Chương 11: Thiên địa rộng lớn, nhân tâm hướng về.
Trong khu khách xá yên tĩnh phía Tây phủ, Hoàng mập rót trà, giọng đầy vui sướng:
"Hạo huynh, huynh đúng là huynh đệ tốt của ta. Tên Hoàng Đình kia cứ ỷ vào thể chất địa linh căn của mình, hắn ta luôn tỏ vẻ hơn người trước mặt ta vô cùng khó chịu, tuy vừa rồi ta đánh hắn sảng khoái là như vậy nhưng thật ra ta cũng rất sợ hắn tức giận mất lý trí mà đánh trả lại. Không ngờ ... không ngờ huynh lại thêm cho hắn 1 tát kia, nó lại cân bằng một cách kỳ diệu tới vậy, hai má xưng phù như đầu heo.... Ha ha ha thật là quá hả giận mà."
Hạo Thiên thản nhiên:
"Đối với loại người đó, không ra đoàn phủ đầu cho hắn nhớ đời thì sau này phiền phức sẽ như sợi tằm bám rễ."
Hoàng Phong Lưu gật đầu, ánh mắt lấp lánh khâm phục nói tiếp:
"Huynh biết không, cha ta Hoàng Vấn Thiên từng là phó tổng quản thương hội Hoàng Gia ở Trung Thiên Quốc, nắm trong tay quyền lực lớn. Nhưng một lần sơ xuất trong vụ làm ăn lớn thất bại khiến ông bị tổng bộ tức giận điều xuống chi thứ ở Thanh Vân này. Vì vậy, Đại Trưởng Lão vốn làm chủ ở đây bị hạ quyền, nên rất căm thù cha con ta tận xương."
Hạo Thiên nhíu mày:
"Vậy vụ ám sát ở Khe Hàn Vân... có thể nào là do bọn chúng liên kết với Huyết Lâu thuê người làm không."
"Ta cũng nghi thế, nhưng không có chứng cứ." Hoàng mập thở dài.
Cả hai trầm ngâm hồi lâu.
"Hoàng huynh, ta có điều hơi thắc mắc, mong huynh có thể giải đáp". Hạo Thiên phá tan bầu không khí thâm trầm nói.
"Huynh cứ hỏi đi." Hoàng mập nhấp ly trà phóng khoáng đáp.
"Hoàng gia huynh tiền tài giàu có như vậy, chẳng lẽ lại không có môn công pháp nào để huynh tu luyện hay sao mà huynh nhất quyết phải xin gia nhập vào môn phái tu hành vậy?". Họa Thiên đầu đầy thắc mắc hỏi.
"À! Cái này thật ra cũng dễ nói, Hoàng gia ta có rất nhiều môn công pháp tu luyện. Nhưng trong gia tộc lại yêu cầu rất cao về việc phân phát các môn công pháp này. Nếu như một thành viên trong gia tộc có địa linh căn trở lên và là dòng chính hoặc là thiên linh căn cho những người chi thứ mới có thể tu luyện các môn công pháp cấp cao và được chu cấp tài nguyên để tu luyện. Nhưng các thành viên có linh căn dưới địa linh căn chỉ được phép tu luyện các công pháp cấp thấp và sau này sẽ được chỉ định làm thương gia quản lý 1 cửa hàng hay một chi nhánh nào đó ở 1 quốc gia hay trong thành trấn nào đó xa xôi hẻo lánh tùy vào thân phận của người đó ở gia tộc nữa."
"Haizz, ta biết tư chất của ta chỉ là phế linh căn nên nếu ở lại tu luyện trong gia tộc thì chỉ định tương lai của ta chỉ có thể là một người thương gia tầm thường mà thôi. Cho nên ta không can tâm, ta muốn gia nhập vào các môn phái để tự lực bước đi trên con đường tu hành của mình." Hoàng mập mặt đầy cảm thán và chua xót.
"Ta vẫn còn thắc mắc là với tu chất ngũ linh căn thì dù có vào tông môn đi chăng nữa chẳng lẽ huynh có thể tới tay các công pháp cấp cao sao?"
"Haha, cái này thì huynh không biết, trong tông môn thì thường sẽ có các cuộc thi định kỳ để ứng tuyển vào ngoại môn hay nội môn cho các đệ tử, thậm chí có thể tấn lên làm đệ tử thân truyền của các vị trưởng lão. Và điểu đặc biệt hơn nữa là mỗi tông môn thường sẽ có các môn công pháp huyền cấp công pháp thủ tịch, nếu môn phái lớn thì sẽ có cả công pháp địa cấp hoặc Thiên cấp qua sự tích tụ lâu dài tử nhiều năm trong quá trình xây dựng tông môn. Các tông môn vẫn còn tồn tại tới bây giờ không đơn thuần chỉ vì sự mạnh yếu của họ mà còn là cả quá trình lịch sử mang theo trong quá trình xây dựng tông môn nữa, sự tích lũy qua nhiều năm tháng ấy, chính là tài sản vô giá của các tông môn. Tuy Hoàng gia ta lớn mạnh nhưng đó chỉ là bề nổi của các thế lực ở nhân gian mà thôi, sao có thể đem so với sự hùng hồn của các môn phái tu tiên được chứ."
"Vậy tông môn cũng có phân chia giai cấp hay sao?"
"Đúng vậy, các tông môn sẽ phân định giai cấp theo cửu phầm."
"Nếu một môn phái có một tu sĩ Trúc cơ cảnh thì sẽ được chỉ định là tông môn nhất phẩm. Nếu tông môn có ba tu sĩ Trúc cơ cảnh trở lên trong đó phải có ít nhất một tu sĩ là trúc cơ cảnh hậu kỳ và có hơn trăm tu sĩ linh hải cảnh sẽ là tông môn nhị phẩm. Còn tông môn tam phẩm phải có ít nhất mười tu sĩ trúc cơ cảnh trở lên trong đó ba tên trúc cơ hậu kỳ và một trúc cơ đỉnh phong và hơn ngàn tu sĩ linh hải cảnh. Còn tứ phẩm tông môn phải có ít nhất mười tu sĩ trúc cơ trong đó có ít nhất một tu sĩ trúc cơ viên mãn, hai trúc cơ đỉnh phong và hơn năm ngàn tu sĩ linh hải cảnh. Còn ngũ phẩm phải ít nhất có một tu sĩ kết đan cảnh và số lượng trúc cơ và linh hải tương tự tứ phẩm. Lục phẩm thì khắc khe hơn phải ít nhất một tu sĩ kết đan cảnh đại viên mãn và hai tu sĩ kết đan đỉnh phong. Thất phầm thì phải có lão quái nguyên anh trấn thủ. Bát phẩm và cửu phẩm thì phải dựa vào số lượng lão quái nguyên anh đến để phân chia, điều này ta cũng không rõ ràng lắm."
"Nếu nói như vậy thì các tông phái lớn chẳng phải có thể dễ dàng thâu tóm hết các tông phái nhỏ thành của riêng mình hay sao? Với lại sự phân chia giai cấp này do ai phân chia và sự phân chia như vậy được lợi gì, chẳng phải ẩn dấu thực lực không phải an toàn hơn sao?" Hạo Thiên đầy thắc mắc hỏi.
Hoàng mập liếc nhìn Hạo Thiên như thấy đứa nhà quê: "Những điều này mà huynh cũng không biêt sao!"
Hạo Thiên gãi đầu, cười trừ nói: "Lúc nhỏ ta vốn là kẻ mồ côi khổ sở sau này lớn lên thành một tán tu vô thân vô cố trốn nơi hẻo lạnh tu hành nên rất ít tiếp xúc và giao lưu với người ngoài, nên ta thật sự không biết những vấn đề này."
Hoàng mập gật đầu tỏ vẻ hiểu ra rồi chậm rãi giải thích nghi hoặc cho Hạo Thiên:
"Thật ra điều mà ta muốn đến các môn phái cũng có liên quan tới vấn đề này. Huynh biết liên minh nhân tộc không? Thật ra thế giới chúng ta đang sống vô cùng rộng lớn, rộng lớn đến mức nào ta cũng không biết rõ. Nhưng ta chỉ biết Trấn Long quốc chỉ là một tiểu quốc trong cả vài trăm tiểu quốc khác, quản lý một nhóm các tiểu quốc là các thượng quốc. Mà hiện tại theo ta biết được thì có đâu đó khoảng 5 thượng quốc và mỗi thượng quốc lại quản lý trên dưới vài chục cho tới cả trăm tiểu quốc. Nhưng nơi nhân loại chúng ta sinh sống cũng chỉ là một góc nhỏ ở vùng phía Bắc cằn cõi này thôi, đi sâu hơn vào trung tâm sẽ là một vùng trung nguyên vô cùng rộng lớn, nơi đó mới thật sự là nơi dành cho tu tiên giả mà ta muốn hướng tới." Hoàng mập vừa kể, 2 mắt hắn dần dần phát sáng đầy mơ ước.
Hạo Thiên nghe vậy mà không khỏi hít một hơi khí lạnh.
"Vậy người thường dân chúng ta không thể ở trung nguyên được sao?"
Hoàng mập đầy khinh thường nói:
"Trung Nguyên là vùng đất có linh khí vô cùng dồi dào nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt, vì cả vùng trung nguyên đang bị một cấm chế hay trận pháp nào đó từ thời thượng cổ bao bọc không ai có thể tiến vào trong đó được cả. Nhưng không biết nguyên do gì mà cấm chế đó dần dần suy yếu theo thời gian và thu hẹp về tâm, cũng vì vậy mà các cuộc chém giết tranh giành địa bàn, bảo vật, linh dược có trong vùng trung nguyên đó rất khắc nguyệt, huynh bảo xem người thường chúng ta vào trong đó đủ thịt để chia cho yêu thú ăn không."
Nghe vậy Hạo Thiên không khỏi giật mình.
Nhìn thấy dáng vẻ đầy sợ hãi của Hạo Thiên Hoàng mập nói tiếp.
"Thật ra điều đáng sợ không chỉ ở nhân loại chúng ta hay yêu thú và đặc biết nhất vẫn là ma tộc và linh thú."
"Ma tộc và linh thú?" Hạo Thiên nhíu mày hỏi.
"Đúng vậy, ma tộc và linh thú, hai tộc loại này vô cùng mạnh mẽ có thiên phú trời sinh áp đảo nhân loại chúng ta, cũng vì thế mà ba vùng đất màu mỡ, giàu linh khí và tài nguyên tu luyện nhất bị chúng chiếm đóng và không ngừng có ý đồ mở rộng xâm lấn nơi bắc vực này của chúng ta. Chúng ta cố gắng chống trả nhưng vẫn bị chúng áp chế dần dần thu mình về một góc nhỏ ở bắc vực này."
"Chẳng lý nói ở Tây vực, Nam vực và Đông vực không có nhân loại sinh sống sao?" Hạo Thiên cau mày hỏi.
"Có, nhưng chỉ được xem như nô lệ hoặc lương khẩu của ma tộc và yêu linh tộc mà thôi." Hoàng mập không khỏi hít sâu nói, vẻ mặt đầy sót xa.
"Cũng vì điều này mà nhân loại đứng ra thành một 1 liên minh, người đứng đầu liên minh chính là nhân hoàng, ngài chỉ huy nhân tộc chúng ta chiến đấu, giải cứu những tộc nhân xấu số đó. Và liên minh nhân tộc chính là người ra lệnh cấm các môn phái lớn ủy thế ức hiếp môn phái nhỏ và cũng phân chia bậc các tông môn từ nhất phẩm tới cửu phẩm, mục đích của việc này chính là phân chia suất vé để ứng tuyển vào trong các học viện của liên minh."
Nghe tới đây, lòng Họa Thiên đầy suy tư nói.
"Nếu nói như huynh tại sao sự kiện Lạc Tuyết môn bị diệt môn nhưng sao liên minh lại không có động tác gì kia chứ".
"Vậy nên ta mới nói sự kiện diệt môn của Lạc Tuyết môn quá tà môn. Tốt nhẩt huynh đừng dính vào vụ này, quá nguy hiểm." Hoàng mập nhắc nhở.
"Cảm ơn huynh nhắc nhở, ta tự biết lượng sức mình, sẽ không dây vào vụ này."
Hoàng mập gật đầu tiếp tục thao thiên kể tiếp:
"Vé vào các học viện này các tông môn tranh nhau sức đầu mẻ trán mới tranh được. Theo ta được biết chỉ có các môn phái ngũ phẩm trở lên mới có cơ hội có vé để dự tuyển vào các học viện liên minh đấy."
"Các học viện đó có gì thần kỳ mà phải tranh nhau như vậy". Hạo Thiên cũng tò mò hỏi.
"Cái này thì ta không biết được."
"Nói như vậy nếu như các môn phái có khúc mắc thì sẽ giải quyết như thế nào." Hạo Thiên dò hỏi tiếp.
"À, tuy liên minh có chế tài các môn phái tranh đấu, tàn sát lẫn nhau. Nhưng có môn phái nào mâu thuẫn quá gay gắt không thể đứng ra hòa giải được, nếu muốn giải quyết mâu thuẫn phải báo lên liên minh và liên minh sẽ đứng ra tổ chức cuộc đấu đài giữa 2 tông môn ấy để tránh tình trạng diệt môn."
...
Cứ như vậy, Hạo thiên dò hỏi, Hoàng mập đáp trả vô cùng hăng hái tới nỗi miệng khô, lưỡi đắng mới dơ tay đầu hàng nói.
"Thôi, ta mệt rồi, để khi khác ta sẽ trả lời mấy câu hỏi kia của huynh."
"Là ta thất thố, xin Hoàng huynh thứ lỗi. Nhưng công nhận Hoàng huynh kinh văn, lịch sử thông tin lớn nhỏ đều tinh tường thật khiến Hạo mỗ bội phục vô cùng".
Nghe vậy, Hoàng mập đắc ý hớp ngụm trà rồi đáp: "Những thông tin này đều là do hồi nhỏ ta đọc được ở Kinh các của Hoàng gia ở tổng bộ, chứ nếu ở Trấn Long thành này ta có thể đảm bảo không có ai có thể tường tận như vậy đâu."
Hạo Thiên liền dơ ngón tay cái bội phục về sự hiếu học khi nhỏ của Hoàng mập.
...
Chiều ngả về tà, hai người trò chuyện cũng đã thấm mệt, Hoàng mập định rời đi thì Hạo Thiên đầy áy náy lên tiếng:
"Hoàng huynh có thể nào cho ta mượn ít tiền được không?"
Hoàng mập nghe thế hào phóng liền đưa cho hắn 1 túi tiền lớn.
Thấy vậy Hạo Thiên muốn trả lại chỉ lấy ít bạc đủ sinh hoạt thôi nhưng Hoàng mập nhất quyết không nhận lại.
"Hoàng huynh, ta muốn ra ngoài ở riêng, nhưng nơi này đối với ta quá lạ lẫm không thể thuê phòng được, huynh có thể nào thuê giúp ta một căn phòng được không." Sau hồi lâu ngập ngừng, Hạo Thiên vẫn mở miệng xin nhờ Hoàng mập.
Hoàng mập ngạc nhiên hỏi: "Có phải hoàng phủ ta không chu đáo chỗ nào hay không, mà huynh phải ra ngoài ở vậy, ở lại đây với ta đi."
"Không phải, chỉ là ta từ xưa tới nay ở một mình nơi yên tĩnh đã quen, thích không gian an tĩnh để tịnh tu hơn."
"À, thế để ta thu xếp cho huynh một căn biệt phù gần đây, huynh đợi ngày mai ta sẽ báo tin cho huynh."
"Cảm ơn Hoàng huynh nhiều." Hạo Thiên chắp tay cảm ơn nói.
"Haha, đã là huynh đệ với nhau, huynh cũng đừng nói mấy lời thừa đó nữa, thôi huynh nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ quay lại đưa huynh dọn qua nơi ở mới." Hoàng mập vui vẻ cười nói rồi quay người đi ra khỏi căn phòng.
Trong phòng, Hạo Thiên đang tập trung sắp xếp lại những thông tin vừa rồi tiếp thu từ Hoàng mập. Đối với hắn, những thông tin này quá quý giá. Hắn cần phải hiểu rõ hơn về thế giới mới này để chuẩn bị cho tương lại. Trầm tư hồi lâu, hắn liền bước lại giường ngồi thiền thu nạp dẫn khí tu luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com