Chương 4: Tử địa tuyết trắng, long hồn tỉnh giấc
Vạn Tuyết Lĩnh quanh năm tuyết phủ, nếu không thường xuyên ghi chép ngày tháng người ta rất dễ nhầm lẫn mà quên mất thời gian trôi nhanh thế nào.
Cứ thế, ngày này qua ngày khác, ba tháng nữa vụt trôi đi. Tính từ lần gần nhất Thiên Tuyết rời đi Phong Nha cốc giờ cũng đã gần nửa năm. Hạo Thiên lúc này đã tròn một tuổi, vóc dáng cao lên trông thấy gần bằng tiểu Soái. Còn hai tỷ đệ thì không còn học viết nữa mà đang cùng nhau trồng hoa trồng cỏ trên khoảng đất trống trước nhà.
Đang lúi húi nhổ cỏ, Thanh Nguyệt chợt buồn bã than:
"Đã hơn năm tháng rồi mà sư phụ vẫn chưa về, thật là chán chết đi được."
Hạo Thiên ngừng tay, ngẩng lên nhìn nàng rồi nói:
"Nguyệt tỷ, hay là mình xuống núi chơi đi."
Từ ngày Hạo Thiên biết đi, biết chạy nhảy, trong lòng hắn lúc nào cũng háo hức muốn khám phá thế giới bên ngoài. Nhưng vì biết mình còn nhỏ bé, hắn chưa bao giờ dám tự ý xuống núi.
Nghe hắn nói vậy, Thanh Nguyệt khựng lại một chút rồi reo lên:
"Ừ ha! Hay là mình đến chỗ Phong bà bà chơi đi!"
"Phong bà bà là ai vậy, tỷ?" Hạo Thiên tò mò hỏi.
"Hỏi gì mà hỏi nhiều thế. Ta chỉ biết bà ấy tên là Phong bà bà thôi. Ở chỗ bà có nhiều đồ ăn lắm nhưng đường xa lắm. Ra khỏi Phong Nha Lĩnh đệ sẽ lạnh cóng mất."
"Thì đệ mặc thêm áo, với lại đệ ngồi trên tiểu Soái cho nó mang đi sẽ không sao đâu!" Hạo Thiên lập tức hô hào đáp.
"Ừ ha! Vậy đệ chờ ta một chút, để ta vào trong kiếm thêm áo cho đệ."
Nói rồi nàng chạy vội vào phòng, một lúc sau mang ra bốn, năm chiếc áo len dày đẹp mắt, có lẽ là đồ mẹ nàng đã chuẩn bị sẵn từ ngày rời cung.
"Nhanh, mau mặc thử xem vừa không nào!"
Nàng lôi Hạo Thiên lại, liên tục khoác áo cho hắn. Nhìn hắn bị chồng lên cả đống áo, nàng cười khúc khích.
"Ha ha, trông hơi rộng nhưng ổn mà. Tiểu Soái, đi thôi, tỷ dẫn đi ăn đào!"
Chỉ mới nghe chữ "đào", tiểu Soái vốn đang nằm lim dim liền bật dậy, chạy vội đến bên Thanh Nguyệt như đánh hơi được món khoái khẩu.
Nàng bật cười:
"Ha ha, ta biết ngay ngươi lại thèm mấy quả đào của Phong bà bà mà!"
"Bạch Bạch, mau leo lên lưng tiểu Soái đi. Nhớ bám chặt lông nó nhé, không là ngã bây giờ."
Hạo Thiên gật đầu:
"Ừ, đệ biết rồi!"
Vì thường ngày vẫn chơi cưỡi tiểu Soái nên Hạo Thiên đã rất quen thuộc. Hắn nhanh nhẹn leo lên lưng sói rồi bóng dáng hai người một sói cứ thế khuất dần sau chân núi.
Vừa bước qua kết giới của Phong Nha Lĩnh, Hạo Thiên lập tức cảm nhận được cái lạnh thấu xương. May mà nhờ nhiều lớp áo dày và được áp sát lên lưng tiểu Soái nên cũng đỡ hơn chút.
Còn Thanh Nguyệt thì thân thể vốn đã được Thiên Tuyết tẩm bổ từ nhỏ bằng linh dược, thể chất mạnh hơn người thường mười phần. Dù chưa thể kết linh hay mở đan điền, nàng cũng đã mơ hồ cảm ứng được linh khí, thêm chiếc áo khoác lông dày, nàng dường như không hề hấn gì trước cái lạnh khắc nghiệt.
Ba người cứ thế lặng lẽ đi giữa trời tuyết. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, gió gào rít từng hồi. Sau quãng đường dài, Thanh Nguyệt ra hiệu nghỉ chân. Nàng lấy đồ ăn và hai bình sữa treo trên lưng tiểu Soái xuống đưa cho Hạo Thiên và tiểu Soái.
Cả ba lặng lẽ ngồi xuống ăn, không ai nói nhiều. Trời quá lạnh, chỉ thở thôi cũng như có luồng băng xuyên vào ngực.
Vừa ăn xong, Hạo Thiên quay đầu nhìn Thanh Nguyệt, hỏi:
"Tỷ, còn bao lâu nữa thì tới?"
Thanh Nguyệt nhìn hắn, rồi đứng dậy đảo mắt xung quanh mới đáp:
"Chắc cũng sắp rồi. Lúc trước ta chạy nhanh thì mất chừng ba, bốn canh giờ là tới. Nhưng bây giờ chúng ta đi chậm, lại thêm tuyết rơi dày thế này... Ta hình như... quên mất phương hướng rồi."
"Thảo!" Hạo Thiên bỗng hét lớn một tiếng.
Thanh Nguyệt giật mình, cau mày mắng:
"Gào cái gì mà gào! Làm ta giật cả mình!"
Hạo Thiên trừng mắt nhìn nàng, nói:
"Tỷ thật sự... quên đường rồi hả?"
Mặt Thanh Nguyệt thoáng đỏ ửng, nàng liếc hắn, gượng gạo nói:
"Ai nói là quên? Ta chỉ bảo tuyết rơi nhiều quá nên nhìn không rõ đường thôi! Chờ tuyết ngớt chút, ta sẽ nhớ lại ngay mà!"
"Xong... Xong rồi... Số ta coi như toi rồi..." Hạo Thiên thở dài một hơi, nằm bẹp lên lưng tiểu Soái, gương mặt đầy tuyệt vọng.
Có phần ngượng ngùng, Thanh Nguyệt lên tiếng an ủi:
"Ta đùa đệ thôi! Đi, đi hướng này. Nhất định hướng này sẽ tới Phong Cốc chỗ Phong bà bà."
Hạo Thiên chán nản than:
"Tỷ... Tỷ không phải đang chọn bừa một hướng đấy chứ?"
Thanh Nguyệt hừ lạnh:
"Hừ, đệ không tin thì thôi, ta đi một mình!"
"Thảo! Được rồi, được rồi, tiểu nãi nãi, đệ tin! Đợi đệ với! Tiểu Soái mau theo sư tỷ nào!" Nói rồi, Hạo Thiên vội vã vỗ vỗ tiểu Soái chạy theo sau Thanh Nguyệt.
Tuyết vẫn không ngừng rơi, từng hạt nhỏ kết thành mảng lớn phủ kín tầm nhìn. Giờ đây gần như không thể thấy rõ thứ gì cách quá hai trượng. Hai người một sói cứ thế lần mò đi trong màn tuyết dày đặc chẳng rõ đã đi được bao xa, chỉ biết đôi chân đã bắt đầu rã rời và cái lạnh thì dần dần thấm vào tận xương.
Không nhịn nổi, Hạo Thiên lầm bầm một câu:
"Chết tiệt... Biết thời tiết thế này thì có cho ta mười lá gan ta cũng không dám xuống núi..."
Có lẽ do gió tuyết gào thét quá lớn hoặc do nàng đã mệt mỏi cực độ nên Thanh Nguyệt chẳng nghe thấy lời hắn vừa nói.
Lúc này, trong lòng Hạo Thiên chỉ còn hối hận. Hối hận vì đã đưa ra ý tưởng ngu xuẩn này, hối hận vì đã cả tin vào một đứa con gái bé con vô lo như thế. Hắn cố trấn định lại tâm trí, gắng suy nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này, bởi nếu cứ tiếp tục đi trong vô định như thế chẳng mấy chốc cả hai sẽ đối mặt với hiểm nguy thật sự.
"Sư tỷ... Sư tỷ, tỷ nghe đệ nói gì không?"
Hạo Thiên trượt khỏi lưng tiểu Soái, lết thân hình nặng nề trong bộ quần áo dày cộm đến gần Thanh Nguyệt, khẽ lay ống tay áo nàng.
Gương mặt Thanh Nguyệt đã trắng bệch vì lạnh, nàng quay lại hơi thều thào:
"Đệ... đệ nói gì? Ta không nghe rõ..."
Hạo Thiên kéo mạnh tay áo nàng xuống, ý bảo nàng ngồi xuống nghe cho rõ rồi mới nói:
"Tiểu Soái... nó có biết đường đến chỗ Phong bà bà không?"
Đôi mắt Thanh Nguyệt khẽ sáng lên, nàng gật đầu:
"Biết! Lúc trước ta từng dẫn nó tới đó, nhưng khi ấy tuyết rơi rất ít có thể nhìn thấy rõ ngọn núi gần Phong Cốc..."
Hạo Thiên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
"Bây giờ tuyết dày quá rồi hay là... ta với tỷ tìm chỗ nào đó trú tạm một lát. Rồi để tiểu Soái đi trước đến Phong Cốc tìm Phong bà bà cầu cứu. Một mình nó chắc sẽ nhanh hơn."
Nghe vậy, Thanh Nguyệt thoáng sửng sốt, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
Gió lạnh thổi vù vù, cuồng bạo như những nhát dao sắc lạnh cắt sâu vào da thịt. Trên sườn núi trắng xóa, tuyết dày phủ kín mọi lối đi, Hạo Thiên và Thanh Nguyệt co ro, chật vật lê bước từng bước nhỏ. Lúc này, dù đã vận dụng hết nội lực mỏng manh, họ vẫn chẳng khác gì hai chiếc lá mỏng manh giữa bão tuyết run rẩy và sắp gãy đổ.
Thanh Nguyệt môi đã tím tái, thở hổn hển:
"Tiểu Bạch Bạch... Chúng ta... không qua nổi mất...
Hạo Thiên gượng dậy, mở toang hết các áo choàng tay ôm lấy thân thể đang lạnh cóng của nàng, run rẩy đáp:
"Không... Chúng ta phải sống... Chúng ta nhất định phải sống..."
Tuy hắn mạnh miệng nói thế nhưng trong lòng hắn đã chửi ầm cả lên: "Khốn khiếp, không thể vừa mới xuyên không chưa nóng đít lại phải chết trong cái chết đầy uất ức và nhảm nhí như thế này được."
Dưới lớp tuyết dày đặc, băng đá thở ra từng làn sương trắng lạnh buốt như xuyên thấu da thịt, len lỏi vào từng tế bào sống. Hạo Thiên cảm thấy toàn thân như bị đông cứng. Mí mắt hắn nặng trĩu, thân thể như bị xiềng xích trói buộc giữa vực băng. Trong đầu chỉ còn lại một khoảng trống tối đen. Ý thức dần mờ đi...
Bỗng—
GẦM!!
Một tiếng gầm tựa như thiên lôi cuồn cuộn vang vọng trong thức hải hắn, khiến thần trí như bị sấm đánh thức, cả không gian vô thức như rung chuyển. Giọng nói bá đạo, cuồng ngạo và đầy áp lực thần uy vang lên như xuyên qua thời gian lẫn hư vô:
"Hửm... thú vị... thật thú vị! Khặc khặc khặc... Đã bao lâu rồi? Cuối cùng ta cũng thấy được 'lạc ấn thời không'! Lão thiên... ác phí, phải nói là thượng long cách như ta, sao lại phải bị giam mãi nơi rách nát này chứ? Xích La Phong, Ma Tuần Thiên, các ngươi cứ đợi đấy... một ngày không xa, Hắc Long ta sẽ quét sạch ổ rồng, san phẳng thần điện của các ngươi! Khặc khặc khặc!"
Trong tiếng cười điên cuồng, giọng nói lại cất lên, lần này giật nảy mình:
"Ể, không ổn rồi... Nhóc con này sắp ngỏm tới nơi. Dù sao cũng là vật mang theo lạc ấn thời không, nếu chết thì phí mất cơ hội trăm ngàn năm! Truyền ít long khí thử xem!"
Một luồng hỏa khí nóng rực tràn vào thân thể Hạo Thiên. Tuyết tan, hơi ấm len vào da thịt, hắn thấy thần trí dần ổn định trở lại. Trong cơn mê sảng, hắn cảm giác mình đang trôi lơ lửng vào một vùng đen kịt vô tận. Bỗng một cái bóng khổng lồ xẹt ngang, mang theo áp lực khiến vũ trụ như ngừng thở.
Một con Hắc Long khổng lồ, to lớn đến mức không thể dùng lời miêu tả. Vảy đen ánh lên ma quang tím, đôi mắt như hai mặt trời ma khí, xoáy sâu vào hồn phách Hạo Thiên.
"Này, tiểu tử. Ngươi là ai?"
Giọng nói như rít qua ngàn vạn lưỡi dao, vừa lạnh lẽo, vừa hùng hồn, vừa bá đạo.
Hạo Thiên sững người, cố nuốt nước bọt. Run rẩy đáp:
"Ta... ta... là Hạo Thiên. Sư phụ nhặt được ta dưới ngôi miếu ở chân núi Vạn Tuyết Sơn... Ta cũng không biết mình là ai... Đại... đại nhân đừng ăn thịt ta. Ta hay... tè dầm với... với cả... không rửa mông sau khi đi nặng... Bẩn lắm... Tha cho ta..."
Hắc Long khựng lại vài giây, rồi...
"...Khặc... KHẶC KHẶC KHẶC!!! Ngươi là... thứ gì thế hả?! Ngươi tưởng ta là Tam Thái Thánh Nương hả?! Bớt buồn nôn đi! Nếu ta không bóp nát não ngươi vì ngu xuẩn thì cũng sẽ vì ghê tởm mất!"
"Ta... ta thật mà! Nếu ngài không tin thì hỏi sư tỷ Thanh Nguyệt của ta ấy! Tỷ ấy nuôi ta lớn từ nhỏ!"
Ánh mắt Hắc Long lóe lên.
"Không thể nào... Với khí tức này, nếu ngươi không phải là đại năng nhân loại đoạt xá thì cũng là một kẻ 'tu hú chiếm tổ'! Trên người ngươi có lạc ấn thời không, một thứ... không thể tồn tại trên phàm thể!"
Nghe đến đây, Hạo Thiên trong lòng chấn động. Hắn ta không biết bản thân lại có thứ khủng khiếp đến vậy.
Hắn vờ ngờ nghệch:
"Ta... ta thật sự không biết gì hết... Chỉ nhớ sư phụ nói ta là con của một kẻ đại năng nào đó. Lúc nhận nuôi còn thấy một tấm lệnh bài khắc chữ 'Hạo'. Thần bài ấy kỳ lạ lắm, đến sư phụ cũng không hiểu nổi."
"Lệnh bài khắc chữ Hạo? Không nhớ có ẩn thế gia nào họ Hạo cả... Hay là... thời gian ta bị giam lâu đến vậy rồi? Mà thôi... Hạo hay Ngạo cũng chẳng quan trọng... Thứ ta cần chính là lạc ấn thời không kia!"
Hắc Long cúi sát xuống, nói bằng giọng chậm rãi và đầy nguy hiểm:
"Này, tiểu tử... Trên người ngươi có thứ ta cần. Ta mượn một chút... Ngươi sẽ không ngại chứ?"
Hạo Thiên nuốt khan. Một cảm giác bất an dâng trào.
"Hắc Long đại ca... Ngài cần gì thì nói ạ! Tiểu đệ không tiếc!"
"Tốt. Ta cần nguyên thần ngươi, thứ chứa lạc ấn thời không. Ta sẽ chiếm dụng nó làm cầu nối phá vỡ phong ấn!"
Sét đánh ngang tai.
Hạo Thiên tái mặt. Kiếp trước hắn từng đọc qua đạo văn, biết nguyên thần chính là căn cốt của mỗi sinh linh. Đoạt xá nguyên thần khác gì giết người?
"Ngươi... ngươi là trùng đầu thối! Muốn giết người cướp xác? Ta không phải đồ ngu! Sĩ khả sát, bất khả nhục!"
Hắc Long thoáng khựng lại.
Rồi cười phá lên!
"Khặc khặc khặc! Tiểu tử ngươi mắng ta mà khiến ta lại... thích ngươi! Ngươi giống hệt ta hồi nhỏ. Lâu rồi mới gặp người dám chửi thẳng mặt ta như vậy!"
"Ngươi đúng là có cốt khí, nhưng ngươi cũng không có lựa chọn đâu!"
Hạo Thiên siết chặt tay, gằn từng chữ:
"Ta có. Chúng ta... thương lượng!"
"Thương lượng?" Hắc Long nheo mắt.
"Ta biết ngài cần lạc ấn thời không, nhưng chiếm đoạt nguyên thần ta thì lạc ấn ấy chưa chắc tồn tại, mà ngài vẫn bị kẹt ở đây. Sao không đặt cược? Ta sẽ tu luyện đạt cảnh giới cao rồi giải thoát phong ấn cho ngài!"
"Hử? Ngươi nói ngươi muốn tu hành?" – Hắc Long khịt mũi. "Ngươi mà đòi tu hành? Phì... Không có linh căn, ngươi là phế vật trong phế vật!"
"Không có linh căn thì sao? Đạo khả đạo phi thường đạo! Đạo tại tâm trung, không tại thiên mệnh!" Hạo Thiên bức xúc nói.
Hắc Long sững người. Câu nói ấy... tựa như tiếng vọng từ thời viễn cổ, gợi lại những ngày tháng hắn chịu nhục, mài xương tu luyện nơi Ma Hà Lĩnh.
Ánh mắt hắn dịu đi, giọng nói trầm hẳn:
"Hay cho câu 'đạo tại tâm trung, không tại thiên mệnh'... Được! Ta cho ngươi thời hạn mười năm. Nếu trong mười năm, ngươi không tu luyện thành công, ta vẫn sẽ cường đoạt nguyên thần của ngươi. Không thương lượng nữa."
Nghe đến đây, Hạo Thiên run lập cập, suýt chút nữa đái ra quần, toàn thân căng cứng như cây tre trong gió tuyết. Nhưng hắn vẫn ráng tươi cười, giọng méo xẹo:
"Đại... đại ca yên tâm, tiểu đệ nhất định liều mạng tu luyện để giúp ngài thoát khốn."
"Rất tốt." Hắc Long gật đầu, chậm rãi quay thân hình khổng lồ lại.
"Vậy thì, theo ta xuống động thiên."
Hạo Thiên giật mình, miệng há hốc: "Khoan đã... Đại ca, tiểu đệ mới chỉ là một đứa bé yếu ớt, xuống đó không có cơm ăn, không có lửa sưởi, chưa kịp tu luyện thì đã... chết toi rồi. Hay... hay để tiểu đệ tu luyện tại môn phái, gần đây thôi, ở ngay Vạn Tuyết Sơn này, đại ca có thể thỉnh thoảng theo dõi mà..."
"Không được." Hắc Long phán thẳng thừng, giọng không cho phép phản bác. "Trận pháp nơi này giam cầm ta, thần thức ta chỉ có thể lan tỏa tới giới hạn hiện tại. Ngươi đi ra ngoài... một khi có biến cố, ta không quản được. Ngươi chọn: theo ta tu hành hay... ta sẽ cưỡng ép rút lạc ấn trên nguyên thần."
Nghe đến đây, Hạo Thiên mềm nhũn người, ngồi phịch xuống như cây chuối gãy. Một lúc lâu sau, hắn run rẩy đứng dậy, ánh mắt như muốn khóc mà không khóc nổi:
"Đại ca sẽ... sẽ không thật sự hại ta chứ?"
Hắc Long bật cười sảng khoái:
"Bảo nhóc con ngươi thú vị, đúng là thú vị. Gọi hai chữ 'đại ca' nghe cũng ngọt lành đấy, ngươi không sợ ta thật à?"
"Ta tin... đại ca không phải là loại long hung tàn vô đạo. Nếu đại ca là ác long, gặp ta từ đầu đã nuốt luôn rồi. Cần gì nói chuyện dài dòng thế này?"
Hắc Long cười phá lên, gật gù đầy tán thưởng:
"Haha! Tiểu tử ngươi mồm mép lanh lẹ, còn biết quan sát lòng người. Cũng được lắm. Gọi ta một tiếng đại ca, thì cũng nên làm một việc giúp đại ca, đúng không?"
"Giúp! Tất nhiên là giúp! Đã là huynh đệ thì vào lửa sôi chảo dầu tiểu đệ cũng chẳng từ!" Hạo Thiên ưỡn ngực, khí thế hừng hực như sắp ra chiến trường, dù lòng thì... rét run như gà gặp cáo.
Hắc Long gật đầu, thân rồng đồ sộ chuyển động, đôi mắt khẽ híp lại:
"Tốt, vậy theo ta xuống động thiên."
"Khoan... khoan đã! Đại ca có thể cho tiểu đệ biết nơi đó là đâu không?"
"Là động thiên không gian nơi ta bị giam giữ. Một nơi long khí nồng đậm, băng hỏa dung hòa. Cũng là nơi duy nhất ta có thể bảo hộ và giám sát ngươi. Muốn tu thành, ở đó chính là cơ hội."
Hạo Thiên nửa mừng nửa sợ, nhưng vẫn chưa quên Thanh Nguyệt:
"Vậy... còn sư tỷ ta thì sao? Nàng ấy sẽ không sao chứ?"
"Yên tâm. Ta đã truyền chân khí cho cô nhóc đó, giữ mạch sống. Không chết được đâu. Hơn nữa, hình như có vài người đang tiến lại gần... chắc là vị sư phụ ngươi từng nhắc đến. Để tránh rắc rối, theo ta ngay."
Nói rồi, Hắc Long ngửa cổ gầm lên một tiếng long ngâm rung động cả tầng băng. Trong khoảnh khắc, Hạo Thiên bị cuốn vào một vòng xoáy long khí, rồi phụt! cả người hắn biến mất, lao vút xuống tầng băng sâu thẳm.
Trong không gian ấy, tuyết vẫn rơi, hơi lạnh vẫn phả ra từ lòng đất, nhưng trên nền băng, chỉ còn lại thân thể đang dần tỉnh lại của Thanh Nguyệt bên cạnh là vết tích mờ nhạt của long khí vừa tan biến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com