-1-
Fic này tui khá đầu tư chất xám nên là các mom đọc nhớ để là feedback nhoé. Chap đầu cũng giải trí vui vẻ thôi =)))))
--------
Ngày đầu đến Moscow công tác, sếp Quỳnh va thẳng vào quán bar nổi tiếng nhất nhì thủ đô.
Đèn neon quét qua trần nhà, hắt những vệt bảy màu lên làn da trắng sáng của mấy cô DJ. Đánh một bản techno pha house, không khí sặc mùi Vodka, nước hoa đắt tiền và mồ hôi của sự phóng túng.
Ở hàng ghế VIP, một sếp nữ quyền lực, tóc màu Sliver, chiếc blazer ôm sát eo phối quần tây ống xuống chạm gót. Tay áo xắn lộ chiếc đồng hồ mặt vuông bản lớn. Khoác vai là hai cô gái nhảy trẻ trung, quyến rũ trong trang phục ánh kim.
"Lâu rồi mới thấy sếp đến thăm tụi em!"
"Nay chị đến công tác, nhớ mấy em quá nên phải ghé vô đây liền nà!"
Sếp ngã lưng vào ghế da, chân vắt chéo, rất thảnh thơi. Một em thì đưa rượu, một em thì đưa trái cây. Em đằng sau thì mềm mại xoa bóp ở bã vai.
Bàn của sếp là nổi bật nhất ở đây, những cô gái cứ thay phiên nhau ngồi vào lòng để được mong hầu hạ, châm thuốc, rót rượu cho Nữ chủ, một harem thượng lưu tự tao sân chơi cho riêng mình.
Mà sao vẫn thấy trống rỗng đâu đó...
"Sếp! Nhìn đâu vậy sếp?"
Tiếng cô trợ lý thân cận - Minh Hằng, hay gọi cách khác là "bảo mẫu".
"Nãy giờ tôi chờ mỗi chị, vô ngồi lẹ lên!"
Chỉ cần thấy sếp Quỳnh đẩy mắt về hướng cô trợ lý, mấy cô gái xung quanh tự động dạt ra chỗ khác.
Chị Hằng cầm trên tay ly champagne, vải lụa ôm sát thân hình mảnh mai, xẻ đến sâu tận đùi, ánh bạc lấp lánh của đôi bông tai Cartier, tóc búi cao để lộ gáy, đến ngồi dựa sát vào người Sếp Đồng.
Hai người đàn bà ngồi cạnh nhau như hai cực nam châm đang từ tốn kéo nhau lại, chậm chắc, và không thể cưỡng.
Một tay đặt lên vai sếp, ánh mắt nheo lại vì men rượu, môi cong lên một nụ cười nửa đùa, nửa cám dỗ, nhìn thẳng vào sếp, thủ thỉ: "Lơ là một chút là sếp lại ở với người khác rồi."
Sếp Quỳnh bật cười, ngiêng đầu áp vào má chị trợ lý: "Đêm nay chị nhắm chị quản được tôi không..."
Rồi từ từ, ánh mắt lại lia xuống phía dọc phần đùi, ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển, trượt theo phần đùi hở ra trong lớp vải đen bóng.
Không xa lạ gì, bà sếp tổng trăng hoa, nhưng luôn ưu ái đặc biệt với chị Hằng trợ lý. Chị quá quen với quyền lực, nhưng với kiểu đụng chạm này, chị biết: sếp muốn.
"Mai có cuộc họp sớm nha sếp!!"
Sếp cười nhẹ, rồi hôn lên cổ. Sếp cuối đầu vào sát tai hơn: "Họp luôn tối nay được không chị trợ lý?"
Chị Hằng quay sang cười khảy một cái, rồi đi lấy thêm rượu. Để lại bà Sếp cười gian xảo một mình.
Cứ mỗi tháng là danh sách thư ký- trợ lý được đổi mới, không chỉ để phục vụ công việc mà còn phục vụ con mắt của sếp.
Lê Ngọc Minh Hằng - chị trợ lý hiếm hoi trụ lại lâu nhất, vì chị đẹp, chị biết "chiều" sếp, mỗi ngày chị lại lên "món mới" để "chiêu đãi" sếp Quỳnh rất tận tình.
Nhưng tổng kết lại, trợ lý Minh Hằng vẫn thiếu một cái gì đó mà Quỳnh không biết gọi đó là gì?
Đang ngồi tựa vào chiếc sofa bọc nhung đỏ sang chảnh, tay cầm ly Vodka đong đưa, ngắm nhìn chăm chú mấy cô gái đang lắc lư đôi "đào tiên" căng mộng, bổng một một người phụ nữ ngang nhiên đứng trước mặt, che hết tầm nhìn của sếp.
Quỳnh ngẩng lên, người phụ nữ đối diện cao, mảnh, quyến rũ bởi váy đen ôm sát, phần lưng khoét sâu đến ngang eo. Ánh đèn chiếu qua làm da trắng. mịn như nhung, mờ mờ ảo ảo.
Rất hấp dẫn.
Nhanh lắm, sếp đã lia hết từ dưới lên trên không xót chỗ nào của em gái lạ, rồi cuối cùng cũng chạm mặt, ẻm cười rất tươi, còn sếp lại cười rất "dê".
"Nhìn gì nhìn dữ vậy ông anh?"
"Ông anh? Cô em nhìn sao mà kêu ông anh?"
"Ông anh ý tứ dùm chút, nhìn bậy nhìn bạ coi chừng mất mạng như chơi!"
Là người Việt ở Moscow, giọng rặc miền Bắc giống Quỳnh, mà sao nó chua ngoa đanh đá ghê. Nhưng lại rất cuốn hút trong mắt Quỳnh, không phải kiểu quyến rũ rẻ tiền.
"Nhìn em mà mất mạng...anh cũng chịu nữa!"
Sếp nghiêng đầu, moi cong lên cười thách thức. Chỉ thấy cô ta ngoảnh mặt đi sau khi bảo tôi là "đồ dở hơi". Quỳnh rất vô tư, nhấc ly vodka lên, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt cứ lia theo về tiếng gót Louboutin đế đỏ chạm dưới sàn.
Búng tay một cái, ra hiệu cho cô nhân viên đang đứng ở quầy: "Lấy cho chị một ly Martini!"
Trong lúc chờ đợi, đầu óc không ngừng nghĩ về cô gái chưa biến tên. Ngón tay lười biết vuốt quanh miệng ly, đang hình dung đôi môi đanh đá đó sẽ như thế nào khi về tay mình.
......
Trong ánh sáng mờ ảo, tiếng nhạc jazz quyện cùng mùi rượu mạnh và nước hoa cao cấp, Đồng Ánh Quỳnh trên tay là ly martini sóng sánh ánh bạc theo dấu vết của gót giày Louboutin đỏ rực.
Dừng lại ngay cạnh quầy bar, cô em trẻ đẹp đang ngồi một mình. Sếp nghiêng nhẹ người, ly rượu khẽ nghiêng theo cùng lời mời gọi trên môi: "Đêm nay có muốn lấy mạng anh hông bé?"
Cổ quay mặt sang, đáp trúng ánh mặt khơi tình của sếp gian manh, đàn ông không ra đàn ông mà đàn bà không ra đàn bà. Không tránh né, rất thẳng thắn: "Mạng chú em được bao nhiêu, nói luôn?"
Quỳnh nhếch môi cười, tự nhiên thành trai bao ngang. Đặt ly martini xuống bàn, ngón tay trượt nhẹ lên thành ly, cuối thấp xuống nói vào tai: "Họ tên em bao nhiêu chữ...anh cho bấy nhiêu Bvlgari!"
Trang sức Bvlgari tượng trưng hình con rắn, táo bạo - quyến rũ- đặc trưng. Cô ấy rất phù hợp!
"Phạm Quỳnh Anh."
Sếp rất đắc ý, kéo nhẹ ghế ra ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đó, dừng lại nơi vành môi đang cắn khẽ.
"Phạm Quỳnh Anh à..." Quỳnh nhắc lại, chậm rãi, rồi lại cười nhẹ, không phải ngạc nhiên mà là vì rất hứng thú: "Cái tên nghe rất ngoan. Nhưng nhìn em trông không có vẻ gì là ngoan cả!"
Ánh mắt của chị trông rất chế giễu như thể đang nhìn một món đồ không hợp gu nhưng vẫn phải ngó qua: "Còn có người...tên tuổi trông có vẻ đàng hoàng, nhưng cử chỉ hành động lại không phải người đàng hoàng."
Sếp không cười, cũng không nhíu mày. Chỉ nhấc ly martini lên, nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn dán chặt nơi cũ, nhưng lại xích xuống phần ngực.
"Biết tên anh hay sao mà bảo không đàng hoàng?"
"Huh. Có tiền để làm gì?"
Cá tính. Rất cá tính. Đồng Ánh Quỳnh duyệt!
Quỳnh nghiêng người tới gần, ánh mắt lướt từ vành tai xuống xương quai xanh, dừng lại ở phần cổ áo trễ ngực.
"Cái chỗ này...tiền có được chạm không?" Hất mắt về phía "trái bom" tròn tròn, lấp ló sau mảnh vải mỏng.
Tay đặt lên thành ghế Quỳnh Anh, vô tình khép khoảng cách lại, khiến bầu không khí đặc quánh mùi rượu và lửa.
"Tiền không chạm được, nhưng tình thì được."
Quỳnh hơi khựng lại, một giây ngắn ngủi thôi nhưng đủ để biết trò chơi này không còn lại một chiều.
Nhưng đối với Phạm Quỳnh Anh, tình yêu chỉ là trò chơi có luật lệ để phá. Đàn ông cuối cùng vẫn chỉ là thứ vô vị. Lời ngọt thì rỗng, tay siết thì lỏng. Yêu đương? Chán như một ván bài đã biết trước kết cục.
Cưng trông hợp để chị chơi đùa một tối, rồi quên tên vào sáng mai.
Chị chủ động nghiêng người, vén tóc ra sau tai, để lộ phần cổ trắng mịn và ánh nhìn khiêu khích. Chị để Quỳnh chạm vào, để rượu làm nóng không khí.
"Hôm nay tôi hơi buồn, ông anh đây có muốn 'giải trí' chút không?"
"Nhiều chút được không??"
Cả hai nhìn nhau, không còn lời nào, không đấu khẩu, không ra vẻ. Chỉ một khoảnh khắc tĩnh kỳ lạ, hai kẻ săn mồi bất ngờ nhận ra mình đang soi gương vào nhau.
Nếu đêm nay là trò chơi, thì cả hai đều đã tự nguyện chìm xuống.
"Keng!"
Tiếng ly va vào nhau vang khẽ nhưng dứt khoát, dấu chấm hết cho mọi phòng thủ.
....
Căn phòng khách sạn nằm ngay ở trên tầng cao, cửa kính tràn ra một mảng đêm lấp lánh ánh đèn thành phố. Cánh cửa khép lại sau lưng, không còn quán bar, không còn vai diễn nào.
Không một lời báo trước, Quỳnh thẳng tay áp vào Quỳnh Anh vào tường, môi tìm lấy môi, gấp gáp đầy khao khát. Nụ hôn vượt qua ranh giá định sẵn, đâm thẳng vào nhau bằng bản năng nguyên thủy nhất.
"Không được hối hận nha?"
"Đàn ông...chỉ được cái làm ít mà nói thì nhiều."
Môi lại chạm nhau lần nữa, lưỡi luồn sâu vào, quét qua từng ngóc ngách như đang thuộc lòng hết vị ngọt, vị rượu.
Quỳnh Anh rướn người theo bản năng, hai tay vòng ra sau cổ Quỳnh, móng tay siết nhẹ vào gáy. "Ưmm"
Nụ hôn kéo dài, sâu đến mức cả hai không còn nhớ từ khi nào lại nằm sẵn ở trên giường. Chỉ còn tiếng thở dồn dập, môi va vào môi, rồi lại tan vào sự mềm mại nghẹt thở.
Quỳnh Anh bắt đầu lần vào hàng cúc áo sơ mi của Quỳnh, kéo từng chiếc, từng chiếc vì ý định muốn làm chủ cuộc chơi chứ không đơn giản là để người khác nằm trên cơ mình.
Đặc biệt là đàn ông.
"Vội dữ vậy cô em?"
Những ngón tay trượt qua lớp vải lạnh, cởi đến khuy cuối cùng, rồi dừng lại....Một nhịp thở khựng.
Không phải kiểu thô ráp săn chắc của đàn ông, mà là làn da thịt mềm mại đầy nữ tính bị chiếc bra nữ đen che lấp.
"G-gì?? Phụ nữ hả???"
Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt, đúng ngay khoảnh khắc đó, Quỳnh nắm tay cổ, xoay người lại một nhịp dứt khoát, đè xuống nệm.
Chỉ một giây mất tập trung, vai trò đã đảo ngược.
"Nãy tui nói em không được hối hận rồi mà..."
"Đàn bà con gái...thì chơi được cái gì. Dẹp dẹp!!"
"Bà chị xỉn vô là muốn nói gì nói hà...cởi đồ tui rồi sao chạy được đây?"
Phạm Quỳnh Anh bị đè xuống ga đệm lạnh, hai cổ tay bị giữ chặt trên cao. Thân thể bị cô em gái cao lớn áp lên người, vừa vặn, nóng rực. Chiếc đầm lụa hai dây ôm sát người, trơn mát, mong manh đến mức chỉ cần một cái kéo thì sẽ trượt xuống không thương tiếc.
Không còn chậm rãi nữa.
Toàn bộ phần vải trước ngực đổ ào xuống, làn da trắng lộ ra, bầu ngực căng nhấp nhô theo nhịp thở gấp gáp.
Không còn lời khen sáo rỗng, không có cái vuốt ve dịu dàng nào để "xin phép". Quỳnh nhfin như thể đã biết rõ từng chỗ mềm, từng điểm yếu.
Một tay giữ hết hai tay, tay còn lại trượt dọc theo xương quai xanh, như đang vẽ lên da một thứ bản đồ riêng chỉ chủ nhân của nó mới hiểu. Đầu ngón tay mảnh khảnh lướt từ hõm cổ, men theo rìa xương sườn, rồi trượt ngang qua phần da mềm bên hông.
Quỳnh bật cười, cúi xuống sát cổ chị, đầu mũi cọ nhẹ rồi trượt dọc từ mang tai xuống xương đòn.
"Sợ lắm hả bé? Gì mà nóng hổi vậy nè!"
Dùng hai tay kéo chiếc đầm từ eo trượt xuống hông, giật mạnh. Tấm lụa rơi xuống ngay chân, Phạm Quỳnh Anh trần trụi giữa ánh đèn và cơn thèm khát bủa vây.
"Đù! Màu mỡ dữ ạ!!"
Chạch. Đôi "bánh béo chén" dính chặt dưới sàn nhà lạnh.
Bầu ngực lộ rõ hoàn toàn dưới màu đèn nhạt, căng và đầy đặn.
"Chỉ vậy thôi đó hả Đồng Ánh Quỳnh?"
Thằng đàn ông cốt đàn bà gốc đó, chỉ nhìn rồi cười khảy. Rồi sau đó lại phủ trọn tấm thân lên cái "lo xo" trắng nõn đó, lòng bàn tay nóng rực cố gắng ôm hết cái sự mềm mại. Ngón cái lướt ra đầu nhũ, rồi ấn nhẹ vào nó.
"Quỷ này!!!"
Quỳnh cuối xuống cắn vào nơi điểm hồng nhô cao, đầu lưỡi đảo một vòng thật chậm, đủ ướt, đủ nóng để khiến người dưới thân rùng mình.
Phạm Quỳnh Anh rướn người lên theo phản xạ, hai tay bấu lấy ga giường, mặt nhắm chặt, rên gừ gừ như cáo non đang sợ hãi.
Mút mát chán chê, Quỳnh luân phiên chuyển sang ngực còn lại, trong khi tay ướt di chuyển xuống bụng dưới mon men.
Không phải kiểu thô bạo giống đàn ông, cái kiểu uyển chuyển mềm mại đến kỳ lạ, đây là kiểu đàn bà chơi với nhau ấy hả?
Rồi Quỳnh mút mạnh hơn, kéo dài thêm một nhịp. Một dấu đỏ sẫm rõ rệt trước mắt.
"Thêm cái nữa được không??"
"Làm sao để ngày mai tôi soi gương, mà vẫn còn nhớ đó là của ai ấy!"
Chỉ thấy con nhỏ đó cười khan, rồi đè xuống lần nữa, vừa áp vào da đã siết lấy, mút sâu xoay thành vòng rõ nét. Tiếng mút mát khác hẳn khi nãy, lớn và sướng hơn hẳn.
Một dấu ở ngực, một dấu ở cổ. Người ta cái gì quan trọng thì đánh dấu nhiều lần.
Thế là môi lại trườn xuống nơi thắt eo, dừng lại ngay ren quần lót, mở ra như một món quà, đặt môi ngay trung tâm.
"Tôi để môi lại chỗ này, để khi thằng nào cởi quần chị ra, tôi sẽ cắn nó!"
Không còn dịu dàng nữa, sâu, ướt, mạnh, gần như nghiền nát.
Chỉ thấy bà chị đỏng đảnh ở trên mở mắt không nổi rồi, như thể đang trôi dần vào nơi nào không còn lý trí.
"Hôm nay tôi sẽ unbox chị gái xinh đẹp mới quen này."
"Nó cứ như thể mình đao to búa lớn ấy?"
"Người thì run bần bật mà sao mồm thì cứ khi dễ nhau vậy ta?"
Quỳnh cuối xuống, lướt dọc mép đùi, nơida thịt mịn đến mức mỗi cú chạm như một luồn điện chạy trong người. Nó ẩm và run, hé mở vừa đủ như cánh cửa bị đẩy lệch bản lề, chờ người bước vào.
Luồn hai tay xuống đùi, nâng hẳn lên, rồi cuối mặt xuống, áp sát vào nơi núi lửa nóng bóng ngập ngựng muốn phun trào, không vòng vo.
Lưỡi lướt một đường dài từ dưới lên, đi qua đoạn nào là người ở trên giật nảy đoạn đó, yoàn thân co lại. Tiếp tục lưỡi xoáy tròn quanh hạt nhạy cảm, luồn sâu hơn vào từng nếp gấp hồng.
Một tay giữ chặt đùi, tay còn lại đi xa hơn, hai ngón tay sâu vào, chậm rãi nhưng cương quyết. Mỗi lần chạm vào điểm ẩn bên trong, lưỡi lại quét qua điểm nhô bên ngoài.
"Uhmm...từ...từ..."
Cứ gần chạm lên đỉnh, Quỳnh lại đổi nhịp, đổi lực như cố tình kéo dài khoái cảm. Toàn thân Quỳnh Anh cong lên, ngực nảy theo từng nhịp thở.
Ngẩng đầu nhìn lên một thoáng, môi vẫn còn dính nước, hơi thở gấp nhưng ánh mắt lại rất thách thức.
"Đao to búa lớn như này được không?"
"...nhanh...nhanh còn về!!"
Bà chị này rất biết cách làm người khác nín họng ngay lập tức, căn phong tràn đầy dấu chấm hỏi từ trong đầu Quỳnh bộc ra.
Chỉ là lọt vô tay sói lớn rồi thì khó thoát, chị ta không biết rằng con sói này hơn những thằng đàn ông trong cuộc đời chị gấp nhiều lần.
-----
Phạm Quỳnh Anh tỉnh dậy với cái giác như ai đó vừa lấy đá đập vào thái dương. Chưa kịp nhớ nổi mìni mình đang ở đâu, bụng đã quặn lên một cơn sóng nôn.
Vừa kịp lúc Quỳnh mở mắt lên, chạm ngay khoảnh khắc tái méc của bà chị chung giường.
"Ê ê...đừng có nói là...á nha?!?!"
Một giây sau đó là tiếng sột soạt của người ấy cuống cuồng kéo chăn lảo đảo chạy vào toilet. Một loạt tiếp theo là những tiếng quen thuộc....
"Oẹt.....hực hực....sộc sộc!!!"
Kết quả của của sự kết hợp champagne cùng với martini, sau đó bonus thêm ly vodka giành giựt từ bà sếp lưu manh.
"Khích cho cố vô rồi nôn ra hết vậy cô em!!"
Còn ở trong phòng là còn trách nhiệm, chứ không phải kiểu bỏ mặc người con gái mình "tôn thờ' đêm qua.
-------
Tại trụ sở làm việc Moscow.
"Bữa đó đi đâu mà sao không nói chị?"
Chị trợ lý Minh Hằng tay cầm sấp tài liệu, gót giày YSL đùng đùng đi về phía sếp Quỳnh đang vắt chéo chân thưởng thức ly cafe sáng.
"Ấy chết, quên luôn..."
Sếp ngẩng mặt lên thì thấy vẻ mặt hầm hầm nhưng trông lại điềm tĩnh, giận là cái chắc.
"Lúc chị đi thì em gặp đối tác, họ bảo muốn bàn chút việc nên thành ra..."
"Đối tác nào mà gặp trông bar vậy?"
"Thì..." Quỳnh ấp úng một hồi rồi hớp một ngụm cà phê, đi về phía chị Hằng: "Chuyện làm ăn mà, ở đâu chả được!"
"Dạo này thấy hơi bỏ bê tui rồi á nha!!"
"Đ-đâu có, tối nay anh chuộc lỗi nhá?"
Chị trợ lý vẫn đứng yên, ánh mắt lườm sếp một cái rõ dài, như thể đang cân nhắc xem nên bỏ qua hay là đá vào ống quần Elise kia một cú.
"Thôi được rồi, để anh gọi thư ký Phan dắt em đi mua đồ hiệu!"
Trợ lý Hằng thở dài, trừng mắt lần cuối rồi quay sang dọn dẹp lại bàn làm việc bừa bộn của sếp.
Đồng Ánh Quỳnh ngồi lại ghế sau trận "mắng vốn" nhẹ nhàng nhưng sát thương từ cô trợ lý. Hồ sơ chưa xem xong, nhưng tâm trí đã lởn vởn chuyện người kia trừng mắt, môi cong giận dỗi ngay giữa văn phòng.
Quay sang cái điện thoại bàn, tay bấm bấm số gì đó rồi nhấc máy lên gọi.
"Gọi thư ký Phan lên phòng có việc!!"
Bíp bíp bíp....
Trong khi sếp vẫn còn đang liếc mắt đưa tình, cười cười nhìn chị trợ lý thì chị thông báo tin đã sếp không ngờ đến.
"Thư ký Phan không có ở đây đâu, bả còn đang ở Sài Gòn với sếp Bùi rồi."
"C-cái gì?? Có lịch công tác mà sao còn ở Sài Gòn nữa? Ủa mà sao lại ở với sếp Bùi??"
Chị chỉ nhúng vai, khoanh tay quay sang nhìn ngược lại sếp: "Bả dặn chị, em có hỏi thì mở tin nhắn lên."
Rồi Quỳnh mở cái điện thoại dường như bị bỏ quên từ đêm qua, đúng là một tin nhắn chưa đọc đã gửi từ lâu.
"Chị yêu của bé Quỳnh nè, chắc cưng đang giận lắm phải không. Chị mượn nhỏ thư ký về đào tạo vài hôm, cưng chịu khó sài đỡ thư ký Phạm của chị nhé, giờ này chắc ẻm đến Moscow rồi đó. Chúc Đồng Ánh Quỳnh của chị làm việc giỏi!"
Quỳnh đặt điện thoại xuống, rồi im lặng một nhịp, nghiêng đầu quay sang phía cửa sổ cười tủm tỉm.
"Cái bà này thiệt tình!!"
Tự cười tự nói chuyên một mình vậy đó. Rồi từ sau lưng, cách tay thon trắng mịn luồn ra ôm cổ Quỳnh.
"Còn bà này thì sao?" Giọng thì thầm, cái kiểu áp lực mềm mềm, trách yêu nhưng đủ khiến Quỳnh dừng hết mấy cái suy nghĩ .
"Chắc hôm nay chị phải đi một mình rồi. Cứ gửi hóa đơn cho em, mình 'thanh toán' ở chỗ cũ."
Cô trợ lý vuốt má sếp Quỳnh sau màn "ép buộc" ngọt ngào thành công.
"Chị để hồ sơ của nhỏ thư ký mới ở đây, nhớ đọc nha!"
Minh Hằng đặt tập hồ sơ xuống rồi rời đi.
Sếp vẫn ngồi đó, ngẩng mặt lên trần nhà, thả ra một hơi dài, không phải thở mệt mà là thở sướng. Rồi lại bật cười, cười rất khoái chí.
"Ở đây ba tháng mà không có chị Hằng, chắc tui chết quá..."
Quỳnh lẩm bẩm, tự nói với chính mình: "Bà Bùi ít nhất phải đưa mười đứa qua mới đủ, dư dả vậy mà cũng chôm thư ký của người ta cho được!!"
Ngay lúc này, cánh cửa văn phòng khẽ gõ ba tiếng.
Sếp Quỳnh ngẩng đầu lên, hơi cau mày, vì không hẹn ai giờ này.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, và người bước vào khiến không khí trong phòng khựng lại một nhịp.
Cô ấy đựng dựa vào khung cửa, một tay chống hờ lên viền gỗ, dáng người nghiêng nhẹ.
Mặc một chiếc blouse lụa đen cài hờ vài nút ở trên, lộ xương quai xanh và làn da mịn. Chân váy ôm sát theo từng đường cong, giày cao gót đen tuyền. Tóc buông lơi uốn nhẹ.
Ánh mắt lướt nhẹ qua sếp.
"Hello!"
Chị rất thoải mái, đóng cửa rồi đi thẳng về sếp đang còn trố mắt nhìn mình, tự nhiên như đã quen thuộc.
"Có cần phải giới thiệu lại không nhỉ?"
Một đêm ở Moscow cuối năm, có rượu và mưa. Váy đầm rơi xuống sàn gỗ, hơi thở gấp gáp. Ánh đèn vàng lấp lóa trên làn da trần...và một buổi sáng lạnh đến mức rời đi không để lại bất kỳ số diện thoại nào.
Quỳnh không nhớ rõ tên người đó, cũng không nghĩ sẽ gặp lại. Nhưng cảm giác với người này lại rất "thật". Quá thật để coi là tình một đêm, quá riêng để dễ dàng quên đi.
Sếp nhướn mày rồi ngồi bật dậy, chậm rãi bước vòng quanh rồi cười nhẹ một cái: "Hơi quen thì phải!"
Gương mặt chỉ tỉnh bơ, rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt sếp: "Quen thôi á? Cứ nói như chưa từng lột đồ tôi xuống vậy."
Cái mùi nước hoa nồng YSL, cái giọng điệu trịch thượng khi nói chuyện, thêm cả nụ cười hút hồn cùng cái bộ ngực gợi tình, đặc biệt vô cùng!
"Sorry bé, nhiều quá hông nhớ nè!"
Chị cười lần nữa, rồi nhún vai, mặt tỉnh như không, đi về phía bàn làm việc của sếp rồi cầm tập hồ sơ chi tiết về cô thư ký.
"Coi bộ mấy đứa nhỏ giờ cứ tưởng lớn giọng là ngon." Quỳnh Anh đi ngón tay từ eo lên và dừng ngay xương quai xanh: "Trước khi đoán bậy đoán bạ tuổi người ta rồi lên giọng 'bề trên', em nên đọc hồ sơ chi tiết hơn. Kẻo lỡ miệng...quê chết!"
Rồi cô ta đi một hơi ra ngoài, đóng cửa lại "cạch" một tiếng, dứt khoát.
Quỳnh nheo mắt, máu trong người chạy ngược vì khó chịu. Sếp giật tập hồ sơ trên bàn, mở nhanh trang đầu tiên, nơi đang ra phải đọc từ động nếu không mải chăm chú nhìn vào cặp ngực tròn lấp ló đó....
"Phạm Quỳnh Anh...à đúng rồi cái tên này nè." Quỳnh lia mắt từ trên xuống rồi đọc lẩm bẩm, tới dòng hai rồi thứ ba, mắt trợn ngược hết lên.
"Sinh năm 84?? Mới ly hôn??"
Rồi Sếp đưa tay lên tính nhẩm: "Hơn 11 tuổi?? Trời ơi bà Hằng đã hơn 8 tuổi rồi thêm nhỏ này nữa??"
Đồng Ánh Quỳnh đơ ra một lúc. Mắt vẫn dán vào dòng chữ "ly hôn", cứ như thể là in nhầm.
"Đúng là lính của bà Bùi, toàn hàng độc!"
Và đúng lúc ấy, điện thoại bàn ré lên một hồi chuông ngắn. Quỳnh cầm lên, đầu dây bên kia là giọng Quỳnh Anh, ngọt như mía nhưng đá ngầm ngầm: "Chị thư ký xin phép nhắc nhẹ, sếp Quỳnh có lịch họp lúc 11h, tôi sẽ dẫn sếp đi nếu chưa quen đường công ty!"
"Sếp bị đau chân rồi, bà thư ký có vào cõng tôi đi được không??"
Bíp...bíp...
Thư ký ngắt ngang xương, cảm giác như mình vừa thua một ván cờ. Sếp nhìn chằm vào điện thoại rồi cười gằn lên.
.....
Mười một giờ kém mười, sếp bước ra khỏi phòng làm việc, cao gót vang đều trên nền đá.
Vừa rẽ qua góc hành lang đã thấy Quỳnh Anh đứng đợi trước cửa phòng họp. Váy bút chì ôm sát, tóc búi cao gọn gàng, tay cầm tablet, mắt nhìn màn hình rất chăm chú.
Sếp Quỳnh bước tới, đứng nghiêng, giọng nhạt: "Thư ký kiểu mới là không gõ cửa chào sếp hả?"
Thư ký ngước lên, khóe môi cong: "Ơ kìa, tưởng sếp thích bất ngờ, giống như cái hôm ở khách sạn, chị cũng đâu gõ cửa phòng em trước."
Quỳnh khựng một nhịp, khóe miệng giật nhưng vẫn bình tĩnh: "Chuyện cũ rồi, ai mà nhớ!"
Quỳnh Anh nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng không trốn tránh, giọng mềm như thể rót trà:"Thế á? Chị lại tưởng em nhớ rõ lắm, nên mới nhìn chị bằng cặp mắt như muốn đốt cháy cả văn phòng từ sáng tới giờ."
Sếp cứng họng khi đối diện với ánh mắt khiêu khích của chị thư ký, khựng một lát rồi nói tiếp: Người chuyên nghiệp ở chỗ làm thì nhớ đến công việc thôi. không như ai đó, thích lôi chuyện giường chiếu vào nơi công sở!"
Thư ký Phạm cười nhẹ rồi quay mặt ra sau. Chị mở cửa phòng họp, không quên liếc ngang.
"Vào đi, đừng để ai thấy sếp đứng đây đỏ mặt mãi mà không dám bước vào."
"Ai? Ai đỏ mặt vậy bà thư ký, tôi thấy chị mới là người đỏ mặt á!!"
Cả hai bước vào, ánh đèn trắng rọi xuống không đủ che nụ cười nham hiểm lẫn chút lúng túng của người phụ nữ từng nghĩ mình luôn làm chủ.
Ở phòng họp tầng 18, nhân viên ngồi đều hai bên bàn dài, mỗi người một laptop, ánh mắt nghiêm túc.
Thư ký Phạm đứng đầu bàn, bên tay phải sếp Quỳnh, đang thuyết trình về kế hoạch tái cấu trúc nhân sự. Giọng chị đều, dứt khoát, không một nhịp thừa. Mắt nhìn thẳng, tay chỉ từng số liệu, slide chuyển mượt mà.
Đáng lẽ sếp phải tập trung, nhưng không thể.
Mỗi lần thư ký bước tới gần màn chiếu, phần eo hơi xoay nhẹ, sếp luôn dặn mình "không được nhìn, không được nhìn!!"
Sếp ghét cái kiểu thư ký Quỳnh Anh nói chuyện, thông minh, tự tin, đôi khi cố tình nhấn mạnh những từ mang tính...kích động.
"Chúng ta không thể cứ giữ mãi một cấu trúc cũ kỹ, thiếu tương tác thật giống như một mối quan hệ không tên, qua rồi là thôi. Không ai nhớ ai."
Một giây. Quỳnh Anh liếc mắt qua sếp.
Suốt 20 phút, sếp gần như chỉ nhìn mỗi Phạm Quỳnh Anh.
Chẳng ai trong phòng nhận ra, nhưng chỉ mỗi trợ lý Hằng thân cận, để ý từng cái chau mày, từng cái liếc mặt của sếp, đều chỉ về phía cô thư ký mới.
.....
Cuộc họp kết thúc, trợ lý Minh Hằng khẽ liếc qua sếp và cô thư ký vẫn chưa rời đi. Kịp nghe được cuộc hội thoại không tròn chỉnh...
"Khi tập trung họp thì sếp dùng cặp mắt 'thả dê' để quan sát đó hả?"
"Nè bà chị, tôi là sếp của chị đó nha, tôi nhìn kiểu gì thì kệ tôi??"
"Sếp gì mà sếp, tưởng mình là sugar mommy hả?"
Chị Hằng tròn mắt. Không thể nào.
Không thể nào mà sếp lại để con nhỏ thư ký mới lên giọng vậy được! Thậm chí từng câu chữ lại có chút gì đó....riêng tư?
-------
Đêm muộn tại văn phòng riêng tư của sếp, đi kèm là cô trợ lý thân cận.
Căn phòng yên tĩnh đế mức nghe rõ tiếng sột soạt trên tập hồ sơ. Đồng Ánh Quỳnh ngồi dựa lưng thoải mái vào sofa, một chân co lên, tay phải cầm ly vang sóng sánh đỏ thẫm. Minh Hằng ngồi sát bên, không cần hỏi cũng biết chỗ nào cần sắp xếp, tài liệu nào cần ưu tiên.
Chiếc sơ mi trắng được nới hai cúc, độ lộ xương quai xanh thanh mảnh của sếp.
"Bà thư ký mới đó, chị tiếp xúc chưa? Sao lính của bà Bùi mà em chưa thấy bao giờ?"
Sếp nghiêng đầu nhìn trợ lý rồi thắc mắc. Trước giờ hai bên thường hay trao đổi nhân sự cho nhau, Sếp Quỳnh thì thường thay đổi thư ký thường xuyên, còn Sếp Bùi chỉ muốn đổi sang thư ký Phan - cô thư ký chăm chỉ và giỏi chịu đựng mà Quỳnh ưu ái.
Còn thư ký Phạm....rất mới cũng như rất lạ?
"Chị thấy em khá quan tâm bả, đang để ý người ta hả?" Minh Hằng hỏi với giọng rất nhạt, vừa nhìn vừa chỉnh lại tóc sếp như một thói quen âu yếm.
"Sao bằng chị bé đươc, ai lại đi thích bà khùng!" Sếp dùng ánh mặt rất dịu dàng, không phải kiểu sếp nhìn trợ lý mà là kiểu nhìn của cặp tình nhân.
Chị trợ lý cười khẽ, đầu ngã hẳn vào vai sếp Quỳnh.
"Hàng của bà Bùi đẩy qua toàn thịt dai khó xơi lắm, không phải kiểu gái mới lớn dễ xao lòng đâu."
"Đúng là không có chị, chắc sống không nổi luôn!"
"Chị biết." Hằng đáp gọn, rồi nhấc ly vang đỏ lên uống một ngụm: "Nhưng em sống dai lắm, yên tâm!"
Sếp Quỳnh bật cười, rồi cũng nhấc ly uống cạn chút rượu cuối cùng. Không nói gì, chỉ nghiêng người, vòng tay qua eo Minh Hằng, kéo sát vào mình.
Đèn vàng mờ phủ lên hai thân thể gần kề, tạo nên một khoảng lặng, chỉ có tiếng hơi thở, tiếng da thịt cọ vào vải áo và nhịp tim khẽ của người đang muốn lấp đầy.
--------
"Good morning sếp!"
Không gõ cửa, cô thư ký bước vào như thể đã thân lắm rồi.
Quỳnh Anh đứng trước bàn làm việc của sếp Quỵn, tay cầm tài liệu cần ký. Áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng, tóc búi cao, son môi đỏ trầm chỉn chu.
"Không định làm phiền sếp, chỉ là thấy sáng nay phòng sếp thoảng mùi nước hoa lạ quá. Mùi ngọt, hơi béo...giống kiểu ai đó ngủ lại qua đêm ấy!"
Sếp không ngẩng đầu lên mà chỉ nhìn chằm vào màn hình, giọng đều: "Thư ký mới mà rảnh rỗi quá thì tôi chuyển sang sắp hồ sơ kho lưu trữ nhé?"
Chị thư ký cười khúc khích, ngồi xuống ghế đối diện, kê cằm lên mu bàn tay:
"Sếp mà cứ cáu lên, trông đáng yêu dã man. Nhưng mà này-"
Quỳnh liếc mắt lên, chờ câu tiếp theo.
"Trợ lý Hằng ấy, đúng là người tận tâm. Lo cho sếp cả ngoài giờ làm việc. Chăm từng chút một...nhìn mà ghen tỵ luôn!"
Chỉ thấy Sếp nhíu mày rồi đăm đăm nhìn Quỳnh Anh, chị thấy rất rõ và lấy đà làm tới.
"Làm ngoài giờ, lại còn...tận tình cởi mở, teamwork mượt mà như vậy. Quả là môi trường lý tưởng!"
Sếp dừng hẳn việc trên laptop, khoanh tay ngồi thẳng lưng nhìn nguoqì đàn bà hóng hách kênh kiệu.
"Bà thư ký có tài liệu gì thìđể đó rồi đi dùm cái!!"
"Căng dữ ạ. Chị biết sếp giỏi 'phân quyền' và 'trải nghiệm nhân sự'. Nhưng lần sau nhớ khóa cửa, để người ta thấy thì kì lắm."
Rồi chị thư ký quay gót, thông thả bước ra, để lại bà sếp tổng giận đỏ mặt.
"Đúng là lính bà Bùi, sất láo!!"
--------
Tối nay sếp Đồng mở party trên sân thượng công ty, là dịp để mọi người làm quen và gắn kết với nhau hơn.
Cũng là dịp hiếm hoi để mọi người "xả vai" dân văn phòng, tạm quên deadline, quên cả sếp. Nhạc lofi house nhẹ nhàng pha chút jazz, ánh đèn hắt tím vàng mờ ảo lên những ly cocktail, những bàn tay nâng ly cười nói rộn rã.
Cô thư ký mới đứng giữa nhóm đồng nghiệp. Váy đỏ đơn giản nhưng ôm vừa đủ đường cong, tóc xõa dài ngang lưng. Ánh mắt và nụ cười của chị đủ khiến cả đám nam nữ vây quanh như ong tìm mật.
Một đồng nghiệp nữ thì thầm: "Nghe nói trợ lý Minh Hằng là người 'không thể thay thế' của sếp đó. Dính như sam."
Quỳnh Anh cười nhẹ: "Ủa, thế thư ký như em...là 'dính tạm thời' à?"
Một anh chàng chen vào, cười phá: "Thư ký thì thay liên tục còn trợ lý thì chỉ có một thôi!"
Thư ký nhướn mày, nhấp một ngụm cocktail, môi cong cong: "Ừ thì đồ độc quyền mà không ký giấy sở hữu, tới lúc thất lạc cũng chẳng ai chịu trách nhiệm đâu."
...
Ở một góc trong bar, nơi ánh đèn được điều chỉnh mờ hơn, âm thanh dịu hơn, Sếp Quỳnh ngồi cùng Minh Hằng - trợ lý thân tín cũng là người mà công ty ai cũng ngầm hiểu là "vượt trên mối quan hệ công việc."
Trợ lý Hằng ngồi nghiêng người, tay mân mê sợi dây chuyền nhỏ đeo cổ, giọng nhẹ như gió thổi qua ly martini.
"Nhỏ thư ký mới đó, em tính giữ lại đến khi nào?"
Quỳnh nhếch môi, không trả lời ngay. Sếp đang bận ngắm phần cổ lộ ra dưới lớp váy lụa mỏng.
"Em thấy bả ok mà, hơi láo tí nhưng ngoan!"
Hằng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt liếc về phía xa, nơi cô thư ký họ Phạm đang vây giữa mấy đồng nghiệp nam, cười rạng rỡ.
"Em thấy chưa? Mới vào làm được một tuần mà tưởng đâu hoa hậu thân thiện, ai cũng bu quanh. Nhìn mà không biết đâu là party công ty hay casting phim tình cảm nữa."
Sếp liếc nhìn cô, bật cười: "Chị ghen hả?"
Chị thở ra một tiếng: "Chị thấy thư ký không cần phải 'giao lưu rộng' như vậy. Nhiệm vụ chính là hỗ trợ sếp, không phải tâm điểm tiệc tùng đâu."
Ngay lúc đó, một tràng cười rộ lên từ nhóm đồng nghiệp phía xa. Quỳnh Anh đang đứng giữa đám nam đồng nghiệp, tay cầm ly cocktail, cười nghiêng đầu, tóc xõa lưng, mắt cong như mời gọi.
Quỳnh dừng lại. Cái liếc mắt ây cứ thôi thúc cả cơ thể.
Sếp đứng dậy, nhấc ly, quay sang Minh Hằng: "Chị ngồi đây nhé, em đi kiểm tra sức hút nhân sự mới!"
Nhập vào đám đông, cảm đám lập tức im bặt như có gió lạnh lướt qua. Sếp vừa cười vừa chen vào, ngồi sát cạnh thư ký, giọng nhẹ như gió thoảng
"Vui nhỉ, vòng vây càng ngày càng rộng ha!"
Quỳnh Anh ngửa mặt lên, mùi nước hoa của sếp tràn vào không khí.
"Ơ kìa sếp, cứ tưởng sếp đang bân chăm sóc 'trợ lý độc quyền', không có thời gian nói huyện phiếm với hội này."
Sếp thản nhiên: "Tôi chỉ ngồi chỗ nào cần...giám sát kỹ hơn thôi!"
Chị thư ký nhướn mày, chậm rãi đưa ly rượu lên môi.
"Thế chắc sếp phải đóng cọc ở đây rồi, vì tôi gây rối cộng đồng hơi lâu ấy!"
Đám đồng nghiệp nhịn cười đến đỏ mặt. Quỳnh thì cười khẩy, tay vô tình chạm hờ vào eo thư ký, đủ để cả phòng nhìn thấy.
Rồi sếp ghé vào tai thì thầm: "Tui mà làm thật thì chị chết với tui!!"
"Đêm nay luôn được không?"
Sếp lườm một hơi, không nói gì.
Khoảng cách hai người chỉ bằng một hơi thở. Tay sếp vẫn đặt hờ sau lưng ghế của Quỳnh Anh.
Chỉ thấy bà thư ký ngửa nhẹ cổ, dốc nốt phần rượu đỏ sóng sánh còn lại trong ly.
"Uống ít thôi. Mắc công lát ói ra chẳng ai vô lưng cho đâu."
Quỳnh Anh không trả lời ngay, chỉ đặt ly xuống bàn, nghiêng người lại gần. Giọng mơn trớn như hơi rượu len qua vành tai: "Vỗ lưng thì ai mà chả vỗ được, nhưng phải xem có hợp không đã."
Sếp bật cười: "Vậy chắc em được tuyển thẳng rồi ha thư ký Phạm?"
Bà thư ký lại cầm ly cocktail, đưa lên nhấp một ngụm.
"Xếp hàng chờ lượt phỏng vấn nhé!"
Rồi sau đó Quỳnh Anh nấc một hơi cạn ly thứ 3, bắt đầu nhăn mặt, tay ôm bụng, ho khàn nhẹ.
"Chết dở...muốn nôn thật rồi..."
Theo phản xạ sếp đưa tay đỡ lấy eo, rồi nghe một giognj Bắc vừa đanh, vừa ngọt thều bên tai: "Giúp chị vỗ lưng tí được không? Hay là...có cách nào khác đỡ hơn không?"
Một câu thản nhiên nhưng lồng trong là chất giọng mềm như rượu vang thấm lâu, và ánh mặt bà thư ký thì lấp lánh như trêu mời.
Sếp Quỳnh siết nhẹ quai ly rượu, ánh mắt đanh lại, môi mím thành một đường thẳng. Chẳng nói gì, chỉ đặt ly xuống, đi vòng ra sau lưng Quỳnh Anh và đặt tay lên eo,
"Đi."
Khi cánh cửa nhà vệ sinh cuối hành lang khép lại, cả sân thượng như khựng lại thoáng chốc. Nhưng chỉ một lúc sau, đám đồng nghiệp gần đó bắt đầu rì rầm, mắt nhìn nhau.
Gã nhân viên phong marketing khều nhẹ cô đồng nghiệp kế bên, giognj hạ thấp nhưng đủ để đám xung quanh nghe rõ.
"Ê...hai người đó đi chung vô toilet hả??"
"Chắc chị Quỳnh Anh đau bụng, sếp vô giúp thôi. Hai hả đều là con gái mà có sao đâu."
"Có khi sếp vào để kiểm tra độ sạch của toilet nữ đó!"
"Sạch hay không thì không biết, chứ cái cách sếp kéo chị Quỳnh Anh đi là tui thấy...sắp dơ thiệt rồi!"
Cả nhóm phá lên cười, nhưng cũng vội liếc về phía cô trợ lý, người đang ngồi ở góc quầy bar với đôi môi mím chặt, cầm ly rượu mà mắt không rời khỏi cách cửa nhà vệ sinh.
"Trận này thư ký thắng chắc. Vừa bước vào công ty đã cướp spotlight của tình nhân chính thức rồi!!"
...
Cách âm hoàn toàn với tiếng nhạc bên ngoài. Không gian kín, gạch trắng, ánh sáng vàng ấm, nhưng bầu không khí lại đặc quánh vì khoảng cách giữa hai người.
Thư ký xoay người lại, tựa lưng vào cánh cửa, tay vòng ra sau, như cố tình chặn đường thoát.
"Sếp không sợ à?"
Quỳnh đứng đối diện, tay đúi túi quần, mắt đang nhìn vào sạp trái cây lấp ló dưới lớp vải đỏ.
"Chị dụ tôi vô, rồi giờ tính đổi ý hả??"
Quỳnh Anh nhún vai, nửa như khiêu khích, nửa như mời mọc.
"Em muốn về thì cứ về thôi. Chị đau bụng...nhưng nếu em muốn giúp đỡ kiểu khác thì chị cũng không từ chối đâu!"
Sếp bước sát lại, khoảng cách gần đến mức hai hơi thở hòa vào nhau, và trong tích tắc, đẩy chị thư ký áp hẳn vào cánh cửa. Hơi thở dồn dập, Quỳnh nghiêng đầu, chiếm lấy môi.
Tay giữ lấy gáy Quỳnh Anh, kéo sát hơn, nụ hôn gấp gáp, sâu và chiếm hữu. Đáp lại là nụ hôn mềm mại, uyển chuyển, như nước hòa với lửa, vừa dịu vừa kích thích.
Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở gấp gáp và tiếng da thịt chạm vào nhau.
Bàn tay đang đặt nơi eo bắt đầu siết nhẹ hơn. Những ngón tay lần dọc phần sóng lưng ẩn dưới lớp vải mỏng, rồi khẽ áp sát hơn xuống mép váy.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, như thể mọi kiềm chế đề vỡ vụn dưới cơn men rượu và cảm xúc bị đè nén quá lâu.
Lưỡi chạm vào nhau, quấn lấy một cách bản năng, mềm mại và khao khát. Nhưng ngón tay vốn thành thạo chuyện gõ phím của thư ký bấu nhẹ lên vai, rồi miết dọc theo đường cổ áo sơ mi của sếp.
"Sếp đang vi phạm quy tắc công sở đó!"
Sếp cười nhẹ, trán chạm vào trán cô, tay vẫn đặt hờ bên hông.
"Vậy chị kiện đi, nhưng ít nhất để tôi hôn xong đã."
Lại một lần nữa, tìm đếm nhau, nhưng chậm và sâu hơn. Nụ hôn không chỉ thỏa mãn, mà để khẳng định rằng cả hai đều nhớ rõ đêm đó. Và cả hai...chưa từng quên.
....
Dưới ánh đèn mờ dịu của bar trên sân thượng, hai người bước ra khỏi phòng vệ sinh. Sếp chỉnh lại cổ áo, bước trở về góc quầy bar nơi trợ lý Minh Hằng đang chờ. Rượu thì đã cạn, nhưng ánh mắt đó vẫn giữ độ sắc bén, như chưa từng say.
"Cũng may bar không có camera trong toilet...nếu không thì hôm nay chắc chị phải làm báo cáo 'tình trạng thiết bị' rồi."
Quỳnh chỉ cười, tiện tay lấy nốt ly rượu trên tay Hằng uống nốt.
"Sao vậy? Chị định thêm cả mảng facilities vào JD hả??"
"Không hẳn. Chỉ là thấy có người dùng phòng vệ sinh...như chỗ họp riêng hơi lâu, nên chị tò mò xem có cần đặt tên mới cho khu đó thôi."
"Ừ thì...đôi lúc cũng cần không gian yên tĩnh để 'trao đổi nội bộ'."
Không khí bắt đầu căng như dây đàn. Sếp nhảy số đưa tay kéo chị trợ lý lại gần, đặt nhẹ lên eo.
"Chị biết em luôn ưu ái ai nhất mà. Chỉ là có vài món, người ta bày ra, mình cũng nên nếm thử...cho biết vị."
Hằng khựng lại. Câu cuối vừa mơn trớn vừa trêu chọc. Nhưng rồi chị vẫn buông nụ cười nhẹ: "Mấy trò này chị lại rành em quá rồi, nhưng đừng để thành thói quen."
"Ai mà dám. Chị là trợ lý độc quyền mà...."
"Độc quyền? Vậy để chị xem...bà thư ký kia có định khiếu nại độc quyền không."
Sếp cười thành tiếng, hai người cụng ly như một cái gật đầu.
Và thế là từ đêm đó, cô trợ lý - vốn được ưu ái đến mức chẳng ai dám đụng bắt đầu chú ý hơn đến cô thư ký họ Phạm. Không phải kiểu giận dữ, mà bằng ánh mắt soi từng lỗi nhỏ, từng biểu cảm khác thường khi đứng cạnh sếp.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com