Chap 5: Thổ lộ
-------------------------------------------
Dark Link nắm nhẹ cổ tay của Link rồi kéo dậy, Link dường như từ chối động thái này của hắn khi cậu cứ ngồi lì ở dưới mặt đất và kiên quyết không ngẩng đầu lên
"Chúng ta đi thôi"
"Đi đâu?"- vẫn cúi đầu, Link hỏi một cách mệt mỏi, đôi mắt từ lúc nào đã bắt đầu rươm rướm nước mắt. Cả ngôi làng này chính là nhà của cậu và dân làng đều là gia đình, nhưng còn bây giờ thì sao? Cậu phải đi về đâu nữa bây giờ?
"Về nhà của chúng ta"
"Ta không còn nhà nữa, và ta cũng không biết nơi nào gọi là 'nhà của chúng ta' cả"
"Nếu em không biết thì ta sẽ chỉ cho em, có được không?"
Link mở lớn đôi mắt của mình, tên này.. Có phải là người vừa huỷ hoại cả cuộc sống tốt đẹp của cậu và cả ngôi làng xinh đẹp không vậy? Nếu thế, hắn ta không thể nào, không thể nào có giọng điệu ôn nhu đến chừng này, cũng sẽ không gọi một người đang căm hận hắn ta cùng cực bằng danh xưng "em"
"Mau đứng dậy, trời sắp đổ mưa rồi, Link"
"Có sao đâu chứ?"- Link nhếch môi, lần đầu tiên cậu thể hiện loại biểu cảm mà cậu vốn chẳng ưa gì này. Cái nhếch môi nhạt thếch không nên có trên gương mặt một người hiền lành và lương thiện như Link, cậu nên cười một nụ cười vui vẻ như ánh mặt trời mới đúng, đáng ra cậu nên...
"Cứ mặc xác ta, mưa một chút cũng tốt"
Link nhắm mắt lại và từ từ cảm nhận độ ẩm báo hiệu một cơn mưa đang di chuyển tới. Coi như là gột rửa đi, tâm hồn luôn lạc quan và vui vẻ này của Link cũng nên bị rửa trôi đi rồi
"Nếu em muốn-" -Dark Link ngồi phịch xuống cạnh bên cậu- "Ta với em cùng đợi mưa"
--------------------
Một hạt, hai hạt, rồi ngàn vạn hạt mưa lớn rơi xuống như thác đổ nhuộm trắng xoá không gian. Link mỉm cười chua chát, đúng vậy, phải mưa lớn thế này mới được chứ. Cậu sẽ không cần nhìn thấy biển máu đã khô cạn trước đó nữa, không thấy những người từng thân thuộc với cậu đã từ bỏ cậu mãi mãi nữa, không phải thấy Dark Link nữa..
Nhưng đó là cậu nghĩ vậy thôi
Một bàn tay trắng buốt vươn tới đặt lên mái tóc vàng giờ đây đã ướt đẫm và rủ xuống trán Link, đôi mắt mờ nhoè vì làn mưa đang thấy rõ một đôi mắt đỏ khác đối diện, nhìn chằm chằm vào cậu như sợ rằng sẽ đánh mất một vật trân quý nhất trên đời
"Ta... Vừa nãy đã không thấy em"
"Ta có thể chạy đi đâu được chứ? Vả lại nếu có chạy, ngươi cũng không buông tha cho ta mà"
"Phải, em biết vậy thì tốt"- bàn tay trắng toát và lạnh buốt luồn sâu vào trong mái tóc mềm mịn của Link, sau đó Dark Link tiến tới sát bên, dùng tay ép đầu của Link mà kéo lại về phía hắn. Hai mái đầu chạm nhau, môi cả hai chỉ còn cách nhau vài milimet nhỏ
"Nghe cho rõ đây, Link"
Link bỗng nín thở lại và trống ngực thì dộng đến không ngừng, hơi thở ấm nóng của Dark Link đang vô cùng sát bên cạnh Link, ánh mắt đỏ ấy cũng tràn ngập ấm áp lẫn đau thương không hiểu nổi mà xoáy sâu vào đôi mắt xanh đang mở lớn của cậu. Link muốn nói gì đó, sỉ nhục hắn ta, cay nghiệt với hắn ta cũng được. Nhưng cậu tuyệt nhiên không sao thốt ra được một lời nào và cổ tay khẽ run nhẹ lên một chập
"Ta.."
Link muốn nói, cậu ghét hắn ta
"Rất.."
Link muốn nói, cậu đáng ra nên giết chết hắn ta trước khi hắn huỷ hoại đi cả cuộc sống của cậu
"Yêu.."
Link muốn nói, cậu muốn hắn ta tránh xa mình ra, cậu cả đời này cũng sẽ không thuộc về hắn ta, không thể nào
"Em"
"Link"
Link muốn nói rất nhiều thứ, nhưng cậu không nói được và cả cơ thể cứ không tự chủ mà run lên theo từng câu từng chữ chầm chậm thoát ra bởi Dark Link. Cậu không điều khiển được mong muốn của cậu nữa, cũng như không điều khiển nổi đầu óc đang đảo lộn một vòng của cậu khi tiếp thu hoàn toàn mọi thứ. Ngực trái của Link nhói lên liên hồi, và đau xót một cách kì lạ. Đó là do cơn mưa, đúng vậy, là do cơn mưa chết tiệt này mà thôi
"Còn ta căm hận ngươi, Dark Link"
----------------------------------------------
Oa tui thật quá lười mà, mấy ngày rồi mới lê lết một chap huhu :'((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com