Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Ngón tay

Summary: "Đừng trốn, Dazai. Tôi thích cậu, Osamu."

Link fic: https://m691962857.lofter.com/post/31fdad2b_2b8343f8e

Bản dịch đảm bảo đúng khoảng 8-90%.











01.

Vào buổi chiều, cơ quan thám tử vô cùng yên tĩnh, ánh mặt trời len qua cửa sổ, như thời gian cũng thinh lặng. Toàn cơ quan chỉ có mỗi Ranpo và Dazai là còn ở, những người khác đều đã bận công tác bên ngoài hết. Thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cắn 'răng rắc' lúc siêu thám tử ăn quà vặt.

Dazai hiếm khi ngoãn ngoãn ngồi ở chỗ làm, hắn lật xem văn kiện, nhíu mày, trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ: Vụ án này...... kỳ lạ thật. Hắn do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định đi thỉnh giáo tiền bối —— Ranpo–san.

Hắn đứng dậy, cầm văn kiện đi về chỗ Ranpo, "Ranpo-san, vụ án này......"

Văn kiện được đặt lên chỗ trống (không bị đồ ăn vặt bao phủ) trên bàn, Dazai tùy ý chống tay, hơi hơi cúi người, dáng vẻ mang theo chút lười biếng lúc ban chiều.

Hắn ngắn gọn trình bày lại một vài điểm mấu chốt, nói xong lại cúi đầu, trầm mặc nhìn siêu thám tử đang ngồi trên ghế.

Mũ nâu trên đỉnh đầu vừa vặn che khuất tầm mắt của anh, bên dưới, tóc rối chưa bị áp xuống tùy ý vểnh lên.

Sao Ranpo-san lại không nói gì rồi? Rõ ràng là cũng không ăn nữa, anh ấy...... ngẩn người? Không đúng, tuy rằng Ranpo-san đôi khi quả thực rất trẻ con, nhưng lúc làm việc vẫn là vô cùng nghiêm túc mà nhỉ.

Đặc biệt là vụ án lần này, Ranpo–san khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú.

Cho nên hôm nay là bị sao vậy? Là do cơ thể không thoải mái? Vẫn là...... đơn thuần không muốn trả lời...hắn? Trái tim Dazai hơi trầm xuống, mặc kệ là cái khả năng nào, đều khiến cõi lòng hắn không ngừng ảm đạm.

Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, hắn nhìn Ranpo, giống như muốn xuyên qua mũ nâu trên đỉnh đầu cùng tóc mái tán loạn, thẳng tắp tiến đến cặp mắt xanh biếc kia.





02.

Edogawa Ranpo ngây ngẩn cả người, anh nhìn chằm chằm đôi tay trong tầm mắt. Băng vải quấn lấy non nửa bàn tay, vừa vặn che khuất vết chai do dùng súng, lộ ra ngón tay trắng đến lạ kỳ, khớp xương rõ ràng mà thon dài, trong chốc lát, gần như không phân biệt được băng vải cùng tay hắn cái nào mới trắng hơn, làm anh tự dưng sinh ra cảm giác muốn chạm vào.

Đầu ngón tay phiếm hồng mê người mà lại yếu ớt, như là mai nở trên nền tuyết, bắt mắt mà cao ngạo.

Và trong phút chốc, Ranpo đã ngẩn người ngắm một đôi tay như vậy đấy.

Mãi cho đến khi bên tai vang lên tiếng gọi, "Ranpo-san, Ranpo-san? Anh thấy không khỏe ạ?"

Lời còn chưa dứt, đôi tay kia đã dần dần tới gần anh, tóc mái bị một bàn tay nhẹ nhàng vén lên, một cái tay khác lại nắm lấy cằm. Xúc cảm ấm mềm tinh tế từ ngón tay truyền đến, lúc bấy giờ, Ranpo hẵng còn có tâm tình thất thần suy nghĩ một chút, "Ừm, xúc cảm hình như có chút giống daifuku dâu tây mình thích nhất, A! Pudding caramel cũng ngon nữa!'

"Không phát sốt mà?"

Ranpo trơ mắt nhìn đôi tay kia từ từ rời đi, anh khẽ mở đôi mắt thấm màu xanh biếc, nhất thời thân thể phản xạ nhanh hơn lý trí, Ranpo vươn tay, đột nhiên túm chặt đôi tay mê người đang không ngừng lắc lư trước mặt.

Anh ngẩng đầu, đồng tử xanh xanh xinh đẹp tràn ngập sức sống, cứ vậy mà hoàn toàn lộ ra dưới ánh mặt trời, trong mắt toàn là ánh sáng. Dazai nhìn anh, nghe anh nghiêm túc gằn từng chữ một tên hắn, "Da–zai."

Hắn gần như sợ hãi trong giây lát, đột nhiên nghiêng đầu đi, tránh né đôi mắt xinh đẹp của Ranpo. Tay hắn cũng hơi dùng sức, cứ như muốn vùng ra khỏi đôi tay đang bao trùm trên tay mình.

"Dazai, nếu muốn quyến rũ tôi, vậy thì phải tự biết hậu quả đấy."





03.

Ranpo đứng dậy, trực tiếp ngồi lên trên bàn, lại dùng sức kéo Dazai hướng về phía mình. Dazai chỉ có thể bất đắc dĩ, trước mặt hắn là bàn, lại còn bị Ranpo lôi kéo, cơ thể lập tức mất thăng bằng, đành phải thoáng nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, mượn lực giữ vững mình.

Giây tiếp theo, cánh môi ấm áp đã dán lên.

Có thể là bởi vì thường xuyên vào nước, môi của Dazai cũng không khô ráo, mà có hơi phiếm hồng ướt át.

Quả nhiên vị rất giống pudding, Ranpo thầm nghĩ.

Anh vươn đầu lưỡi, tỉ mỉ phác họa môi hắn, giống như khiêu khích mà dùng đầu lưỡi đè xuống môi châu, mang đến xúc cảm tê dại. Tựa như thợ săn tìm con mồi, vừa cẩn thận vừa xen lẫn vài phần cường thế.

Nhưng thực mau, siêu thám tử đã bất mãn, lại tính thử dùng đầu lưỡi cạy mở cánh môi khép chặt.

Mà Dazai cũng thuận theo anh, hé miệng, cho anh quyền chủ động.

Một tay hắn chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng ấn gáy Ranpo, lông tơ nho nhỏ nơi đó bởi vì hưng phấn mà hơi run rẩy, cọ cọ lòng bàn tay của hắn, mang đến từng đợt xúc cảm mềm mại.

Đầu lưỡi nóng như lửa nóng với vào, mạnh mẽ mời gọi cái lưỡi mềm đang không ngừng né tránh. Tất cả tình cảm nồng nhiệt gần như đều gói gọn trong cái hôn cháy bỏng hơn mười phút ấy.

Đó là buông xuống lý trí mà phóng túng của bọn họ, tinh thần giao hòa, tâm hồn hòa quyện.

Thẳng đến lúc kết thúc, rõ ràng là Ranpo chủ động, ấy vậy mà anh lại bị hôn đến mức thiếu oxy. Lúc cánh môi tách ra, trong cặp mắt xanh biếc nọ đã bao phủ một tầng hơi nước, nhưng vẫn gần như là cố chấp nhìn thẳng vào đồng tử màu trà đỏ của hắn.

Trong đó chứa đựng tình cảm nồng nhiệt, rõ ràng mà gửi tới Dazai.

Rồi anh nói.

Đừng trốn, Dazai. Tôi thích cậu, Osamu.

"Ranpo–san." Dazai mở miệng, giọng nói sau khi hôn thật lâu có hơi khàn khàn. Hắn duỗi tay lau đi chỉ bạc lưu lại trên cánh môi anh, lại cười khổ một tiếng, vẻ mặt toàn là thoải mái cùng bất đắc dĩ.

"Thật sự thua anh mất rồi, Ranpo à."





04.

Lần đầu gặp mặt, Ranpo đã biết Dazai là một cá thể khác biệt. Trên mặt thanh niên khoác áo gió màu kaki đó là nụ cười khiến người ta vừa lòng, hắn đưa tư liệu cho anh.

"Em là người mới, Dazai, mong được anh chỉ giáo."

Ranpo cầm lấy tư liệu, ánh mắt thoáng dừng lại ở tay hắn.

Đương nhiên, cũng không phải là anh có ý kiến với chuyện Dazai quấn băng vải trên tay.

Rốt cuộc quái nhân mà siêu thám tử gặp qua cũng quá nhiều, lắm kẻ còn lập dị hơn cơ.

Chỉ là băng vải hắn quấn lên thật sự có thể nói là "gãi đúng chỗ ngứa". Mặc kệ là xem xét từ góc độ thẩm mĩ thêm chút quyến rũ lộ ra, vẫn là từ góc độ thực dụng là muốn che đi vết chai do dùng súng, mấy chỗ đó đều vừa vặn bị băng vải cuốn lấy. Nhiều một phân cũng quá nhiều, mà thiếu một phân cũng quá ít.

Ranpo ngẩng đầu, giày, đầu gối, cổ tay áo, nếp nhăn...... dấu vết trên người Dazai nháy mắt in vào trong đầu siêu thám tử.

"Người mới? Ừm —— Tên cậu là Dazai nhỉ?...... Công việc trước đây của cậu là gì?"

Đồng tử màu xanh biếc sắc bén nhìn hắn.

Nói thật, ấn tượng đầu tiên của Ranpo về hắn chỉ có thể nói là: Phiền toái, vẫn là phiền ơi là phiền, trong khi Ranpo ghét nhất chính là phiền toái.

Mãi về sau, Dazai vượt qua bài kiểm tra đầu vào, chính thức gia nhập cơ quan thám tử. Lúc hắn cộng tác với Ranpo, anh nhạy bén ý thức được thế giới của cái người mới này cũng giống mình. Cái phát hiện ấy khiến siêu thám tử hưng phấn không thôi.

Này giống như là nỗi cô độc đã lang thang trong vô vọng một thời gian dài, không có ai lý giải được, mà chỉ tự lừa mình dối người.

Mà có một ngày, rốt cuộc có người đứng ở cùng độ cao với mình, thế giới vặn vẹo u ám mà lại cô độc nghênh đón đồng loại. Đáy lòng Ranpo dâng lên sung sướng, sung sướng còn hơn cả cao hứng lúc ăn quà vặt.

Ừm, vậy từ phiền toái to lớn miễn cưỡng sửa thành phiền toái có chút đáng yêu đi!

Nhưng mà lúc Ranpo ý thức được chính mình đã chú ý Dazai tới mức quá giới hạn cũng đã muộn.

Anh chu môi, thoáng ngạo kiều thừa nhận: Được rồi! Siêu thám tử thừa nhận, siêu thám tử thích tên ngốc Dazai!

Cơ mà có là siêu thám tử luôn thông suốt cũng cảm giác được mọi chuyện không đúng, từ tình huống hiện tại cho tới lúc trước, tất cả thế nhưng đều có dấu vết để lại, mà Dazai căn bản là đang quyến rũ siêu thám tử!

Quá đáng! Thật sự quá đáng khủng khiếp!

Tuy rằng hắn làm thế cũng đáng yêu, nhưng ít cũng phải mua cho anh một tuần, không, một tháng quà vặt mới có thể dỗ được nhé.

Dỗi thật chứ! Cậu ta thế mà lại tránh mặt siêu thám tử kìa!

Không thể nhịn được nữa, cũng không cần nhịn. Rốt cuộc Ranpo-san đã bảo rồi —— nếu anh ổn, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

Dazai, cậu mà dám trốn tôi, vậy thì tự chuẩn bị tốt tinh thần bị tôi lôi ra khỏi mai rùa đi!





05.

Dazai Osamu biết Edogawa Ranpo thích hắn.

Rất lâu rồi, lúc anh còn chưa phát hiện bản thân thích hắn, Dazai đã biết.

Dù sao cái danh nhọc lòng thầy vang khắp thế giới cũng không phải thổi phồng, khả năng khống chế nhân tâm của hắn sớm đã đạt tới mức hoàn hảo, với cảm xúc càng là nhạy bén đến không thể tưởng tượng.

Lần đầu tiên ánh mắt nhìn về phía hắn của Ranpo thay đổi, hắn đã ý thức được, xong rồi.

Dazai Osamu thích Edogawa Ranpo, nhưng hắn sẽ không nói ra.

Hắn chỉ biết đè xuống phần tình cảm này trong đáy lòng, lẳng lặng, lẳng lặng mà chăm chú ngắm nhìn, dùng ánh mắt dịu dàng cất chứa tình yêu sâu đậm nhìn Ranpo.

Dazai vẫn luôn không sợ hãi, hắn vẫn luôn không lo lắng sẽ bị đối phương phát hiện, phát hiện hậu bối của anh thế nhưng lại thích mình.

Đương nhiên, một phần là vì hắn đã khống chế cảm xúc của bản thân đến mức vừa cực đoan vừa tự tin. Chỉ là đáng tiếc, trên thế giới có ba thứ không thể che giấu: Ho khan, nghèo khổ, và tình yêu, càng che giấu chỉ càng là giấu đầu lòi đuôi.

Tình yêu không thể nào giấu đi nổi, Dazai phải cảm thấy may mắn là Ranpo–san thông minh là vậy, nhưng với phương diện tình cảm lại không nhạy bén. Đặc biệt là phương diện tình yêu, tuy không nói là dốt đặc cán mai, nhưng xác thật là chưa từng nghe thấy.

Edogawa Ranpo thích Dazai Osamu, hắn biết. Hắn cảm thấy vừa sung sướng vừa ngọt ngào, đồng thời lại vì Ranpo trì độn mà bất lực sợ hãi không thôi.

Hắn hy vọng anh sẽ nhận ra, lại không hy vọng anh phát hiện. Tâm lý yếu nhược của người nhát gan vào giờ phút này lại bày ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Trái tim hắn khẽ động, tình yêu của Ranpo tựa hồ mang đến cho hắn dũng khí, gần như là khiến hắn ôm ý tưởng sa ngã mà đi dụ dỗ Ranpo. Hắn khống chế tất cả trong phạm vi vừa phải, từng bước một nhìn tình yêu trong đôi mắt xanh biếc của anh càng ngày càng nồng nhiệt.





06.

Ranpo cười hai tiếng, ngón tay nhẹ nhàng búng búng trán hắn, "Muốn tiếp cận tôi thì cứ việc nói thẳng đi!"

Cái vụ án này rõ ràng là có thể tự mình giải quyết.

Dazai làm bộ che lại cái trán, thanh âm mang theo vài phần ý cười không đứng đắn, toàn là làm nũng, "Ranpo, anh làm em đau."

Người kia duỗi tay, kéo cái tay đang che trán xuống, anh nắm lấy bàn tay thon dài đó, băng vải thô ráp đan chéo ngón tay tinh tế.

"Tôi thích cậu, Osamu."

Không phải tình yêu gửi gắm theo cách giao tiếp riêng biệt của bọn họ, hoặc là môi răng giao triền truyền tới tình yêu, mà là một tiếng thích thành thành thật thật tồn tại.

Là cả một lời thề.



;;

Nhận ra đã lâu chưa dịch fic, ai, dạo này cũng bận quá.

Nhưng mà một phần thì cũng vì mình mới đón nhóc con này về nhà, đặt nó ở bàn làm việc xong riết không dám đọc fic luôn. Kiểu như chột dạ ấy =)))) bị chính chủ bắt quả tang tại trận đang đọc fic Daran =))))

Anw nhóc con Ochamu nhà mình :3 Giờ chỉ đợi nen Pocchi phát hành để rước về làm một cặp thui ////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com