Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh tồn / Survival (part 1)


😭 Tôi bị bí ý tưởng 😔 Nên tôi sẽ mang các bạn vào cùng tôi 😈 / 😭 I'm stuck for ideas 😔 So I'll take you guys in with me 😈
Toi rất lười để viết 🤤/ I'm lazy to write 🤤

(School's Aus)

_______________________

Vietnamese / Tiếng việt:

Sinh tồn

(Yoru's POV)

Không biết đây là vị bác sĩ thứ một triệu năm trăm mấy đến khám bệnh cho nhỏ em tôi và bị nó đạp bay ra ngoài. Nó lại tiếp tục gặm nát con gấu bông mới vá lại. Tôi nhìn sang vị thần y ban đầu còn tự tin giờ đã hoảng sợ tột độ khi thấy bản mặt của Mys, chỉ biết thở dài ngao ngán. Đã nhiều lần cố gắng nhưng sao khi nào cũng chỉ là bế tắc? Con bé mới có mười lăm tuổi thôi mà... Bản chất của nó không phải thế này... Xót thì xót chứ đâu làm được gì đâu. Tôi lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn vào, Mys đã nằm xuống ngủ. Thật may... Nó hôm nay không lên cơn đấm nát cái nhà, chứ mà nhà lại lủng vài lỗi thì khổ. 

Để nhỏ em ngủ, tôi đi xuống bếp nấu cái gì đó ăn. Tay nghề nấu nướng tôi khá tệ, thường thì hay pha mì ăn thay cơm chứ có gì bỏ bụng đâu. Nhỏ còn lại lặn đi đâu với bạn từ sáng sớm tới giờ chưa thấy về, bố đi làm tới tối muộn, gì cả đi du lịch mấy tuần liền, chẳng có gì ăn ngoài mấy gói mì ăn liền. Mystery biết nấu, quan trọng là nấu xong bếp nổ luôn nên tôi cấm nó vào bếp. Thế đấy, lại là một bát mì với quả trứng chứ có gì đâu. 

Ăn xong, chỉ việc rửa mỗi cái bát thôi. Tưởng dễ ai ngờ đâu như đi cắt dây bom nguyên tử ấy. Ai trong nhà cũng biết, tôi rửa hai mươi cái bát thì còn một cái nguyên vẹn, mười chín cái còn lại tan nát hết. Vậy nên rửa đúng một cái bát á, tôi mất tận ba mươi phút. Vấn nạn cuộc đời của tôi... Sợ sau này lấy vợ chắc cái nhà tan nát theo đống bát đũa quá...

Xử lý việc nhà xong, tôi quay sang lo cho nhỏ nào đó còn rúc trong phòng. Nó đã dậy và chắc chắn sẽ lên cơn mà xuống đấm tôi cho xem. 

Quả không sai... Vừa mới ngồi xuống cái ghế sofa êm ái thì tôi thấy Mys đứng trên tay vịn cầu thang tầng hai, lấy đà và nhảy xuống về phía tôi. Tay nó nắm chặt, sẵn sàng cho cú đấm trời giáng. Tôi nhanh nhẹn đưa tay ra chặn cú đấm ấy. Dù hơi đau nhưng ít nhất không phải gãy vài cái răng. 

Nhỏ nhìn tôi, ánh mắt vô cảm và tàn nhẫn. Mys lạnh lùng vớ lấy cái bánh quy trên bàn, bỏ vào miệng nhai, lặng lẽ ngồi xuống. Nó không nói gì, nhưng chỉ cần ngồi gần nhỏ em, tôi cứ có cảm giác nó sẵn sàng bẻ cổ tôi bất cứ lúc nào nó muốn... Sợ thì sợ chứ ít lúc nó chủ động ngồi cạnh nên tôi cũng nán lại xem Tv cùng.

Chương trình Tv yêu thích của Mys không cố định. Con bé xem nhiều thể loại như hành động, phiêu lưu, kinh dị,... Nhưng phim kinh dị vẫn là phương châm của nhỏ. Mấy cái cảnh hù dọa đó chẳng nhằn nhò gì, còn cảnh máu me rợn người thì mặt nó đần ra thôi. Cái mặt vô cảm đó đâu có sợ cái quái gì đâu.

Tôi duỗi người, dần chìm vào giấc ngủ. Mystery vẫn ngồi chăm chú xem Tv. Không gian im lặng hẳn, tiếng hét từ cái Tv vang lên rất nhỏ. Tiếng gió rít bên ngoài rất rõ, tiếng chim hót trên cành của cây táo liên khúc nhau. Tất cả như ru tôi vào giấc ngủ.

Hình như cũng đã được vài tiếng đồng hồ trôi qua. Không còn tiếng Tv, tiếng chim hót và cả tiếng gió. Cảm giác xung quanh lạnh bất thường, có tiếng sói hú vang vang mà rất nhỏ. Tôi mơ màng tỉnh dậy. Mọi thứ mờ mờ và rõ dần, hiện hữu trước mắt tôi là một khu rừng.

Giật mình, dụi mắt và tát mình vài cái. Tôi liền nhận ra đây không phải là mơ... Nhưng sao có thể thế được? Rõ ràng tôi còn đang ngủ trên ghế sofa yên lành, sao giờ lại có mặt ở đây? Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Mys ngồi im lặng với khuôn mặt bơ phờ, mắt cứ nhìn tôi chằm chằm và tay sẵn sàng đánh con người này một cái thật đau. Nhìn quanh thì cũng có thêm vài người đang nằm ở đây, còn chưa tỉnh. Và có một cái đám lửa trại cùng vài túp lều nhỏ sơ sài.

Vài con thỏ nhảy qua chỗ này, nó giống như đang muốn trêu đùa vậy. Tôi chợt nhận ra nơi đây rất quen, không phải do từng đến đây mà là do không phải lần đầu bị bắt ném vào rừng. Có lẽ đây là lần thứ ba mươi lăm, và không chỉ riêng anh em tôi, còn những vị khách số nhọ kia nữa. Riêng tôi không dám chắc đây có phải là lần đầu những người đó bị ném vào đây không chứ em gái tôi là lần đầu rồi. Nhỏ không sợ, cái mặt bất cần đời đó ngước nhìn bầu trời sáng sủa, tĩnh mịch.

Vài giờ đồng hồ trôi qua, tôi đã chặt được vài cái gỗ để duy trì ngọn lửa cháy. Những người kia, có người bắt đầu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài với sự hoang mang khi không biết sao bản thân lại ở đây. Người vừa tỉnh là một nam thanh niên tóc màu bạc phơ, mắt xám với bộ trang phục học sinh là cái áo sơ mi trắng và quần dài đen đơn giản là Unity - chú của tôi. Lão già đó chẳng phải mất tích được mười năm rồi sao? Sao mà nhìn chẳng thay đổi chút nào vậy? Lão nhìn sang tôi và em tôi, ngơ ngác khi thấy hai đứa cháu năm nào nay đã lớn hết rồi. Lão hơn tôi một tuổi chứ mấy, nhưng tôi gọi ổng như lão già mấy trăm tuổi vì cái tóc bạc y như mấy bô lão bên viện dưỡng lão làng tôi. Lão dụi mắt, vừa mừng vì gặp lại và vừa lo khi không biết bản thân ở đâu. 

- Lão già, chờ đi, tí tôi giải thích cho.

Tôi nói, miệng nhai thịt con thỏ mới nướng. Nãy chờ hơi lâu, cũng không có gì để ăn nên Mys đã vặt lông mấy con thỏ để bỏ bụng. Lão gật đầu, nhìn sang hướng những người còn lại.

Không phải chờ quá lâu, tất cả cũng đã tỉnh dậy hết. Thoáng qua, tôi giật mình nhận ra người quen. Một cô gái với áo sơ mi xanh sẫm, xăn ống áo đến ngang khuỷu tay, mắt xanh dương và cái kính trên mặt lệch phía một bên là Irene. Đôi mắt khẽ đảo xung quanh với sự đề phòng rồi lại thay vào đó là sự tò mò về lí do bản thân mình ở đây. 

Người tiếp theo tỉnh dậy là Prin. Cái áo khoác trắng dài với áo sơ mi trắng, quần dài đen quen thuộc và mái tóc trắng pha tím, nhìn cái là nhận ra liền. Cổ nhìn tôi, nghiên đầu khó hiểu. Tôi cũng không biết nên giải thích sao, đành để người cuối cùng tỉnh dậy rồi nói vậy. 

Em gái tôi thì khép nép lắm, đến lão kia nó cũng chẳng thèm nhìn một cái, chỉ ngồi yên lặng bên cạnh tôi. Thật là bất thường... Nếu mà có người lạ, Mys thường lẩn đi một góc nào đó. Không ngờ giờ nó lại ngồi cạnh tôi thế này đây. Đôi mắt đen sâu thẳm cứ nhìn tôi mãi. Không phải muốn đấm tôi, không phải nổi giận, cũng không phải điên cuồng mà là một sự e dè hiếm có và cả một sự ngẩn ngơ... Nó khiến trái tim tôi... Hơi đau nhói...

Chờ một lúc lâu, chưa ai mở lời câu nào, người cuối cùng vẫn còn nằm dài ở đó. Chợt hắn ta tỉnh dậy, nhìn mọi người, tiếng tia điện khe khẽ vang lên. Hình như hắn là người máy... Tôi nheo mắt lại, nhìn kỹ kẻ trước mắt. Một nam thanh niên với làn da bằng sắt chăng? Một cái áo hoodie xanh đơn giản với dòng chữ "NOMADS" và quần jean đen. Đôi mắt xanh lục phát ra những kia sáng nhè nhẹ, một bên bị phần mái trùng với màu da che khuất. Anh ta kéo cái khăn quàng màu trắng lên che miệng, rít một hơi và nhìn sang chúng tôi - những kẻ cũng bị bắt vào đây. 

Anh ta đứng dậy, lại ngồi lên khúc gỗ dùng để làm ghế. Mọi người nhìn nhau, không chào hỏi, không than vãn hay tò mò, kiểu như họ đều biết nhất định họ sẽ bị bắt vào đây vậy.

- Này... Xin chào, tên tôi là NPC. - Cậu thanh niên lên tiếng trước, phá tan bầu không khí yên tĩnh và u ám của chúng tôi. - Các bạn tên gì? Ở đâu? Và sao các bạn vào được đây? Tôi đang xem dữ liệu lập trình của một người bạn thì bị ném vào đây mà không rõ lí do.

Prin nhìn mọi người rồi nhìn Irene, thở dài, nhẹ giọng giới thiệu:

- Tớ là Prin. Tớ đang giặt đồ thì ngửi thấy mùi khét... Tại do tớ quên tắt nồi thịt ấy thôi nên nó bị cháy đen ấy thôi! Tớ vừa tắt bếp xong thì ngất. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đây.

- Tôi là Irene. Hôm nay đang đi làm thì bị ông sếp nhờ đưa đồ cho khác. Đưa đồ xong thì đau đầu và bất tỉnh. Tỉnh dậy đã ở đây rồi. - Cô nàng tóc đen hơi cau mày lại.

Lão Unity nhìn sang hai anh em tôi, cũng mở miệng giới thiệu:

- Tôi là Unity. Sáng nay đang đi chơi cùng bạn thì bị say nắng. Về nhà ngủ, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đây.

Và mọi người quay sang nhìn tôi, chờ lời nói từ chàng thanh niên còn đang hơi ngáo ngáo này. Tôi ngoảnh mặt đi, không có quen bị nhìn chằm chằm như thế. Mys lườm những người kia, con bé ghét nhất là bị người lạ nhìn. Rít một hơi lạnh, tôi hạ giọng:

- Tên tôi là Yoru. Đang lúc ngủ trên sofa, không biết chuyện gì, tỉnh dậy đã ở đây rồi.

Cả đám gật gật, như một lời chấp nhận chăng? Còn em gái tôi im lặng như bị câm khiến cả lũ cũng tưởng nó bị câm thật. Tay nó níu áo tôi, đôi mắt sắc lạnh liếc qua từng người như con dao đang lựa mục tiêu. Và đôi mắt đó dừng lại ở tôi. Tôi hiểu nó muốn gì, nhưng cái miệng thì không bao giờ chịu mở ra, cạy ra cũng không được. Thôi thì đành nói thay nhỏ vậy.

- Đây là em gái tôi, Mystery, có thể gọi là Mys. Nhỏ rất ít nói và ghét phải mở miệng để trả lời, các bạn thông cảm nhé!

Những người kia cười trừ, gật gù cho qua chuyện. Bỗng bầu không khí ảm đạm lạ thường. Tôi dơ tay ra trước ngọn lửa, hít một hơi lạnh, hỏi:

- Các cậu từng bị đưa vào những nơi giống như thế này chưa? Tôi bị nhiều lần đưa vào những nơi y hệt như nơi đây, đã quá quen nên cũng không bất ngờ cho lắm. Chắc lão già Unity bị một lần rồi phải không?

Lão gật đầu. Những người kia cũng nói ra số lần mình bị đưa vào những nơi giống như nơi này. Hầu như ai cũng từng một lần rồi, riêng tôi chắc cũng mấy chục lần thôi và em tôi lần đầu. Dù sao một khi đã vướng vào đây thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Thế là chúng tôi dành ra nguyên một buổi sáng và chiều đó chỉ để tìm hiểu sơ qua nhau. Hỏi cũng toàn mấy câu linh tinh thôi, không có gì quá đặc sắc hay nổi bật.

Tối, chúng tôi bắt gặp một con nai đứng bằng hai chân, đứng im quan sát lửa trại và sau đó chạy mất hút vào rừng. NPC còn tính lần sau gặp lại nó sẽ bắt nó để nướng lên ăn, một ý tưởng tào lao! Nó cạp cậu ta trước khi cậu ta kịp làm gì nó luôn chứ bộ! Vì lều cũng chỉ có dăm ba cái nên đành chia ngủ cùng nhau. Nhỏ Mys không ngủ, nó ngồi nghịch mấy cây rìu rỉ sét, cũ nát nhưng vẫn dùng khá ổn. 

Nằm bên cạnh lão già đã ngáy từ lúc nào, tôi cũng dần chìm vào giấc với nỗi lo âu khó tả...

_____

English/ Tiếng anh: 

Survival

(Yoru's POV)

I'm not sure if this was the millionth and something doctor who came to examine my little sister, only to be kicked out by her. She continued to chew on the newly patched teddy bear. I glanced at the initially confident doctor, who now looked utterly terrified at the sight of Mys, and could only sigh in frustration. Many times I tried, but it always ended in a deadlock. The girl was only fifteen years old... This wasn't her true nature... I felt sorry for her, but there was nothing I could do. I quietly stood outside the door, watching as Mys lay down to sleep. Thank goodness... That day she didn't have a fit and smash the house; otherwise, we would have been in trouble with a few holes in the walls.

To let my little sister sleep, I went down to the kitchen to cook something. My cooking skills were quite poor; I usually just made instant noodles instead of proper meals. The other little sister had been out with friends since early morning and hadn't come back yet, and my dad worked late, while my aunt was on vacation for a few weeks. There was nothing to eat except for a few packs of instant noodles. Mystery knew how to cook, but the problem was that the kitchen always ended up exploding after she cooked, so I banned her from the kitchen. So, there I was again with a bowl of noodles and an egg.

After eating, I only had to wash one bowl. I thought it would be easy, but it felt like defusing a nuclear bomb. Everyone in the house knew that if I washed twenty bowls, only one would remain intact; the other nineteen would be shattered. So, washing just one bowl took me a full thirty minutes. This was the dilemma of my life... I was afraid that if I got married in the future, the house would end up in ruins along with the dishes.

After handling the household chores, I turned my attention to the little one still curled up in her room. She had woken up, and I was sure she would come down and punch me just to show me.

It was no surprise... Just as I sat down on the soft sofa, I saw Mys standing on the handrail of the second floor, gathering momentum and jumping down towards me. Her fist was clenched, ready to deliver a devastating punch. I quickly raised my hand to block the blow. It hurt a bit, but at least I didn't have to worry about breaking a few teeth.

She looked at me with an expressionless and ruthless gaze. Mys coldly grabbed a cookie from the table, popped it into her mouth, and silently sat down. She didn't say anything, but just sitting close to my little sister made me feel like she was ready to snap my neck at any moment she wanted... I was scared, but since she rarely chose to sit next to me, I stayed to watch TV with her.

Mys's favorite TV shows were not fixed. She watched many genres like action, adventure, horror, and so on... But horror movies were still her motto. Those jump scares didn't faze her at all; when the bloody scenes appeared, her expression remained blank. That emotionless face didn't seem to fear anything at all.

I stretched out and gradually drifted off to sleep. Mystery remained focused on the TV. The atmosphere became completely silent, the screams from the TV faded to a whisper. The wind howled outside, and the birds chirped in the apple tree in a continuous melody. Everything seemed to lull me into a deep sleep.

It seemed that a few hours had passed. There was no sound from the TV, no birds chirping, and no wind. The atmosphere felt unusually cold, and I could hear the faint howl of a wolf in the distance. I groggily woke up. Everything gradually came into focus, and before my eyes was a forest.

Startled, I rubbed my eyes and slapped myself a few times. I quickly realized this wasn't a dream... But how could this be? I was clearly sleeping peacefully on the sofa; how did I end up here? Looking beside me, I saw Mys sitting silently with a dazed expression, staring at me intently, her hand ready to deliver a painful blow. Looking around, I noticed a few other people lying here, still unconscious. There was a campfire and a few makeshift tents nearby.

A few rabbits hopped by, as if they were teasing me. I suddenly recognized this place; it wasn't because I had been here before, but because it wasn't the first time I had been thrown into a forest. Perhaps this was the thirty-fifth time, and it wasn't just my sister and me; there were those unfortunate guests as well. I wasn't sure if it was their first time being thrown in here, but it was definitely my sister's first. She wasn't scared; that indifferent expression on her face gazed up at the bright, tranquil sky.

A few hours passed, and I had chopped some wood to keep the fire burning. The others began to wake up after their long sleep, confused about how they ended up here. The first to wake was a young man with silver hair, gray eyes, and dressed in a simple school uniform of a white shirt and black pants—Unity, my uncle. Hadn't that old man been missing for ten years? How could he look exactly the same? He looked at me and my sister, bewildered to see his two nephews all grown up. He was only a year older than me, but I called him an old man because of his gray hair, just like the elderly folks at the nursing home in my village. He rubbed his eyes, feeling both happy to see us again and worried about not knowing where he was.

- Old man, just wait; I'll explain everything in a bit.

I said, my mouth full of the roasted rabbit meat. After waiting for a while with nothing to eat, Mys had plucked a few rabbits to fill our stomachs. He nodded and looked towards the others.

It didn't take long for everyone to wake up. Suddenly, I was startled to recognize someone familiar. A girl in a dark blue shirt, with the sleeves rolled up to her elbows, blue eyes, and glasses slightly askew on one side—Irene. Her eyes darted around cautiously, then shifted to curiosity about why she was here.

The next person to wake up was Prin. The long white coat paired with a white shirt and black pants, along with her white hair tinged with purple, made her instantly recognizable. She looked at me, tilting her head in confusion. I didn't know how to explain, so I decided to wait for the last person to wake up before saying anything. 

My little sister was quite shy; she didn't even glance at the old man, just sat quietly beside me. It was really unusual... If there were strangers around, Mys usually hid away in a corner. I never expected her to sit next to me like this. Her deep black eyes kept staring at me. It wasn't out of a desire to punch me, nor was she angry or crazy; it was a rare shyness and a sense of bewilderment... It made my heart... ache a little.

After waiting for a long time, no one had spoken a word, and the last person was still lying there. Suddenly, he woke up, looked at everyone, and a faint electric crackle sounded. It seemed he was a robot... I squinted, examining the figure before me. A young man with skin that looked like metal? He wore a simple green hoodie with the word "NOMADS" printed on it and black jeans. His green eyes emitted a soft glow, partially obscured by a fringe that matched his skin tone. He pulled a white scarf up to cover his mouth, took a breath, and looked at us—the ones who had also been captured here.

He stood up and sat on a log that served as a seat. Everyone exchanged glances, no greetings, no complaints, no curiosity, as if they all knew they would inevitably end up here.

- Hey... Hello, my name is NPC,- the young man spoke first, breaking the tense and gloomy atmosphere. - What are your names? Where are you from? And how did you end up here? I was reviewing the programming data of a friend when I was thrown in here without any explanation.

Prin looked at everyone, then at Irene, sighed, and softly introduced herself:

- I'm Prin. I was doing laundry when I smelled something burning... It was just that I forgot to turn off the meat pot, so it got charred! I had just turned off the stove when I fainted. When I woke up, I found myself here.

- I'm Irene. I was at work today when my boss asked me to deliver something to someone else. After delivering it, I had a headache and passed out. When I woke up, I was already here- the black-haired girl said, slightly frowning.

Unity looked at my sister and me, then opened his mouth to introduce us:

- I'm Unity. I was out having fun with friends this morning when I got sunstroke. I went home to sleep, and when I woke up, I found myself here.

Everyone turned to look at me, waiting for a response from the young man who was still a bit dazed. I turned my face away; I wasn't used to being stared at like that. Mys glared at the others; she hated being looked at by strangers. Taking a cold breath, I lowered my voice:

- My name is Yoru. I was sleeping on the sofa, unaware of what happened, and when I woke up, I was already here.

The group nodded, as if accepting my introduction. My sister remained silent, making everyone think she was actually mute. She clutched my shirt, her sharp eyes glancing over each person like a knife searching for a target. Those eyes stopped on me. I understood what she wanted, but her mouth would never open; even prying it wouldn't work. So, I had to speak for her.

- This is my sister, Mystery; you can call her Mys. She rarely speaks and hates having to answer, so please bear with her!

The others chuckled lightly, nodding in acknowledgment. Suddenly, an unusual gloom settled over the atmosphere. I held my hand out to the fire, took a cold breath, and asked:

- Have you ever been taken to places like this before? I've been brought to places just like this one many times, so I'm quite used to it and not really surprised. Unity must have been here at least once, right?

He nodded. The others began to share how many times they had been taken to places like this. Almost everyone had experienced it at least once, while I had probably been through it dozens of times, and it was my sister's first. Regardless, once you got caught up in this, there was nothing you could do about it. So, we spent the entire morning and afternoon getting to know each other a bit. The questions were mostly trivial, nothing too special or remarkable.

At night, we spotted a deer standing on its hind legs, quietly observing the campfire before it darted off into the forest. NPC even thought about catching it the next time we saw it to roast for dinner—what a ridiculous idea! The deer would probably kick him before he could do anything! Since there were only a few tents, we had to share sleeping arrangements. Mys didn't sleep; she sat fiddling with a few rusty, old axes that were still usable.

Lying next to the old man, who had already started snoring, I gradually drifted off to sleep, burdened by an indescribable anxiety...

________

END part 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com