Chương 2: Đoạn Thiên Giới, Trấn Long Quốc, Vạn Tuyết Sơn
Đoạn Thiên Giới, một thế giới rộng lớn vô biên, là nơi có thiên địa linh khí, dị bảo tàng nhiều vô số kể. Giới này lớn là vậy nhưng cách người đời truyền tụng đơn giản chỉ cần một câu: "Thất khu, ngũ cấm, nhất nguyên."
Thất khu ý chỉ bảy đại địa vực phong thịnh cổ xưa cũng như đầy rẫy nguy hiểm: Thiên Lâm Sơn, Hắc Ngụy Phong, Hỏa Vạn Sơn, Sa Chu Dĩnh, Tán Tiên Vực, Thủy Vân Hà và Hắc Ma Cốc.
Ngũ cấm - năm đại cấm địa hung hiểm bậc nhất chính là: Hắc Long Sơn, Phượng Hoàng Cốc, Quy Nguyên Đảo, Bạch Hổ Phong, và Thôn Thiên Dĩnh.
Còn Nhất Nguyên – chính là Trung Nguyên, một bình nguyên vô tận tọa lạc ngay tâm giới, là phúc địa chi bảo nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất, họa rình rập khắp nơi, sinh linh bước vào kẻ thành đạo – người táng thân.
Trấn Long Quốc – một tiểu quốc nhỏ bé nằm dựa vào Vạn Tuyết Sơn, nơi rìa phía bắc xa xôi, quanh năm tuyết phủ trắng trời, lặng lẽ co mình bên rìa của đại thế. Trong cảnh tuyết phủ trắng xóa ấy, ẩn mình một biệt viện hoa lệ.
Tại lầu các tầng ba, một phụ nhân nhan sắc nhu hòa, vận y phục trắng thanh thuần đang dựa bên song cửa. Đôi mắt nàng trông về phương Bắc, nơi đàn chim trời bay vút, ánh mắt như chất chứa muôn vạn tâm sự chưa thể ngỏ.
Bỗng, một bàn tay thô ráp nhẹ vòng qua eo nàng, dịu dàng siết lại.
"Sao vậy, Thanh nhi! Lo cho Nguyệt nhi sao? Có Thiên Tuyết cô nương tại, Nguyệt nhi sẽ không sao đâu."
Thanh Thanh khẽ quay lại, nép vào lòng nam nhân kia, nhẹ nhàng kéo lại vạt áo trước ngực chàng.
"Muội biết. Nhưng Nguyệt nhi vẫn còn nhỏ, lại nghịch ngợm. Muội sợ nó lại gây rối ở Lạc Tuyết Môn... nơi đó... môn quy nghiêm khắc, lại càng không dễ dung kẻ phá quy tắc."
Nam nhân bật cười lớn, lòng đầy sủng nịnh:
"Haha! Muội sợ nó lại phá vườn linh dược như lần trước hả? Cũng may có Thiên Tuyết cô nương đứng ra, nếu không thì..."
Thanh Thanh thở dài.
"Nếu là đệ tử bình thường, e là đã bị trục xuất khỏi sơn môn rồi. May mắn Nguyệt nhi được chiếu cố."
Nam nhân ôm nàng chặt hơn.
"Thất Nguyệt Đan nàng đã dùng chưa? Đó là vật hiếm có, Lạc Tuyết Môn chỉ còn một viên. Bệnh tình của nàng..."
Nàng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt chàng:
"Muội dùng rồi, bệnh cũng đỡ hơn nhiều. Nhưng... muội nghe nói Đại Quốc cùng Chu Quốc gần đây có dấu hiệu rất mờ ám?"
Ngô Chấn khẽ nhíu mày, trầm giọng:
"Ai nói với nàng chuyện này?"
Thanh Thanh đáp, ánh mắt nhìn về xa xăm:
"Muội xem qua tấu chương trên thư án..."
Nam nhân sững người quay đầu nhìn lại bàn làm việc rồi khẽ thở dài, không nói gì thêm.
Tuyết Sơn Lĩnh một trong những dãy núi của Vạn Tuyết sơn, chính là nơi hạ lạc của Lạc Tuyết Môn – một trong tam đại nữ phái tu tiên, danh tiếng vang vọng ở Bắc vực này. Môn này truyền thừa chỉ thu nữ tử nhập môn, khắc nghiệt vô cùng với nam nhân, thậm chí từng có tiền lệ trục xuất cả chân truyền đệ tử chỉ vì dung túng nam tử vào trong môn phái.
Cổng lớn khắc ba chữ băng lam: "Lạc Tuyết Môn".
Giữa không trung, một vầng sáng băng lam bay vụt tới, hóa thành thân ảnh hai nữ tử: một người lạnh lùng cao ngạo, một người nhỏ nhắn đáng yêu.
Hai nữ đệ tử canh cổng liền cung kính:
"Tuyết sư tỷ, Nguyệt sư muội về rồi!"
Thiên Tuyết đáp lễ, ôm tiểu hài nhi trong tay, một tay nắm Thanh Nguyệt lặng lẽ bước lên núi.
Ở một góc khác, hai đệ tử bàn tán xôn xao.
"Ngươi có thấy không, Tuyết sư tỷ hình như ôm theo một đứa bé. Nó là ai vậy?"
"Ta đoán... chẳng lẽ... đó là con của Tuyết sư tỷ?"
"Ngươi điên rồi! Môn phái cấm túc có quan hệ thân thiết với nam nhân, Tuyết sư tỷ lãnh đạm thế nào ai cũng biết, đến cả Cổ công tử đích thân đến mời dự đại tiệc nàng còn không để mắt tới, sao có thể..."
Nhưng ngay sau đó, nữ nhân còn lại lén rút ra một tờ bùa màu vàng, miệng lẩm bẩm, điểm pháp quyết thiêu hủy. Tro tàn không còn, như một dấu hiệu truyền tin mờ ám.
Lạc Điện, đại điện trọng yếu của môn phái.
Trên đường tiến vào, nữ đệ tử khom người hành lễ. Dù Thiên Tuyết lạnh lùng như băng vẫn hành lễ đáp lại không thất lễ.
Khi đến cửa điện, các trưởng lão vừa tan họp, đại trưởng lão nở nụ cười hiền từ:
"Thiên Tuyết về rồi à? Sư phụ con cũng đang đợi."
Ánh mắt bà lướt qua Hạo Thiên.
"Đứa nhỏ này là?"
Thiên Tuyết đáp:
"Con nhặt được ở một miếu hoang trên đường trở về... là nam hài, nên định xin sư phụ và các vị trưởng lão cho phép lưu lại vài năm."
Không khí lập tức xôn sao. Nhị trưởng lão sắc mặt trầm xuống:
"Môn quy Tuyết Sơn tuyệt không dung nam nhân! Dẫu còn nhỏ, vẫn là tai họa. Cẩn thận có âm mưu mờ ám!"
Thiên Tuyết không biện giải. Đại trưởng lão nhìn kỹ Hạo Thiên, khẽ thở dài:
"Quy củ là chết, người là sống. Cho thằng bé lưu lại vài năm đợi khi lên 5 tuổi rồi đưa nó xuống núi đi."
"Thưa vâng, Đại trưởng lão". Thiên Tuyết vẫn lạnh lùng như vậy, không hề có bất kỳ vẻ nao núng gì.
Nhị trưởng lão hừ lạnh, nhưng không dám trái lệnh, liền phất cây phất trần bay đi.
Bên trong Lạc Điện, một phụ nữ trung niên phong thái xuất trần đang ngồi đợi sẵn.
"Về rồi? Thanh Thanh ổn chứ?"
"Dạ, thưa sư phụ. Mọi việc đều ổn." Thiên Tuyết hành lễ.
Phụ nhân nhìn đứa bé trong tay Thiên Tuyết nói.
"Ta nghe được về chuyện thằng bé. Nếu thằng bé có duyên với con thì chăm sóc nó đi, khi lớn lên liền cho rời núi."
"Dạ vâng, sư phụ."
"Nguyệt nhi đâu?"
"Vừa về đến đã chạy tìm tiểu Soái rồi... nó nói sợ các tỷ muội trong môn không cho nó đồ ăn."
Phụ nhân mỉm cười, rồi chợt trầm giọng:
"Sự kiện mỏ khoáng thạch con đã nói rõ với Ngô Chân bên kia chưa?"
Thiên Tuyết ngật đầu rồi nói.
"Con đã thuật lại như những gì sư phụ đã bàn giao cho Ngô vương, và ngài ấy cũng đã đồng ý."
"ừ, không tồi, sẽ không có ai phát hiện ra chứ?"
"Thưa sư phụ, mọi thứ đều bảo mật tuyệt đối, chỉ có con và Ngô vương 2 người biết. Dù là Thanh tỷ con cũng không có nói."
"Tốt, rất tối, sự thịnh suy của Lạc Tuyết môn chúng ta có lẽ đều phải xem ở sự kiện lần này". Người phụ nhân mỉm cười bước xuống hai tay ôm vai của Thiên Tuyết nói.
"ừm, con bôn ba đường xa chắc cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ đi"
Nói rồi, bóng chưởng môn hóa thành vầng sáng lao ra khỏi đại điện biến mất giữa tuyết trời mênh mông.
Trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại một thân ảnh lặng lẽ. Thiên Tuyết siết chặt tấm áo khoác quanh người Hạo Thiên, ánh mắt dịu dàng mà bình lặng. Không nói một lời, nàng nhẹ nhàng bế đứa trẻ đang say ngủ trong vòng tay, chậm rãi bước qua ngưỡng cửa rời khỏi Lạc Điện trong làn gió lạnh thổi qua hành lang đá trắng.
Vừa ra đến đại sảnh, một giọng nói the thé chua chát đã cất lên phá tan không khí tĩnh mịch:
"Ôi chao! Đây chẳng phải là thiên tài Thiên Tuyết của chúng ta sao? Nghe nói tiểu sư muội hơn hai năm trước đi lịch luyện bên ngoài, vừa quay về liền vội vã lần nữa xuống núi là suốt một tháng. Quay trở lại là ôm theo một đứa trẻ... Chà chà... chẳng lẽ... đây là con của muội sao?"
Người vừa nói là một nữ tử tuổi chừng hai lăm, vóc người đầy đặn, dung nhan xinh đẹp, mắt phượng môi son. Nàng ta vận xiêm y xanh lục thêu hoa văn mây, tay che miệng cười nửa kín nửa hở như vừa phát hiện một trò vui khó cưỡng. Phía sau nàng là mấy nữ đệ tử khác của Lạc Tuyết Môn cũng nhao nhao cười rộ lên, ánh mắt hả hê đổ dồn vào Thiên Tuyết.
Thiên Tuyết chỉ khẽ nhíu mày, bước chân vẫn thong thả, đôi mắt lạnh lẽo quét nhẹ qua đối phương giọng nàng nhàn nhạt:
"Hồ sư tỷ, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy. Miệng mồm dơ bẩn, chỉ càng khiến người khác khinh thường thêm thôi."
Lan Hồ – con gái của Thượng Thư Lan Gia Cẩn, đệ tử tâm phúc của nhị trưởng lão bật cười khẩy, giọng điệu chẳng có chút kiêng dè:
"Ôi ôi, tiểu sư muội quả là lợi hại! Nhưng dù sao cũng chúc mừng muội sinh quý tử. Lại là một tiểu nam hài nha! Ha ha ha!"
Tiếng cười chói tai vang khắp bên ngoài đại điện, thu hút không ít đệ tử hiếu kỳ đứng lại bàn tán rì rầm. Thiên Tuyết hừ lạnh, chẳng buồn giải thích định ôm Hạo Thiên rời đi thì giọng điệu đanh đá kia lại tiếp tục vọng tới:
"Đã làm mẫu thân thì nên về nhà chồng mà làm tròn đạo làm dâu như sư tỷ Thanh Thanh của muội. Còn quay về tông môn làm gì? Chẳng lẽ muội bị kẻ nào đó...?"
Lời nói bỏ lửng nhưng ánh mắt Lan Hồ đầy đắc ý và độc địa. Nàng ta không cần nói hết, bởi sự mập mờ trong câu chữ lại càng khiến người ta nghi ngờ hơn bất cứ lời buộc tội nào.
Sắc mặt Thiên Tuyết tối sầm lại. Nhắc đến sư tỷ Thanh Thanh là chạm vào vết thương sâu trong lòng nàng. Thanh Thanh không chỉ là sư tỷ dẫn dắt nàng khi mới nhập môn mà còn như mẫu thân thứ hai. Nàng từng tận mắt chứng kiến Thanh Thanh ôm bụng rời đi trong đêm tuyết rơi dày đặc, thân thể đẫm máu, ánh mắt tuyệt vọng.
Thiên Tuyết chưa bao giờ quên.
Năm xưa, Thanh Thanh trên đường làm nhiệm vụ tông môn bị trọng thương được thái tử Ngô Chân của Trấn Long Quốc cứu giúp, hai người nảy sinh tình cảm sâu đậm. Lan Hồ - vốn si mê Ngô Chân điên cuồng – đã không chịu nổi. Nàng ta dùng mưu hèn kế bẩn bẫy Thanh Thanh, đổ tội trái môn quy rồi trình báo lên nhị trưởng lão - sư phụ của ả ta. Thanh Thanh bị tống vào Lôi Ngục chịu cực hình tàn bạo suýt nữa mất mạng.
Chỉ khi sư phụ của nàng biết được và cứu ra thì mới phát hiện nàng đã hoài thai linh thể. Vì bảo toàn đứa trẻ, Thanh Thanh chấp nhận đánh đổi toàn bộ tu vi rời khỏi tông môn, sống ẩn dật nơi sơn cốc.
May mắn thay, Ngô Chân tìm được nàng đưa về kinh thành chữa trị. Thái tử từng giận đến mức định xuất quân ép Lạc Tuyết Môn để tìm lại công đạo cho nàng, nhưng bị Thanh Thanh ngăn lại. Sau đó, nhờ sự khuyên giải của chưởng môn, mọi chuyện mới lắng xuống. Nhưng từ đó, Thanh Thanh biến mất khỏi giới tu tiên, chẳng còn ai nhắc đến nàng nữa.
Thiên Tuyết từng muốn vạch trần mọi việc nhưng không có bằng chứng. Nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhìn hai kẻ thủ ác sống ung dung trong tông môn.
Giờ đây, khi Lan Hồ lại nhắc đến cái tên ấy với giọng điệu mỉa mai, ánh mắt Thiên Tuyết bừng lên lửa giận. Nàng bước một bước về phía trước, sát khí lập tức tràn ra như sương lạnh phủ kín sân.
Đúng lúc ấy, một giọng nói thanh thoát từ không trung vang xuống:
"Hồ sư muội chớ hồ nháo! Đứa trẻ này là Tuyết muội nhặt được trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Ngươi thân là sư tỷ mà ăn nói hồ đồ, có còn xứng với danh phận nữa hay không?"
Mọi ánh mắt đồng loạt ngẩng lên. Một thân ảnh mặc y phục vàng nhạt như ánh ban mai đáp nhẹ xuống đất. Mộc Tình – nữ đệ tử thân truyền của đại trưởng lão, dáng người uyển chuyển, khí chất như mây khói. Nàng bước tới, từng lời nói ra đều vang vọng dõng dạc.
Lan Hồ lập tức biến sắc, cúi đầu hành lễ:
"Sư tỷ, muội biết sai rồi. Chỉ là trêu chọc Tuyết muội một chút, không có ác ý gì..."
Mộc Tình lạnh giọng:
"Nếu còn tái phạm, ta sẽ báo lên hình phạt đường để xử lý theo môn quy."
Nói rồi nàng quay sang Thiên Tuyết, ánh mắt dịu lại:
"Tuyết muội, đi thôi. Tỷ cũng có chuyện muốn hỏi."
"Dạ, Tình tỷ."
Hai người cùng thi triển phi kiếm, hóa thành hai vệt sáng rực rỡ hướng về phía Tuyết Lĩnh Phong – một trong cửu phong của Lạc Tuyết môn, nơi ở của các đệ tử thân truyền.
Phía dưới, Lan Hồ nghiến răng, giọng nhỏ nhưng đầy độc ý:
"Hừ, cứ đợi đó! Xem các ngươi đắc ý được bao lâu!"
Nói rồi nàng phất tay áo, giận dữ bay đi.
Tuyết Lĩnh Phong, một trong những đỉnh cao nhất trong Lạc Tuyết môn, quanh năm tuyết phủ trắng xóa, khí lạnh như cắt da, nhưng linh khí lại vô cùng dồi dào. Trong một sơn cốc nhỏ ở lưng chừng núi có thể nhìn thấy ba căn nhà gỗ nằm ẩn trong biển hoa rực rỡ, cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với không khí bên ngoài dãy núi, tạo nên khung cảnh yên bình giữa thiên địa hàn băng.
"Gâu gâu... tru u u!"
Một bóng trắng lao ra từ căn nhà gỗ – Tiểu Soái, con bạch lang nhỏ từng được Thiên Tuyết cứu sống năm xưa. Vừa thấy chủ nhân, nó lập tức nhào tới, dụi đầu vào chân nàng đầy mừng rỡ.
"A! Tiểu Soái! Mau lại đây uống sữa nào!" – giọng Thanh Nguyệt trong trẻo vang lên, nàng hoạt bát cầm bát sữa chạy ra.
Tiểu Soái thấy vậy lập tức núp sau chân Thiên Tuyết, kêu lên cầu cứu. Mộc Tình và Thiên Tuyết nhìn nhau, không nhịn được bật cười.
"Nguyệt nhi, nếu con cho nó uống nữa, nó sẽ thành trư đấy." Mộc Tình nhỏ giọng trêu.
Vừa nghe đến chữ "trư", Thanh Nguyệt hoảng hốt:
"A! Không được! Tiểu Soái, không cần uống nữa nha!". Nói rồi nàng thả bác sữa xuống đất chạy lại ôm bạch lang.
Bạch lang lúc này mới ngoan ngoãn dụi đầu vào tay chủ nhỏ, mắt long lanh như xin tha.
Bên trong căn nhà, phòng ốc đơn sơ mà tinh tế, bàn trà bằng trúc đặt giữa phòng, hương linh mộc thoang thoảng lan tỏa, Thiên Tuyết và Mộc Tình ngồi đối diện trong khi Thanh Nguyệt đã ôm Hạo Thiên sang phòng bên chơi đùa.
Mộc Tình nhấp một ngụm trà, ánh mắt hơi trầm:
"Thanh Thanh tỷ thế nào rồi?"
"Đã đỡ hơn sau khi dùng thuốc sư phụ đưa, nhưng nếu không tìm được Bích Huyết Quả, e là không thể khôi phục nguyên khí."
"Hầy... số mệnh thật nghiệt ngã."
Không gian rơi vào tĩnh lặng, hai người chậm rãi nâng chén trà. Mỗi người một tâm sự, lặng lẽ uống vào chén sầu chẳng tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com