căn của mình thì đi thi tuyển tông môn nào cũng sẽ bị người ta từ chối cùng sỉ nhục thôi. Đệ đừng buồn rầu đi hoa tửu những nơi ô uế như thế, sẽ phá danh tiếng của Hoàng gia ta."
"Hầy, đúng là tội cho thúc bá chỉ có 1 đứa con trai duy nhất là đệ nhưng lại là một kẻ phế linh căn."
Hoàng mập nghe vậy lập tức ngửa đầu nhìn chằm chằm vào đối phương, có lẽ vì quá say nên hắn ta nhìn 1 hồi lâu khá kỹ thì mới biết ra người trước mắt này là ai:
"Ồ? Thì ra là Hoàng Đình ngươi à? Ngươi ra phố tìm các kỹ nữ của ngươi thì đi nhanh đi, bớt ở đây tỏ vẻ với ta, ngươi có tin chọc ta không vui ta đánh cho cha ngươi cũng nhận không ra luôn không, hả?"
"Phế vật, ngươi chỉ là một phế vật ngũ linh căn mà cũng dám đòi đánh ta? Đừng tưởng có phụ thân là gia chủ mà đắc ý. Nếu không có cha ngươi thì ngươi chẳng khác gì thứ rác rưởi, ta đã lễ nghĩa kêu ngươi 1 tiếng đệ đệ thì đừng có mà tỏ ra thái độ thượng đẳng với ta. Nói cho ngươi biết, ta đã được Phong Hành môn chọn làm đệ tử nội môn."
"Ha ha ha... ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không, với tư chất địa linh căn của ta, không bao lâu nữa, sẽ ...". Hoàng Đình vẫn đang hăng hở khoe khoang thì bỗng 1 tiếng tát vang dội ngắt vãng âm thanh của hắn ta.
"Chát!"
Hoàng mập không đợi hắn nói xong liền vung tay, một cái bạt tai rõ kêu, giáng thẳng vào má trái Hoàng Đình.
"Ngươi nói nhiều quá rồi đấy, lại khiến ta không vui nữa rồi."
Hoàng Đình mắt đỏ ngầu, nghiến răng ra quyền chuẩn bị xuất chiêu thì "BỐP!" Má phải lại ăn thêm một cái tát nữa. Hắn trợn tròn mắt nhìn người vừa ra tay, lần này lại là Hạo Thiên, nét mặt bình thản như nước hồ thu.
Hoàng Đình giận dữ, vận kình định tung quyền thì bị Hoàng Phong Lưu chắn lại tức giận mặt đỏ bừng la toán lên:
"Hoàng Đình, ngươi ... ngươi ... ỷ vào mình có tý thiên tư mà dám định đánh giết ta ngay tại Hoàng phủ sao, ai cho ngươi lá gan? Dù ta chỉ là ngũ linh căn đi chăng nữa nhưng cũng là con trai gia chủ, ngươi là đang khinh thường gia pháp của Hoàng gia định đánh giết người trong hoàng tộc của mình sao? Ngươi có giỏi thì ra ngoài kia đánh đánh, chém chém với những cao thủ bên ngoài ấy, cớ chi ỷ mình có tý thiên tư về nhà lại ăn hiếp người nhà của mình như vậy chứ."
"Người đâu, Hoàng Đình kẻ này bị điên muốn giết người này!" Hoàng mập lo quát tiếng áp vào mọi ngõ ngách trong Hoàng phủ.
"Ngươi! Ngươi... vô liêm sỉ" Đang định ra tay, dù tay đã dang ra sắp sửa thành quyền nhào về phía Hạo Thiên đang đứng sau lưng Hoàng mập nhưng bị tiếng la hét của Hoàng mập làm hắn ta giật mình dừng lại giữa chừng. Điều khiến hắn ta tức tối không thôi là kẻ này hoàn toàn là vu oan gián tội cho hắn.
"Bốp!"
"Hoàng Đình tiểu nhi, ai cho ngươi lá gan đánh con trai bảo bối của ta hả."
Tiếng cùng người xuất hiện quá nhanh, Hạo Thiên chưa kịp định thần đã thấy có 1 người trung niên khá mập đứng trước người của Hoàng mập còn tên Hoàng Đình kia thì đã bay dính vào tường miệng tràn đầy máu, không ngừng nôn ra liên tục.
"A! Hoàng Vấn Thiên, ngươi là trưởng bối mà ra tay với hậu bối như thế không thấy mất mặt à." Một lão già tóc hoa bạc cũng nhanh chóng từ sâu trong biệt viện lướt lại nhanh bay về phía Hoàng Đình đỡ hắn dậy, đúc cho hắn 1 viên đan dược, nét mặt đầy lửa giận nhìn về phía trung niên mập mạp kia.
"Hừ, ai bảo hắn không tuân gia tắc, ỷ mình có tý thực lực lại đi khi dễ đường đệ của mình như vậy, nếu không nể mặt hắn là con cháu Hoàng gia thì giờ hắn đã là 1 cái xác rồi."
"Ngươi!". Lão già kia tức tối nói.
"Đại trưởng lão, ta biết ta chỉ là ngũ linh căn, không môn phái nào chịu nhận ta là một đệ tử chính thức, nhưng dù gì thì ta cũng là con cháu của Hoàng gia, nếu không tu luyện được thì về kinh doanh phát triển gia sản cho gia tộc lớn mạnh, kế gì Hoàng Đình đường ca lại lấy đó bắt nạn ta cơ chứ. Huhuhu. Phụ thân, ngài xem con trai của ngươi lúc trước về thành bị người ám sát, sau khi về nhà lại bị người nhà đòi giết nữa, hài nhi sao sống nổi chứ." Hoàng mập khóc lóc, nước mắt nước mũi chảy đầy trên khuôn mặt thảm không thể tả.
"Ngon, Phong Lưu bảo bối của ta, con đừng khóc, nếu mấy môn phái này mắt mù không nhận con thì thôi để cha nghĩ cách khác để con được tiến vào tông môn tu hành." Hoàng Vấn Thiên mặt đầy thương tiếc nói với con của mình.
"Thật hả phụ thân!" Hoàng mập liền nín khóc nhìn phụ thân mình hỏi.
"Ukm, tất nhiên rồi, ta vừa liên lạc với tổ ngoại của ngươi dự định sẽ xin cho ngươi vào một tông môn ở Hoa hạ quốc, tuy là rất xa nhưng con vào đó có thể sẽ được thành đệ tử của một trưởng lão ngoại môn." Hoàng Vấn Thiên khuôn mặt không chắc nhìn đứa con mình an ủi.
"Haha, hảo, miễn là con học có thể tu luyện tới cảnh giới có thể phi hành được thì dù xa hay gian khổ cách mấy con cũng chấp nhận được hết. Vậy khi nào xuất phát vậy phụ thân." Hoàng mập hớn hở nhìn phụ thân mình nói.
"Cái này, Thanh Vân môn tuy chỉ là nhị phẩm tông môn nhưng lại tuyển đệ tử rất khắc khe, cứ mỗi năm năm mới tuyển cử 1 lần, lần gần nhất tuyển cử cách đây đã là 3 năm, nghĩa là phải 2 năm nữa mới tới lần tuyển cử đệ tử tiếp theo. Nhưng con yên tâm, trong 2 năm này cha sẽ nghĩ mọi biện pháp để giúp con tu vi tiến nhanh chóng để đáp ứng được yêu cầu tuyển cử của Thanh Vân môn."
"Con hoàn toàn tin tưởng vào phụ thân!" Hoàng mập đầy tự hào nói với phụ thân của mình.
"À! Mà phụ thân, lúc con về kinh thành từng bị ám sát, xém tý là con không thể về gặp người, may là có Hạo Thiên huynh đệ ra tay cứu giúp con, phụ thân nhất định phải làm chủ cho con đó." Nói rồi hắn ta không ngừng nhìn về phía ông cháu đại trưởng lão nhìn sang.
"Hoàng Vấn Thiên nghe thế nhìn sang Hạo Thiên đang định mở lời nhưng thấy con mình quay sang nhìn ông cháu đại trưởng lão thì cũng hiểu ra được ý tứ của con mình bèn nhìn về phía đại trưởng lão nói."
"Đại trưởng lão, ta kính ngươi là người lớn tuổi lại có công lao phát triển Hoàng gia, nhưng sẽ không vì thể mà không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua một số chuyện. Ta biết ngươi rất không thích việc ta được phái về đây để thay ngươi làm gia chủ chi thứ ở nơi này. Nói thật, ta cũng không thích làm gia chủ gia chiết gì ở nơi khỉ khô này, nếu ngươi an phận của mình thì không biết lúc nào đó ta quay lại tổng bộ sẽ nhường vị trí này lại cho ngươi. Nhưng nếu ta phát hiện ra ý tứ gì khác thường thì sẽ quyết xử lý không tha. Ngươi ... hiểu ý ta chứ." Hoàng Vấn Thiên nét mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt đại trưởng lão chất vấn.
"Gia chủ nói phải, chuyện này là do chất nhi lỗ mãng, gia chủ niệm tình nó tuổi còn nhỏ mà bỏ qua." Đại trưởng lão tay nắm chặt áo Hoàng Đình đã hôn mê nghiến răng nói.
"Hừ, ... đi thôi Lưu nhi, về phòng phụ thân có chuyện này bàn với con." Hoàng Vấn Thiên hừ lạnh rồi quay sang nhìn Hoàng Phong Lưu nói.
"Phụ thân, vị này là Hạo Thiên huynh đệ là người đã cứu đứa con bảo bối của ngươi đó." Thấy phụ thân mình không để ý tới Hạo thiên, Hoàng mập lại nhấn mạnh nói thêm, không ngừng lôi kéo tay áo Hạo Thiên tỏ ý lại gần.
Lúc này Hoàng Vấn Thiên mới nhìn kỹ lại Hạo Thiên từ trên xuống dưới hồi lâu, khi thấy linh khí quanh người yếu ớt mới thở dài nói: "được rồi con cho người an bài cho vị tiểu ca này xong rồi qua thư phòng ta có chuyện cần bàn với con.
"Vâng, phụ thân". Hoàng mập mặt mày hớn hở, quay người nhìn sang ông cháu đại trưởng lão mặt mũi xám xịt kia, liền quơ quơ nắm đấm, trợn mắt rồi mới dắt Hạo Thiên đi theo sau phụ thân mình mặt cho đôi mắt đầy hung ác kia đang dỗi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com