02. Mất ngủ
[Dazran] Mất ngủ
Author: https://libai564.lofter.com
Đảm bảo bản dịch/edit/chuyển ngữ chỉ đúng khoảng 8-90%
;;
Rạng sáng, 2:06.
Ranpo tắt màn hình điện thoại, chớp chớp mắt. Đêm nay anh đã xem giờ tới ba lần rồi, tuy rằng không muốn thừa nhận đâu, nhưng—
— Siêu thám tử thế mà lại mất ngủ.
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trước khi đi ngủ anh đã ăn vụng chocolate, nhân cà phê bên trong làm đại não anh càng tỉnh táo hơn, cộng thêm chuyện anh vẫn chưa quen giường, nhà cũng là mới dọn tới, thành ra không thể dễ dàng say giấc nồng được.
Ranpo vươn tay ra ngoài chăn, sờ qua bên cạnh. Đèn ngủ nơi đầu giường chiếu ra ánh sáng màu cam ấm áp, anh nghiêng đầu, nương theo ánh đèn mà nhìn, thấy được Dazai đang ngủ bên cạnh. Mặt hắn đối diện anh, hô hấp đều đều, coi bộ đang ngủ rất ngon.
Nhưng Ranpo lại mất ngủ. Vì thế anh trở mình, dán lại gần Dazai, nghĩ nghĩ chưa đến vài giây đã quyết định vùi đầu vào lòng hắn, kéo cơ thể cả hai sát lại với nhau, tay vòng qua cổ đối phương, bám dính người yêu như bạch tuộc.
"Ừm...? Ranpo....–san....?"
Giấc ngủ của Dazai lúc nào cũng rất nông, Ranpo mới cử động một chút là hắn đã hơi tỉnh dậy, mơ mơ màng màng cảm thấy có cục bông ấm mềm dán lại gần mình, tay cả hai cọ xát vào nhau, trong nháy mắt khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngủ. Dazai theo bản năng ôm lấy bạn trai nhỏ trong lòng, nhẹ giọng hỏi, "Sao thế? Anh lạnh à?"
Ranpo lắc lắc đầu, lại nũng nịu cọ cọ hắn, bên chóp mũi thoảng qua hương thơm dịu của sữa tắm ám trên người đối phương, "Tôi không ngủ được."
Ý là, mau dỗ tôi ngủ đi.
Dazai bất đắc dĩ thở dài một cái, nhưng nghe được chút tủi thân hòa trong âm cuối của Ranpo xong lại cười khẽ. Hắn xoa xoa hai mắt vẫn còn ngái ngủ, rồi thong thả vuốt ve sau lưng anh, dịu dàng hệt như đang dỗ trẻ con, bắt đầu suy nghĩ, "Anh ăn vụng chocolate?"
"Ăn." Tuy là Ranpo cảm thấy ăn vụng cũng chả có gì sai cả, nhưng để phòng không cho Dazai khống chế đồ ăn vặt của mình lần nữa, anh lại tiếp tục vùi sâu vào lòng hắn.
Đương nhiên là chút tâm tư nho nhỏ này Dazai đều hiểu hết, tuy cách cũng cũ quá rồi, nhưng hắn vẫn rất thích. Dù sao thường ngày Ranpo sẽ không bao giờ chủ động như này, có tiện nghi mà không biết hưởng thì đúng là chỉ có ngu mới vậy thôi.
Vì thế Dazai cũng thuận theo ý anh mà đổi qua chủ đề khác, "Có lẽ chơi game sẽ thấy buồn ngủ?"
"Ừm? Nhưng mà mấy trò đã chơi thì không được đâu."
"...Thật ra thì em mới mua thêm game."
".....Là cái trò hơn một năm rồi vẫn chưa có ai vượt cấp?" Ranpo vẫn vùi đầu vào lồng ngực hắn, thanh âm cũng vì thế mà hơi mơ hồ.
"Ừ, là game giải đố đó, nghe nói siêu khó luôn." Hắn luồn tay vào tóc mềm của Ranpo, "Nhưng mà chắc là Ranpo-san cũng sẽ thấy nó chán thôi nhỉ."
"...Không, chơi đi, Dazai. Thi xem ai vượt cấp trước."
Bởi vì bọn họ mới dọn vào nhà mới, cả hai lại cũng không phải kiểu người để ý đến chuyện phải sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ngày thường thì chẳng có mấy thời gian rảnh để xử lý mấy chuyện vặt. Thành ra Dazai phải lục mãi, cuối cùng cũng tìm thấy máy chơi game với thẻ game mới ở dưới đáy thùng.
"Ồn quá đi." Ranpo ghé vào trên giường, nhỏ giọng phàn nàn, "Kiểu gì cũng sẽ bị mắng."
"Hử? Ranpo-san cứ tới tối là suy nghĩ lại chậm chạp hơn nữa rồi, nơi này chỉ có hai chúng ta thôi." Dazai đưa máy chơi game cho anh.
"Thì bởi vì chỉ có hai chúng ta nên mới vậy đó."
Sau khi bọn họ quyết định sống chung, ký túc xá cho nhân viên bỗng trở nên quá chật. Với lại chất lượng cách âm ở đó cũng không tốt lắm, rồi lại cộng thêm cả mớ vấn đề khác, đợi thống đốc đồng ý xong là Dazai tìm luôn một căn chung cư ở gần đó, làm thành nhà mới của bọn họ. Nguy hiểm hơn thì đúng thật, nhưng thường ngày vẫn phải sống tốt chút.
Mà ngôi nhà này không còn chỉ là chỗ để ở.
Nó đã trở thành nơi duy nhất để bọn họ dựa vào nhau rồi.
Từ ngày đó, khi về nhà sẽ không phải đối diện căn phòng trống vắng nữa, bóng đen kéo dài dưới ánh hoàng hôn cũng không còn đơn độc lẻ loi. Lời mình nói ra có người hiểu được, suy nghĩ của mình được người khác để ý, mà chính bản thân mình — cũng được một người khác yêu thương.
Vậy nên chỉ khi ở bên cạnh hắn, Ranpo mới có thể thả lỏng bản thân như thế. Giống như Dazai trao hết tất cả mọi thứ cho anh, Ranpo cũng không giấu giếm hắn cái gì cả. Đó là giới hạn của bọn họ, giới hạn của hai kẻ hiểu nhau.
"Vượt cấp rồi. Trò này cũng miễn cưỡng thôi, vẫn quá nhàm chán."
Ranpo liếc nhìn bảng xếp hạng hiện ra trên màn hình, quả thật cảm nhận mí mắt mình có hơi nặng. Anh nhìn qua bên cái của Dazai, màn hình cũng là bảng xếp hạng, Ranpo hạng 1, hắn hạng 2.
"Có thể làm anh buồn ngủ là nó đã tận tâm cống hiến hết sức rồi." Dazai khẽ cười, xoa xoa đầu anh, "Ban nãy em nhìn tủ lạnh, bên trong vẫn còn sữa bò mới, mà sữa nóng thì giúp ngủ ngon hơn."
"Vậy cậu hâm nóng đi." Ranpo lại cầm lấy máy chơi game, cũng không nghĩ xem vì sao Dazai đi tìm game trong tủ lạnh. Dazai mà, không lạ lắm.
Mặc dù nói đúng ra thì khả năng sống độc lập của bọn họ là kiểu kẻ tám lạng người 800 gram, nhưng tổng thể thì Dazai vẫn biết nhiều thứ hơn hẳn.
Hồi ở Port Mafia, ngày nào hắn cũng vội vội vàng vàng đi tự tử, mãi đến khi vào ADA mới học cái được cái không kỹ năng sống. Hắn không quá để tâm cũng có thể làm ra hình ra dạng, hiện tại lại cố ý học, kết quả Ranpo được hắn chiều đến ngày càng kiêu ngạo hơn. Nhân viên trong công ty lắm lúc cũng cảm thấy áp lực không chỉ đến từ công việc nữa, một phần còn xuất phát từ việc Ranpo quá tùy hứng, mà kêu khóc với thống đốc xong thì hay rồi. Tại Dazai chăm Ranpo giỏi quá, tố chất thân thể anh cũng tốt hơn, thế là thống đốc cũng chả mắng Ranpo miếng nào cả, chỉ dặn dò hắn nên kiềm chế một chút.
Cho nên, lúc nào Dazai ở công ty là cả đám bị ánh sáng của lũ yêu nhau làm chói mắt tới phát khóc, mà Dazai không ở thì sẽ bị Ranpo quậy cho, áp lực không giảm thì thôi đi, đằng này còn tăng lên đáng kể. Cuối cùng toàn thể nhân viên dưới áp lực về cả thể chất lẫn tinh thần đến từ hai vị tiền bối nào đấy thậm chí coi luôn cái khổ là bạn, vùi đầu làm việc noi theo tấm gương Kunikida sáng ngời. Mà cứ thế, bầu không khí trong công ty riết trở ưu tú thôi rồi, công việc cũng ngày càng phát triển.
Đương nhiên là người người nhà nhà chăm chỉ cũng chẳng ảnh hưởng đến hai người bọn họ, chuyện nhỏ thì không phải lo, chuyện lớn thì tính toán từ trước, người bình thường thì chẳng hiểu được hai vị thiên tài kia tác chiến kiểu gì hết.
"Ranpo-san cẩn thận không nóng đó."
Dazai đưa sữa bò đã được hâm lại qua cho anh, lại cầm lấy máy chơi game qua bên mình, thay anh chơi tiếp. Đợi đến khi màn hình lại hiện hai chữ vượt cấp lần nữa, Ranpo cũng đã uống tới ngụm sữa cuối.
Anh nhấp môi, "Sao lại không thêm đường vào."
Hắn đặt cái ly rỗng lên tủ đầu giường, nghe Ranpo nhỏ giọng nói thầm xong chỉ cười khẽ, lại gần ôm lấy đối phương, "Buổi tối không thể ăn đường đâu, nhưng mà nếu Ranpo-san thật sự muốn ăn thì..."
Khi Ranpo nhận ra thanh âm của hắn đã mang theo khô nóng, Dazai đã đè anh xuống. Ánh đèn từ trần nhà sáng đến mức khiến anh hơi hoa mắt, làm dáng vẻ người phía trên mình cũng trở nên mờ ảo. Ranpo vô thức vươn tay vuốt ve gương mặt gần trong gang tấc, nhưng chẳng mấy chốc đã bị giữ lấy, rồi sau đó, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ướt mềm tê dại. Đồng tử màu lục bảo hơi co lại, phản chiếu bóng hình người thương gần như thành kính mà hôn tay anh, làm anh thậm chí còn cảm nhận được cả răng nanh đang cọ lên mạch máu dưới làn da mỏng, tựa như giây tiếp theo sẽ cắn rách, khiến máu đỏ như mã não chảy xuống theo cánh tay, sau đó, sau đó——
"——Dazai."
Lại làm nũng hắn.
Dazai ngừng lại, kiên nhẫn chờ anh nói tiếp.
Trong đôi mắt mang sắc hồng trà ấy là yêu thương bạt ngàn.
Ranpo khẽ hé miệng, vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng nói, "Tôi không thích đau."
Hơi nóng tỏa ra đang kích thích từng nơi trong não hắn, làm hắn cảm nhận được cơ thể mình đang dần dần nóng lên, và từng tế bào trong cơ thể đều điên cuồng kêu gào hắn— nhưng mà, đêm nay không thể. Bởi vì Ranpo-san đã bảo hắn rồi, cho nên hắn sẽ không cắn lên tay anh chỉ để lưu lại dấu vết của mình, dù rằng hắn thật sự rất muốn làm thế, còn muốn tiến xa hơn nữa.
Nhưng Ranpo-san sẽ không vui, mà một tín đồ trung thành sẽ không bao giờ phản lại thần minh của mình. Hắn chỉ biết dùng tình yêu bao la mà hắn có được, từng chút từng chút bao bọc lấy đối phương, chậm rãi bước vào trong thế giới của anh.
"Em biết rồi. Vậy... anh ngủ ngon."
Dazai vén lên tóc mái của Ranpo, nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái, rồi nghiêng người nằm cạnh anh. Hắn duỗi tay tắt đèn, trong nháy mắt, cả căn phòng lại chìm vào trong màn đêm vắng lặng, im ắng đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở của họ.
Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
Ranpo lại vùi đầu vào trong lòng hắn, bên tai vang lên tiếng tim đập vững vàng trong lồng ngực của đối phương. Anh biết Dazai đang kiềm chế bản năng của hắn, cũng biết vì sao mỗi lần đã biết anh không muốn, hắn có thể ngừng lại ngay lập tức, ưu tiên tâm tình anh trước.
Vì đó là tình yêu của Dazai, tuyệt đối tôn kính người thương của mình, với nỗi lòng không bao giờ giả dối.
Ranpo tìm được môi hắn, khẽ khàng chạm vào một cái, lại đột ngột bị giữ chặt. Hình như là Dazai đã sớm đoán được, cứ thế mà hôn anh sâu hơn, dồn dập trong hương sữa nhàn nhạt — đêm khuya có thể khiến con người ta mất đi lý trí, cho dù có là người thông minh đi chăng nữa, huống hồ lần này lại là Ranpo tự nguyện.
Căn phòng vừa mới yên tĩnh chưa được bao lâu đã vang lên tiếng nước, cho đến khi Ranpo đã bị hôn tới mức đầu óc mơ mơ màng màng, thanh âm ấy mới ngừng lại, thay thế bằng tiếng thở dốc ngang dọc đan xen.
Xảo quyệt quá đi mất.
Ranpo chỉ hối hận nghĩ xem vì sao ban nãy mình không cắn hắn một cái, phòng tối thì tối, nhưng anh chẳng cần nhìn cũng biết đôi mắt người kia lại ánh lên vẻ xấu xa, khóe miệng cũng nhếch lên vì kế hoạch đã thành.
"Không nghịch nữa, ngủ đi." Dazai thì thầm bên tai anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, dỗ dành anh chìm vào giấc ngủ.
Thành thật mà nói, Ranpo đã sớm buồn ngủ lắm rồi. Trong mơ hồ, hình như anh nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng mưa tí tách rơi, suy nghĩ cũng chậm rãi theo đó mà rời xa.
Ranpo không thích những đêm mưa, đã âm u lại còn ẩm ướt, hơn nữa tiếng mưa cũng phiền chết đi được, xung quanh lại không có chỗ nào ấm áp, đường sá ngày mai cũng sẽ lầy lội toàn bùn, bung dù cũng.... phiền phức....
Ý thức của anh càng lúc càng mơ hồ, không rõ vì sao mình vẫn còn nghĩ lung tung nữa. Anh chỉ vô thức cuộn tròn trong vòng tay của người yêu mình, được đối phương sưởi ấm.
Trong hơi ấm ấy, Ranpo dần dần, dần dần ngủ thiếp đi.
Đêm nay hẳn là sẽ cũng có một giấc mơ đẹp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com