Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đạp xe giữa khoảng trời

       Ngủ dậy muộn





diễn ra và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cả Đức Anh và Phương Chi đều cạnh tranh nhau từng chút một, từ thành tích học tập đến các hoạt động ngoại khóa. Cả lớp D, à không, cắt khối của trường A
     
     Tối trước ngày khai giảng, cô Hoa gọi cả lớp trưởng và lớp phó học tập đến nhà cô dặn dò một số việc và lấy đồ cho lớp. Đức Anh đạp xe còn Chi thì có anh họ chở. Đến lúc về, Chi đành đi bộ vì anh họ không thể ra đón cô được. Chợt hai thằng "cô hồn" từ đâu chui ra trêu Chi, thậm chí còn làm cô ngã. Đức Anh chứng kiến cảnh đó, nói ghét người ta thật nhưng cậu đâu phải vô tâm mà lướt qua luôn. Dù sao thì cũng là bạn cùng lớp, với lại Chi thậm chí còn có bà ngoại cậu" chống lưng" cho. Làm ngơ lướt qua không khéo cả đêm mất ngủ, hai mắt thâm quầng vì bà giáo huấn cho mà nghe. Cậu đến đỡ cô dậy cùng miếng băng cá nhân dán vết thương trên đầu gối Chi. Miệng thì chê cô bất cẩn ăn nói khó nghe vậy mà lại nói chở cô về nhà.

    - Không cần- Chi lạnh lùng nói

    Đức Anh vẫn ngồi đó thuyết phục Chi :"Không là 1 giờ sáng chưa đến nhà đâu. Đường phía trước đèn đường đang sửa chữa, tối om om đi thế nào hả ?

     Chi vẫn cứng đầu đi về phía trước nhưng cái vết xước ở chân đau nhói cứ như đang thách thức mức độ chịu đựng của cô vậy. Nó khiến cô bước những bước đi khó khăn và đường về nhà đã xa lại càng xa hơn. Đức Anh vừa buồn cười vừa cố gắng nín lại không muốn để cô khó xử. Nhờ cái miệng lưỡi ăn nói nghe giờ đã vừa tai lại thêm sự kiên trì dong xe đi cạnh Chi, cuối cùng cũng chịu ngồi lên xe.

    - Bám vào không ngã giờ, đường khó đi, xe tôi ngồi dễ ngã đấy.

    - Sao toàn đi vào ổ gà vậy, chưa chở con gái bao giờ à?

    - Ừ, nếu không phải vì nhà ngay cạnh nhau, cậu con gái một mình trên đường thì đợi đó mà tôi chở... Công nhận ghét thì cũng có thật nhưng mà tôi cũng không muốn bị mang tiếng thấy khó khăn mà không giúp, cũng không muốn bị bà mắng cho cả đêm đâu.

    Đoạn đường tối đen phía trước khiến Chi bất giác ôm vào Đức Anh, đầu tựa lưng cậu từ lúc nào, mỗi lần gặp phải đoạn đường có ổ gà làm mắt Chi nhắm tịt lại .Trông cô thật chả khác gì một con mèo nhỏ nép mình bên chủ... khiến Đức Anh có phần hơi đỏ mặt.

     - Mở mắt ra nhìn phía bầu trời đi- Đức Anh nhẹ nhàng.

      Chi mở đôi mắt to nhìn lên. Không điện đường, ánh sáng từ sao trời như đuổi đi hết bóng tối. Lâu lắm rồi cô mới nhìn bầu trời đẹp như này. Một chiếc xe đạp chở hai người, vài ba câu chuyện cùng cãi cọ nhẹ nhàng, lãng mạn, đáng yêu dưới khoảng trời đầy sao đêm lấp lánh vùng quê lộng gió mùa thu thổi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com