Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hồng trần tái bước, tuyết lạnh máu khô

Khai mở con đường tu hành mới thật sự quá đỗi gian nan. Hạo Thiên đã bao lần cận kề cái chết, may thay nhờ có Hắc Long trợ giúp vào phút hiểm nguy, nhị khí âm dương trong cơ thể được phong tỏa kịp thời, đan điền thoát khỏi cảnh bị nghiền nát.

Ngày lại qua ngày, tuyết trắng vẫn rơi không dứt.

Trên một tảng đá phủ tuyết, một thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi thiền, nét mặt nhăn nhó, răng nghiến chặt toàn thân run rẩy giữa cơn đau dữ dội. Hắn ta đang chống chọi với lưỡng khí đang điên cuồng xoáy loạn trong cơ thể. Bất chợt, một tiếng hét xé toang bầu không khí lạnh lẽo, rồi thân ảnh đó đổ gục xuống, bất tỉnh.

"Hầy... quả là một tiểu tử liều mạng." Tiếng nói vừa vang lên, một làn khói xám quấn lấy thiếu niên rồi biến mất.

Ba tháng sau.

Trên một tảng đá cao, Hạo Thiên ngồi xếp bằng ánh mắt nhìn xuống đất thấp, trầm giọng nói:
"Hắc đại ca, lần này ta muốn tự mình dung hợp, huynh đừng khóa khí giúp ta nữa được chứ?"
"Được." Giọng Hắc long thong thả vang lên trong đầu hắn.

"Đa tạ đại ca." Hạo Thiên nhắm mắt, tập trung tinh thần, điều khí giữ tâm.
Hắn điều tức, vận khí điều hòa nạp khí liên tục vào đan điền, từng luồng linh khí hòa vào thân thể. Khi hai luồng âm dương đạt đến ngưỡng bão hòa, hắn gầm lên:
"Thành được, bại mất là tại lúc này."

"Thân thể là thái cực, dùng khí huyết làm trục, xoay chuyển âm dương tựa thành lưỡng nghi."

Ầm!

Ngay khoảnh khắc khí âm dương triệt để chạm nhau tại đan điền, toàn thân hắn như bị hai ngọn núi khổng lồ nghiền ép. Một luồng nóng rực như dung nham, một lạnh lẽo như băng cực địa va chạm, xoắn chặt, muốn xé rách mọi kinh mạch của hắn ra.

Phốc!

Một ngụm máu đen trào ra từ khóe miệng nhưng Hạo Thiên vẫn cắn răng không chịu khuỵu xuống.

"Không thể gục được... lần này, nhất định phải thành công!"

Dưới làn da, gân máu xanh tím nổi rõ như rễ cây, máu trào ra từ mắt, tai, mũi... toàn thân run rẩy trong đau đớn khôn tả. Trong đan điền, âm dương khí xoáy loạn như hai hung thú khát máu.

"Khí huyết!"

Hạo Thiên rống lên trong tâm thức. Hắn vận toàn bộ khí huyết, cưỡng ép dòng máu chảy ngược về đan điền. Một vòng tròn huyết sắc dần hình thành, chia cắt hai luồng khí, tạo nên Lưỡng Nghi Huyết Giới.

Hắn không để hai khí va chạm trực tiếp mà dùng khí huyết của mình làm trung gian dĩ huyết hòa khí. Cách này cực kỳ điên cuồng. Nếu thất bại, toàn bộ máu huyết sẽ bị âm dương nhị khí thiêu hủy, thân thể hắn sẽ thành một xác khô.

ẦM!!

Một luồng sóng khí âm dương va vào huyết giới nhưng lần này không phá được! Máu hắn bắt đầu chảy ngược toàn thân, từng mạch máu như phát sáng, hiện rõ dưới làn da.

Dưới lòng đất, Hắc long ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng kinh ngạc.

"Hắn... dùng khí huyết của mình... làm lưỡng nghi trận? Thằng nhóc này điên thật... nhưng... lại có thể..."

Trong khoảnh khắc, ánh sáng tím bạc bùng lên từ đan điền Hạo Thiên. Âm khí xoay trái, dương khí xoay phải, ngăn cách chúng là vòng xoáy huyết sắc Thái Cực Huyết Đồ.

"Tụ!"

"Chuyển!"

"Hòa!"

Rắc...!

Một âm thanh cực nhỏ vang lên trong nội thể, chính là dấu hiệu đan điền mở rộng ra và dần dần ổn định lại, âm dương nhị khí bắt đầu thuận hòa vận hành một vòng chu thiên đầu tiên!

Đôi mắt Hạo Thiên bật mở, không còn đau đớn, chỉ còn sự phấn khích điên cuồng!

"Được rồi... thành công rồi!"

Tảng đá hắn ngồi nứt dài, khí tức dội ra khiến vách đá khẽ rung. Một làn khói xám hiện lên, Hắc long lượn xuống trước mặt, ánh mắt đầy tán thưởng:

"Không nghĩ tới ngươi thực sự làm được... còn vượt xa mong đợi của ta. Không tệ, thật không tệ chút nào."

Hạo Thiên chống tay đứng dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, mặt mày nhợt nhạt nhưng trên môi lại là một nụ cười mãn nguyện hiếm thấy.

"Hắc đại ca, ta không phụ kỳ vọng của huynh chứ?"

Hắc Long gật nhẹ đầu:

"Ngươi đã tu luyện Luyện nhục tới tiểu thành, âm dương nhị khí đã dung hợp, chỉ cần thu thập đầy đủ vạn linh huyết nhục thì mới có thể tiến vào luyện nhục viên mãn và luyện huyết viên mãn được."

Một khoảng lặng trôi qua.

"Đã đến lúc... ngươi rời khỏi nơi đây rồi."

Câu nói vừa buông ra, gió trong động dường như lặng đi.

Hạo Thiên khẽ cúi đầu, trong lòng hắn là một mảnh ngổn ngang. Hắn biết ngày này sớm muộn gì cũng phải tới, nhưng giờ thật sự đứng trước khoảnh khắc chia ly trong lòng lại trăm mối cảm xúc cuộn trào.

"Đại ca... trong suốt 9 năm qua, không có huynh, ta đã chết từ lâu. Ơn cứu mạng, truyền đạo, dẫn dắt... ân tình như núi, ta ghi tạc trong xương cốt. Hạo Thiên xin thề một ngày tu luyện đại thành quyết không để huynh tiếp tục bị trấn phong nơi đây!"

Hắc long không đáp, chỉ lặng im nhìn thiếu niên ấy thật lâu.

Một lúc sau, hắn chậm rãi vươn trảo, búng nhẹ một cái từ lòng bàn tay long trảo bay ra một lệnh bài đen nhánh khắc hình hắc long uốn lượn.

"Đây là Hắc Long Lệnh, dùng máu nhỏ giọt vào sẽ nhận chủ, nếu gặp nguy hiểm trí mạng có thể triệu một tia thần niệm của ta hộ thể chỉ dùng được một lần."

Hạo Thiên nhận lấy, ánh mắt trầm ổn, khom người thật sâu.

"Đa tạ đại ca!"

Hắc Long xoay đầu, giọng trầm thấp:

"Đi đi. Ngoài kia... là thiên địa ngươi phải bước ra. Đường tu đạo, không ai có thể đi thay ngươi được." Nói rồi hắn liền phất long trảo đang bị xiềng xích, xích xích kêu vang mang theo một luồng khí cuống hạo thiên biến mất.

Hạo Thiên khi mở mắt ra nhìn xung quanh liền nhận ra nơi đây chính là nơi hắn và Thanh Nguyệt khi còn bé từng bị lạc tại chỗ này cũng là lúc hắn gặp hắc long ở đây, hắn nhớ lại những khoảng khắc đáng nhớ ấy, cười rồi lại khóc, ngước nhìn những bông tuyết đang rơi tâm như chìm vào khoảng trống vắng lặng.

...

Trên bầu trời xám tro, từng cánh tuyết lặng lẽ rơi xuống, như những bông hoa tang trắng phủ khắp thiên địa. Giữa nền trắng ấy, một thân ảnh quần áo nhết nhác lặng lẽ đang rải bước chân đi dọc theo lưng chừng ngọn núi vượt qua sơn cốc rồi dần dần hiện ra trước mắt hắn... một khung cảnh không thể nào ngờ tới.

Lạc Tuyết Phái.... đã không còn.

Cảnh tượng đập vào mắt, khiến hắn toàn thân run rẩy.

Tòa sơn môn xưa kia sừng sững uy nghi, giờ chỉ còn là một đống gạch vụn đổ nát. Những bức tường băng trắng mờ mờ, giờ lấm máu đen khô, dính chặt lên từng phiến đá, từng bậc tam cấp. Đâu đó, vách đá sụp đổ còn treo lủng lẳng những mảnh y phục trắng của nữ tu đã rách nát, phủ lớp bụi thời gian.

Hạo Thiên tiến vào, từng bước chân như giẫm vào ký ức. Trên nền tuyết dày đặc, hắn nhìn thấy... những bộ xác chết đã đông cứng nằm lặng lẽ bị tuyết che đi một phần, có bộ vẫn còn giữ nguyên tư thế như đang cố chống trả, có bộ lại quỳ rạp như cầu xin...

Gió thổi qua khe núi, vang lên những âm thanh như tiếng than khóc của vong hồn chưa siêu thoát.

Hạo Thiên đứng đó, thân thể cứng đờ.

Hắn không dám tin, không muốn tin... nơi từng là môn phái mà hắn ngước nhìn, nơi có sư tỷ tinh nghịch nhưng đầy chu đáo, nơi có tiếng đàn Thiên Tuyết du dương mỗi sớm... giờ đây chỉ còn là địa ngục lạnh lẽo của tử vong.

"Ai... ai đã làm ra chuyện này..."

Giọng hắn khàn đặc, nghẹn lại nơi cổ họng. Một luồng sát khí trào lên như biển động.

"THIÊN TUYẾT!! THANH NGUYỆT!!"
Hạo Thiên gào lên. Âm thanh vang vọng trong núi tuyết lạnh như buốt óc, không ai đáp lại.

Không kịp suy nghĩ, hắn lao như điên về Phong Nha Cốc.

Phong Nha Cốc, căn ốc ẩn mình sau dãy núi đá vẫn còn đó, tuyết phủ đầy lối nhưng... may mắn thay nơi đây không có dấu vết chiến đấu. Cửa nhà như bị ai đó đá nứt, bàn ghế đổ đạt ngổn ngang, nhưng không thấy máu, không thấy thi thể, cũng không còn linh khí như ngày xưa nữa.

Hạo Thiên đảo khắp nơi, quét tung đá đổ, giật bung thảm cỏ, lật tung mọi góc nhỏ, gọi lớn tên từng người như kẻ điên. Hắn không ăn, không ngủ ba ngày ba đêm, đào từng tấc tuyết, đẩy từng khối đá.

Không tìm thấy bất kỳ vật gì liên quan tới Thiên Tuyết và Thanh Nguyệt, hắn nhẹ thở phào quỳ giữa sân cốc, mồ hôi và máu trên tay lẫn lộn, toàn thân run rẩy như muốn ngã gục.

"Không tìm thấy vẫn còn hy vọng".

"Thiên tuyết và Thanh Nguyệt thật sự còn sống sao?"

Lời nói thì thầm như thể đang tự hỏi lòng hắn vậy, bỗng hắn sực nhớ lại những lời tâm sự của Thanh Nguyệt trước kia.

"Hình như... Thanh Nguyệt từng nói... phụ thân của nàng là quốc chủ Trấn Long Quốc..."

Một tia hi vọng le lói lóe sáng trong đêm tối. Hạo Thiên siết chặt tay, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn đứng dậy, không thèm nghỉ ngơi lập tức lên đường, mục tiêu Thanh Vân Thành nơi hoàng cung của Trấn Long Quốc tọa lạc.

Trên đường xuôi về phương Nam, Hạo Thiên băng qua hàng trăm dặm băng tuyết, đường núi khúc khuỷa khó đi, trên người lại chẳng có lấy một đồng bạc, không vật cưỡi. Tuyết phủ trắng đường, bầu trời xám xịt như tâm trạng của người thiếu niên áo đen vừa rời khỏi dãy băng sơn hiểm địa. Hắn khẽ vén áo choàng, đi thong thả theo ánh sáng yếu ớt của mặt trời, ánh mắt sắc bén đánh giá từng hướng gió, từng vết xe ngựa như đang tìm kiếm một cơ hội để tiến về kinh thành mà không bị dòm ngó.

Ngay lúc này, phía trước hắn có một đoàn xe ngựa sa hoa chậm rãi dừng lại bên đường để dựng trại nghỉ chân. Hộ vệ mặc giáp, xe chạm trổ tinh xảo không cần đoán cũng biết là thương đội lớn. Hạo Thiên không định vội tiếp cận nhưng một... giọng nói ầm ầm như sấm, từ trong xe vang ra:

"Không công nhận ta là thiên tài, thì tông môn kia đúng là mù cả mắt rồi! Ngũ linh căn thì đã sao chứ, đúng là một lũ khốn nạn, đồ mắt thiểm cận, giận chết ta!"

Hạo Thiên nhướn mày cười nhẹ:
"Một tên ngu ngốc, hay là một kẻ có chí khí lạ đời đây?"

Hắn bước tới, không giả bộ khổ sở, không đóng vai đáng thương mà cứ bình thản như một kẻ tự tin vào bản thân, biết mình cần gì.

Một hộ vệ giơ tay chắn:

"Người ngoài không được tùy tiện lại gần."

Hạo Thiên chắp tay, lễ độ:

"Tại hạ là tán tu từ băng nguyên trở về, muốn nhờ đi theo thương đội tiến về Thanh Vân Thành. Có thể cho tại hạ đi nhờ đường được không?"

Bên trong, có tiếng rầm rì, rồi một bóng người mập mạp lao ra khỏi xe, người mặc hồng bào lụa đỏ, miệng dính đầy mỡ, trên tay còn đang cầm... đùi gà.

"Tán tu kia ở đâu? Ngươi là tán tu? Cảnh giới gì?"

"Kết linh sơ kỳ". Hạo Thiên đáp ngắn gọn.

"Hừm... Thấp thật. Nhưng... ngươi có thể ở băng nguyên tu luyện mà không chết rét thì đúng là có chút tài mọn"?

"Bởi vì ta có thứ tất yếu phải đi tìm, nên ta không thể chết được".

"Tìm gì"?

"Người ta yêu".

Hoàng Phong Lưu nheo mắt. Gã mập này tính cách ngông cuồng, miệng mồm toang hoác, nhưng không phải kẻ ngu. Gã cười hề hề:

"Nói hay đấy! Được rồi, Hoàng mỗ là người rộng rãi, thấy ngươi nói năng có khí phách thì cho ngươi đi nhờ một đoạn cũng không sao".

Hạo Thiên nhìn thẳng:

"Đa tạ. Tại hạ Hạo Thiên, có thể xin hỏi phương danh của vị huynh đài".

"Ta là Hoàng Phong Lưu, nhưng người trong nhà gọi là... Hoàng Mập. Ngươi cũng gọi thế đi cho thân thiết!

Hạo Thiên khẽ cười, rồi nghiêm mặt:

"Nếu được, tại hạ có thể xin thỉnh giáo Hoàng huynh vài điều về kinh thành được không".

"Được"

"Lên xe ta, ta cũng đang phát sầu khi không có ai trò chuyện cùng, nói về kinh thành thì đó vốn là hang ổ của ta, ta có thể nói đến nửa năm, 10 tháng không hết chuyện, haha". Hoàng mập cười vui vẻ đáp ứng.

Dọc đường, Hạo Thiên và Hoàng mập trở nên thân thiết như huynh đệ. Hoàng Phong Lưu tâm tư đơn thuần, mộng lớn nhưng linh căn lại là ngũ linh căn, loại phế vật trong phế vật nên đã bị tông môn loại ngay từ vòng ngoài.

Hạo Thiên không ngừng xoa dịu:

"Ngũ linh căn... thực ra là linh căn kỳ dị. Dù tốc độ chậm nhưng nếu có khả năng điều hòa toàn diện thì thiên linh căn chỉ có thể xách dép theo sau.

"Hả!? Thật...thật vậy sao"?

"Tất nhiên rồi, ta có thể thề với trời đất chứng giám."

"Khốn nạn, vậy mà bọn họ ai cũng đều bảo ta là loại rác rởi."

"Vậy là do họ không có mắt, huynh chấp nhặt với bọn họ làm gì".

Hoàng Mập đập tay cái đốp:

"Chính xác, hừ... đợi khi ta tu luyện thành thần thông cái thế để bọn họ ngước nhìn và hối hận với quyết định ngu ngốc kia của mình."

Hoàng Phong Lưu nói xong vỗ vai Hạo Thiên không ngừng tán thán:

"Hạo huynh, huynh là tri kỷ của ta, là tri âm trong loạn thế. Tới kinh thành hay là ở nhà ta vài ngày đi, cũng tiện thể ta có thể điều động tộc nhân tìm kiếm người giúp huynh như thế nào?"

"Cái này?". Hạo Thiên ấp úng.

"Nếu thế thì tại hạ cảm ơn Hoàng huynh trước." Sau một hồi suy nghĩ Hạo Thiên vẫn là đồng ý tới nhà Hoàng mập làm khách.

"Hahaha, ta và huynh cần phải khách sáo như vậy sao, nào ăn cái này đi, ngon lắm. Nó là thịt yêu thú nhị giai đấy."

Nghe tới yêu thú nhị giai, Hạo Thiên không ngại cũng ăn tới lấy tới để như thể đang ăn đồ của chính hắn vậy, không khách sáo tý nào.

Thấy vậy Hoàng mập vỗ đùi vui mừng nói: "Huynh ăn được lắm đó, đúng là bạn tri kỷ của ta mà, hahaha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com