Cảm xúc nhất thời?
'Này, đi ăn trưa không?'
Giọng nói của Taehyun vang lên khiến Beomgyu, người tập trung vào công việc của mình từ lúc ngồi vào chiếc ghế trợ lý này phải giật mình. Cậu ngước đầu lên nhìn hắn, rồi lại nhìn sang chiếc laptop đang đặt trên bàn làm việc của cậu.
'Trưa rồi sao? Tôi chả để ý luôn đó.' Cậu ngớ người cả ra.
Taehyun khẽ cười. Không ngờ cái con người này siêng năng và tập trung vào công việc đến nỗi suýt quên cả giờ ăn trưa. Nếu hắn mà không lên tiếng thì chắc cậu đã bỏ cả buổi trưa.
'Thế có đi không thì bảo?' Taehyun lên tiếng lần nữa, đôi mắt của con người kia vẫn dán vào đống tài liệu và chiếc laptop.
'Thôi, cậu đi đi. Tôi không thường xuyên ăn trưa. Với cái đống tài liệu này thì-
Cổ tay của Beomgyu lại bị nắm giữ và kéo đi bằng một lực khá mạnh. Cậu bất ngờ và có một tí đau đớn nên khẽ la lên một tiếng nhẹ. Cậu chau mày lại nhìn hắn với ánh mắt căm thù từ phía sau lưng. Chỉ giỏi đối xử bạo lực với cậu chứ được cái gì...!!!
Taehyun thừa biết thái độ của cậu sẽ như thế nào sau cái hành động hơi thô lỗ vừa rồi của hắn. Nhưng hắn chẳng buồn hỏi hay nói một câu với cậu sau đó. Cậu khá hụt hẫng, đáng nhẽ mạnh bạo với cậu xong cũng phải nhận ra điều gì đó rồi xin lỗi cậu hoặc khen cậu chăm chỉ chứ. Đằng này hắn lại chả thèm đếm xỉa gì. Beomgyu thở dài.
Tên này làm việc nhiều quá nên chắc bị vô cảm xúc thật rồi...
Hai người sử dụng thang máy để đi lên vì căn tin của công ty trên tầng làm việc của họ hai lầu. Beomgyu thầm cảm thán vì sự tiện lợi của công ty, cũng như ngưỡng mộ 'anh' sếp của cậu.
Hai người nắm tay nhau bước vào căn tin. À mà cũng không hẳn là cả hai cùng nắm, chỉ có một mình Taehyun nắm lấy tay Beomgyu nãy giờ, còn Beomgyu chỉ biết bất lực mà thở dài muốn tắt cả hơi thở rồi. Nhưng cậu lại chẳng phản kháng miếng nào, như đã nói thì cậu có một cảm giác gì đó gọi là không nỡ để người kia buông tay cậu ra. Khi nào hắn siết quá chặt khiến cậu đau, thì cậu sẽ đánh nhẹ vào tay hắn. Như có thần giao cách cảm gì đó, hắn sẽ nhận ra và nới lỏng nơi cổ tay bé xíu kia của cậu ra.
Vừa bước vào căn tin chưa được nửa bước, người sáng nay bị Taehyun làm nhục trước sảnh công ty chạy đến đeo bám cậu ấy lần nữa. Lúc này Kami không diện trang phục như hồi sáng, mà thay vào đó là một bộ đồ đơn giản hơn. Nhưng ả vẫn trông thật nguy hiểm và giả tạo làm sao.
Ả chạy từ phía sau đến nơi cánh tay còn lại của hắn mà ôm lấy, đầu cô dựa vào một phần vai của hắn mà cạ cạ. Ả lắc người hắn, ra vẻ nũng nịu. 'Ông xã à, mình vào ăn nha?'
Câu nói vừa rồi của ả sao mà chát chúa thế? Đến cả những nhân viên đang ngồi ở trong căn tin còn muốn nôn oẹ ra những thứ mà họ đã nhét vào dạ dày lúc nãy sau hành động dẹo trai của Kami, huống hồ chi là hai con người đang đứng sát ngay cạnh ả?
Taehyun không nhịn được nữa mà đẩy mạnh Kami khiến ả lại té thêm một lần nữa. À không, Taehyun vốn dĩ ban đầu đã chẳng nhịn ả, hắn luôn đối xử thậm tệ với ả và dùng những lời cay độc để nói với ả ta. Nhưng với một con đàn bà vừa dẹo trai lại vừa nham hiểm như Kami, thì những việc Taehyun làm với ả ta là...XỨNG!
Lần này Kami đứng dậy ngay lập tức sau cú ngã nhục nhã kia. Ả không giống lúc sáng, giả đò té một cục giữa sảnh để chờ được đỡ lên. Lần này, ả tự đứng lên thật nhanh chóng. Giọng nói 'trái chanh' kia lại vang lên.
'Được rồi, nếu anh không đi cùng em thì thôi vậy.' Ả nhún vai, mắt ả liếc sang Beomgyu, người đang giữ chặt tay Taehyun ở đằng sau. 'Nhưng mà, phiền cậu kia buông tay ông xã tôi ra có được không nhỉ?' Kami nhếch mép nhìn Beomgyu kèm theo chất giọng đe doạ.
Tính tình Beomgyu vốn dĩ không phải hiền, nhưng vì không muốn bản thân có chuyện nên nghe lời ả mà dần dần nới lỏng nơi cổ tay ra. Nhưng chuyện nào được như ý ả muốn, Taehyun đã nhanh bắt lại tay của Beomgyu, đan xen mười ngón tay của hai người vào nhau khiến ả điên tiết cả lên.
Taehyun cúi người về phía Kami, đưa đôi môi đỏ mọng kia ghé sát vào tai ả rồi thì thào, 'Cô nghĩ cô là ai mà có thể chia rẽ tôi và người tôi yêu chứ?' Giọng Taehyun trầm trầm và khàn đặc, trước khi hắn lui về vị trí cũ không quên để lại một cái nhếch mép biểu hiện sự khinh thường với ả ta.
Kami lại một lần nữa bị làm nhục, ả ta dậm chân một cái rồi một mình bước vào trong. Mọi người trong căn tin không khỏi cười nhạo ả, kể cả hai con người đang đứng ngoài kia, và có cả Beomgyu. Taehyun nhìn thấy được trong nụ cười của Beomgyu tuy cười không lớn nhưng có sự thoả mãn.
Taehyun cong một bên lông mày lên nhìn Beomgyu, 'Vào thôi.' Vừa nói đầu Taehyun vừa ngoắt vào bên trong.
Beomgyu cúi xuống, khẽ gật đầu. Hiện giờ hai người vẫn đang nắm chặt tay nhau, không ai có dấu hiệu muốn buông tay người kia. Cậu và hắn cùng nhau tiến vào trong.
Hắn đưa cậu đến một bàn ăn trống trải và tránh xa những cuộc trò chuyện ồn ào ngoài kia. Hai người tạm rời tay nhau để hắn ra lấy đồ cho cả hai. Bây giờ, Beomgyu không khác gì một đứa trẻ nhỏ của Taehyun. Được chăm từng chút, từng tí một. Beomgyu cười ngại, từ lúc hắn rời khỏi bàn tay cậu, ánh mắt cậu luôn hướng về hắn không rời một giây một phút nào.
Có lẽ nào tôi thích cậu rồi chăng?
Beomgyu lắc đầu với suy nghĩ vừa rồi. Không đâu. Mới gặp nhau và làm việc còn chưa được một ngày, sao có thể có tình cảm nhanh như thế được chứ? Lần này Beomgyu gật đầu, rất kịch liệt để khẳng định rằng mình không có tình cảm với Taehyun.
Là CẢM XÚC NHẤT THỜI thôi. Phải! Là nhất thời.... Beomgyu mím môi lại cúi mặt nhìn xuống cái bàn nhôm cậu đang ngồi.
Taehyun trở lại rồi. Trên tay hắn cầm hai dĩa cơm ấp đầy thức ăn. Hắn chuyền đĩa có nhiều đồ ăn hơn cho Beomgyu, hắn lấy phần còn lại. Nhưng vì Beomgyu quá đói nên cậu không để ý hắn đã cho suất nhiều hơn của hắn. Hắn quan tâm cậu như thế đấy...
Taehyun vừa ngồi xuống, ả rắn độc Kami kia lại chạy nhanh vào chỗ ngồi bên cạnh hắn rồi đặt đĩa thức ăn của ả xuống. Bỗng trong lòng Beomgyu dội lên một cảm xúc khó chịu khó tả, cậu chau mày nhìn ả ta rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Taehyun cũng rất khó chịu khi thấy ả. Khi hắn thấy ả ta ngồi ngay cạnh mình, hắn tỏ thái độ đứng phắt dậy đi qua chỗ Beomgyu, ngồi ngay cạnh cậu. Kami bị chọc cho tức giận lần thứ ba trong ngày nhưng ả mặc kệ, ả tự làm bản thân hạ hoả rồi sau đó tập trung vào đĩa cơm của ả.
Suốt một buổi ăn, Taehyun tỏ ra chăm chút cho Beomgyu từng tí một. Mục đích là muốn làm ả Kami kia tức điên, nhưng cái chính là vì muốn bồi bổ cho Beomgyu. Hắn đã nghe về việc ăn uống của cậu qua lời kể của Soobin hyung. Cậu ăn y như mèo ăn, không bao giờ ăn đầy đủ chất, thậm chí có lúc bỏ bữa. Hắn khá lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của cậu, nên hắn muốn cho Beomgyu (của hắn) ăn nhiều thật nhiều. Chính vì lẽ đó, hắn cứ đưa đồ ăn của mình qua cho Beomgyu và dặn cậu phải ăn đi không từ chối. Beomgyu mà ra vẻ sắp phán kháng, hắn trợn đôi mắt sắc bén, lạnh lùng kia nhìn Beomgyu khiến cậu im bặt đi.
Kami tức lắm, thật sự tức nhưng ả lại chẳng làm được gì. Đôi mắt thâm độc của ả cứ hướng về hai người, chủ yếu là nhìn Beomgyu nhiều hơn. Trong đầu ả hiện giờ là vô số cách hại Beomgyu, khiến Beomgyu không xuất hiện trước mặt Taehyun và cả ả ta. Đúng là con mụ rắn độc!
'Taehyun à, em muốn ăn thêm thịt.' Ả cất giọng lên.
'Ừ.' Thái độ lạnh lùng vừa rồi của Taehyun khiến Beomgyu không nhịn được cười. Ả thấy cậu cười liền quay sang nhìn cậu đe doạ. Thấy được ánh mắt sắc nhọn kia cả ả, Beomgyu liền mím chặt môi lại, nhưng khi cúi xuống tiếp tục ăn cậu vẫn còn cười mỉm nhẹ.
'Taehyun à, đừng như vậy mà.' Ả thả dụng cụ ăn xuống, đưa hai tay lắc lắc tay của Taehyun ra vẻ làm nũng. 'Em muốn ăn thịt của anh.'
'Muốn thì tự ra mà lấy.' Taehyun hất mạnh tay ả ta ra. 'Đồ ăn của tôi là đồ ăn sạch, không dành cho người dơ bẩn.'
Tuy câu nói của ả không có ý rằng muốn ăn đồ ăn của hắn, nhưng khi vừa nghe câu nói xỉa xói kia của hắn, ả ta cau mày lại nhìn Taehyun (và cả Beomgyu) ra vẻ không hài lòng.
'Taehyun à, em biết anh hiểu ý em mà. Em muốn ăn thịt- Áaaaa, Kang Taehyun anh làm gì vậy chứ!!!!'
Giọng Kami la oai oái lên khiến những người ngồi trong căn tin quay lại nhìn ả. Tiếng thét vừa rồi của ả vang lên vì ả bị Taehyun 'lỡ tay' bắn một tí nước mắm của hắn vào người ả. Bây giờ, người Kami bốc mùi hôi và tanh nồng kinh khủng, đến cả người ngồi cách họ hai bàn cũng lấy tay che mũi lại kèm câu nói 'hôi chết đi được.'
Xung quanh ả bây giờ là tiếng cười, tiếng trêu chọc, nhưng câu nói hay nhất khiến Taehyun và cả Beomgyu lọt vào lỗ tai nhất là: Cuối cùng thì con rắn độc cũng lộ rõ bản chất hôi hám và bá dơ rồi. Beomgyu nghe xong thì bất giác nhoẻn miệng cười, còn Taehyun chỉ gật gật nhẹ đầu dù hắn cũng buồn cười.
'Còn chưa chịu đi à?' Taehyun ngứa mắt khi thấy ả Kami vẫn đứng đó lấy cả chục tờ giấy lau lau chùi chùi chỗ bị dính cái thứ tanh rình kia. 'Đừng cố chùi, bản chất hôi hám của một con người thì không một cái gì có thể chà sạch đi được đâu.' Taehyun lớn tiếng.
Câu nói của Taehyun lớn đến nỗi cả căn tin đều nghe mà vỗ tay rần rần tỏ ý tán thành. Trong công ty này chẳng ai ưa ả cả, mọi thứ về ả thật dơ bẩn và hiểm độc làm cho tất cả mọi người đều có ác cảm với ả ta.
Kami vì câu nói kia của hắn mà tức giận bỏ đi. Beomgyu từ lâu đã bỏ đĩa thức ăn của cậu qua một bên. Cậu quan sát những hành động từ lúc Taehyun hất nước mắm vào người ả cho đến lúc ả tức giận đạp cái ghế ả ngồi ra đằng sau và tức tốc bỏ đi. Beomgyu tuy không bộc lộ ra ngoài nhưng trong lòng cậu lại có cả một niềm vui sướng. Cậu cũng không hiểu tại sao, nhưng cậu nghĩ rằng cậu cũng chẳng ưa gì ả ta mặc dù cậu chưa xác định được lý do vì sao...
Vì ả cứ bám đuôi Taehyun sao? Không! Cậu không hề thích hắn, sao phải khó chịu. Beomgyu tự động lắc đầu sau suy nghĩ cậu cho rằng nguyên nhân làm cậu khó chịu là vì Kami bám đuôi Taehyun.
Chỉ là cảm xúc nhất thời, không có gì để mình phải khó chịu cả.
Nhưng cậu đâu biết những suy nghĩ vừa rồi của cậu là sai hoàn toàn với tâm trạng thật sự với cậu rồi. Nếu không thích hắn thì cậu đã chẳng liếc sang nhìn hắn vào những lúc làm việc, cậu đã không khó chịu khi thấy ả ta sáp sáp vào hắn nếu cậu không thích hắn.
Cậu thật sự bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn rồi....
♡♡♡♡♡♡♡
Tại sao ta cứ phải phủ nhận tình cảm dành cho nhau trong khi đã thật sự thích...?
-----------------
Hình như mình viết hơi dài dòng và chi tiết nhỉ? Mới ngày đầu đi làm mà ra tới 4 5 con chap kiểu này chắc các cậu sẽ mất kiên nhẫn sớm thôi heolheol ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com