Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nguyên Thần Chi Lộ

Trong gian phòng yên tĩnh, Hạo Thiên đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai tay kết ấn, nhãn mục khẽ khép, hô hấp chậm rãi. Hắn đã bước vào ngưng khí trung kỳ, song nhiều tháng qua vẫn dậm chân tại chỗ. Nguyên do không phải là hắn lười nhác tu luyện mà vì một nghịch lý cực khó hóa giải: linh khí trong đan điền của hắn không thể vận hành qua Nhâm Đốc để xung quan Bách Hải được.

Theo lý, muốn đột phá luyện khí cảnh cần phải vận hành linh khí qua Nhâm Đốc để xung quan Bách Hải - đả thông các huyệt then chốt: mệnh môn, đại chùy, ngọc chẩm, ấn đường, nhân trung. Sau đó vận hành khí một vòng từ đan điền qua các huyệt vị trên rồi trở lại đan điền thành một vòng tiểu chu thiên, khi đó mới có thể tiến vào cảnh giới luyện khí cảnh. Nhưng Hạo Thiên lại hấp nạp Âm Dương nhị khí – hai loại nguyên khí đối nghịch kịch liệt hơn cả nước với lửa, chẳng chịu dung hòa. Ngay cả các pháp môn thâm ảo do Hắc Long đại ca truyền thụ cũng không thể giải trừ triệt để.

Trước đây, hắn chỉ có thể bố trí huyết trận trong thể nội, dùng huyết khí tạm thời ngăn cách hai luồng chân khí, giữ cho đan điền ổn định. Nhưng muốn điều khiển chúng vận hành qua mạch Nhâm Đốc tới các huyệt vị... quả thực là một việc muôn phần gian nan.

Hạo Thiên khẽ mở mắt, một tiếng thở dài mang theo vị đắng nơi khóe môi:

"Tưởng rằng giữ cho linh khí yên định tại đan điền là đủ, không ngờ khi muốn tiến thêm bước lại gặp cửa ải này. Có lẽ Hắc Long đại ca hẳn đã sớm liệu định trước, nên mới để ta rời núi, tự tìm con đường tu luyện cho chính mình. Hèn chi đại ca vẫn luôn nói, tu hành là con đường đầy chông gai, kẻ mở lối mới lại càng khó gấp bội."

"Haizzz, luyện linh bế tắc, con đường luyện thể cũng lâm vào ngõ cụt. Yêu thú bậc một, bậc hai, huyết nhục đã chẳng còn hiệu quả. Nếu muốn tiến nhanh, tất phải tìm được huyết nhục yêu thú hoặc linh thú bậc cao. Nhưng lúc này, điều ấy chẳng khác nào chuyện viễn vông".

"Hay là... thử lĩnh ngộ Nguyên Thần Thiên Biến Quyết do đại ca truyền thụ? Dù pháp quyết ấy thâm sâu khó hiểu, song nếu tĩnh tâm tham ngộ biết đâu lại tìm được manh mối."

Hạo Thiên khẽ khép mi, toàn tâm hồi tưởng từng câu chữ trong điển thư:

"Nguyên Thần Thiên Biến Quyết – cực đạo chi pháp về thần hồn.

Tinh túy nằm ở vô tướng – vô hình – vô chấp ngã, tùy niệm mà sinh, tùy ý mà biến.
Tu luyện thần hồn, không ở khí, mà ở hình – ý – trí – thần.

Thần hồn vốn vô hình, nhưng mỗi niệm, mỗi cảm xúc, mỗi tín ngưỡng của sinh linh đều mang hình tướng trong thức hải...

..."

"Trong pháp quyết lại không chỉ rõ thức hải là gì, nguyên thần ở đâu". Hạo Thiên trầm mặc, hàng mày nhíu chặt.

"Hay là thử tĩnh tọa theo phương pháp của Đạo gia, Phật gia ở địa cầu xem sao".

Hắn nhập định, quên cả thời gian, thân như tảng đá giữa phòng. Ba canh giờ trôi qua, đêm gần sang canh dần, thì bất chợt...

Lạch cạch...
Cửa sổ khẽ mở. Một bóng đen tựa u linh lướt vào, đoản kiếm trong tay lóe hàn quang, đâm thẳng vào ngực hắn.

Xoẹt!
Mũi kiếm vừa chạm đến trên người Hạo Thiên như chạm phải tấm sắt mỏng cứng rắn vô cùng. Tên sát thủ giật mình thúc đẩy linh khí vào trong kiếm dùng sức đâm mạnh mới đâm vào được hai phân thì như gặp phải tầng bùn đặc, không thể tiến thêm. Cùng lúc, Hạo Thiên mở bừng mắt, tay trái chộp lấy đoản kiếm, tay phải chưởng thẳng vào ngực kẻ tập kích.

Bịch!
Tên sát thủ phun máu, toang quay người bỏ chạy. Nhưng đoản kiếm trong tay Hạo Thiên đã rời tay, hóa thành một tia sáng lạnh lẽo xuyên qua mắt trái hắn, hạ gục tức thì.

Hạo Thiên phi thân ra cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng đen vừa biến mất sau tường. Đám hộ vệ nghe động xông vào, trông thấy máu thấm đẫm áo hắn liền tái mặt.

Đội trưởng quát lớn:

"Mau đuổi theo, phong tỏa bốn phía! A Tam, lập tức báo cho Hoàng thiếu gia!"

Hạo Thiên im lặng đứng đấy, hắn đang hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy. Trong khoảnh khắc mũi kiếm đâm vào ngực, hắn như chìm vào một đại dương mênh mông, giữa đó là một đốm kim quang rực rỡ, tỏa ra cảm giác thân thuộc, như cùng hắn cộng hưởng. Cảnh ấy chỉ thoáng qua, nhanh như bức tranh lướt ngang tầm mắt chưa kịp nắm giữ đã biến mất.

Hắn đang mải nhớ lại thì bàn tay đội trưởng chạm lên vai, khiến hắn vô thức giơ ta nắm chặt và xoay mạnh cổ tay y. Tiếng kêu đau đớn vang lên, Hạo Thiên giật mình chợt tỉnh, vội buông tay xin lỗi. Sau đó hắn căn dặn đội trưởng không được để ai quấy rầy, quay vào trong phòng đóng cửa lại ngồi trên bồ đoàn, mong tái nhập cảnh tượng huyền diệu kia.

Bốn canh giờ ...
Canh năm lại trôi qua, nhưng trước sau hắn vẫn chỉ là màn đen vô tận.

"Chẳng lẽ... do vết thương kích phát?" Hắn nhíu mày suy tư.

Quyết định gác lại, hắn mở cửa bước ra. Hoàng Mập vừa thấy đã lao tới, ôm chặt như sợ hắn biến mất:

"Huynh không sao chứ? Ta nghe tin mà hồn vía lên mây!"

Sau khi trấn an, Hạo Thiên kể sơ qua, suy đoán kẻ tập kích gồm năm tu sĩ, một chết tại chỗ là luyện khí kỳ, bốn tẩu thoát. Hoàng Mập liền nghĩ ngay là do Hoàng Đình làm, định đi báo thù, song Hạo Thiên ngăn lại:

"Không chứng cứ, chớ vọng động. Kẻ kia chỉ chờ chúng ta sơ suất để mượn cớ gây nội loạn."

Hạo Thiên nhìn Hoàng Mập, giọng trầm ổn nhưng ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo:

"Hoàng huynh, trong vòng ba ngày tới, huynh hãy triệu tập những bằng hữu đáng tin nhất, chỉ những người mà huynh cho rằng là huynh đệ sinh tử đến Hồng Lâu Mộng. Nói với họ, ta có một cuộc làm ăn lớn... và muốn họ cùng tham dự."

Hoàng Mập thoáng ngẩn ra, rồi đôi mắt lập tức sáng rực như sao đêm:

"Làm ăn lớn? Làm ăn kiểu gì? Không phải... huynh muốn..."

Hạo Thiên khoát tay, ngắt lời:

"Tạm thời chưa thể nói. Huynh chỉ cần chắc chắn những người tới đều là người của chúng ta, không lọt tai ngoài..."

Hoàng Mập nhìn thẳng vào mắt Hạo Thiên, thấy trong đó là sự tự tin không hề có chút do dự, liền gật đầu thật mạnh:

"Được! Ta sẽ đi gọi người, huynh cứ yên tâm."

Hắn cười hề hề, nhưng trong ánh mắt đã không còn vẻ tức giận như khi nãy hay sự lười nhác thường ngày, mà thay bằng sự nghiêm túc hiếm thấy. Nói xong, Hoàng Mập xoay người rời đi, bước chân nhanh và chắc như kẻ đã định sẵn đường.

Khi bóng dáng mập mạp khuất sau cánh cửa, Hạo Thiên đứng lặng một lúc, rồi khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi. Hắn biết rõ vụ ám sát ấy chỉ là khởi đầu, sau đó có lẽ sẽ nguy hiểm hơn gấp bội.

Trở vào phòng, hắn thắp thêm nến, lấy giấy Tuyên và bút lông. Ánh lửa lay động, chiếu lên gương mặt trầm tĩnh đến đáng sợ. Ngòi bút đặt xuống, từng nét từng nét hiện ra không phải bùa chú, mà là những bức tranh chi tiết những đồ vật kỳ lạ, những bản kỳ văn dài ngoằng. Sau cùng, hắn phác sơ địa đồ thành Bắc, đánh dấu vài điểm then chốt. Mỗi dấu chấm đỏ như một mắt xích, và khi nối lại chúng tạo thành một trận đồ đường xá kết nối vô cùng linh thông.

"Sau đêm nay, có những việc... không thể để lâu thêm nữa."

Giọng nói khẽ vang trong căn phòng yên ắng, như một lời thề khắc vào tâm. Xong việc hắn lại tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Có lẽ vừa mới nếm thử vị ngọt nên hắn vẫn tha thiết muốn chạm tới khoảnh khắc kỳ diệu hôm trước.

"Nếu có thể chạm lại khoảnh khắc ấy...."

Nhưng nguyên thần là lĩnh vực huyền diệu nhất của tu đạo, kẻ phàm thường cả đời không thể đặt chân tới. Hạo Thiên hiểu rõ, song vẫn muốn thử. Hắn điều hòa hơi thở.

Một canh...

Hai canh...
Rồi một ngày...
Hai ngày...

Ý niệm vẫn chìm trong vô tận bóng tối.

Sáng ngày thứ ba, Hạo Thiên mở mắt, khuôn mặt chợp kiên nghị.

"Nếu tĩnh tu không thành... vậy phải cưỡng ép tâm thần tới cực hạn."

Hắn liền ra ngoài sai hộ vệ mang tới một vài thứ rồi quay về đóng chặt phòng bày ra một cơ quan kỳ quái: trên xà nhà treo sẵn cơ cấu lò xo, nối liền với hơn mười thanh đoản đao. Cứ mỗi hai, ba canh giờ, cơ quan tự động kích hoạt, đao sẽ phóng thẳng vào chỗ hắn ngồi.

Mỗi lần mũi đao rời cơ quan phóng tới, hắn vẫn bất động, chỉ vận công điều tức cố gắng trong khoảnh khắc sinh tử phá vỡ bức tường Thức Hải. Thế nhưng, hết canh giờ thứ nhất, thứ hai, rồi thứ sáu... ánh sáng thức hải vẫn biệt tăm.

Thời gian trôi qua, cơ thể hắn dần biến thành tấm bia sống: vai, tay, đùi... từng lưỡi đao cắm sâu, máu chảy dài, sậm lại thành vệt đỏ khô cứng.

Ban trưa ngày thứ ba, Hạo Thiên vẫn ngồi im lặng trong căn phòng đầy mùi máu tanh. Tiếng gió lọt qua khe cửa, mang theo mùi tanh nồng nặc. Hoàng Mập đứng ngoài hành lang, chờ mãi không thấy Hạo Thiên ra, lòng bắt đầu nóng như lửa đốt. Hắn áp tai vào cửa bên trong im lặng đến rợn người.
Một ý nghĩ lóe lên:

"Không lẽ... lại có thích khách?"

Không kịp suy tính, Hoàng Mập giơ chân đạp mạnh, cánh cửa bật tung, thân hình hắn lao vào như con gấu dữ. Tay phải rút đoản đao bên hông, mắt đảo một vòng tìm mục tiêu. Nhưng trước mắt hắn không phải cảnh giết chóc mà là Hạo Thiên ngồi xếp bằng giữa phòng, khắp người cắm đầy đoản đao, máu chảy thành từng vệt sẫm.

Hoàng Mập chết lặng nửa nhịp tim, rồi mới hét lớn:

"Huynh điên rồi sao?! Ta còn tưởng là kẻ nào ám sát huynh!"

Hắn quẳng đao, lao tới định gỡ từng thanh đoản đao ra.

Ngoài cửa, hộ vệ nghe tiếng quát đồng loạt ùa vào, ánh mắt hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng bên trong.

Tiếng ồn ào ấy mới khiến Hạo Thiên như được kéo khỏi cõi mờ ảo. Hắn mở mắt, khẽ nhăn mày vì đau, rồi cười nói:

"Không phải thích khách... chỉ là ta đang tu luyện."

Hoàng Mập trợn trừng:

"Tu luyện? Cái dạng tu luyện nào mà biến phòng mình thành địa lao hành hình thế này?"

Hạo Thiên chỉ lắc đầu, thở dài:

"Công pháp của ta... phải mượn sát khí và ranh giới sinh tử mới có thể khai mạch."

Hoàng Mập vừa tháo đao vừa mắng:

"Huynh còn như vậy lần nữa, lần sau ta sẽ không cứu huynh!"

Hạo Thiên chỉ mỉm cười, nhưng ánh sáng trong mắt vẫn chưa hề tắt...

Hoàng Mập vừa tháo mũi đao cuối cùng vừa lầu bầu chửi rủa, nhưng bàn tay thì không dám mạnh quá sợ gây thêm thương tích. Khi băng tạm vết thương, hắn mới hít sâu, đổi giọng:

"Ta đã làm theo lời huynh dặn. Mấy huynh đệ chí cốt đều đã nhận lời, tối nay sẽ có mặt ở Hồng Lâu Mộng. Chỉ còn thiếu huynh."

Hạo Thiên ngồi tựa vào ghế, sắc mặt hơi tái nhưng ánh mắt vẫn trầm tĩnh. Hắn khẽ gật, giọng thản nhiên:

"Tốt. Vậy tối nay... ta sẽ cho huynh một kinh hỷ lớn."

Hoàng Mập nhìn bộ dạng máu me nhếch nhác kia mà suýt nữa nổi nóng lần nữa:

"Kinh cái gì mà hỷ, nhìn bộ dạng của huynh bây giờ mà tới Hồng Lâu Mộng không tưởng là tới đó tìm thầy y chữa thương ấy!"

Hạo Thiên khẽ cười, chống tay đứng dậy.

"Chỉ là vài vết thương ngoài da, không sao."

Hoàng Mập liếc hắn một cái, lắc đầu ngao ngán:

"Thôi được rồi, giờ huynh về phòng tắm rửa cho sạch sẽ, kẻo người ta tưởng ta dẫn quỷ máu tới dự tiệc."

Hắn quay sang gọi to ra ngoài cửa:

"Nha hoàn đâu! Mau chuẩn bị nước nóng, khăn sạch, rồi giúp Hạo huynh thay y phục mới. Nhớ nhanh tay, tối nay còn việc lớn!"

Mấy nha hoàn hối hả chạy vào giúp Hạo Thiên tẩy rửa. Hoàng Mập lúc này cũng chẳng rảnh rỗi, hắn quay gót bước nhanh ra sân, lớn tiếng dặn đám gia phu:

"Mau chuẩn bị xe ngựa! Lót thêm đệm mềm, buộc dây cho chắc vào. Tối nay ta phải tới Hồng Lâu Mộng đúng giờ, không được chậm nửa khắc!"

Tiếng "Vâng! Thưa công tử" đồng loạt vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com